Sa Hải II - Sa Mãng Xà Sào

Chương 15: C15: 14. Cuốn Video Thần Bí



Chương14: Cuốn video thần bí

Editor: An Nhiên

Tuy rằng thời lượng đoạn video chỉ có ba mươi phút, nhưng thời gian Lê Thốc ngồi xem đã quá 20 tiếng đồng hồ. Cậu không chỉ nhiều lần xem kĩ từng chi tiết, rất nhiều lúc còn có thể ngẩn người nhìn màn ảnh đang dừng hình.

Cả đoạn video đại khái chia thành hai phần, nhưng đều là các phân khúc rời rạc, không có tình tiết cụ thể, cho nên không thể kể ra câu chuyện trong đó. Chỉ có thể dựa theo các tình tiết chủ yếu, kết hợp với vị trí địa lý để miêu tả.

Thời lượng đoạn đầu tiên khoảng chừng 18 phút, là một đoạn video vô cùng dài nhưng rất nét và buồn tẻ.

Đoạn đầu chính là cái vừa rồi đã miêu tả, cũng là phần chính của video. Nội dung chủ yếu đều là thăm dò một khối nham thạch rất lớn trong sa mạc. Đồng thời ghi lại hình ảnh bão cát như thế nào, bầu trời bị che khuất ra sao, và tình hình của mọi người trong cơn bão.

Lê Thốc có nhiều cảm xúc với đoạn băng này. Ban đầu, cậu kinh ngạc trước sức mạnh của bão cát mà trước đây cậu chỉ thấy mô tả trong tiểu thuyết. Thời điểm cậu tham gia trại hè ở Phúc Châu đã trải qua bão, cảm thấy gió to hết mức cũng chỉ đến vậy. Khi nhìn vào đoạn video thì biết hoàn toàn không phải thế. Cậu tận mắt chứng kiến cát bay tốc áo khoác của một người, hắn kéo lấy sửa sang nên dừng lại một chút, trong nháy mắt cát lập tức chôn vùi đến hông.

Khi vừa phát đoạn video, trời đang u ám, tới đoạn giữa, hình như đã là ban đêm. Phần này chỉ nghe thấy ai đó hét lên, nhưng hét cái gì thì hoàn toàn không nghe ra.

Tiếp thep cậu phát hiện vùng sa mạc đó không giống với nơi cậu đã tới, nơi này cát màu vàng, hơn nữa cậu cũng không nhớ rõ bản thân đã nhìn thấy khối nham thạch lớn như vậy chưa. Từ những dấu vết để lại, nơi này có thể chính là Cổ Đồng Kinh, nhưng càng nhìn lại càng thấy khác biệt.


Hơn nữa khối nham thạch kia. Ngô Tà từng cho cậu xem ảnh chụp một khối nham thạch, nói rằng đó là một phần của tòa kiến trúc ngầm gì đó. Trong bão cát, cảm giác khối đá kia, hình dạng đúng là chút quỷ dị, hơi giống giống đầu gối của một người gầy như que củi, có lẽ đó thực sự là một phần trong một lăng mộ. Lê Thốc từng xem hình hoàng lăng Tây Hạ, trải qua các trận gió nhiều năm trong sa mạc, hoàng lăng nhìn qua giống như một tàng đá lớn hình thành trong tự nhiên.

Những người kia không ngừng quay xung quanh nham thạch, camera không ngừng chụp lại chi tiết, dường như họ đang tìm cửa vào.

Vài hình ảnh cuối cùng, gió lốc bắt đầu ngớt, trong đoạn video quay vài người leo lên nham thạch, bởi vì ánh sáng không quá rõ, chỉ thấy những chấm sáng đèn pin của những người nhỏ bé như thằn lằn.

Video tối sầm mấy phút thì nhảy sang phần tiếp.

Phần này tuy chỉ có 12 phút, nhưng cũng là phần quan trọng nhất trong đoạn video, bởi vì đoạn này có giọng nói chuyện.

Đoạn video là một màu xanh biếc, đây là chế độ quay ban đêm. Dựa theo hệ thống ánh sáng và cảnh quan xung quanh, bọn họ hẳn đã tiến vào trong nham thạch kia. Vì sao có thể khẳng định như vậy, là bởi hình thái trong hang động, cùng với sự sắp xếp trên bề mặt nham thạch giống y hệt nhau.

Đoạn video có tông ấy cộng bảy người xuất hiện, nói nhiều nhất chính là Hoàng Nghiêm, trong đó có khá nhiều cảnh quay chi tiết của hắn, có thể thấy rõ ràng, hắn đang vô cùng căng thẳng và phấn khởi.

"Dù sao tất cả mọi thứ đều thuộc về các người, tôi chỉ muốn liếc mắt một cái là xong." Hoàng Nghiêm nhìn màn hình nói, "Anh ghi lại, ghi lại đi, tôi nói lời giữ lời, loại người như tôi, lời nói ra sẽ không thay đổi, các người phải tin tôi."

Không thấy ai trả lời anh ta, rõ ràng anh ta không phải người chỉ huy đội thám hiểm, chỉ là nhân vật liên quan mà thôi ngoài ra không có uy tín.


Ống kính xoay một chút, theo tình hình mà nói hẳn là bọn họ đang nghỉ ngơi, rất nhiều người ngồi dưới khe hở rất hẹp trong lòng núi.

Lê Thốc để mắt tới một người xa lạ, không, cũng không hoàn toàn, mà cũng coi như là không quen, bởi vì trong các khối thi thể đã từng thấy đầu người này.

Anh ta đang hút thuốc, hút một hơi dài, nói: "Quan trọng không phải là anh có thể phân biệt được thứ đó hay không, quan trọng là.... Anh nói thử xem rốt cuộc nó tồn tại hay không. Đã qua 14 tiếng rồi, nếu còn không tìm được, tôi sẽ rời khỏi nơi quỷ quái này, tự anh một mình ở lại tìm đi."

"Khẳng định là trong tảng đá đó, vật kia chắc chắc ở ngay trong tảng đá thôi." Hoàng Nghiêm kiên định, "Tuyệt đối không sai được, 2000 năm rồi, chỉ có tôi tìm ra manh mối về nó, nó chắc chắn ngay tại nơi này."

Màn hình không chuyển động, vẫn quay người đang hút thuốc kia, hắn có vẻ rất không bình tĩnh. Hắn hút thuốc làm người bên cạnh thật không thoải mái, có tiếng phụ nữ ho khan truyền tới.

Màn hình lại xoay chỗ khác, Lê Thốc nhìn thấy rõ Thẩm Quỳnh, cô ấy đang ho khan dữ dội. Mẹ Thẩm Quỳnh ôm chặt cô ấy, lui vào trong góc, mắng: "Con gái tôi bị suyễn, anh không thể hút thuốc ở đây."

"Sorry, sorry!" Người kia có vẻ khá ga lăng, lập tức dập tắt điếu thuốc.

Màn hình chĩa về phía khuôn mặt Thẩm Quỳnh, rõ ràng cô ấy đang hết sức sợ hãi, vùi đầu vào lòng mẹ, thoạt nhìn thì có thể suy luận bị uy hiếp là hợp lí.

"Đừng sợ, cô bé, chỉ cần cha em giúp bọn tôi phân phối hàng hóa tới các nơi, không xảy ra sự cố. Tôi cam đoan đây là lần cuối cùng em trải qua chuyện này." Bàn tay cầm điếu thuốc của người kia xuất hiện trên màn hình, dường như muốn xoa đầu Thẩm Quỳnh, liền bị mẹ cô ấy gạt đi.


"Đừng như vậy, tôi không phải người xấu. Quy tắc này cũng không phải tôi định ra, muốn trách, thì trách chồng bà, ai kêu công ty vận chuyển của ông ta làm việc buôn bán của bọn tôi."

Màn hình vừa chuyển, quay sang cha của Thẩm Quỳnh, ông ấy gầy, hói đầu, lúc này đang lùi trong góc, nhìn con gái, rồi nhìn sang màn hình, giận dữ hét lên: "Không cần nói nữa! Tôi sao biết được các người sẽ kéo cả người nhà tôi vào chuyện này."

"Ông không nhớ sao, thứ hàng hóa quý giá như vậy, chỉ cần một vấn đề nhỏ, sẽ tổn thất đến bảy con số. Ông không ở đây với tôi để đảm bảo cho thứ đó, liệu tôi sẽ yên tâm giao cho ông sao? Ông cũng không cần quá sợ hãi, đây là quy định, khi một người rửa tiền, kiểm hàng, con của họ cũng phải theo tới. Bọn họ đâu có sợ hãi như thế. Còn có thể giúp đỡ ấy chứ."

"Anh chắc chắc ông ấy sẽ không nói chuyện của chúng ta ra chứ?" Hoàng Nghiêm ở bên cạnh hỏi.

"Không phải lần đầu, ông ta chỉ giả bộ vô tội trước mặt người nhà thôi. "

Toàn bộ quá trình ống kính cũng không chuyển tiếp, vẫn tiếp tục quay Thẩm Quỳnh, thỉnh thoảng lại quay qua một cậu bé. Cậu bé đó hẳn là đã quen với chuyện này, rất tự nhiên ngồi chơi điện tử. Lê Thốc là chuyên gia, nhìn động tác tay của người này, biết ngay cậu ta đang chơi "thợ săn quái vật", còn có thể đoán ra vũ khí cậu ta dùng là trọng cung.

Vốn đã cảm thấy bản thân là một học sinh trung học khá thông minh, giờ xem ra suy luận của mình khá hơn nhiều rồi. Bởi vì cha mẹ những đứa nhóc đó làm ăn bất chính, rõ ràng môi trường khắc nghiệt này đã trở thành thói quen.

Màn hình yên tĩnh trong khoảng 2 phút, chợt rung mạnh, chuyển sang hướng khác. Tuy nhiên, bên kia là một mảnh tối đen, không nhìn thấy gì, lúc sau Hoàng Nghiêm lên tiếng: "Âm thanh gì vậy?"

"Nơi này do anh tìm ra, mà anh không biết sao?"

"Tôi từng nói, ở đây có mức rủi ro nhất định. Tôi tìm các người hợp tác, các người nên biết rõ mục đích của tôi." Nhìn đối phương bằng thái độ khinh miệt, Hoàng Nghiêm tức giận, "Tôi cho các người tiền, tôi còn chưa mong các người cảm tạ tôi, nhưng có thể câm miệng vào được không?"


Nói chưa dứt lời, có một người từ trong bóng tối vọt ra, lao tới nơi huyệt động nơi họ nghỉ ngơi, hô lớn: "Nước! Nước! Mau cho tôi nước rửa tay!"

Bóng người trên màn hình rất hỗn loạn, chỉ có thể lác đác thấy hình ảnh vài người lấy bình nước đưa cho người kia rửa tay, tay anh ta đều đã phân hủy.

"Sao lại như vậy." Hoàng Nghiêm vừa bảo người xung quang giữ anh ta, vừa hỏi.

"Nước, nước ở đây có vấn đề. Nước gì cũng không thể động." Anh ta hét lên bằng giọng đặc Tây Bắc.

Sau đó, liền nghe thấy tiếng Hoàng Nghiêm, anh ta đang chỉ huy những người khác hỗ trợ.

Khoảng thời gian cứu trợ cho người kia dài vô cùng, tình cảnh hết sức hỗn loạn, sau một lúc màn hình lay động, là hình ảnh Hoàng Nghiêm nhìn vào camera hô to: "Lại đây giúp một tay."

Camera bị buông xuống, nhưng không hề tắt nguồn, màn hình vẫn hướng tới bên ngoài huyệt động tối đen như mực. Đầy tiếng la hét của mọi người và tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông kia kéo dài tới khi toàn cảnh chấm dứt.

Hình ảnh cuối cùng, Lê Thốc nhìn thấy một người lao tới màn hình camera, chạy vào trong huyệt động. Đó là một người trung niên, tốc độ rất nhanh, chỉ dừng lại trên màn hình chừng nửa giây, có vẻ do dự nên mang hay không mang theo camera, sau cùng quyết định là không mang.

Chính nửa giây này làm cho Lê Thốc ngơ ngẩn cả người, và mất rất nhiều thời gian xem đi xem lại, cậu biết rõ người đàn ông đó.

Đó là cha cậu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện