Rung Động Lòng Em

Chương 8: Cậu đã ngủ chưa?



Editor Beta-er Công Tử Như Họa

Thời gian nhanh chóng trôi đến trưa.

"May mà hôm nay mình chạy nhanh nên ăn được đó. Tầng ba của căn tin thứ hai mới mở một quầy đồ Tứ Xuyên, từ lúc khai giảng đến giờ không lúc nào không đông cả, thịt hầm ở đó ăn siêu ngon." Tần Cầm bước ra từ căn tin, vẫn còn vấn vương bữa cơm vừa ăn xong, lên tiếng hỏi Thời Thanh Ninh đang đi phía sau: "Thanh Ninh này, cậu thấy sao? Tớ nhớ là cậu cũng thích đồ Tứ Xuyên lắm mà."

Chờ mãi không thấy Thời Thanh Ninh đáp lời, Tần Cầm quay người lại thì thấy Thời Thanh Ninh đang mải nhìn chăm chú vào điện thoại, không thèm để ý xem cô nàng vừa nói gì.

Tần Cầm liếc nhìn giao diện QQ kia, ra vẻ thần bí: "Cậu đang làm gì thế? Lúc nãy ngồi ăn thấy cậu cứ mất tập trung ấy, toàn xem điện thoại thôi. Đang đợi tin nhắn của ai hà?"

Thời Thanh Ninh bị giật mình, suýt nữa thì giơ chân lên đá Tần Cầm. Cô ngẩng đầu lên, thấy bạn mình đang nhìn mình với vẻ hóng chuyện, lại tình cờ bị nói trúng tim đen, cô vội vàng đưa mắt nhìn ra chỗ khác, giải thích: "Làm, làm gì có, tớ đang xem giờ thôi."

Giờ nghỉ trưa đã bắt đầu từ mấy tiếng trước rồi, dù cho Phó Ngôn Thần không xem điện thoại trong giờ học nên không biết Thời Thanh Ninh chuyển tiền cho, nhưng sau tiết học cô đã nhắn tin nhắc nhở rồi, không thể không thấy.

Vậy nên, vì sao cậu ta lại không nhấn xác nhận nhỉ?

"Xem giờ á hả? Lừa ai đó?" Tần Cầm huých cùi chỏ vào người Thời Thanh Ninh, trêu cô: "Có phải đang chờ tin nhắn của thần tượng không thế~"

"..."

"Cậu không cần phải phủ nhận nhanh thế đâu. Hồi tiết 3 tiết 4 cậu toàn cố ý ngó ra đằng sau thôi, tớ biết hết đó. Cậu và thần tượng kỳ quái y chang nhau." Tần Cầm khoanh tay đứng nhìn Thời Thanh Ninh đang tránh sang một bên, cô nàng cũng chỉ thuận miệng nói vài câu chứ không muốn hỏi kỹ.

Thời Thanh Ninh chột dạ, muốn giải thích rõ mọi chuyện nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ xấu hổ cười cười: "Rồi mà, tớ và Phó Ngôn Thần không có gì đâu, không phải cậu muốn đi thư.."

Nhưng đột nhiên, nụ cười trên gương mặt Thời Thanh Ninh tắt phụt, kéo mạnh Tần Cầm về phía sau, còn mình thì giơ tay lên bắt lấy quả bóng rổ đang bay đến.

Có một nam sinh cuống quýt chạy đến, đổ đầy mồ hôi, sắc mặt cũng tái xanh. Nhưng khi cậu ta thấy một nữ sinh có thể dùng tay không đón được quả bóng rổ thì kinh ngạc đến mức mở to mắt, bị dọa đến mức không nói nên lời.

"Xin lỗi đi."

Thời Thanh Ninh quay đầu lại, xác nhận Tần Cầm không bị làm sao mới thả lỏng tinh thần, ném quả bóng lại cho nam sinh kia, lạnh lùng nói.

Nam sinh tiếp được quả bóng nhưng đồng thời cũng bị lực ném đẩy lùi về sau vài bước, run tay không cầm nổi quả bóng nữa, quả bóng rơi xuống đất được một người khác nhặt lên.

"Xin, xin lỗi cậu."

Mãi đến khi nam sinh đó chạy về chỗ sân bóng Tần Cầm mới phục hồi tinh thần lại, sợ sệt vỗ ngực: "Ôi mẹ ơi sợ chết đi được, may mà có cậu đó, cảm ơn cậu nhiều lắm nha Thanh Ninh."

Nếu không nhờ Thời Thanh Ninh kéo ra kịp thời thì có khi bây giờ quả bóng đó đã đập vào đầu cô nàng mất rồi.

"Không sao rồi, chúng mình đến thư viện đi!" Thời Thanh Ninh thôi không nhìn nữa, chắc hẳn người đó cũng không cố ý. Cô đã nhìn thấy ủy viên thể thao của lớp mình trong số những người trên sân bóng.

Không có mấy người chú ý đến màn nhạc dạo này, nhưng Phó Ngôn Thần đang đứng trên hành lang tầng 4 đã chứng kiến hết tất cả.

Độ cao phù hợp, góc độ thích hợp, vậy nên anh có thể biết được cú ném ban nãy mạnh đến cỡ nào.

Anh cong môi cười trong vô thức, thấp giọng nói: "Bé thỏ con à, rốt cục cậu có bao nhiêu chuyện mà tôi không biết đây?"

Vào thư viện mượn sách, vừa ngồi được năm phút thì Thời Thanh Ninh nhận được tin nhắn từ bạn thân.

[Cậu đã làm gì với cục cưng yêu dấu vậy hả? Cậu ấy đến tìm tớ rồi đây này? Cậu muốn tớ giúp hay không đây? ]

Thời Thanh Ninh chớp chớp mắt, sau vài giây suy nghĩ thì trả lời Lục Phi Nhi.

[Nó quen thói làm mà không biết nghĩ rồi, lần này cậu đừng can thiệp. Phải cho nó một bài học nhớ đời mới được!]

Bên kia, Lục Phi Nhi đang ngồi ăn cơm ở căn tin tầng 1, thấy Thời Thanh Ninh trả lời thì giơ điện thoại ra cho Cố An Lan xem, ra vẻ vô tội: "Cậu xem này, không phải tớ không muốn giúp cậu đâu nhé. Cả hai người chúng ta cũng không đọ lại chị cậu đâu, thế nhé? Lần sau đừng đi kéo tớ theo được không?"

Ừm, hôm nay món thịt bò hầm khoai tây ngon quá trời.

Lục Phi Nhi nói xong thì tiếp tục ăn cơm.

Cô nàng cùng lớn lên với hai chị em Thời Thanh Ninh và Cố An Lan, đương nhiên hiểu rõ tính tình của Cố An Lan. Nhưng Cố An Lan hiếm khi phải chạy đến nhờ vả cô nàng như lần này.

"Đừng thế mà, chị Phi Nhi xinh đẹp phóng khoáng dịu dàng đáng yêu nhất trần đời ơi, xin cậu đó." Cố An Lan bất chấp hình tượng, ngồi chắp tay thành khẩn xin xỏ Lục Phi Nhi ở đối diện.

Qua vài phút đồng hồ, Lục Phi Nhi không thể chịu nổi ánh mắt của Cố An Lan được nữa. Cậu đang nhìn cô nàng như thể một kẻ tội ác tày trời.

Chẳng còn hứng để ăn nữa, Lục Phi Nhi đặt đũa xuống bàn, bất đắc dĩ nói: "Cậu làm gì thế? Hình như Thanh Ninh đang giận lắm đó."

"Khụ khụ, cho tớ vay chút tiền đi." Cố An Lan xấu hổ ho khan.

"Gì cơ? Cố đại thiếu gia mà còn thiếu tiền cơ à?" Cậu đang đùa tớ phải không?

Khóe miệng Lục Phi Nhi hơi giật giật, tỏ vẻ không tin.

"Không phải chứ, cậu thiếu tiền thật à?" Lục Phi Nhi quan sát Cố An Lan một hồi, rồi nghiêm túc hẳn lên: "Chắc là bị chú Cố cắt tiền tiêu vặt rồi chứ gì? Nhưng chuyện này không hợp lý."

Sống trong môi trường như bọn họ thì dù bị người lớn cắt tiền tiêu cũng không đến mức phải vay tiền người ngoài. Trừ phi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện