Rực Cháy Lòng Anh
Chương 52: Tháo gỡ khúc mắc
Lật Trình Tịnh được nghỉ mấy ngày, cô cùng Ngu Dịch tận hưởng cuộc sống yên bình. Mỗi ngày cô nấu cho Ngu Dịch ba bữa, cùng anh nằm trên sô pha xem phim, buổi tối xuống lầu đi dạo, thỉnh thoảng lại thích thú theo dõi mấy chú chim nhảy nhót trên những tán cây trong công viên của tiểu khu, còn phấn khích lấy điện thoại chụp lại.
Theo cách nói của Ngu Dịch, họ dường như đang trải qua cuộc sống hưu trí.
Ngu Dịch bây giờ bị thương, chỉ có thể ở nhà nói chuyện công việc qua điện thoại di động, mỗi khi anh có họp video, Lật Trình Tịnh lẳng lặng ngồi đối diện anh, không nói lời nào, chăm chú nhìn anh, thỉnh thoảng chờ anh ngẩng đầu lên nhìn lại cô. Những lúc như vậy, cô nghĩ, mỗi khi anh tập trung vào công việc, nhìn anh thật sự quyến rũ.
Hôm nay đi dạo về, Lật Trình Tịnh chậm rãi pha một bình trà trái cây.
Khi nước sôi, cô lấy ấm rót trà vào hai tách sứ trắng, sau đó đặt tách vào khay và mang ra phòng khách.
Ngu Dịch ngồi trên sô pha, bất động nhìn ra ban công.
Lật Trình Tịnh đặt khay xuống, thuận theo ánh mắt của anh nhìn về phía ban công, thấy trời đã dần tối, chẳng mấy chốc gió đêm thổi qua những chậu cây, phát ra những âm thanh rì rào nhẹ nhàng như tiếng thì thầm. Không có gì bất thường, cô rất tò mò không biết anh đang nhìn cái gì, thật hiếm khi anh có thể duy trì một khoảng thời gian im lặng lâu như vậy.
Vì vậy, cô ngồi xuống bên cạnh chồng, nhẹ giọng hỏi: "Anh đang suy nghĩ cái gì?"
"Anh không nghĩ gì cả, chỉ muốn ngồi đây một lát."
"Vai anh còn đau không?" Lật Trình Tịnh quan tâm hỏi.
"Không đau nữa." Ngu Dịch đột nhiên quay mặt, tâm tình rất tốt, nói với vợ, "Anh thấy bây giờ rất tốt."
"Bây giờ?" Lật Trình Tịnh không hiểu.
Ngu Dịch giải thích với cô: "Ngồi đây, không có gì làm mình phân tâm, nghe gió đêm thổi, anh cảm thấy rất yên bình."
Lật Trình Tịnh nghe vậy gật đầu, tựa vào vai anh, nhỏ giọng thì thầm: "Nếu như anh không bị thương thì tốt hơn."
"Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, thật lòng mà nói, đã rất lâu rồi anh không được sống thoải mái như vậy, đến ăn cơm cũng không cần tự mình làm." Ngu Dịch chậm rãi cười, "Em ở bên cạnh anh, làm anh ngày càng trở nên lười biếng, đầu óc không cần phải suy nghĩ, nhịp sống chậm lại."
"Đó cũng là tạm thời, chờ anh hoàn toàn bình phục còn phải tiếp tục làm việc." Lật Trình Tịnh nói đến đây, trong lòng có chút buồn bực.
Hiện nay ngày đêm hai người đều ở chung một chỗ, cô thấy rất thoả mãn. Nhưng rất nhanh thôi, anh sẽ trở về tỉnh tiếp tục công việc, cô tiếp tục quay lại cuộc sống một mình.
Ngu Dịch dường như nhìn ra được chút buồn bực của cô, cười nói: "Muốn nằm trên đùi anh một lát không?"
Lật Trình Tịnh "ừm" một tiếng, chậm rãi nằm trên đùi anh, cẩn thận để không chạm vào cánh tay anh.
Khi vừa ngước mắt lên là có thể nhìn thấy ánh mắt của anh, trong lòng ngọt như mật.
Một lúc sau, Ngu Dịch dịu dàng hỏi: "Có muốn cùng anh lên tỉnh thành không?"
Lật Trình Tịnh do dự một chút nói: "Em chưa từng nghĩ tới việc rời khỏi bệnh viện."
Đáp án này nằm trong dự liệu của Ngu Dịch, cũng không có gì ngạc nhiên, anh chưa từng nghĩ tới việc ép buộc cô: "Đúng vậy, em không cần chiều theo ý anh."
"Đương nhiên em cũng không nỡ để anh rời đi." Giọng điệu Lật Trình Tịnh dịu dàng, nhưng trong đó lại lộ ra một tia chua xót.
"Có bao nhiêu không nỡ?" Ngu Dịch thấp giọng hỏi.
"Rất không nỡ." Lật Trình Tịnh thành thật nói với anh, "Khi không có anh ở bên, em cảm thấy rất cô đơn."
"Vợ anh thật đáng thương" Ngu Dịch đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô, giọng điệu trìu mến, "Sao em không nói sớm với anh?"
Lật Trình Tịnh chăm chú nhìn anh, từ trong con ngươi sâu như biển của anh chậm rãi tìm được bóng dáng của chính mình, ngẫm nghĩ mới nói cho anh biết bí mật nhỏ của mình: "Trước đây em chưa từng nghĩ sẽ nói cùng anh những lời này."
"Tại sao?"
"Có thể là do lòng tự trọng quá mạnh, không dám lộ ra sự phụ thuộc vào người khác. Thật ra em cảm thấy quá phụ thuộc vào một người sẽ khiến mình dễ bị tổn thương".
Ngu Dịch khẽ ấn ngón tay vào giữa lông mày của cô, không nhịn được nói: "Sao em lại ngốc như vậy? Em nên biết, ở bên anh, em không cần có bất kỳ phòng bị nào, mạnh mẽ hay yếu đuối thì anh vẫn luôn thích."
"Em chưa từng yêu ai, cũng không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Ngu Dịch, em phải mất một thời gian mới có thể hoàn toàn giao phó bản thân mình cho anh." Lật Trình Tịnh nói, đưa tay áp lên mặt anh, giọng nói nhẹ nhàng và nghiêm túc, "Nhưng từ giờ trở đi, em sẵn sàng dựa vào anh, sẽ thể hiện sự yếu đuối trước mặt anh, bởi vì em biết anh sẽ không coi thường em dù bất kỳ hoàn cảnh nào."
Không biết từ lúc nào, anh hoàn toàn bước vào trái tim cô. Cô cởi bỏ mặt nạ và phòng bị trước mặt anh, càng ngày càng thích ôm lấy cánh tay anh, ngửi mùi cơ thể anh, bởi vì những thứ này đều khiến cô cảm thấy yên tâm, như thể chỉ cần có anh bên cạnh thì chuyện gì cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng.
Cô cần dũng khí để hoàn toàn tin tưởng và gắn bó với một người như thế này.
"Đồ ngốc, nói lung tung cái gì đó?" Trong mắt Ngu Dịch lộ ra nụ cười rõ ràng, giọng nói bất đắc dĩ mà lẩm bẩm, "Em biết anh thích em nhiều như thế nào, vậy mà vẫn đi lo lắng những chuyện không cần thiết đó."
"Em cũng rất thích anh." Dưới ánh mắt si mê của anh, trái tim Lật Trình Tịnh dần trở nên bình yên, "Nhưng không có cách nào, tính tình em cố chấp, chỉ có thể thay đổi từ từ."
"Không cần thay đổi, em như thế nào anh cũng thích." Ngu Dịch nói, "Anh chưa bao giờ cảm thấy em có gì không ổn."
Cô là đối tượng anh yêu từ cái nhìn đầu tiên vào năm anh mười chín tuổi, là người đầu tiên trong đời thực sự khiến tim anh đập thình thịch, mỗi lần nghĩ đến cô liền cảm thấy như có lửa thiêu trong lòng.
Anh đã tưởng tượng về cô một cách chi tiết, tưởng tượng được phóng thích hormone của mình bên trong cô. Cô là mơ ước thời niên thiếu của anh, là điều tuyệt vời nhất mà anh từng có được.
Giờ phút này, cô nằm trong lòng anh, nói về sự lưu luyến cô dành cho anh, điều này không khỏi khiến trái tim anh trào dâng sự xúc động.
Nghĩ như vậy, anh cúi đầu muốn hôn cô, lại bị cô kịp thời nhìn ra ý đồ, đưa tay ngăn cản: "Đừng nhúc nhích, để em làm."
Cô chậm rãi từ trong lòng anh ngồi dậy, nghiêng người, áp sát mặt anh, dịu dàng hôn lên môi anh, thậm chí còn chủ động đưa đầu lưỡi chạm vào răng anh.
Anh kinh ngạc trước sự chủ động và nhiệt tình của cô, nhưng lại cố hết sức kìm nén ham muốn, giả vờ bình tĩnh không nhúc nhích, thụ động tận hưởng sự chủ động của cô.
Lật Trình Tịnh hôn Ngu Dịch hồi lâu, cuối cùng phát hiện hôm nay anh không có đáp lại, mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ nên chậm rãi buông anh ra, lui về phía sau, chỉ lẳng lặng nhìn anh.
Ngu Dịch dịu dàng nhìn cô một hồi, sau đó trêu đùa nói: "Lá gan không nhỏ, trêu chọc chồng xong liền vội rời đi."
Cô nhìn anh, trong lòng chợt dâng lên cảm giác sắp bị "trả thù."
Quả nhiên, thân thể anh đột nhiên nghiêng về phía cô, nhanh chóng hôn cô, không ngừng thưởng thức sự ngọt ngào của cô, đồng thời một tay vòng qua eo cô, kéo cô vào lòng, hoàn toàn không để ý đến việc cánh tay mình còn đang bị thương.
Cô có chút mất cảnh giác trước nụ hôn mạnh mẽ của anh, lại sợ chạm vào cánh tay anh, dần dần thả lỏng để cố gắng không chạm vào vết thương trên vai anh.
Anh hôn cô rất lâu, sau đó cắn nhẹ vào cổ cô vài cái mới buông ra, ngước đôi mắt rực lửa nhìn cô: "Về phòng nhé?"
"Anh còn đang bị thương." Cô không nhịn được nhắc nhở anh.
Anh mỉm cười, chậm rãi nói: "Chỉ cần em chịu chủ động, chúng ta còn nhiều giải pháp khác."
Lật Trình Tịnh: "..."
Ngu Dịch dù sao cũng bị thương, có một số việc phải có chừng mực.
...
Sau khi nhiệt tình đi qua, trán Lật Trình Tịnh lấm tấm những giọt mồ hôi, vài sợi tóc đen bết vào má, tim vẫn đập thình thịch, nhắm mắt lại dựa vào thân hình mảnh khảnh của anh nghỉ ngơi một lúc.
Nhưng cảm giác được ở bên cạnh anh khiến cô thấy rất an toàn nên lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngủ không biết bao lâu, khi mở mắt ra lần nữa, cô lập tức bắt gặp ánh mắt của anh, ánh mắt giống như mặt hồ trong đêm, yên tĩnh lấp lánh, đang tập trung trên gương mặt cô.
Lúc này Ngu Dịch nhìn bộ dáng vừa buồn ngủ vừa đáng yêu của cô, không nhịn được lại hôn lên chóp mũi cô, hỏi: "Cô vợ ngốc, còn mệt không?"
Lật Trình Tịnh nói: "Không sao, em không mệt lắm."
Ngu Dịch trìu mến nhìn cô, càng nhìn càng thấy động lòng trước dáng vẻ lúc này của cô, vì vậy anh tiếp tục hôn lên mặt cô, khi ánh mắt đảo qua bờ vai trần trắng muốt, anh kìm không được xúc động, thấp người hôn lên bả vai cô.
Không biết nụ hôn của anh có quá mạnh bạo hay không, trên bờ vai trắng nõn của cô đột nhiên xuất hiện một vết đỏ hồng, anh nhất thời không nỡ nhìn, đầu ngón tay xoa nhẹ, nhân tiện cười hỏi cô: " Sao cơ thể em mềm như được làm bằng đậu hũ vậy?"
Lật Trình Tịnh gần như biến thành vũng nước, mặc cho anh hôn tới hôn lui, tình cảm trong mắt càng nồng đậm, giống như rượu ủ lâu năm.
Nấn ná một hồi, Ngu Dịch dừng lại, trong mắt mang ý cười nhìn vợ, thật lâu sau, trong đầu mới chậm rãi nghĩ ra một chuyện, anh nói với cô: "Anh lúc trước có từng ghé về nhà."
Lật Trình Tịnh đột nhiên từ trong thâm tình bừng tỉnh, ánh mắt sáng ngời, chờ anh nói tiếp.
Lúc này, Ngu Dịch không còn cảm thấy áp lực khi nói về Nhuế Du Chi nữa.
Anh thẳng thắn thú nhận với Lật Trình Tịnh rằng anh từng theo đuổi Nhuế Du Chi nhưng đối phương không đồng ý, giờ nghĩ lại, cũng thật may mắn khi lúc đó bị người ta từ chối.
Lật Trình Tịnh nghe vậy, cụp mắt xuống, không vội nói gì.
Ngu Dịch chú ý tới biểu hiện của cô, đúng lúc dỗ dành: "Em đừng ghen, thật sự không cần thiết."
Anh tự nhận, mọi mối quan tâm của anh dành cho Nhuế Du Chi là rất hời hợt.
Lúc đầu, ngoại hình nổi bật cùng tính cách kiêu ngạo của Nhuế Du Chi đã thu hút sự chú ý của anh, khiến anh trong tiềm thức liên tưởng đến cô gái xinh đẹp mà anh từng ngưỡng mộ khi còn là một thiếu niên. Chỉ là rất khó để yêu một ai đó chỉ vì ngoại hình của họ, huống chi anh cũng chưa từng thật tâm muốn tìm hiểu tính tình của Nhuế Du Chi.
Từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ thật tâm dốc lòng theo đuổi Nhuế Du Chi. Ngoại trừ tặng những món quà đắt tiền rồi để mặc Tề Phàm Khải và Trâu Niệm Tư mai mối, bản thân anh chưa từng chủ động, Nhuế Du Chi có lẽ cũng nhìn ra điều này.
Từ sau khi kết hôn, anh cùng Nhuế Du Chi không có liên lạc, cho đến khi cô ta gặp rắc rối.
Nhuế Du Chi gặp một người đàn ông và nhanh chóng hẹn hò với anh ta vài lần, một lần trong số đó, hai người đi bộ về căn hộ của người đàn ông thì trời đổ mưa to, váy của Nhuế Du Chi bị mưa làm ướt, sau khi lên lầu liền vội vàng chạy tới phòng tắm để lau sạch vết bẩn.
Mãi cho đến ngày Nhuế Du Chi từ chối tiếp tục hẹn hò với đối phương, cô ta mới biết được hắn là kẻ không biết xấu hổ, đã lắp một chiếc camera trong phòng tắm của căn hộ, mọi hình ảnh của cô đều bị anh ta thu lại.
Người đàn ông đã dùng đoạn phim này để ép buộc cô ta tiếp tục duy trì mối quan hệ với anh ta.
Theo lời của Nhuế Du Chi, trước đó họ cũng hẹn hò vài lần, cô ta cũng thích sự mới mẻ. Một lần, khi hai người dùng bữa ở nhà hàng Vu Nhất, cô ta nghe thấy anh ta chế giễu dáng người của một nữ phuc vụ. Sau khi nhìn thấu bản tính vô vị của anh ta, cô ta không khỏi hối hận, lẽ ra mình không nên bắt đầu hẹn hò một cách bốc đồng như vậy.
Không ngờ người đàn ông đó lại là một tên bị bệnh thần kinh hoang tưởng, sau khi Nhuế Du Chi dính vào thì không thoát ra được, ngày nào hắn cũng ra sức quấy rối cô gần như 24/24, khiến tinh thần cô suy sụp.
Trâu Niệm Tư liên hệ với Ngu Dịch nhờ anh giúp đỡ Nhuế Du Chi. Sau khi cân nhắc kỹ càng, anh nhận lời can thiệp.
Nhuế Du Chi trước đây cũng từng gặp phải tình huống tương tự, chính Ngu Dịch là người đứng ra giúp cô ta giải quyết rắc rối.
Đối với tính tình của Ngu Dịch mà nói, anh không thể chỉ khoanh tay ngồi nhìn loại chuyện này diễn ra.
Vì lý do này, anh vội vã trở về, tìm một người bạn trong giới, nhanh chóng phát hiện ra mối quan hệ xã hội của tên biến thái và điểm yếu trong cuộc sống của anh ta, thương lượng lấy lại đoạn clip kia, đồng thời ghi âm bằng chứng hắn ta làm việc phạm pháp.
Sau đó, Nhuế Du Chi đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc dưới sự thuyết phục của Ngu Dịch.
...
Lật Trình Tịnh nghe Ngu Dịch đại khái nói xong không khỏi kinh ngạc, cuối cùng mới hiểu ra căn nguyên câu chuyện, trong lòng thầm cười thầm mình thật ngu ngốc, vì sự việc này mà giữ mãi trong lòng, lại còn tự mình tưởng tượng đủ loại tình huống.
Nếu cô chủ động hỏi, chắc chắn Ngu Dịch sẽ nói, nhưng vì cô không hỏi nên cứ chôn việc đó trong lòng, vô tình kéo giãn khoảng cách giữa hai vợ chồng.
"Nghe đến đây em còn muốn ghen không?" Ngu Dịch nghiêm túc hỏi cô.
Lật Trình Tịnh dán sát vào anh, cân nhắc nói: "Còn một chút"
Ngu Dịch nghe thấy lời nói thật thà của cô có chút động lòng, ngón tay thon dài chậm rãi xoa xoa hai má cô, cười nửa miệng trêu chọc: "Sao đột nhiên lại có cảm giác em càng ngày càng thích anh nhỉ? Hay là anh tự mình đa tình?"
Lật Trình Tịnh nghe anh nói như vậy, trong lòng nhẹ nhàng gợn sóng, cũng không vội đáp, chỉ khẽ cười với anh, nụ cười này ở trong mắt Ngu Dịch có chút tinh tế quyến rũ, giống như đóa hoa nở rộ trong sương sớm.
Cô giống như cố ý để anh chờ một phút đồng hồ, mới vươn tay vòng qua eo anh, chậm rãi trả lời: "Ừ, em càng ngày càng thích anh rồi, anh có vui không?"
- -------------------
Theo cách nói của Ngu Dịch, họ dường như đang trải qua cuộc sống hưu trí.
Ngu Dịch bây giờ bị thương, chỉ có thể ở nhà nói chuyện công việc qua điện thoại di động, mỗi khi anh có họp video, Lật Trình Tịnh lẳng lặng ngồi đối diện anh, không nói lời nào, chăm chú nhìn anh, thỉnh thoảng chờ anh ngẩng đầu lên nhìn lại cô. Những lúc như vậy, cô nghĩ, mỗi khi anh tập trung vào công việc, nhìn anh thật sự quyến rũ.
Hôm nay đi dạo về, Lật Trình Tịnh chậm rãi pha một bình trà trái cây.
Khi nước sôi, cô lấy ấm rót trà vào hai tách sứ trắng, sau đó đặt tách vào khay và mang ra phòng khách.
Ngu Dịch ngồi trên sô pha, bất động nhìn ra ban công.
Lật Trình Tịnh đặt khay xuống, thuận theo ánh mắt của anh nhìn về phía ban công, thấy trời đã dần tối, chẳng mấy chốc gió đêm thổi qua những chậu cây, phát ra những âm thanh rì rào nhẹ nhàng như tiếng thì thầm. Không có gì bất thường, cô rất tò mò không biết anh đang nhìn cái gì, thật hiếm khi anh có thể duy trì một khoảng thời gian im lặng lâu như vậy.
Vì vậy, cô ngồi xuống bên cạnh chồng, nhẹ giọng hỏi: "Anh đang suy nghĩ cái gì?"
"Anh không nghĩ gì cả, chỉ muốn ngồi đây một lát."
"Vai anh còn đau không?" Lật Trình Tịnh quan tâm hỏi.
"Không đau nữa." Ngu Dịch đột nhiên quay mặt, tâm tình rất tốt, nói với vợ, "Anh thấy bây giờ rất tốt."
"Bây giờ?" Lật Trình Tịnh không hiểu.
Ngu Dịch giải thích với cô: "Ngồi đây, không có gì làm mình phân tâm, nghe gió đêm thổi, anh cảm thấy rất yên bình."
Lật Trình Tịnh nghe vậy gật đầu, tựa vào vai anh, nhỏ giọng thì thầm: "Nếu như anh không bị thương thì tốt hơn."
"Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, thật lòng mà nói, đã rất lâu rồi anh không được sống thoải mái như vậy, đến ăn cơm cũng không cần tự mình làm." Ngu Dịch chậm rãi cười, "Em ở bên cạnh anh, làm anh ngày càng trở nên lười biếng, đầu óc không cần phải suy nghĩ, nhịp sống chậm lại."
"Đó cũng là tạm thời, chờ anh hoàn toàn bình phục còn phải tiếp tục làm việc." Lật Trình Tịnh nói đến đây, trong lòng có chút buồn bực.
Hiện nay ngày đêm hai người đều ở chung một chỗ, cô thấy rất thoả mãn. Nhưng rất nhanh thôi, anh sẽ trở về tỉnh tiếp tục công việc, cô tiếp tục quay lại cuộc sống một mình.
Ngu Dịch dường như nhìn ra được chút buồn bực của cô, cười nói: "Muốn nằm trên đùi anh một lát không?"
Lật Trình Tịnh "ừm" một tiếng, chậm rãi nằm trên đùi anh, cẩn thận để không chạm vào cánh tay anh.
Khi vừa ngước mắt lên là có thể nhìn thấy ánh mắt của anh, trong lòng ngọt như mật.
Một lúc sau, Ngu Dịch dịu dàng hỏi: "Có muốn cùng anh lên tỉnh thành không?"
Lật Trình Tịnh do dự một chút nói: "Em chưa từng nghĩ tới việc rời khỏi bệnh viện."
Đáp án này nằm trong dự liệu của Ngu Dịch, cũng không có gì ngạc nhiên, anh chưa từng nghĩ tới việc ép buộc cô: "Đúng vậy, em không cần chiều theo ý anh."
"Đương nhiên em cũng không nỡ để anh rời đi." Giọng điệu Lật Trình Tịnh dịu dàng, nhưng trong đó lại lộ ra một tia chua xót.
"Có bao nhiêu không nỡ?" Ngu Dịch thấp giọng hỏi.
"Rất không nỡ." Lật Trình Tịnh thành thật nói với anh, "Khi không có anh ở bên, em cảm thấy rất cô đơn."
"Vợ anh thật đáng thương" Ngu Dịch đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô, giọng điệu trìu mến, "Sao em không nói sớm với anh?"
Lật Trình Tịnh chăm chú nhìn anh, từ trong con ngươi sâu như biển của anh chậm rãi tìm được bóng dáng của chính mình, ngẫm nghĩ mới nói cho anh biết bí mật nhỏ của mình: "Trước đây em chưa từng nghĩ sẽ nói cùng anh những lời này."
"Tại sao?"
"Có thể là do lòng tự trọng quá mạnh, không dám lộ ra sự phụ thuộc vào người khác. Thật ra em cảm thấy quá phụ thuộc vào một người sẽ khiến mình dễ bị tổn thương".
Ngu Dịch khẽ ấn ngón tay vào giữa lông mày của cô, không nhịn được nói: "Sao em lại ngốc như vậy? Em nên biết, ở bên anh, em không cần có bất kỳ phòng bị nào, mạnh mẽ hay yếu đuối thì anh vẫn luôn thích."
"Em chưa từng yêu ai, cũng không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Ngu Dịch, em phải mất một thời gian mới có thể hoàn toàn giao phó bản thân mình cho anh." Lật Trình Tịnh nói, đưa tay áp lên mặt anh, giọng nói nhẹ nhàng và nghiêm túc, "Nhưng từ giờ trở đi, em sẵn sàng dựa vào anh, sẽ thể hiện sự yếu đuối trước mặt anh, bởi vì em biết anh sẽ không coi thường em dù bất kỳ hoàn cảnh nào."
Không biết từ lúc nào, anh hoàn toàn bước vào trái tim cô. Cô cởi bỏ mặt nạ và phòng bị trước mặt anh, càng ngày càng thích ôm lấy cánh tay anh, ngửi mùi cơ thể anh, bởi vì những thứ này đều khiến cô cảm thấy yên tâm, như thể chỉ cần có anh bên cạnh thì chuyện gì cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng.
Cô cần dũng khí để hoàn toàn tin tưởng và gắn bó với một người như thế này.
"Đồ ngốc, nói lung tung cái gì đó?" Trong mắt Ngu Dịch lộ ra nụ cười rõ ràng, giọng nói bất đắc dĩ mà lẩm bẩm, "Em biết anh thích em nhiều như thế nào, vậy mà vẫn đi lo lắng những chuyện không cần thiết đó."
"Em cũng rất thích anh." Dưới ánh mắt si mê của anh, trái tim Lật Trình Tịnh dần trở nên bình yên, "Nhưng không có cách nào, tính tình em cố chấp, chỉ có thể thay đổi từ từ."
"Không cần thay đổi, em như thế nào anh cũng thích." Ngu Dịch nói, "Anh chưa bao giờ cảm thấy em có gì không ổn."
Cô là đối tượng anh yêu từ cái nhìn đầu tiên vào năm anh mười chín tuổi, là người đầu tiên trong đời thực sự khiến tim anh đập thình thịch, mỗi lần nghĩ đến cô liền cảm thấy như có lửa thiêu trong lòng.
Anh đã tưởng tượng về cô một cách chi tiết, tưởng tượng được phóng thích hormone của mình bên trong cô. Cô là mơ ước thời niên thiếu của anh, là điều tuyệt vời nhất mà anh từng có được.
Giờ phút này, cô nằm trong lòng anh, nói về sự lưu luyến cô dành cho anh, điều này không khỏi khiến trái tim anh trào dâng sự xúc động.
Nghĩ như vậy, anh cúi đầu muốn hôn cô, lại bị cô kịp thời nhìn ra ý đồ, đưa tay ngăn cản: "Đừng nhúc nhích, để em làm."
Cô chậm rãi từ trong lòng anh ngồi dậy, nghiêng người, áp sát mặt anh, dịu dàng hôn lên môi anh, thậm chí còn chủ động đưa đầu lưỡi chạm vào răng anh.
Anh kinh ngạc trước sự chủ động và nhiệt tình của cô, nhưng lại cố hết sức kìm nén ham muốn, giả vờ bình tĩnh không nhúc nhích, thụ động tận hưởng sự chủ động của cô.
Lật Trình Tịnh hôn Ngu Dịch hồi lâu, cuối cùng phát hiện hôm nay anh không có đáp lại, mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ nên chậm rãi buông anh ra, lui về phía sau, chỉ lẳng lặng nhìn anh.
Ngu Dịch dịu dàng nhìn cô một hồi, sau đó trêu đùa nói: "Lá gan không nhỏ, trêu chọc chồng xong liền vội rời đi."
Cô nhìn anh, trong lòng chợt dâng lên cảm giác sắp bị "trả thù."
Quả nhiên, thân thể anh đột nhiên nghiêng về phía cô, nhanh chóng hôn cô, không ngừng thưởng thức sự ngọt ngào của cô, đồng thời một tay vòng qua eo cô, kéo cô vào lòng, hoàn toàn không để ý đến việc cánh tay mình còn đang bị thương.
Cô có chút mất cảnh giác trước nụ hôn mạnh mẽ của anh, lại sợ chạm vào cánh tay anh, dần dần thả lỏng để cố gắng không chạm vào vết thương trên vai anh.
Anh hôn cô rất lâu, sau đó cắn nhẹ vào cổ cô vài cái mới buông ra, ngước đôi mắt rực lửa nhìn cô: "Về phòng nhé?"
"Anh còn đang bị thương." Cô không nhịn được nhắc nhở anh.
Anh mỉm cười, chậm rãi nói: "Chỉ cần em chịu chủ động, chúng ta còn nhiều giải pháp khác."
Lật Trình Tịnh: "..."
Ngu Dịch dù sao cũng bị thương, có một số việc phải có chừng mực.
...
Sau khi nhiệt tình đi qua, trán Lật Trình Tịnh lấm tấm những giọt mồ hôi, vài sợi tóc đen bết vào má, tim vẫn đập thình thịch, nhắm mắt lại dựa vào thân hình mảnh khảnh của anh nghỉ ngơi một lúc.
Nhưng cảm giác được ở bên cạnh anh khiến cô thấy rất an toàn nên lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngủ không biết bao lâu, khi mở mắt ra lần nữa, cô lập tức bắt gặp ánh mắt của anh, ánh mắt giống như mặt hồ trong đêm, yên tĩnh lấp lánh, đang tập trung trên gương mặt cô.
Lúc này Ngu Dịch nhìn bộ dáng vừa buồn ngủ vừa đáng yêu của cô, không nhịn được lại hôn lên chóp mũi cô, hỏi: "Cô vợ ngốc, còn mệt không?"
Lật Trình Tịnh nói: "Không sao, em không mệt lắm."
Ngu Dịch trìu mến nhìn cô, càng nhìn càng thấy động lòng trước dáng vẻ lúc này của cô, vì vậy anh tiếp tục hôn lên mặt cô, khi ánh mắt đảo qua bờ vai trần trắng muốt, anh kìm không được xúc động, thấp người hôn lên bả vai cô.
Không biết nụ hôn của anh có quá mạnh bạo hay không, trên bờ vai trắng nõn của cô đột nhiên xuất hiện một vết đỏ hồng, anh nhất thời không nỡ nhìn, đầu ngón tay xoa nhẹ, nhân tiện cười hỏi cô: " Sao cơ thể em mềm như được làm bằng đậu hũ vậy?"
Lật Trình Tịnh gần như biến thành vũng nước, mặc cho anh hôn tới hôn lui, tình cảm trong mắt càng nồng đậm, giống như rượu ủ lâu năm.
Nấn ná một hồi, Ngu Dịch dừng lại, trong mắt mang ý cười nhìn vợ, thật lâu sau, trong đầu mới chậm rãi nghĩ ra một chuyện, anh nói với cô: "Anh lúc trước có từng ghé về nhà."
Lật Trình Tịnh đột nhiên từ trong thâm tình bừng tỉnh, ánh mắt sáng ngời, chờ anh nói tiếp.
Lúc này, Ngu Dịch không còn cảm thấy áp lực khi nói về Nhuế Du Chi nữa.
Anh thẳng thắn thú nhận với Lật Trình Tịnh rằng anh từng theo đuổi Nhuế Du Chi nhưng đối phương không đồng ý, giờ nghĩ lại, cũng thật may mắn khi lúc đó bị người ta từ chối.
Lật Trình Tịnh nghe vậy, cụp mắt xuống, không vội nói gì.
Ngu Dịch chú ý tới biểu hiện của cô, đúng lúc dỗ dành: "Em đừng ghen, thật sự không cần thiết."
Anh tự nhận, mọi mối quan tâm của anh dành cho Nhuế Du Chi là rất hời hợt.
Lúc đầu, ngoại hình nổi bật cùng tính cách kiêu ngạo của Nhuế Du Chi đã thu hút sự chú ý của anh, khiến anh trong tiềm thức liên tưởng đến cô gái xinh đẹp mà anh từng ngưỡng mộ khi còn là một thiếu niên. Chỉ là rất khó để yêu một ai đó chỉ vì ngoại hình của họ, huống chi anh cũng chưa từng thật tâm muốn tìm hiểu tính tình của Nhuế Du Chi.
Từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ thật tâm dốc lòng theo đuổi Nhuế Du Chi. Ngoại trừ tặng những món quà đắt tiền rồi để mặc Tề Phàm Khải và Trâu Niệm Tư mai mối, bản thân anh chưa từng chủ động, Nhuế Du Chi có lẽ cũng nhìn ra điều này.
Từ sau khi kết hôn, anh cùng Nhuế Du Chi không có liên lạc, cho đến khi cô ta gặp rắc rối.
Nhuế Du Chi gặp một người đàn ông và nhanh chóng hẹn hò với anh ta vài lần, một lần trong số đó, hai người đi bộ về căn hộ của người đàn ông thì trời đổ mưa to, váy của Nhuế Du Chi bị mưa làm ướt, sau khi lên lầu liền vội vàng chạy tới phòng tắm để lau sạch vết bẩn.
Mãi cho đến ngày Nhuế Du Chi từ chối tiếp tục hẹn hò với đối phương, cô ta mới biết được hắn là kẻ không biết xấu hổ, đã lắp một chiếc camera trong phòng tắm của căn hộ, mọi hình ảnh của cô đều bị anh ta thu lại.
Người đàn ông đã dùng đoạn phim này để ép buộc cô ta tiếp tục duy trì mối quan hệ với anh ta.
Theo lời của Nhuế Du Chi, trước đó họ cũng hẹn hò vài lần, cô ta cũng thích sự mới mẻ. Một lần, khi hai người dùng bữa ở nhà hàng Vu Nhất, cô ta nghe thấy anh ta chế giễu dáng người của một nữ phuc vụ. Sau khi nhìn thấu bản tính vô vị của anh ta, cô ta không khỏi hối hận, lẽ ra mình không nên bắt đầu hẹn hò một cách bốc đồng như vậy.
Không ngờ người đàn ông đó lại là một tên bị bệnh thần kinh hoang tưởng, sau khi Nhuế Du Chi dính vào thì không thoát ra được, ngày nào hắn cũng ra sức quấy rối cô gần như 24/24, khiến tinh thần cô suy sụp.
Trâu Niệm Tư liên hệ với Ngu Dịch nhờ anh giúp đỡ Nhuế Du Chi. Sau khi cân nhắc kỹ càng, anh nhận lời can thiệp.
Nhuế Du Chi trước đây cũng từng gặp phải tình huống tương tự, chính Ngu Dịch là người đứng ra giúp cô ta giải quyết rắc rối.
Đối với tính tình của Ngu Dịch mà nói, anh không thể chỉ khoanh tay ngồi nhìn loại chuyện này diễn ra.
Vì lý do này, anh vội vã trở về, tìm một người bạn trong giới, nhanh chóng phát hiện ra mối quan hệ xã hội của tên biến thái và điểm yếu trong cuộc sống của anh ta, thương lượng lấy lại đoạn clip kia, đồng thời ghi âm bằng chứng hắn ta làm việc phạm pháp.
Sau đó, Nhuế Du Chi đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc dưới sự thuyết phục của Ngu Dịch.
...
Lật Trình Tịnh nghe Ngu Dịch đại khái nói xong không khỏi kinh ngạc, cuối cùng mới hiểu ra căn nguyên câu chuyện, trong lòng thầm cười thầm mình thật ngu ngốc, vì sự việc này mà giữ mãi trong lòng, lại còn tự mình tưởng tượng đủ loại tình huống.
Nếu cô chủ động hỏi, chắc chắn Ngu Dịch sẽ nói, nhưng vì cô không hỏi nên cứ chôn việc đó trong lòng, vô tình kéo giãn khoảng cách giữa hai vợ chồng.
"Nghe đến đây em còn muốn ghen không?" Ngu Dịch nghiêm túc hỏi cô.
Lật Trình Tịnh dán sát vào anh, cân nhắc nói: "Còn một chút"
Ngu Dịch nghe thấy lời nói thật thà của cô có chút động lòng, ngón tay thon dài chậm rãi xoa xoa hai má cô, cười nửa miệng trêu chọc: "Sao đột nhiên lại có cảm giác em càng ngày càng thích anh nhỉ? Hay là anh tự mình đa tình?"
Lật Trình Tịnh nghe anh nói như vậy, trong lòng nhẹ nhàng gợn sóng, cũng không vội đáp, chỉ khẽ cười với anh, nụ cười này ở trong mắt Ngu Dịch có chút tinh tế quyến rũ, giống như đóa hoa nở rộ trong sương sớm.
Cô giống như cố ý để anh chờ một phút đồng hồ, mới vươn tay vòng qua eo anh, chậm rãi trả lời: "Ừ, em càng ngày càng thích anh rồi, anh có vui không?"
- -------------------
Bình luận truyện