Sa Hải II - Sa Mãng Xà Sào

Chương 36: C36: 35. Công Trình Dưới Đất



Chương 35: Công trình dưới cát

Editor: An Nhiên

"Xem một chút." Lê Thốc vừa nói xong, Lương Loan đã ngồi xổm xuống, mở bản vẽ mặt phẳng ra trải trên đất, "Cái này hơi bị có ý nghĩa."

Lê Thốc nhìn lại, đó là bản vẽ mặt cắt, thấy tiêu đề, cậu biết đó là bản vẽ mặt cắt của gian phòng cực lớn này. "Trong phòng này còn có một khoảng không sâu ba mươi mét, là một không gian rất lớn. Cái bể này là dùng để chứa nước, phần chúng ta thấy chỉ là đỉnh chóp của nó, bể rất sâu, nhưng hiện tại ở trong cũng đã bị cát lấp đầy, tiếp theo..." Lương Loan chỉ một chỗ, "Mộ ở chỗ này, cửa thông đến những nơi khác trong lăng mộ, đã hoàn toàn bị phá hỏng."

Lương Loan đưa cho Lê Thốc một xấp bản vẽ dày, tiếp tục nói: "Đây là tình hình phân bố của toàn bộ công trình, đây là một công trình vĩ đại, chia làm hai bộ phận. Cậu xem khu vực biên của quần thể kiến trúc là cả một vòng lớn, toàn bộ đều được vẽ bằng phương pháp kiến trúc hiện đại. Trung tâm chỉ là một phần nhỏ, đại khái khu vực này rộng khoảng một km vuông, còn đây là bản vẽ trong khảo cổ học."

"Là sao?"

"Vậy có hai nhóm người làm, trung tâm là do một nhóm người, không phải vẽ thiết kế mà là đo lường, phần bên ngoài chủ yếu là công tác tu sửa và xây dựng lại. Chứng minh được toàn bộ trung tâm của quần thể kiến trúc là một di tích cổ đại hoàn chỉnh, bọn họ thi công sửa chữa xung quanh công trình di chỉ từ ở bên ngoài."


"Có rất nhiều thiết kế mà trong siêu hình còn chưa được hiểu hết, tác dụng không rõ." Lê Thốc hít vào một hơi, cậu nhớ lại lời Ngô Tà, vì vậy cậu nói: "Thì ra cuối thập niên 70 thế kỷ 20, mục đích của công trình này là sửa chữa các phần bên ngoài liên quan đến khả năng về ngoại giới và huyền học."

Lương Loan gật đầu, cố gắng nhớ lại nội dung điều tra được lúc trước, "Cậu xem những đường nét này đều là tường chắn cát rất cao, rõ ràng ở đây bão cát là vấn đề rất khó giải quyết. Năm 1979, những người thi công công trình ở Cổ Đồng Kinh đã làm việc đầu tiên là xây tường chắn cát để bảo vệ công trường thi công. Bọn họ đã thử dùng cách xây vòng bao quanh khu vực để chắn cát. Vì thế bên ngoài một vòng có sáu mươi phần trăm công trình để dẫn lưu bão cát, còn lại bốn mươi phần trăm là ở bên trong hoàng lăng, cũng là phần chính được trùng tu và khôi phục của di chỉ hoàng lăng."

Vị trí của căn phòng hiện tại họ đang ở là gian phòng ở gần bề mặt nhất của toàn bộ di chỉ hoàng lăng, Ngô Tà chọn cho bọn họ điểm này để bọn họ có thể đi vào từ vị trí gần nhất tới trung tâm di tích hoàng lăng cổ đại.

"Ý của chị là, mục đích Ngô Tà bảo chúng ta xuống đây là để tới khu vực trung tâm của hoàng lăng này?" Lê Thốc hỏi.

Lương Loan cười, chỉ về một hướng, đáp: "Nếu không sẽ chẳng còn giải thích nào khác, bốn phía còn có rất nhiều đường có thể đi vào, nơi này là gần trung tâm nhất. Đi thông vào mộ đạo trung tâm hoàng lăng, cách mỗi mười thước lại có đá chặn lại, chúng ta không thể đi vào trong mộ đạo." Cô ấy lại chỉ bể nước, "Nhưng dưới đáy cái bể ở đây thông đến rãnh nước ở những khu vực khác, hệ thống thoát nước trong mộ thất đều thông nhau, hoàng lăng này có hệ thống thoát nước cực kỳ phát triển, giống như lồng sắt bao bọc hoàng lăng, tất cả nước ngấm xuống đều bị rãnh thoát nước của "lồng sắt" dẫn vào tích trong bể ở dưới cùng của mộ thất, sau đó chảy vào sông ngầm, tôi nghĩ những rãnh nước này phải đi thông đến đường ngầm trung tâm."

"Mẹ nó, bên trong sẽ toàn là rắn." Lê Thốc mắng.

"Tôi nghĩ không cần lo lắng, hắn sẽ có biện pháp để chúng ta đi theo sự điều khiển. Hơn nữa không phải chúng ta có huyết thanh sao?" Lương Loan nói.

Lúc này, Dương Hảo đã trở về tay không, nói: "Ở đây không có bất kỳ vật gì có thể nhóm lửa."

Lê Thốc nhìn bốn phía, nói: "Chất đống tất cả những thùng rỗng lại, làm thành một vòng tròn, chị già tiêm huyết thanh cho tôi trước đã, tôi đi vớt lều lên, tiện thể nhìn xem dưới nước thật sự có thông đạo không."

Lương Loan nhìn cậu: "Mới vừa rồi cậu còn sợ muốn chết mà."

Lê Thốc thầm nghĩ: "Thứ nhất, ở đây ai cũng không đáng tin, thứ hai, nếu như ở đây thật sự có loại rắn đó thì dưới nước hay trên cát cũng giống nhau."

Nói xong, Lê Thốc cởi quần áo, Lương Loan tiêm một liều huyết thanh cho cậu, cậu giơ đèn pin lên, nhảy vào trong bể, lặn xuống phía dưới, trôi nổi dập dềnh.


Rất nhanh sau đó liền tìm được lều trại, cậu bơi tới kéo, phát hiện lều chìm sâu, dường như bị hút xuống đáy nước, cậu dùng lực kéo, dòng chảy bốn phía truyền tới đáy nước, cậu cố gắng lùi lại đạp nước mới không bị hít vào. Lấy đèn pin chiếu qua, một cái động lớn cỡ miệng giếng thông trong ống nước ngầm xuất hiện ở dưới mặt đáy. Dòng nước đang chảy vào trong đó, tốc độ không nhanh nhưng có thể cảm giác được áp lực nước.

Bác sĩ Lương Loan đoán trúng rồi. Lê Thốc lấy lều lại, khống chế thân thể của mình, bơi lên phía trên cái động kia, đèn pin chiếu lên thấy từng búi từng búi tóc, quấn quýt một chỗ, toàn là loại rắn độc kia.

Lê Thốc nổi da gà, cậu định xoay người bỏ chạy thì bỗng nhiên cậu thấy ở giữa đám tóc màu đen có thứ gì đó màu trắng, so với lũ rắn thì phải to hơn.

Là một con rắn trắng to cỡ miệng chén, không có lông, nhưng có thể giương vảy trên thân, không nhìn thấy đầu rắn, chỉ có thể nhìn thấy thân rắn lộ ra, vảy rắn cũng không giống với các loài rắn khác.

"Súc sinh, vợ ơi, thì ra mày trốn ở đây." Lê Thốc không dám dừng lại, xoay người bơi trở về, bò lên bờ.

Dương Hảo kéo cậu lên, hỏi: "Mày thấy gì?"

"Bạch Tố Trinh." Lê Thốc kéo lều lên, vuốt nước trên tóc, "Còn có rất nhiều Thanh xà. "

"Bạch xà?" Dương Hảo cười to, cho rằng Lê Thốc đang nói đùa, Lê Thốc nói: "Tao tìm được động thông vào bên trong, nhưng trong đó toàn là rắn, còn có một con màu trắng, đặc biệt to. Không phải Bạch Tố Trinh mà là trắng tinh tinh."


"Ở trong nước?" Dương Hảo hỏi, Lê Thốc gật đầu, tìm thuốc nổ trong ba lô, "Chúng ta mang theo nhiều thuốc nổ không?"

"Cậu muốn nổ chết cả bọn cùng cái động kia sao?" Lương Loan nói, "Nghĩ cách dụ bọn chúng đi thì hơn."

Lê Thốc thầm nghĩ, chị nói thì dễ, chị đã thấy hình dạng con rắn kia đâu, chị cũng không phải Pháp Hải, phụ nữ cố chấp thực sự hại chết người.

Tô Vạn ở bên cạnh, mơ mơ màng màng, hỏi: "Lê Thốc, mày bảo có phải con rắn trắng đó rất to không? Cỡ miệng chén à?"

"Sao mày biết?"

Tô Vạn không trả lời, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn phía sau Lê Thốc, ba người cùng quay đầu lại.

Trong bể, ngay sau lưng họ một con rắn trắng cao cỡ nửa người lộ ra khỏi mặt nước, dừng ở thế công kích, nhìn bọn họ, tất cả vảy trên mình nó giương lên, thoạt nhìn liền biết căn bản không phải là rắn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện