Rút Thẻ Vô Tận, Mỗi Ngày Một Tỷ

Chương 8



- -----

Edit + Beta: Basic Needs

………..

Con quái vật đổ xuống ầm vang, nện thành một làn sóng bụi.

Toàn trường im lặng, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, họ chỉ cảm thấy thế giới im tĩnh chẳng còn tiếng động, chỉ còn lại một chút màu sắc rực rỡ nơi đây.

Bóng lưng trước mặt họ rực rỡ nóng cả mắt, thân hình mảnh khảnh, song, lại tựa như thiên thần hạ phàm.

Trên máy bay, Tần Ngọc đứng dậy mở to mắt cứng lưỡi, mắt trợn trừng như muốn nhảy khỏi hốc mắt.

“Tần Ngọc, em muốn chết à!” Nhị sư tỷ nhất thời cao giọng mắng. Động tác của Tần Ngọc quá mãnh liệt làm gối ôm trên đùi bay về phía chị ta, thế nên trong lúc vô tình một ngón tay cũng bị kiếm của bản thân cắt trúng.

“Kiếm, kiếm... chém, chém...” Tần Ngọc nghẹn họng nhìn trân trối, lời nói cũng chẳng còn rõ.

Bọn họ là thế gia võ cổ, có võ công, có nội lực, có thể vượt nóc bước trên tường; rất lợi hại, là người mạnh nhất trong nhân loại hiện đại. Cơ mà cho dù là bọn họ thì cũng không thể làm được cái dạng như trình độ đó. Thứ vừa rồi là cái gì? Cô có nhìn nhầm không? Là trong phim à? Tại sao quái vật đang chạy trước lại tự nhiên bị chém thành hai nửa rồi đứt ra?

“Được rồi, thời gian cũng không con bao nhiêu, đi thôi.” Lúc này đại sư huynh đứng lên, giọng điệu anh ta thản nhiên. Anh ta cũng không trông cậy vào chuyện một lần này mà lấy đi được quyền quản lý thành phố với hàng triệu người từ trong tay chính phủ, từ từ rồi bọn họ cứ thể tiêu hao.

Ngoại trừ Tần Ngọc ra, ba người này hoàn toàn chẳng xem tình huống thành phố A, hiển nhiên không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Tần Ngọc bị chấn động tới mức choáng váng, miệng há hốc nên nhất thời cũng không nói rõ. Mấy người này cũng mặc kệ chuyện cô nàng bị động kinh, cứ thế xoay người đi ra ngoài ngay.

Và tại thời điểm này, Triệu Lam bên ngoài máy bay đang liên lạc với trung tâm chỉ huy.

“... Thủ trưởng? Thủ trưởng?” Đang nói chuyện bình thường rồi bên kia đột nhiên tĩnh lặng quỷ dị khiến Triệu Lam ngàn phần khó hiểu lại lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trung tâm chỉ huy có chuyện ngoài ý muốn? Tại sao có vẻ như tất cả mọi người đã mất giọng nói của mình rồi?

Qua một hồi lâu, thượng tá bên kia mới chậm chạp lên tiếng, giọng nói khàn khàn, giống như khó khăn lắm giọng nói mới chen ra được từ trong cổ họng: “... Cậu trở về đi, không cần quan tâm tới những người nhà họ Tần nữa.”

“Nhưng, quái vật...”

“Quái vật đã được giải quyết.”

“Nhanh như vậy! Lựu đạn mới có tác dụng rồi?” Triệu Lam hỏi trong vui mừng.

“Không... Không phải lựu đạn, phải là... bị chém đứt. Cậu cứ trở về hẵng nói sau.”

Cuộc gọi kết thúc, Triệu Lam kinh ngạc, bị chém đứt?

Mấy người nhà họ Tần đi ra với bộ dáng từ trên cao nhìn xuống, họ vừa đang muốn mở miệng thì Triệu Lam đã vội vàng xoay người sải bước chạy đi. Anh bước lên chiếc trực thăng từ đầu được dùng để đón đám người tới hiện trường tai nạn, và cứ thế rời đi.

Người nhà họ Tần:???

Giờ đây Tần Ngọc cuối cùng cũng tỉnh táo một chút, cũng có thể thuận lợi nói ra: “Đại sư huynh! Đại sư huynh! Quái vật đã bị giết rồi!”

Cái gì? Làm sao mà thế được? Chẳng lẽ có cao thủ của gia tộc khác tự tiện nhúng tay vào chuyện thành phố A?

Ba người mau chóng tiến đến trước màn hình, quả nhiên nhìn thấy trong đó là thân thể quái vật khổng lồ nọ đã bị bổ thẳng đứng thành hai nửa và lần lượt ngã xuống hai bên trái phải. Nó đè sập xuống mà còn bốc hơi nóng hổi, tựa hồ thân thể còn chưa nguội đi.

“Cái này... Đây là cái gì?”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Họ trừng to mắt. Việc quái vật bị giết chẳng phải chuyện gì đáng bất ngờ, dù sao thì cái thứ này đã bị gi3t ch3t khắp nơi trên toàn thế giới trong 20 năm qua. Cơ mà từ trước đến nay họ chỉ nhìn thấy những con quái vật khổng lồ bị nổ tung, bị phân xác thành nhiều mảnh, chứ chưa bao giờ thấy chúng bị cắt làm đôi bởi một cây kiếm. Làm thế nào để giải quyết một con quái vật khổng lồ như vậy chứ? Sao mà có thể được? Làm thế nào mới làm thành thế này? Nhưng các vết đứt gãy ở giữa trông gọn gàng và trơn nhẵn như vậy...

Xem ra không phải người của các gia tộc khác tự tiện nhúng tay vào chuyện trên địa bàn của bọn họ, chẳng lẽ là vũ khí công nghệ cao mới do chính phủ nghiên cứu ra?

“Đây là ai?” Nhị sư tỷ chú ý tới Giang Tinh Chước, chị ta nhìn chẳng rõ mặt nhưng màu áo choàng đỏ kia quá rực rỡ, liếc mắt một cái là nhìn thấy được ngay.

“Không biết, nhưng chuyện lúc nãy… hình như do cô ấy làm.” Tần Ngọc nói cũng không chắc chắn lắm, đây thật sự là người có thể làm được chuyện này sao? Vậy, vậy cũng thật là khí phách quá! Trái tim Tần Ngọc đập thình thịch.

...

Tất cả mọi người đều khiếp sợ vì hành động một kiếm bổ quái vật của Giang Tinh Chước, chỉ có chính cô là thấy lòng nhỏ máu, cái thẻ dùng một lần “Một chém của đại năng kiếm tu” này đã làm tiêu hao hết năng lượng của cô. Không chỉ vậy, ngay cả những lá bài Tai Thuận Gió và Mắt Nhìn Xuyên Tường mới được tạo ra cách đây không lâu cũng tiêu hao bằng sạch.

Gần như một lần nữa trở lại trước thời giải phóng.

Nhưng cũng bởi vậy, Giang Tinh Chước lại mở được chốt khóa thông tin liên quan đến hệ thống trò chơi Chúa Tể này. Thì ra khi tạo ra một thứ gì đấy cần tiêu thụ nhiều năng lượng hơn mức dự trữ thì sẽ khiến thẻ trong hồ sẽ biến lại thành điểm số và bị dùng hết. Nói cách khác, không có lá bài nào thực sự được sở hữu vĩnh viễn chân chính đúng nghĩa. Nếu cô không liên tục tạo ra năng lượng tiêu cực để lấp đầy dự trữ, một ngày nào đó không cẩn thận ắt sẽ mất tất cả các thẻ đã được tạo ra, trở lại trước khi được giải phóng.

Cô đã đúng khi đi theo nước cờ này.

Giang Tinh Chước khẽ thở dài một hơi, đứng thẳng người, cắm kiếm lại vào trong vỏ. Thật ra thanh kiếm không tốn nhiều điểm năng lượng, bởi vì nó chỉ là một phiên bản nâng cấp từ “một con dao nhỏ vô cùng bình thường” thành “một cây kiếm vô cùng bình thường”.

Một làn gió lạnh thổi qua thế giới yên tĩnh, cuối cùng thời gian bắt đầu chảy trở lại.

Giang Tinh Chước xoay người nhìn về phía một người binh sĩ trẻ tuổi bị cô hất ngã trên mặt đất bên cạnh, hai tay người này chống xuống đất và nhìn cô sững sờ.

Mặt Giang Tinh Chước không thay đổi gì, cô cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ thế xoay người biến mất ngay, nhanh đến mức tựa như chỉ là một ảo giác.

Chờ lãnh đạo căn cứ quân sự chạy tới, họ chỉ nhìn thấy ai nấy đều hoảng hốt ở hiện trường, mà Giang Tinh Chước thì chẳng còn thấy bóng dáng đâu.

“Người đó đâu?”

“Ấy… đi rồi.”

“Sao mấy cậu không ngăn cản một chút?”

Những người bị mắng có biểu hiện bối rối, họ bị sốc đến nỗi không thể nói nên lời, ngăn cản cái gì mà cản chứ.

Một lát sau người nhà họ Tần chạy tới, cũng phát hiện Giang Tinh Chước thế mà đã rời đi.

“Các anh đến đúng lúc đấy, vừa lúc kết thúc cả rồi.” Nhìn thấy người nhà họ Tần, người này nói ngay lời oán giận.

Đại sư huynh nhà họ Tần: “Còn không đúng à, chậm hơn nữa thì còn không biết sẽ có mấy toàn nhà bị phá hủy nữa, rồi chết bao nhiêu người. May mắn còn có một đồng nghiệp làm việc tốt không lưu danh ra tay nên mới có thể chấm dứt tai họa thảm khốc này.”

Lời này có ý tứ muốn mang cao thủ thần bí vừa mới xuất hiện vào trận doanh của thế gia võ cổ của bọn họ, thiếu điều chỉ thẳng vào mũi bọn họ nói rằng nếu không có những thế gia như bọn này ra tay thì đúng là không được.

Bết bát nhất chính là bọn họ chẳng có cách phản bác. Cho nên họ chỉ có thể tái mặt, để lộ một khuôn mặt nghẹn ứ.

Người nhà họ Tần nhìn sắc mặt của bọn họ là đã xác định được quái vật không phải bị giết cho vũ khí của chính phủ chế tạo, bằng không bọn họ đã sớm không để thế gia võ cổ vào mắt. Đám người này thở phào nhẹ nhõm, đồng thời còn có chút cảnh giác.

Bọn họ sao biết được Giang Tinh Chước nào có rời đi. Cô mặc Áo Choàng Tàng Hình, đứng trên nóc một tòa nhà bên cạnh nhìn một hồi, sau đó mới xoay người rời đi.

Trên người mấy người này tản ra một loại hơi thở đặc biệt chẳng giống người thường, sức sống mạnh hơn hẳn so với binh lính cường tráng nhất ở đây; hơn nữa còn là dạng mạnh gấp bội, mang theo cả kiếm. Cô nghe ý tứ trong lời bọn họ nói thì giống như họ có vẻ biết cách đánh đấm.

Thế giới này đã gần như bước vào giai đoạn thứ ba, cô là một con người bình thường, không thể trong tình huống năng lượng tiêu cực thiếu thốn còn tùy tiện đối mặt với họ, lỡ mà bị xử lý thì cũng không tốt. Cô cứ duy trì khăn che mặt bí ẩn, cũng là những gì cao nhân nên có.

Con quái vật đã bị giết, cuộc khủng hoảng này cũng được giải quyết, mọi người mở cửa phòng an toàn và đi ra khỏi đó. Có người có khuôn mặt như sống sót sau tai nạn; có người lại bày vẻ mặt chết lặng; có người nhìn thấy nhà và xe cộ của họ bị ảnh hưởng thì bật khóc thành tiếng. Rất nhiều người có tuyệt vọng và mỏi mệt trong đáy mắt.

Nhưng cũng có người nhìn thấy cơ thể con quái vật bị chém làm đôi thì mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt.

“Sao thoạt nhìn giống như là bị bổ thẳng ra?”

“Chính là bổ thẳng ra đúng không? Mấy anh chị nhìn mặt đường kìa!”

Quân đội đã ngăn lại chỗ bị phá vỡ trên mặt đường, đừng nói những người dân nhỏ bé, ngay cả những người lính đi ngang qua cũng không thể không nhìn thấy vết nứt hình tia trên mặt đường. Hai bên mặt phẳng gọn gàng cỡ nào, thậm chí còn không có mảnh vụn! Bọn họ có thể tưởng tượng trong đầu một cú bổ xuống kia từ đầu đã dứt khoát lưu loát với uy lực không thể ngăn cản, không chỉ bổ con quái vật ra mà còn kéo dài tạo thành hình dạng mặt đường phía sau quái vật.

Tuyệt đối là chuyện công ty sản xuất hiệu ứng đặc biệt trâu bò nhất trên thị trường chẳng thể nào làm được!

“Woω!!! Ghê gớm quá! Đây là thứ do người đó bên nhà họ Tần làm ra sao?”

“Hu hu hu, tôi thật sự rất muốn làm đệ tử nhà họ Tần đó, nhưng tôi bị phê bình là không có căn cốt để tập võ, dù là đệ tử ngoại môn cũng không thể làm...”

“...”

Có người chụp ảnh rồi lan truyền lên mạng, thế là nó nhanh chóng lên hot search làm mọi người bàn tán xôn xao vì còn tưởng là nhà họ Tần lại xuất hiện cao thủ gì đó, ngay cả các gia tộc khác cũng chấn động.

“Một cú mà giết ngay được quái vật? Điều này... Tôi chưa nghe nói nhà họ Tần có thiên tài như vậy!”

“Không phải sao. Nghe nói là một cô gái rất trẻ.”

“Cô gái trẻ? Chẳng lẽ là thiên tài nhà họ Mộ Dung kia?”

“Rốt cuộc nhà họ Mộ Dung đã cho phép cô ấy xuất hiện bên ngoài rồi? Nhưng chẳng phải nhà họ Tần muốn chiếm được quyền quản lý thành phố A à? Lúc này họ Mộ Dung thả cô nàng đi tới thành phố A không phải là chuyện xấu sao? Chẳng lẽ nhà họ Mộ Dung lại có nhân cách cao thượng thế này?”

“Mau đi hỏi một chút.”

Cả nước có 17 thành phố, mỗi thành phố sẽ có một thế gia võ cổ, về cơ bản bọn họ quen biết lẫn nhau trong thời kỳ ẩn thế, được xưng tụng là giao hảo giữa các thế gia. Cho tới bây giờ họ chưa từng nghe nói thiên tài nhà nào dùng bản kiếm pháp lợi hại như vậy, nhưng mỗi người đều có một ít tuyệt học không cho người ngoài biết, cho nên cũng có lý do để tin tưởng rằng đúng là có loại công pháp mạnh mẽ tồn tại. Nhất thời tâm tư ai nấy bắt đầu khởi động.

Giang Tinh Chước mở bảng dữ liệu, nhìn vào dữ liệu khó coi ở trên. Rất tốt, không thu hoạch được một hạt nào. Dù sao cảm xúc tích cực không được hấp thụ mà chỉ vẹn vẹn thông qua lần này, cũng rất khó để làm cho mọi người dâng cao cảm xúc tiêu cực đạt tiêu chuẩn.

Tất nhiên, đây chỉ là tạm thời, cô ấy sẽ làm cho những cái này thay đổi chất lượng. Để đạt được mục đích của mình thì đây là một vòng cô phải kinh qua; cô cần những cảm xúc tiêu cực vô tận vì vậy bây giờ cô phải...

Đi làm hao lông cừu.

...

Trăng máu treo cao trên bầu trời, bầu trời đêm ở đây rất tối, ánh sáng từ ngôi sao yếu ớt khôn cùng, như thể ngay cả những ngôi sao mờ nhạt cũng bỏ rơi chốn đây.

Tòa nhà cao tầng sụp đổ, đèn đường lấp lóe, tiếng gầm của đám dã thú thỉnh thoảng xuất hiện đi theo đợt gió tanh hôi quẩn mấy tờ báo lên đã bao phủ thành phố này một tầng quỷ quái, âm u và đầy tuyệt vọng.

20 năm trước, Lò Giết Mổ đột nhiên xuất hiện trên thế giới này. Đối mặt với những sinh vật đến từ các khu vực không xác định, cơ thể máu và thịt của con người hoàn toàn không thể chống lại được. Những người vào Lò Giết Mổ có khả năng sống sót vô cùng nhỏ bé, này máu này từng khối thịt rơi xuống từ bầu trời làm người ta trông thấy mà giật cả mình.

Lò Giết Mổ ban sơ ở đất nước này chỉ xuất hiện thường xuyên ở khu vực phía tây. Phía tây tương đối lạc hậu và hoang vắng, thậm chí linh khí càng thưa thớt hơn, hiển nhiên chẳng có gia độc võ cổ ẩn thế sống ở bên đó. Thế nên chẳng bao lâu sau là mấy thành phố thất thủ, bị quái vật chiếm đóng, hoàn toàn mất kiểm soát.

Cuối cùng để bảo vệ các thành phố khác và nhiều người hơn, mọi người đã xây dựng một bức tường lưới điện. Bức tường lưới điện cao 100 mét này luôn được kết nối với một triệu vôn điện, cắt ngang trên bản đồ, chia đất nước thành hai.

Mà trong những thành phố này cũng có những người không thể di chuyển bằng sạch, chỉ có thể ở lại một chỗ với thành phố. Bức tường dài cao được dựng lên đã ngăn cách hai thế giới.

An Duệ nằm trên mặt đất như một đống thịt thối rữa, đôi mắt đỏ bừng tràn đầy thù hận và hận thù dường như có thể hóa thành thực thể.

Tuy nhiên mặc cho anh hung ác tới đâu, cuối cùng ánh mắt cũng chẳng thể gi3t ch3t được người, rất nhanh đã có người đá vào mặt anh. Xung quanh có mấy người đứng nhìn, có người bật ra tiếng cười; có người dường như sinh lòng không nỡ, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì.

Còn người đạp anh thì có gương mặt tươi cười, ngoài miệng nói: “Anh à, anh đừng trách tụi này, đây toàn là do anh tự tìm lấy thôi. Anh quá thích xen vào việc của người khác, không có bản lãnh thì đừng đùa với lửa. Anh cứu người có nghĩ tới tụi này chết sống ra sao chưa?”

Tên này càng đạp càng vui vẻ, hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu, “Ở nơi thế này mà anh vẫn muốn che chở cho người khác? Tôi thấy anh là cái dạng được làm anh hùng nên nghiện, yêu và hưởng thụ cảm giác được người ta ủng hộ. Nhưng anh hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đây chính là dùng mạng của người tin cậy anh để đổi lấy! Anh chính là tên thánh của người phúc ta!”

Trịnh Phong càng nói càng nhiều, trên mặt những người có chút không đành lòng đối với anh cũng dần dần hiện vẻ chán ghét.

Mà An Duệ thấy thì chỉ cảm thấy buồn cười đến cùng cực, ước gì mình chết quách tại chỗ cho rồi, để rồi hóa thành lệ quỷ và xé nát đám người vô ơn bội bạc này. Hóa ra họ nghĩ vậy sao? Vậy bọn họ có từng nghĩ tới chuyện sở dĩ họ sống sót được trong thành phố bị bỏ rơi này bởi vì anh có lương tâm không?

Anh đã biết từ sớm rằng có một số người sinh lòng bất mãn, song, anh cứ cho rằng sự bất mãn này chẳng đáng để đề cập đến. Khu vực an toàn này do anh thành lập, những người này toàn bộ được anh cứu về đây, kết quả là họ báo đáp anh như vậy?

Anh đã từng cảm thấy rằng mặc dù họ là những người bị thế giới bỏ rơi, nhưng chỉ cần mang lòng hy vọng, chắc chắn họ sẽ thay đổi được số phận. Thế mà thứ anh đạt được là gì? Cuộc tấn công hôm nay có bao nhiêu người biết bao nhiêu người không hay, hỡi những người trong khu vực an toàn? Sự im lặng này có phải do họ đang cùng đợi kết thúc?

Trịnh Phong cúi xuống cho anh câu trả lời: “Trưởng khu, tôi nói cho anh biết, người biết chúng tôi hành động tối nay không ít, nhưng những người sẵn sàng phản kháng cho anh thì chỉ có mười mấy người đáng thương. Họ đã bị chúng tôi bắt rồi, chờ đến khi Lò Giết Mổ xuất hiện, chúng tôi sẽ ném anh và bọn họ vào cùng một chỗ, coi như là cống hiến cuối cùng của Trưởng khu cho chúng tôi.”

“Thật quá cảm động, câu thơ đó đọc như thế nào ta? Đến chết xuân tằm tơ đứt đoạn, thành tro ngọn nến lệ vơi dòng đấy. Anh đúng là một diễn giải sống động đó ngài khu trưởng vĩ đại ơi, ha ha ha ha…”

“Ha ha ha ha ha ha...” Trịnh Phong và cộng sự cũng cười ha hả.

Mắt của An Duệ tuôn ra nước mắt, nước mắt chảy cùng chỗ với máu tươi trông như nước mắt máu, làm ai thấy cũng giật mình. Sự phản bội dữ dội và đau thấu khi bị phụ lòng đã biến thành hận thù, như thể ngay cả cơ thể của chính cơ thể anh cũng bị xé nát. Anh không nhịn được mà cầu nguyện, nhưng anh cũng chẳng còn mong đợi thế giới này có thần tồn tại từ lâu. Vậy nên những gì anh cầu nguyện là sự tồn tại của ma quỷ trên thế giới này, anh sẵn sàng trao đổi hết thảy mọi thứ của riêng mình để cho những người có khuôn mặt ghê tởm đó nhận trừng phạt.

Ma quỷ, mi có tồn tại không? Nếu mi có tồn tại, mi mau xuất hiện đi, ta sẽ dâng hết mọi thứ cho mi!

Đột nhiên, không khí có gợn sóng sền sệt kỳ lạ và quái dị, một cảm giác bí ẩn đầy nguy hiểm nhưng lại không hiểu thấu đã xuất hiện.

Một cái bóng được bọc trong một chiếc áo choàng màu đen xuất hiện giữa không trung.

“Ta nghe thấy tiếng gọi của duc v0ng, nên được gọi đến.” Giọng nói thấp và lả lướt, đồng thời cũng nhẹ nhàng bí ẩn và đầy nguy hiểm.

Chương 8: Hai thế giới

Edit + Beta: Basic Needs

………..

Con quái vật đổ xuống ầm vang, nện thành một làn sóng bụi.

Toàn trường im lặng, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, họ chỉ cảm thấy thế giới im tĩnh chẳng còn tiếng động, chỉ còn lại một chút màu sắc rực rỡ nơi đây.

Bóng lưng trước mặt họ rực rỡ nóng cả mắt, thân hình mảnh khảnh, song, lại tựa như thiên thần hạ phàm.

Trên máy bay, Tần Ngọc đứng dậy mở to mắt cứng lưỡi, mắt trợn trừng như muốn nhảy khỏi hốc mắt.

“Tần Ngọc, em muốn chết à!” Nhị sư tỷ nhất thời cao giọng mắng. Động tác của Tần Ngọc quá mãnh liệt làm gối ôm trên đùi bay về phía chị ta, thế nên trong lúc vô tình một ngón tay cũng bị kiếm của bản thân cắt trúng.

“Kiếm, kiếm... chém, chém...” Tần Ngọc nghẹn họng nhìn trân trối, lời nói cũng chẳng còn rõ.

Bọn họ là thế gia võ cổ, có võ công, có nội lực, có thể vượt nóc bước trên tường; rất lợi hại, là người mạnh nhất trong nhân loại hiện đại. Cơ mà cho dù là bọn họ thì cũng không thể làm được cái dạng như trình độ đó. Thứ vừa rồi là cái gì? Cô có nhìn nhầm không? Là trong phim à? Tại sao quái vật đang chạy trước lại tự nhiên bị chém thành hai nửa rồi đứt ra?

“Được rồi, thời gian cũng không con bao nhiêu, đi thôi.” Lúc này đại sư huynh đứng lên, giọng điệu anh ta thản nhiên. Anh ta cũng không trông cậy vào chuyện một lần này mà lấy đi được quyền quản lý thành phố với hàng triệu người từ trong tay chính phủ, từ từ rồi bọn họ cứ thể tiêu hao.

Ngoại trừ Tần Ngọc ra, ba người này hoàn toàn chẳng xem tình huống thành phố A, hiển nhiên không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Tần Ngọc bị chấn động tới mức choáng váng, miệng há hốc nên nhất thời cũng không nói rõ. Mấy người này cũng mặc kệ chuyện cô nàng bị động kinh, cứ thế xoay người đi ra ngoài ngay.

Và tại thời điểm này, Triệu Lam bên ngoài máy bay đang liên lạc với trung tâm chỉ huy.

“... Thủ trưởng? Thủ trưởng?” Đang nói chuyện bình thường rồi bên kia đột nhiên tĩnh lặng quỷ dị khiến Triệu Lam ngàn phần khó hiểu lại lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trung tâm chỉ huy có chuyện ngoài ý muốn? Tại sao có vẻ như tất cả mọi người đã mất giọng nói của mình rồi?

Qua một hồi lâu, thượng tá bên kia mới chậm chạp lên tiếng, giọng nói khàn khàn, giống như khó khăn lắm giọng nói mới chen ra được từ trong cổ họng: “... Cậu trở về đi, không cần quan tâm tới những người nhà họ Tần nữa.”

“Nhưng, quái vật...”

“Quái vật đã được giải quyết.”

“Nhanh như vậy! Lựu đạn mới có tác dụng rồi?” Triệu Lam hỏi trong vui mừng.

“Không... Không phải lựu đạn, phải là... bị chém đứt. Cậu cứ trở về hẵng nói sau.”

Cuộc gọi kết thúc, Triệu Lam kinh ngạc, bị chém đứt?

Mấy người nhà họ Tần đi ra với bộ dáng từ trên cao nhìn xuống, họ vừa đang muốn mở miệng thì Triệu Lam đã vội vàng xoay người sải bước chạy đi. Anh bước lên chiếc trực thăng từ đầu được dùng để đón đám người tới hiện trường tai nạn, và cứ thế rời đi.

Người nhà họ Tần:???

Giờ đây Tần Ngọc cuối cùng cũng tỉnh táo một chút, cũng có thể thuận lợi nói ra: “Đại sư huynh! Đại sư huynh! Quái vật đã bị giết rồi!”

Cái gì? Làm sao mà thế được? Chẳng lẽ có cao thủ của gia tộc khác tự tiện nhúng tay vào chuyện thành phố A?

Ba người mau chóng tiến đến trước màn hình, quả nhiên nhìn thấy trong đó là thân thể quái vật khổng lồ nọ đã bị bổ thẳng đứng thành hai nửa và lần lượt ngã xuống hai bên trái phải. Nó đè sập xuống mà còn bốc hơi nóng hổi, tựa hồ thân thể còn chưa nguội đi.

“Cái này... Đây là cái gì?”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Họ trừng to mắt. Việc quái vật bị giết chẳng phải chuyện gì đáng bất ngờ, dù sao thì cái thứ này đã bị gi3t ch3t khắp nơi trên toàn thế giới trong 20 năm qua. Cơ mà từ trước đến nay họ chỉ nhìn thấy những con quái vật khổng lồ bị nổ tung, bị phân xác thành nhiều mảnh, chứ chưa bao giờ thấy chúng bị cắt làm đôi bởi một cây kiếm. Làm thế nào để giải quyết một con quái vật khổng lồ như vậy chứ? Sao mà có thể được? Làm thế nào mới làm thành thế này? Nhưng các vết đứt gãy ở giữa trông gọn gàng và trơn nhẵn như vậy...

Xem ra không phải người của các gia tộc khác tự tiện nhúng tay vào chuyện trên địa bàn của bọn họ, chẳng lẽ là vũ khí công nghệ cao mới do chính phủ nghiên cứu ra?

“Đây là ai?” Nhị sư tỷ chú ý tới Giang Tinh Chước, chị ta nhìn chẳng rõ mặt nhưng màu áo choàng đỏ kia quá rực rỡ, liếc mắt một cái là nhìn thấy được ngay.

“Không biết, nhưng chuyện lúc nãy… hình như do cô ấy làm.” Tần Ngọc nói cũng không chắc chắn lắm, đây thật sự là người có thể làm được chuyện này sao? Vậy, vậy cũng thật là khí phách quá! Trái tim Tần Ngọc đập thình thịch.

...

Tất cả mọi người đều khiếp sợ vì hành động một kiếm bổ quái vật của Giang Tinh Chước, chỉ có chính cô là thấy lòng nhỏ máu, cái thẻ dùng một lần “Một chém của đại năng kiếm tu” này đã làm tiêu hao hết năng lượng của cô. Không chỉ vậy, ngay cả những lá bài Tai Thuận Gió và Mắt Nhìn Xuyên Tường mới được tạo ra cách đây không lâu cũng tiêu hao bằng sạch.

Gần như một lần nữa trở lại trước thời giải phóng.

Nhưng cũng bởi vậy, Giang Tinh Chước lại mở được chốt khóa thông tin liên quan đến hệ thống trò chơi Chúa Tể này. Thì ra khi tạo ra một thứ gì đấy cần tiêu thụ nhiều năng lượng hơn mức dự trữ thì sẽ khiến thẻ trong hồ sẽ biến lại thành điểm số và bị dùng hết. Nói cách khác, không có lá bài nào thực sự được sở hữu vĩnh viễn chân chính đúng nghĩa. Nếu cô không liên tục tạo ra năng lượng tiêu cực để lấp đầy dự trữ, một ngày nào đó không cẩn thận ắt sẽ mất tất cả các thẻ đã được tạo ra, trở lại trước khi được giải phóng.

Cô đã đúng khi đi theo nước cờ này.

Giang Tinh Chước khẽ thở dài một hơi, đứng thẳng người, cắm kiếm lại vào trong vỏ. Thật ra thanh kiếm không tốn nhiều điểm năng lượng, bởi vì nó chỉ là một phiên bản nâng cấp từ “một con dao nhỏ vô cùng bình thường” thành “một cây kiếm vô cùng bình thường”.

Một làn gió lạnh thổi qua thế giới yên tĩnh, cuối cùng thời gian bắt đầu chảy trở lại.

Giang Tinh Chước xoay người nhìn về phía một người binh sĩ trẻ tuổi bị cô hất ngã trên mặt đất bên cạnh, hai tay người này chống xuống đất và nhìn cô sững sờ.

Mặt Giang Tinh Chước không thay đổi gì, cô cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ thế xoay người biến mất ngay, nhanh đến mức tựa như chỉ là một ảo giác.

Chờ lãnh đạo căn cứ quân sự chạy tới, họ chỉ nhìn thấy ai nấy đều hoảng hốt ở hiện trường, mà Giang Tinh Chước thì chẳng còn thấy bóng dáng đâu.

“Người đó đâu?”

“Ấy… đi rồi.”

“Sao mấy cậu không ngăn cản một chút?”

Những người bị mắng có biểu hiện bối rối, họ bị sốc đến nỗi không thể nói nên lời, ngăn cản cái gì mà cản chứ.

Một lát sau người nhà họ Tần chạy tới, cũng phát hiện Giang Tinh Chước thế mà đã rời đi.

“Các anh đến đúng lúc đấy, vừa lúc kết thúc cả rồi.” Nhìn thấy người nhà họ Tần, người này nói ngay lời oán giận.

Đại sư huynh nhà họ Tần: “Còn không đúng à, chậm hơn nữa thì còn không biết sẽ có mấy toàn nhà bị phá hủy nữa, rồi chết bao nhiêu người. May mắn còn có một đồng nghiệp làm việc tốt không lưu danh ra tay nên mới có thể chấm dứt tai họa thảm khốc này.”

Lời này có ý tứ muốn mang cao thủ thần bí vừa mới xuất hiện vào trận doanh của thế gia võ cổ của bọn họ, thiếu điều chỉ thẳng vào mũi bọn họ nói rằng nếu không có những thế gia như bọn này ra tay thì đúng là không được.

Bết bát nhất chính là bọn họ chẳng có cách phản bác. Cho nên họ chỉ có thể tái mặt, để lộ một khuôn mặt nghẹn ứ.

Người nhà họ Tần nhìn sắc mặt của bọn họ là đã xác định được quái vật không phải bị giết cho vũ khí của chính phủ chế tạo, bằng không bọn họ đã sớm không để thế gia võ cổ vào mắt. Đám người này thở phào nhẹ nhõm, đồng thời còn có chút cảnh giác.

Bọn họ sao biết được Giang Tinh Chước nào có rời đi. Cô mặc Áo Choàng Tàng Hình, đứng trên nóc một tòa nhà bên cạnh nhìn một hồi, sau đó mới xoay người rời đi.

Trên người mấy người này tản ra một loại hơi thở đặc biệt chẳng giống người thường, sức sống mạnh hơn hẳn so với binh lính cường tráng nhất ở đây; hơn nữa còn là dạng mạnh gấp bội, mang theo cả kiếm. Cô nghe ý tứ trong lời bọn họ nói thì giống như họ có vẻ biết cách đánh đấm.

Thế giới này đã gần như bước vào giai đoạn thứ ba, cô là một con người bình thường, không thể trong tình huống năng lượng tiêu cực thiếu thốn còn tùy tiện đối mặt với họ, lỡ mà bị xử lý thì cũng không tốt. Cô cứ duy trì khăn che mặt bí ẩn, cũng là những gì cao nhân nên có.

Con quái vật đã bị giết, cuộc khủng hoảng này cũng được giải quyết, mọi người mở cửa phòng an toàn và đi ra khỏi đó. Có người có khuôn mặt như sống sót sau tai nạn; có người lại bày vẻ mặt chết lặng; có người nhìn thấy nhà và xe cộ của họ bị ảnh hưởng thì bật khóc thành tiếng. Rất nhiều người có tuyệt vọng và mỏi mệt trong đáy mắt.

Nhưng cũng có người nhìn thấy cơ thể con quái vật bị chém làm đôi thì mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt.

“Sao thoạt nhìn giống như là bị bổ thẳng ra?”

“Chính là bổ thẳng ra đúng không? Mấy anh chị nhìn mặt đường kìa!”

Quân đội đã ngăn lại chỗ bị phá vỡ trên mặt đường, đừng nói những người dân nhỏ bé, ngay cả những người lính đi ngang qua cũng không thể không nhìn thấy vết nứt hình tia trên mặt đường. Hai bên mặt phẳng gọn gàng cỡ nào, thậm chí còn không có mảnh vụn! Bọn họ có thể tưởng tượng trong đầu một cú bổ xuống kia từ đầu đã dứt khoát lưu loát với uy lực không thể ngăn cản, không chỉ bổ con quái vật ra mà còn kéo dài tạo thành hình dạng mặt đường phía sau quái vật.

Tuyệt đối là chuyện công ty sản xuất hiệu ứng đặc biệt trâu bò nhất trên thị trường chẳng thể nào làm được!

“Woω!!! Ghê gớm quá! Đây là thứ do người đó bên nhà họ Tần làm ra sao?”

“Hu hu hu, tôi thật sự rất muốn làm đệ tử nhà họ Tần đó, nhưng tôi bị phê bình là không có căn cốt để tập võ, dù là đệ tử ngoại môn cũng không thể làm...”

“...”

Có người chụp ảnh rồi lan truyền lên mạng, thế là nó nhanh chóng lên hot search làm mọi người bàn tán xôn xao vì còn tưởng là nhà họ Tần lại xuất hiện cao thủ gì đó, ngay cả các gia tộc khác cũng chấn động.

“Một cú mà giết ngay được quái vật? Điều này... Tôi chưa nghe nói nhà họ Tần có thiên tài như vậy!”

“Không phải sao. Nghe nói là một cô gái rất trẻ.”

“Cô gái trẻ? Chẳng lẽ là thiên tài nhà họ Mộ Dung kia?”

“Rốt cuộc nhà họ Mộ Dung đã cho phép cô ấy xuất hiện bên ngoài rồi? Nhưng chẳng phải nhà họ Tần muốn chiếm được quyền quản lý thành phố A à? Lúc này họ Mộ Dung thả cô nàng đi tới thành phố A không phải là chuyện xấu sao? Chẳng lẽ nhà họ Mộ Dung lại có nhân cách cao thượng thế này?”

“Mau đi hỏi một chút.”

Cả nước có 17 thành phố, mỗi thành phố sẽ có một thế gia võ cổ, về cơ bản bọn họ quen biết lẫn nhau trong thời kỳ ẩn thế, được xưng tụng là giao hảo giữa các thế gia. Cho tới bây giờ họ chưa từng nghe nói thiên tài nhà nào dùng bản kiếm pháp lợi hại như vậy, nhưng mỗi người đều có một ít tuyệt học không cho người ngoài biết, cho nên cũng có lý do để tin tưởng rằng đúng là có loại công pháp mạnh mẽ tồn tại. Nhất thời tâm tư ai nấy bắt đầu khởi động.

Giang Tinh Chước mở bảng dữ liệu, nhìn vào dữ liệu khó coi ở trên. Rất tốt, không thu hoạch được một hạt nào. Dù sao cảm xúc tích cực không được hấp thụ mà chỉ vẹn vẹn thông qua lần này, cũng rất khó để làm cho mọi người dâng cao cảm xúc tiêu cực đạt tiêu chuẩn.

Tất nhiên, đây chỉ là tạm thời, cô ấy sẽ làm cho những cái này thay đổi chất lượng. Để đạt được mục đích của mình thì đây là một vòng cô phải kinh qua; cô cần những cảm xúc tiêu cực vô tận vì vậy bây giờ cô phải...

Đi làm hao lông cừu.

...

Trăng máu treo cao trên bầu trời, bầu trời đêm ở đây rất tối, ánh sáng từ ngôi sao yếu ớt khôn cùng, như thể ngay cả những ngôi sao mờ nhạt cũng bỏ rơi chốn đây.

Tòa nhà cao tầng sụp đổ, đèn đường lấp lóe, tiếng gầm của đám dã thú thỉnh thoảng xuất hiện đi theo đợt gió tanh hôi quẩn mấy tờ báo lên đã bao phủ thành phố này một tầng quỷ quái, âm u và đầy tuyệt vọng.

20 năm trước, Lò Giết Mổ đột nhiên xuất hiện trên thế giới này. Đối mặt với những sinh vật đến từ các khu vực không xác định, cơ thể máu và thịt của con người hoàn toàn không thể chống lại được. Những người vào Lò Giết Mổ có khả năng sống sót vô cùng nhỏ bé, này máu này từng khối thịt rơi xuống từ bầu trời làm người ta trông thấy mà giật cả mình.

Lò Giết Mổ ban sơ ở đất nước này chỉ xuất hiện thường xuyên ở khu vực phía tây. Phía tây tương đối lạc hậu và hoang vắng, thậm chí linh khí càng thưa thớt hơn, hiển nhiên chẳng có gia độc võ cổ ẩn thế sống ở bên đó. Thế nên chẳng bao lâu sau là mấy thành phố thất thủ, bị quái vật chiếm đóng, hoàn toàn mất kiểm soát.

Cuối cùng để bảo vệ các thành phố khác và nhiều người hơn, mọi người đã xây dựng một bức tường lưới điện. Bức tường lưới điện cao 100 mét này luôn được kết nối với một triệu vôn điện, cắt ngang trên bản đồ, chia đất nước thành hai.

Mà trong những thành phố này cũng có những người không thể di chuyển bằng sạch, chỉ có thể ở lại một chỗ với thành phố. Bức tường dài cao được dựng lên đã ngăn cách hai thế giới.

An Duệ nằm trên mặt đất như một đống thịt thối rữa, đôi mắt đỏ bừng tràn đầy thù hận và hận thù dường như có thể hóa thành thực thể.

Tuy nhiên mặc cho anh hung ác tới đâu, cuối cùng ánh mắt cũng chẳng thể gi3t ch3t được người, rất nhanh đã có người đá vào mặt anh. Xung quanh có mấy người đứng nhìn, có người bật ra tiếng cười; có người dường như sinh lòng không nỡ, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì.

Còn người đạp anh thì có gương mặt tươi cười, ngoài miệng nói: “Anh à, anh đừng trách tụi này, đây toàn là do anh tự tìm lấy thôi. Anh quá thích xen vào việc của người khác, không có bản lãnh thì đừng đùa với lửa. Anh cứu người có nghĩ tới tụi này chết sống ra sao chưa?”

Tên này càng đạp càng vui vẻ, hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu, “Ở nơi thế này mà anh vẫn muốn che chở cho người khác? Tôi thấy anh là cái dạng được làm anh hùng nên nghiện, yêu và hưởng thụ cảm giác được người ta ủng hộ. Nhưng anh hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đây chính là dùng mạng của người tin cậy anh để đổi lấy! Anh chính là tên thánh của người phúc ta!”

Trịnh Phong càng nói càng nhiều, trên mặt những người có chút không đành lòng đối với anh cũng dần dần hiện vẻ chán ghét.

Mà An Duệ thấy thì chỉ cảm thấy buồn cười đến cùng cực, ước gì mình chết quách tại chỗ cho rồi, để rồi hóa thành lệ quỷ và xé nát đám người vô ơn bội bạc này. Hóa ra họ nghĩ vậy sao? Vậy bọn họ có từng nghĩ tới chuyện sở dĩ họ sống sót được trong thành phố bị bỏ rơi này bởi vì anh có lương tâm không?

Anh đã biết từ sớm rằng có một số người sinh lòng bất mãn, song, anh cứ cho rằng sự bất mãn này chẳng đáng để đề cập đến. Khu vực an toàn này do anh thành lập, những người này toàn bộ được anh cứu về đây, kết quả là họ báo đáp anh như vậy?

Anh đã từng cảm thấy rằng mặc dù họ là những người bị thế giới bỏ rơi, nhưng chỉ cần mang lòng hy vọng, chắc chắn họ sẽ thay đổi được số phận. Thế mà thứ anh đạt được là gì? Cuộc tấn công hôm nay có bao nhiêu người biết bao nhiêu người không hay, hỡi những người trong khu vực an toàn? Sự im lặng này có phải do họ đang cùng đợi kết thúc?

Trịnh Phong cúi xuống cho anh câu trả lời: “Trưởng khu, tôi nói cho anh biết, người biết chúng tôi hành động tối nay không ít, nhưng những người sẵn sàng phản kháng cho anh thì chỉ có mười mấy người đáng thương. Họ đã bị chúng tôi bắt rồi, chờ đến khi Lò Giết Mổ xuất hiện, chúng tôi sẽ ném anh và bọn họ vào cùng một chỗ, coi như là cống hiến cuối cùng của Trưởng khu cho chúng tôi.”

“Thật quá cảm động, câu thơ đó đọc như thế nào ta? Đến chết xuân tằm tơ đứt đoạn, thành tro ngọn nến lệ vơi dòng đấy. Anh đúng là một diễn giải sống động đó ngài khu trưởng vĩ đại ơi, ha ha ha ha…”

“Ha ha ha ha ha ha...” Trịnh Phong và cộng sự cũng cười ha hả.

Mắt của An Duệ tuôn ra nước mắt, nước mắt chảy cùng chỗ với máu tươi trông như nước mắt máu, làm ai thấy cũng giật mình. Sự phản bội dữ dội và đau thấu khi bị phụ lòng đã biến thành hận thù, như thể ngay cả cơ thể của chính cơ thể anh cũng bị xé nát. Anh không nhịn được mà cầu nguyện, nhưng anh cũng chẳng còn mong đợi thế giới này có thần tồn tại từ lâu. Vậy nên những gì anh cầu nguyện là sự tồn tại của ma quỷ trên thế giới này, anh sẵn sàng trao đổi hết thảy mọi thứ của riêng mình để cho những người có khuôn mặt ghê tởm đó nhận trừng phạt.

Ma quỷ, mi có tồn tại không? Nếu mi có tồn tại, mi mau xuất hiện đi, ta sẽ dâng hết mọi thứ cho mi!

Đột nhiên, không khí có gợn sóng sền sệt kỳ lạ và quái dị, một cảm giác bí ẩn đầy nguy hiểm nhưng lại không hiểu thấu đã xuất hiện.

Một cái bóng được bọc trong một chiếc áo choàng màu đen xuất hiện giữa không trung.

“Ta nghe thấy tiếng gọi của duc v0ng, nên được gọi đến.” Giọng nói thấp và lả lướt, đồng thời cũng nhẹ nhàng bí ẩn và đầy nguy hiểm.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện