Rực Cháy Lòng Anh

Chương 36: 36: Cầu Hôn




Hai ngày sau, Ngu Dịch và Tề Phàm Khải đi giúp tang lễ cho Tiểu Cát.
Lật Trình Tịnh tình cờ biết được từ những tin tức liên quan rằng Lư Thiêm hóa ra là chủ xe đã bẻ lái gấp để tránh Tiểu Cát đêm đó.
Sau đó, Hình Tử Thuyên còn nói cho cô biết, Lư Thiêm vội vàng lái xe đến căn hộ của cô ấy, chắc là đầu óc đang rối bời, đối mặt với bóng người mơ hồ đột nhiên xuất hiện, anh liền bị chệch tay lái.
Lư Thiêm xảy ra chuyện khiến Hình Tử Thuyên xót xa, cô xin nghỉ phép ba ngày, hôm nay mới đi làm lại, rõ ràng là gầy hơn.
Cô cho biết ca mổ của Lư Thiêm diễn ra tốt đẹp, anh vẫn đang nằm viện theo dõi, cô chỉ cầu mong anh không bị di chứng nặng.
Ngoài ra, Hình Tử Thuyên cũng nói với bố mẹ rằng cô sẽ cầu hôn Lư Thiêm ngay khi tình trạng của anh ấy tốt lên, bố mẹ khuyên cô suy nghĩ một thời gian nhưng cô nhất quyết không muốn lãng phí thêm nữa.
Lật Trình Tịnh hiểu cảm giác mất đi lại tìm thấy, không khuyên ngăn mà tôn trọng quyết định của cô ấy.
Ngu Dịch đi sớm về muộn mấy ngày liền, Lật Trình Tịnh liên tục làm hai ca đêm, cơ hội gặp mặt chồng rất hiếm hoi.
Cô đương nhiên lo lắng cho cảm xúc của Ngu Dịch, cô biết dù anh không nói gì nhưng không có nghĩa là anh thờ ơ.
Chỉ là Ngu Dịch cư xử rất lý trí, hết sức giúp đỡ gia đình Tiểu Cát, nhưng chưa một lần than thở với vợ.
Lật Trình Tịnh chợt nhận ra: Ngu Dịch dường như chưa bao giờ phàn nàn với cô về bất cứ chuyện gì.
Công việc ngày xưa của anh rất mệt mỏi và vất vả, có lẽ anh đã phải chịu rất nhiều sự khi dễ và bắt nạt nhưng anh chưa bao giờ đề cập đến, thậm chí anh cũng không kể về bất cứ thành tựu nào để có được ngày hôm nay.
Tương ứng, lúc này anh cũng sẽ không tâm sự bất cứ phiền não nào với cô.
Lật Trình Tịnh định tìm thời gian nói chuyện với anh nhưng rất khó, dạo này anh hay về muộn, vừa về đến nhà tắm xong là lăn ra ngủ, cô không nỡ quấy rầy anh nghỉ ngơi.
Ngu Dịch mạnh mẽ hơn cô tưởng rất nhiều, có lẽ anh có cách riêng để giải tỏa phiền muộn.
Lật Trình Tịnh hy vọng chỉ là mình lo lắng quá nhiều.
Hình Tử Thuyên cũng thở phào nhẹ nhõm khi tình trạng hậu phẫu của Lư Thiêm đã ổn định, được chuyển từ ICU đến khu nội trú.
Buổi trưa ở căng tin ăn cơm, Hình Tử Thuyên cuối cùng cũng có tâm trạng nói chuyện phiếm, cô hỏi Lật Trình Tịnh và Như Như, nếu muốn cầu hôn bạn trai thì phải làm thế nào để tỏ ra chân thành.
Về việc Hình Tử Thuyên chủ động cầu hôn, Như Như có phần ngạc nhiên: "Chị định cầu hôn thật à?"
"Ừ"
"Kỳ thực cô cũng không cần quá lo lắng, chờ anh ấy xuất viện, hoàn toàn bình phục, hai người có thể từ từ nói chuyện kết hôn." Lật Trình Tịnh thản nhiên đề cập.
Như Như gật đầu, nói: "Còn cô đồng nghiệp kia nữa..."
Hình Tử Thuyên liếc mắt một cái.
Như Như vội sửa miệng: "Đó là chuyện nhỏ, chị không cần để trong lòng".
Hình Tử Thuyên nhàn nhạt nói: "Tại mọi người chưa thấy tình trạng của anh ấy hiện tại thôi, bây giờ trừ tôi ra, có lẽ không cô gái nào chịu liếc mắt nhìn anh ấy đâu."

Cả Lật Trình Tịnh và Như Như đều trầm mặc.
Hình Tử Thuyên không chút do dự nói tiếp: "Tôi và anh ấy dự định trong vòng hai năm nữa sẽ kết hôn, bây giờ xem như thực hiện dự định sớm hơn một chút.

Thời gian không đợi một ai, tôi không muốn lãng phí thời gian nữa."
Lật Trình Tịnh nghe cô ấy dứt khoát như vậy, đồng ý nói: "Nếu cô đã quyết định thì tôi đương nhiên ủng hộ cô.

Hình thức cầu hôn không cần quá phức tạp, chỉ cần chuẩn bị một bó hoa, đem lời trong lòng nói ra, tôi nghĩ Lư Thiêm chắc chắn sẽ rất cảm động."
"Em cũng nghĩ một bó hoa là đủ rồi." Như Như đáp lại, để điều chỉnh bầu không khí, cô bé quay đầu hóm hỉnh hỏi Lật Trình Tịnh: "Em thấy chị Tiểu Lật rất có kinh nghiệm, có phải trước kia chị cũng từng được cầu hôn như vậy?"
Lật Trình Tịnh chỉ cười không nói.
Lời cầu hôn của Ngu Dịch khi đó quá trực tiếp và đường đột, anh cũng không chuẩn bị gì cả, chỉ nói với cô câu "Chúng ta kết hôn đi."
Bây giờ nghĩ lại, cô cũng dần phát hiện, khi anh nói với cô: "Anh muốn em sống dễ dàng hơn một chút, đừng vất vả như bây giờ, anh muốn nhìn thấy em cười nhiều hơn," cũng là lúc cô bị anh dụ dỗ rồi.
Những lời nói không lãng mạn nhưng thực tế của anh đã lay động trái tim cô nên cuối cùng cô quyết định tin anh.
Nghĩ như vậy, cô cúi đầu mở màn hình điện thoại, gửi cho anh một tin nhắn: "Anh ăn trưa chưa?"
Cô hy vọng hôm nay anh có thể về nhà sớm, cô sẽ nấu vài món anh thích.

Đáng tiếc Ngu Dịch lại về rất muộn, nhìn mâm cơm trên bàn, trong lòng nhanh chóng ấm áp, vội vàng đi vào phòng ngủ, thấy vợ đang ngủ say liền giúp cô đắp chăn bông, khẽ đưa tay vuốt tóc cô.
Để không làm phiền giấc ngủ của vợ, anh trở lại phòng ăn, ngồi ăn nốt những món vợ nấu, sau đó đi tắm rồi trở lại phòng ngủ phụ để ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ngu Dịch nhìn thấy Lật Trình Tịnh đang đứng sau quầy làm bữa sáng, anh lập tức mỉm cười, đi tới nhẹ nhàng nói: "Đừng nấu nhiều quá, anh ăn gì cũng được.

"
Lật Trình Tịnh vừa mới chuẩn bị một bát bột, muốn làm hai cái bánh xèo, thấy Ngu Dịch đi tới, nói với anh: "Đồ ăn trên bàn tối hôm qua anh không hâm nóng đúng không? Ngu Dịch, ăn đồ lạnh dễ đau bụng, lần sau đừng lười biếng như vậy."
"Có lạnh sao?" Ngu Dịch tò mò hỏi, "Anh lại cảm thấy rất ấm áp, bởi vì nó chứa đựng tình yêu của vợ dành cho anh."
Lật Trình Tịnh cười nhạo anh: "Anh có thể lừa những cô gái nhỏ bằng những lời yêu thương hoa mỹ đấy, nhưng với em thì vô dụng rồi."
Ngu Dịch đưa tay gãi gãi mũi cô: "Đối với anh, em chẳng khác gì một cô bé."
"Được, cảm ơn anh." Lật Trình Tịnh cười với anh, "Anh đi rửa mặt rồi ra ăn sáng."
Ngu Dịch lại nhéo mặt cô một cái rồi mới chịu rời đi.

Ngu Dịch ngồi xuống, thấy Lật Trình Tịnh dọn một bàn điểm tâm phong phú, nhướng mày tỏ ý kinh ngạc, cầm đũa gắp một ít trứng rán trong đĩa, hỏi: "Đây là hình gì?"
Lật Trình Tịnh có chút ngượng ngùng giải thích: "Em muốn làm hình trái tim, nhưng hình như không thành công lắm."
Trái tim sao? Ánh mắt Ngu Dịch nhanh chóng rơi vào trên mặt vợ, anh nói đùa: "Cái gì? Tình cảm dành cho anh đã sâu đậm đến mức muốn bày tỏ mọi lúc mọi nơi như vậy?"
Lật Trình Tịnh: "..."
Ừ, coi như anh nói đúng.
Lật Trình Tịnh nhàn nhã ngồi xuống, cùng anh ăn sáng, cùng anh hàn huyên chuyện xảy ra ở bệnh viện gần đây, nhắc tới Hình Tử Thuyên và tình hình của Lư Thiêm cùng quyết định cầu hôn của cô ấy.

Ngu Dịch nghe xong liền nói: "Có thể sống sót sau tai nạn xe cộ rồi được bạn gái cầu hôn xem như là điều may mắn trong bất hạnh."
Lật Trình Tịnh hình như nghe ra trong lời nói của Ngu Dịch có chút chua, thử hỏi anh: "Anh không phải ghen tị với việc anh ấy được bạn gái cầu hôn chứ?"
"Cũng may, cầu hôn hay không đối với anh không quan trọng, chỉ cần kết quả như ý muốn là được." Ngu Dịch nhìn Lật Trình Tịnh nhàn nhạt nói thêm: "Anh cũng biết cả đời này mình sẽ không được ai cầu hôn nữa rồi..."
Lật Trình Tịnh: "..."
Cô đặt đũa xuống, dùng khăn giấy lau tay, nói: "Cũng chưa hẳn..."
"Ý em là gì?" Ánh mắt Ngu Dịch lập tức trở nên nghiền ngẫm, "Em định tạo bất ngờ cho anh à?"
Lật Trình Tịnh nói: "Còn tùy vào biểu hiện của anh.

Nếu anh thể hiện tốt, em sẽ chuẩn bị hoa và quà đặc biệt để cầu hôn anh vào dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới."
"Phương thức như thế nào?" Ngu Dịch tỉ mỉ hỏi.
"Nếu như anh thật sự muốn, em có thể quỳ một chân." Lật Trình Tịnh rất thuận miệng nói, "Nhưng chỉ khi có hai chúng ta ở đây mà thôi."
Ngu Dịch nghe vậy vô cùng yên tâm, vươn tay nắm lấy tay vợ, ôn nhu nói: "Nhưng anh không nỡ để vợ làm như vậy, anh da dày thịt béo, nếu phải quỳ xuống cầu hôn thì để anh làm."
Lật Trình Tịnh tưởng tượng đến cảnh tượng đó, đột nhiên cảm thấy thật quá khoa trương, cười nói: "Thôi, đừng làm vậy, cứ đơn giản chân thành là tốt rồi."
Ngu Dịch nói: "Lời nói đơn giản thì anh đã nói rồi."
Lật Trình Tịnh nhìn ánh mắt càng ngày càng sâu của anh, nụ cười trở nên mãn nguyện, vội vàng khẳng định: "Anh đã từng nói như vậy."
"Vậy anh hỏi em, sau khi sống chung với anh, em có vui vẻ hơn trước không?" Ngu Dịch nghiêm túc hỏi cô, "Nếu cho em thêm một cơ hội, em có còn chọn anh không?"
Lật Trình Tịnh không kém phần nghiêm túc, nói: "Em không hối hận.


Ngu Dịch, ở bên anh, em thật sự cảm thấy rất vui vẻ."
Hài lòng với câu trả lời của vợ, Ngu Dịch nắm lấy tay cô hôn lên, dịu dàng nói: "Vợ anh càng ngày càng đáng yêu."
Mấy ngày sau, trong lúc nghỉ trưa, Hình Tử Thuyên ra ngoài bệnh viện mua hai ly cà phê nóng cho Lật Trình Tịnh và Như Như, lúc đưa cà phê qua, nhân tiện hỏi: "Tôi định hôm nay tan làm sẽ đến cầu hôn Lư Thiêm.

Hai người có muốn đi cùng không?"
Thấy bọn họ tròn mắt ngạc nhiên, Hình Tử Thuyên ngượng ngùng nói: "Tôi nghĩ chuyện cầu hôn nên có phần nghi thức, cho nên muốn mời hai người đến chứng kiến".
Lật Trình Tịnh nói: "Được, tôi đi với cô."
Như Như cũng vui vẻ bằng lòng.
"Tôi đặt một bó hoa hồng đỏ, trước khi tan sở sẽ giao đến." Hình Tử Thuyên nghĩ hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, lại nghĩ tới màn cầu hôn sắp tới trong phòng bệnh, mi mắt lập tức tuôn ra tia dịu dàng lấp lánh.
Có được bao nhiêu người phụ nữ, trong tình trạng người yêu như vậy, mà có dũng khí cầu hôn chứ?
Lật Trình Tịnh yên lặng nhìn cô ấy, cảm thấy cô bạn của mình thật là can đảm.
Bó hoa hồng lớn Hình Tử Thuyên đặt được giao đến rất đúng hẹn, ba người bắt taxi đến bệnh viện phía đông của thành phố.
Trên xe taxi, Lật Trình Tịnh giúp Hình Tử Thuyên cầm hoa hồng để cô ấy dùng viết lời nhắn lên tấm thiệp nhỏ.
"Được rồi." Hình Tử Thuyên cẩn thận đóng tấm thiệp lại, đặt ở giữa bó hoa, có chút khẩn trương cùng chờ mong, "Không biết khi nhìn thấy tôi cầm một bó hoa lớn như vậy bước vào phòng bệnh thì anh ấy sẽ có biểu cảm gì, có khi nào sẽ ngất đi vì phấn khích không?"
"Hẳn là anh ấy sẽ rất vui mừng." Như Như có chút phấn khích nói, "Có khi sẽ hưng phấn đến mức lập tức khỏi bệnh."
Vì sợ bạn trai không tự nhiên, Hình Tử Thuyên nói hai người chờ ở ngoài hành lang, để một mình cô ôm bó hoa vào phòng bệnh.
Như Như cẩn thận ôm bó hoa hồng vào lòng, vẻ mặt đầy ghen tị, thì thầm: "Lãng mạn thật đấy".
Lật Trình Tịnh cũng bị bầu không khí cuồng nhiệt này làm rung động, thậm chí bắt đầu tưởng tượng khi Hình Tử Thuyên nói "Lư Thiêm, chúng ta kết hôn đi" hay "Lư Thiêm, ra viện rồi cưới em nhé", thì ánh mắt Lư Thiêm có lẽ sẽ sáng lên vì xúc động.

Ngay cả một người ngoài cuộc cũng có thể cảm thấy rất hạnh phúc cho họ.
Không ngờ bọn họ chờ bên ngoài hồi lâu, chỉ thấy Hình Tử Thuyên cùng một cô gái khác đi ra khỏi phòng bệnh.
Cô gái dừng lại trước cửa phòng bệnh, Hình Tử Thuyên đi thẳng về phía Lật Trình Tịnh và Như Như, khi đi tới, cô không vui cũng không giận nói: "Thôi bỏ đi, hôm nay không phải lúc."
"Sao vậy?" Lật Trình Tịnh tò mò hỏi.
"Trưa nay, đồng nghiệp cũ của Lư Thiêm ngồi tàu cao tốc đến đây, cùng anh ấy ở trong phòng bệnh cả một buổi chiều." Hình Tử Thuyên nói ra điều mình vừa nghe, trên mặt không có thất vọng cũng không có ghen tị, "Là người đã làm cùng anh ấy trước đây.

Tôi nghĩ cô ấy đến gặp anh ấy là có ý tốt, cũng không tiện cho tôi làm chuyện khiến cô ấy khó xử."
Như Như nghe vậy thì vẻ mặt khá thất vọng, nhìn về phía cửa phòng bệnh, quả nhiên thấy một cô gái hơi béo đứng ở cửa, cô gái cũng nhìn về phía bọn họ, hình như còn cười rất lễ phép..
"Đi thôi." Vẻ mặt Hình tử Thuyên bình tĩnh, cầm túi trên tay, "Tôi đói bụng, chúng ta tìm nhà hàng ăn cơm đi."
"Còn họ?" Như Như thử hỏi.

"Ồ, tối nay cô ấy đã tìm được một khách sạn để ở, khách sạn này ở cạnh bệnh viện, sáng mai mới bắt xe về." Hình Tử Thuyên thản nhiên nói, "Tôi đã nói với cô ấy rồi, đến cũng đã đến, cứ ở lại với anh ấy một lúc."
Như Như ngạc nhiên sao Hình Tử Thuyên lại rộng lượng như vậy, khẽ mở miệng tỏ vẻ ngưỡng mộ, lập tức cảm thấy khí chất của người vợ hiểu chuyện toả ra từ đàn chị.

Ba người ăn tối xong, Lật Trình Tịnh hỏi Hình Tử Thuyên có muốn quay lại bệnh viện cùng Lư Thiêm không, Hình Tử Thuyên nói: "Không sao, có người theo dõi anh ấy rồi, tôi rất yên tâm."
"Chị, chị không sao chứ?" Như Như không khỏi hỏi: "Sao chị có vẻ bình tĩnh như vậy?"
Hình Tử Thuyên nhướng mày, tự tin nói: "Bởi vì tôi có lòng tin, tôi tin tưởng bạn trai của mình, hơn nữa tôi cũng tin vào sức hấp dẫn của bản thân, cho nên tôi không để ý trước mặt người khác nói gì, dù sao cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của hai chúng tôi."
"Vậy hoa này?" Như Như vẫn ngoan ngoãn ôm bó hoa trong tay.
"Tặng em đó." Hình Tử Thuyên trực tiếp nói, "Không muốn làm phiền hai người nữa, tôi tự về."
Nói xong, cô đưa tay nhận lấy tấm thiệp trong bó hoa, khéo léo cất lại vào túi xách.
Như Như choáng ngợp, suy nghĩ một lúc rồi nói với Lật Trình Tịnh: "Chị Tiểu Lật, em chia cho chị một nửa.

Cái này nhiều quá, phòng em nhỏ nhét không nổi."
Thế là Lật Trình Tịnh mang nửa số hoa hồng về nhà.
Sau khi về nhà, cô cắm hoa vào bình thuỷ tinh, nghĩ rằng khi Ngu Dịch quay lại nhìn thấy hoa nhất định sẽ hỏi xem ai tặng.
Không ngờ đến hơn mười một giờ Ngu Dịch vẫn chưa về, mặc dù trước đó đã dặn trước nhưng Lật Trình Tịnh lại không đợi được nữa, định gọi điện thoại hỏi xem bao giờ anh về.
Cô vừa nhấc điện thoại lên thì có cuộc gọi đến, cô lập tức bắt máy.
"Chị dâu đúng không? Tôi là Tề Phàm Khải.

Ngu Dịch uống nhiều quá, chúng ta đều uống say rồi, ở đây có một gian phòng, tôi để anh ấy qua đêm ở đây được không?"
Lật Đĩnh Tịnh đang định hỏi "Ngu Dịch đâu?", liền nghe đầu dây bên kia truyền đến một tràng cười ha hả, thanh âm lớn đến mức tựa như thủy triều tràn vào tai...
Tề Phàm Khải dường như vội vàng rời điện thoại, mắng "đừng có ồn ào", lại quay về phía Lật Trình Tịnh nói: "Không sao đâu, chị yên tâm, chúng tôi đều là bạn bè lâu năm.

Tôi đưa anh ấy lên phòng, chị dặn Kha Diệc sáng sớm mai đến đón anh ấy."
"Anh ấy qua đêm ở đâu?" Lật Trình Tịnh lễ phép hỏi.
Tề Phàm Khải báo tên hội quán, nói: "Không sao, yên tâm, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Ngu Dịch đã ngủ trên sô pha rồi, tôi và một người bạn sẽ cõng anh ấy lên phòng nghỉ ngơi thật tốt."
Đầu bên kia điện thoại lại truyền đến một tràng cười, Lật Trình Tịnh mơ hồ nghe được một người hình như rất say đột nhiên cất giọng hát vang, đối phương vừa cười vừa trách mắng hắn, tiếng hát dần dần biến thành ồn ào, cô không khỏi nhíu mày, đang định hỏi thêm mấy câu thì điện thoại đã ngắt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện