Rực Cháy

Chương 66



Trước Tết Nguyên đán, Khang Chước đã lên một loạt kế hoạch hẹn hò với Quyền Hoa Thần, nhưng không thể thực hiện được một kế hoạch nào cả, bởi vì mùng ba Tết Lưu Minh đã gọi Khang Chước về trường. Vừa gặp mặt ông đã tràn đầy phấn khởi nói với Khang Chước:

“Trực giác của em thật chính xác, con bướm đêm Ebol kia thực sự có rất nhiều công dụng!”

Hai con bướm đêm Ebol chủng loại mới được mang về từ rừng mưa nhiệt đới là những mẫu nghiên cứu cực kỳ quý hiếm, chúng được chăm sóc cẩn thận trong bình nuôi dưỡng đặc biệt ở phòng thí nghiệm. Sau khi Khang Chước thực hiện xong quá trình phân loại pheromone cũng không được phép tiếp xúc gần với chúng nữa.

Mà công việc của Lưu Minh lại quá bận rộn, mãi cho đến kỳ nghỉ Tết gần đây ông mới nhớ tới hai con bướm đêm này. Ông là một người cuồng công việc, không thể ngồi yên nhàn rỗi hết một ngày, vì thế xuất phát từ tâm lý tìm chút chuyện để làm, ông đã trích xuất lại pheromone của con bướm đêm kia.

Kết quả phù hợp với những quan sát trước đó, pheromone của con bướm này rất kỳ lạ. Nó có thể sản xuất đồng thời hai loại pheromone, một là type S có tỷ lệ phù hợp dưới 20%, một là type C có tỷ lệ phù hợp trên 80%. Nhưng type C chiếm tỷ lệ rất nhỏ, chỉ có thể trích xuất pheromone từ đốt bụng thì mới quan sát được.

Lưu Minh cảm thấy rất khó hiểu, cho dù trộn lẫn type S và type C với nhau rồi làm thí nghiệm ghép đôi, tỷ lệ của type C quá nhỏ, trên lý thuyết mà nói, ảnh hưởng của nó đối với kết quả ghép đôi cũng rất nhỏ mới đúng, con bướm đêm này chắc hẳn sẽ rất khó ghép được với con cái thích hợp. Nhưng Khang Chước đã làm thử nghiệm độ chính xác của toàn bộ mẫu vật, kết quả cho thấy tỷ lệ phù hợp của nó cao tới 95%, ngay cả trong toàn bộ pheromone type C thì tỷ lệ phù hợp này cũng có thể nói là xuất sắc.

Vì thế Lưu Minh đã nghĩ ra một ý tưởng đột phá, ông chiết xuất các phân tử type C trong pheromone của con bướm đêm này, rồi thêm vào pheromone type S của con bướm đực Ebol khác. Sau đó tiếp tục tiến hành test nhanh và kết quả kỳ lạ đã xuất hiện — độ phù hợp pheromone của bướm đêm Ebol type S này cũng đạt tới 90% trong thử nghiệm.

Lưu Minh phấn chấn hẳn lên, ông làm thí nghiệm với lần lượt 10 type pheromone khác nhau, kết quả đưa ra đều tương đồng. Chỉ cần thêm phân tử pheromone type C của con bướm đực Ebol này vài bất kể type pheromone nào, thì độ phù hợp của chúng với bướm cái sẽ tăng lên ở từng mức độ khác nhau.

Sau đó Lưu Minh mất ăn mất ngủ chịu đựng suốt hai ngày, cuối cùng cũng phát hiện ra bí ẩn trong đó.

“Trong phân tử pheromone của con bướm đêm Ebol này dường như có chứa một loại chất kết dính đặc biệt, có thể giống như keo dính dính chặt hai phân tử pheromone vốn không phù hợp lại với nhau. Cho nên pheromone của hai con bướm đực và bướm cái bất kỳ đều có thể kết hợp rất tốt.”

Lưu Minh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Khang Chước, trên mặt giáo sư già đã gần 60 tuổi lộ ra nụ cười đắc ý như trẻ con, ông vỗ vỗ bả vai Khang Chước: “Điều này còn tuyệt vời hơn cả việc phát hiện ra một loại pheromone mới.”

Trong phút chốc, Khang Chước không nói nên lời, đại não của cậu nhanh chóng vận hành, suy nghĩ đến tương lai khi sử dụng chất kết dính phân tử này.

Đầu tiên và quan trọng nhất, nếu nó có thể được sử dụng cho con người, điều này có nghĩa là sau này tất cả sự kết hợp của Alpha và Omega không cần phải xem xét tới độ phù hợp pheromone, con người thực sự có thể làm cho tình yêu chiến thắng bản năng.

Và sau đó, thuốc ức chế phát tình không có tác dụng phụ dành cho Omega sẽ không chỉ còn tồn tại trong tưởng tượng. Miễn là Omega tiêm pheromone Alpha nhân tạo có chứa chất kết dính phân tử này trong kỳ phát tình, thì có thể tạo ra hiệu quả tương tự như đánh dấu tạm thời. Kỳ phát tình sẽ lập tức kết thúc, từ nay về sau Omega không cần phải phụ thuộc vào Alpha về mặt sinh lý nữa.

Đồng thời, vì pheromone Alpha nhân tạo sẽ tạo ra sự kết hợp cạnh tranh với pheromone Alpha bình thường, một khi Omega được tiêm loại thuốc ức chế này, cũng có thể tránh được việc bị cưỡng chế đánh dấu.

Đó là chưa kể đến những lợi ích trong điều trị các bệnh khác…

Vậy là từ ngày đó Khang Chước bắt đầu bận rộn, đừng nói là hẹn hò với Quyền Hoa Thần, cho dù là về nhà cũng chẳng được mấy lần. Ngoại trừ đi học thì cậu đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm, mất ăn mất ngủ cùng với Lưu Minh.

Quyền Hoa Thần luôn luôn ủng hộ hết mình cho việc nghiên cứu của Khang Chước, dựa trên nguyên tắc nếu đã yêu cậu thì sẽ để cậu có thể tự do học thuật. Quyền Hoa Thần không chỉ thần thông quảng đại lấy được thêm hai con bướm đực Ebol đưa cho phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, hắn còn quyên góp một khoản tiền lớn hỗ trợ đề tài này. Khang Chước không biết số tiền cụ thể là bao nhiêu, chỉ biết trong suốt một tháng kia Lưu Minh vừa đi đường vừa ngâm nga khúc nhạc nhỏ.

Hai tháng sau, Lưu Minh đã đăng một bài báo về chất kết dính phân tử pheromone trên GLAND, một tạp chí có thẩm quyền về tuyến thể học, và gây chấn động toàn bộ giới sinh học. Mà Khang Chước là tác giả thứ hai của bài báo này, cũng dần dần được giới tuyến thể học biết đến từ đó.

Ngày hoàn thành bài báo, Khang Chước đi ra khỏi phòng làm việc của Lưu Minh, sau đó về phòng thí nghiệm thẫn thờ cả buổi chiều, cậu không muốn làm gì cả, chỉ ngẩn người ngồi tựa vào ghế.

Trong khoảng thời gian này, đại não của cậu luôn duy trì ở trạng thái vận hành siêu tốc độ, hiện tại đột nhiên ấn nút tạm dừng, toàn bộ thân thể cũng ngừng hoạt động theo, giống như máy móc bị sử dụng quá mức, sau khi tắt máy vẫn liên tục bốc khói làm lạnh.

Nhưng dù sao công việc cũng đã kết thúc, sự kích động và vui sướng cuối cùng cũng kéo đến. Khang Chước bật dậy khỏi ghế, đầu tiên gọi điện thoại cho Quyền Hoa Thần ở nước D, rồi lại gửi tin nhắn cho Khang Thế Thành, sau đó là Quyền Tiêu, sau cùng là Chử Vệ Lâm.

Gần đây Khang Chước bận rộn trong phòng thí nghiệm, trốn học rất nhiều môn tự chọn, cậu chờ sau khi Chử Vệ Lâm tan học thì mới gọi điện thoại cho anh, nói muốn mời anh ăn cơm.

Thế nhưng Chử Vệ Lâm tham ăn lại không đồng ý ngay, trong điện thoại, hình như anh đang nói mấy câu với người bên cạnh, sau đó nói với Khang Chước: “Cậu không cần mời, để chúng tôi mời cậu ăn cơm.”

Khang Chước lập tức bắt được trọng điểm, nghi ngờ hỏi: “Các anh?”

Chử Vệ Lâm cố ra vẻ bình tĩnh, giả giọng lộ liễu nói vào ống nghe: “Ờm, gì nhỉ, tôi và Diêu Viễn ở bên nhau rồi…” Nói xong, anh chờ phản ứng kinh ngạc của Khang Chước.

“Được, vậy đi ăn ở đâu? Bây giờ tôi qua ngay.”

Vậy mà Khang Chước lại không kinh ngạc chút nào, cậu thậm chí còn không cho Chử Vệ Lâm thêm một dấu chấm than, hiện tại đến phiên Chử Vệ Lâm kinh ngạc: “Cậu không nghe rõ hả? Tôi và Diêu Viễn ở bên nhau, chính là Diêu Viễn, Diêu Viễn mà cậu biết đó!”

“Tôi biết.” Khang Chước cố ý vạch trần anh, “Không phải hai người đã ở bên nhau từ lâu rồi sao?”

“Cậu, sao cậu lại biết?! Không đúng không đúng, ai ở bên cậu ta từ lâu chứ? Rõ ràng chúng tôi mới ở bên nhau được một thời gian ngắn thôi!”

Nghe Chử Vệ Lâm nói năng lộn xộn ở đầu dây bên kia, Khang Chước không nhịn được cười ra tiếng. Vừa cười cậu vừa chợt nghĩ, sao mình lại giống Quyền Hoa Thần thích trêu chọc người khác rồi, đúng là gần mực thì đen gần đèn thì rạng.

Sau khi cúp điện thoại của Chử Vệ Lâm, Khang Chước lập tức ghi lại chuyện này rồi gửi tin nhắn cho Quyền Hoa Thần, tố cáo hắn đã làm hư mình.

Ngay sau đó, Quyền Hoa Thần trả lời bằng bốn chữ — cảm ơn đã khen, cộng thêm một meme ông già mỉm cười.

Trước khi ngồi xuống ăn cơm đối mặt với Diêu Viễn, Khang Chước vẫn cho rằng hắn sẽ là một Alpha hệ lạnh lùng hoặc là hệ nham hiểm. Dù sao hắn chặt đứt hoa đào dởm của Chử Vệ Lâm trước, song lại không ngừng giúp đỡ Chử Vệ Lâm giải quyết khó khăn, mạnh mẽ chen vào cuộc sống của anh từng bước một, ý đồ theo đuổi rõ rành rành, thủ đoạn cao minh.

Nhưng đến khi thực sự gặp mặt Khang Chước mới phát hiện, kỳ thực Diêu Viễn là một Alpha thẳng thắn bộc trực.

Bọn họ ăn thịt nướng tại một quầy đồ nướng ở con đường phía sau trường học, còn gọi thêm một vài lon bia.

Ban đầu Chử Vệ Lâm vô cùng câu nệ, lúc Diêu Viễn ngồi bên cạnh anh, anh hận không thể cách hắn cả cây số, rồi nói mấy chuyện nhạt nhẽo với Khang Chước. Sau khi uống vài ngụm bia vào bụng, bài phát biểu của anh mới bắt đầu.

“Tôi thật không nghĩ tới, ai có thể nghĩ tới được chứ, tôi thế mà lại ở bên cậu ta. Khang Chước cậu cũng không ngạc nhiên sao? Cậu đã quên chuyện chúng ta đã mua rượu ở quán bar nhạc nhẹ năm ngoái rồi à? Khi đó tôi rất ghét cậu ta…”

Diêu Viễn ngồi ăn xiên nướng bên cạnh Chử Vệ Lâm, góc nghiêng của hắn thật sự rất giống một ngôi sao nước ngoài nào đó. Mặc dù Khang Chước biết nhìn chằm chằm vào mặt người khác thì thật không lễ phép, nhưng cậu vẫn không nhịn được liên tục quan sát hắn qua khóe mắt, may mà Diêu Viễn dường như đã quen, cũng không thèm để ý.

Ngay từ đầu Diêu Viễn không nói gì nhưng cho đến khi nghe thấy Chử Vệ Lâm nói ghét mình, hắn đột nhiên chen vào một câu: “Lúc đầu anh cũng ghét em.”

Khang Chước trừng mắt, thầm nghĩ thôi xong rồi, Alpha thần kinh thô còn không biết ăn nói, Chử Vệ Lâm chắc chắn sẽ cãi nhau với hắn.

Quả nhiên, Chử Vệ Lâm ném lon bia lên bàn: “Ý anh là sao? Anh vẫn còn ghét tôi đó hả? Nếu không phải vì anh thì tôi có cần đến nỗi hết bốn năm đại học cũng không được yêu đương không? ‘Thà hủy mười ngôi đền, chứ không hủy một đoạn tình’ anh có hiểu không! Tôi nhìn trúng một người thì anh tới phá một lần, sao anh lại làm vậy hả. Tôi cũng đã cùng anh…cùng anh như thế kia mà anh còn nói ghét tôi…”

Diêu Viễn đột nhiên nghiêm túc cắt ngang anh: “Bây giờ thích rồi, nếu như anh biết bây giờ mình thích em như vậy, anh sẽ theo đuổi em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.”

Khang Chước lại trừng mắt, thầm nghĩ toang rồi, Alpha thần kinh thô lại biết ăn nói thế này, khẳng định Chử Vệ Lâm đã bị hắn mê hoặc đến điên đảo.

Quả nhiên, Chử Vệ Lâm mới còn bĩu môi dần dần nhếch khóe miệng lên, dáng vẻ muốn cười lại không thể cười, hệ thống biểu cảm dần dần hỗn loạn, mạnh miệng nói: “Ai muốn anh theo đuổi, ông đây thích nhất là độc thân, độc thân vạn tuế!”

Diêu Viễn suy nghĩ một lúc, gật đầu nói: “Cũng được, em muốn độc thân và chuyện anh theo đuổi em cũng không xung đột với nhau.”

“Anh… anh…” Chử Vệ Lâm cứ anh anh cả lúc lâu mà cũng không nói được gì, anh thẹn quá hóa giận, vòng tay quanh cổ Diêu Viễn nói muốn siết cổ giết hắn.

Khang Chước ngồi đối diện cười tủm tỉm nhìn bọn họ náo loạn, tiện thể kêu ông chủ cho thêm hai phần thận nướng.

Một bữa tối vui vẻ nhanh chóng kết thúc, Khang Chước không uống rượu, cậu muốn lái xe về nhà. Cậu nói lời tạm biệt với Chử Vệ Lâm và Diêu Viễn ở ngã ba, sau đó đi đến chỗ đậu xe của mình.

Xe của Khang Chước là một chiếc Volkswagen màu đen, kiểu xe gia đình rất bình thường. Lúc mới mua về, cậu thường xuyên không tìm thấy xe của mình trong gara, tất nhiên bây giờ cậu không còn vậy nữa.

Hôm nay Khang Chước cực kỳ vui vẻ, vừa hoàn thành bài báo vừa chứng thực tình yêu của Chử Vệ Lâm và Diêu Viễn, đi đường cũng muốn nhảy nhót, cậu mong có thể về nhà thật nhanh rồi gọi video với Quyền Hoa Thần. Thế là Khang Chước chạy thẳng một mạch về phía xe mình dưới tòa nhà thí nghiệm, nhưng ngay lúc cậu ngồi vào ghế lái, cậu đột nhiên sững cả người.

Mặt kính chắn gió trắng lóa như tuyết, hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.

Khang Chước cảm thấy kỳ lạ, cậu xuống xe, vòng ra phía trước nhìn xem, cả người cứng đờ tại chỗ vì hoảng sợ.

Không chỉ riêng kính chắn gió mà toàn bộ đầu xe của cậu, tất cả đều bị người ta hắt sơn trắng.

Khang Chước buộc mình phải bình tĩnh, trước hết cậu báo cảnh sát, sau đó liên hệ với bảo vệ của trường kiểm tra camera giám sát. Sau khi bảo vệ biết rõ tình huống thì thở dài nói: “Cậu đây không phải là trường hợp đầu tiên. Tuần trước xe của một giáo viên cũng bị hắt sơn, chúng tôi còn tưởng là sinh viên nào trả thù, giờ xem ra, quá nửa là tên điên nào đấy, không chịu nổi khi thấy người khác có xe…”

Camera giám sát ghi lại rất rõ ràng, chỉ một tiếng trước, một người đàn ông có chiều cao trung bình, mặc áo hoodie, đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang mang theo thùng sơn xuất hiện trong ống kính. Sau khi người nọ hắt sơn lên xe Khang Chước thì lập tức bỏ chạy ra khỏi khuôn viên trường, không thấy bóng dáng.

Không thể nhìn ra đây là ai, cũng không thể nhìn ra động cơ của người nọ, thậm chí không thể nhìn ra cả giới tính, quả thật giống như lời bảo vệ nói, đơn giản chỉ là trả thù xã hội.

Bởi vì không đủ manh mối, cho dù cảnh sát đã đến nơi cũng không điều tra ra được điều gì. Nhà trường cũng chỉ có thể dặn dò bảo vệ giám sát chặt chẽ, nhắc nhở sinh viên có trông thấy nhân vật nào khả nghi thì phải lập tức báo cáo lại.

Nhưng sau mấy tháng trôi qua, người nọ giống như đã biến mất, không xuất hiện lại nữa. Mọi người bàn tán xôn xao, có người nói người này có thể là suy sụp tinh thần sau khi bị hoãn tốt nghiệp; cũng có người nói đây nhất định là tiến sĩ không viết được báo bèn đi trút bỏ áp lực; còn có người nói đây là giáo sư nào đó không có thành quả nghiên cứu khoa học suốt nhiều năm cuối cùng nhất niệm thành ma… Càng lan truyền lại càng biến tướng.

Ngày hôm đó Khang Chước rất sợ hãi, sau khi cậu tới cục cảnh sát làm biên bản thì đến tận tối khuya mới về nhà. Nhưng ngay ngày hôm sau Quyền Hoa Thần đã bay về an ủi cậu, cộng thêm một loạt công việc sau khi bài báo được công bố, Khang Chước bận rộn đến mức dần dần quên mất chuyện này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện