Rượu Chàng Tiên
Chương 50: Mười phần mạnh mẽ, trăm bẻ không cong là đây sao!
Giang Vô Triều ở phía sau Lăng Niệm Ngô, vẫn còn đang suy tư lời nói mới vừa rồi của hắn.
"Sư phụ... Ở trong lòng ngài, đại tu là gì?"
"Xả thân vì nghĩa. Độ một người, mà độ muôn người."
Nói xong, Lăng Niệm Ngô liền xoay người lại đối diện với Giang Vô Triều mà nói: "Nửa tháng sau, chúng ta liền xuất phát tới Tây Uyên."
"Đúng vậy. Kiếm Tông Hạo Phục của Tây Uyên Cảnh Thiên đã bế quan hơn một ngàn ba trăm năm. Hiện tại vẫn không có dấu hiệu xuất quan. Tây Uyên Cảnh Thiên muốn chọn ra chưởng kiếm để thống lĩnh các Huyền môn ở Tây Uyên. Môn hạ tam đại đệ tử của Kiếm Tông Hạo Phục tranh chấp không ngớt, điều này gây bất lợi cho việc đối kháng tà chúng."
"Tây Uyên Pháp Ninh Chân Quân thỉnh Tiên môn có danh vọng của tứ phương đến, chính là hi vọng dưới sự chứng kiến của các môn phái, quá trình chọn lựa chưởng kiếm có thể diễn ra công bằng, đồng thời tránh cho tam đại đệ tử của Hạo Phục diễn cảnh đồng môn tương tàn." Lăng Niệm Ngô nói.
"Sư phụ yên tâm, đồ nhi sẽ chuẩn bị thỏa đáng."
Mà lúc này bên trong Thái Lăng Các, Côn Ngô vốn đang bàn giao việc luyện đan cho đệ tử bỗng nhiên lao ra cửa, gọi linh thú Cửu Diêu, bay lên các tầng mây.
Hắn ngóng nhìn về phương hướng của Diệp Xuyên, thở ra một hơi.
"Xem ra ngươi đã có được chí kiếm của chính mình. Làm sư huynh, không muốn ngươi gánh vác quá nhiều, cũng không cần ngươi lấy thiên hạ làm ý niệm, chỉ cần ngươi có thể tay cầm kiếm này, bảo vệ tâm của chính mình là tốt rồi."
Sau chín chín tám mươi mốt ngày, dung nham bên trong Sí Diệp Sơn cuốn lấy thanh kiếm kia chầm chậm bay lên.
Bầu trời sấm vang chớp giật, một cơn mưa lớn tuôn đổ, thấm đẫm toàn bộ rạn nứt do nóng đến khô cạn tại Diệp Xuyên.
Linh hải sôi trào giống như được an ủi, yên tĩnh trở lại.
Thanh kiếm kia chầm chậm bay lên, lẳng lặng mà phiêu diêu phía trên linh hải, không trung ở trên linh hải rơi xuống ảnh ngược.
Khiến người không nhận ra, thanh kiếm này rốt cuộc là ở bên trong linh hải, hay là ở bên trong mây trời.
Linh hải càng yên tĩnh, nhịp tim của Lộ Tiểu Thiền càng rộn ràng.
Thư Vô Khích vỗ vỗ cổ Lộc Thục, Lộc Thục bay xuống, áp sát vào linh hải.
Lộ Tiểu Thiền nghiêng người cúi đầu, chớp mắt xẹt qua liền một phát bắt được kiếm.
Thư Vô Khích giữ sẵn eo của y, để cho y không phải rơi xuống.
Linh hải theo sự rời đi của Vô Ngân kiếm, tạo nên một đợt sóng lăn tăn.
Thời điểm Lộ Tiểu Thiền quay đầu lại, phát hiện linh hải bên trong Sí Diệp Sơn từ từ biến mất.
Tuệ nhãn của y có thể nhìn thấy linh khí trải rộng toàn bộ Diệp Xuyên, chảy vào trong đất, trổ sinh cỏ cây hoa lá, chảy vào trong khe, dẫn ra suối nguồn.
Diệp Xuyên không một ngọn cỏ, bỗng chốc sinh cơ bừng bừng.
"Diệp Hoa Nguyên Tôn đâu?" Lộ Tiểu Thiền hỏi.
"Việc của hắn đã xong, hồn liền trở về cùng trời đất." Thư Vô Khích đáp.
Lộ Tiểu Thiền cúi đầu, nắm chặc kiếm trong tay.
Tựa như cùng thiên hạ sinh linh tương thông, ngón tay Lộ Tiểu Thiền vừa chạm vào mũi kiếm, toàn bộ thanh kiếm liền cộng hưởng phát ra vô số linh âm du dương trùng điệp.
Tâm hồn cùng huyết nhục của y phảng phất như được tinh lọc, cả người đều nhẹ nhàng đi không ít.
Thanh kiếm này không hề tầm thường.
Y gặp qua Minh Lan kiếm của Giang Vô Triều, cũng tự tay chạm vào Lâm Sương kiếm của Dạ Lâm Sương.
Thế nhưng thời điểm y nắm lấy thanh kiếm này, sâu trong nội tâm của y xuất hiện một thanh âm.
—— ta là kiếm thuộc về ngươi.
Ngón tay Lộ Tiểu Thiền cẩn thận vuốt ve thân của Vô Ngân kiếm, giống như chạm vào linh hồn của chính mình.
"Vô Khích ca ca! Thanh kiếm này... sao giống như chưa có khai phong?"
Thư Vô Khích vươn tay sờ sờ đầu Lộ Tiểu Thiền: "Không phải ai cũng có thể khai phong chí kiếm, trừ ngươi ra. Chừng nào ngươi khai thông, nó liền khai phong."
"Cái gì? Còn muốn ta khai thông? Ngươi đem đầu của ta mở ra, ta liền khai thông!"
"Đừng nghịch."
Tuy rằng Lộ Tiểu Thiền có thể dùng tuệ nhãn nhìn thấy linh quang mà thanh kiếm này ngưng tụ, nhưng trong mắt người ngoài, nó chỉ là một thanh kiếm bình thường, hơn nữa còn chưa khai phong.
"Diệp Hoa Nguyên Tôn thật là, nếu đã rèn thân kiếm, vì sao không giúp ta rèn luôn chuôi kiếm cho ra hình ra dạng chứ!"
Lộ Tiểu Thiền tuy rằng trên miệng ghét bỏ linh tinh, nhưng trong lòng lại đối với Diệp Hoa Nguyên Tôn hết sức kính trọng.
Y biết, Diệp Hoa Nguyên Tôn mới thật sự là tiên nhân đắc đạo.
"Ngươi thích chuôi kiếm thế nào?" Thư Vô Khích hỏi.
"Vô Khích ca ca, kiếm của ngươi đâu? Ngươi không phải cũng là kiếm tu sao? Ta chưa từng thấy kiếm của ngươi."
"Kiếm của ta lưu lại tại một nơi rất xa."
"Vậy chuôi kiếm của ngươi thế nào? Có khắc hoa văn gì không? Hay là đính bảo thạch?"
Lộ Tiểu Thiền biết trong mắt Thư Vô Khích, kiếm chính là dùng để kết trận diệt tà, hoa văn bảo thạch gì đó đều không có ý nghĩa.
Nhưng Lộ Tiểu Thiền vẫn nhịn không được muốn biết, kiếm của Thư Vô Khích hình dạng thế nào.
"Chuôi kiếm của ta chỉ dùng lõi cây bất tử làm ra, không có bất kỳ hoa văn nào, cũng không có bất kỳ bảo thạch nào."
"Vậy ta cũng muốn dùng lõi cây bất tử để làm thành chuôi kiếm có được không?"
"Lõi cây chỉ có một. Nếu như ngươi muốn, liền đem chuôi kiếm của ta cầm đi."
"Đợi đã! Nếu là chuôi kiếm của ngươi, ngươi cầm nó nhiều năm như vậy sớm đã quen tay, làm sao có thể nói cho ta liền cho ta được? Nói không chừng nó nhận chủ, làm bị thương tay của ta thì sao?"
"Biên cảnh Tây Uyên, sinh trưởng một gốc linh thụ, tên "Địa Thính", nghe nói nó được mạch nước trong thiên hạ nuôi dưỡng, lõi của nó thích hợp làm chuôi kiếm của ngươi."
Thư Vô Khích nói ra vô cùng thoải mái, phảng phất như thiên hạ linh thụ, hắn muốn chiết liền chiết, muốn bẻ liền bẻ.
"Chuôi kiếm là chuyện nhỏ, khai phong là chuyện lớn! Cũng không thể đợi Ma đô kéo đến, mà thanh kiếm này của ta vẫn không sử dụng được đi?"
"Chí kiếm đại thành, Ma đô làm sao có khả năng không phái người đến Diệp Xuyên tìm hiểu thực hư."
Thư Vô Khích vừa dứt lời, Lộ Tiểu Thiền liền nhìn thấy từ chân trời xa xa, một đám mây đen to lớn dày nặng cuồn cuộn kéo đến.
"Tiểu Thiền, ngươi còn nhớ kiếm trận ngày ấy ta sử dụng tại Bồng Nguyên Sơn hay không?"
"Nhớ chứ! Trùng Tiêu kiếm trận! Ngươi dẫn sấm sét vào trận, uy lực thật lớn! Ngươi lại muốn dùng nó lần nữa sao?"
Lộ Tiểu Thiền hưng phấn không thôi, ngồi không yên trên lưng Lộc Thục, ước gì Thư Vô Khích lại thi triển một lần nữa!
"Không. Mảng Tà Vân này, ngươi tới thu thập."
"Cái gì? Ta? Ta làm sao thu thập?"
"Ngươi đương nhiên có thể thu thập. Bây giờ ngươi đã có kiếm của riêng mình, mảng Tà Vân này hẳn là thám tử do Ma đô phái tới, diệt nó, vừa vặn chặt đứt ý niệm đánh cắp nguyên đan trong cơ thể ngươi của Ma đô."
Tay Thư Vô Khích rời khỏi eo Lộ Tiểu Thiền, nâng lên ôm lấy bả vai y.
"Tiểu Thiền, cảm thụ kiếm của ngươi, nó chính là một phần của ngươi. Nhịp tim của ngươi chính là nhịp tim của nó. Huyết mạch của ngươi chảy xuôi trong thân thể của nó. Đan hải của ngươi chính là đan hải của nó. Nó là ràng buộc giữa ngươi và thế giới, liên kết ngươi cùng vạn vật."
Đối mặt với Tà Vân áp sát mà đến, thanh âm Thư Vô Khích thong dong trầm ổn, giống như đối phó mảng Tà Vân này, cùng việc pha trà thưởng trà chẳng có gì khác biệt.
Lộ Tiểu Thiền nguyên bản còn có chút hoảng hốt, nhưng có Thư Vô Khích bên cạnh, y biết cho dù bản thân thất bại, Thư Vô Khích cũng sẽ không để y có chuyện bất trắc.
Y nhắm hai mắt lại, đem linh khí của mình hội tụ vào bên trong Vô Ngân kiếm.
Mà Vô Ngân kiếm lại đem linh khí của y dẫn vào càn khôn vạn tượng.
Bàn tay Thư Vô Khích kề sát trên lưng Lộ Tiểu Thiền, dẫn dắt Lộ Tiểu Thiền, mượn khí thế của trời đất.
"Vô Khích ca ca, cái ngươi mượn chính là sấm sét, nhưng tu vi của ta không đến nơi đến chốn... Ta chỉ am hiểu mượn thế nước!"
"Nước, chẳng lẽ không phải là lực lượng cường đại nhất trên cõi đời này sao? Mềm yếu có thể thấm ướt vạn vật, cứng rắn có thể thúc giục trời đất. Nước hóa thành khí, khí thành mây, mây biến chuyển hóa thành sấm sét."
Lộ Tiểu Thiền hít một hơi, y cảm giác được thanh Vô Ngân kiếm này dẫn dắt, khi y mở mắt ra lần thứ hai, phát hiện toàn bộ thế giới đâu đâu cũng có nước.
Bất kể là mây bay trên trời hay là hơi nước dày đặc li ti trong gió, hay là ẩn trong cỏ cây hoa lá... Nước ở khắp mọi nơi, nói cách khác, Lộ Tiểu Thiền có thể mượn thế ở khắp mọi nơi!
Tâm của y theo suy nghĩ mà chuyển động, linh khí từ thân kiếm lao nhanh hướng về phía mũi kiếm, một đạo kiếm trận mở ra, nước từ bốn phương tám hướng đều bị dẫn dắt, hội tụ lại, giống như sông lớn tiến vào biển cả, phát ra thanh âm tuôn chảy dữ dội, đạo kiếm trận này thoạt nhìn mềm mại ôn hòa, không hề có sát khí, cũng không có thanh thế hùng vĩ như ngày đó Thư Vô Khích dẫn sấm sét vào trận.
Lộ Tiểu Thiền đem kiếm trận đẩy ra ngoài.
Tà Vân căn bản không đem đạo kiếm trận này để vào trong mắt, tiếp tục đẩy mạnh quy mô, rất có khí thế nhấn chìm Diệp Xuyên.
Lộ Tiểu Thiền nhếch khóa miệng, nghĩ thầm Diệp Hoa Nguyên Tôn tu vi bực nào, các ngươi cái đám ô hợp này nếu quả thật tiến vào Diệp Xuyên, liền chờ bị luyện hóa đi!
Mắt thấy kiếm trận sắp sửa bị Tà Vân mãnh liệt nuốt trọn, lại không ngờ rằng trong nháy mắt kiếm trận trở nên cường đại mạnh mẽ, giống như sông lớn xông phá mà tiến thẳng tới, một mảng Tà Vân to lớn liền bị luyện hóa, vô số linh quang lam nhạt rơi xuống.
Ngón tay Lộ Tiểu Thiền run lên, lúc trước y kết y đạo Trùng Tiêu chú cũng không có uy lực to lớn như vậy.
Không nghĩ tới, chỉ một thanh kiếm mà thôi, uy lực của kiếm trận liền so với lúc trước mạnh lên gấp trăm lần.
Hơn nữa dù khí thế của đạo kiếm trận này đã dần dần tản đi, nhưng vẫn không ngừng luyện hóa Tà linh không kịp trốn thoát.
Mảng Tà Vân dày đặc kia bị Lộ Tiểu Thiền luyện hóa thành một khoảng không lớn.
Ánh nắng rơi xuống, điểm trên mũi kiếm Vô Ngân, càng hiện ra rạng ngời rực rỡ.
Lộ Tiểu Thiền hít một hơi, hoàn toàn không thể tin được.
"Mới vừa... Mới vừa rồi là ta kết kiếm trận sao? Vô Khích ca ca, có phải là ngươi giúp ta hay không?"
Thư Vô Khích giơ tay lên, đem sợi tóc hỗn loạn của Lộ Tiểu Thiền vén ra sau tai, nhẹ giọng nói: "Bản thân tu vi của ngươi không kém, hơn nữa kiếm này uy lực cực lớn. Nếu không phải còn chưa khai phong, luyện hóa mảng Tà Vân này liền dễ như trở bàn tay."
"Chưa khai phong chứng tỏ tu vi của ta còn chưa đến nơi đến chốn..."
Lộ Tiểu Thiền sờ sờ thanh kiếm, trong lòng vui sướng cực kỳ. Ít nhất đối mặt Tà linh, y không còn là tay trói gà không chặt nữa rồi!
Trước kia y luôn dùng tuệ nhãn quan sát Thư Vô Khích kết trận như thế nào, linh khí trong cơ thể hắn xoay chuyển ra sao, Lộ Tiểu Thiền nhìn đến rõ ràng rành mạch. Vừa nãy được Thư Vô Khích chỉ điểm, cho dù Lộ Tiểu Thiền nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo thì vẫn có hình có dạng.
Mảng Tà Vân kia bỗng nhiên tụ lại, càng thêm thâm trầm dày nặng, xem ra là muốn đối phó Lộ Tiểu Thiền.
Lộ Tiểu Thiền nhìn thấy bên trong Tà Vân vô số quỷ khóc sói gào, nghiền ép nuốt chửng lẫn nhau, tạo thành một quả cầu cực kỳ đen tối chứa đầy tà khí, một khi nuốt lấy Lộ Tiểu Thiền cùng Thư Vô Khích, chính là vạn tà cùng thôn phệ, hậu quả khó mà lường được.
Thư Vô Khích giữ lấy eo Lộ Tiểu Thiền, trực tiếp nhấc bổng y lên, xoay mặt y hướng vào chính mình ngồi xuống.
"Vô... Vô Khích ca ca?"
"Nhìn ta." Thư Vô Khích nói.
"Ta nhìn đây!"
"Hôm nay ta sẽ dạy ngươi một đạo kiếm trận khác — Thiên Khuyết."
Lộ Tiểu Thiền vừa nghe, liền cảm thấy cái tên này thật khó tin a!
Thiên Khuyết ý tứ không phải chính là quỳnh lâu ngọc khuyết trên thiên cung sao?
Uy áp của thiên tượng, là trận thế cỡ nào?
Lộ Tiểu Thiền nhìn thấy đan hải Thư Vô Khích sôi trào, quần áo theo linh khí mà bay lên, mây trời cuồn cuộn rơi xuống, hội tụ thành một đạo kiếm trận sắc bén không gì có thể ngăn cản.
Lộ Tiểu Thiền chú ý tới hướng đi của linh khí khi Thư Vô Khích kết trận, hắn cùng với trời đất liên kết trong nháy mắt, cả người giống như bị biển mây nhấn chìm.
Hắn là trời đất, trời đất là hắn.
Trong nháy mắt, phảng phất như có ngàn vạn thiên binh thiên tướng từ trong kiếm trận xông ra, thanh thế hùng vĩ, xông vào trong quả cầu đen kia.
Lộ Tiểu Thiền xoay người lại, nín thở.
Chỉ thấy quả cầu đen kia bị bổ làm đôi rồi vỡ tan ra, bên trong chính là một hồi chém giết.
Đây chính là kiếm trận "Thiên Khuyết".
Chỉ là đối phó một mảng Tà Vân mà thôi, nếu như đứng ở chỗ này là một vị Ma tôn, liệu năng lực của bản thân y có đủ để chống trả hay không?
Lộ Tiểu Thiền cảm thấy tu vi của mình cách Thư Vô Khích quá xa, kết kiếm trận "Thiên Khuyết", không phải xuân thu đại mộng, thì cũng là nói chuyện viển vông.
Khói bụi tiêu tán, nếu như nói Ma đô phái mảng Tà Vân này đến là để thăm dò Diệp Xuyên có tạo ra chí kiếm hay không, vậy thì mảng Tà Vân này không quay về, Ma đô tự nhiên biết được đáp án.
Tất cả khôi phục thanh minh ban đầu.
Thời điểm Lộ Tiểu Thiền xoay người lại, thiếu chút nữa từ trên lưng Lộc Thục ngã xuống, y còn chưa kịp sợ hãi kêu lên, Thư Vô Khích đã một tay túm được y, đem y ấn trở về trong lồng ngực.
"Vô Khích ca ca, giết gà cần gì phải dùng dao mổ trâu! Đối phó một mảng Tà Vân, ngươi dùng đại trận lợi hại như vậy, chính là vì dạy ta?"
Mũi Lộ Tiểu Thiền sắp sửa bị ấn bẹp, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn nói chuyện.
"Ta không chỉ là vì dạy ngươi." Thư Vô Khích lạnh lùng nói.
"Vậy là vì cái gì?"
"Vì để cho ngươi biết, vô luận sau này ngươi gặp phải người nào, chỉ có ta mới là người có năng lực bảo vệ ngươi nhất."
Lộ Tiểu Thiền ngây ngẩn cả người, thiếu chút nữa ôm bụng cười phá lên.
Y vốn chưa từng thấy ai lợi hại hơn so với Thư Vô Khích a.
Bất quá, ngươi cảm thấy bản thân là người có năng lực bảo vệ ta nhất.
Nhưng người mà ta muốn bảo vệ nhất lại là ngươi.
"Chín chín tám mươi mốt ngày qua đều đợi tại Diệp Xuyên, hiện tại ngẫm nghĩ vẫn chưa ăn được thứ gì ngon! Vô Khích ca ca, chúng ta đi dạo một vòng, tìm chút chút đồ ngon để ăn đi!"
Thư Vô Khích cúi đầu, Lộ Tiểu Thiền cho rằng hắn không cao hứng vì y lại muốn sống phóng túng, nhưng không ngờ Thư Vô Khích lại nói: "Vậy chúng ta liền nghỉ ngơi tại Chương Sơn ở phụ cận đi."
"Thật sự?" Lộ Tiểu Thiền vươn tay lôi kéo vạt áo Thư Vô Khích, hai mắt cong cong thành trăng lưỡi liềm.
"Ừm."
"Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vội vã mang ta trở về cái nơi ngươi lớn lên kia."
Không phải nói chỗ đó rất thanh lãnh, không có thứ gì sao?
Cho nên Lộ Tiểu Thiền mới nghĩ tới chuyện dọc theo đường đi đem những thứ bản thân muốn ăn muốn chơi đều nếm trải qua một lần, miễn cho tới lúc cùng Thư Vô Khích đến cái nơi thanh lãnh kia, tâm tư liền bất định.
Nếu như mình sống không vui vẻ, Vô Khích ca ca nhất định cũng sẽ không vui.
Hắn không vui, Lộ Tiểu Thiền sẽ khổ sở.
"Lúc trước, ta luôn muốn đem ngươi trói buộc tại một chỗ. Bây giờ nghĩ lại, ngươi yêu thích nhân gian như thế, ta đi theo ngươi là được rồi. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, không chán ghét ta, không cảm thấy ta phiền phức khiến ngươi mỏi mệt, ở nơi nào thì có quan hệ gì đâu?"
Lộ Tiểu Thiền ôm lấy cổ Thư Vô Khích.
"Vô Khích ca ca không hổ là tiền bối cao nhân! Ngươi xem ngươi nghĩ thoáng đi rất nhiều a!"
"Nghĩ thoáng nhất, xưa nay đều là ngươi. Thời điểm ngươi vui sướng liền cười, không thích liền bỏ đi. Ta muốn ngươi cười ở bên cạnh ta, cũng chỉ có thể như vậy."
Lộ Tiểu Thiền giờ mới hiểu ra, không phải Thư Vô Khích không để ý tới chuyện có thể mang theo y trở về hay không, mà là vì vui sướng của y mà thỏa hiệp.
"Vô Khích ca ca..."
"Hả?"
"Ngươi đã theo ta rồi, ta đương nhiên sẽ đối tốt với ngươi."
Chóp mũi Lộ Tiểu Thiền cọ cọ vào lồng ngực Thư Vô Khích.
"Ngươi đối với ta, đã rất tốt."
Lộc Thục từ trong đám mây chậm rãi bay thấp xuống, Lộ Tiểu Thiền nhìn thấy Chương Sơn bị rừng cây bao phủ, hơn nữa trong rừng còn có không ít tẩu thú.
Xem ra Chương Sơn là nơi địa linh nhân kiệt a.
"Vô Khích ca ca, ngươi chọn Chương Sơn làm nơi dừng chân nghỉ ngơi, là bởi vì nơi này có cây có tẩu thú, không hoang vu sao?"
"Cũng không phải. Ngươi mới có được kiếm, làm sao có thể không có vỏ kiếm."
"Vỏ kiếm? Đúng vậy! Không có vỏ kiếm thì không thể thu liễm linh khí của Vô Ngân kiếm. Tuy rằng nó chưa khai phong, linh khí cũng không rõ ràng. Nhưng nếu là người có tu vi cao cường, tỷ như Dạ Lâm Sương hoặc Mạc Thiên Thu, bọn họ nhất định sẽ nhìn ra kiếm của ta đây không hề tầm thường!"
Một thanh chí kiếm do Diệp Hoa Nguyên Tôn rèn đúc thành, lại thuộc về một tên không có tiếng tăm như y, nhất định sẽ sinh ra nhiều thị phi.
Nhưng mà vỏ kiếm thế nào mới có thể giấu được linh khí của Vô Ngân kiếm đây?
"Chương Sơn có linh mộc, sinh trưởng từ thuở Đại Hồng Hoang, vạn năm trước khô cạn, hiện tại đã hoá đá, trong nhu có cương, là vật tốt nhất để chế tạo vỏ kiếm."
"Vậy sao không dùng nó làm chuôi kiếm luôn?"
"Nó là vật tốt để phong giữ linh khí, nếu như làm thành chuôi kiếm, lúc ngươi cầm nó, ngược lại sẽ khắc chế việc cộng cảm giữa ngươi và Vô Ngân kiếm."
"Ồ, ta đã hiểu. Nó là vật chết ngưng tụ linh khí, có thể phong giữ linh khí, cũng có thể ngăn trở quá trình cộng tình cộng cảm. Thế nhưng linh thụ "Địa Thính" tại Tây Uyên lại là vật còn sống!"
"Đúng vậy."
Nói đến đây, Lộc Thục đã bay vào trong rừng núi.
Dưới chân núi chính là một toà thành trấn, thoạt nhìn phi thường phồn hoa náo nhiệt, gọi là "Chương Thành".
"Chúng ta trước tiên đừng vội tìm kiếm linh mộc. Ngươi có đói bụng không?"
"Đúng vậy! Đúng vậy! Chúng ta nhanh vào Chương Thành nhìn xem! Có cái gì ăn ngon hay không!"
Lộ Tiểu Thiền tuy rằng không nỡ rời xa kiếm của mình, nhưng Vô Ngân kiếm không có vỏ kiếm, mang theo nó vào trong thành liền phô trương quá mức, vì vậy Lộ Tiểu Thiền giao nó cho Thư Vô Khích, Thư Vô Khích thu nó vào trong túi Càn Khôn.
Mấy ngày nay, Lộ Tiểu Thiền vẫn luôn cưỡi Lộc Thục, thật vất vả mới đến được nơi náo nhiệt, y muốn đi dạo một vòng. Không cần y mở miệng, Thư Vô Khích liền biết tâm tư của y.
Hắn nói với Lộc Thục: "Ngươi ở lại Chương Sơn. Đợi ta gọi ngươi, ngươi hẵn ra."
Lộc Thục cũng đã sớm chán ghét chở Lộ Tiểu Thiền, dưới cái nhìn của nó, đứa nhỏ này trưởng thành giống như một thanh đao, luôn không an phận ở trên lưng nó. Cứ xoay xoay, rồi lắc lắc, xương cốt cộm lên lưng nó khó chịu muốn chết.
Thư Vô Khích vừa mới nói xong, Lộc Thục liền mừng rỡ biến mất không thấy đâu.
Lộ Tiểu Thiền nghiêng nghiêng đầu: "Sao ta cứ cảm giác Lộc Thục đặc biệt chán ghét ta."
"Nó chán ghét hay không chán ghét ngươi quan trọng sao?" Thư Vô Khích hỏi ngược lại.
Lộ Tiểu Thiền ở cùng Thư Vô Khích lâu như thế, còn không biết suy nghĩ của hắn sao?
Y lập tức tiếp lời: "Chỉ cần nó không đi quá giới hạn, ngoan ngoãn nghe lời chúng ta, quan tâm nó thích ai, không thích ai. Đúng không?"
"Ừm." Thư Vô Khích khẽ đáp.
Lộ Tiểu Thiền bắt lấy tay Thư Vô Khích, nắm thật chặt, vui sướng chạy về phía trước.
"Tiểu Thiền chậm một chút."
Mắt thấy y sắp sửa vấp phải đá vụn mà té ngã, Thư Vô Khích không thể không nhanh chóng kéo y trở lại.
Lộ Tiểu Thiền quay đầu cười vui vẻ.
"Vô Khích ca ca, ngươi biết không, lần trước lúc cùng ngươi tham gia hội rước đèn, thời điểm nghe pháo hoa, ta chỉ muốn lôi kéo ngươi thế này."
"Lôi kéo ta?"
"Đúng. Trong lúc ta thưởng thức, nghe thấy, nhìn thấy những thứ tốt đẹp, ta muốn ngươi cũng ở bên cạnh ta."
Thư Vô Khích ngẩn người tại chỗ, nhìn khuôn mặt tươi cười của Lộ Tiểu Thiền.
Bất thình lình, Lộ Tiểu Thiền lại lôi kéo hắn, hắn liền lảo đảo một cái.
Lộ Tiểu Thiền cười như hoa nở: "Vô Khích ca ca, ngươi thất thần! Ngươi vừa nãy nghĩ gì thế!"
"Ta đang nghĩ về ngươi."
Nụ cười của Lộ Tiểu Thiền càng lúc càng tươi rói.
Chương Thành quả nhiên phù hợp với mong đợi của Lộ Tiểu Thiền.
Cho dù là buổi tối, trong tửu lâu vẫn chật kín khách, ven đường đủ loại hàng quán, còn có cả giang hồ đang biểu diễn xiếc và ảo thuật.
Lộ Tiểu Thiền một bên lôi kéo tay Thư Vô Khích, một bên chui vào bên trong.
Thư Vô Khích không thích nơi đông người, cũng không thích Lộ Tiểu Thiền cùng những người không liên quan đụng chạm lẫn nhau, hắn trực tiếp lôi kéo Lộ Tiểu Thiền trở về.
"Vô Khích ca ca! Ta còn chưa thấy gì cả!"
"Trò mèo, có cái gì hay mà xem."
Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu, nhìn thấy một vị phụ thân đem hài tử khiêng lên trên vai, vì vậy kéo kéo Thư Vô Khích nói: "Ngươi cõng ta đi! Ngươi cõng ta lên, ta liền có thể nhìn thấy!"
Thư Vô Khích còn chưa kịp cúi người xuống, Lộ Tiểu Thiền đã không thể đợi được nữa mà dùng cả tay chân trèo lên.
Thư Vô Khích giữ lấy đầu gối của y, đẩy y hướng lên trên, đưa lưng cho y trèo lên.
Lộ Tiểu Thiền hai tay giữ lấy bả vai Thư Vô Khích, tràn đầy phấn khởi.
Thì ra là đang diễn xiếc dùng ngực đập nát tảng đá lớn a!
Lộ Tiểu Thiền đã sớm biết loại xiếc này, thế nhưng người cha và cô con gái diễn xiếc lại nói một đoạn cố sự khiến người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ.
Cô nương này bị ác bá trong thành nhìn trúng, ác bá cố ý tìm cớ, nói là cha của cô nương trong lúc biểu diễn đụng bị thương eo ác bá. Ác bá đòi bồi thường mười lượng bạc, bọn họ diễn xiếc kiếm sống qua ngày làm sao đền nổi, ác bá liền nói muốn cô nương bán mình trả nợ.
Lộ Tiểu Thiền cũng không biết thật giả ra sao, chỉ nhìn thấy linh quang ảm đạm bao quanh người cha cùng cô con gái, trong lòng hẳn là thật sự khổ sở.
"Thanh âm của cô nương này quái quái... nhưng trong một chốc ta không nghĩ ra là quái ở chỗ nào..." Lộ Tiểu Thiền xoa nắn lỗ tai Thư Vô Khích.
Nói xong, người cha liền nằm ra mặt đất, cô con gái của hắn thật sự dời một khối đá lớn đặt lên trên người cha mình.
Lộ Tiểu Thiền không nhìn thấy vật chết, chỉ thấy người vây xem đều hét lên kinh ngạc, xem ra tảng đá kia phi thường nặng.
Cô nương vung lên chuỳ sắt, Lộ Tiểu Thiền vừa nhìn, không khỏi khẩn trương, một phát bắt được lỗ tai Thư Vô Khích.
"Vô Khích ca ca, ác bá kia rốt cuộc là nhân vật cỡ nào a? Cô nương diễn xiếc khí lực lớn như vậy, đến chuỳ sắt cũng có thể vung lên, trực tiếp đem ác bá kia bị đập một trận không phải là được rồi sao! Cần gì phải khổ cực diễn trò dùng ngực đập nát tảng đá lớn a!"
Thư Vô Khích bị y bắt được hai bên lỗ tai, sắc mặt không thay đổi, chỉ giữ lấy hai chân Lộ Tiểu Thiền, miễn cho y trái nghiêng phải ngó lắc lư mà té xuống.
Cô nương vung lên chuỳ sắt lớn, tảng đá rầm một tiếng liền vỡ ra.
Cha cô nương bắt đầu ho khan, được cô nương đỡ dậy thuận khí.
Dân chúng xem trò vui tựa hồ cảm thấy cuộc sống của bọn họ không dễ dàng, một đồng tiền, hai đồng tiền liên tục được ném ra.
Lộ Tiểu Thiền kéo kéo lỗ tai Thư Vô Khích, thấp giọng nói: "Vô Khích ca ca, tiền của ngươi đâu?"
"Bên trong thắt lưng có chút bạc vụn, là Côn Ngô đưa."
Lộ Tiểu Thiền ngay lập tức mò vào thắt lưng của hắn, tiện thể sờ soạng eo hắn một vòng.
Ban đầu y chỉ muốn tìm bạc vụn, thế nhưng sau đó sờ eo sờ tới phấn chấn tinh thần.
Đây chính là eo của Vô Khích ca ca a, tuy rằng không mềm, thế nhưng đặc biệt có cảm giác a!
Mười phần mạnh mẽ, trăm bẻ không cong là đây sao!
"Sư phụ... Ở trong lòng ngài, đại tu là gì?"
"Xả thân vì nghĩa. Độ một người, mà độ muôn người."
Nói xong, Lăng Niệm Ngô liền xoay người lại đối diện với Giang Vô Triều mà nói: "Nửa tháng sau, chúng ta liền xuất phát tới Tây Uyên."
"Đúng vậy. Kiếm Tông Hạo Phục của Tây Uyên Cảnh Thiên đã bế quan hơn một ngàn ba trăm năm. Hiện tại vẫn không có dấu hiệu xuất quan. Tây Uyên Cảnh Thiên muốn chọn ra chưởng kiếm để thống lĩnh các Huyền môn ở Tây Uyên. Môn hạ tam đại đệ tử của Kiếm Tông Hạo Phục tranh chấp không ngớt, điều này gây bất lợi cho việc đối kháng tà chúng."
"Tây Uyên Pháp Ninh Chân Quân thỉnh Tiên môn có danh vọng của tứ phương đến, chính là hi vọng dưới sự chứng kiến của các môn phái, quá trình chọn lựa chưởng kiếm có thể diễn ra công bằng, đồng thời tránh cho tam đại đệ tử của Hạo Phục diễn cảnh đồng môn tương tàn." Lăng Niệm Ngô nói.
"Sư phụ yên tâm, đồ nhi sẽ chuẩn bị thỏa đáng."
Mà lúc này bên trong Thái Lăng Các, Côn Ngô vốn đang bàn giao việc luyện đan cho đệ tử bỗng nhiên lao ra cửa, gọi linh thú Cửu Diêu, bay lên các tầng mây.
Hắn ngóng nhìn về phương hướng của Diệp Xuyên, thở ra một hơi.
"Xem ra ngươi đã có được chí kiếm của chính mình. Làm sư huynh, không muốn ngươi gánh vác quá nhiều, cũng không cần ngươi lấy thiên hạ làm ý niệm, chỉ cần ngươi có thể tay cầm kiếm này, bảo vệ tâm của chính mình là tốt rồi."
Sau chín chín tám mươi mốt ngày, dung nham bên trong Sí Diệp Sơn cuốn lấy thanh kiếm kia chầm chậm bay lên.
Bầu trời sấm vang chớp giật, một cơn mưa lớn tuôn đổ, thấm đẫm toàn bộ rạn nứt do nóng đến khô cạn tại Diệp Xuyên.
Linh hải sôi trào giống như được an ủi, yên tĩnh trở lại.
Thanh kiếm kia chầm chậm bay lên, lẳng lặng mà phiêu diêu phía trên linh hải, không trung ở trên linh hải rơi xuống ảnh ngược.
Khiến người không nhận ra, thanh kiếm này rốt cuộc là ở bên trong linh hải, hay là ở bên trong mây trời.
Linh hải càng yên tĩnh, nhịp tim của Lộ Tiểu Thiền càng rộn ràng.
Thư Vô Khích vỗ vỗ cổ Lộc Thục, Lộc Thục bay xuống, áp sát vào linh hải.
Lộ Tiểu Thiền nghiêng người cúi đầu, chớp mắt xẹt qua liền một phát bắt được kiếm.
Thư Vô Khích giữ sẵn eo của y, để cho y không phải rơi xuống.
Linh hải theo sự rời đi của Vô Ngân kiếm, tạo nên một đợt sóng lăn tăn.
Thời điểm Lộ Tiểu Thiền quay đầu lại, phát hiện linh hải bên trong Sí Diệp Sơn từ từ biến mất.
Tuệ nhãn của y có thể nhìn thấy linh khí trải rộng toàn bộ Diệp Xuyên, chảy vào trong đất, trổ sinh cỏ cây hoa lá, chảy vào trong khe, dẫn ra suối nguồn.
Diệp Xuyên không một ngọn cỏ, bỗng chốc sinh cơ bừng bừng.
"Diệp Hoa Nguyên Tôn đâu?" Lộ Tiểu Thiền hỏi.
"Việc của hắn đã xong, hồn liền trở về cùng trời đất." Thư Vô Khích đáp.
Lộ Tiểu Thiền cúi đầu, nắm chặc kiếm trong tay.
Tựa như cùng thiên hạ sinh linh tương thông, ngón tay Lộ Tiểu Thiền vừa chạm vào mũi kiếm, toàn bộ thanh kiếm liền cộng hưởng phát ra vô số linh âm du dương trùng điệp.
Tâm hồn cùng huyết nhục của y phảng phất như được tinh lọc, cả người đều nhẹ nhàng đi không ít.
Thanh kiếm này không hề tầm thường.
Y gặp qua Minh Lan kiếm của Giang Vô Triều, cũng tự tay chạm vào Lâm Sương kiếm của Dạ Lâm Sương.
Thế nhưng thời điểm y nắm lấy thanh kiếm này, sâu trong nội tâm của y xuất hiện một thanh âm.
—— ta là kiếm thuộc về ngươi.
Ngón tay Lộ Tiểu Thiền cẩn thận vuốt ve thân của Vô Ngân kiếm, giống như chạm vào linh hồn của chính mình.
"Vô Khích ca ca! Thanh kiếm này... sao giống như chưa có khai phong?"
Thư Vô Khích vươn tay sờ sờ đầu Lộ Tiểu Thiền: "Không phải ai cũng có thể khai phong chí kiếm, trừ ngươi ra. Chừng nào ngươi khai thông, nó liền khai phong."
"Cái gì? Còn muốn ta khai thông? Ngươi đem đầu của ta mở ra, ta liền khai thông!"
"Đừng nghịch."
Tuy rằng Lộ Tiểu Thiền có thể dùng tuệ nhãn nhìn thấy linh quang mà thanh kiếm này ngưng tụ, nhưng trong mắt người ngoài, nó chỉ là một thanh kiếm bình thường, hơn nữa còn chưa khai phong.
"Diệp Hoa Nguyên Tôn thật là, nếu đã rèn thân kiếm, vì sao không giúp ta rèn luôn chuôi kiếm cho ra hình ra dạng chứ!"
Lộ Tiểu Thiền tuy rằng trên miệng ghét bỏ linh tinh, nhưng trong lòng lại đối với Diệp Hoa Nguyên Tôn hết sức kính trọng.
Y biết, Diệp Hoa Nguyên Tôn mới thật sự là tiên nhân đắc đạo.
"Ngươi thích chuôi kiếm thế nào?" Thư Vô Khích hỏi.
"Vô Khích ca ca, kiếm của ngươi đâu? Ngươi không phải cũng là kiếm tu sao? Ta chưa từng thấy kiếm của ngươi."
"Kiếm của ta lưu lại tại một nơi rất xa."
"Vậy chuôi kiếm của ngươi thế nào? Có khắc hoa văn gì không? Hay là đính bảo thạch?"
Lộ Tiểu Thiền biết trong mắt Thư Vô Khích, kiếm chính là dùng để kết trận diệt tà, hoa văn bảo thạch gì đó đều không có ý nghĩa.
Nhưng Lộ Tiểu Thiền vẫn nhịn không được muốn biết, kiếm của Thư Vô Khích hình dạng thế nào.
"Chuôi kiếm của ta chỉ dùng lõi cây bất tử làm ra, không có bất kỳ hoa văn nào, cũng không có bất kỳ bảo thạch nào."
"Vậy ta cũng muốn dùng lõi cây bất tử để làm thành chuôi kiếm có được không?"
"Lõi cây chỉ có một. Nếu như ngươi muốn, liền đem chuôi kiếm của ta cầm đi."
"Đợi đã! Nếu là chuôi kiếm của ngươi, ngươi cầm nó nhiều năm như vậy sớm đã quen tay, làm sao có thể nói cho ta liền cho ta được? Nói không chừng nó nhận chủ, làm bị thương tay của ta thì sao?"
"Biên cảnh Tây Uyên, sinh trưởng một gốc linh thụ, tên "Địa Thính", nghe nói nó được mạch nước trong thiên hạ nuôi dưỡng, lõi của nó thích hợp làm chuôi kiếm của ngươi."
Thư Vô Khích nói ra vô cùng thoải mái, phảng phất như thiên hạ linh thụ, hắn muốn chiết liền chiết, muốn bẻ liền bẻ.
"Chuôi kiếm là chuyện nhỏ, khai phong là chuyện lớn! Cũng không thể đợi Ma đô kéo đến, mà thanh kiếm này của ta vẫn không sử dụng được đi?"
"Chí kiếm đại thành, Ma đô làm sao có khả năng không phái người đến Diệp Xuyên tìm hiểu thực hư."
Thư Vô Khích vừa dứt lời, Lộ Tiểu Thiền liền nhìn thấy từ chân trời xa xa, một đám mây đen to lớn dày nặng cuồn cuộn kéo đến.
"Tiểu Thiền, ngươi còn nhớ kiếm trận ngày ấy ta sử dụng tại Bồng Nguyên Sơn hay không?"
"Nhớ chứ! Trùng Tiêu kiếm trận! Ngươi dẫn sấm sét vào trận, uy lực thật lớn! Ngươi lại muốn dùng nó lần nữa sao?"
Lộ Tiểu Thiền hưng phấn không thôi, ngồi không yên trên lưng Lộc Thục, ước gì Thư Vô Khích lại thi triển một lần nữa!
"Không. Mảng Tà Vân này, ngươi tới thu thập."
"Cái gì? Ta? Ta làm sao thu thập?"
"Ngươi đương nhiên có thể thu thập. Bây giờ ngươi đã có kiếm của riêng mình, mảng Tà Vân này hẳn là thám tử do Ma đô phái tới, diệt nó, vừa vặn chặt đứt ý niệm đánh cắp nguyên đan trong cơ thể ngươi của Ma đô."
Tay Thư Vô Khích rời khỏi eo Lộ Tiểu Thiền, nâng lên ôm lấy bả vai y.
"Tiểu Thiền, cảm thụ kiếm của ngươi, nó chính là một phần của ngươi. Nhịp tim của ngươi chính là nhịp tim của nó. Huyết mạch của ngươi chảy xuôi trong thân thể của nó. Đan hải của ngươi chính là đan hải của nó. Nó là ràng buộc giữa ngươi và thế giới, liên kết ngươi cùng vạn vật."
Đối mặt với Tà Vân áp sát mà đến, thanh âm Thư Vô Khích thong dong trầm ổn, giống như đối phó mảng Tà Vân này, cùng việc pha trà thưởng trà chẳng có gì khác biệt.
Lộ Tiểu Thiền nguyên bản còn có chút hoảng hốt, nhưng có Thư Vô Khích bên cạnh, y biết cho dù bản thân thất bại, Thư Vô Khích cũng sẽ không để y có chuyện bất trắc.
Y nhắm hai mắt lại, đem linh khí của mình hội tụ vào bên trong Vô Ngân kiếm.
Mà Vô Ngân kiếm lại đem linh khí của y dẫn vào càn khôn vạn tượng.
Bàn tay Thư Vô Khích kề sát trên lưng Lộ Tiểu Thiền, dẫn dắt Lộ Tiểu Thiền, mượn khí thế của trời đất.
"Vô Khích ca ca, cái ngươi mượn chính là sấm sét, nhưng tu vi của ta không đến nơi đến chốn... Ta chỉ am hiểu mượn thế nước!"
"Nước, chẳng lẽ không phải là lực lượng cường đại nhất trên cõi đời này sao? Mềm yếu có thể thấm ướt vạn vật, cứng rắn có thể thúc giục trời đất. Nước hóa thành khí, khí thành mây, mây biến chuyển hóa thành sấm sét."
Lộ Tiểu Thiền hít một hơi, y cảm giác được thanh Vô Ngân kiếm này dẫn dắt, khi y mở mắt ra lần thứ hai, phát hiện toàn bộ thế giới đâu đâu cũng có nước.
Bất kể là mây bay trên trời hay là hơi nước dày đặc li ti trong gió, hay là ẩn trong cỏ cây hoa lá... Nước ở khắp mọi nơi, nói cách khác, Lộ Tiểu Thiền có thể mượn thế ở khắp mọi nơi!
Tâm của y theo suy nghĩ mà chuyển động, linh khí từ thân kiếm lao nhanh hướng về phía mũi kiếm, một đạo kiếm trận mở ra, nước từ bốn phương tám hướng đều bị dẫn dắt, hội tụ lại, giống như sông lớn tiến vào biển cả, phát ra thanh âm tuôn chảy dữ dội, đạo kiếm trận này thoạt nhìn mềm mại ôn hòa, không hề có sát khí, cũng không có thanh thế hùng vĩ như ngày đó Thư Vô Khích dẫn sấm sét vào trận.
Lộ Tiểu Thiền đem kiếm trận đẩy ra ngoài.
Tà Vân căn bản không đem đạo kiếm trận này để vào trong mắt, tiếp tục đẩy mạnh quy mô, rất có khí thế nhấn chìm Diệp Xuyên.
Lộ Tiểu Thiền nhếch khóa miệng, nghĩ thầm Diệp Hoa Nguyên Tôn tu vi bực nào, các ngươi cái đám ô hợp này nếu quả thật tiến vào Diệp Xuyên, liền chờ bị luyện hóa đi!
Mắt thấy kiếm trận sắp sửa bị Tà Vân mãnh liệt nuốt trọn, lại không ngờ rằng trong nháy mắt kiếm trận trở nên cường đại mạnh mẽ, giống như sông lớn xông phá mà tiến thẳng tới, một mảng Tà Vân to lớn liền bị luyện hóa, vô số linh quang lam nhạt rơi xuống.
Ngón tay Lộ Tiểu Thiền run lên, lúc trước y kết y đạo Trùng Tiêu chú cũng không có uy lực to lớn như vậy.
Không nghĩ tới, chỉ một thanh kiếm mà thôi, uy lực của kiếm trận liền so với lúc trước mạnh lên gấp trăm lần.
Hơn nữa dù khí thế của đạo kiếm trận này đã dần dần tản đi, nhưng vẫn không ngừng luyện hóa Tà linh không kịp trốn thoát.
Mảng Tà Vân dày đặc kia bị Lộ Tiểu Thiền luyện hóa thành một khoảng không lớn.
Ánh nắng rơi xuống, điểm trên mũi kiếm Vô Ngân, càng hiện ra rạng ngời rực rỡ.
Lộ Tiểu Thiền hít một hơi, hoàn toàn không thể tin được.
"Mới vừa... Mới vừa rồi là ta kết kiếm trận sao? Vô Khích ca ca, có phải là ngươi giúp ta hay không?"
Thư Vô Khích giơ tay lên, đem sợi tóc hỗn loạn của Lộ Tiểu Thiền vén ra sau tai, nhẹ giọng nói: "Bản thân tu vi của ngươi không kém, hơn nữa kiếm này uy lực cực lớn. Nếu không phải còn chưa khai phong, luyện hóa mảng Tà Vân này liền dễ như trở bàn tay."
"Chưa khai phong chứng tỏ tu vi của ta còn chưa đến nơi đến chốn..."
Lộ Tiểu Thiền sờ sờ thanh kiếm, trong lòng vui sướng cực kỳ. Ít nhất đối mặt Tà linh, y không còn là tay trói gà không chặt nữa rồi!
Trước kia y luôn dùng tuệ nhãn quan sát Thư Vô Khích kết trận như thế nào, linh khí trong cơ thể hắn xoay chuyển ra sao, Lộ Tiểu Thiền nhìn đến rõ ràng rành mạch. Vừa nãy được Thư Vô Khích chỉ điểm, cho dù Lộ Tiểu Thiền nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo thì vẫn có hình có dạng.
Mảng Tà Vân kia bỗng nhiên tụ lại, càng thêm thâm trầm dày nặng, xem ra là muốn đối phó Lộ Tiểu Thiền.
Lộ Tiểu Thiền nhìn thấy bên trong Tà Vân vô số quỷ khóc sói gào, nghiền ép nuốt chửng lẫn nhau, tạo thành một quả cầu cực kỳ đen tối chứa đầy tà khí, một khi nuốt lấy Lộ Tiểu Thiền cùng Thư Vô Khích, chính là vạn tà cùng thôn phệ, hậu quả khó mà lường được.
Thư Vô Khích giữ lấy eo Lộ Tiểu Thiền, trực tiếp nhấc bổng y lên, xoay mặt y hướng vào chính mình ngồi xuống.
"Vô... Vô Khích ca ca?"
"Nhìn ta." Thư Vô Khích nói.
"Ta nhìn đây!"
"Hôm nay ta sẽ dạy ngươi một đạo kiếm trận khác — Thiên Khuyết."
Lộ Tiểu Thiền vừa nghe, liền cảm thấy cái tên này thật khó tin a!
Thiên Khuyết ý tứ không phải chính là quỳnh lâu ngọc khuyết trên thiên cung sao?
Uy áp của thiên tượng, là trận thế cỡ nào?
Lộ Tiểu Thiền nhìn thấy đan hải Thư Vô Khích sôi trào, quần áo theo linh khí mà bay lên, mây trời cuồn cuộn rơi xuống, hội tụ thành một đạo kiếm trận sắc bén không gì có thể ngăn cản.
Lộ Tiểu Thiền chú ý tới hướng đi của linh khí khi Thư Vô Khích kết trận, hắn cùng với trời đất liên kết trong nháy mắt, cả người giống như bị biển mây nhấn chìm.
Hắn là trời đất, trời đất là hắn.
Trong nháy mắt, phảng phất như có ngàn vạn thiên binh thiên tướng từ trong kiếm trận xông ra, thanh thế hùng vĩ, xông vào trong quả cầu đen kia.
Lộ Tiểu Thiền xoay người lại, nín thở.
Chỉ thấy quả cầu đen kia bị bổ làm đôi rồi vỡ tan ra, bên trong chính là một hồi chém giết.
Đây chính là kiếm trận "Thiên Khuyết".
Chỉ là đối phó một mảng Tà Vân mà thôi, nếu như đứng ở chỗ này là một vị Ma tôn, liệu năng lực của bản thân y có đủ để chống trả hay không?
Lộ Tiểu Thiền cảm thấy tu vi của mình cách Thư Vô Khích quá xa, kết kiếm trận "Thiên Khuyết", không phải xuân thu đại mộng, thì cũng là nói chuyện viển vông.
Khói bụi tiêu tán, nếu như nói Ma đô phái mảng Tà Vân này đến là để thăm dò Diệp Xuyên có tạo ra chí kiếm hay không, vậy thì mảng Tà Vân này không quay về, Ma đô tự nhiên biết được đáp án.
Tất cả khôi phục thanh minh ban đầu.
Thời điểm Lộ Tiểu Thiền xoay người lại, thiếu chút nữa từ trên lưng Lộc Thục ngã xuống, y còn chưa kịp sợ hãi kêu lên, Thư Vô Khích đã một tay túm được y, đem y ấn trở về trong lồng ngực.
"Vô Khích ca ca, giết gà cần gì phải dùng dao mổ trâu! Đối phó một mảng Tà Vân, ngươi dùng đại trận lợi hại như vậy, chính là vì dạy ta?"
Mũi Lộ Tiểu Thiền sắp sửa bị ấn bẹp, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn nói chuyện.
"Ta không chỉ là vì dạy ngươi." Thư Vô Khích lạnh lùng nói.
"Vậy là vì cái gì?"
"Vì để cho ngươi biết, vô luận sau này ngươi gặp phải người nào, chỉ có ta mới là người có năng lực bảo vệ ngươi nhất."
Lộ Tiểu Thiền ngây ngẩn cả người, thiếu chút nữa ôm bụng cười phá lên.
Y vốn chưa từng thấy ai lợi hại hơn so với Thư Vô Khích a.
Bất quá, ngươi cảm thấy bản thân là người có năng lực bảo vệ ta nhất.
Nhưng người mà ta muốn bảo vệ nhất lại là ngươi.
"Chín chín tám mươi mốt ngày qua đều đợi tại Diệp Xuyên, hiện tại ngẫm nghĩ vẫn chưa ăn được thứ gì ngon! Vô Khích ca ca, chúng ta đi dạo một vòng, tìm chút chút đồ ngon để ăn đi!"
Thư Vô Khích cúi đầu, Lộ Tiểu Thiền cho rằng hắn không cao hứng vì y lại muốn sống phóng túng, nhưng không ngờ Thư Vô Khích lại nói: "Vậy chúng ta liền nghỉ ngơi tại Chương Sơn ở phụ cận đi."
"Thật sự?" Lộ Tiểu Thiền vươn tay lôi kéo vạt áo Thư Vô Khích, hai mắt cong cong thành trăng lưỡi liềm.
"Ừm."
"Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vội vã mang ta trở về cái nơi ngươi lớn lên kia."
Không phải nói chỗ đó rất thanh lãnh, không có thứ gì sao?
Cho nên Lộ Tiểu Thiền mới nghĩ tới chuyện dọc theo đường đi đem những thứ bản thân muốn ăn muốn chơi đều nếm trải qua một lần, miễn cho tới lúc cùng Thư Vô Khích đến cái nơi thanh lãnh kia, tâm tư liền bất định.
Nếu như mình sống không vui vẻ, Vô Khích ca ca nhất định cũng sẽ không vui.
Hắn không vui, Lộ Tiểu Thiền sẽ khổ sở.
"Lúc trước, ta luôn muốn đem ngươi trói buộc tại một chỗ. Bây giờ nghĩ lại, ngươi yêu thích nhân gian như thế, ta đi theo ngươi là được rồi. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, không chán ghét ta, không cảm thấy ta phiền phức khiến ngươi mỏi mệt, ở nơi nào thì có quan hệ gì đâu?"
Lộ Tiểu Thiền ôm lấy cổ Thư Vô Khích.
"Vô Khích ca ca không hổ là tiền bối cao nhân! Ngươi xem ngươi nghĩ thoáng đi rất nhiều a!"
"Nghĩ thoáng nhất, xưa nay đều là ngươi. Thời điểm ngươi vui sướng liền cười, không thích liền bỏ đi. Ta muốn ngươi cười ở bên cạnh ta, cũng chỉ có thể như vậy."
Lộ Tiểu Thiền giờ mới hiểu ra, không phải Thư Vô Khích không để ý tới chuyện có thể mang theo y trở về hay không, mà là vì vui sướng của y mà thỏa hiệp.
"Vô Khích ca ca..."
"Hả?"
"Ngươi đã theo ta rồi, ta đương nhiên sẽ đối tốt với ngươi."
Chóp mũi Lộ Tiểu Thiền cọ cọ vào lồng ngực Thư Vô Khích.
"Ngươi đối với ta, đã rất tốt."
Lộc Thục từ trong đám mây chậm rãi bay thấp xuống, Lộ Tiểu Thiền nhìn thấy Chương Sơn bị rừng cây bao phủ, hơn nữa trong rừng còn có không ít tẩu thú.
Xem ra Chương Sơn là nơi địa linh nhân kiệt a.
"Vô Khích ca ca, ngươi chọn Chương Sơn làm nơi dừng chân nghỉ ngơi, là bởi vì nơi này có cây có tẩu thú, không hoang vu sao?"
"Cũng không phải. Ngươi mới có được kiếm, làm sao có thể không có vỏ kiếm."
"Vỏ kiếm? Đúng vậy! Không có vỏ kiếm thì không thể thu liễm linh khí của Vô Ngân kiếm. Tuy rằng nó chưa khai phong, linh khí cũng không rõ ràng. Nhưng nếu là người có tu vi cao cường, tỷ như Dạ Lâm Sương hoặc Mạc Thiên Thu, bọn họ nhất định sẽ nhìn ra kiếm của ta đây không hề tầm thường!"
Một thanh chí kiếm do Diệp Hoa Nguyên Tôn rèn đúc thành, lại thuộc về một tên không có tiếng tăm như y, nhất định sẽ sinh ra nhiều thị phi.
Nhưng mà vỏ kiếm thế nào mới có thể giấu được linh khí của Vô Ngân kiếm đây?
"Chương Sơn có linh mộc, sinh trưởng từ thuở Đại Hồng Hoang, vạn năm trước khô cạn, hiện tại đã hoá đá, trong nhu có cương, là vật tốt nhất để chế tạo vỏ kiếm."
"Vậy sao không dùng nó làm chuôi kiếm luôn?"
"Nó là vật tốt để phong giữ linh khí, nếu như làm thành chuôi kiếm, lúc ngươi cầm nó, ngược lại sẽ khắc chế việc cộng cảm giữa ngươi và Vô Ngân kiếm."
"Ồ, ta đã hiểu. Nó là vật chết ngưng tụ linh khí, có thể phong giữ linh khí, cũng có thể ngăn trở quá trình cộng tình cộng cảm. Thế nhưng linh thụ "Địa Thính" tại Tây Uyên lại là vật còn sống!"
"Đúng vậy."
Nói đến đây, Lộc Thục đã bay vào trong rừng núi.
Dưới chân núi chính là một toà thành trấn, thoạt nhìn phi thường phồn hoa náo nhiệt, gọi là "Chương Thành".
"Chúng ta trước tiên đừng vội tìm kiếm linh mộc. Ngươi có đói bụng không?"
"Đúng vậy! Đúng vậy! Chúng ta nhanh vào Chương Thành nhìn xem! Có cái gì ăn ngon hay không!"
Lộ Tiểu Thiền tuy rằng không nỡ rời xa kiếm của mình, nhưng Vô Ngân kiếm không có vỏ kiếm, mang theo nó vào trong thành liền phô trương quá mức, vì vậy Lộ Tiểu Thiền giao nó cho Thư Vô Khích, Thư Vô Khích thu nó vào trong túi Càn Khôn.
Mấy ngày nay, Lộ Tiểu Thiền vẫn luôn cưỡi Lộc Thục, thật vất vả mới đến được nơi náo nhiệt, y muốn đi dạo một vòng. Không cần y mở miệng, Thư Vô Khích liền biết tâm tư của y.
Hắn nói với Lộc Thục: "Ngươi ở lại Chương Sơn. Đợi ta gọi ngươi, ngươi hẵn ra."
Lộc Thục cũng đã sớm chán ghét chở Lộ Tiểu Thiền, dưới cái nhìn của nó, đứa nhỏ này trưởng thành giống như một thanh đao, luôn không an phận ở trên lưng nó. Cứ xoay xoay, rồi lắc lắc, xương cốt cộm lên lưng nó khó chịu muốn chết.
Thư Vô Khích vừa mới nói xong, Lộc Thục liền mừng rỡ biến mất không thấy đâu.
Lộ Tiểu Thiền nghiêng nghiêng đầu: "Sao ta cứ cảm giác Lộc Thục đặc biệt chán ghét ta."
"Nó chán ghét hay không chán ghét ngươi quan trọng sao?" Thư Vô Khích hỏi ngược lại.
Lộ Tiểu Thiền ở cùng Thư Vô Khích lâu như thế, còn không biết suy nghĩ của hắn sao?
Y lập tức tiếp lời: "Chỉ cần nó không đi quá giới hạn, ngoan ngoãn nghe lời chúng ta, quan tâm nó thích ai, không thích ai. Đúng không?"
"Ừm." Thư Vô Khích khẽ đáp.
Lộ Tiểu Thiền bắt lấy tay Thư Vô Khích, nắm thật chặt, vui sướng chạy về phía trước.
"Tiểu Thiền chậm một chút."
Mắt thấy y sắp sửa vấp phải đá vụn mà té ngã, Thư Vô Khích không thể không nhanh chóng kéo y trở lại.
Lộ Tiểu Thiền quay đầu cười vui vẻ.
"Vô Khích ca ca, ngươi biết không, lần trước lúc cùng ngươi tham gia hội rước đèn, thời điểm nghe pháo hoa, ta chỉ muốn lôi kéo ngươi thế này."
"Lôi kéo ta?"
"Đúng. Trong lúc ta thưởng thức, nghe thấy, nhìn thấy những thứ tốt đẹp, ta muốn ngươi cũng ở bên cạnh ta."
Thư Vô Khích ngẩn người tại chỗ, nhìn khuôn mặt tươi cười của Lộ Tiểu Thiền.
Bất thình lình, Lộ Tiểu Thiền lại lôi kéo hắn, hắn liền lảo đảo một cái.
Lộ Tiểu Thiền cười như hoa nở: "Vô Khích ca ca, ngươi thất thần! Ngươi vừa nãy nghĩ gì thế!"
"Ta đang nghĩ về ngươi."
Nụ cười của Lộ Tiểu Thiền càng lúc càng tươi rói.
Chương Thành quả nhiên phù hợp với mong đợi của Lộ Tiểu Thiền.
Cho dù là buổi tối, trong tửu lâu vẫn chật kín khách, ven đường đủ loại hàng quán, còn có cả giang hồ đang biểu diễn xiếc và ảo thuật.
Lộ Tiểu Thiền một bên lôi kéo tay Thư Vô Khích, một bên chui vào bên trong.
Thư Vô Khích không thích nơi đông người, cũng không thích Lộ Tiểu Thiền cùng những người không liên quan đụng chạm lẫn nhau, hắn trực tiếp lôi kéo Lộ Tiểu Thiền trở về.
"Vô Khích ca ca! Ta còn chưa thấy gì cả!"
"Trò mèo, có cái gì hay mà xem."
Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu, nhìn thấy một vị phụ thân đem hài tử khiêng lên trên vai, vì vậy kéo kéo Thư Vô Khích nói: "Ngươi cõng ta đi! Ngươi cõng ta lên, ta liền có thể nhìn thấy!"
Thư Vô Khích còn chưa kịp cúi người xuống, Lộ Tiểu Thiền đã không thể đợi được nữa mà dùng cả tay chân trèo lên.
Thư Vô Khích giữ lấy đầu gối của y, đẩy y hướng lên trên, đưa lưng cho y trèo lên.
Lộ Tiểu Thiền hai tay giữ lấy bả vai Thư Vô Khích, tràn đầy phấn khởi.
Thì ra là đang diễn xiếc dùng ngực đập nát tảng đá lớn a!
Lộ Tiểu Thiền đã sớm biết loại xiếc này, thế nhưng người cha và cô con gái diễn xiếc lại nói một đoạn cố sự khiến người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ.
Cô nương này bị ác bá trong thành nhìn trúng, ác bá cố ý tìm cớ, nói là cha của cô nương trong lúc biểu diễn đụng bị thương eo ác bá. Ác bá đòi bồi thường mười lượng bạc, bọn họ diễn xiếc kiếm sống qua ngày làm sao đền nổi, ác bá liền nói muốn cô nương bán mình trả nợ.
Lộ Tiểu Thiền cũng không biết thật giả ra sao, chỉ nhìn thấy linh quang ảm đạm bao quanh người cha cùng cô con gái, trong lòng hẳn là thật sự khổ sở.
"Thanh âm của cô nương này quái quái... nhưng trong một chốc ta không nghĩ ra là quái ở chỗ nào..." Lộ Tiểu Thiền xoa nắn lỗ tai Thư Vô Khích.
Nói xong, người cha liền nằm ra mặt đất, cô con gái của hắn thật sự dời một khối đá lớn đặt lên trên người cha mình.
Lộ Tiểu Thiền không nhìn thấy vật chết, chỉ thấy người vây xem đều hét lên kinh ngạc, xem ra tảng đá kia phi thường nặng.
Cô nương vung lên chuỳ sắt, Lộ Tiểu Thiền vừa nhìn, không khỏi khẩn trương, một phát bắt được lỗ tai Thư Vô Khích.
"Vô Khích ca ca, ác bá kia rốt cuộc là nhân vật cỡ nào a? Cô nương diễn xiếc khí lực lớn như vậy, đến chuỳ sắt cũng có thể vung lên, trực tiếp đem ác bá kia bị đập một trận không phải là được rồi sao! Cần gì phải khổ cực diễn trò dùng ngực đập nát tảng đá lớn a!"
Thư Vô Khích bị y bắt được hai bên lỗ tai, sắc mặt không thay đổi, chỉ giữ lấy hai chân Lộ Tiểu Thiền, miễn cho y trái nghiêng phải ngó lắc lư mà té xuống.
Cô nương vung lên chuỳ sắt lớn, tảng đá rầm một tiếng liền vỡ ra.
Cha cô nương bắt đầu ho khan, được cô nương đỡ dậy thuận khí.
Dân chúng xem trò vui tựa hồ cảm thấy cuộc sống của bọn họ không dễ dàng, một đồng tiền, hai đồng tiền liên tục được ném ra.
Lộ Tiểu Thiền kéo kéo lỗ tai Thư Vô Khích, thấp giọng nói: "Vô Khích ca ca, tiền của ngươi đâu?"
"Bên trong thắt lưng có chút bạc vụn, là Côn Ngô đưa."
Lộ Tiểu Thiền ngay lập tức mò vào thắt lưng của hắn, tiện thể sờ soạng eo hắn một vòng.
Ban đầu y chỉ muốn tìm bạc vụn, thế nhưng sau đó sờ eo sờ tới phấn chấn tinh thần.
Đây chính là eo của Vô Khích ca ca a, tuy rằng không mềm, thế nhưng đặc biệt có cảm giác a!
Mười phần mạnh mẽ, trăm bẻ không cong là đây sao!
Bình luận truyện