Rượu Chàng Tiên
Chương 33: Cặp bờ
Lộ Tiểu Thiền lập tức xuống giường, hướng về phía cửa, bất thình lình lại đụng phải cái bàn, cũng may Thư Vô Khích giơ cổ tay lên, kéo lại khóa Tiên Lăng.
Lộ Tiểu Thiền đứng vững vàng, lấy tay sờ sờ bàn: "Ồ! Sao ta lại không thấy cái bàn này nhỉ?"
"Bởi vì cái bàn và dụng cụ uống trà đều không phải là sinh linh. Ta mở tuệ nhãn cho ngươi, ngươi có thể nhìn thấy những vật còn sống. Thế nhưng những vật không có khí tức, ngươi sẽ không thể nhìn thấy... Đợi ngày sau sẽ nghĩ biện pháp tiếp..."
"Không không không! Ta có thể nhìn thấy ngươi là tốt rồi! Bàn ghế không đáng kể!"
Lộ Tiểu Thiền chạy ra ngoài cửa, giống như một cơn gió, đời này của y mong muốn nhất chính là có thể nhìn thấy.
Không cách nào miêu tả được loại âm thanh cực kỳ hưng phấn này.
Y vừa mới nhìn thấy Thư Vô Khích, mặc dù chỉ là bộ dáng do linh khí phác họa ra, nhưng Lộ Tiểu Thiền cảm thấy hiện tại có chết đi cũng đã cam nguyện.
Toàn bộ bên trong Thái Lăng Các đều vang vọng tiếng la hét sung sướng của y.
"Lão già lừa đảo! Ta có thể nhìn thấy rồi! Ta có thể nhìn thấy rồi!"
Vào lúc cánh cửa phòng khép lại, Thư Vô Khích ngồi ngay ngắn ở một bên giường liền siết chặt ngón tay, kinh mạch nơi thái dương căng phồng, bỗng dưng phun ra một ngụm máu.
Hắn giơ tay lên, đang muốn dùng linh khí tắt đi lư hương trên bàn, cửa phòng đột ngột mở ra, một cỗ linh khí khác vọt vào, chắn trước lư hương.
Côn Ngô mặt mày nhăn nhó lạnh lẽo đi vào, liếc mắt nhìn khói xanh lượn lờ bên trên lư hương tạo thành một trang tàng kinh, ánh mắt khẽ run lên.
"Ngươi có phải điên rồi hay không!" thanh âm ép ra từ trong kẽ răng của Côn Ngô.
"Tại sao nói ta điên rồi?" Thư Vô Khích thần sắc vẫn lạnh lùng như trước.
"Ngươi dùng ngàn năm tu vi tiến vào hồn, trong sát-na* xông ra khỏi nội thể, tách ra nguyên đan bên trong nghiệp hỏa của Tiểu Thiền, nhảy vào nguyên thần của y, khai mở tuệ nhãn của y.... không phải điên rồi, thì là cái gì? Hiện tại đan hải của ngươi trào ngược trở về khiến linh khí điên cuồng tán loạn! Ngươi ngược lại bị linh khí của chính mình gây thương tích!"
[*đơn vị ngắn nhất của thời gian, theo quan niệm nhà Phật.]
Côn Ngô ngẩng đầu lên, dùng nguyên thần thám thính về phía chân trời, cảm nhận được sấm vang chớp giật, ngàn vạn kiếm ý đang quay cuồng sôi trào.
Tất cả các phái Huyền môn đều thấy được Vô Ý Kiếm Hải lắc lư chao đảo, từ chưởng môn cho tới đệ tử bình thường, suy đoán dồn dập, kinh hoảng bất an.
"Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là vị kia trên Vô Ý Cảnh Thiên tịch diệt?"
"Kiếm Tông Ương Thương hẳn là đang ứng phó với đại kiếp nghịch thiên?"
"Không nghe nói Ương Thương thu đồ đệ! Nếu hắn tịch diệt, Vô Ý Kiếm Hải liền sẽ rơi xuống mất!"
Trong khoảng thời gian ngắn, nhân tâm kinh hoảng.
Ngay cả đệ tử bên trong Thái Lăng Các, cũng đều dồn dập ngẩng đầu nhìn lên trời, phảng phất như đang chờ đợi tận thế kéo đến.
Cây cỏ khuynh đảo, bị sức mạnh vô hình áp bức, đều ngã rạp xuống.
Kình phong không dứt, kéo theo sóng lớn che phủ đầy trời.
Trên Nam Ly Cảnh Thiên, Kiếm Tông Miểu Trần Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn lên, bạch y theo gió phần phật, giống như một ngọn sóng trắng.
Môn hạ chưởng kiếm Dạ Lâm Sương của nàng mở miệng hỏi: "Sư phụ, Vô Ý Kiếm Hải lắc lư chao đảo, hẳn là Ương Thương tịch diệt? Các môn phái thập phần lo lắng, dồn dập cho Thanh điểu truyền thư đến Nam Ly Cảnh Thiên của chúng ta."
Miểu Trần Nguyên Quân lạnh nhạt nói: "Hiếm khi thấy chuyện kỳ quái. Nếu như Ương Thương tịch diệt, Vô Ý Kiếm Hải đã sớm rơi thẳng xuống từ mây xanh."
"Có lẽ là Ương Thương bị thương, hoặc là linh khí trong cơ thể đại loạn."
"Ta phải giúp hắn một tay, bình ổn Vô Ý Kiếm Hải, để cho linh khí của hắn mau chóng trở về chốn cũ."
Nói xong, Miểu Trần Nguyên Quân liền vung kiếm khỏi vỏ, rạng đông hóa thành mây lửa, mênh mông cuồn cuộn, tràn vào Vô Ý Kiếm Hải, ngàn vạn kiếm ý dần dần khôi phục ổn định.
Sắc trời tối tăm trầm thấp tỏa sáng trở lại.
"May mà có Miểu Trần Nguyên Quân của Nam Ly Cảnh Thiên ra tay!" Côn Ngô nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi hiện tại bị tu vi của chính mình gây thương tích, nếu chống đỡ không nổi Vô Ý Kiếm Hải, chính là kiếp nạn của thương sinh!"
Thư Vô Khích nhắm mắt, hô hấp dần dần ổn định, nhàn nhạt đáp: "Ta nói rồi, nếu như Tiểu Thiền không nhìn thấy cái gọi là "thương sinh", vậy thì cần "thương sinh" để làm gì?"
Côn Ngô dùng sức nhấn giữ đầu, càng cảm thấy năm đó đem sư đệ đưa lên Vô Ý Cảnh Thiên chính là phạm phải sai lầm to lớn nhất đời mình.
Thư Vô Khích liếc mắt nhìn Côn Ngô một cái, mở miệng: "Ngươi đã nói, nếu như ta có thể trị khỏi con mắt của y, ngươi sẽ để cho ta dẫn y đi."
Côn Ngô á khẩu không trả lời được.
Kỳ thực phương pháp khai mở tuệ nhãn hắn đã sớm thấy qua, cũng biết nếu như Thư Vô Khích nhìn thấy tất nhiên sẽ bất chấp tất cả mà khai mở tuệ nhãn cho Lộ Tiểu Thiền, vì vậy liền lặng lẽ làm hỏng quyển y thư kia.
Đôi mắt của Tiểu Thiền quý giá, nhưng sao có thể so với thiên hạ muôn dân?
Thế nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới, Thư Vô Khích khôi phục quyển y thư kia, cưỡng ép mở ra tuệ nhãn của Lộ Tiểu Thiền.
Ngàn năm tu vi, một chốc không cẩn thận, sẽ trở thành lưỡi đao sắc nhọn đâm bị thương chính mình.
"Ta đến trợ giúp ngươi bình ổn linh khí hỗn loạn trong cơ thể, đem đan hải thu hồi trở về."
Côn Ngô biết, ngàn năm linh khí này cho dù có bình phục, cũng sẽ có tổn hại, chỉ mong có thể bảo vệ nội đan Thư Vô Khích không việc gì.
Lộ Tiểu Thiền ra khỏi phòng, mới phát giác tất cả mọi thứ xung quanh đều thay hình đổi dạng.
Khắp nơi tràn đầy linh quang, phác họa ra đủ loại đường nét.
Linh quang xanh nhạt uyển chuyển khúc chiết, từ mặt đất lan rộng đến tận trời cao, đó chính là linh đằng "Thiên Lý Thiền Quyên" (vạn dặm lênh đênh) trông coi tủ thuốc của Thái Lăng Các.
Nhóm y tu chỉnh lý tủ thuốc quanh thân cũng có linh quang, có người rõ ràng, có người ảm đạm, hóa thành từng cái từng cái bóng người di chuyển.
Còn có đủ loại tiên mộc dị thảo, Lộ Tiểu Thiền không nhịn được dừng bước, y có thể nhìn thấy linh tuyến mảnh mai phác họa thành gân lá, cành cây, thậm chí bộ dáng chầm chậm sinh trưởng của chúng đều có thể nhìn thấy.
Hết thảy đều khiến Lộ Tiểu Thiền cảm thấy mới mẻ cực kỳ, những thứ mà khi xưa y từng tưởng tượng qua vô số lần, bỗng nhiên đều có dáng dấp.
Y cẩn thận vuốt ve một chiếc lá linh thảo, không nhịn được mà cười, thoáng chốc quên mất phải đi tìm Côn Ngô.
Y cơ hồ đem hết thảy tiên thảo có thể nhìn thấy đều vuốt ve một lượt.
"Tiểu bại hoại! Ngươi lại muốn nhổ tiên thảo của ta!"
Thanh âm quát lớn của Côn Ngô truyền đến.
Lộ Tiểu Thiền vừa quay đầu, liền nhìn thấy linh quang phác họa ra thân ảnh Côn Ngô.
Mi thanh mục tú, trong tưởng tượng của Lộ Tiểu Thiền, bộ dáng Côn Ngô phải là một đại thúc bốn mươi, năm mươi tuổi, không nghĩ tới lại là một thanh niên tuấn mỹ.
Nghiêng đầu, Lộ Tiểu Thiền nhịn không được cảm thán: "Ôi chao! Nguyên lai ngươi trời sinh cũng rất đẹp."
"Phí lời! Sao không ngẫm lại tu vi của ta!" Côn Ngô đang muốn đi qua vò đầu Lộ Tiểu Thiền, nhưng lại nghĩ tới Thư Vô Khích, nhanh chóng dừng tay.
"Tu vi ngươi cao đến đâu thì có tác dụng gì? Còn không trị khỏi được con mắt cho ta!"
Côn Ngô bị nghẹn họng.
Này là sư đệ của hắn a, bởi vì quyết định khi xưa của hắn mà y phải chịu khổ nhiều như vậy, hắn làm sao có thể không nỡ ngàn năm tu vi để đổi lấy tuệ nhãn cho y đây?
Chẳng qua ban đầu vì tái tạo thân thể cho Lộ Tiểu Thiền, Côn Ngô đã hao tổn mất năm trăm năm linh khí, hắn có muốn mở tuệ nhãn cho Lộ Tiểu Thiền, cũng không đủ sức xông vào nghiệp hỏa tách ra nguyên đan của Tiểu Thiền.
"Đi thôi, đi thôi! Ngươi nhìn thấy rồi, ngươi hiện tại rất đắc ý đi! Đến tĩnh thất của ta, để ta xem một chút ngươi có chỗ nào còn vấn đề hay không."
"Được đó! Ngươi mau nhìn một chút cho ta."
Lộ Tiểu Thiền đi theo sau lưng Côn Ngô, đi qua vô số tủ thuốc, lại bị một đạo linh quang hấp dẫn.
Tại gốc rễ của linh đằng "Thiên Lý Thiền Quyên", có thứ gì đó, linh quang của nó dù bị "Thiên Lý Thiền Quyên" tầng tầng bao phủ cũng không che đậy nổi, như ánh sao lấp lánh trên mặt biển, phiêu diêu chập trùng.
Lộ Tiểu Thiền kéo ống tay áo Côn Ngô, không nhịn được hỏi: "Ở trong đó... là cái gì vậy a?"
"Cái kia? Thượng cổ linh thú, tên là "Trường Yên", thường đi theo bên người Kiếm Tông đầu tiên của Vô Ý Cảnh Thiên. Cuối thời đại Hồng Hoang, cũng chính là đại chiến Tiên Ma lần thứ nhất, Trường Yên vì bảo vệ Kiếm Tông mà rơi xuống rồi bị thiêu cháy, Kiếm Tông đem xương sống Trường Yên tạo thành một thanh tiên kiếm, trấn thủ Vô Ý Cảnh Thiên. Xương sườn gần trái tim nhất của linh thú Trường Yên được đưa đến Thái Lăng Các, do linh đằng bảo vệ."
"Khó trách... linh khí của nó đẹp như vậy...." Lộ Tiểu Thiền nhẹ giọng cảm thán, thật lâu không rời mắt được, "Tại sao Kiếm Tông đầu tiên của Vô Ý Cảnh Thiên lại muốn đem xương sườn gần tim nhất của Trường Yên để lại Thái Lăng Các?"
"Bởi vì tổ sư gia lập ra Thái Lăng Các của chúng ta Lăng Nguyên Chân Quân, là người duy nhất khiến Kiếm Tông vướn bận trong lòng, cũng chính vì có vướn bận, Kiếm Tông một đời đều không thể phá tan cảnh giới "Đại Thế". Năm đó Tà linh Hỗn Độn thừa dịp tổ sư gia Lăng Nguyên Chân Quân đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đột phá lên tầng thứ chín của "Đại Thế", xông vào trong cơ thể tổ sư gia, phá nát nguyên đan của tổ sư gia. Kiếm Tông của Vô Ý Cảnh Thiên trấn áp xong Tà linh, phong ấn nó tại Đông Khư, liền tự hủy nguyên đan, theo tổ sư gia tịch diệt."
Lộ Tiểu Thiền trong lòng run lên, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
"Vạn năm tu vi của Kiếm Tông hóa thành Vô Ý Kiếm Hải, bồi hồi trên Vô Ý Cảnh Thiên. Sau đó, mỗi một đời Kiếm Tông của Vô Ý Cảnh Thiên đều phải chống đỡ Vô Ý Kiếm Hải, bằng không biển kiếm rơi xuống, thương sinh liền không còn."
Côn Ngô thở dài một tiếng.
Lộ Tiểu Thiền nhìn xương sườn Trường Yên, thật lâu không thể quay người.
Côn Ngô cúi đầu, nhìn bộ dáng chăm chú của Lộ Tiểu Thiền, mở miệng hỏi: "Tiểu Thiền, ngươi thật sự nguyện ý đi cùng Thư Vô Khích sao?"
"Tại sao không thể?" Lộ Tiểu Thiền nghiêng nghiêng đầu hỏi lại.
"Hắn là kẻ không giỏi nói chuyện lại không thú vị, ngươi có lẽ bởi vì cảm kích hắn nên mới muốn lưu lại bên cạnh hắn, nhưng năm tháng dài đằng đẵng, ngươi rồi sẽ cảm thấy không vui, nhạt nhẽo, sẽ nghĩ mọi biện pháp để rời đi."
Lộ Tiểu Thiền hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra.
"Nhưng nếu không ở bên cạnh hắn, con mắt của ta dù có nhìn thấy tất cả, cũng không còn ý nghĩa."
Côn Ngô cúi đầu, cảm thán một tiếng thật dài.
"Có lẽ như vậy cũng tốt. Tâm niệm của hắn đạt thành, có ngươi ở bên cạnh hắn, chấp niệm tuy rằng bất diệt, nhưng cũng sẽ không sinh trưởng."
Côn Ngô kiểm tra đôi mắt cho Lộ Tiểu Thiền, căn dặn y, mỗi ngày tu luyện cùng vạn vật cộng cảm tuyệt đối không thể dừng lại.
Đợi đến khi Côn Ngô đem Lộ Tiểu Thiền đuổi về tĩnh thất của Thư Vô Khích, Côn Ngô mới thở ra một hơi.
Cửa vừa mở, Lộ Tiểu Thiền liền nhìn thấy Thư Vô Khích ngồi ngay ngắn ở trước bàn, nhắm mắt dưỡng thần.
Lộ Tiểu Thiền tuy rằng có rất nhiều lời muốn nói, vui sướng trong lòng không giảm mà lại càng tăng, nhưng y không đành lòng quấy rầy Thư Vô Khích, liền chống cằm, ngồi ở đối diện mở to đôi mắt nhìn hắn.
Thư Vô Khích một lần nhập định, chính là ba ngày ba đêm.
Lộ Tiểu Thiền cũng liền ngồi như vậy, không ăn không uống cũng không cảm thấy đói bụng, vẫn luôn nhìn hắn.
Lộ Tiểu Thiền trước giờ vốn hiếu động, ngoại trừ lúc ngủ và phơi nắng, thời điểm khác đều giống như mông mọc mụn ghẻ mà ngồi không yên.
Nhưng hiện tại, Lộ Tiểu Thiền không muốn nhúc nhích, mỗi một khắc nhìn Thư Vô Khích đều làm cho y cảm thấy tâm được tràn đầy, thật giống như Thư Vô Khích một khắc sau so với một khắc trước càng trở nên đẹp mắt hơn.
Y nhìn thấy linh khí phác họa ra đôi mắt của hắn, mũi của hắn, mỗi một sợi tóc của hắn, mỗi khi hắn hô hấp lồng ngực sẽ phập phồng, Lộ Tiểu Thiền phát hiện bản thân càng ngày càng tham lam.
Thậm chí thời điểm Thư Vô Khích ngồi xếp bằng tay rơi xuống trên đầu gối, tầm mắt Lộ Tiểu Thiền cũng hết lần này đến lần khác phác họa ra hình dáng ngón tay của hắn.
Y biết, nguyên nhân bản thân không nhìn thấy, chính là vì để thấy được chân chính Thư Vô Khích.
Không biết qua bao lâu, Thư Vô Khích mới mở miệng: "Ngươi nhìn ta như vậy đã bao lâu?"
Lộ Tiểu Thiền lúc này mới tỉnh hồn lại, nắm nắm lỗ tai của mình, đáp một câu: "Không biết a."
"Ngươi nhìn ta chằm chằm như thế, không nhàm chán sao?"
Thư Vô Khích vươn tay, rót một chén trà cho Lộ Tiểu Thiền, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt y, ngón tay ở trên bàn gõ gõ, ra hiệu cho y vị trí của chén trà.
"Không nhàm chán, bởi vì ngươi dễ nhìn."
"Ngươi từ nhỏ đã không nhìn thấy, thế gian xấu đẹp đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa. Làm sao ngươi biết ta dễ nhìn?"
"Biết a! Ta nhìn ngươi thế nào cũng thấy trong lòng vui sướng. Như vậy chẳng phải là ngươi vô cùng xinh đẹp sao?"
Lộ Tiểu Thiền híp mắt cười.
Một khắc ấy, vành môi Thư Vô Khích chậm rãi cong lên, cho dù là độ cong người ngoài không thể nhìn thấy, nhưng lại câu lấy cả tâm lẫn hồn của Lộ Tiểu Thiền, càng câu càng chặt.
Lộ Tiểu Thiền luống cuống tay chân cầm lên chén trà trên bàn, ùng ục ùng ục mà uống.
"Ngươi mấy ngày nay đều không ngủ, lên giường nghỉ ngơi đi."
"Ta không muốn. Vạn nhất tỉnh ngủ, liền không nhìn thấy nữa thì sao?"
Lộ Tiểu Thiền sốt ruột. Ngủ cái gì a! Cõi đời này người đẹp mắt nhất đang ở trước mặt y, y đương nhiên phải nhìn nhiều chút nào hay chút ấy rồi!
"Sẽ không. Tin tưởng ta." Thanh âm Thư Vô Khích vẫn như mọi khi, nhưng lại mang theo một chút ý vị dỗ dành mềm mại.
"Vậy... vậy ngươi không ngủ sao? Ta xưa nay chưa từng thấy ngươi ngủ."
"Ta muốn tu luyện. Ngươi ngủ trước đi."
Nghe thanh âm nhẹ nhàng của Thư Vô Khích, Lộ Tiểu Thiền cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Y tin tưởng Thư Vô Khích, Thư Vô Khích nói y sẽ nhìn thấy, vậy chắc chắn y sẽ nhìn thấy.
Lộ Tiểu Thiền leo lên giường, Thư Vô Khích kéo chăn, đắp lên cho y, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên bụng của y.
"Từ ngày mai, ngươi cũng phải chăm chỉ tu luyện."
"Được a..."
"Tinh hà nhật nguyệt, thanh phong lưu thủy, cỏ cây sông núi đều có thể "tá thế", ngươi cảm nhận thật kỹ, tìm ra thứ phù hợp nhất với mình để mà mượn dùng."
"Ta mỗi ngày đều chỉ muốn cảm nhận ngươi... bằng không ngươi để ta "tá thế" đi..."
Lộ Tiểu Thiền chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp từng chút từng chút một kéo dài, đâu đâu cũng có mùi vị nhẹ nhàng của Thư Vô Khích, Lộ Tiểu Thiền cảm thấy an tâm cực kỳ, bèn ngủ mất.
"Ngươi nếu muốn lấy ta làm thế... có cái gì không được."
Thư Vô Khích nhìn y, siết chặt ngón tay của chính mình, khó thể tự kiềm chế mà cúi đầu xuống.
Tay trái của Lộ Tiểu Thiền choàng ra bên ngoài, nhẹ nhàng cầm lấy mép chăn, thanh âm say ngủ của y theo đôi môi lúc khép lúc mở tràn ra, đầu lưỡi khéo léo mơ hồ có thể thấy được.
"Ta mỗi ngày đều chỉ muốn cảm nhận ngươi", giống như một câu đùa giỡn, nhưng lại được người tận lực lưu giữ, một lần rồi lại một lần quanh quẩn trong tĩnh thất.
Môi Thư Vô Khích cách y càng lúc càng gần, hắn nghiêng mặt đi, nhịn xuống, lại nhìn thấy ngón tay cầm lấy chăn của Lộ Tiểu Thiền. Móng tay Thư Vô Khích đâm vào trong lòng bàn tay, rịn ra máu tươi, tay nổi gân xanh, ngay cả trán cũng đỏ hằn lên.
Hắn cắn chặc hàm răng, ngay cả nhịp đập của trái tim cũng đều áp chế, thế nhưng vẫn không cách nào kiểm soát được sự điên cuồng sâu trong nội tâm.
Vô cùng muốn phát tiết, cho dù chỉ là mảy may thôi cũng được.
Môi của hắn đụng phải móng tay Lộ Tiểu Thiền, hơi ấm của Tiểu Thiền khiến cho hắn như đất đai khô hạn lâu ngày, càng thêm cơ khát.
Hắn không thể nhịn được nữa, khoảnh khắc vươn tay muốn kéo cái chăn ra khỏi, Lộ Tiểu Thiền đột nhiên kêu lên sợ hãi.
"A —— "
Từ đầu ngón tay truyền tới một loại nhiệt độ nào đó, bỗng chốc khiến trái tim Lộ Tiểu Thiền bốc cháy, từ máu huyết cháy lan sang xương tủy, đau đến phảng phất như trong nháy mắt thân thể sẽ hóa thành tro bụi!
Thư Vô Khích mở to hai mắt, trong chớp nhoáng cơ thể đang bao phủ phía trên chăn mền của Lộ Tiểu Thiền hóa thành hư không.
Mà da thịt Lộ Tiểu Thiền đã đỏ bừng, y co quắp người lại, xương như muốn nứt ra, máu như muốn rời khỏi cơ thể!
Sự đau đớn này Lộ Tiểu Thiền chưa bao giờ trải qua, giống như bị nghiền nát thành ngàn vạn mảnh vụn, chỉ nguyện lập tức chết đi, thoát ly biển khổ.
Tay y đưa về phía Thư Vô Khích, một câu cũng nói không ra được, cổ họng y đang bị thiêu đốt, tê tâm liệt phế.
Vô Khích ca ca... Cứu ta.....
Nước mắt từ trong hốc mắt của Thư Vô Khích rơi xuống, nơi đáy mắt của hắn tràn ngập sợ hãi, hắn muốn nắm lấy y, ôm chặt y, nhưng lại sẽ chỉ làm y thống khổ thêm mà thôi.
"Tiểu Thiền... Tiểu Thiền....." Hắn đưa tay ra nhưng không thể chạm vào y.
Thiêu đốt chính là thân thể của Lộ Tiểu Thiền, lăng trì chính là mắt cùng tâm của Thư Vô Khích.
"Thư Vô Khích ngươi đã làm gì!"
Côn Ngô vọt vào, hắn lập tức cầm lấy bình nhỏ trên bàn, đem tất cả viên thuốc bên trong đều đổ ra, vặn mở đôi môi Lộ Tiểu Thiền, lấy "Thái Lăng Chân Uyên" đặt bên gối của y trực tiếp đổ xuống cổ họng Lộ Tiểu Thiền.
Cảm giác xương cốt bị thiêu cháy cuối cùng cũng giảm bớt.
Lộ Tiểu Thiền dùng sức hô hấp, y mệt đến không còn hơi sức, liền ngủ thiếp đi.
Côn Ngô cởi ra áo ngoài, trùm lên quần áo bị đốt trụi trên người Lộ Tiểu Thiền. Dù cho ngủ mê man, cơ thể y vẫn run lên bần bật.
"Thư Vô Khích!"
Côn Ngô quay đầu, túm lấy vạt áo Thư Vô Khích, lại phát hiện đáy mắt của hắn tràn ngập nỗi tuyệt vọng khó thể dùng lời mà diễn tả được.
Đó là vực sâu, không có băng lạnh, không có cuồng phong, không hề có thứ gì, cho nên tuyệt vọng đến cực điểm.
"Ta chỉ muốn... đụng vào ngón tay của y mà thôi..."
Côn Ngô ném hắn ra xa: "Ngón tay của y? Mười ngón liền tâm ngươi có hiểu hay không! Nghiệp hỏa Hỗn Độn trong cơ thể y bắt nguồn từ chính dục niệm của ngươi. Ngươi chạm vào y, chính là dẫn lửa thiêu thân! Trừ phi có một ngày, trong lòng ngươi đối với y không còn dục niệm, bằng không nghiệp hỏa khó lòng tiêu tán."
"Y là của ta... Y là của ta... Tại sao ta không thể chạm vào y? Dựa vào cái gì ta không thể chạm vào y?"
Thư Vô Khích ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào Côn Ngô, cặp mắt kia từ bình tĩnh đến điên cuồng, chỉ trong một ý niệm mà thôi.
Côn Ngô vẫn cho rằng bản thân quen biết Thư Vô Khích gần hai ngàn năm, hẳn là người hiểu rõ hắn nhất trên cõi đời này.
Nhưng khi Thư Vô Khích nghiêng mặt nhìn mình, từ trong kẽ răng thốt ra những lời kia, Côn Ngô mới phát giác bản thân căn bản không hiểu hắn.
Thư Vô Khích không có bất cứ thứ gì, giống như một mô hình hoàn mỹ mà các đời Kiếm Tông nặn ra từ bùn đất dựa theo ý niệm và cách nghĩ của bọn họ.
Nhưng Thư Vô Khích đem Lộ Tiểu Thiền để ở trong lòng, mới chân chính là Thư Vô Khích.... Nội tâm của hắn cực kì tỉ mỉ, chỉ là trước kia hắn chưa từng đem ngàn năm tu vi, chưa từng đem thiên hạ vạn vật để ở trong lòng, vì vậy mọi người đều cho rằng hắn không có dục vọng.
Thư Vô Khích gào thét hỏi "Tại sao", "Dựa vào cái gì", là đang hỏi thiên hạ thương sinh, hay là đang hỏi chính hắn đây.
"Thư Vô Khích... đây chính là nguyên nhân tại sao ban đầu ta không nói cho ngươi biết y ở đâu. Bởi vì ngươi sẽ nhịn không được xa xa nhìn y, nhịn không được y tồn tại trên thế gian này nhưng ngươi lại không thể chạm vào y, càng nhịn không được... y từ trước đến nay đều không phải là của ngươi! Y thuộc về chính mình, bất kể Ly Triệt lúc trước, hay Lộ Tiểu Thiền hiện tại!"
Thư Vô Khích nghiêng mặt sang, đáy mắt của hắn khiến Côn Ngô không rét mà điên cuồng run rẩy.
"Nếu như, ngươi phiêu bạt ngàn năm trên biển cả mênh mông.... rốt cuộc có một ngày nhìn thấy đất liền, ngươi có thể nhịn được mà không cặp bờ hay không?" Thư Vô Khích hỏi Côn Ngô.
—–
Editor: huhu tui đau lòng quá huhuhu......
Lộ Tiểu Thiền đứng vững vàng, lấy tay sờ sờ bàn: "Ồ! Sao ta lại không thấy cái bàn này nhỉ?"
"Bởi vì cái bàn và dụng cụ uống trà đều không phải là sinh linh. Ta mở tuệ nhãn cho ngươi, ngươi có thể nhìn thấy những vật còn sống. Thế nhưng những vật không có khí tức, ngươi sẽ không thể nhìn thấy... Đợi ngày sau sẽ nghĩ biện pháp tiếp..."
"Không không không! Ta có thể nhìn thấy ngươi là tốt rồi! Bàn ghế không đáng kể!"
Lộ Tiểu Thiền chạy ra ngoài cửa, giống như một cơn gió, đời này của y mong muốn nhất chính là có thể nhìn thấy.
Không cách nào miêu tả được loại âm thanh cực kỳ hưng phấn này.
Y vừa mới nhìn thấy Thư Vô Khích, mặc dù chỉ là bộ dáng do linh khí phác họa ra, nhưng Lộ Tiểu Thiền cảm thấy hiện tại có chết đi cũng đã cam nguyện.
Toàn bộ bên trong Thái Lăng Các đều vang vọng tiếng la hét sung sướng của y.
"Lão già lừa đảo! Ta có thể nhìn thấy rồi! Ta có thể nhìn thấy rồi!"
Vào lúc cánh cửa phòng khép lại, Thư Vô Khích ngồi ngay ngắn ở một bên giường liền siết chặt ngón tay, kinh mạch nơi thái dương căng phồng, bỗng dưng phun ra một ngụm máu.
Hắn giơ tay lên, đang muốn dùng linh khí tắt đi lư hương trên bàn, cửa phòng đột ngột mở ra, một cỗ linh khí khác vọt vào, chắn trước lư hương.
Côn Ngô mặt mày nhăn nhó lạnh lẽo đi vào, liếc mắt nhìn khói xanh lượn lờ bên trên lư hương tạo thành một trang tàng kinh, ánh mắt khẽ run lên.
"Ngươi có phải điên rồi hay không!" thanh âm ép ra từ trong kẽ răng của Côn Ngô.
"Tại sao nói ta điên rồi?" Thư Vô Khích thần sắc vẫn lạnh lùng như trước.
"Ngươi dùng ngàn năm tu vi tiến vào hồn, trong sát-na* xông ra khỏi nội thể, tách ra nguyên đan bên trong nghiệp hỏa của Tiểu Thiền, nhảy vào nguyên thần của y, khai mở tuệ nhãn của y.... không phải điên rồi, thì là cái gì? Hiện tại đan hải của ngươi trào ngược trở về khiến linh khí điên cuồng tán loạn! Ngươi ngược lại bị linh khí của chính mình gây thương tích!"
[*đơn vị ngắn nhất của thời gian, theo quan niệm nhà Phật.]
Côn Ngô ngẩng đầu lên, dùng nguyên thần thám thính về phía chân trời, cảm nhận được sấm vang chớp giật, ngàn vạn kiếm ý đang quay cuồng sôi trào.
Tất cả các phái Huyền môn đều thấy được Vô Ý Kiếm Hải lắc lư chao đảo, từ chưởng môn cho tới đệ tử bình thường, suy đoán dồn dập, kinh hoảng bất an.
"Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là vị kia trên Vô Ý Cảnh Thiên tịch diệt?"
"Kiếm Tông Ương Thương hẳn là đang ứng phó với đại kiếp nghịch thiên?"
"Không nghe nói Ương Thương thu đồ đệ! Nếu hắn tịch diệt, Vô Ý Kiếm Hải liền sẽ rơi xuống mất!"
Trong khoảng thời gian ngắn, nhân tâm kinh hoảng.
Ngay cả đệ tử bên trong Thái Lăng Các, cũng đều dồn dập ngẩng đầu nhìn lên trời, phảng phất như đang chờ đợi tận thế kéo đến.
Cây cỏ khuynh đảo, bị sức mạnh vô hình áp bức, đều ngã rạp xuống.
Kình phong không dứt, kéo theo sóng lớn che phủ đầy trời.
Trên Nam Ly Cảnh Thiên, Kiếm Tông Miểu Trần Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn lên, bạch y theo gió phần phật, giống như một ngọn sóng trắng.
Môn hạ chưởng kiếm Dạ Lâm Sương của nàng mở miệng hỏi: "Sư phụ, Vô Ý Kiếm Hải lắc lư chao đảo, hẳn là Ương Thương tịch diệt? Các môn phái thập phần lo lắng, dồn dập cho Thanh điểu truyền thư đến Nam Ly Cảnh Thiên của chúng ta."
Miểu Trần Nguyên Quân lạnh nhạt nói: "Hiếm khi thấy chuyện kỳ quái. Nếu như Ương Thương tịch diệt, Vô Ý Kiếm Hải đã sớm rơi thẳng xuống từ mây xanh."
"Có lẽ là Ương Thương bị thương, hoặc là linh khí trong cơ thể đại loạn."
"Ta phải giúp hắn một tay, bình ổn Vô Ý Kiếm Hải, để cho linh khí của hắn mau chóng trở về chốn cũ."
Nói xong, Miểu Trần Nguyên Quân liền vung kiếm khỏi vỏ, rạng đông hóa thành mây lửa, mênh mông cuồn cuộn, tràn vào Vô Ý Kiếm Hải, ngàn vạn kiếm ý dần dần khôi phục ổn định.
Sắc trời tối tăm trầm thấp tỏa sáng trở lại.
"May mà có Miểu Trần Nguyên Quân của Nam Ly Cảnh Thiên ra tay!" Côn Ngô nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi hiện tại bị tu vi của chính mình gây thương tích, nếu chống đỡ không nổi Vô Ý Kiếm Hải, chính là kiếp nạn của thương sinh!"
Thư Vô Khích nhắm mắt, hô hấp dần dần ổn định, nhàn nhạt đáp: "Ta nói rồi, nếu như Tiểu Thiền không nhìn thấy cái gọi là "thương sinh", vậy thì cần "thương sinh" để làm gì?"
Côn Ngô dùng sức nhấn giữ đầu, càng cảm thấy năm đó đem sư đệ đưa lên Vô Ý Cảnh Thiên chính là phạm phải sai lầm to lớn nhất đời mình.
Thư Vô Khích liếc mắt nhìn Côn Ngô một cái, mở miệng: "Ngươi đã nói, nếu như ta có thể trị khỏi con mắt của y, ngươi sẽ để cho ta dẫn y đi."
Côn Ngô á khẩu không trả lời được.
Kỳ thực phương pháp khai mở tuệ nhãn hắn đã sớm thấy qua, cũng biết nếu như Thư Vô Khích nhìn thấy tất nhiên sẽ bất chấp tất cả mà khai mở tuệ nhãn cho Lộ Tiểu Thiền, vì vậy liền lặng lẽ làm hỏng quyển y thư kia.
Đôi mắt của Tiểu Thiền quý giá, nhưng sao có thể so với thiên hạ muôn dân?
Thế nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới, Thư Vô Khích khôi phục quyển y thư kia, cưỡng ép mở ra tuệ nhãn của Lộ Tiểu Thiền.
Ngàn năm tu vi, một chốc không cẩn thận, sẽ trở thành lưỡi đao sắc nhọn đâm bị thương chính mình.
"Ta đến trợ giúp ngươi bình ổn linh khí hỗn loạn trong cơ thể, đem đan hải thu hồi trở về."
Côn Ngô biết, ngàn năm linh khí này cho dù có bình phục, cũng sẽ có tổn hại, chỉ mong có thể bảo vệ nội đan Thư Vô Khích không việc gì.
Lộ Tiểu Thiền ra khỏi phòng, mới phát giác tất cả mọi thứ xung quanh đều thay hình đổi dạng.
Khắp nơi tràn đầy linh quang, phác họa ra đủ loại đường nét.
Linh quang xanh nhạt uyển chuyển khúc chiết, từ mặt đất lan rộng đến tận trời cao, đó chính là linh đằng "Thiên Lý Thiền Quyên" (vạn dặm lênh đênh) trông coi tủ thuốc của Thái Lăng Các.
Nhóm y tu chỉnh lý tủ thuốc quanh thân cũng có linh quang, có người rõ ràng, có người ảm đạm, hóa thành từng cái từng cái bóng người di chuyển.
Còn có đủ loại tiên mộc dị thảo, Lộ Tiểu Thiền không nhịn được dừng bước, y có thể nhìn thấy linh tuyến mảnh mai phác họa thành gân lá, cành cây, thậm chí bộ dáng chầm chậm sinh trưởng của chúng đều có thể nhìn thấy.
Hết thảy đều khiến Lộ Tiểu Thiền cảm thấy mới mẻ cực kỳ, những thứ mà khi xưa y từng tưởng tượng qua vô số lần, bỗng nhiên đều có dáng dấp.
Y cẩn thận vuốt ve một chiếc lá linh thảo, không nhịn được mà cười, thoáng chốc quên mất phải đi tìm Côn Ngô.
Y cơ hồ đem hết thảy tiên thảo có thể nhìn thấy đều vuốt ve một lượt.
"Tiểu bại hoại! Ngươi lại muốn nhổ tiên thảo của ta!"
Thanh âm quát lớn của Côn Ngô truyền đến.
Lộ Tiểu Thiền vừa quay đầu, liền nhìn thấy linh quang phác họa ra thân ảnh Côn Ngô.
Mi thanh mục tú, trong tưởng tượng của Lộ Tiểu Thiền, bộ dáng Côn Ngô phải là một đại thúc bốn mươi, năm mươi tuổi, không nghĩ tới lại là một thanh niên tuấn mỹ.
Nghiêng đầu, Lộ Tiểu Thiền nhịn không được cảm thán: "Ôi chao! Nguyên lai ngươi trời sinh cũng rất đẹp."
"Phí lời! Sao không ngẫm lại tu vi của ta!" Côn Ngô đang muốn đi qua vò đầu Lộ Tiểu Thiền, nhưng lại nghĩ tới Thư Vô Khích, nhanh chóng dừng tay.
"Tu vi ngươi cao đến đâu thì có tác dụng gì? Còn không trị khỏi được con mắt cho ta!"
Côn Ngô bị nghẹn họng.
Này là sư đệ của hắn a, bởi vì quyết định khi xưa của hắn mà y phải chịu khổ nhiều như vậy, hắn làm sao có thể không nỡ ngàn năm tu vi để đổi lấy tuệ nhãn cho y đây?
Chẳng qua ban đầu vì tái tạo thân thể cho Lộ Tiểu Thiền, Côn Ngô đã hao tổn mất năm trăm năm linh khí, hắn có muốn mở tuệ nhãn cho Lộ Tiểu Thiền, cũng không đủ sức xông vào nghiệp hỏa tách ra nguyên đan của Tiểu Thiền.
"Đi thôi, đi thôi! Ngươi nhìn thấy rồi, ngươi hiện tại rất đắc ý đi! Đến tĩnh thất của ta, để ta xem một chút ngươi có chỗ nào còn vấn đề hay không."
"Được đó! Ngươi mau nhìn một chút cho ta."
Lộ Tiểu Thiền đi theo sau lưng Côn Ngô, đi qua vô số tủ thuốc, lại bị một đạo linh quang hấp dẫn.
Tại gốc rễ của linh đằng "Thiên Lý Thiền Quyên", có thứ gì đó, linh quang của nó dù bị "Thiên Lý Thiền Quyên" tầng tầng bao phủ cũng không che đậy nổi, như ánh sao lấp lánh trên mặt biển, phiêu diêu chập trùng.
Lộ Tiểu Thiền kéo ống tay áo Côn Ngô, không nhịn được hỏi: "Ở trong đó... là cái gì vậy a?"
"Cái kia? Thượng cổ linh thú, tên là "Trường Yên", thường đi theo bên người Kiếm Tông đầu tiên của Vô Ý Cảnh Thiên. Cuối thời đại Hồng Hoang, cũng chính là đại chiến Tiên Ma lần thứ nhất, Trường Yên vì bảo vệ Kiếm Tông mà rơi xuống rồi bị thiêu cháy, Kiếm Tông đem xương sống Trường Yên tạo thành một thanh tiên kiếm, trấn thủ Vô Ý Cảnh Thiên. Xương sườn gần trái tim nhất của linh thú Trường Yên được đưa đến Thái Lăng Các, do linh đằng bảo vệ."
"Khó trách... linh khí của nó đẹp như vậy...." Lộ Tiểu Thiền nhẹ giọng cảm thán, thật lâu không rời mắt được, "Tại sao Kiếm Tông đầu tiên của Vô Ý Cảnh Thiên lại muốn đem xương sườn gần tim nhất của Trường Yên để lại Thái Lăng Các?"
"Bởi vì tổ sư gia lập ra Thái Lăng Các của chúng ta Lăng Nguyên Chân Quân, là người duy nhất khiến Kiếm Tông vướn bận trong lòng, cũng chính vì có vướn bận, Kiếm Tông một đời đều không thể phá tan cảnh giới "Đại Thế". Năm đó Tà linh Hỗn Độn thừa dịp tổ sư gia Lăng Nguyên Chân Quân đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đột phá lên tầng thứ chín của "Đại Thế", xông vào trong cơ thể tổ sư gia, phá nát nguyên đan của tổ sư gia. Kiếm Tông của Vô Ý Cảnh Thiên trấn áp xong Tà linh, phong ấn nó tại Đông Khư, liền tự hủy nguyên đan, theo tổ sư gia tịch diệt."
Lộ Tiểu Thiền trong lòng run lên, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
"Vạn năm tu vi của Kiếm Tông hóa thành Vô Ý Kiếm Hải, bồi hồi trên Vô Ý Cảnh Thiên. Sau đó, mỗi một đời Kiếm Tông của Vô Ý Cảnh Thiên đều phải chống đỡ Vô Ý Kiếm Hải, bằng không biển kiếm rơi xuống, thương sinh liền không còn."
Côn Ngô thở dài một tiếng.
Lộ Tiểu Thiền nhìn xương sườn Trường Yên, thật lâu không thể quay người.
Côn Ngô cúi đầu, nhìn bộ dáng chăm chú của Lộ Tiểu Thiền, mở miệng hỏi: "Tiểu Thiền, ngươi thật sự nguyện ý đi cùng Thư Vô Khích sao?"
"Tại sao không thể?" Lộ Tiểu Thiền nghiêng nghiêng đầu hỏi lại.
"Hắn là kẻ không giỏi nói chuyện lại không thú vị, ngươi có lẽ bởi vì cảm kích hắn nên mới muốn lưu lại bên cạnh hắn, nhưng năm tháng dài đằng đẵng, ngươi rồi sẽ cảm thấy không vui, nhạt nhẽo, sẽ nghĩ mọi biện pháp để rời đi."
Lộ Tiểu Thiền hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra.
"Nhưng nếu không ở bên cạnh hắn, con mắt của ta dù có nhìn thấy tất cả, cũng không còn ý nghĩa."
Côn Ngô cúi đầu, cảm thán một tiếng thật dài.
"Có lẽ như vậy cũng tốt. Tâm niệm của hắn đạt thành, có ngươi ở bên cạnh hắn, chấp niệm tuy rằng bất diệt, nhưng cũng sẽ không sinh trưởng."
Côn Ngô kiểm tra đôi mắt cho Lộ Tiểu Thiền, căn dặn y, mỗi ngày tu luyện cùng vạn vật cộng cảm tuyệt đối không thể dừng lại.
Đợi đến khi Côn Ngô đem Lộ Tiểu Thiền đuổi về tĩnh thất của Thư Vô Khích, Côn Ngô mới thở ra một hơi.
Cửa vừa mở, Lộ Tiểu Thiền liền nhìn thấy Thư Vô Khích ngồi ngay ngắn ở trước bàn, nhắm mắt dưỡng thần.
Lộ Tiểu Thiền tuy rằng có rất nhiều lời muốn nói, vui sướng trong lòng không giảm mà lại càng tăng, nhưng y không đành lòng quấy rầy Thư Vô Khích, liền chống cằm, ngồi ở đối diện mở to đôi mắt nhìn hắn.
Thư Vô Khích một lần nhập định, chính là ba ngày ba đêm.
Lộ Tiểu Thiền cũng liền ngồi như vậy, không ăn không uống cũng không cảm thấy đói bụng, vẫn luôn nhìn hắn.
Lộ Tiểu Thiền trước giờ vốn hiếu động, ngoại trừ lúc ngủ và phơi nắng, thời điểm khác đều giống như mông mọc mụn ghẻ mà ngồi không yên.
Nhưng hiện tại, Lộ Tiểu Thiền không muốn nhúc nhích, mỗi một khắc nhìn Thư Vô Khích đều làm cho y cảm thấy tâm được tràn đầy, thật giống như Thư Vô Khích một khắc sau so với một khắc trước càng trở nên đẹp mắt hơn.
Y nhìn thấy linh khí phác họa ra đôi mắt của hắn, mũi của hắn, mỗi một sợi tóc của hắn, mỗi khi hắn hô hấp lồng ngực sẽ phập phồng, Lộ Tiểu Thiền phát hiện bản thân càng ngày càng tham lam.
Thậm chí thời điểm Thư Vô Khích ngồi xếp bằng tay rơi xuống trên đầu gối, tầm mắt Lộ Tiểu Thiền cũng hết lần này đến lần khác phác họa ra hình dáng ngón tay của hắn.
Y biết, nguyên nhân bản thân không nhìn thấy, chính là vì để thấy được chân chính Thư Vô Khích.
Không biết qua bao lâu, Thư Vô Khích mới mở miệng: "Ngươi nhìn ta như vậy đã bao lâu?"
Lộ Tiểu Thiền lúc này mới tỉnh hồn lại, nắm nắm lỗ tai của mình, đáp một câu: "Không biết a."
"Ngươi nhìn ta chằm chằm như thế, không nhàm chán sao?"
Thư Vô Khích vươn tay, rót một chén trà cho Lộ Tiểu Thiền, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt y, ngón tay ở trên bàn gõ gõ, ra hiệu cho y vị trí của chén trà.
"Không nhàm chán, bởi vì ngươi dễ nhìn."
"Ngươi từ nhỏ đã không nhìn thấy, thế gian xấu đẹp đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa. Làm sao ngươi biết ta dễ nhìn?"
"Biết a! Ta nhìn ngươi thế nào cũng thấy trong lòng vui sướng. Như vậy chẳng phải là ngươi vô cùng xinh đẹp sao?"
Lộ Tiểu Thiền híp mắt cười.
Một khắc ấy, vành môi Thư Vô Khích chậm rãi cong lên, cho dù là độ cong người ngoài không thể nhìn thấy, nhưng lại câu lấy cả tâm lẫn hồn của Lộ Tiểu Thiền, càng câu càng chặt.
Lộ Tiểu Thiền luống cuống tay chân cầm lên chén trà trên bàn, ùng ục ùng ục mà uống.
"Ngươi mấy ngày nay đều không ngủ, lên giường nghỉ ngơi đi."
"Ta không muốn. Vạn nhất tỉnh ngủ, liền không nhìn thấy nữa thì sao?"
Lộ Tiểu Thiền sốt ruột. Ngủ cái gì a! Cõi đời này người đẹp mắt nhất đang ở trước mặt y, y đương nhiên phải nhìn nhiều chút nào hay chút ấy rồi!
"Sẽ không. Tin tưởng ta." Thanh âm Thư Vô Khích vẫn như mọi khi, nhưng lại mang theo một chút ý vị dỗ dành mềm mại.
"Vậy... vậy ngươi không ngủ sao? Ta xưa nay chưa từng thấy ngươi ngủ."
"Ta muốn tu luyện. Ngươi ngủ trước đi."
Nghe thanh âm nhẹ nhàng của Thư Vô Khích, Lộ Tiểu Thiền cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Y tin tưởng Thư Vô Khích, Thư Vô Khích nói y sẽ nhìn thấy, vậy chắc chắn y sẽ nhìn thấy.
Lộ Tiểu Thiền leo lên giường, Thư Vô Khích kéo chăn, đắp lên cho y, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên bụng của y.
"Từ ngày mai, ngươi cũng phải chăm chỉ tu luyện."
"Được a..."
"Tinh hà nhật nguyệt, thanh phong lưu thủy, cỏ cây sông núi đều có thể "tá thế", ngươi cảm nhận thật kỹ, tìm ra thứ phù hợp nhất với mình để mà mượn dùng."
"Ta mỗi ngày đều chỉ muốn cảm nhận ngươi... bằng không ngươi để ta "tá thế" đi..."
Lộ Tiểu Thiền chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp từng chút từng chút một kéo dài, đâu đâu cũng có mùi vị nhẹ nhàng của Thư Vô Khích, Lộ Tiểu Thiền cảm thấy an tâm cực kỳ, bèn ngủ mất.
"Ngươi nếu muốn lấy ta làm thế... có cái gì không được."
Thư Vô Khích nhìn y, siết chặt ngón tay của chính mình, khó thể tự kiềm chế mà cúi đầu xuống.
Tay trái của Lộ Tiểu Thiền choàng ra bên ngoài, nhẹ nhàng cầm lấy mép chăn, thanh âm say ngủ của y theo đôi môi lúc khép lúc mở tràn ra, đầu lưỡi khéo léo mơ hồ có thể thấy được.
"Ta mỗi ngày đều chỉ muốn cảm nhận ngươi", giống như một câu đùa giỡn, nhưng lại được người tận lực lưu giữ, một lần rồi lại một lần quanh quẩn trong tĩnh thất.
Môi Thư Vô Khích cách y càng lúc càng gần, hắn nghiêng mặt đi, nhịn xuống, lại nhìn thấy ngón tay cầm lấy chăn của Lộ Tiểu Thiền. Móng tay Thư Vô Khích đâm vào trong lòng bàn tay, rịn ra máu tươi, tay nổi gân xanh, ngay cả trán cũng đỏ hằn lên.
Hắn cắn chặc hàm răng, ngay cả nhịp đập của trái tim cũng đều áp chế, thế nhưng vẫn không cách nào kiểm soát được sự điên cuồng sâu trong nội tâm.
Vô cùng muốn phát tiết, cho dù chỉ là mảy may thôi cũng được.
Môi của hắn đụng phải móng tay Lộ Tiểu Thiền, hơi ấm của Tiểu Thiền khiến cho hắn như đất đai khô hạn lâu ngày, càng thêm cơ khát.
Hắn không thể nhịn được nữa, khoảnh khắc vươn tay muốn kéo cái chăn ra khỏi, Lộ Tiểu Thiền đột nhiên kêu lên sợ hãi.
"A —— "
Từ đầu ngón tay truyền tới một loại nhiệt độ nào đó, bỗng chốc khiến trái tim Lộ Tiểu Thiền bốc cháy, từ máu huyết cháy lan sang xương tủy, đau đến phảng phất như trong nháy mắt thân thể sẽ hóa thành tro bụi!
Thư Vô Khích mở to hai mắt, trong chớp nhoáng cơ thể đang bao phủ phía trên chăn mền của Lộ Tiểu Thiền hóa thành hư không.
Mà da thịt Lộ Tiểu Thiền đã đỏ bừng, y co quắp người lại, xương như muốn nứt ra, máu như muốn rời khỏi cơ thể!
Sự đau đớn này Lộ Tiểu Thiền chưa bao giờ trải qua, giống như bị nghiền nát thành ngàn vạn mảnh vụn, chỉ nguyện lập tức chết đi, thoát ly biển khổ.
Tay y đưa về phía Thư Vô Khích, một câu cũng nói không ra được, cổ họng y đang bị thiêu đốt, tê tâm liệt phế.
Vô Khích ca ca... Cứu ta.....
Nước mắt từ trong hốc mắt của Thư Vô Khích rơi xuống, nơi đáy mắt của hắn tràn ngập sợ hãi, hắn muốn nắm lấy y, ôm chặt y, nhưng lại sẽ chỉ làm y thống khổ thêm mà thôi.
"Tiểu Thiền... Tiểu Thiền....." Hắn đưa tay ra nhưng không thể chạm vào y.
Thiêu đốt chính là thân thể của Lộ Tiểu Thiền, lăng trì chính là mắt cùng tâm của Thư Vô Khích.
"Thư Vô Khích ngươi đã làm gì!"
Côn Ngô vọt vào, hắn lập tức cầm lấy bình nhỏ trên bàn, đem tất cả viên thuốc bên trong đều đổ ra, vặn mở đôi môi Lộ Tiểu Thiền, lấy "Thái Lăng Chân Uyên" đặt bên gối của y trực tiếp đổ xuống cổ họng Lộ Tiểu Thiền.
Cảm giác xương cốt bị thiêu cháy cuối cùng cũng giảm bớt.
Lộ Tiểu Thiền dùng sức hô hấp, y mệt đến không còn hơi sức, liền ngủ thiếp đi.
Côn Ngô cởi ra áo ngoài, trùm lên quần áo bị đốt trụi trên người Lộ Tiểu Thiền. Dù cho ngủ mê man, cơ thể y vẫn run lên bần bật.
"Thư Vô Khích!"
Côn Ngô quay đầu, túm lấy vạt áo Thư Vô Khích, lại phát hiện đáy mắt của hắn tràn ngập nỗi tuyệt vọng khó thể dùng lời mà diễn tả được.
Đó là vực sâu, không có băng lạnh, không có cuồng phong, không hề có thứ gì, cho nên tuyệt vọng đến cực điểm.
"Ta chỉ muốn... đụng vào ngón tay của y mà thôi..."
Côn Ngô ném hắn ra xa: "Ngón tay của y? Mười ngón liền tâm ngươi có hiểu hay không! Nghiệp hỏa Hỗn Độn trong cơ thể y bắt nguồn từ chính dục niệm của ngươi. Ngươi chạm vào y, chính là dẫn lửa thiêu thân! Trừ phi có một ngày, trong lòng ngươi đối với y không còn dục niệm, bằng không nghiệp hỏa khó lòng tiêu tán."
"Y là của ta... Y là của ta... Tại sao ta không thể chạm vào y? Dựa vào cái gì ta không thể chạm vào y?"
Thư Vô Khích ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào Côn Ngô, cặp mắt kia từ bình tĩnh đến điên cuồng, chỉ trong một ý niệm mà thôi.
Côn Ngô vẫn cho rằng bản thân quen biết Thư Vô Khích gần hai ngàn năm, hẳn là người hiểu rõ hắn nhất trên cõi đời này.
Nhưng khi Thư Vô Khích nghiêng mặt nhìn mình, từ trong kẽ răng thốt ra những lời kia, Côn Ngô mới phát giác bản thân căn bản không hiểu hắn.
Thư Vô Khích không có bất cứ thứ gì, giống như một mô hình hoàn mỹ mà các đời Kiếm Tông nặn ra từ bùn đất dựa theo ý niệm và cách nghĩ của bọn họ.
Nhưng Thư Vô Khích đem Lộ Tiểu Thiền để ở trong lòng, mới chân chính là Thư Vô Khích.... Nội tâm của hắn cực kì tỉ mỉ, chỉ là trước kia hắn chưa từng đem ngàn năm tu vi, chưa từng đem thiên hạ vạn vật để ở trong lòng, vì vậy mọi người đều cho rằng hắn không có dục vọng.
Thư Vô Khích gào thét hỏi "Tại sao", "Dựa vào cái gì", là đang hỏi thiên hạ thương sinh, hay là đang hỏi chính hắn đây.
"Thư Vô Khích... đây chính là nguyên nhân tại sao ban đầu ta không nói cho ngươi biết y ở đâu. Bởi vì ngươi sẽ nhịn không được xa xa nhìn y, nhịn không được y tồn tại trên thế gian này nhưng ngươi lại không thể chạm vào y, càng nhịn không được... y từ trước đến nay đều không phải là của ngươi! Y thuộc về chính mình, bất kể Ly Triệt lúc trước, hay Lộ Tiểu Thiền hiện tại!"
Thư Vô Khích nghiêng mặt sang, đáy mắt của hắn khiến Côn Ngô không rét mà điên cuồng run rẩy.
"Nếu như, ngươi phiêu bạt ngàn năm trên biển cả mênh mông.... rốt cuộc có một ngày nhìn thấy đất liền, ngươi có thể nhịn được mà không cặp bờ hay không?" Thư Vô Khích hỏi Côn Ngô.
—–
Editor: huhu tui đau lòng quá huhuhu......
Bình luận truyện