Chương 8: 'Thật là phiền phức'
Cậu men theo con đường cũ về nhà.
Con đường không giống như mọi ngày. Vì sự hiện diện của những con người kia và một sự kiện gì đó mà đường phố sôi nổi hẳn lên.
Được nhìn thấy những người quyền lực hoặc nổi tiếng ở thế giới kia là một cơ hội hiếm có, giống như bắt gặp idol trên đường về nhà vậy.
Nhưng không khí này không phải chỉ vì việc đó. Có một sự kiện gì đó đang hoặc đã diễn ra làm mọi thứ trở nên sôi động.
Về gần đến nhà, cậu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái chung cư vẫn trong tình trạng bình thường, không một ánh đèn nào bật. Chỉ có căn hộ của cậu là...
'Thật là phiền phức'
Biến mất.
Không phải biến mất, mà là bị phá hủy. Bằng ma thuật hệ hỏa. Chỉ có căn hộ của cậu là bị cháy đen, nhưng lại không có ngọn lửa nào. Cậu chắc chắn đây là ma thuật. Dù là 'rủi' thì như vậy cũng hơi quá. À mà... cậu quên tiếp theo là 'may' hay 'rủi' rồi.
'Hên là mình luôn mang theo ví'
Như một thói quen, cậu luôn để ví trong túi quần. Bên trái là ví, bên phải là điện thoại, vậy là đủ với cậu. Chỉ mỗi cái ví của cậu đã là triệu phú rồi.
Để phòng hờ, cậu có giấu một số tiền mặt có tổng giá trị hơn 1 triệu trong phòng. Nhưng lần này là ngược lại nhỉ...
Cậu nghĩ mình nên trốn khỏi đây, nhưng một lực nào đó đã làm cậu bước về nhà. Có thể là tò mò, có thể là 'may và rủi', hoặc có thể là cốt truyện nó như vậy...
Cậu bước chậm rãi đến cái chung cư, bấm thang máy và đi lên. Mở cửa ra, căn hộ của cậu đã hoàn toàn cháy đen. Không còn một món đồ nội thất, chỉ còn những bức tường than đã gần như đổ vỡ.
'Ma thuật thú vị nhỉ'
Băng qua mấy bức tường, cậu tiến đế cái lỗ to lớn mà cậu thấy được trên đường.
Gần cái lỗ đó là hai bóng người.
- Xâm nhập trái phép à? (Ryou)
- A (cả 2)
Nghe thấy giọng cậu, hai người đang đứng quay người lại. Đó là một cậu trai và một cô gái.
Cậu trai khá điển trai với đôi mắt vàng và mái tóc cũng vàng nốt. Cậu ta cao gần bằng Ryou (Ryou 1m76), nhưng cơ thể thì cân đối hơn cậu nhiều.
Cô gái thì chỉ cao khoảng 1m55, thuộc loại xinh và dễ thương chứ không phải đẹp. Tóc và mắt của cô ta có màu... đỏ rực? Và có vẻ như không phải là nhuộm. Chẳng người Nhật, à không, người Trái đất bình thường nào mà không nhuộm lại có mái tóc đỏ rực như vậy cả. Cùng lắm thì là đỏ nâu.
Cậu bất ngờ,mặc dù cậu đã thấy từ đằng sau rồi. Cậu quên mất đâu là thời đại của ma thuật, điều gì cũng có thể xảy ra.
- Cậu là ai thế? (cô gái)
- Không phải là giới thiệu bản thân trước rồi mới hỏi tên người khác à? (Ryou)
- Cậu không biết chúng tôi sao? (cậu trai)
- Tôi không quan tâm đến người khác (Ryou)
- Hiểu rồi... Tôi là Hajima Kaito, và đây là Kisami Siri. Vậy xin hỏi cậu đây là ai? (Kaito)
- Tôi là chủ căn hộ này (Ryou)
Cậu không thèm xưng tên. Không cần thiết, và chắc gì người ta đã nhớ.
- Ra cậu là chủ của nơi này. Chúng tôi xin lỗi vì đã vào mà không xin phép (cậu trai)
-Được rồi. Chuyện gì đã xảy ra? (Ryou)
- Cậu có vẻ bình tĩnh nhỉ... Nhà cậu bị phá hủy vậy mà (Kaito)
- Nhanh lên đi (Ryou)
- À thì chúng tôi có một chút rắc rối, rồi ma thuật của Siri bay đến đây. Chúng tôi cần phải kiểm tra xem có thương vong nào không (Kaito)
- Bắn ma thuật hệ hỏa trong thành phố? Bị kém thông minh à? (Ryou)
- Chúng tôi vô cùng xin lỗi. Chúng tôi có thể đền bù cho cậu mọi thứ trong căn hộ này (Siri)
- Mọi thứ? (Ryou)
- Tôi không nghĩ có gì đó ở đây mà chúng tôi không thể chi trả được (Siri)
- Vậy thì 1 triệu USD. Những thứ khác tôi không cần (Ryou)
- Một triệu? Làm sao mà cậu có thể kiếm được chừng đó chứ? Chúng tôi không dễ bị lừa đâu (Siri)
Ryou đút tay vào túi trái, và lôi ra 3 cái thẻ ngân hàng màu bạch kim.
- Thẻ bạch kim? Và tận 3 cái? (Cả 2)
Thẻ bạch kim là thẻ dành cho những khách hàng VIP của VIP, chỉ những người gửi hơn 15 triệu vào mới có quyền làm thẻ. Từ 5 triệu trở lên là thẻ vàng, dưới đó thì là thẻ màu xanh lá.
- Một triệu (Ryou)
-"... Tôi hiểu rồi. Dù đó là gần một phần tư gia tài của tôi" (Kaito)
-"Số tài khoản là %$#@$%%#..." (Ryou)
- Khoan đã. Cậu không đi cùng chúng tôi sao? (Kaito)
- Hửh? Sao tôi phải đi với mấy người? (Ryou)
- Thì cậu là nạn nhân... (Siri)
- Tôi đã nhận đền bù đó thôi (Ryou)
Nói rồi cậu ngoảnh lại và bước đi.
'Đúng là 'rủi' thật'
Cậu nghĩ thế không phải vì căn hộ cậu đã mất, mà là vì cậu phải nói quá nhiều. Lưỡi cậu xoắn hết cả lên, cứng lại và không nghe theo sự kiểm soát của cậu. Cảm giác rất khó chịu.
'Sao chưa ai nghiên cứu xong cách để chuyển suy nghĩ thành lời nói nhỉ'
'Hay là mình tìm cách học ma thuật hoặc kĩ năng để truyền suy nghĩ?'
Một ý tưởng điên rồ xuất hiện trong đầu cậu, nhưng cậu nhanh chóng loại bỏ nó đi. Nếu có thể làm vậy thì nên học một kĩ năng chiến đấu. Nói một chút cũng không chết ai.
Kế hoạch tiếp theo của cậu là mua nhà.
Bình luận truyện