Rung Động Đêm Hè

Chương 13



Tưởng Minh Vũ hết bệnh rất nhanh, chắc chắn là vì có tôi bên cạnh nên bệnh cảm của hắn mới đi mau như thế. Chỉ khổ thân anh cu Tưởng phải cày ca đêm bục mặt mấy hôm để được xin nghỉ một ngày dẫn tôi đi biển chơi.

Lần trước chỉ có mình tôi ra biển, giờ thì đã có người đi cùng tôi rồi.

Tôi mua cho anh cu Tưởng một chiếc sơ mi màu xanh lam. Áo của hắn cũng cùng kiểu với tôi, trên áo in hình mặt trời lặn và sóng biển. Tưởng Minh Vũ mặc sơ mi vào trông rất bảnh, dáng cao, vai rộng, chân dài, eo lại gọn.

Trời đang nắng to nên hai đứa cũng không chơi trò gì nặng sức mà chỉ tìm một nơi mát mẻ để ngồi hóng gió biển. Thi thoảng Tưởng Minh Vũ quay qua đút cho tôi một miếng trái cây, cả hai cứ ngồi cạnh nhau như thế cho đến chạng vạng

Mọi phiền não như được gió biển xóa sạch, khi nhắm mắt lại tôi chỉ còn thấy mặt biển êm dịu hiện ra trong tâm trí.

Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, mặt trời chầm chậm lặn xuống, những tia nắng cuối cùng dần hòa tan vào tầng mây. Nhưng chẳng một ai cảm thấy tiếc nuối, bởi chỉ sáng mai thôi mặt trời sẽ lại thức dậy. Bóng tối dần bao phủ, sắc trời dần dần bị màu xanh bao phủ, thi thoảng mới le lói vài vệt nắng cam.

Nhiệt độ dần dần hạ xuống, tôi bảo Tưởng Minh Vũ: “Hi anh đẹp trai, mình nghịch nước đi.”

Tưởng Minh Vũ đương nhiên không phản đối, gần đây hắn nghe lời tôi lắm. Tôi muốn gì hắn cũng chiều theo chứ chẳng hề chê trách tôi là đứa ấu trĩ.

Hai đứa nắm tay đi dạo trên bản biễn, lúc tôi định thò chân xuống nước, Tưởng Minh Vũ vờ vịt từ chối rồi cũng đi theo tôi. Ban ngày trời nắng to nên giờ nước biển vẫn chưa lạnh lắm, từng con sóng chạy tới chạy lui như đang xoa bóp đôi chân tôi hahaha thật là đã quá!

Đèn ven bờ đều đã bật sáng, chúng tôi vào một quán thịt nướng ăn tối. Tôi gọi một cốc bia lạnh, Tưởng Minh Vũ thì chỉ có thể uống nước chanh vì hắn còn phải lái xe. Hai đứa cụng ly, tiếng thủy tinh va vào nhau nghe rất chi là vui tai, tôi bèn cụng thêm vài phát nữa, Tưởng Minh Vũ cũng phối hợp theo.

Tóc của tôi lẫn hắn đều bị gió thổi rối tung. Đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ phong trần này của Tưởng Minh Vũ, trông vừa dịu dàng lại khiến lòng người bình yên.

Hắn gỡ thịt cua đưa cho tôi, tôi dùng bàn tay đầy dẫu mỡ chạm vào mặt hắn: “Ui anh cu Tưởng đảm đang quá!” 

Mặt Tưởng Minh Vũ bóng nhẫy vì dầu nhưng hắn vẫn im lặng mặc tôi bôi bôi trét trét, người gì đâu mà kém lãng mạn thế không biết.

Tôi ăn no căng cả bụng nên quay sang than vãn, Tưởng Minh Vũ nghe thế bèn cười trêu: “Lúc ăn thì hăng lắm chẳng thấy em than gì.” Tôi giơ chân định đá hắn một phát. Bàn ăn khá nhỏ nên lúc bung chân đạp, tôi mất thăng bằng nên ngã kềnh ra.

Cũng may đang ở bãi biển nên ngã không đau, nhưng tôi thấy hơi quê quê. Tưởng Minh Vũ giật mình một lúc rồi bật cười như điên. Quào, hóa ra Tưởng Minh Vũ cũng có lúc cười thoải mái thế này. Tôi người dưới đất nhìn lên, hắn bước tới định kéo tôi dậy nhưng tôi lôi tay Tưởng Minh Vũ để hắn ngồi xuống cạnh bên tôi. 

Tôi biết, Tưởng Minh Vũ đang chiều theo ý mình, chứ sức tôi làm sao đủ để kéo hắn lại.

Hai đứa cầm bia và xiên quan trên bàn xuống, ngồi nhâm nhi cạn ly trên bãi cát.

Tôi mua một chiếc vòng cổ vỏ sò được làm thủ công đơn giản cho Tưởng Minh Vũ. Không ngờ hắn thật sự nghe lời, cúi đầu ngoan ngoãn để tôi đeo vòng vào. Thấy xung quanh không ai để ý, tôi nhanh trí nắm tay hắn. Hắn vẫn bình chân như vại, nới lỏng tay tôi ra rồi chọn một chiếc vòng tay trong hằng hà sa số chiếc vòng trước mặt. Vòng tay được bán ở bãi biển trông cái nào cũng y như nhau, thế mà hắn đứng chọn rất nghiêm túc sau đó đeo lên cho tôi, tiếp tục dắt tôi đi.

Cả hai cứ lặng lẽ nắm tay nhau như thế, không phải đan chặt mười ngón đan vào mà chỉ nắm hờ thế thôi. Nếu khoảng cách khá xa khiến tay của một trong hai sắp tuột ra, người còn lại sẽ níu tay lại gần thêm chút.

Lúc về tôi ngồi phía sau chiếc mô tô của Tưởng Minh Vũ. Khác với hôm nọ, lần này tôi mới vừa ngồi lên và đưa mặt lại gần, Tưởng Minh Vũ đã nghiêng đầu trao một nụ hôn.

Lần này tôi thoải mái ôm tấm lưng hắn, Tưởng Minh Vũ kéo hai tay tôi đan ra đằng trước để tôi ôm eo hắn thật chặt.

Bó tay, khỏi cần anh kéo em cũng tự ôm chứ bộ!

Tôi ngâm nga vài giai điệu, từ ven đường ngắm nhìn cảnh biển hiện lên rõ ràng. Giờ này biển đã dần lẩn khuất vào trong bóng đêm, nhưng những con sóng vẫn óng ả ánh bạc. Xe lao vùn vụt trên đường, chúng tôi lướt thật nhanh qua bãi biển.

“Tưởng Minh Vũ!” Tôi hét to, gió vẫn quấn quýt đẩy ngược khiến giọng tôi văng vẳng. Tưởng Minh Vũ hơi nghiêng đầu ra dấu hắn đang nghe tôi gọi.

Tôi ghé sát tai hắn rồi la thật to: “Em thích anh.”

Hắn quay đầu, đáp lại cũng thật rõ ràng: “Anh biết mà.”

Tưởng Minh Vũ đưa tôi đến một con đường nhỏ, hai bên toàn là những hoa. Hắn dừng xe ven đường, hái một bông hoa dại màu trắng tặng cho tôi.

Tưởng Minh Vũ không cởi mũ bảo hiểm, tà áo sơ mi của hắn bay lất phất trong gió. Tôi mỉm cười nhận lấy bông hoa rồi giắt vào cúc áo mình, Tưởng Minh Vũ bỗng dịu dàng lên tiếng: “Anh yêu em, Lý Tưởng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện