Sa Hải II - Sa Mãng Xà Sào

Chương 13: C13: 12. Bưu Kiện Cuối Cùng



Chương 12: Bưu kiện cuối cùng

Editor: An Nhiên

"Đệch! Mày điên à?" Lê Thốc mắng to, cầm bình chữa cháy chạy tới, ngây thơ hy vọng rằng có thể đuổi bọn rắn đi, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Dương Hảo nhảy xuống từ tủ lạnh, đá bay mấy con rồi chạy tới bên cạnh Lê Thốc, ảo não tự tát mình một cái. "Sai rồi sai rồi, tại sao lại nhiều như vậy? Chúng ta chạy thôi."

"Khu này toàn là nhà dân, cứ thế mà chạy sẽ làm hại tới bao nhiêu người." Lê Thốc nói, "Không thể chạy, phải giết hết bọn chúng đã."

"Nhất định chúng ta sẽ chết ở đây." Dương Hảo nói, dứt lời chỉ vào Tô Vạn, "Chúng ta không chết, Tô Vạn nhất định cũng sẽ chết ở chỗ này."

Lê Thốc lập tức nhìn Tô Vạn, chỉ thấy Tô Vạn miệng sùi bọt mép mà bò dậy, vết thương trên cổ rất sâu, máu chảy ra gần như hóa đen. Đầu lưỡi đã tê rần, nói không nên lời, chỉ có thể chỉ tay vào cái thùng phía bên kia, nói: "Súng...súng, nhanh lên...ở đó có súng!"

Lê Thốc nhìn Tô Vạn, ngẩn ra một lúc, cuối cùng cũng nghe ra Tô Vạn nói gì– súng, súng! Chó má, chỗ ấy có súng.

Lê Thốc và Dương Hảo liếc nhau, lập tức nhằm phía cái thùng đó lao đến, lôi ra mấy khẩu súng tự động. Luống cuống tay chân thử đạn, lắp súng.

Ở Bắc Kinh mà có thể bắn súng thật, mấy năm trước Lê Thốc sẽ có cảm giác chết cũng không tiếc.


Nhưng Lê Thốc chưa từng nghĩ tới, dùng súng thật khó như thế, bóp cò sáu phát liên tiếp làm cậu gần như tuột tay. Cậu điều chỉnh sức lực, cố sức hướng mũi súng xuống lũ rắn trên đất mà bắn. Mấy con bò lên trước tiên bị bắn cho nát bét.

Bình thường Lê Thốc xem rất nhiều tài liệu về súng ống trên internet, biết uy lực của súng không chỉ là đạn bắn xuyên qua, còn có cái gọi là ảnh hưởng hồng tâm (đích nhắm di chuyển được sinh ra khó khăn, không thể dùng mắt thường nhắm, phải dựa vào độ nhạy của phản xạ) . Cũng đã xem qua vài hình ảnh, nhưng mà nổ súng trong thực tế thấy cách này làm rắn nát tươm lại là một loại cảnh tượng khác. Cậu nhận ra khi những con rắn này trúng đạn, gần như chúng đều nổ tung. Nếu như đạn bắn trúng cổ rắn thì cả đầu rắn sẽ nát tươm. Cho dù không bắn trúng rắn, đạn chỉ trúng vào bên cạnh con rắn đang uốn lượn, rắn cũng đã mất hoàn toàn lực hoạt động.

Bởi vậy cậu không còn bất kỳ lo sợ nào. Mặc dù tốc độ của lũ rắn rất nhanh nhưng hai người đã hình thành một mạng lưới hỏa lực, những con rắn dễ dàng bị bắn thành thịt vụn, quét sạch đến tận cửa.

"Có thể ai đó bên ngoài báo cảnh sát không?" Khi ngừng bắn, tai Lê Thốc gần như nghe không rõ, mơ hồ nhận ra Dương Hảo hỏi cậu.

Lê Thốc lắc đầu: "Chắc không, người Trung Quốc người chưa từng nghe thấy tiếng súng, sẽ tưởng là đốt pháo thôi."

"Mày chắc không?"

"Không chắc lắm, nhưng mà súng này đường kính rất nhỏ, tiếng động không quá lớn. Kết cấu nhà kho này lại bằng thép, tiếng súng sau khi truyền ra ngoài sẽ bị méo đi. Mày yên tâm." Lê Thốc nói, khi cậu còn bé từng thi bắn bia với cha cậu trong nhà xưởng. Trong nhà xưởng, âm thanh giống như đập sắt. Tiếng súng loại này, nếu không phải đại bác thì căn bản không phân biệt được.

Hai người cất súng, lập tức trở lại đỡ Tô Vạn dậy. Lê Thốc cho rằng Tô Vạn có thể lập tức đứng lên, nôn hai bãi chắc không còn vấn đề, nhưng cậu lại thấy mặt Tô Vạn thâm màu đen, người cũng mất ý thức.


Lê Thốc nghĩ hỏng rồi, cậu sờ trán Tô Vạn, thầm nghĩ không đến mức vậy chứ. Vỗ Tô Vạn hai cái liền phát hiện cậu không thở.

"Chết rồi chết rồi!" Dương Hảo hoảng sợ nói.

Lê Thốc cúi xuống nghe tim đập, chỉ nghe nhịp đập rất nhỏ, nháy mắt đầu cậu trống rỗng, đè lên ngực Tô Vạn, bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Tô Vạn. Làm vài lần, Tô Vạn vẫn không phản ứng chút nào, Lê Thốc tuyệt vọng.

Khi Dương Hảo gọi 120, co quắp ngã xuống đất, hai người bọn cậu đều thấy trời đất quay cuồng.

Trước khi xe cấp cứu tới, bọn cậu thu dọn hiện trường. Toàn bộ quá trình Lê Thốc đều ngẩn ngơ, Dương Hảo nói phải tiêu hủy lũ rắn đi, bọn họ đành phải tìm một cái túi vứt xác lũ rắn vào.

Trên xe cứu thương 120, ý thức của Lê Thốc mới trở lại, cậu mới thực sự nhận ra mình sắp sửa đối mặt với cái gì. Nhìn mặt Tô Vạn trên băng ca từ từ trở nên tái nhợt, tim của cậu cũng dần hoãn lại. Những tình tiết cậu thấy kinh hãi và tang thương trong phim ảnh, ở trong hiện thực không còn được ngụy trang bằng sự mơ mộng mà trở nên tàn nhẫn đến vậy.

Cậu vùi mặt vào lòng tay mình, nghe tiếng thiết bị đo nhịp tim và tiếng còi xe cứu thương. Dương Hảo gọi điện thoại cho cha mẹ của Tô Vạn, mà tai cậu bắt đầu ù đi, không nghe được gì nữa.

Lê Thốc không quan tâm đây là lỗi của ai, cậu biết loại chuyện này không ai muốn cậu xảy ra, cậu cùng Tô Vạn đều vô tội. Cậu không tập trung vào tự trách, cậu không phải là người như thế, khả năng này là một trong số ít ưu điểm của cậu.


Cậu nghĩ đến tương lai của mình, chính mình tiếp theo nên làm gì đây? Trước đó cậu nghĩ chắc chuyện này là do số mệnh của mình, thế nhưng hôm nay cậu thực sự sợ, nổi sợ hãi phát ra từ trong tâm can, cậu không ngờ số mệnh là thứ nguy hiểm đến vậy.

Không chỉ là đối với mình, còn có người bên cạnh mình, sau này mình ra bất kỳ quyết định gì, đều phải chịu những áp lực này sao?

Tô Vạn bị đưa vào phòng cấp cứu, cậu cùng Dương Hảo ngồi ở ngoài cửa. Dương Hảo đánh nhau rất nhiều, thường hay đưa bạn bè vào bệnh viện, hắn đã rất quen thuộc ứng phó trường hợp này. Cậu đón cha mẹ của Tô Vạn, bệnh viện đã lập tức thông báo tình hình nguy kịch. Lê Thốc nhìn xa xa Tô Vạn trong phòng bệnh, cầm di động lên, bấm 110.

Nhưng cậu không ấn gọi, ngón tay trượt lên vài lần lại rụt lại, không phải cậu sợ phiền phức, cậu biết mình không thể gánh được chuyện về sau, cậu cũng biết sẽ không ai trách cậu, nhưng mà cậu vẫn không ấn xuống.

Lý do cậu không ấn cũng không phải là cao thượng, cậu biết mình là một người thường, chưa từng có khoảnh khắc nào cậu vui mừng như vậy, bởi vì cậu phát hiện mình thực sự bất thường. Cậu không cần có thành tích thi cử tốt, không cần quá đẹp trai, vẫn có thể tự nói với lòng mình, cậu có lý do coi thường những người khác.

Tuy cậu không biết lý do này có lợi với mình không, nhưng ở trong độ tuổi này, cậu vẫn cần lý do như vậy, để có thể nghĩ mình không giống người thường.

Nếu như cậu nhấn cái số này, vậy cậu rất nhanh sẽ lại trở thành một người không có lý do gì mà trốn học, trở lại làm một học sinh trung học bình thường đến không thể bình thường hơn.

Lúc cậu đang do dự thì mẹ Tô Vạn ra khỏi phòng cấp cứu đến trước mặt cậu, vội vàng nói: "Tiểu Lê, Vạn Vạn gọi cháu vào."

Lê Thốc sửng sốt, mẹ Tô Vạn đã kéo cậu vào phòng bệnh, cậu thấy Tô Vạn tỉnh, sắc mặt tái nhợt, môi tím bầm. Trong lòng cậu run sợ, chẳng lẽ là trăng trối sao? Tình cảnh này bất luận là thế nào cậu cũng không chịu nổi.

" Không sao chứ?" Lê Thốc cũng không biết nên nói điều gì cho phải. Cậu đã trải qua nhiều chuyện, nhưng cũng chưa từng có kinh nghiệm với việc như vậy.


"Có thể không sao được ư?" Tô Vạn dùng thanh âm thấp đến gần như không nghe được đáp lại.

"Mày đừng lo, bị rắn độc cắn không chết, sẽ có thể chữa khỏi nhanh thôi." Lê Thốc nói, nói xong mới ý thức được cha mẹ Tô Vạn ở bên cạnh.

Tô Vạn không để ý đến lời cậu, gật gật đầu, không thể nói tiếp được. Lê Thốc nhanh chóng lại gần, Tô Vạn nói: "Xin lỗi, Tiểu Lê, co một thứ tao giấu mày."

Lê Thốc nhìn hắn, nghe hiểu những lời đó, xem ra Tô Vạn cũng không giao hết mọi thứ cho cậu. Nhưng mà cậu rất kinh ngạc, Tô Vạn không phải là loại người chiếm đồ của người khác làm của riêng.

"Thứ gì vậy?" Lê Thốc liếc cha mẹ Tô Vạn, nhẹ giọng hỏi.

"Bưu kiện cuối cùng." Tô Vạn nói, "Ở chỗ đất dưới tán cây sơn trà, tao chôn."

"Cái cuối cùng?"

"Đúng, cái cuối cùng, gửi đến tối hôm qua, bưu kiện này rất quan trọng, thật xin lỗi, tao không dám nói nội dung cho mày trước — mày nhất định phải tự xem thứ bên trong." Tô Vạn nói.

"Tại sao mày phải giấu đi?"

"Mày xem sẽ biết, tao sợ tao không nói sẽ không còn cơ hội nói." Tô Vạn đẩy cậu, nhẹ giọng nói, "Nhân lúc bố mẹ tao còn ở bệnh viện, mày nhanh đi lấy đi."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện