Rung Động Đêm Hè

Chương 8



Kỳ nghỉ đông năm ngoái tôi đã từng thi lái xe lấy bằng B2 rồi, nhưng mà rớt mất tiêu. Lần một thì xe bị trượt dốc, lần hai tôi lại quên kéo phanh. Lúc đi thi về chú tài xế taxi còn an ủi tôi rằng chắc chắn lần sau sẽ đậu thôi.

Dưới bóng cây trong trường, thầy Vương ngồi, tôi đứng. 

“Thầy ơi mình chưa bắt đầu học ạ?”

Thầy Vương nhổ bã trà ra rồi bảo: “Chưa đủ mà, cậu học chung với một người nữa đấy.”

“Úi, người ta cũng thi tận hai lần giống em ạ?”

“Chớ hề nha, đây là lần thứ năm nó đi thi rồi đó.” Thầy Vương ủ dột đáp.

Nghe xong câu đấy tôi bỗng thấy tự tin và tràn trề năng lượng hơn hẳn.

Tầm mười phút sau có một thanh niên cao gầy bước vào trường. Hắn ta đeo một đống dây chuyền, trên cánh tay trái có một hình xăm. Lúc đối phương lại gần tôi mới nhận ra lông mày hắn được tỉa theo kiểu đứt đoạn, lưỡi đeo cả khuyên.

Sợ thanh niên này bỗng nổi máu giang hồ phang luôn cục gạch vào đầu tôi can tội biết được bí mật thi rớt bốn lần của hắn, tôi lặng lẽ lùi bước lại gần chỗ thầy Vương.

Hai đứa cứ đứng trân trân nhìn nhau, rốt cuộc vẫn là tôi lên tiếng trước: “Anh là rapper à?”

Đối phương tỏ vẻ rất ngạc nhiên như thể tìm được bạn tâm giao chí cốt: “Ôi cậu nhìn ra được hả?”

Tôi lắc đầu chỉ tay vào hoa văn in trên đôi vớ của hắn ta: “Trên vớ anh thêu chữ rờ ap ráp sắc ráp to oạch kìa.”

Hắn ta ỉu xìu ngay tắp lực nhưng vẫn tiếp tục hỏi: “Thế cậu có nghe rap không?”

“Có chứ.”

“Rapper yêu thích của cậu là ai vậy?” Nhoáng cái hắn ta đã bừng bừng khí thế lại.

Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi nghiêm túc trả lời: “Tằng Nghị.”

Đối phương: …

*Tằng Nghị thuộc nhóm nhạc Phượng Hoàng Truyền Kỳ, nhóm này có bài “Tình yêu ngập tràn” được Ngô Kiến Huy và Đông Nhi cover lại thành bài “Nghi ngờ” đó mọi người. Nói chính xác thì Tằng Nghị là ca sĩ và biết đọc chữ nhanh thôi nên bạn rapper kia mới cạn lời luôn…

***

Kĩ thuật lái xe của anh bạn rapper mới quen khá tốt đó chứ, mỗi tội tính tình hơi bốc đồng. Bốn lần thi rớt thì có hai lần là chạm vạch xuất phát vì chạy quá tốc độ. Thầy Vương đang chuẩn bị nhấp trà cũng không quên cà khịa: “Ôi dổ ôi chân với chả tay toàn đồ đi mượn đấy phỏng? Mắc cái chứng gì mà cứ chạy như ma đuổi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi đừng có chạy gấp mà.”

“Thưa thầy em xin lỗi, nhưng mà cái tật em hay bối rối, cứ ngó kính chiếu hậu là tay em bỗng tăng tốc vội, nên chỉ còn nước nhờ thầy dạy cho khôn ra thôi, skr…”

*skr là âm thanh mô phỏng tiếng bánh xe ô tô quay vòng, dân rap hay đệm từ này vào câu nói cho nó ngầu ngầu.

“Đó anh xem, nói chơi chơi thôi mà cậu ta giao vần liền tù tì bốn câu đấy.” Tôi trốn trong bóng râm gọi video với Tưởng Minh Vũ.

Dạo gần đây tôi bận học lái xe nên cũng bớt làm phiền người ta hẳn, ngược lại Tưởng Minh Vũ rất thường xuyên chủ động gọi cho tôi. Gọi thế thôi chứ hẳn chẳng chịu nói gì, tôi vừa bảo anh không nói thì thôi cúp máy nhé. Hắn không chịu tự cúp, tôi lại bảo thế em cúp đây, hắn lập tức lia mắt đe dọa cậu dám cúp thử xem.

Cái nết chi mà khó chiều, nhưng mà đáng yêu phết!

“Cậu đang gọi điện với ai đấy?” Anh bạn rapper thò đầu lại gần, tôi vui vẻ khoe dáng vẻ của Tưởng Minh Vũ cho cậu ta xem rồi hỏi trông hắn có đẹp trai không.

“Đẹp đó, cơ mà cậu khuyên bạn mình nên uống thêm thuốc Bắc cho khỏe hơn tí nha.” Rapper nghiêm giọng bảo.

“Sao thế?” Tôi hoang mang nhìn Tưởng Minh Vũ trong video, người ta cũng đang ngơ ngác chẳng kém.

“Trông sắc mặt anh ta không được tốt cho lắm.”

Tưởng Minh Vũ đang định cúp điện thoại, tôi vội bảo đừng, hai đứa mình nói chuyện thêm chút nữa đi.

Anh bạn rapper tiếp tục xáp lại gần tôi hỏi: “Tối nay đi dạo cùng Tứ Cách không?”

Tứ Cách là tên em cún lông vàng năm tháng tuổi của rapper, anh ta đặt cho nó cái tên này vì nghe na ná chữ “skr”. Tôi từng gặp Tứ Cách rồi, đáng yêu dữ lắm.

“Không cho đi.” Tưởng Minh Vũ bỗng lên tiếng.

“Sao lại không cho đi, bộ cậu là ba của Lý Tưởng hay gì?” Anh bạn rapper hỏi chân thành đến nỗi Tưởng Minh Vũ nghẹn họng ngay lập tức.

“Cái thằng kia mau qua đây tập lái, ở đó ba hoa chích chòe chi đấy!” Thầy Vương gào to, rapper đáp lại một cách ỉu xỉu rồi lếch thếch chạy qua.

Tôi cười lăn cười bò rồi nhấc điện thoại lên tiếp tục nói chuyện. Tưởng Minh Vũ đang thay đồng phục cảnh sát, hắn sắp tới giờ đổi ca rồi, phải cúp máy thôi. Tôi không hỏi lí do vì sao hắn cấm tôi đi chơi, chỉ mỉm cười bảo hắn: “Đi làm nhớ chú ý an toàn, em cúp máy đây nha!”

“Yêu đi, hai đứa mình ấy.” Hắn bỗng nói.

“Anh có thích em không?” Tôi không ngạc nhiên lắm, bởi chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ tới.

Tưởng Minh Vũ im lặng không đáp.

“Anh không thích thì em chả yêu đâu, anh chỉ đang quen có em bên cạnh thôi.” Tôi nghiêm giọng nói.

Tưởng Minh Vũ chẳng nói gì, cứ thế kết thúc cuộc gọi.

“Tối có đi chơi không nào?” Anh bạn rapper thò đầu ra cửa xe gọi với, “Tôi dắt Tứ Cách tới chỗ cậu nhé!”

Tôi vội la làng: “Có cách nào cho Tứ Cách tự đến tìm tôi mà không cần cậu không?”

Rapper nín thinh một hồi rồi gào lại: “Thôi xin người!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện