Rượu Chàng Tiên

Chương 29: Y Tông Côn Ngô



Lộ Tiểu Thiền hít vào một hơi, theo bản năng muốn trốn ra phía sau Thư Vô Khích.

Côn Ngô ở đối diện liền túm một cái giữ lấy Lộ Tiểu Thiền, còn chưa kịp kéo qua, tay phải Thư Vô Khích đã nhẹ nhàng bắn tới, một đạo kiếm trận bỗng nhiên mở ra, kéo dài về bốn phương tám hướng, linh quang tung toé, lập tức làm vỡ nát y đạo đại chú của Côn Ngô, lốc xoáy sắp đánh về phía Thư Vô Khích đột nhiên tan thành mây khói.

Vô số y tu kinh ngạc mà nhìn tình cảnh trước mắt.

Côn Ngô vốn cho rằng mình đã giữ được Lộ Tiểu Thiền, lại không nghĩ tới Lộ Tiểu Thiền bị khóa Tiên Lăng lôi kéo trở về, Thư Vô Khích vươn tay đem Lộ Tiểu Thiền ôm chặt vào trong ngực.

Lỗ tai Lộ Tiểu Thiền liền kề sát trên lồng ngực Thư Vô Khích, y có thể nghe thấy nhịp tim đập của hắn, từng tiếng từng tiếng, trầm ổn rồi lại mơ hồ mang theo sóng ngầm.

"Việc ngươi vừa mới làm ra, đã bị môn hạ đệ tử của ngươi nhìn thấy tận mắt." Thư Vô Khích lạnh nhạt nói.

Côn Ngô vốn đang tức giận đầy mặt liền nhỏ giọng: "Ngươi không nên chạm vào y... ngươi biết rõ một khi ngươi chạm vào y...."

"Thì thế nào?" Thư Vô Khích còn chưa kịp mở miệng, Lộ Tiểu Thiền đã hỏi.

Thư Vô Khích vẫn luôn không nói cho y biết tại sao, ban đầu Lộ Tiểu Thiền còn tưởng Thư Vô Khích ghét bỏ mình xuất thân ăn mày bẩn thỉu, sau đó Thư Vô Khích lại đối với y tỉ mỉ chu đáo, hữu cầu tất ứng — làm sao có khả năng sẽ ghét bỏ y?

Cho nên nguyên do trong này, Lộ Tiểu Thiền vẫn luôn muốn biết.

Thư Vô Khích không nói, thế nhưng Côn Ngô khẳng định biết!

Y cảm giác được Thư Vô Khích đang cúi đầu nhìn mình, bởi vì hơi thở của hắn phả lên trán của y, sau đó Thư Vô Khích nhẹ nhàng buông lỏng tay, lại giống như lúc trước, đặc biệt cẩn thận từng li từng tí một.

Côn Ngô lúc này mới lộ ra nụ cười thật to, dùng sức vỗ vai Thư Vô Khích một cái: "Lão đệ! Ngươi vẫn lợi hại như vậy! Ngay cả bội kiếm cũng không cần liền đại sát tứ phương a!"

Các y tu đang chỉnh lý dược liệu thở ra một hơi, có lắc đầu, có bất đắc dĩ mà cười, tiếp tục chỉnh lý dược liệu.

Bộ dáng Côn Ngô tuy rằng làm bộ cùng Thư Vô Khích cười nói luận bàn, thế nhưng Lộ Tiểu Thiền biết, hắn vừa rồi là thật sự tức giận.

"Đi theo ta."

Quả nhiên thanh âm Côn Ngô chìm xuống, hắn xoay người, bước nhanh mà đi.

Thư Vô Khích mang theo Lộ Tiểu Thiền không nhanh không chậm đi theo.

Bọn họ đi tới một tĩnh thất, ngoại trừ tiếng vang có quy luật của đồng hồ nước, thì không còn những thanh âm khác.

Trong tĩnh thất chỉ có một bàn trà, bên trên có ấm trà, thế nhưng lúc Lộ Tiểu Thiền cùng Thư Vô Khích ngồi xuống, Côn Ngô một chút cũng không có ý tứ pha trà đãi khách, ngược lại thần sắc lạnh như băng mà nhìn Thư Vô Khích.

Lộ Tiểu Thiền ngồi thật không tự nhiên, y tới là để cầu y, nhưng có vẻ Thư Vô Khích có chút xích mích với Côn Ngô, đừng nói trị đôi mắt, nói không chừng lát nữa còn bị bọn họ đuổi ra khỏi cửa.

"Thư Vô Khích, ngươi thật là to gan — ngươi dám...." Côn Ngô rõ ràng là muốn hưng sư vấn tội.

"Dám dùng khóa Tiên Lăng trói buộc y? Hay là vẫn để ta tìm được y rồi?"

Thanh âm Thư Vô Khích như thường lệ, thế nhưng lại giống như mang theo một cỗ uy thế, Lộ Tiểu Thiền nghe vào tai liền cảm thấy từ đáy lòng dâng lên một trận rét run, Côn Ngô ngồi ở phía bên kia thoáng chốc nói không ra lời.

"Ngươi vẫn luôn biết y ở đâu." Thanh âm Thư Vô Khích lạnh như băng.

Côn Ngô ở đối diện không lên tiếng.

"Thái Lăng Thanh Nguyên đại chú tại Lộc Thục Trấn là do ngươi bố trí, ngoại trừ không cho tà ám xâm lấn, còn nhằm mục đích chính là để ta không tìm được y." Thư Vô Khích nói.

Lộ Tiểu Thiền sửng sốt! Nguyên lai cái đại chú gì kia là do Côn Ngô bố trí! Hơn nữa còn là vì không cho Thư Vô Khích tìm thấy y!

Nếu không phải vì cái đại chú này, Thư Vô Khích cũng sẽ không cần đi bắt linh thú Bích Lạc, không cần gọi nguyên thần của Lộ Tiểu Thiền trở về mới có thể biết y ở đâu.

Hơn nữa Lộ Tiểu Thiền nghe thanh âm của Côn Ngô cứ giống y như của lão ăn mày bị đậu phộng nghẹn chết — hẳn là không sai đi?

Lão già lừa đảo này là Y Tông của Thái Lăng Các!

Trong đầu Lộ Tiểu Thiền rối như tơ vò, không thể hiểu nổi bản thân mười mấy năm qua đến cùng là xảy ra chuyện gì!

"Ngươi đã từng đáp ứng ta, có tin tức về y thì sẽ báo cho ta. Ngươi lừa ta." Thanh âm Thư Vô Khích càng lúc càng lạnh, để lộ ra hơi thở lạnh thấu xương, thậm chí... sát khí.

Côn Ngô nhìn về phía Lộ Tiểu Thiền, chỉ nói một câu: "Tiểu Thiền, qua đây."

Lộ Tiểu Thiền vừa nghe, Côn Ngô quả nhiên biết y!

Y vừa định đứng dậy, lại nghĩ đến Thư Vô Khích còn không có đồng ý, lập tức ngồi về chỗ cũ.

Ta mới không nghe theo ngươi cái lão già lừa đảo này!

"Ngươi qua đây cho ta." Côn Ngô thấy Lộ Tiểu Thiền bất động, trực tiếp vươn tay túm lấy vai Lộ Tiểu Thiền, nhưng bị Thư Vô Khích giơ tay chặn lại.

Côn Ngô vừa muốn kết chú, một cái tay khác của Thư Vô Khích liền vươn tới muốn chạm vào cổ Lộ Tiểu Thiền, Côn Ngô cả kinh, lập tức thu tay: "Không được!"

"Ngươi nếu không muốn ta chạm vào y, vậy thì hiện tại liền trị con mắt cho y. Trị xong, ta muốn mang y đi."

Cả người Côn Ngô run lên bần bật một lúc lâu, hít một hơi, giơ cổ tay, rót một chén trà, bất chợt hất về phía Lộ Tiểu Thiền.

"Ôi chao!"

Lần này, Thư Vô Khích không đỡ cho Lộ Tiểu Thiền, nước trà rơi xuống trên người Lộ Tiểu Thiền, giống như bị một nguồn sức mạnh nào đó hấp dẫn, từ chân tóc, hai má, cổ, bả vai của y ngưng tụ thành dòng nước nhỏ, chảy vào trong tai Lộ Tiểu Thiền.

Trong nháy mắt, Lộ Tiểu Thiền ngoại trừ tiếng nước lùng bùng lùng bùng, cái gì cũng không nghe thấy.

"Bên trong lỗ tai của ta bị nước vào rồi! Nước vào rồi!" Lộ Tiểu Thiền đứng bật dậy, nghiêng đầu, nhảy lò cò gọi tới gọi lui.

Thế nhưng nước trong tai giống như mọc rễ, nhảy thế nào cũng nhảy không ra.

"Ngươi muốn mang y đi nơi nào?" Côn Ngô đặt chén trà xuống, lạnh lùng nhìn Thư Vô Khích.

"Vô Ý Cảnh Thiên."

"Ngươi điên rồi... Thư Vô Khích... Ngươi thật sự điên mất rồi... Ta hao phí bao nhiêu khí lực mới bảo vệ được nguyên đan của y, nhưng tu vi năm đó của y đã sớm tan rã, không có tu vi, y làm sao chịu nổi uy áp kiếm thế của Vô Ý Kiếm Hải, nguyên đan của y sẽ nứt ra! Ngươi dẫn y lên Vô Ý Cảnh Thiên, chính là muốn tính mạng của y!" Côn Ngô nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp cầm cốc trà ném về phía Thư Vô Khích.

Thư Vô Khích ngồi ngay ngắn tại chỗ, không hề bị lay động.

Cốc trà kia bị Thư Vô Khích phóng thích linh áp ngăn cản, không mảy may chạm tới Thư Vô Khích, liền đã rơi vào trong khay trà.

"Lúc trước ngươi mang đi nguyên đan của y, nói với ta rằng một khi cơ thể của y được tái tạo, ngươi sẽ mang ta đi gặp y. Nhưng ngươi không có." Thư Vô Khích cũng nâng mắt, nhìn về phía Côn Ngô.

Ánh mắt vốn thanh tĩnh, vào thời khắc này lại như có ngàn vạn kiếm ý dâng trào, muốn biến Côn Ngô thành tro bụi.

Côn Ngô siết chặt ngón tay, liếc mắt nhìn Lộ Tiểu Thiền còn đang ngoáy lỗ tai.

"Gặp được y rồi thì thế nào? Ngươi có thể chạm vào y sao? Ngươi chỉ cần chạm vào y một chút, y lập tức sẽ bị nghiệp hỏa của Hỗn Độn thiêu đốt. Ta thật vất vả mới tái tạo được thân thể của y, há có thể để ngươi phá hoại!"

"Ta sẽ không chạm vào y." Thanh âm của Thư Vô Khích vẫn trầm tĩnh như cũ.

"Sẽ không chạm vào y? Ngươi nhịn được nhất thời, nhịn được ba năm năm năm, nhịn được mấy chục năm! Nhưng ngươi có thể nhịn được trăm năm sao? Một người sống sờ sờ ngay tại trước mặt ngươi, ngươi lẽ nào không muốn chạm vào y?"

Mới đầu Côn Ngô còn tức giận khó kiềm giữ, dần dần ổn định trở lại, trong thanh âm cũng mang theo bất đắc dĩ, thậm chí khẩn cầu.

"Ta có thể nhịn." Thư Vô Khích trả lời.

Côn Ngô lắc đầu, giống như nghe được một câu chuyện cười.

"Nếu như ngươi có thể nhịn được không chạm vào y, ngươi tự nhiên cũng có thể nhịn được không tìm y, không gặp y. Ngươi rất rõ ràng, con mắt của y không thể trị khỏi, chúng bị nghiệp hỏa của Hỗn Độn thiêu hủy, dù ngươi có móc mắt của mình đổi cho y, y cũng không thể nhìn thấy."

Thư Vô Khích lặng im không nói.

"Tâm tính Tiểu Thiền ta hiểu rõ. Lúc trước bất quá là để y lưu lại Vô Ý Cảnh Thiên ba ngày, y liền đã không chịu được, chín ngày liền khóc nháo muốn từ Vô Ý Kiếm Hải nhảy xuống! Ta chín lần đến nhà, ngươi đều nhất định không chịu để ta dẫn y đi....."

"Thế nhưng sau đó, y không còn nói muốn rời đi nữa."

Côn Ngô cười khẽ một tiếng: "Sư đệ này của ta, đối với con đường tu chân không có nửa điểm hứng thú, ngày thường thích nhất chính là chốn phồn hoa ba ngàn màu sắc, nghiên cứu vạn vật sinh trưởng vòng đi vòng lại. Ngươi có thể cho y sao?"

"Vậy ta sẽ ở lại, y nhìn ba ngàn thế giới của y, ta nhìn y là được rồi." Thư Vô Khích trả lời.

"Cái gì? Vậy Vô Ý Kiếm Hải thì phải làm sao? Ngươi không ở lại Vô Ý Cảnh Thiên, vùng biển kiếm kia nếu như bị lật xuống, thiên hạ thương sinh đều sẽ chết chìm mất! Ngươi... Ngươi chính là...."

"A, thì ra còn có thể như vậy." Thư Vô Khích nghiêng mặt sang một bên.

Sống lưng Côn Ngô lạnh lẽo một mảng, hắn vội vàng nhìn về phía Thư Vô Khích, muốn từ trong đôi mắt sâu như biển lưu ly kia nhìn ra cái gì đó, nhưng lại chỉ cảm thấy sợ hãi.

"Ngươi... Ngươi muốn làm gì..."

"Ngươi không phải nói Tiểu Thiền luyến tiếc vạn vật sinh trưởng trong ba ngàn thế giới đó sao? Hủy diệt rồi, sẽ không còn gì để y lưu luyến nữa."

Thư Vô Khích giơ tay lên, Côn Ngô liền nắm lại cổ tay của hắn.

"Ngươi đến cùng muốn làm gì?"

"Ta để kiếm của mình ở lại Vô Ý Cảnh Thiên, trấn giữ Vô Ý Kiếm Hải. Hiện tại ta rút kiếm của mình ra, biển kiếm sẽ sụp đổ xuống...."

"Ngươi đừng như vậy! Ta giúp ngươi! Ta giúp ngươi!"

Côn Ngô lo lắng Thư Vô Khích thật sự sẽ triệu hồi kiếm, nếu là như vậy, chính mình sẽ trở thành tội nhân của thương sinh.

"Ồ? Giúp ta thế nào?" Thư Vô Khích chầm chậm ngước mắt lên, nhìn Côn Ngô.

Một khắc kia, Côn Ngô mới hiểu ra, Thư Vô Khích là đang đe dọa hắn.

Lộ Tiểu Thiền vẫn còn ở nơi này, hắn làm sao có khả năng khiến cho Vô Ý Kiếm Hải sụp xuống, những lời kia là do chính mình dẫn đường cho hắn.

"Ngươi... Ngươi phải để y ở lại chỗ này của ta....."

"Không thể." Thư Vô Khích trả lời rất lạnh.

"Ta sẽ không đem y giấu đi nữa. Trên cổ tay của y còn buộc khóa Tiên Lăng, thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, ngươi đều có thể tìm được y, ta giấu chỗ nào cũng đều vô dụng không phải sao?"

Côn Ngô nhìn Thư Vô Khích, cảm thấy bản thân như đang nói chuyện với một pho tượng hàn ngọc không có tình cảm.

"Sáu trăm năm tu vi của y chỉ là tan rã, cũng không phải là không có. Ta sẽ dạy y pháp môn tu chân của Thái Lăng Các, dựa vào linh đan, rất nhanh là có thể thu hồi sáu trăm năm tu vi kia! Sau đó... Sau đó ngươi tự nhiên có thể dẫn y trở về Vô Ý Cảnh Thiên."

Tay Côn Ngô đều đã run lên, nếu như Thư Vô Khích vẫn không chịu, hắn liền thật sự không biết phải làm thế nào cho phải.

"Sớm biết như thế, sao lúc đầu còn làm."

Thư Vô Khích nhìn về phía Côn Ngô, cặp mắt kia sâu không thấy đáy, quanh thân mơ hồ lộ ra một tia dục vọng chấp nhất.

"Nếu như... không phải trên người ngươi còn có Thái Lăng Tịnh Không đại chú của Tiểu Thiền, chư tà bất xâm... ta thật sự sẽ cho rằng ngươi là...."

Côn Ngô ý thức được bản thân nói lỡ, lập tức không nói thêm gì nữa.

"Ngươi cho rằng ta là cái gì?"

"Tà thần... Hỗn Độn."

Nói xong hai chữ cuối cùng, Côn Ngô liền cảm thấy linh áp của Thư Vô Khích phảng phất như từ chín tầng trời rơi thẳng xuống, Côn Ngô tê dại cả da đầu, thẳng không nổi sống lưng.

"Tiểu Thiền bị nghiệp hỏa của Hỗn Độn gây thương tích, ta sẽ trấn áp nó cả đời, không để nó lại làm bị thương y."

Thư Vô Khích nói là làm, Côn Ngô thở ra một hơi.

Lộ Tiểu Thiền nhảy nửa ngày, nước trong lỗ tai đều không thể rơi ra, sốt ruột đến nỗi mò mẫm khắp nơi tìm Thư Vô Khích.

Mắt thấy đầu ngón tay của y sắp đụng vào tóc của Thư Vô Khích, Côn Ngô sợ tới mức muốn lập tức nhào lên, Thư Vô Khích đã nghiêng người sang, cánh tay chụp tới, ôm lấy eo Lộ Tiểu Thiền, nhưng rất cẩn thận cách lớp quần áo, không đụng vào tóc và da của y.

Một cái tay khác của hắn cầm lấy cốc trà, nhẹ nhàng đưa lên phía trên, nước trong lỗ tai Lộ Tiểu Thiền liền bị hút ra, rơi xuống trong cốc.

Lộ Tiểu Thiền xoa xoa lỗ tai, bỗng nhiên hiểu được: "Các ngươi đang nói cái bí mật gì vậy! Cố ý không cho ta nghe thấy!"

Khuôn mặt Côn Ngô lập tức tươi cười: "Làm gì có bí mật a! Chỉ là trêu chọc đứa nhỏ như ngươi một chút mà thôi!"

Lộ Tiểu Thiền tuy rằng không nhìn thấy, mặt lại hướng về phía Côn Ngô, không nói lời nào.

Côn Ngô bị y nhìn đến toàn thân tê dại, cười hỏi: "Làm sao vậy?"

Lộ Tiểu Thiền khẽ hừ một tiếng, kéo kéo khóe miệng: "Lão ăn mày, ngươi cũng rất được đó!"

Côn Ngô ngây ngẩn cả người: "Ôi cái đứa nhỏ này! Thực sự không biết tôn ti trật tự gì cả!"

"Còn giả bộ! Ta đã ngửi ra được mùi đậu phộng cùng rượu Lão Thiêu trên người ngươi rồi! Ngươi không phải ăn đậu phộng đến nghẹn chết sao? Ngươi thật sự cho rằng ta nghe không ra thanh âm của ngươi? Ngửi không ra mùi vị trên người của ngươi? Ngươi có đốt thành tro ta cũng nhận ra!"

Lộ Tiểu Thiền ôm cánh tay, đối diện với tiên quân Côn Ngô lo sợ tát mét mặt mày, y tiên cầu mong được gặp thì không thấy đâu, giữa đường lại phát hiện ra hắn chính là lão ăn mày, sự thất vọng không lời nào có thể diễn tả nổi.

"Ôi chao... vậy mà cũng nhận ra a! Tiểu Thiền, bé ngoan của ta!" Côn Ngô lập tức thay đổi sắc mặt, cười như đóa hoa, còn muốn véo hai má Lộ Tiểu Thiền, ai ngờ ánh mắt Thư Vô Khích quét tới, tay Côn Ngô lập tức thu trở về.

"Ai là bé ngoan của ngươi? Nói! Ngươi chạy tới giả làm lão ăn mày là vì cái gì!" Lộ Tiểu Thiền thật tức giận.

"Đương... đương nhiên là vì muốn chăm sóc thật tốt cho ngươi a! Ngươi quên rồi sao, ngươi chính là do ta một tay dọn phân, một tay đổ nước tiểu mà nuôi lớn!" bộ dáng Côn Ngô vô cùng đau đớn.

"Ta tin ngươi mới là lạ! Ngươi nếu nghĩ muốn chăm sóc ta, tại sao không dẫn ta tới nơi này?"

"Bởi vì... Bởi vì..." Côn Ngô nhìn Thư Vô Khích, nghĩ thầm chính mình không đem Lộ Tiểu Thiền tới nơi này, không phải là vì trốn tránh Thư Vô Khích hay sao?

Ánh mắt sáng lên, Côn Ngô bỗng nhiên nghĩ ra một lý do tốt: "Đương nhiên là bởi vì cây hòe già a! Nó hội tụ linh khí của trời đất, ngươi lớn lên bên cạnh nó thì thân thể mới cường tráng! Ngươi không phải đến trị đôi mắt sao? Linh tính của cây hòe già kia có lợi cho việc phục hồi thị lực hai mắt của ngươi a!"

"Cái gì? Sao ngươi không nói sớm! Cây hòe già đã bị người nhà họ Trần chặt đi, làm thành ván quan tài rồi!"

"A? Vậy thì thật đáng tiếc quá....."

"Sau đó thì sao? Tại sao ngươi lại giả chết? Bị đậu phộng nghẹn chết quả thật là cách chết không thể tin nổi, chỉ có ngươi mới nghĩ ra được!" Lộ Tiểu Thiền cảm thấy những năm qua thương tâm đều là lãng phí, lão ăn mày hiện tại không phải sống rất tốt sao?

"Cách chết không thể tin nổi như thế, ngươi không phải vẫn tin sao?"

"Cái gì?" Lộ Tiểu Thiền cầm lấy ấm trà trên bàn muốn đập hắn.

Côn Ngô trái lắc lắc, phải lắc lắc, mở ra hai tay, chuẩn bị tiếp lấy ấm trà của mình.

"Tiểu Thiền ngươi xem, ta... ta mỗi ngày có nhiều đan dược phải luyện như vậy... vừa vặn ta có được một cây tiên thảo, muốn luyện hóa thành đan phục hồi thị lực, chính là để cho ngươi ăn. Thế nhưng cây thuốc này đã luyện bảy bảy bốn mươi chín năm, đều dậm chân tại chỗ. Ta nghĩ, ngươi cũng đã lớn như vậy, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng bản thân vẫn có thể tự ăn tự uống.... ta liền giả vờ chết, trở về luyện đan a!"

Côn Ngô phát huy toàn bộ công lực từ trước đến nay của mình để dao động Lộ Tiểu Thiền, miệng lưỡi lưu loát, không kẹt chỗ nào.

"Tin ngươi cái rắm! Vậy ngươi tại sao phải giả chết! Ngươi làm bộ có việc rời đi không được sao?"

Lộ Tiểu Thiền vẫn cầm lấy ấm trà quơ tới quơ lui, chuẩn bị bất ngờ đập hắn một cái thật mạnh.

"Tiểu Thiền a! Ngươi xem tình nghĩa giữa hai chúng ta thâm hậu như vậy, nếu ta nói có việc rời đi Lộc Thục Trấn, ngươi nhất định khóc lóc đòi đi cùng ta có đúng hay không? Ta lại không thể mang ngươi đi, ngươi phải ở lại nơi đó hấp thu linh khí của cây hòe già a! Cho nên đau dài không bằng đau ngắn, ta chết rồi, ngươi sẽ không còn nhớ nhung ta nữa! Ngươi nghĩ xem, đợi mấy chục năm sau, gặp lại được ta, ngươi sẽ kinh hỉ biết bao nhiêu!"

"Ngươi cứ tiếp tục bịa đi!" hai tay của Lộ Tiểu Thiền giơ cái ấm trà kia lên, mạnh mẽ đập tới.

"Bé ngoan của ta thật ác!" Côn Ngô vội vàng đón lấy ấm trà của mình.

Lộ Tiểu Thiền lôi kéo khóa Tiên Lăng, bước về phía cửa: "Chúng ta đi! Hắn chính là một tên lừa gạt! Nếu hắn có thể trị khỏi con mắt của ta, đã sớm trị!"

"Ôi! Ôi! Ôi! Tiểu Thiền ngươi đừng đi!" Côn Ngô vòng qua bàn muốn ngăn cản y.

Thư Vô Khích ngồi ngay ngắn tại chỗ, nhẹ nhàng kéo một cái, khóa Tiên Lăng liền lôi Lộ Tiểu Thiền trở lại, ngã ngồi về vị trí cũ.

"Tiểu Thiền, chỉ có hắn mới có thể chữa trị cho ngươi."

Lộ Tiểu Thiền ngồi ở chỗ cũ, cúi đầu, nước mắt bất tri bất giác rơi xuống, y dùng sức khịt khịt mũi.

"Tại sao ngươi khóc?" Thư Vô Khích nghiêng người sang, hắn muốn lau nước mắt cho Lộ Tiểu Thiền, thế nhưng lại không thể chạm vào y.

Côn Ngô bước vòng tới, nhanh chóng lau nước mắt cho y: "Ôi! Ngươi khóc cái gì a! Bao nhiêu năm rồi mà ngươi còn không trưởng thành? Ta cũng không phải thật sự chết đi! Ngươi hiện tại cần phải cười a!"

Lộ Tiểu Thiền đưa cánh tay ra, ôm lấy hắn, nước mắt nước mũi đều cọ vào trên người hắn.

Côn Ngô mở to hai mắt, nhìn ánh mắt lạnh lẽo uất ức của Thư Vô Khích, đột nhiên cảm thấy bản thân như bị kiếm khí vô hình lột da lóc thịt, hắn không thể làm gì khác hơn là cứng ngắc tại chỗ, vỗ vỗ lưng Lộ Tiểu Thiền, sau đó nói với Thư Vô Khích: "Là y chủ động ôm ta nha!"

"Ta hàng năm đều đốt giấy tiền cho ngươi! Để dành đậu phộng cúng cho ngươi! Đói bụng cũng không nỡ ăn chúng nó! Ngươi sao có thể lừa người như vậy a!"

"Ta sau này sẽ không lừa ngươi nữa! Thật sự không lừa ngươi nữa!"

"Bớt nhảm đi! Ngươi nếu không lừa người nữa, nghĩa là sớm đã bị sét đánh chết rồi! Ngươi lão già lừa đảo này! Tại sao không nói với ta a! Để cho ta cũng thỏa lòng một chút!"

—–

Editor lảm nhảm: thì ra không phải Côn Ngô không lên Vô Ý Cảnh Thiên đón Tiểu Thiền về, mà là bị ai đó cản ứ cho lên.... haha!! Này gọi là "nhặt được của quý, liền bỏ túi luôn, méo trả!!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện