Rượu Chàng Tiên

Chương 45: Liền không nghĩ ngoan



"Dạ Lâm Sương trước khi trời tối liền trở về Nam Ly Cảnh Thiên, ngươi nói xem một mình ngươi ngồi ở đó làm gì?"

Lộ Tiểu Thiền vừa đi vừa hỏi.

Ánh trăng trong trẻo rơi xuống trên người bọn họ, kéo thành hai cái bóng nối liền cùng một chỗ, hòa cùng vẻ yên tĩnh phía sau núi.

Lộ Tiểu Thiền vừa mở miệng, liền cảm thấy cái nơi này thật trống trải hoang vu, mỗi một câu nói... đều chỉ dành cho nhau nghe.

"Ta suy nghĩ một vấn đề." Thư Vô Khích trả lời.

"Vấn đề gì a? Còn có vấn đề mà ngươi nghĩ không ra?"

Lộ Tiểu Thiền tò mò, tiến lên hai bước, vòng tới trước mặt Thư Vô Khích, ngẩng đầu muốn nhìn vẻ mặt của hắn.

"Tiểu Thiền, nếu có một ngày ngươi cam nguyện hi sinh chính mình... là vì thiên hạ thương sinh, hay là chỉ vì một người?" Thư Vô Khích mở miệng hỏi.

Lộ Tiểu Thiền ngây ngẩn tại chỗ.

Đây mà gọi là vấn đề gì a!

"Ta? Hi sinh chính mình? Ta sợ chết như vậy, còn hi sinh chính mình?"

Lộ Tiểu Thiền thiếu chút nữa bật cười to. Y bụng dạ hẹp hòi, làm sao có thể lòng mang thiên hạ?

"Ngươi không sợ chết chút nào." Thư Vô Khích trả lời.

Câu trả lời của hắn rất khẳng định, rất trịnh trọng, giống như ở trong lòng hắn Lộ Tiểu Thiền vĩnh viễn là hoàn mỹ nhất.

"Ta cũng là một trong muôn vàn chúng sinh, nhỏ bé biết bao, vì thương sinh mà chịu chết gì đó, ta mới không nỡ đâu!"

Lộ Tiểu Thiền cố ý chơi xấu, dùng trán đụng vào cằm Thư Vô Khích, ai ngờ đau chính là đầu của mình.

"Cho nên, nếu như ngươi hi sinh chính mình, là vì một người nào đó sao?"

"Cũng không phải. Sống tốt như thế, hi sinh chính mình làm gì." Lộ Tiểu Thiền quơ quơ tay.

Thư Vô Khích trầm mặc, bàn tay lôi kéo Lộ Tiểu Thiền lạnh đi.

"Trừ ngươi ra." Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu, bỗng nhiên rất nghiêm túc mà thốt ra ba chữ này.

Thư Vô Khích dừng bước, nhìn Lộ Tiểu Thiền.

"Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói trừ ngươi ra a. Trên thế giới này, còn có điều gì so với ngươi tốt hơn, tốt đến khiến ta ngay cả mạng của chính mình cũng không cần?"

Thư Vô Khích không nói lời nào, hắn nhìn Lộ Tiểu Thiền, dùng một loại ánh mắt mà Lộ Tiểu Thiền chưa bao giờ thấy qua.

Đây không phải biển cả ngàn vạn năm yên tĩnh, mà là nhiệt liệt, như đuổi theo cái gì đó, chấp niệm đến không thể buông bỏ.

"Về sau... Về sau không cần làm như vậy...."

"Cái này không phải chỉ cần ngươi nói "không cần làm như vậy", thì sẽ không làm như vậy."

Lộ Tiểu Thiền bỗng nhiên nghĩ tới Dạ Lâm Sương, hắn từng nói về những đêm giá lạnh tại Bắc Minh, ngóng nhìn về Nam Ly.

Đó nhất định là phong cảnh đẹp nhất trong lòng hắn, cho nên vô luận Liên Nguyệt Nguyên Quân biến thành thế nào, vô luận hắn làm cái gì, ở trong lòng Dạ Lâm Sương hắn vĩnh viễn đều là cực quang bỗng nhiên rơi xuống.

"Nếu như ta hi sinh chính mình, tuyệt đối không phải vì để ngươi tàn tạ sống tạm, mà bởi vì ngươi là điều tốt đẹp nhất mà ta nhìn thấy, ta phải bảo vệ ngươi. Vô Khích ca ca, ngươi đừng hỏi ta vấn đề như vậy, ta sẽ sợ."

"Ta ở ngay bên cạnh ngươi, ngươi sợ cái gì?"

"Bởi vì... lão già lừa đảo từng nói với ta, khi còn bé tốt nhất đừng gặp phải đồ vật quá đẹp, bằng không năng lực yếu ớt, cả đời chỉ có thể nghĩ về nó, rồi lại chạm không tới, đó chính là tiếc nuối lớn lao. Ngươi xem ngươi quá hoàn mỹ, mà ta lại quá yếu ớt!"

Lộ Tiểu Thiền mở miệng nói.

Y cũng không biết vì sao bản thân lại nói như vậy.

Thư Vô Khích bỗng nhiên vươn tay ôm chặt lấy y, giống như thời điểm hắn mới từ Bắc Minh trở về, dùng sức muốn đem y bóp nát.

"Ta không hoàn mỹ, ngươi cũng không yếu ớt."

Lộ Tiểu Thiền thích được hắn ôm như vậy, càng không thể hô hấp, xương cốt càng bị ghìm đến đau đớn, y càng an tâm.

Bởi vì như vậy mới có thể từ trên người nam nhân không bao giờ biểu lộ bất kỳ tâm tình gì, cảm nhận được tâm tình của hắn.

"Chúng ta chạy cả ngày lẫn đêm đến Diệp Xuyên đi? Ta hiện tại đặc biệt mong muốn có được kiếm thuộc về riêng mình. Ta muốn ngàn vạn tà chúng Ma đô không dám tiếp tục mơ ước nguyên đan của ta."

Ta còn muốn bảo vệ ngươi.

Cho dù ngươi rất cường đại, ta vẫn muốn bảo vệ ngươi.

"Ừm."

Đỉnh đầu Lộ Tiểu Thiền giống như bị thứ gì đó mềm mại chạm vào một cái, khiến trái tim của y cũng theo đó mà mềm mại thổn thức.

Y di chuyển ra phía sau Thư Vô Khích, nhảy một cái, Thư Vô Khích không có phản ứng.

Lộ Tiểu Thiền liên tiếp nhảy ba lần, Thư Vô Khích vẫn đứng yên ở nơi đó, Lộ Tiểu Thiền không vui mà đấm đấm lên lưng của hắn.

Thư Vô Khích nghiêng mặt qua hỏi: "Tiểu Thiền, ngươi đang làm gì đó?"

Lộ Tiểu Thiền bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Ta muốn ngươi cõng ta trở về, cho nên ta muốn nhảy lên lưng của ngươi a!"

"Thì ra là vậy."

Khoảnh khắc hắn khom người xuống, Lộ Tiểu Thiền liền toét miệng cười, lập tức nhảy lên nằm nhoài trên lưng của hắn.

Thư Vô Khích nhẹ nhàng xốc y lên một cái, cõng y bước về phía trước.

"Tiểu Thiền, nếu như ta dẫn ngươi đến một nơi, nơi đó so với phía sau núi này còn lạnh lẽo hơn. Ngươi có ngày ngày muốn rời đi hay không?"

Lộ Tiểu Thiền dựa vào hõm cổ Thư Vô Khích, dùng mũi cọ cọ hắn, híp mắt nở nụ cười: "Vậy thì kiếm thật nhiều chuyện để làm a! Phải làm những chuyện đó trong thời gia thật lâu thật dài, làm sao còn có thể ngày ngày muốn rời đi đây?"

"Kiếm thật nhiều chuyện để làm?" Thư Vô Khích lặp lại lời kia của Lộ Tiểu Thiền.

"Nếu như nó hoang vu quạnh quẽ, như vậy ta liền trồng đủ loại hoa hoa cỏ cỏ, ôi chao, có thể đem cả vườn dược thảo của Côn Ngô dọn lên đó a, hì hì!"

"Nếu như không có dế, không có mèo nhỏ chó nhỏ thì sao?"

"Vậy thì tự mình nuôi a! Ôi chao, chúng ta có thể nuôi linh thú không? Linh thú Bích Lạc gì kia... nó còn sống chứ?"

"Nếu như không có bánh nướng mơ khô, không có thịt muối, không có..."

"Ôi, thì tự mình làm chứ sao, sẽ rất thú vị a!"

Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu qua, nhìn thấy khóe môi Thư Vô Khích thấp thoáng ý cười, cánh tay Lộ Tiểu Thiền liền dùng sức ôm lấy cổ Thư Vô Khích.

"Ngươi làm sao vậy?"

"Không có gì, "trừ khước Vu Sơn bất thị vân" mà thôi."

"Cái gì?"

"Đã xem qua nụ cười của ngươi, liền xem không vào bất kỳ nụ cười của ai khác nữa."

"Tiểu Thiền, nếu ngươi gạt ta..."

"Ta lừa ngươi làm gì?"

"Vậy thì hãy vĩnh viễn gạt ta."

Lộ Tiểu Thiền phi thường mất hứng, y xưa nay đối với Thư Vô Khích luôn chân tâm thành ý, tuy rằng đôi khi có nịnh nọt chút chút, nhưng chưa từng lừa gạt hắn!

Y tức giận a, thỏ mà nóng nảy lên là muốn cắn người a!

Lộ Tiểu Thiền trực tiếp gặm xuống cái cổ Thư Vô Khích, hơn nữa răng còn cực kì dùng sức.

Thư Vô Khích vốn định dùng chân khí đem hàm răng của y chấn văng ra, thế nhưng hắn lại nhắm hai mắt lại, tùy ý để hàm răng nhỏ của Lộ Tiểu Thiền lún vào bên trong máu thịt của bản thân.

Lộ Tiểu Thiền thả lỏng miệng ra, nhìn dấu vết mà mình lưu lại, bỗng nhiên có chút hối hận.

"Sao ngươi không hất ta văng ra a?"

"Nếu ngươi muốn cắn ta, tại sao ta phải hất văng ngươi ra?"

Thư Vô Khích cõng Lộ Tiểu Thiền tiếp tục bước đi.

Lộ Tiểu Thiền kề sát ở trên lưng Thư Vô Khích, nhỏ giọng nói: "Ta không lừa ngươi."

Thư Vô Khích dừng một chút, nhàn nhạt đáp: "Vậy ngươi cắn ta thêm một cái nữa đi."

"Tại sao?" Lộ Tiểu Thiền ngẩng cổ lên.

"Ta thích."

Lộ Tiểu Thiền hết chỗ nói rồi, đây là cái kiểu thích gì a! Như thế nào lại có người thích người khác cắn mình a!

"Ta mới không cắn ngươi đâu! Đau răng!"

Thư Vô Khích cõng Lộ Tiểu Thiền trở về sương phòng của Mạnh gia.

Mạnh Viễn Đạo không dám thất lễ với bọn họ chút nào, đệm giường đều là tốt nhất, trà cũng là tốt nhất.

Ngay cả nước tắm chuẩn bị cho Lộ Tiểu Thiền, còn thả vào cái gì mà thập toàn đại bổ, hun đến Lộ Tiểu Thiền phải hắt xì.

"Thả nhiều dược liệu như vậy làm gì a?"

Mạnh Ninh Sinh đưa nước tắm đến liền nói: "Dược liệu trong này, an thần, lưu thông máu, còn bổ dương!"

"Hơ..." Lộ Tiểu Thiền cúi đầu, không nhìn thấy mớ dược liệu kia, "Không cần an thần, ta mỗi đêm đều ngủ vô cùng ngon! Lưu thông máu... ta cũng không có ứ thương a? Còn bổ dương..."

"Là tấm lòng thành của gia sư!"

"Được rồi... Tâm ý... Không biết còn tưởng cái bồn tắm này là lò luyện đan, các ngươi muốn đem ta cùng thùng thuốc bổ này luyện thành kim đan sao!"

Tuy rằng nói như vậy, Lộ Tiểu Thiền vẫn rất muốn nằm trong nước nóng, thư thư giãn giãn mà ngâm mình.

"Lãn Mộng Quân nói đùa rồi! Tại hạ đi ra ngoài trước!"

"Lãn Mộng chỉ là tiên hào bản thân nhất thời hứng khởi mà đặt lung tung, bị người gọi ra như vậy, thật sự có chút... buồn cười.

Lộ Tiểu Thiền nhanh chóng cởi quần áo, nhưng đến lúc cởi áo trong, chính mình lại biến dây buộc loạn thành một đoàn, nửa ngày không tháo ra được.

Thư Vô Khích nhẹ nhàng kéo y đến bên cạnh, cúi đầu gỡ ra nút thắt cho y.

Lộ Tiểu Thiền cũng cúi đầu, nhìn ngón tay Thư Vô Khích, vừa dài vừa linh hoạt.

"Được rồi, vào đi."

Lộ Tiểu Thiền bò vào trong thùng nước tắm, không có việc gì làm liền đá đá gói dược liệu trong thùng.

Thư Vô Khích ở ngay sau lưng y, cầm khăn vải chà sát lưng và vai cho y.

Lộ Tiểu Thiền nhịn không được nói: "Ta tuy không có mệnh hoàng đế, nhưng so với hoàng đế còn sung sướng hơn!"

"Hoàng đế có cái gì tốt?" Thư Vô Khích hỏi.

"Hoàng đế có ba ngàn mỹ nhân a!"

"Vậy hoàng đế không tốt."

"Đúng, hoàng đế không tốt. Bởi vì hoàng đế không có ngươi bên cạnh." Lộ Tiểu Thiền híp mắt lười biếng nói.

Trở về trên giường nhỏ, Lộ Tiểu Thiền mặc vào áo trong, trùm lấy chăn, ngẫm nghĩ chính mình nên ngủ sớm một chút, bồi dưỡng tinh thần cho tốt để còn gấp rút lên đường đến Diệp Xuyên. Nhưng càng tận lực ngủ, thì càng ngủ không được.

Y nằm trên giường nhỏ giống như quầy bánh bột ngô, chăn xoay chuyển vài vòng, sau đó bị y trực tiếp dùng chân đá rớt.

Thư Vô Khích nằm nghiêng ở bên cạnh liền vươn tay chụp lấy, đem chăn kéo trở về.

"Ta không đắp chăn! Nóng muốn chết!" Lộ Tiểu Thiền nhấc chân lại muốn đạp, kết quả bị Thư Vô Khích nắm một cái giữ lấy mắt cá chân.

"Sẽ cảm lạnh." thanh âm lành lạnh của Thư Vô Khích vang lên.

Lộ Tiểu Thiền vừa nghe thấy thanh âm của hắn, liền cảm thấy toàn thân khoan khoái, lập tức choàng một chân qua, ôm lấy Thư Vô Khích.

"Tiểu Thiền, ngươi làm sao vậy?"

"Nóng muốn chết! Trên người ngươi mát mẻ!"

Lúc trước còn cảm thấy sau khi Thư Vô Khích từ Bắc Minh trở về, thân thể liền không ấm áp nữa, nhưng bây giờ nghĩ lại, đến mùa hè, Thư Vô Khích chính là tiên khí tránh nóng a!

Lộ Tiểu Thiền biết, nhất định là gói dược trong thùng nước tắm có vấn đề, bổ dương cái quỷ gì a!

Lộ Tiểu Thiền y ban ngày đã ăn hai cái sườn dê nướng cực lớn, dương khí dồi dào vô cùng.

Chỉ có tên Mạnh Viễn Đạo bị Tà linh móc sạch kia mới cần ngâm dược a!

Thư Vô Khích không nhúc nhích, tùy ý Lộ Tiểu Thiền choàng ở trên người mình.

Thế nhưng Lộ Tiểu Thiền vẫn không ngủ được, y vừa mở mắt, liền thấy Thư Vô Khích cũng nhìn mình, hơn nữa khoảng cách gần như vậy, linh quang đem hàng mi của hắn phác hoạ đến rõ rõ ràng ràng, cong cong giống như đang chờ mong điều gì đó, trêu chọc đến nỗi Lộ Tiểu Thiền rất muốn liếm một cái.

"Tiểu Thiền, sao ngươi không nhắm mắt ngủ?"

"Ngủ không được, chúng ta trò chuyện đi."

"Ừm."

Lộ Tiểu Thiền biết, không hi vọng Thư Vô Khích nói với y cái gì, chính mình nói không ngừng, Thư Vô Khích chỉ "Ừ" một chút, thế đã là tốt rồi.

Làm cách nào để Thư Vô Khích nói nhiều thêm vài câu đây.

A? Có rồi!

Hôm nay lúc bọn họ ở sau núi xem đôi sư huynh muội kia làm việc, Thư Vô Khích không phải đã nói hắn "thích" việc kia sao?

Lộ Tiểu Thiền nheo mắt lại: "Vô Khích ca ca, ngươi đã cùng ai làm qua cái kia chưa?"

Tuy rằng Thư Vô Khích từng nói, chuyện cũ trước kia không cho y hỏi, nhưng Lộ Tiểu Thiền vừa nghĩ tới chuyện Thư Vô Khích từng hôn qua ai đó, trong lòng liền chua xót đến xương cốt đều đau.

"Cái kia là cái gì?"

Lộ Tiểu Thiền duỗi duỗi chân: "Vu Sơn mây mưa đó a! Ngươi không phải nói ngươi thích sao? Ngươi hôn qua người nào chưa?"

Thư Vô Khích không trả lời y.

"Tại sao ngươi không nói chuyện?"

"Ngươi không thích."

"Ai nói ta không thích? Ta chưa từng hôn ai, bản thân ta còn không biết mình có thích hay không, làm sao ngươi biết ta không thích?"

Lộ Tiểu Thiền thiếu chút nữa nhảy chồm dậy, tại sao Thư Vô Khích có thể nói chắc như đinh đóng cột rằng y không thích chứ?

Chà chà, chẳng lẽ chuyện này chỉ Thư Vô Khích ngươi mới có thể hưởng thụ, Lộ Tiểu Thiền ta lại không thể có cơ hội?

Nguyên bản trên người Thư Vô Khích lạnh lẽo như băng, Lộ Tiểu Thiền cả người phát nhiệt dán vào hắn mà ngủ giống như ngày hè ôm khối băng lớn, rất thoải mái, nhưng hiện tại, trên người hắn cũng bắt đầu bốc lên hơi nóng, không mát mẻ gì cả.

Lộ Tiểu Thiền muốn toát mồ hôi, y thả chân xuống, hơi di chuyển về phía tường trong.

Nhưng Thư Vô Khích lập tức duỗi cánh tay ra, đem y nhấn giữ lại.

Trong đôi mắt luôn bình thản sâu thẳm kia lại ấp ủ thứ gì đó khác biệt.

Lòng bàn tay Thư Vô Khích kề sát ở sau lưng Lộ Tiểu Thiền càng lúc càng nóng, áo trong ẩm ướt mồ hôi của Lộ Tiểu Thiền phảng phất như bị nhiệt độ trong lòng bàn tay Thư Vô Khích làm cho bốc hơi.

Không biết tại sao, Lộ Tiểu Thiền đột nhiên khẩn trương, nuốt nước miếng ừng ực một tiếng, nhưng cảm giác nỗi lòng treo trên cao kia khiến y cảm thấy cái gì cũng không đáng kể.... không biết phải làm sao.

Hơi thở mát lạnh trên người Thư Vô Khích lây nhiễm một loại nhiệt độ không bình thường, giống như đỉnh núi hùng vĩ trong mây không thể leo tới, vượt qua đêm rét, tia nắng đầu tiên rơi xuống, khiến Lộ Tiểu Thiền không khỏi lưu luyến.

Rõ ràng nên cách xa một chút, nhưng Lộ Tiểu Thiền lại không nhịn được muốn đến gần ngửi một cái.

Thời điểm y chạm phải ánh mắt Thư Vô Khích, theo bản năng muốn thu về dựa vào tường, nhưng lúc này đây bản thân lại bị Thư Vô Khích ôm chặt kín, muốn động cũng không động được.

Nếu như nói tâm Thư Vô Khích vĩnh viễn ở nơi cô hàn, như vậy giờ khắc này đã dũng mãnh phun trào một tia thanh ngọt, trong nháy mắt bị bao phủ lấy, ngay cả gió nhẹ cũng không thể lọt vào, như thể sợ chúng sẽ đem chút ngọt ngào ấm áp này thổi tan đi.

Dung nhan tuyệt sắc vô dục vô niệm trong mắt Lộ Tiểu Thiền giống như nhiễm phải một loại dụ hoặc, khiến y nhớ tới rượu độc thanh mát lại trí mạng khi vào cổ họng, trong đầu Lộ Tiểu Thiền đều là niệm tưởng uống lấy rượu độc để giải khát.

Y cảm thấy chính mình nhất định là bị Tà linh bám vào rồi, bằng không tại sao sau một khắc lại nói ra một câu khiến bản thân muốn đâm đầu vào tường chết luôn như vậy chứ.

"Ngươi hôn ta một chút thử xem?"

Tay Thư Vô Khích đã nóng đến sắp thiêu cháy.

Đôi mắt Thư Vô Khích thoáng run rẩy, khiến Lộ Tiểu Thiền nghĩ đến tiếng pháo hoa ngày đó nghe thấy, bên trong yên tĩnh đột nhiên bay lên không trung rồi nổ tung tứ tán, rốt cuộc không thu về được nữa.

Y muốn ha ha nói mình chỉ đùa giỡn mà thôi.

Thế nhưng đôi môi vừa hé mở, y liền không muốn nói.

Bởi vì y... như thể phát điên muốn biết Thư Vô Khích sẽ phản ứng thế nào?

Nói y "Làm càn", hay là nói y "Hồ nháo"? Hay là muốn y "Ngoan"?

Nhưng y liền muốn làm càn, liền muốn hồ nháo, liền không nghĩ ngoan.

Là ngươi nói "ngươi thích", là ngươi khiến ta tràn đầy ảo tưởng cùng phỏng đoán, là ngươi khiến ta không cam lòng... ngươi hôn qua người khác.

Trong phòng không có ánh sáng, chỉ có chút ánh trăng le lói xuyên qua cửa sổ mơ hồ mà rơi vào trong phòng, rơi xuống sống mũi Thư Vô Khích, rơi trên mắt cùng lông mi của hắn, lưu lại nơi đường nét giao nhau giữa minh và ám, Lộ Tiểu Thiền nhìn thấy cổ họng Thư Vô Khích bỗng nhiên trượt một cái.

Lồng ngực của hắn phảng phất như có lửa, thiêu đốt quần áo mỏng manh của Lộ Tiểu Thiền, thiêu đốt máu thịt cùng xương cốt của y, nhưng Lộ Tiểu Thiền không muốn rời khỏi chút nào.

Cho dù chỉ là chuồn chuồn lướt nước, Lộ Tiểu Thiền cũng muốn hắn dùng cách thức đặc biệt nhất kia chạm vào y một chút.

Ngay trong nháy mắt ấy, nam nhân bên cạnh bỗng nhiên vươn mình, chăn tuột xuống đất, Lộ Tiểu Thiền cho là hắn muốn đứng dậy rời đi, trong lòng trào dâng một trận trống không nguội lạnh, nhưng đối phương lại cầm lấy tay y, mười ngón quấn quýt lật tới trên người hắn.

Hắn thật sự chạm vào môi Lộ Tiểu Thiền, rất nhẹ, rất khắc chế, giống như thăm dò, rồi lại rời đi quá nhanh.

Lộ Tiểu Thiền thậm chí còn không kịp cảm nhận đôi môi hắn.

Cả trái tim như thể nhảy ra từ trong ngực, toàn bộ huyết dịch đều hướng về cái nơi đang nhảy nhót kia mà dâng trào.

Y chưa bao giờ không biết thỏa mãn như vậy, rõ ràng vừa nãy còn tự nói với chính mình rằng chỉ cần chạm một chút là tốt rồi, thế nhưng Lộ Tiểu Thiền lại sợ hãi hắn cứ như vậy rời đi, đầu ngón tay nắm chặt lấy tay Thư Vô Khích.

Y mở thật to hai mắt, linh quang quanh thân Thư Vô Khích đang cuộn trào, như biển mây dày đặc lung lay muốn sụp đổ mang theo điên cuồng khó thể miêu tả, đang mãnh liệt chống đỡ, nhưng lại bất cứ lúc nào cũng có thể trùng thoát mà rơi xuống.

"Chỉ... như vậy sao...."

Này thì tính là hôn cái gì a!

Lộ Tiểu Thiền còn chưa nói xong, Thư Vô Khích đã một lần nữa đè xuống, mút lấy đôi môi Lộ Tiểu Thiền.

Mỗi khi trái tim Lộ Tiểu Thiền rung động muốn giữ lấy, Thư Vô Khích liền rời đi, ngay lúc Lộ Tiểu Thiền ngây ngốc mất mát mà nhìn hắn, không biết làm sao khắc chế mong đợi, Thư Vô Khích lại lần thứ hai mút xuống.

Lộ Tiểu Thiền thậm chí không biết, đối phương lần này sẽ mút môi trên của y, hay là môi dưới, hoặc giả là khóe môi, y chỉ cảm thấy trong lòng rất trọn vẹn, tràn đầy đến muốn nứt ra rồi.

Sợi tóc Thư Vô Khích từ bả vai rủ xuống, lướt qua hai má Lộ Tiểu Thiền, trái tim như bị câu lấy, khổ sở đến đòi mạng.

Những nụ hôn vụn vặt không ngừng rơi xuống như muốn phá rách môi, Lộ Tiểu Thiền phát ra thanh âm thân mật phảng phất như đói bụng lâu năm rốt cục được ăn no nê thỏa mãn một bữa.

Thư Vô Khích thoáng ngừng lại, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia hoảng sợ, tựa hồ đang chờ đợi kết quả sẽ làm hắn tan nát cõi lòng.

Lộ Tiểu Thiền mặt đỏ đến đòi mạng, trong đôi mắt mang theo hơi nước mông lung, bờ mi run rẩy, mở mắt ra nhìn Thư Vô Khích.

"Vô Khích... ca ca?"

"Ngươi không đạp ta?" thanh âm Thư Vô Khích vô cùng căng thẳng, ánh mắt của hắn vô cùng dùng sức, như thể nếu Lộ Tiểu Thiền động đậy, giãy dụa dù chỉ một chút, hắn lập tức sẽ đem y đóng đinh ngay trên giường nhỏ.

"Vì... Vì sao phải đạp ngươi?"

"Ngươi cũng không cắn ta?"

"Thời điểm ngươi cõng ta không phải đã cắn qua sao..."

"Là ngươi kêu ta hôn ngươi, ngươi sẽ không... không từ mà biệt đúng không?"

"Sẽ không a..."

Vô Khích ca ca ngươi làm sao vậy?

Trong đầu Lộ Tiểu Thiền vốn đang chứa đầy nhiệt khí, còn chưa bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này, Thư Vô Khích đã đột ngột đè xuống, hô hấp của Lộ Tiểu Thiền sững sờ mà bị chặn lại, hắn cắn xé lấy bờ môi y, đầu lưỡi nóng đến không thành hình dáng đâm vào giữa kẽ răng của Lộ Tiểu Thiền, ban đầu chỉ là trúc trắc mà mút mút, Lộ Tiểu Thiền lại cảm thấy từ tâm thần đến huyết dịch đều như bị đối phương cướp đi, ngón tay càng siết chặt lấy Thư Vô Khích.

Phản ứng của Lộ Tiểu Thiền đối với Thư Vô Khích mà nói không chỉ là ngầm đồng ý, mà còn là đáp lại, là đóm lửa cuối cùng, rơi vào trong trái tim đã khô cạn từ lâu, che trời lấp đất mà cuồn cuộn bốc cháy.

Đầu lưỡi của hắn đã mất đi khống chế, đâm vào hàm trên của Lộ Tiểu Thiền, dây dưa qua lại, khiến Lộ Tiểu Thiền nhớ tới ngày đó sấm sét biến ảo mà thành Kỳ Lân, mang theo khí thế vạn cân, không cho phép y có cơ hội lảng tránh hay cự tuyệt.

Lộ Tiểu Thiền bị hôn đến trầm luân, trên người càng lúc càng nóng, môi của nam nhân này rõ ràng là mềm mại, nhưng hắn lại hôn đến càng lúc càng cứng rắn, giống như mưa to giàn giụa sau sấm sét, mãi đến tận khi có một luồng lửa nóng như thiêu như đốt một đường cháy thẳng tới buồng tim Lộ Tiểu Thiền.

Thư Vô Khích đột nhiên ngừng lại, đôi mắt hắn bừng tỉnh từ trong mê tình, đẩy ra Lộ Tiểu Thiền, bước nhanh ra khỏi phòng.

Gió lạnh ùa vào, Lộ Tiểu Thiền vốn đang nóng đến đòi mạng cũng đột ngột tỉnh táo.

Môi răng của y vẫn còn giữ lấy nhiệt độ cùng lực độ vong tình của Thư Vô Khích.

Y liếm liếm hàm trên của mình, bỗng nhiên nghĩ tới vì sao Thư Vô Khích lại bỏ ra ngoài?

Hắn tức giận sao?

Lộ Tiểu Thiền nhanh chóng xuống giường, ngay cả giày cũng không xỏ liền chạy ra ngoài.

Mới hôn có một chút... A, không đúng, là hôn đến mấy lần như thế, Thư Vô Khích đã bỏ chạy a!

Vừa bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy giữa đình viện dưới gốc cây khô, Thư Vô Khích đứng ở nơi đó, linh khí quanh thân không ngừng xoáy động sôi trào.

Hắn nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu, tựa hồ đang trong quá trình điều chỉnh hơi thở.

"Vô Khích ca ca... ngươi làm sao vậy?" Lộ Tiểu Thiền có chút sợ hãi, y lo lắng có phải là mình khiến cho Thư Vô Khích mất hứng?

Sống lưng Thư Vô Khích banh rất chặt, giống như vách núi cheo leo sắp nứt ra.

Lộ Tiểu Thiền không nhịn được, lôi kéo tay áo của hắn một chút.

"Ngươi... Ngươi nếu cảm thấy tâm lý không thoải mái, coi như chuyện vừa rồi không... không phát sinh? Dù sao... chạm vào miệng, cũng không thiếu đi khối thịt nào..."

Lộ Tiểu Thiền kéo một cái, Thư Vô Khích ngay lập tức rút lại ống tay áo.

Lộ Tiểu Thiền sững sờ tại chỗ, sau khi Thư Vô Khích từ Bắc Minh trở về, những lúc Lộ Tiểu Thiền kéo tay hắn, nắm cánh tay hắn, thậm chí cố ý bày trò xấu đè ở trên lưng hắn, hắn cũng không tránh né qua lần nào.

Lộ Tiểu Thiền chưa từng sợ hãi, nhưng thời khắc này y lại cực kì sợ hãi.

Lẽ nào bởi vì y thuận miệng nói câu kia, lẽ nào bởi vì y trêu chọc đến khiến hắn hôn y một cái, Thư Vô Khích liền không muốn để ý tới y nữa.

Lộ Tiểu Thiền sốt ruột, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi! Xin lỗi a! Ta lần sau sẽ không như vậy nữa! Ngươi đừng giận ta!"

"Ngươi lần sau sẽ không như vậy cái gì?" Thư Vô Khích vốn đang nhắm mắt lại đột ngột mở mắt ra.

Ánh mắt trầm thấp, trấn áp Lộ Tiểu Thiền, làm cho đầu lưỡi y co thắt, thiếu chút nữa nói không ra lời.

"Lần sau sẽ không như vậy cái gì?"

Thanh âm Thư Vô Khích càng lúc càng lạnh.

Lộ Tiểu Thiền lui về phía sau một bước, đầu óc hỗn loạn, trong lòng oan ức, y chỉ thuận miệng nói một câu, Thư Vô Khích liền hôn y, sau đó rõ ràng là hắn không vui, y đuổi theo đến nhận lỗi, hắn lại càng tức giận hơn?

Thực sự là tâm Thư Vô Khích, như kim dưới đáy biển!

"Là tự ngươi nói ngươi thích cái này... A! Ngươi hôn ta xong liền chạy! Còn bày ra bộ dáng như thể ta làm gì ngươi vậy đó!"

- ----

Editor: đột nhiên muốn ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng hahaha...!!!

Like, comt, thả sao đi bà con, cho tui có động lực a ^_^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện