Sa Chi Hoa
Chương 31: Hoàn
Bảy ngày sau, bên ngoài Nhạn Môn Quan.
Hách Liên Xuân Thủy tìm đến chỗ Mục Cưu Bình.
Kẻ kia đang ôm thương ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn về núi cao mây trắng ở đằng xa.
Hách Liên Xuân Thủy nói: “Làm ta kiếm muốn chết! Đại đương gia của các người đâu?”
Mục Cưu Bình ảm đạm nói: “Lại bị Cố Tích Triều lôi đi mất rồi.”
Hách Liên Xuân Thủy cười thầm một tiếng, nói: “Ngươi sầu cái gì? Đại đương gia các ngươi định ở lại đây nửa năm, Cố Tích Triều thì hôm nay đã phải về kinh rồi.”
Mục Cưu Bình hai mắt sáng rỡ: “Thật hả?”
Ánh mắt lập tức tối sầm lại, “Nửa năm? Ta thấy có mười năm cũng chẳng ích gì!”
Hách Liên Xuân Thủy không hiểu ý hắn, nói: “Lão Bát, ngươi nói gì như đánh đố vậy? Đại đương gia các ngươi rốt cuộc đi đâu rồi?”
Mục Cưu Bình chỉ tay ra, “Đằng kia kìa! Không thấy sao?”
Hách Liên Xuân Thủy phóng mắt ra nhìn, thấy ở sườn núi xa xa có bóng hai người, một xanh một trắng, đứng yên bất động.
Trên con đường núi thông từ Nhạn Môn Quan về Đông Kinh, trời xanh mây trắng, gió cát rì rào.
(kinh đô nhà Tống)
Cố Tích Triều dắt ngựa, ánh mặt trời rọi lên gương mặt y, rực rỡ sáng lạn.
Thích Thiếu Thương nói: “Thái Kinh không phải là thứ người tốt, ngươi đi theo hắn, sớm muộn cũng có ngày bị hắn lợi dụng xong rồi bán đứng. Ngươi từng đọc qua biết bao nhiêu sách sử, không lẽ không biết chỗ lợi hại trong đó? ‘Thỏ chết đem chó đi nấu, chim chết đem cung cất lại’, nếu hắn muốn bán đứng ngươi, tuyệt đối sẽ không niệm tình. Với lại, đã có vết xe đổ của Phó Tông Thư, không lẽ ngươi còn chưa sợ?”
Cố Tích Triều nói: “Ta tự có tính toán—“
Mắt đảo một cái, tự tiếu phi tiếu, “Hình như lời của Đại đương gia còn có ý nghĩa sâu xa.”
Thích Thiếu Thương không thèm khách sáo nữa, trực tiếp cắt ngang: “Ta muốn ở lại đây trấn thủ nửa năm, hay là ngươi ở lại bên cạnh ta.”
Cố Tích Triều ngửa mặt cười lớn, lắc đầu nói: “Đường lớn thênh thang, ngươi và ta đều có lối đi riêng của mình. Đại đương gia, ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng. Thiên hạ này không phải ai cũng bị ngươi lung lạc, chỉ biết đi theo ngươi.”
Mặt Thích Thiếu Thương thoáng hiện một chút bất đắc dĩ, “Sớm biết ngươi sẽ nói như vậy!”
Hắn gỡ bội kiếm ra, trao cho Cố Tích Triều, “Tặng cho ngươi, mang theo phòng thân.”
Cố Tích Triều nhận lấy, rút kiếm ra, lưỡi kiếm như sương như tuyết, ánh lên giữa hai mắt y, lấp loáng như nước mùa thu.
“Hảo kiếm! Không kém Nghịch Thủy Hàn!”
Y khen ngợi, ‘canh’ một tiếng, cho kiếm về bao.
“Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Đại đương gia trao kiếm cho ta, có phải cũng là trao mạng cho ta?”
Thích Thiếu Thương chỉ mỉm cười rất nhẹ: “Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất— vậy không phải ngươi sớm đã chết từ ba năm trước?”
Cố Tích Triều cười lên, trở người lên ngựa, miệng hô ‘giá’ một tiếng, cưỡi ngựa phóng đi.
Đi được ra ngoài mấy trượng, chợt ghìm ngựa quay đầu, hướng về Thích Thiếu Thương nói: “Ngươi yên tâm, ta mà chết thì không cần ngươi chiêu hồn cũng nhất định quay về tìm ngươi! Giữa hai chúng ta, nhất định phải có một kết cục!”
Y nói xong quay người, vung roi phóng ngựa, dần chìm đi trong một mảng dương quang rực rỡ.
Thích Thiếu Thương dõi theo bóng y, chợt hét lớn: “Bất luận sống chết, ta đợi ngươi trở về!”
Cố Tích Triều chừng như nghe được, dừng ngựa quay lại nhìn.
Thân ảnh của y đã rất nhỏ, Thích Thiếu Thương lại như nhìn thấy nụ cười của y, nhìn thấy gương mặt của y, gương mặt không thể dùng từ ngữ để hình dung, ngay từ giây khắc đầu gặp gỡ đã khắc sâu vào tim hắn, chưa từng phai nhạt.
Hắn cưỡi ngựa lên gò đất, vận sức hét một tràng dài, thanh âm hàm chứa nội lực dào dạt, mạnh mẽ như rồng gầm, chấn động đến trời cao.
Gió cát chợt lắng xuống, chỉ có tiếng hét vừa như tống biệt vừa như chiêu gọi xoáy tròn trong thiên địa, vang vọng mãi không thôi.
Sa Chi Hoa – Hoàn
Hách Liên Xuân Thủy tìm đến chỗ Mục Cưu Bình.
Kẻ kia đang ôm thương ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn về núi cao mây trắng ở đằng xa.
Hách Liên Xuân Thủy nói: “Làm ta kiếm muốn chết! Đại đương gia của các người đâu?”
Mục Cưu Bình ảm đạm nói: “Lại bị Cố Tích Triều lôi đi mất rồi.”
Hách Liên Xuân Thủy cười thầm một tiếng, nói: “Ngươi sầu cái gì? Đại đương gia các ngươi định ở lại đây nửa năm, Cố Tích Triều thì hôm nay đã phải về kinh rồi.”
Mục Cưu Bình hai mắt sáng rỡ: “Thật hả?”
Ánh mắt lập tức tối sầm lại, “Nửa năm? Ta thấy có mười năm cũng chẳng ích gì!”
Hách Liên Xuân Thủy không hiểu ý hắn, nói: “Lão Bát, ngươi nói gì như đánh đố vậy? Đại đương gia các ngươi rốt cuộc đi đâu rồi?”
Mục Cưu Bình chỉ tay ra, “Đằng kia kìa! Không thấy sao?”
Hách Liên Xuân Thủy phóng mắt ra nhìn, thấy ở sườn núi xa xa có bóng hai người, một xanh một trắng, đứng yên bất động.
Trên con đường núi thông từ Nhạn Môn Quan về Đông Kinh, trời xanh mây trắng, gió cát rì rào.
(kinh đô nhà Tống)
Cố Tích Triều dắt ngựa, ánh mặt trời rọi lên gương mặt y, rực rỡ sáng lạn.
Thích Thiếu Thương nói: “Thái Kinh không phải là thứ người tốt, ngươi đi theo hắn, sớm muộn cũng có ngày bị hắn lợi dụng xong rồi bán đứng. Ngươi từng đọc qua biết bao nhiêu sách sử, không lẽ không biết chỗ lợi hại trong đó? ‘Thỏ chết đem chó đi nấu, chim chết đem cung cất lại’, nếu hắn muốn bán đứng ngươi, tuyệt đối sẽ không niệm tình. Với lại, đã có vết xe đổ của Phó Tông Thư, không lẽ ngươi còn chưa sợ?”
Cố Tích Triều nói: “Ta tự có tính toán—“
Mắt đảo một cái, tự tiếu phi tiếu, “Hình như lời của Đại đương gia còn có ý nghĩa sâu xa.”
Thích Thiếu Thương không thèm khách sáo nữa, trực tiếp cắt ngang: “Ta muốn ở lại đây trấn thủ nửa năm, hay là ngươi ở lại bên cạnh ta.”
Cố Tích Triều ngửa mặt cười lớn, lắc đầu nói: “Đường lớn thênh thang, ngươi và ta đều có lối đi riêng của mình. Đại đương gia, ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng. Thiên hạ này không phải ai cũng bị ngươi lung lạc, chỉ biết đi theo ngươi.”
Mặt Thích Thiếu Thương thoáng hiện một chút bất đắc dĩ, “Sớm biết ngươi sẽ nói như vậy!”
Hắn gỡ bội kiếm ra, trao cho Cố Tích Triều, “Tặng cho ngươi, mang theo phòng thân.”
Cố Tích Triều nhận lấy, rút kiếm ra, lưỡi kiếm như sương như tuyết, ánh lên giữa hai mắt y, lấp loáng như nước mùa thu.
“Hảo kiếm! Không kém Nghịch Thủy Hàn!”
Y khen ngợi, ‘canh’ một tiếng, cho kiếm về bao.
“Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Đại đương gia trao kiếm cho ta, có phải cũng là trao mạng cho ta?”
Thích Thiếu Thương chỉ mỉm cười rất nhẹ: “Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất— vậy không phải ngươi sớm đã chết từ ba năm trước?”
Cố Tích Triều cười lên, trở người lên ngựa, miệng hô ‘giá’ một tiếng, cưỡi ngựa phóng đi.
Đi được ra ngoài mấy trượng, chợt ghìm ngựa quay đầu, hướng về Thích Thiếu Thương nói: “Ngươi yên tâm, ta mà chết thì không cần ngươi chiêu hồn cũng nhất định quay về tìm ngươi! Giữa hai chúng ta, nhất định phải có một kết cục!”
Y nói xong quay người, vung roi phóng ngựa, dần chìm đi trong một mảng dương quang rực rỡ.
Thích Thiếu Thương dõi theo bóng y, chợt hét lớn: “Bất luận sống chết, ta đợi ngươi trở về!”
Cố Tích Triều chừng như nghe được, dừng ngựa quay lại nhìn.
Thân ảnh của y đã rất nhỏ, Thích Thiếu Thương lại như nhìn thấy nụ cười của y, nhìn thấy gương mặt của y, gương mặt không thể dùng từ ngữ để hình dung, ngay từ giây khắc đầu gặp gỡ đã khắc sâu vào tim hắn, chưa từng phai nhạt.
Hắn cưỡi ngựa lên gò đất, vận sức hét một tràng dài, thanh âm hàm chứa nội lực dào dạt, mạnh mẽ như rồng gầm, chấn động đến trời cao.
Gió cát chợt lắng xuống, chỉ có tiếng hét vừa như tống biệt vừa như chiêu gọi xoáy tròn trong thiên địa, vang vọng mãi không thôi.
Sa Chi Hoa – Hoàn
Bình luận truyện