Sa Ngã Vô Tội

Chương 12: Yêu và hận



Không biết ngủ một mạch đến mấy giờ, một tiếng nhạc chói tai vang lên đánh thức cô.

Băng Vũ mơ màng mở mắt, phát hiện ra trên người đang được đắp một tấm chăn lông mềm mại, còn trong lòng cô thì đang ôm chiếc áo vest của Lâm Quân Dật, tiếng nhạc đúng là ở trong túi áo vest truyền ra.

Băng Vũ đưa tay vào túi áo lấy chiếc điện thoại ra, màn hình phát sáng hiện rõ cái tên: Nhĩ Tích.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng bay biến hết khi Băng Vũ nhìn thấy cái tên này, một dòng máu nóng đột ngột chảy xuôi trong đầu óc đang mơ hồ của cô. Nếu như Lâm Quân Dật đã dùng sự biến thái tột độ để đối xử với cô, thì cô cũng không thể để anh ta ngang nhiên, tự cao tự đại mà sống như vậy được.

Băng Vũ ấn phím nghe, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để tiếp chuyện người ở đầu dây bên kia: “Alo, xin hỏi ai vậy? Muốn tìm Quân Dật ư?”

Khi nghe được tiếng hít thở lúc nhanh lúc chậm truyền đến từ đầu dây bên kia, tinh thần Băng Vũ đột nhiên tốt hẳn lên, sự oán giận ở trong lòng cũng nguôi đi không ít.

Chẳng phải Lâm Quân Dật yêu cô ấy lắm sao? Để xem anh ta sẽ giải thích với cô ấy như thế nào?

“Tôi là vị hôn thê của anh ấy.”

Nghe được âm thanh rất vững vàng được phát ra từ đầu dây bên kia, Băng Vũ cố gắng gọi bằng chất giọng ngọt ngào nhất: “Quân Dật, anh có điện thoại này…”

Băng Vũ đoán có lẽ Lâm Quân Dật sẽ đi ra từ phòng làm việc hoặc phòng tắm, nhưng không ngờ anh lại từ phòng bếp bước ra, trên người vẫn còn nồng đậm hương vị của thức ăn.

Anh ta không phải là đang nấu cơm chứ! Cô còn nghĩ rằng anh ta chắc không biết hình dáng của loài cây sinh ra hạt gạo để nấu thành cơm như thế nào nữa kìa.

Lâm Quân Dật nhận điện thoại với vẻ mặt hoài nghi, nhìn đến cái tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại, đôi lông mày anh khẽ nhếch lên mang theo một nét cười lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh cô, đem cả người đang cuộn trong chăn của cô ôm vào lòng.

“Nhĩ Tích?” Anh dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt cô mà nói: “Có chuyện gì?”

Bởi vì khoảng cách của hai người thật sự gần nên cô hoàn toàn có thể nghe được tiếng nói phát ra từ chiếc điện thoại: “Quân Dật, người vừa nhận điện thoại là ai vậy??

“Thư ký của tôi.”

“Anh đang ở công ty sao?”

Lâm Quân Dật xoa xoa gương mặt Băng Vũ rồi thản nhiên trả lời: “Đang ở nhà.”

Ở nhà!?

Liệu anh ta có biết bản thân đang nói gì hay không? Cho dù không thể giải thích được rõ ràng, cũng không nên dùng cách thẳng thắn như thế chứ.

“Vậy... hai người…” Giọng nói bên trong điện thoại đột ngột nhỏ lại hoàn toàn không nghe thấy nữa.

Anh nắm chiếc cằm của cô, khẽ hôn lên môi cô: “Có cơ hội thì phải vui đùa thôi.”

Băng Vũ hất tay anh ra, hung hăng đá mạnh vào đùi anh, cô càng ngày càng không thể hiểu nổi anh, trong đầu anh ta ngoại trừ sự biến thái tình dục rốt cuộc còn có cái gì nữa hay không?

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu sau đó mới phát ra âm thanh: “Quân Dật, chúng ta kết hôn đi.”

Ngay lập tức, đôi lông mày anh nhíu lại, ngón tay giữa thon dài xoa xoa huyệt thái dương.

Điện thoại lại phát ra giọng nói rất nhỏ: “Nhiều năm vậy rồi, còn chưa đủ sao?”

“Không phải tôi đã đồng ý là cuối năm rồi sao?”

“Quân Dật, năm nào anh cũng nói như vậy… Anh hãy quên cô ta đi, cô ta không đáng để anh chờ đợi…”

“Cô ta ư? Cô ta là người nào kia chứ? Chẳng lẽ người Lâm Quân Dật quan tâm lại là một người phụ nữ khác sao? Băng Vũ không khỏi ngạc nhiên mà tự nói với chính mình.

Lâm Quân Dật thấy ánh mắt cô tỏ rõ vẻ bất ngờ, anh lập tức buông cô ra, đi đến ban công để tiếp tục cuộc điện thoại.

Băng Vũ không nghe được anh nói gì nữa, chỉ nhìn thấy anh không ngừng xoa huyệt thái dương.

Một cơn gió đêm thổi qua, thổi loạn những sợi tóc mềm mại của anh, cũng đã thổi ra một bóng dáng đang chìm trong hương vị cô độc.

Xem ra anh ta cũng không thành công như cô nghĩ, và cũng không biến thái như cô tưởng tượng.

Sự bình tĩnh và điên cuồng trong anh có lẽ chính là do yêu và hận cùng hòa lẫn với nhau mà ra.

Bầu trời đêm đen tĩnh mịch thấp thoáng ánh sáng của những bóng đèn neon, một ngôi nhà ấm áp nhưng lại chứa một căn phòng trống vắng, lạnh lẽo. Băng Vũ cuối cùng cũng hiểu được sự vui buồn vô cớ của anh là vì sao.

Liệu anh có giống với ca khúc được phát trong xe ngày hôm đó, anh thực sự muốn buông tay, cũng không muốn oán trách người con gái đã thay lòng đổi dạ kia chăng.

Nhưng anh vẫn không thể đem hết quần áo của người con gái đó vứt đi, vẫn luôn chờ đợi ở ngôi nhà trống trải này, mỗi đêm khuya hiu quạnh lặng lẽ chờ cô ấy quay về.

Nhiều năm như vậy trôi qua, cô gái mà anh chờ đợi vẫn mãi chưa trở về. Cho nên tất cả những nhớ nhung cùng dằn vặt anh chỉ có thể trút hết lên một người phụ nữ khác …

Có lẽ do số cô bất hạnh, anh ta quyến luyến cô chẳng qua là do cô có cùng số đo với người con gái ấy.

* * * * * * * * * *

Cúp điện thoại, anh vòng qua cô đi vào bếp, không lâu sau anh mang ra hai đĩa thịt bò lớn đặt trên bàn ăn, mặt chiếc bàn kia lại là mặt bàn thủy tinh trong suốt.

Cô từng nghĩ rằng loại người thích loại thủy tinh vô cùng đẹp đẽ này sẽ là loại người vô cùng tỉ mỉ, tinh tế, không ngờ rằng gần cô lại có một người.

Từ tủ áo, anh lấy ra một bộ quần áo ngủ rồi ngồi xuống bên cạnh cô, ngón tay vói vào từ khe hở của tấm chăn lông đang bó trên người cô, nhẹ nhàng vuốt ve những vết xanh xanh tím tím trên cơ thể cô.

Băng Vũ co rúm người lại, không phải do đau đớn, mà là vì sự dịu dàng của anh làm lòng cô kinh hãi.

“Đau không?” Anh kéo tấm chăn lông ra, lấy bộ áo ngủ khi nãy khoác vào người Băng Vũ.

“Anh là đang hỏi tôi sao?” Cô chủ động tự mặc áo ngủ vào, nhìn thẳng vào mắt anh bằng ánh mắt nghi hoặc khó hiểu, hỏi: “Hay là anh đang hỏi người phụ nữ trong ký ức của anh?”.

Tay anh buông lỏng, tấm chăn lông đang cầm trong tay rơi trên sofa.

Băng Vũ tiếp tục nói: “Cho dù quá khứ có tốt đẹp đến đâu, thì nó cũng đã trôi qua rồi, con người không thể sống mãi trong ký ức được.”

Anh chỉ vào món thịt bò đang đặt trên bàn nói: “Nhà tôi chỉ có thịt bò, không biết em có thích ăn món nướng không.

“Lâm Quân Dật, cho dù anh có muốn sống trong những hồi ức, thì anh cũng đừng kéo tôi vào đó cùng anh chứ, tôi vẫn còn có cuộc sống của riêng tôi…”

Anh làm ra vẻ không nghe thấy gì cả, đi đến tủ lạnh mở ra lấy ly nước trái cây đặt lên bàn rồi nói: “Ăn cơm xong tôi còn có chút việc phải làm, em có thể xem TV… nhưng nhớ rõ nhất định phải chờ tôi cùng ngủ.”

“Đồ điên.”

Lâm Quân Dật dường như không để ý đến Băng Vũ nữa, anh ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, cúi đầu cắt miếng thịt bò, sau khi cắt xong anh đẩy sang phía bàn đối diện, ngẩng đầu nói với cô: “Để nguội sẽ không ngon đâu.”

“Bệnh viện tâm thần gần nhất là ở đâu? Có dịch vụ trị bệnh tại nhà không?” Băng Vũ nhủ thầm.

Lúc này, tiếng điện thoại của Băng Vũ chợt reo, trong đêm yên tĩnh tiếng hát có phần sầu não vang lên: “Yêu thật sự cần đến dũng khí…”, cô vội vàng đưa tay vào túi tìm kiếm điện thoại.

Tiếng khóc của Tư Tư giống như tiếng sấm nổ vang trong tai cô: “Mẹ, mẹ không cần Tư Tư nữa sao?”

“Tư tư, đừng khóc, con làm sao vậy?” Trong lòng cô trào dâng một nỗi chua xót, ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt chảy dài trên hai má.

“Mẹ ơi, sao mẹ không về nhà? Có phải mẹ không cần Tư Tư nữa không? Tư Tư nhớ mẹ lắm, mẹ ơi, khi nào mẹ mới về nhà với Tư Tư?”

Băng Vũ cắn vào mu bàn tay của mình, cố gắng hết sức kiềm chế không để con gái nghe thấy tiếng khóc của cô, cố giữ giọng nói bình tĩnh mà dỗ dành bé: “Mẹ bận đi công tác, Tư Tư ngoan, ngày mai mẹ về sẽ dẫn Tư Tư đi chơi…Tư Tư muốn ăn gì? Mẹ sẽ mua cho Tư Tư…”

“Tư Tư không muốn ăn, Tư Tư chỉ muốn mẹ thôi…”

Băng Vũ nhìn Lâm Quân Dật bằng ánh mắt van xin, anh thì đang cúi đầu ăn, ăn vô cùng chuyên tâm.

“Tư Tư ngoan nghe lời mẹ, con đi xem TV trước đi, mẹ sẽ trở về ngay lập tức…”

Buông điện thoại, Băng Vũ cố gắng nén cơn giận đến hỏi anh: “Anh Lâm, con gái của tôi đang chờ tôi ở nhà…”

Lâm Quân Dật không lên tiếng, mấy ngón tay cầm con dao và chiếc nĩa dần dần siết chặt lại.

“Anh có hiểu được cảm giác một đứa bé mong chờ mẹ là như thế nào không?”

Băng Vũ là một cô nhi, từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, cô hoàn toàn hiểu được cảm giác khi một đứa bé mong chờ cha mẹ sẽ có tâm trạng cô đơn như thế nào.

Tư Tư đã không có cha, cô lại làm cho bé ngay cả có mẹ mà cũng phải đợi chờ như vậy.

Lâm Quân Dật vẫn không nói lời nào, tiếng dao nĩa ma sát với chiếc dĩa sứ phát ra âm thanh cực kì chói tai.

Cuối cùng Băng Vũ không thể nhịn được nữa, cô hung hăng hất đổ tất cả mọi thứ trên mặt bàn khiến chúng vỡ vụn trên mặt đất, trừng mắt nhìn anh quát to: “Lâm Quân Dật, anh cho rằng anh nhốt tôi trong nhà anh, thì tôi sẽ là của anh sao?”

Anh chợt ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt nổi lên một ngọn lửa dường như có thể đốt cháy tâm hồn người khác.

“Anh đừng có nằm mơ! Đừng khinh người quá đáng, đừng có bức tôi đi đến đường cùng, tôi và anh sẽ cùng ngọc nát đá tan(*).”

(*) Về nghĩa đen là ngọc quý và sỏi đá cùng tan nát, nghĩa bóng nói nôm na là cùng nhau xuống mồ, hay tự hủy hoại lẫn nhau. Dường như có hai câu cũng gần nghĩa là lưỡng bại câu thương và đồng quy vu tận

Anh cúi đầu rồi lẳng lặng nói: “Ngồi xuống ăn một chút đi rồi tôi sẽ đưa em về.”

Kể từ lúc bước vào nhà anh đêm nay đến giờ, đây là lần đầu tiên Băng Vũ mới nghe được câu nói duy nhất giống tiếng người của anh.

* * * * * * * * * * *

Dỗ dành Tư Tư ngủ xong, Băng Vũ cuộn mình nằm trên sofa dựa người vào Liễu Dương đang chăm chú xem TV.

Cô biết chắc chắn Liễu Dương đã thấy những vết thương trên người cô, cũng biết nhất định Liễu Dương có điều thắc mắt muốn cô giải đáp.

Xem xong tập phim Hàn Quốc vừa phát sóng, Liễu Dương cuối cùng cũng mở miệng: “Lại là anh ta à?”

Băng Vũ cười chua xót, gật gật đầu.

“Tớ đã hỏi qua Uyển Uyển, cô ấy nói sếp của cậu là một người đàn ông vĩ đại…? Cậu thích anh ta đúng không?”

Băng Vũ lắc đầu, trong đầu cô đột nhiên hiện lên bóng dáng đau thương hiu quạnh của anh ở ban công.

Vì sao thứ cô nhớ tới không phải là sự tra tấn, uy hiếp của anh dành cho cô, cũng không phải hành vi biến thái khiến cô hận đến nghiến răng nghiến lợi, mà lại là sự chờ đợi của anh.

“Cậu không thích hắn thật ư?” Liễu Dương ngồi thẳng người lại, kéo cánh tay của Băng Vũ qua, trên làn da trắng như tuyết loang lổ những vết bầm tím đỏ xen kẽ: “Hắn làm cậu biến thành thế này cậu còn chịu đựng được sao?”

“Nếu tớ nói tớ bị ép buộc, cậu có tin không?”

“Diêu Băng Vũ mà tớ biết sẽ không dễ khuất phục, tớ còn nhớ rõ buổi tối năm ấy khi cậu đến tìm tớ đã nói: Dù cậu và Tư Tư có đói chết cũng quyết không bán mình… Băng Vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đúng vậy, nếu cô là người dễ dàng khuất phục thì cũng đã không khổ sở đơn độc đến bốn năm.

Năm đó cô không có một xu dính túi, ngay cả lúc bước vào đường cùng ôm Tư Tư chỉ mới một tuổi, cô cũng không nghĩ đến việc đầu hàng trước số phận, vậy thì hiện nay vì lý do gì lại khiến cô nhẫn nhịn chịu đựng đến thế.

Băng Vũ cũng không hiểu nổi bản thân mình, cô vốn không phải là loại phụ nữ yếu đuối cơ mà. Nhưng không hiểu sao thời điểm cô nhìn vào mắt anh, cô lại trở nên yếu đuối vô cùng, sợ hãi lùi bước, để mặc anh tùy ý chi phối, xếp đặt.

Bởi vì anh có ngoại hình giống với Trần Lăng sao? Nhưng cô hoàn toàn biết rõ anh không thể nào là Trần Lăng được rồi cơ mà, tính cách của hai người họ hoàn toàn khác nhau mà.

“Dương.” Băng Vũ ngồi thẳng dậy, mê man hỏi: “Tớ giống như hoàn toàn thay đổi rồi, trở nên vô cùng yếu đuối, đặc biệt ngu xuẩn nữa, khi đối mặt với hắn, tớ không có cách nào phản kháng được…”

Liễu Dương kinh ngạc, suy tư, bỗng nhiên chỉa tay vào những vết bầm tím trên người Băng Vũ hỏi: “Khi cậu nhìn những vết thương này có cảm giác gì?”

“Không còn đau nữa… Hắn luôn như thế, nổi điên, biến thái.”

“Không có cảm giác ghê tởm hay buồn nôn sao?”

Băng Vũ nhìn lại những vết bầm xấu xí trên tay cô, đúng là không đẹp như ngày trước, nhưng cũng không đến nổi gây buồn nôn.

Liễu Dương bỗng nhiên lại hỏi: “Tập phim Hàn Quốc lúc nãy có nội dung gì?”

“Có phải là nữ chính cho dù mắt sắp bị mù, cũng vẫn muốn đứng ở xa xa nhìn người mình yêu lần cuối cùng không?”

Ánh mắt quái dị của Liễu Dương bỗng nhiên làm Băng Vũ giật mình mà tỉnh ngộ.

Là một người phụ nữ vừa bị cưỡng bức, nhẽ ra bây giờ cô đang ở trong toilet nôn mửa, chửi mắng không ngừng mới đúng… Vì sao cô lại có thể bình tĩnh đến mức ngồi xem hết tập phim Hàn quốc cùng Liễu Dương.

Lúc này đây cô thực sự lại rất bình tĩnh.

Đối với Lâm Quân Dật cô thật sự không có một chút cảm giác nào sao? Nếu là lão sếp trước đây, cho dù có say đến mức nào cũng sẽ cố giữ cho mình luôn tỉnh táo, bất kể có uống bao nhiêu rượu cô tuyệt đối cũng sẽ không ngả vào lòng bọn họ, có chết cũng sẽ kiên trì về nhà. Hơn nữa, cho dù lão sếp say mà chết ở trên đường cô cũng không tốt bụng đến giúp đỡ đưa ông ta về nhà.

Trước kia cô vẫn luôn luôn giữ nguyên tắc của mình, ngoại trừ những công việc vô cùng quan trọng, tuyệt đối cô sẽ không có bất kì sự tiếp xúc riêng tư nào với sếp.

Tại sao mỗi lần ở cùng Lâm Quân Dật cô lại xử sự theo cảm tính như thế? Không tự chủ được lại đi đồng tình với anh ta, còn quan tâm anh ta nữa chứ.

Gió đêm tràn vào qua khung cửa sổ bằng kính, trái tim Băng Vũ rung lên từng cơn phát lạnh: “Dương, nếu như tớ đối với năng lực của hắn là ngưỡng mộ, đối với quá khứ của hắn ta là tò mò, cho dù tớ lớn tiếng chửi mắng hắn ta là đồ điên, nhưng lại có thể dễ dàng tha thứ những thương tổn mà hắn gây ra cho tớ…”

“Cậu yêu hắn ta?” Liễu Dương nhìn thẳng vào mắt Băng Vũ nói: “Băng Vũ! Đối với những loại đàn ông bên ngoài cao quý, tỏ vẻ thượng lưu bên trong lại là loại người vô liêm sỉ, thối rửa mục nát thì trăm ngàn lần cậu cũng đừng nên có một chút cảm tình chân thật nào cả, trò chơi của bọn họ chúng ta không thể theo được đâu.”

Tâm Băng Vũ hoảng loạn, cô vội vàng nói: “Không phải, anh ta có gương mặt giống Trần Lăng, tớ chỉ tìm kiếm bóng dáng của Trần Lăng trên người anh ta thôi, có lẽ do ảo giác nên tớ mới bất tri bất giác quan tâm anh ấy.”

“Nếu cậu đã nhớ đến nỗi phải tìm kiếm một bóng dáng giống như vậy thì tại sao không trực tiếp đi tìm Trần Lăng?”

“Có lẽ anh ấy đã kết hôn rồi, cũng có thể anh ấy cũng đã quên tớ rồi.”

Âm thanh của Liễu Dương đột nhiên cao lên: “Cậu không muốn ở bên cạnh Trần Lăng, như vậy mà cũng gọi là yêu sao?”

“Yêu một người không nhất định phải ở bên cạnh người đó…”

“Vậy cậu có muốn biết hiện nay Trần Lăng có hạnh phúc hay không?”

Liễu Dương trầm mặc trong chốc lát, từ túi xách lấy ra một tấm thư mời đưa cho Băng Vũ: “Đây là thư mời họp lớp sơ trung, Dương Na nhờ tớ chuyển cho cậu.”

“Họp lớp?”

“Tớ vốn không định đưa cho cậu, nhưng bây giờ… tớ thà để cậu cùng Trần Lăng có mối quan hệ không rõ ràng cũng không muốn cậu bị tổn thương bởi một gã lăng nhăng.”

Băng Vũ nhận lấy thư mời, ngón tay cô run rẩy đến mức dường như không đủ sức để mở phong bì ra nữa.

Họp lớp sơ trung? Trần Lăng cũng sẽ tới chứ? Gặp lại anh, cô sẽ nói gì?

Nếu có thể, cô sẽ chọn không nói gì cả, chỉ muốn ôm anh khóc thật lớn, khóc ra hết tất cả những ấm ức trong lòng, cầu xin anh lại bố thí cho cô một chút yêu thương nữa, lại dịu dàng che chở cho cô thêm một lần nữa…

Nhớ đến sự dịu dàng của anh, Băng Vũ không thể không nhớ đến những tháng ngày tươi đẹp đã qua, về lại một năm đầy ắp thăng trầm ấy.

* * * * * * * * * *

Mẹ mất rồi, Băng Vũ không một xu dính túi, chỉ còn cách làm nhân viên bán hàng ở một cửa hàng trong một khách sạn cao cấp, cố gắng tự nuôi sống bản thân.

Ở đó cô quen biết Liễu Dương, sau đó hai người nhanh chóng trở thành bạn tốt.

Cả hai đều nghĩ không thể nào cả đời cứ sống mãi những ngày không có hy vọng như vậy được, cho nên cô và Liễu Dương hằng ngày cố gắng hết sức để làm việc đến nỗi toàn thân đau nhức, buổi tối còn kiên trì đến lớp bổ túc học chương trình cao trung.

Qua gần hai năm cố gắng, cô và Liễu Dương cuối cùng cũng đỗ vào một trường dạy nghề tư nhân, học phí rất cao mà chuyên môn đào tạo của trường lại rất yếu kém, nhưng đó là trường học duy nhất mà hai người trúng tuyển và có thể theo học.

Cả hai đều chọn chuyên ngành thư ký, nghĩ đến bằng ngoại hình hiện tại của cả hai sẽ dễ dàng tìm được một công việc, nhưng đến khi thực sự làm việc mới biết được cái gì dễ dàng có được thì cũng dễ dàng mất đi.

Cuộc sống sinh viên của Băng Vũ không có nhiều màu sắc.

Có chăng là trong lớp học có rất nhiều ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, còn nơi phòng ký túc xá có những cú điện thoại không biết từ đâu mà không ngừng tìm đến cô, đôi lúc đi trên đường cũng có rất nhiều bạn học lạ lân la đến làm quen với cô.

Khi còn là sinh viên, ngoại hình của Băng Vũ không thể xem là quá đẹp, chiều cao một mét sáu mươi tám với làn da trắng mịn và dáng người với những đường cong khá rõ nét, mái tóc dài chấm lưng mềm mại chưa từng qua tạo kiểu, do không ăn uống đầy đủ và những áp lực trong cuộc sống gương mặt cô lúc nào cũng mang vẻ tái xanh, ánh mắt mang nét buồn bã, đôi môi đỏ mọng trong suốt có chút ướt át dường như có nét mỉm cười.

Liễu Dương đã từng miêu tả cô là: “Băng Vũ là đóa hoa sen đầy tội lỗi.”

Có lẽ đúng là như thế thật!

Hai năm sống đời sinh viên cứ thế mà trôi qua, Băng Vũ không có người yêu, ngoại trừ thời gian cô đi làm thêm, tất cả thời gian còn lại cô đều trải qua ở thư viện.

Có người nói cô ra vẻ thanh cao, có người nói cô muốn lấy chồng giàu có, thậm chí còn có người nói cô là tình nhân bí mật của các lão già giàu sụ.

Những lời đồn đãi quá đáng đôi lúc khiến Băng Vũ chết lặng, chỉ có bản thân cô mới hiểu cô đang chờ một người mà cô biết mình không thể ôm hy vọng… Một người con trai đã từng hứa hẹn sẽ nắm tay cô cùng nhau đi hết quãng đường đời.

Vào một ngày cuối tuần như bình thường, Băng Vũ định đi làm thêm thì điện thoại phòng ký túc xá vang lên.

Liễu Dương nhận điện thoại: “Alo, Diêu Băng Vũ? Xin chờ một lát!”

Liễu Dương không vui vẻ gì mà day day đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nói: “Lại có người tìm cậu này, mai mốt kính nhờ cậu tìm cách để những người này đừng gọi điện thoại vào buổi trưa nữa.”

Băng Vũ bất đắc dĩ nhận điện thoại: “Alo, xin hỏi ai vậy?”

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời chỉ có tiếng hít thở gấp gáp, tiếng thở này hình như là của một cậu con trai.

Chờ cho hơi thở dần dần ổn định, cậu ta mới do dự cất giọng hỏi: “Có phải là Diêu Băng Vũ không?”

Đó là thứ âm thanh quen thuộc êm ái, Băng Vũ kinh hãi, lòng bàn tay cầm điện thoại toát mồ hôi lạnh.

“Đúng vậy… Anh là…?” Tim Băng Vũ đập liên hồi, ép sát điện thoại vào lỗ tai của mình, lo sợ không nghe rõ giọng nói trong điện thoại.

“Anh là…Trần Lăng…”

Tuy rằng đã nhận ra giọng nói quen thuộc đó, nhưng khi nghe hai chữ Trần Lăng, Băng Vũ ngạc nhiên đến nỗi không thể khống chế được mình, cánh tay run rẩy dữ dội.

Thấy Băng Vũ không nói thêm lời nào, anh mới cất giọng hỏi: “Đã lâu không gặp, em có khỏe không?”

Mũi Băng Vũ cay cay, muốn kể hết với anh bao nhiêu niềm chua xót cùng sự nhớ nhung ở trong lòng, nhưng đến giờ khắc này cô lại không biết mình nên nói gì được nữa.

“Rất tốt, còn anh thì sao?” Cô hỏi lại.

“Cũng rất tốt, nghe nói mẹ em đã mất.”

“Uhm, bốn năm rồi.”

“Anh có gửi thư đến nhà em, em có nhận được không?”

“Em không nhận được, em chuyển nhà lâu rồi.”

“Anh nghe nói em không học tiếp lên cao trung phải không? Hiện tại em đang làm gì…?”

“Em học trường dạy nghề XX, còn anh thì sao?”

“Anh sống tốt lắm…”

Ngày hôm đó, anh đã hỏi cô rất nhiều những câu hỏi vô nghĩa, không đề cập đến tình cảm, lời nói qua lại cứ như gió thoảng, sau khi thổi qua ngoại trừ sự hỗn độn thì không lưu giữ được bất cứ thứ gì.

Câu nói cuối cùng của anh là: “Anh không sao, hẹn… gặp lại…”

Chữ ‘gặp lại’ của anh kéo thật dài, dường như bản thân anh cũng nghi ngờ không biết cô và anh có khả năng gặp lại hay không.

Trong nháy mắt, Băng Vũ giống như người điên, nắm chặt điện thoại, như là cô đang nắm lấy tia hy vọng cuối cùng hỏi: “Anh có yêu em không?”

“…” Đầu dây bên kia im lặng.

“Trần Lăng, Trần Lăng! Em nhớ anh, anh có biết là em nhớ anh lắm không?”

Câu trả lời duy nhất của cô chỉ là tiếng “tút, tút…” phát ra từ điện thoại, không biết là anh có kịp nghe lời thổ lộ của cô không, hay là anh thật sự không muốn nghe cô thổ lộ, anh tuyệt tình như vậy dường như đã viết dấu chấm hết cho sự chờ đợi của cô.

Hôm đó, Băng Vũ đã khóc suốt một đêm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện