Rượu Chị Em

Chương 3



9.

Tôi chạy đến cửa thôn tìm lão đạo sĩ.

Vừa mở cửa, tôi thấy lão ta đang vui vẻ uống rượu, trông giống một tên nát rượu hơn là một đạo sĩ.

Lão ta thấy tôi thì nở nụ cười:

“Cô con gái thứ nhà họ Lý đúng không?”

Tôi cầm con d/a/o lấy từ trong bếp ra, quay sang cười với lão ta.

Lão ta thấy thế thì cười nhạo:

“Sao hả, tôi cứu mạng cả nhà cô mà giờ cô định lấy oán báo ơn à?”

Tôi giơ con d/a/o lên, chỉ vào đỉnh đầu:

“Ông giúp tôi nhổ đinh ra.”

Lão đạo sĩ híp mắt nhìn tôi một lúc, sau đó tránh người ý bảo tôi đi vào.

Trong phòng lão ta dán đầy bùa chú, trên bàn còn viết rất nhiều ngày sinh tháng đẻ của người khác.

Tôi quay đầu nhìn lão ta, lão ta ném bầu rượu đi, cẩm lấy con d/a/o nhỏ.

“Đ/â/m đinh vào đầu cô là để chị cô không thể mượn mạng của cô được.”

“Nếu bây giờ lấy đinh ra, không chừng cô ta sẽ mượn xác hoàn hồn.”

“Chị cô oán khí quá nặng, chậc chậc, hôm đó may mà tôi tới đúng lúc, nếu không cha mẹ và bà nội cô đều bị cái thai rắn kia nuốt chửng rồi. Cô bị chị cô cướp xác hoàn hồn, từ nay về sau mạng cô và cô gái kia sẽ trói chặt với nhau.”

Nói xong, lão ta quẳng con d/a/o đi, cười cười ngả lưng lên tràng kỷ.

Tôi cúi xuống nhặt con d/a/o lên:

“Là ông bảo họ ngâm chị tôi vào trong vò rượu?”

Lão đạo sĩ say quá mất khôn, lão ta đếm đầu ngón tay, nhẩm tính.

“Là tôi nói đó, ban đầu tôi định ngâm cả nhà cô cơ ha ha ha.”

Lão ta lôi tôi ra sau nhà, sân sau đặt rất nhiều vò rượu.

Lão ta chỉ từng cái cho tôi xem:

“Đó là ba đứa con gái nhà lão Tôn, đây là thai con gái nhà họ Lưu…”

Tim tôi đập thình thình, chiếc đinh trong đầu như sắp nứt ra.

“Tôi không mang chị cô về được, thế nên phải thu một cái gì đó bù lại.”

Tôi xoay người, đ/â/m d/a/o về phía lão ta.

Lão đạo sĩ nhanh chóng bắt được tôi, động tác cực kì nhanh nhẹn.

Tôi không cam lòng bị ông ta khống chế, chỉ đành trừng mắt nhìn lão ta.

Lão cười hì hì nói:

“Không phải cô muốn rút đinh trong đầu ra sao, vậy thì giao dịch với tôi đi.”

“Trong bụng mẹ cô hẳn là thai rắn, bà ta mang thai mà vẫn muốn uống rượu âm, đều là báo ứng cả thôi.”

Lão ta thở dài:

“Chờ đến khi mẹ cô sinh nó ra, cô dùng lá bùa này dán lên nó, sau đó bắt nó thả vào trong bình rồi mang đến cho tôi.”

“Xong việc, tôi sẽ giúp cô lấy cái đinh ra.”

Đầu của tôi đau đớn kịch liệt, giống như bị cái đinh kia xé r/á/ch thành hai nửa.

Tôi lập tức gật đầu đồng ý mà không cần nghĩ ngợi thêm.

Lão đạo sĩ ngửa mặt lên trời cười to, ông ta dùng sức vò đầu tôi, ném cho tôi một bầu rượu.

Mùi rượu đó không thơm tí nào, tưởng tượng đến việc vò rượu này cũng là rượu ngâm x/á/c phụ nữ, tôi chỉ muốn nôn ra.

Nghĩ vậy, tôi ném luôn vò rượu xuống đất.

Lão đạo sĩ điềm nhiên:

“Đó là rượu ngâm mấy chục năm rồi, đương nhiên không thơm nữa. Có ném tôi cũng không tiếc.”

Lão ta cười khà khà, tôi nhìn thấy tờ giấy dán trên bầu rượu.

“Tào, Triệu thị.”

Trong thôn chỉ có một mình lão đạo sĩ họ Tào, mà người vợ ba mươi năm trước của ông ta họ Triệu.

Đúng là đáng ch/et, tôi nghĩ thầm trong lòng.

Cái đinh trong đầu tôi dường như cũng tán thành với ý nghĩ này, nó xoay tròn một vòng.

10.

Trong thôn truyền tai nhau, nói nhà tôi gây hoạ nên rắn mới kéo đến, còn có người xui xẻo thiệt mạng.

Lúc tôi về đến nhà, thôn dân xúm đông xúm đỏ tám chuyện trước cổng nhà tôi.

“Mang thai ba, bốn tháng đâu có lớn như sắp sinh thế này đâu?”

“Quả nhiên là đụng phải cái gì không sạch sẽ rồi, tôi tận mắt thấy bà Lý giấu một cái x/á/c nữ trong vò rượu.”

“Trời ơi, lẽ nào đó là con gái lớn nhà họ.”

“Đúng là xui xẻo…”

Tôi nhìn sang người vừa nói.

Bà ta là vợ lão Tôn, con gái bà ta còn đang bị ngâm trong hầm rượu của lão đạo sĩ.

Không có bà đỡ nào dám đỡ đẻ cho mẹ tôi.

Họ biết rõ, nếu can dự vào quá trình sinh nở này thì sẽ lây phải điềm xui.

Mẹ tôi nằm trong phòng la hét, tiếng hét mỗi lúc một lớn. Cha tôi ngồi ngoài cửa hút thuốc.

Bà nội tôi đẩy cửa ra, bưng một chậu toàn là m/á/u và chất lỏng gì đó.

Bà ta cười ngớ ngẩn, sau đó đi vào trong hầm rượu.

“Phải mau bịt phía dưới của cô ta lại mới được…”

“Không thể để rượu trong cái thai đó đổ ra ngoài, quá lãng phí…”

Tôi đi vào trong phòng, cảnh tượng trước mắt cực kì doạ người.

Mẹ tôi nằm trên giường, m/á/u chảy lênh láng ra sàn, két lại thành một lớp dày.

Bụng của mẹ tôi dần lớn hơn, nó từ từ phình ra.

Có gì đó muốn chui ra khỏi bụng bà ta, giống như đầu, lại giống như đuôi rắn.

Mỗi khi vật đó hung hăng đ/â/m mạnh, mẹ tôi lại đau đớn hét ầm lên.

Tôi cầm một cái kéo lên, tiến lại gần bà ta.

Bà ta nhìn thấy tôi, khóc lóc lắc đầu, liên tục lùi về phía sau:

“Con gái, mẹ sai rồi, mẹ sai rồi.”

“Con muốn cứu mẹ mà.”

Bà ta không tin, lớn tiếng thét gọi.

“Lão Lý, mau tới cứu tôi, nó muốn gi/et tôi! Nó muốn gi/et con trai ông.”

Nghe thế, cha tôi lao vào ngay.

Miệng ông ta ngậm điếu thuốc, trên tay cầm một chiếc b/úa.

Hai mắt ông ta đỏ bừng, muốn đuổi tôi ra ngoài nhưng không dám nhìn mẹ tôi lấy một lần.

Búa nện lên đầu khiến tôi rất đau, không phải, là cái đinh trong đầu tôi đau.

Một hình ảnh vốn dĩ không có trong trí nhớ bỗng hiện lên trong đầu tôi.

“Tôi” bị cha mẹ nhốt vào phòng để củi, bà nội cầm búa nện lên tứ chi “tôi.”

Sức của bà nội yếu, phải nện rất lâu rất lâu mới thôi.

Sau cùng, “tôi” bị treo lên một cái cột bằng dây gân.

“Để nó chảy m/á/u đủ bảy ngày.”

“Sau đó đóng một cái đinh vào đầu nó, phong bế sát khí của nó lại.”

Có ai đó đến gần chỗ “tôi”, “tôi” nhìn về phía cửa gọi to.

“Em gái, em cứu chị với!”

Tôi chợt bừng tỉnh, đây là trí nhớ của chị tôi!

Tôi cảm nhận được sự đau đớn từ đại não truyền xuống tứ chi, giống như chính bản thân mình thực sự trải qua những điều đó vậy, chân tay tôi mềm nhũn khuỵu xuống đất.

Cha tôi đến gần, ông ta run rẩy giơ chiếc b/ú/a lên:

“Con gái à, con xuống đó sống cho tốt nhé, buông tha cả nhà mình đi…”

“Roạt!”

M/á/u bắn khắp nơi, nhưng ấy không phải m/á/u của tôi.

Cha tôi há to miệng:

“A a a a a a…”

Cả người ông ta run rẩy, muốn chạy ra ngoài nhưng bị thứ gì đó kéo lại.

Tôi nhìn kỹ, là một con rắn vàng khổng lồ!

Nhưng con rắn đó từ đâu ra?

Tôi nhìn theo thân con rắn, quay đầu lại.

Mẹ tôi yếu ớt nằm đó, hai mắt trừng trừng nhìn tôi, không hề động đậy.

Là rắn do bà ta sinh ra!

Bụng bà ta mở toang, con rắn vàng chính là chui từ đó ra ngoài.

Cha tôi quỳ rạp xuống đất, ông ta dùng hết sức lực b/ẻ đầu con rắn đang há miệng gặm chân mình ra.

Đáng tiếc, sự chống cự khiến nó cắn càng hăng, cuối cùng, con rắn vàng cắn đ/ứ/t chân cha tôi.

“Cứu tôi, cứu tôi với!”

Không ai cứu được ông ta.

Tôi không còn sức đứng dậy, chỉ đành trơ mắt nhìn ông ta bị con rắn nuốt chửng vào bụng.

Con rắn kia tiêu hoá rất nhanh, ăn xong thì cơ thể càng trở nên to hơn.

Nó quay đầu, dùng đôi mắt rắn nhìn chằm chằm vào tôi.

“Chị ơi.”

Tôi nhẹ giọng gọi nó.

Con rắn vàng lè lưỡi như thể đáp lời.

11.

Lão đạo sĩ đá cửa bước vào.

Lão thản nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, ném ra một lá bùa hộ mệnh.

“Ta biết ngay là mi vẫn chưa ch/et hẳn mà! Ban đầu muốn mượn xác em gái mình hoàn hồn, bây giờ lại nuốt mất em trai chưa ra đời!”

“Con đàn bà đáng ch/et, xem một kiếm của ta đây.”

Lão đạo sĩ này xem như có bản lĩnh, lão rút một cây kiếm gỗ đào ra.

Đáng tiếc, chị tôi không cho lão cơ hội.

Con rắn nhanh như cắt bò ra khỏi phòng, gọi đàn rắn trong hầm rượu ra, điều khiển bọn chúng cắn ch/et lão đạo sĩ.

Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn người mẹ đang nằm hấp hối và tôi, người đang nằm cứng đờ dưới đất.

Mẹ tôi chưa bao giờ im lặng thế này.

Tôi cố gắng cử động cơ thể, nhích người bò sang, giống như một đứa trẻ mới biết bò, ghé vào trước giường mẹ.

Tôi thấy hai mắt bà ta đờ đẫn, bà cũng nhìn thấy tôi.

Mẹ tôi rơi nước mắt:

“Con tao đâu, mày mau để tao nhìn con tao…”

“Bị rắn nuốt rồi.”

Tôi nhẹ nhàng nói.

Nghe thế, hai mắt bà ta mở to, ngực bắt đầu phập phồng th ở dốc.

“Con gái, mẹ không muốn ch/et.”

Bà ta bắt đầu khóc lóc, kêu gào thảm thiết:

“Tao phải sống, tao phải sống để làm mẹ chồng, tao đã được hưởng phúc đâu…”

Trong tiếng khóc của mẹ, hai mắt tôi dần dần nhắm lại, dường như muốn chìm vào giấc ngủ.

Giống như trước đây khi bà ta ru tôi vậy, khi đó cũng là thế này, bà ta vừa khóc vừa ru tôi.

Sau cùng, bà ta ngừng khóc, đôi mắt vẫn mở to, m/á/u toàn thân chảy cạn.

Bỗng nhiên, một tiếng hét vọng tới từ trong sân.

“Pháp trận đã thành!”

Tôi dùng sức bò ra bên ngoài, thấy cơ thể con rắn vàng bị kiếm đ/â/m thủng nhiều chỗ.

Trong mắt nó tràn ngập oán hận, nó hung dữ nhìn lão đạo sĩ, nhe răng nanh.

Lão đạo sĩ bị thương không ít, lão ta th ở dốc, cả người lảo đảo suýt ngã.

Một người một rắn cứ giằng co như thế.

“Loảng xoảng.”

Bà nội tôi say đến choáng váng, loạng choạng đi ra từ trong hầm rượu, vấp phải chiếc chậu sắt rồi ngã nhào ra đất.

Bà ta lảo đảo đứng dậy, thế mà lại biến thành dáng vẻ của một cô gái mười chín tuổi.

“Ha ha ha ha ha.”

Bà ta vẫn chưa nhận ra tình cảnh trước mắt, không ngừng cười to.

Oán hận tích góp lâu nay bỗng dưng bùng phát, tôi không phân biệt được ấy là nỗi căm hận của chị hay là của chính mình.

Bỗng nhiên, cơ thể tôi như có sức mạnh thần kỳ, tôi bật dậy, nhào tới bên cạnh bà nội, cắn lên cổ bà ta.

Bà ta hoảng sợ, cố gắng đẩy đầu tôi ra.

Thế nhưng tất cả chỉ là vô ích, răng của tôi cắm rất sâu vào trong mạch m/á/u của bà nội.

Sự đau đớn khi bị rút m/á/u khiến cả người bà ta co quắp.

Lão đạo sĩ hét to không ổn, muốn xông lên gi/ết ch/ết tôi nhưng bị chị tôi quấn lấy.

Chị tôi quấn ch/ặt ông ta, tôi thì ra sức cắn.

“Tao vừa mới hồi xuân… Tao vừa mới…”

Bà nội tôi chưa nói hết câu, mái tóc bạc và các nếp nhăn của bà ta đã xuất hiện trở lại.

Còn tôi dần cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ nhàng, hệt như tràn trề sức sống.

Đúng lúc này, chị tôi bị lão ta dùng k/i/ế/m đ/âm một nhát, yếu ớt nằm rạp ra đất, cố gắng giãy giụa.

“Con khốn, mày không đánh lại tao đâu!”

Lão đạo sĩ vừa th ở dốc vừa cười ha hả, thế nhưng lão ta không để ý thấy tôi đang giơ b/ú/a lên, từ phía sau đi tới.

Tôi vung b/ú/a lên, đ/ậ/p mạnh xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện