Chương 1: Chương 1:
10 giờ rưỡi tối, cảnh quay “Đêm tập kích doanh trại địch” vừa mới kết thúc, nhân viên công tác bắt đầu dọn dẹp hiện trường.
Trong lều trại, Thư Minh Yên ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, đặt kịch bản trên gối, lúc này cô đang cầm bút chỉnh sửa gì đó.
Ánh nến rọi thẳng vào làn da bên sườn mặt cô.
Viết xong chữ cuối cùng, cô cẩn thận xem xét lại chỗ mình vừa sửa.
Đạo diễn Quách đang dặn dò trợ lý vài câu ở cửa lều trại, nhìn thấy Thư Minh Yên thì gọi to: “Tiểu Thư*, công việc kết thúc rồi, sao cô vẫn còn ở đây?”
*Tiểu Thư: Thư ở đây là họ Thư của Thư Minh Yên
Thư Minh Yên ngẩng đầu, vội cầm kịch bản trên tay đứng dậy đi tới: “Đạo diễn, phía sau có cảnh lịch sử xuân thu lần thứ hai đánh tan hội đồng minh, thầy Dương kêu tôi suy nghĩ thêm về những câu thoại tranh luận của bác sĩ ở các quốc gia trong hội đồng minh, xem có thể tăng thêm đất diễn không.”
“Thầy Dương cũng từng nhắc đến chuyện này với tôi, cô muốn cho hình tượng của bác sĩ nước Tống có nhiều cảnh quay hơn trong phân đoạn lần này.” Đạo diễn Quách liếc mắt nhìn kịch bản trong tay Thư Minh Yên: “Cô đã chỉnh lại rồi à?”
“Đã có chút ý tưởng, nhưng vẫn chưa hoàn thiện, chờ xong hết rồi sẽ đưa ông xem qua.”
“Được, vất vả cho cô rồi.” Đạo diễn Quách lộ ra vẻ tán thưởng, cười nói: “Cô Thư gần đây biểu hiện rất tuyệt, thầy Dương không có ở đây, nhưng cô vẫn có thể một mình đảm đương công việc, hôm qua còn đưa ra lời đề nghị tốt cho tổ đạo cụ. Chờ thầy Dương của cô nghỉ phép trở về, tôi nhất định phải khen ngợi cô thật nhiều.”
Thư Minh Yên vén vài sợi tóc rơi trước trán ra sau tai, ngại ngùng nói: “Đạo diễn quá khen, là nhờ thầy Dương dạy dỗ tốt.”
Thầy Dương đang là tổng biên kịch của bộ phim cổ trang lịch sử 《 Tranh giành Xuân Thu 》, và cũng là thầy giáo ở trường đại học của Thư Minh Yên.
Thư Minh Yên là sinh viên ngành văn học kịch, điện ảnh và truyền hình, sắp lên năm 4.
Mấy tháng trước, cô gửi kịch bản chính mình tự viết cho thầy Dương xem, muốn xin góp ý. Nhưng không ngờ lại có cơ hội, làm trợ lý biên kịch cho thầy Dương ở đoàn phim 《 Tranh giành Xuân Thu 》 vào kỳ nghỉ hè.
Mấy hôm nay thầy Dương xin nghỉ phép, vốn dĩ đạo diễn Quách cho rằng Thư Minh Yên là một cô gái nhỏ non nớt không có tí kinh nghiệm, nhưng không ngờ cô còn nhỏ nhưng lại có kiến thức độc đáo, ngoài ra còn có rất nhiều nguồn phong phú về bối cảnh lịch sử cho kịch bản, luôn cho người ta những sáng kiến vô cùng tuyệt vời, quả thật không giống như những gì ông ta từng nghĩ.
Đạo diễn Quách: “Phải rồi, kịch bản cô tự viết kia, thầy Dương cũng đề cử cho tôi xem rồi, thật sự không tồi. Chẳng qua tôi còn phải quay mấy bộ nữa, kịch bản tốt như vậy lại để trong tay tôi, e là sẽ bị trễ nải. Như vậy đi, tôi giới thiệu cho cô một người sản xuất phim khác, tên là Trần Phùng Mẫn, khi cô ấy vừa bắt đầu sự nghiệp, chính tôi đã nâng đỡ cô ấy, cũng coi như một nửa là học trò của tôi.”
Thư Minh Yên nhướng mày vui mừng, khó nén được kích động: “Ông muốn giới thiệu kịch bản của tôi với nhà sản xuất Trần sao?”
“Tôi chỉ làm mối thôi, đến lúc đó tự cô tiến cử với cô ấy nhé. Cô ấy rất am hiểu những bộ phim nữ chủ thế này, hai năm nay cũng cho ra mắt không ít tinh phẩm, kịch bản của cô không chừng lại hợp với gu cô ấy. Gần đây cô ấy cũng đến công tác ở Đồng Thành…”
Nói tới đây, đạo diễn Quách tạm dừng hai giây, giương mắt hỏi Thư Minh Yên: “Cô biết lái xe không?”
“Biết ạ! Tôi biết!” Thư Minh Yên không ngừng gật đầu.
“Vậy thì tốt rồi, ngày mai cô ấy có một buổi xã giao, đúng lúc tài xế xin nghỉ phép, hồi sáng còn nhờ tôi tìm cho cô ấy một tài xế. Tôi gửi wechat của cô ấy cho cô, tự cô liên hệ với cô ấy nhé, nói là tài xế tôi tìm cho cô ấy.”
Đang trò chuyện thì tiếng chuông điện thoại của đạo diễn Quách vang lên.
Ông ta đảo mắt nhìn tên hiển thị, rồi nói với trợ lý Mộng Vi bên cạnh: “Cảnh tối nay quay xong rồi, cô và cô Thư về nghỉ ngơi trước đi.”
Đạo diễn Quách rời đi nghe điện thoại, Mộng Vi kéo tay Thư Minh Yên: “Đi thôi cô Thư, đạo diễn Quách đã nói rồi, cô cứ tự mình cân nhắc lại kịch bản, chúng ta về khách sạn trước nhé.”
Thư Minh Yên không nói gì, bật cười: “Chị Vi, đạo diễn Quách trêu em nên mới gọi như vậy, sao chị cũng gọi theo vậy?”
Mộng Vi kéo Thư Minh Yên đi về phía xe buýt: “Đạo diễn Quách là người rất nghiêm khắc, ông ấy có thể gọi em một tiếng cô Thư, cho dù là trêu chọc thì cũng chứng minh ông ấy đã công nhận năng lực của em.”
Xe buýt vừa hay còn trống hai ghế đằng sau, Thư Minh Yên và Mộng Vi ngồi vào.
Người ngồi kín chỗ, xe buýt bắt đầu chạy về phía khách sạn gần đây.
Thư Minh Yên dựa vào cửa sổ, ấn nhẹ vài cái lên chiếc cổ mỏi nhừ của mình.
Điện thoại trong túi xách rung lên, cô lấy ra liếc mắt nhìn một cái, là đạo diễn Quách gửi wechat của Trần Phùng Mẫn cho cô.
Khoé mắt Mộng Vi liếc nhìn: “Chị đã nói đạo diễn Quách công nhận năng lực của em mà, em còn không tin, ông ấy rất quan tâm tới kịch bản của em.”
Nói đến đây, Mộng Vi hạ giọng: “Tuy Trần Phùng Mẫn có quan hệ thầy trò với đạo diễn Quách, nhưng công ty quản lý của hai người thật sự là đối thủ của nhau. Nếu đổi thành người khác, cho dù kịch bản trong tay không quay thì cũng không để đối thủ có được đâu.”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kịch bản của em thật sự phù hợp với nhà sản xuất Trần hơn, sau lưng cô ấy là Diệu Khởi Ảnh Nghiệp, mấy năm nay đã cho ra mắt không ít tác phẩm xuất sắc với đề tài nữ chủ, nên cũng có kinh nghiệm về thể loại này.”
Mí mắt Thư Minh Yên giật giật hai cái, đột nhiên quay đầu: “Nhà sản xuất Trần là người của Diệu Khởi Ảnh Nghiệp sao?”
Đối diện với ánh mắt vô cùng khiếp sợ của Thư Minh Yên, Mộng Vi vô tội mở to mắt: “Em không biết á?”
Mộng Vi: “Cũng đúng, bình thường cô Thư tài ba của chúng ta chắc chỉ lo nghiên cứu tác phẩm, không chú ý đến tư bản sau lưng.”
Cô ta vỗ vai Thư Minh Yên, ý tứ sâu xa nói: “Nhưng sau này nếu em muốn lăn lộn trong ngành sản xuất điện ảnh truyền hình, thì tốt nhất vẫn nên tìm hiểu một chút, dựa cây to dễ hóng mát. Ông chủ của Diệu Khởi Ảnh Nghiệp là Mộ Du Trầm, cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Mộ Thị danh tiếng lẫy lừng.”
“Nghe nói mấy năm trước chuỗi vốn của tập đoàn Mộ Thị bị cắt đứt, xuất hiện một đợt khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, suýt nữa thông báo phá sản, chị gái của Mộ Du Trầm đành phải liên hôn, sau đó Mộ Du Trầm tiếp quản Mộ Thị, chỉnh đốn xí nghiệp lại lần nữa. Qua vài năm ngắn ngủi, Mộ Thị bây giờ còn phát triển mạnh mẽ hơn xưa, Diệu Khởi Ảnh Nghiệp là công ty con của Mộ Thị, lại giữ vị trí vô cùng quan trọng trong giới giải trí, không ai dám coi thường.”
“Tư liệu cho thấy, hiện tại Mộ Du Trầm vẫn chưa tới 30 tuổi, lại có được địa vị như bây giờ, đúng thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn.”
Mộng Vi liên tục thao thao bất tuyệt bên tai cô, Thư Minh Yên mệt mỏi ngáp một cái, quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ: “Tin này thật nhàm chán, cũng không liên quan gì đến chuyện dựa cây to.”
“Sao lại không liên quan, nếu kịch bản của em thật sự được Trần Phùng Mẫn coi trọng, cô ấy lại đề cử cho Diệu Khởi Ảnh Nghiệp, vậy Mộ Du Trầm là ông chủ sau màn, chẳng phải sẽ trở thành cây to của em? Trước tiên em nên tìm hiểu một chút về cái cây này, chỉ có lợi chứ không có hại.”
“Em có biết cây to này trông thế nào không?” Mộng Vi thần bí lấy điện thoại mình ra: “Mấy tháng trước chị cùng đạo diễn Quách tham dự một lễ trao giải, Mộ Du Trầm cũng ở đó, giá trị nhan sắc thật sự có thể nghiền nát mấy minh tinh lưu lượng cao trong giới giải trí.”
Cô ta tìm ảnh chụp trong điện thoại, đưa tới trước mặt Thư Minh Yên.
Trong ảnh, người đàn ông đứng trên sân khấu, một thân tây trang được đặt may riêng thẳng thớm, cùng với sự điềm tĩnh và bản lĩnh của một người đàn ông trưởng thành, nói năng thận trọng, lạnh lùng bức người.
Ánh mắt anh vẫn lộ vẻ lạnh lẽo, không có chút ấm áp nào, tuy chỉ là ảnh chụp nhưng lại khiến Thư Minh Yên không nhịn được run lên.
Trong lúc thất thần, Thư Minh Yên nhớ tới nửa tháng trước, thầy muốn dẫn cô đến đoàn phim 《 Tranh giành Xuân Thu 》 để học hỏi, nên nghỉ hè cô không về Mộ gia, vì vậy đã nhắn một tin wechat rất dài, báo cáo toàn bộ sự việc cho Mộ Du Trầm.
《 Tranh giành Xuân Thu 》 là hạng mục quan trọng của đối thủ cạnh tranh với Diệu Khởi Ảnh Nghiệp, thế mà cô lại tham gia vào.
Tim treo lơ lửng đợi suốt một ngày một đêm, cũng không nhận được phê chuẩn của Mộ Du Trầm.
Thư Minh Yên thất vọng, bắt đầu nghĩ cách từ chối thầy Dương.
Không ngờ sáng hôm sau, cô nhận được hai chữ đầy vô cảm của Mộ Du Trầm: 【 Đã biết. 】
Anh luôn kiệm lời, vui buồn khó phân biệt.
Nếu không phải vì Mộ Du Trầm là người cầm quyền của Mộ gia, còn Thư Minh Yên lại được nuôi dưỡng từ nhỏ ở Mộ gia, thì cô thật sự không muốn nói chuyện với Mộ Du Trầm.
Trần Phùng Mẫn còn là người của Diệu Khởi Ảnh Nghiệp
Nếu kịch bản của cô được nhà sản xuất Trần coi trọng, vậy sau cùng sẽ phải ký hợp đồng với Diệu Khởi.
Trở thành người dưới quyền của Mộ Du Trầm để kiếm sống, vậy chẳng phải cô sẽ luôn nơm nớp lo sợ, như đi trên lớp băng mỏng sao?
Tâm trạng Thư Minh Yên đột nhiên phiền muộn.
-
Trở lại khách sạn, Thư Minh Yên dựa vào đầu giường, gọi video cho cô bạn thân Mộ Dữu.
Trong lúc rối rắm, Thư Minh Yên đã xin ý kiến của Mộ Dữu: “Cậu nói xem, mình có nên đưa kịch bản cho nhà sản xuất Trần xem không?”
Mộ Dữu: “Cậu nghĩ gì vậy, đương nhiên kịch bản cậu vất vả soạn ra là quan trọng nhất. Cậu chọn con đường biên kịch, sau này không ký kết với Diệu Khởi, thì chính là hợp tác với đối thủ cạnh tranh của Diệu Khởi, cậu nói xem, như vậy lại càng dễ đắc tội hơn với chú nhỏ mình phải không?”
“Còn nữa, chú nhỏ của mình phải quản lý của Mộ Thị, chú ấy không rảnh tới mức quản chuyện quay phim của Diệu Khởi đâu. Kịch bản của cậu ký với Diệu Khởi, cũng không liên quan gì đến chú ấy.”
Thư Minh Yên cẩn thận nghĩ lại, quả thật rất có lý, cười khúc khích nói: “Cậu nói đúng, quả thật mình nghĩ nhiều quá rồi.”
Mộ Dữu uống nước trái cây, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Chú nhỏ của mình cũng không ăn thịt cậu, sao cậu lại sợ chú ấy thế. Bây giờ Mộ gia đều do chú nhỏ định đoạt, mình còn đang mong chờ cậu sẽ bắt chẹt được chú ấy, rồi thoát khỏi hôn sự với anh cả mình, kết quả cậu lại sợ người ta tới vậy.”
Mộ Dữu lắc đầu, vô cùng tiếc nuối: “Cậu như vậy, chuyện hôn sự, mình e là chẳng có hy vọng gì cả.”
Nhắc tới hôn sự, vẻ mặt Thư Minh Yên trầm xuống.
Người thân cô mất sớm, từ nhỏ đã được ông cụ Mộ nuôi dưỡng, cùng nhau lớn lên với cháu đích tôn Mộ gia Mộ Tri Diễn, ông Mộ cho rằng cô và Mộ Tri Diễn là thanh mai trúc mã, rất xứng đôi, nên đã sớm đính hôn cho hai người.
Chờ sau khi tốt nghiệp đại học, trong nhà sẽ thu xếp tổ chức hôn lễ.
Mộ Dữu: “Hai người vẫn còn hôn ước, mà Mộ Tri Diễn bên ngoài đã đổi biết bao cô bạn gái rồi? Một tên đào hoa lăng nhăng như vậy, nếu cậu không phản đối hôn sự này thì phải nhảy vào hố lửa đó.”
Thư Minh Yên thở dài: “Mộ Tri Diễn ở bên ngoài không đàng hoàng, nhưng tối về vẫn có thể khiến ông nội vui vẻ. Dù sao anh ta cũng là cháu đích tôn của ông, anh ta không có ý kiến gì với hôn sự, chỉ có mình phản đối thì có tác dụng gì chứ?”
“Cho nên mới kêu cậu mượn lực tác động khác, ôm chặt đùi của chú nhỏ mình. Chú nhỏ mình cũng là con trai của ông nội, bây giờ lại nắm giữ tập đoàn Mộ Thị, lời của chú ấy trước mặt ông nội mình có sức nặng nhất, Mộ Tri Diễn sao có thể so sánh chứ.”
Thấy Thư Minh Yên không nói lời nào, thậm chí còn bày ra vẻ mặt phiền muộn, Mộ Dữu có chút buồn cười: “Cũng không phải kêu cậu theo đuổi chú ấy, không khó đến vậy đâu nhỉ? Trước tiên cậu cứ thử kéo gần khoảng cách với chú ấy đi, rảnh rỗi thì nói chuyện với chú ấy nhiều hơn, bồi dưỡng tình cảm, không chừng chú ấy sẽ đồng ý nói giúp cậu chuyện hôn sự này?”
“Chú nhỏ của mình ngoài lạnh trong nóng, ngoại trừ không thích cười, nói chuyện hơi lạnh lùng, thì cũng không đến nỗi dọa người đâu. Cậu nói xem, từ nhỏ đến lớn có bao giờ chú ấy nổi nóng với cậu không?”
Thư Minh Yên: “Có.”
Mộ Dữu: “...”
Vốn dĩ Mộ Dữu còn một tràng lời khuyên phía sau nhưng bị câu trả lời của cô nàng chặn họng, cũng nhớ lại chuyện khi đó.
Chuyện đã qua nhiều năm rồi, nhưng cả hai người đều nhớ rất kỹ.
Tối hôm đó, cũng là lần đầu tiên Mộ Dữu nhìn thấy chú nhỏ tức giận đến vậy, chú ấy răn dạy Thư Minh Yên, sau đó cũng dạy dỗ luôn cả Mộ Dữu.
Chú nhỏ mắng người rất dữ, Thư Minh Yên vẫn ghi thù đến giờ sao?
Vốn dĩ bầu không khí nói chuyện đang rất tốt, lúc này lại trở nên lạnh lẽo.
Mộ Dữu thử thăm dò: “Chuyện lâu vậy rồi, cậu vẫn còn để trong lòng sao? Thật ra chú ấy cũng vì muốn tốt cho cậu nên mới tức giận như vậy, mình nhớ sau đó, có phải chú ấy đã dỗ cậu không?”
Thư Minh Yên mím chặt môi, gật đầu: “Cứ cho là vậy đi.”
Thấy sự dè dặt của Mộ Dữu, Thư Minh Yên bật cười: “Mình không ghi thù, là do cậu hỏi mình có từng thấy chú ấy nổi nóng với mình không, đương nhiên mình phải ăn ngay nói thật, chú ấy từng nổi nóng với mình rồi, siêu dữ luôn.”
Mộ Dữu: “...”
Nói chuyện thêm một lúc thì kết thúc cuộc gọi, Thư Minh Yên đi tắm rửa.
Khi trở về giường nằm, cô nhìn chằm chằm trần nhà, nghĩ đến những lời vừa rồi của Mộ Dữu.
Thật ra từ nhỏ đến lớn, Mộ Du Trầm cũng chỉ mắng cô một lần duy nhất.
Cô nhớ lúc đó có hơi tủi thân, nhưng biết Mộ Du Trầm tức giận là vì cô không nghe lời anh, làm chuyện nguy hiểm.
Xuất phát điểm của anh là vì nghĩ đến an toàn cho cô.
Cho nên ở một góc độ nào đó, thì Mộ Du Trầm cũng xem như khá quan tâm đ ến cô.
Mộ Dữu nói rất đúng, cho dù thế nào, thì vẫn nên cải thiện mối quan hệ với Mộ Du Trầm.
Chẳng qua sau chuyện năm đó, cô cũng vô tình xa lánh Mộ Du Trầm.
Về sau Mộ Du Trầm luôn bận rộn công việc, lúc nào cũng ở sống một mình bên ngoài, không để ý tới cô, mấy năm nay, liên lạc giữa hai người cũng ngày càng ít dần, rất hờ hững.
Bây giờ muốn ngay lập tức thu hẹp khoảng cách, thật ra cũng không dễ dàng.
Điện thoại đặt trên gối rung lên, màn hình hiện ra bộ đếm số bước chân hôm nay của Wechat Sports.
Ngón tay ấn mở bảng xếp hạng của bộ đếm bước chân hôm nay, Mộ Du Trầm với 23611 bước, xếp hạng nhất, chiếm lĩnh cả một trang.
Thư Minh Yên suýt tưởng mình nhìn lầm.
Cô chớp mắt nhìn lại, quả thật đúng là Mộ Du Trầm.
Anh là tổng giám đốc của một tập đoàn, chẳng phải bình thường đều ngồi xe hay đi máy bay à, sao hôm nay lại đi bộ nhiều đến vậy.
Thư Minh Yên đang muốn rời khỏi trang, cô do dự một lúc, ánh mắt nhìn chằm chằm nút like phía sau số bước đi của Mộ Du Trầm, cẩn thận suy xét.
Ấn một cái, cô gửi wechat cho Mộ Dữu: 【 Cậu kêu mình cải thiện mối quan hệ với Mộ Du Trầm, vừa rồi trên wechat mình đã chủ động chọc chú ấy. 】
Tiểu Dữu: 【? ? ? 】
Thư Minh Yên: 【 Mình vừa ấn like số bước đi hiện trên wechat của chú ấy. 】
Sau đó cô gửi kèm ảnh chụp màn hình.
Thư Minh Yên: 【 Độ hảo cảm +1】
Tiểu Dữu: 【. . . 】
Bình luận truyện