Sa Ngã Vô Tội
Chương 15: Say đắm triền miên
Lâm Quân Dật thả vòng khói thuốc cuối cùng, nhưng vẻ buồn rầu trên gương mặt anh vẫn rõ mồn một không có chút dấu hiệu nào giảm đi.
“Có phải em cảm thấy loại đàn ông mà ngay cả cuộc đời mình cũng phải để người khác quyết định thay như tôi đây thì không có tư cách đi quấy rầy cuộc sống của người khác không?”
Xem ra sức ép từ ông nội đã thức tỉnh anh ta rồi, Băng Vũ còn thành thật gật đầu: “Lâm tổng, nếu tôi là anh tôi sẽ lập tức quay về Mỹ kết hôn cùng vị hôn thê của mình, nhất mực quý trọng những gì đang có, đừng có lại dùng đau khổ của mình để ràng buộc người khác cũng vướng vào đó cùng mình nữa.”
Anh nắm chặt hai bàn tay đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch, sắc mặt đỏ lên, đôi môi hơi run run nói: “Tôi dùng đau khổ để ràng buộc em…? Nói như vậy là tôi đang quấy rầy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của em có phải không?”
Băng Vũ nhìn những vết thương trên cánh tay mình, nhớ đến những đau đớn của ngày hôm qua, ý thức khư khư giữ mình trỗi dậy, cô không thể không nuốt lại chữ “phải” cãi lại anh đã ra đến miệng, để thân mình được yên thì thôi cô cứ nhường nhịn anh đi đã.
Điện thoại của Băng Vũ đổ chuông thật đúng lúc, ngay vào giây phút căng thẳng, nhanh chóng xóa tan bầu không khí cuồn cuộn những cơn sóng ngầm đang sắp sửa bùng lên.
Băng Vũ lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị tên người gọi là Ngô Hàng, anh ta đúng là biết lựa chọn thời điểm, lại một lần nữa xuất hiện đúng tại thời khắc cô cần nhất.
“Alô!” Không muốn Lâm Quân Dật nghe được việc cô vẫn chưa kết hôn, Băng Vũ liền cầm điện thoại né ra một chút.
Giọng Ngô Hàng thật ổn định từ điện thoại truyền ra: “Anh là Ngô Hàng.”
“Em biết, có việc gì sao?”
“À, ngày đó không phải Tư Tư nói muốn đi công viên trò chơi sao? Cuối tuần này anh có thời gian rảnh, anh đưa hai mẹ con đi nhé?”
“Cuối tuần này sao?”
Cuối tuần này là sinh nhật Trần Lăng, hàng năm đến ngày này cô đều nhớ đến cái lần đầu tiên không thể quên ấy, năm nay có lẽ nên tìm một người đàn ông cùng cô trải qua ngày này, nhưng mà… Băng Vũ hiện tại là tình nhân của Lâm Quân Dật, cô không thể thoát khỏi anh, có phải không nên liên lụy thêm người khác nữa không…
Ngô Hàng thấy cô không nói lời nào, ngượng ngùng hỏi: “Không phải em định nói là cuối tuần cũng phải làm việc chứ?”
“Không đâu, cuối tuần sao lại phải đi làm? Vâng ạ… Tư Tư biết được nhất định sẽ vui lắm đây.”
Cô đang định muốn ngắt máy, Ngô Hàng lại hỏi: “Em nói chuyện không tiện sao?”
Bây giờ đúng là cô nói chuyện điện thoại không tiện một chút nào hết…
Băng Vũ len lén liếc nhìn Lâm Quật Dật một cái, anh đang lấy thiệp mời họp mặt bạn Trung học từ trong túi xách của cô ra xem, anh còn xem rất là chăm chú.
“Ừhm… em đang ở công ty, còn có việc!”
Lâm Quân Dật ngẩng đầu nhìn về phía cô cười thật lạnh lùng!
“Em mấy giờ tan sở? Anh đến đón em.”
“Không cần đâu, em phải tăng ca đến khuya, không nói chuyện với anh được nữa, em còn khá nhiều việc phải làm cho xong…” Cô lập tức ngắt luôn điện thoại, thật sự lo lắng Ngô Hàng lại nói tiếp: “Trễ thế nào anh cũng đến đón em.”
Lâm Quân dật càng cười lạnh lùng hơn: “Xem ra đúng là tôi đang phá vỡ cuộc sống hạnh phúc của em rồi.”
Băng Vũ không để tâm tới mấy lời châm chọc khiêu khích của anh, cô giật lấy thiệp mời trong tay anh bỏ vào trong túi xách.
“Họp mặt bạn học Sơ Trung sao?” Băng Vũ còn nghĩ kẻ thông minh như anh khi đã xem qua thiệp mời còn không biết rõ hay sao mà còn cố hỏi những lời ngớ ngẩn đó nữa chứ!
Anh đã nhắc tới thôi thì cô nhân tiện mở lời xin anh luôn đi: “Lâm tổng, tôi muốn xin nghỉ một ngày đi tham gia họp mặt bạn học cũ.”
Đã nhiều năm Băng Vũ không trở về quê rồi, không biết bây giờ cây cải dầu có còn nở đầy hoa bên triền núi, không biết cô và Trần Lăng còn có cơ hội đi giữa cánh đồng hoa cải dầu bao quanh khắp các triền núi nữa hay không.
Lần này trở về, chỉ sợ là cảnh đã thay đổi, người vẫn còn đây, lời thề năm xưa cũng sớm tan rồi!
Lâm Quân Dật trầm tư một lát rồi nói: “Được!”
Băng Vũ vừa định tỏ vẻ vui mừng mà cảm ơn anh vì anh đã chấp nhận dễ dàng thế thì anh đã nói tiếp: “Cùng lắm lấy ngày nghỉ cuối tuần của em bù vào!”
“Anh?”
“Tôi cho rằng là một ông chủ, yêu cầu của tôi là vô cùng hợp lý.”
Lâm Quân Dật hoàn toàn không thèm để ý tới vẻ mặt hờn giận của cô, đứng lên chỉnh lại quần áo cho thẳng thớm rồi cười thật tao nhã: “Tôi còn có việc phải làm, em ngủ thêm một chút đi. Tối tôi đưa em ra ngoài dùng bữa.”
Anh vào phòng làm việc và đóng cửa lại!
Nếu có một ngày mà anh ta bình thường được, ắt hẳn cô sẽ phải nghi ngờ cả thế giới này đều loạn cả rồi!
* * * * * * * * * *
Cửa phòng sách nhanh chóng đóng chặt như ngầm ám chỉ người không phận sự miễn vào.
Cô buồn chán đánh giá qua một lượt căn nhà của anh, phòng ốc khắp nơi đều tràn ngập hương vị gia đình, sạch sẽ, sáng ngời, ấm áp, thoải mái, còn có chút lãng mạn.
Đóa hồng trên bàn còn vương vài giọt nước, mà hương thơm cũng thật tươi mát như mang theo cả hơi thở của cuộc sống.
Băng Vũ còn nhớ rõ đêm hôm qua cô nhìn thấy vài cánh hoa hồng bị gió thổi tung rơi trên mặt bàn… Thì ra, Lâm Quân Dật cũng giống như cô, cả hai đều không thích nhìn thấy hoa hồng úa tàn.
Nhớ lại trước kia, cô cùng Trần Lăng đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, anh chỉ vào những đóa hồng bên trong cửa sổ và nói với cô: “Nếu hoa hồng đại diện cho tình yêu, anh sẽ không bao giờ để cho em nhìn thấy nó úa tàn.”
Thật đáng tiếc, Trần Lăng lại để cho cô trơ mắt mà nhìn tình yêu của họ úa tàn như thế nào…
Nếu Lâm Quân Dật bớt đi nụ cười lạnh lùng, nếu anh có thể nói chuyện nhỏ nhẹ hơn một chút, nếu anh có thể không biến thái đến vậy, nếu anh có gia thế bình thường một chút, Băng Vũ nhất định hoài nghi anh chính là Trần Lăng…
Đáng tiếc ngoại trừ những điểm giống nhau về khuôn mặt, dáng hình giữa họ, cô quả thật hoàn toàn không có cách nào liên hệ họ lại với nhau, gắn kết họ trở thành một…
Băng Vũ thà tin rằng ngày mai thế giới bị hủy diệt, cũng không thể tin Trần Lăng lại có thể làm cho cô người đầy thương tích như thế này…
Cố quên đi những ký ức xưa cứ hiện về, Băng Vũ chậm rãi đi về phía ban công, xuyên qua lớp kính cửa sổ cô nhìn xuống con phố đông đúc ở bên dưới, từng đôi tình nhân đang bước bên nhau, có đôi tay trong tay rất kiên định, có đôi níu kéo cánh tay nhau, cũng có đôi ôm vai nhau bước đi, trên mặt những đôi tình nhân ấy đều là những nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc.
Băng Vũ tự hỏi bản thân mình, mỗi khi đứng trên ban công với những cánh hoa nhài trắng trong mỏng mảnh ướt đẫm sương đêm nhìn xuống cảnh phố phường như vậy, giữa căn phòng tắm đẫm hương hoa nhài hơi cay cay thoang thoảng như vậy, không biết Lâm Quân Dật làm sao có thể suốt đêm không màng ngủ nghỉ đứng ở nơi này, làm sao có thể vượt qua những đêm dài tĩnh mịch ở nơi này, liệu hương hoa nhài ngọt ngào nơi đây mà anh nghe được có còn là mùi hương của hoa nhài hay không, hay nó đã trở thành một mùi hương nào khác, hay nó còn có hương vị nào khác nữa?
Bên ngoài trời những ánh rạng của buổi chiều tàn cũng đã tắt hết, nhưng cửa phòng sách của anh vẫn im ỉm đóng.
Băng Vũ mở tủ lạnh ra, hy vọng tìm được chút thức ăn làm cho cô đỡ đói, không ngờ bên trong tủ chứa đầy thực phẩm, hoa quả và rau củ tươi ngon mơn mởn, bánh kem bơ sữa, đến cả nước hoa quả cũng có rất nhiều mùi vị khác nhau.
Phụ nữ rất thích ăn hoa quả, không phải đây là anh đã chuẩn bị cho cô đấy chứ?
Tim của Băng Vũ ngay khoảnh khắc đó bất chợt đập những nhịp hạnh phúc dịu dàng, những ý nghĩ lạ lẫm cũng tự nhiên xuất hiện trong đầu:
Nếu trong căn phòng này mà còn thoang thoảng hương vị nồng đậm của thức ăn được nấu trên bếp thì nhất định đây là một gia đình hạnh phúc mà cô hằng mơ ước!
May mắn thay trong phòng bếp nhà anh từ dụng cụ làm bếp đến gia vị dùng cho nấu nướng đều có đủ, cô bận rộn một lát đã nấu được một nồi cơm vừa chín tới, lại thêm hai món ăn khoái khẩu của cô.
Cô liền gắp một ít thức ăn đưa lên miệng nếm thử, mùi vị quả là thơm ngon…
Băng Vũ đang định nếm thử món còn lại, thì bất thình lình bị đôi tay một người ở sau lưng ôm lấy eo, một luồng hơi thở nóng rực lướt qua bên má.
Một thanh âm nhè nhẹ vang lên bên tai Băng Vũ: “Thơm quá, đúng là rất thơm… Anh nghĩ cả đời cũng không được nghe lại hương vị này nữa.”
Hương hoa nhài nồng đậm trên người anh bỗng nhiên lại kích thích chút sóng tình nhỏ nhoi trong sâu thẳm trái tim Băng Vũ, giấc mơ bao nhiêu năm của cô cuối cùng cũng thành sự thật, cảnh tượng tốt đẹp như thế này có chút không thật, dù cảnh tượng này giống hệt kỳ vọng của cô nhưng người đàn ông bên cạnh cô, chia sẻ với cô khoảnh khắc này lại là một người khác.
Băng Vũ quả thật không còn chút sức lực nào để có thể nói những lời lạnh nhạt với anh được nữa, đành nhẹ nhàng nói: “Anh cũng đói bụng rồi phải không? Ăn một chút đi rồi hãy làm việc tiếp.”
Vòng tay Lâm Quân Dật trên eo cô càng siết chặt hơn, anh hôn nhẹ lên mấy sợi tóc lòa xòa bên tai cô, thì thầm nói: “Anh yêu em!”
Cô ngơ ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì nữa!
Kiểu người tình như Lâm Quân Dật, không phải là không thể khiến người khác động lòng, chỉ là khiến cho họ không dám tiếp cận, khiến họ không dám tiếp nhận tình cảm đó của anh.
Cô không có dũng khí để thử, cũng không có tự tin để yêu thêm lần nữa…
Trần Lăng là nước, từng giọt từng giọt rơi xuống thấm đẫm lòng người, tinh tế uyển chuyển mà dài lâu.
Nhưng cũng là vô tình nhất, một khi đã chảy đi, thì sẽ không lưu lại một chút nào nữa…
Lâm Quân Dật là lửa, lửa bừng bừng rực cháy, chưa đến gần đã có thể cảm nhận được xung quanh anh đều tỏa ra sức nóng mãnh liệt, nếu tiếp cận anh hẳn sẽ khiến chính mình toàn thân đầy thương tích mà thôi.
Nhưng, lửa cũng là loại trọng tình nhất, không ngại gì trả giá, chẳng sợ yêu đến chết đi sống lại.
Lâm Quân Dật sẽ không mang đi, cho dù có bị thiêu rụi thành đống tro tàn anh vẫn muốn để lại…
Hai người trái ngược nhau như vậy đấy, đến cách yêu của cả hai cũng hoàn toàn khác biệt nhau, điểm giống nhau duy nhất chính là: Đều làm người khác tổn thương.
* * * * * * * * *
Hương vị thức ăn mới vài phút trước thôi còn thơm ngào ngạt cả gian phòng, vậy mà lúc này đây Băng Vũ cảm thấy thật nhạt nhẽo, hay nói đúng hơn là cô chẳng còn chút tâm trạng nào để ăn uống.
Bởi vì, Băng Vũ còn chưa thoát ra khỏi lời tỏ tình đầy thâm ý của anh.
Lời của anh như cảnh trong giấc mộng, vô tình đánh tan tia phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô, cho dù cô biết rõ anh không phải nói với cô nhưng cô lại không thể hoàn toàn hững hờ với lời bày tỏ chân tình đến như vậy.
Cô xong rồi, nếu cô không rời xa anh, cô sẽ vĩnh viễn cũng không thể thoát ra được nữa đâu!
Anh ăn một ít rồi dùng khăn lau sạch khóe môi, hỏi: “Vẫn còn sớm, nhà anh có rất nhiều phim điện ảnh, em muốn xem phim nào?”
Phim điện ảnh mà đàn ông thích xem toàn là những phim về chiến tranh và bạo lực, sở thích đó rõ ràng trái ngược với phụ nữ mà.
Cô không chút kỳ vọng nói: “Anh chọn đi, đừng quá đẫm máu là được rồi!”
“Em thích bộ phim nào nhất?”
Cô chưa kịp suy nghĩ thì lời đã thốt ra khỏi miệng: “Thật lòng yêu em.”
Đây là một bộ phim điện ảnh đã công chiếu rất lâu rồi, nhiều năm qua cũng không tái bản, có lẽ đã không còn ai nhớ đến nữa, cũng chỉ có cô vẫn như năm đó, cũng như đối với những thước phim ấy nhớ mãi không quên được.
Anh cúi đầu và từng miếng từng miếng cơm, tư thế cực kỳ tao nhã, nhưng không biết vì sao lại không gắp thêm một tí thức ăn nào…
Băng Vũ dọn dẹp sạch sẽ các thứ trong bếp, bước ra khỏi nhà bếp, đèn phòng khách đã được thay thế bởi ánh đèn tường màu vàng thẫm.
Lâm Quân Dật ngồi trên sofa, vừa bấm điều khiển từ xa vừa nói với cô: “Lại đây ngồi.”
Khi Băng Vũ thấy trên màn hình ti vi là diễn viên điện ảnh xinh đẹp Trương Mạn Ngọc thì cô hoàn toàn bị dọa đến ngây cả người, thậm chí anh đang ôm lấy vai cô mà cô cũng không hay biết.
“Anh sao lại có bộ phim này?”
“Khi anh mua rạp chiếu phim gia đình, họ tặng kèm hai mươi lăm bộ phim điện ảnh kinh điển, trong đó có bộ phim này.”
Băng Vũ thu người ngồi trên góc sofa xem lại bộ phim đầy hoài niệm này, cô mới phát hiện thì ra cô đã sớm quên gần hết các tình tiết trong phim, duy nhất chỉ nhớ rõ một điều là tối hôm đó trong rạp chiếu phim Trần Lăng đã nắm tay cô, nắm mãi cho đến khi bộ phim kết thúc, thì trong lòng bàn tay của hai người đều là mồ hôi ướt đẫm.
Băng Vũ lắc lắc đầu, mang bao nhiêu ký ức lắng xuống thật sâu trong lòng, tại sao khi cô ở cùng với Lâm Quân Dật thì những kỷ niệm đã bị chôn vùi cứ dễ dàng hiện lên trong tâm trí của cô.
Ánh đèn vàng sẫm lan tỏa làm cho Băng Vũ như lạc vào chuyện tình trong bộ phim điện ảnh, đồng thời cũng lạc mất trong không khí ấm áp chỉ có hai người.
Thật ra thì được một ông chủ thường được người ta nể trọng phát sinh dục vọng với mình thì cũng không có gì là đáng buồn, ít ra thì Lâm Quân Dật cũng là người được rất nhiều người đàn ông khác khâm phục, vẫn là khiến người ta sinh ra hy vọng nhiều hơn.
Nhìn Trương Học Hữu và Trương Mạn Ngọc hôn nhau đầy si mê trên màn ảnh, cô không tự chủ được mà nghiêng nghiêng liếc sang ngắm nhìn Lâm Quân Dật, bàn tay chống dưới cằm, khóe môi cong cong, đôi môi đẹp như vậy thật là giống… Làm cho cô nhớ đến đêm đầu tiên triền miên trong căn phòng cũ nát của khách sạn nhỏ kia.
“Em nhìn gì vậy?” Khóe môi anh càng cong hơn, tay liền nâng gáy của cô lên: “Em muốn thử không?”
Mặt Băng Vũ chợt nóng lên, vội vàng tránh né ánh mắt nóng bỏng của anh.
Cô cảm nhận được môi anh càng ngày càng gần sát môi cô, cô nhắm mắt lại.
Thử sao? Vậy cứ thử đi, Băng Vũ không tin cảm giác có thể giống như nụ hôn lần đầu tiên của cô.
Thử thì mới biết được, thật đúng là không giống cảm giác ấy!
Lâm Quân Dật hôn lên môi cô, nhưng hai bàn tay anh thì không yên phận một chút nào, những ngón tay trượt dài trên cơ thể cô, mỗi nơi ngón tay ấy lướt qua đều như ngòi châm cho hỏa dục.
“Đừng như vậy…” Băng Vũ co rúm người lui về phía sau, cô thật lo lắng nếu tay anh cứ tiếp tục di chuyển thì chính cô cũng mất đi phương hướng.
“Em muốn không?” Giọng anh đầy cám dỗ khiến cho cả người Băng Vũ mềm nhũn, khát vọng ẩn sâu bên trong cơ thể dâng lên làm cho cô không kiểm soát được bản thân mình.
Cô ngẩng lên nhìn mặt anh, ngón tay khẽ chạm vào chân mày hình kiếm, trượt theo khuôn mặt của Lâm Quân Dật vòng đến đôi môi mỏng đầy kích tình đã nói lên hết những khát khao dục vọng trong người Băng Vũ.
Giờ khắc này, Băng Vũ rõ ràng biết anh là ai vậy mà vẫn cam tâm chấp nhận cùng anh rơi vào trầm luân tình ái. Cô biết rằng tình yêu chính là độc dược nhưng cuối cùng cô đã không thể cưỡng lại mà để chính con tim mình rơi vào sự cám dỗ ấy.
Mê hoặc Băng Vũ không chỉ là khuôn mặt này mà còn có một tâm hồn rực lửa đằng sau khuôn mặt ấy…
Thời điểm Lâm Quân Dật ôm Băng Vũ đi vào phòng ngủ, cô liền hỏi anh: “Chừng nào thì anh buông tha cho tôi?”
Anh cho cô một câu trả lời vô cùng chân thật nhưng đầy tàn nhẫn với cô: “Chờ khi anh cảm thấy chán.”
“Bình thường để chán ghét một người phụ nữ thì anh cần bao nhiêu thời gian?”
Lâm Quân Dật đặt cô lên giường, nâng cằm của cô lên, nhìn vào gương mặt cô mà đánh giá dung nhan vừa tinh tế vừa đoan trang của cô: “Với nhan sắc này của em hẳn là không lâu đâu… Vài chục năm thôi.”
“Anh?” Nghe lời nói ấy, Băng Vũ không biết chính mình nên khóc hay nên cười.
“Nếu muốn anh nhanh chóng chán ghét em thì thuận theo ý anh một chút. Có lẽ anh sẽ rất nhanh phát hiện ra rằng em cũng chả có gì khác biệt so với những người phụ nữ khác cả, như vậy anh sẽ vứt bỏ em sớm hơn một chút!”
Những lời của Lâm Quân Dật thực sự rất thẳng thắn. Cô đương nhiên hiểu được không người đàn ông cao ngạo nào lại có thể chấp nhận được sự cự tuyệt của một người phụ nữ, ngược lại phụ nữ càng đối với anh ta thuận tình đạt ý càng làm cho anh ta cảm thấy phiền chán.
“Giúp anh cởi quần áo.” Lâm Quân Dật ra lệnh.
Băng Vũ do dự một chút, ngồi xổm ở bên người anh, giúp anh cởi từng khuy từng khuy áo, thắt lưng, lại vì anh mà cởi bỏ hết quần áo trên người anh. Vừa thấy dục vọng dâng trào của anh, cô hoảng sợ vội vàng né tránh.
Lâm Quân Dật cười lớn tiếng nghe thật là vô sỉ: “Trong ngăn kéo có bao cao su, mang vào cho anh.”
Băng Vũ lắc đầu một cách kiên quyết, chuyện vô liêm sỉ như vậy cô sẽ không làm.
“Vậy quên đi, dù sao anh cũng ghét dùng cái thứ đó.”
“Hả?” Băng Vũ đẩy anh ra quỳ gối vươn người dọc theo mép giường hướng tay đến ngăn kéo trên đầu giường, mở ra… Bên trong có ít nhất hơn mười hộp bao cao su, đủ loại mùi vị hoa lá cỏ cây, màu sắc rực rỡ.
Anh không phải là muốn cùng cô dùng hết đống kia đấy chứ? Có bao nhiêu cái đây hả trời?
Băng Vũ nhất định sẽ có một ngày chết ở trên giường của anh…
“Không cần phải lo lắng.” Anh ái muội nói ở bên tai cô: “Chỉ cần em thuận theo anh, anh cam đoan sẽ không thô bạo với em như những lần trước.”
“…” Anh ta sẽ nhẹ nhàng sao? Băng Vũ thật không dám nghĩ tới.
Lâm Quân Dật mở một hộp còn mới nguyên, lấy một cái đặt vào trong lòng bàn tay cô: “Mang vào cho anh.”
Băng Vũ run run đưa tay qua, không thể tránh né tầm nhìn đi khỏi cái nơi mịt mờ nào đó.
Thành thật mà nói, trước kia cô chưa bao giờ vì Trần Lăng mà làm những việc như thế này, cô thậm chí chỉ liếc nhìn qua cơ thể anh một chút cũng đã đỏ mặt tía tai, tim đập liên hồi.
Bây giờ, mặt đối mặt với Lâm Quân Dật, khi cô cầm vật đàn ông đầy ngạo nghễ của anh làm cho người cô dấy lên một cảm giác tội lỗi đang càn quét qua thể xác và tâm hồn mình. Tim Băng Vũ đập thình thịch, mồ hôi ướt đẫm cả người, cảm nhận được dị vật trong tay cô càng ngày càng cứng rắn, thậm chí những mạch máu trên đó cũng nổi lên cuồn cuộn. Nhất là lại nghe thấy tiếng anh đang thở dốc.
“Anh yêu em!” Giọng nói đầy thâm tình của anh làm máu trong cơ thể Băng Vũ tăng dần nhiệt lượng một cách quay cuồng, cảm giác thẹn thùng đã bị sự hưng phấn đặc thù thay thế…
Khó khăn lắm cô mới làm xong cái việc ‘ngăn ngừa hậu quả về sau’ ấy, cô lau mồ hôi đang nhễ nhại trên trán, lại nghe anh khàn khàn giọng mà nói: “Em cởi quần áo ra đi.”
Băng Vũ cúi đầu, vươn tay kéo chiếc dây kéo bên hông váy, chiếc váy nhanh chóng tụt xuống sàn nhà…
Ánh mắt sâu thẳm của Lâm Quân Dật trở nên mê hoặc và đầy mờ ám, cô run rẩy đưa tay ra sau lưng cởi bỏ móc khóa áo ngực, dây đeo áo trên vai trượt theo cánh tay mang cả chiếc áo nhỏ nhắn đồng loạt rơi xuống, anh tiến lại gần rồi nhanh chóng đặt cô nằm dưới cơ thể anh thật gọn gàng, anh thở hổn hển kịch liệt hôn lên cơ thể non mềm mịn màng của cô…
Không phải là lần đầu tiên phát sinh quan hệ, nhưng Băng Vũ là lần đầu tiên biết được Lâm Quân Dật có kinh nghiệm khiêu khích phụ nữ còn phong phú hơn kinh nghiệm cưỡng bức của anh. Anh chậm rãi kéo vớ chân và quần lót của cô, mảnh vải cuối cùng che đậy thân thể đã cùng đôi vớ trượt theo đôi chân thon dài đi xuống, đôi môi mỏng tinh tế lướt trên cặp chân trắng nõn nà, nhẵn nhụi, đầu lưỡi nóng bỏng của anh liếm mút từ dưới dần dần lên đùi rồi đi vào đùi trong non mềm, một đường hôn nồng nhiệt ướt át lưu lại nơi hạ thể Băng Vũ và điểm dừng là đóa hoa bí ẩn giữa hai chân đang được môi lưỡi anh từng chút từng chút khám phá…
Tim của Băng Vũ đau đớn đến tột cùng nhưng thân thể lại phản bội chính cô khi cô rơi vào cảm giác hưng phấn hư không. Khi đầu lưỡi của anh mải mê liếm mút lên đóa hoa bí ẩn thì Băng Vũ rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, trong cơ thể cô từng đợt sóng nhiệt không ngừng bốc lên làm đầu óc tê dại, choáng váng, cái gì cô cũng không thể nghĩ được nữa.
Khiêu khích của Lâm Quân Dật làm lửa nóng và khát khao dục vọng trong người Băng Vũ đan xen vào nhau, miệng cô như thế nào lại phát những âm thanh rên rỉ đầy phóng túng, hai tay không tự chủ được mà với xuống nắm chặt lấy bờ vai của anh…
Anh cười thật thỏa mãn, kéo hai chân của cô tách rộng ra hết cỡ rồi ngang ngược, mạnh bạo mà xâm nhập vào.
Băng Vũ ưỡn cong người đón nhận anh, khoái cảm từ nơi kết hợp lan tràn ra khắp thân thể…
“Băng Vũ…! Em là của anh!”
“Ah!” Hai tay cô nắm chặt lấy chiếc gối dưới đầu, cắn môi dưới nhìn anh ở trên người cô hưởng thụ khoái lạc.
Là ai đã nói: Cuộc sống tựa như một bể trầm luân, khi bản thân không thể phản kháng thì tốt hơn hết là hưởng thụ thật tốt.
Rất có đạo lý.
Ít ra Lâm Quân Dật có một khuôn mặt quyến rũ đến mê người, và cả một thân hình rất hoàn mỹ.
Ít nhất khi anh hưởng thụ khoái cảm gương mặt cũng không toát lên vẻ dâm loạn, ngược lại đáy mắt lại hiện lên tình nồng, ý thắm, như thể anh đang cùng với người yêu hưởng thụ xúc cảm của tình và dục…
Lúc này đây, anh thật sự rất nhẹ nhàng, đã không còn đau đớn, những cọ xát va chạm giữa hai cơ thể càng tạo ra khoái cảm rất rõ ràng… Khoảnh khắc cảm giác kích tình tăng lên đến cực đại, một trận co rút nơi sâu nhất trong cơ thể làm cho Băng Vũ đắm mình trong dục vọng, hơi thở gấp gáp, cong người hùa theo nhất cử nhất động của anh.
Đêm yên tĩnh, khi lửa nhiệt cùng nụ hôn nồng nàn và những tiếng rên rỉ chấm dứt, cô mềm người nằm trong lòng anh, hỏi: “Thế nào? Bây giờ anh đã phát hiện tôi và những người phụ nữ khác chẳng có điểm nào là khác biệt chưa?”
Anh mỉm cười, gạt những sợi tóc vươn trên trán cô sang một bên: “Thử một lần nữa mới biết được!”
“Á?” Băng Vũ nghĩ nên bỏ trốn nhưng thân thể không còn chút sức lực nên không thể cử động. “Thôi đi…”
Anh nựng nịu hai má của cô, cười thật xấu xa: “Anh thích nhìn vẻ mặt thỏa mãn của em…”
Cô thõa mãn? Cô thản nhiên ở dưới người anh mà thỏa mãn sao?
Khi khoái cảm dâng trào đến cực hạn, lý trí của Băng Vũ thực sự bị ngọn lửa dục vọng thiêu rụi, chỉ nguyện được hủy diệt thành một làn sương khói, vĩnh viễn quẩn quanh bên người anh mãi không rời…
Băng Vũ đón nhận anh không một chút cự tuyệt, cũng không nhớ rõ đã cùng anh kết hợp bao nhiêu lần.
Cuối cùng, cô và anh ôm nhau thở dốc, toàn thân không còn lấy một tia khí lực.
……
“Ly hôn đi, anh muốn em chỉ thuộc về một mình anh thôi…” Giọng nói của anh lộ chút ngữ khí như cầu xin, dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn, cô nhìn thấy trong khóe mắt anh như có lệ.
Băng Vũ gần như đã gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, cô cũng muốn cho anh tất cả mà không phải trả giá cho bất cứ thứ gì, nhưng cô rất sợ một lần nữa nhận lại được lại là hai bàn tay trắng.
Lâm Quân Dật có chút tức giận: “Vì sao? Là em yêu hắn, hay là vẫn không muốn cùng anh chung sống?”
“Anh muốn tôi chỉ thuộc về anh, nhưng trong lòng anh, tôi có địa vị gì?” Cô cố hết sức làm cho mình cười thật bình thản: “Tôi cuối cùng cũng chỉ là tình nhân của anh, không phải người anh yêu nhất, cũng không phải là người có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh anh, kề cận anh, anh dựa vào đâu mà muốn tôi chung thủy với anh? Anh Lâm à… tôi chỉ là một trong vô số tình nhân của anh mà thôi!”
Lâm Quân Dật nhắm mắt lại, bình thản nói: “Trái tim của em không biết dùng tới để làm gì nữa!”
“Anh căn bản không yêu tôi, nếu nói yêu cũng chỉ là yêu cái thể xác này mà thôi. Một tình yêu như vậy liệu sẽ duy trì được bao lâu, nói không chừng ngày mai anh sẽ si mê một người phụ nữ khác, sau đó chán ghét tôi, vứt bỏ tôi…” Băng Vũ cười, cười đến khuôn mặt tê dại: “Dục chính là dục, anh không cần bắt ép nó trở thành yêu…”
Anh không nói thêm một lời nào nữa, theo hơi thở không đều phập phồng trong lồng ngực anh thì biết được chắc hẳn là anh không thể ngủ, cô cũng vậy, làm thế nào cả hai cũng đều không ngủ được.
Nếu là anh trực tiếp mắng cô không tim không phổi, cô sẽ dùng những lời lẽ hợp tình hợp lý mà phản bác anh, nhưng lời nói bình thản của anh và sự oán giận trong lặng thinh lại làm cho tim cô khó mà trấn tĩnh…
“Có phải em cảm thấy loại đàn ông mà ngay cả cuộc đời mình cũng phải để người khác quyết định thay như tôi đây thì không có tư cách đi quấy rầy cuộc sống của người khác không?”
Xem ra sức ép từ ông nội đã thức tỉnh anh ta rồi, Băng Vũ còn thành thật gật đầu: “Lâm tổng, nếu tôi là anh tôi sẽ lập tức quay về Mỹ kết hôn cùng vị hôn thê của mình, nhất mực quý trọng những gì đang có, đừng có lại dùng đau khổ của mình để ràng buộc người khác cũng vướng vào đó cùng mình nữa.”
Anh nắm chặt hai bàn tay đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch, sắc mặt đỏ lên, đôi môi hơi run run nói: “Tôi dùng đau khổ để ràng buộc em…? Nói như vậy là tôi đang quấy rầy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của em có phải không?”
Băng Vũ nhìn những vết thương trên cánh tay mình, nhớ đến những đau đớn của ngày hôm qua, ý thức khư khư giữ mình trỗi dậy, cô không thể không nuốt lại chữ “phải” cãi lại anh đã ra đến miệng, để thân mình được yên thì thôi cô cứ nhường nhịn anh đi đã.
Điện thoại của Băng Vũ đổ chuông thật đúng lúc, ngay vào giây phút căng thẳng, nhanh chóng xóa tan bầu không khí cuồn cuộn những cơn sóng ngầm đang sắp sửa bùng lên.
Băng Vũ lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị tên người gọi là Ngô Hàng, anh ta đúng là biết lựa chọn thời điểm, lại một lần nữa xuất hiện đúng tại thời khắc cô cần nhất.
“Alô!” Không muốn Lâm Quân Dật nghe được việc cô vẫn chưa kết hôn, Băng Vũ liền cầm điện thoại né ra một chút.
Giọng Ngô Hàng thật ổn định từ điện thoại truyền ra: “Anh là Ngô Hàng.”
“Em biết, có việc gì sao?”
“À, ngày đó không phải Tư Tư nói muốn đi công viên trò chơi sao? Cuối tuần này anh có thời gian rảnh, anh đưa hai mẹ con đi nhé?”
“Cuối tuần này sao?”
Cuối tuần này là sinh nhật Trần Lăng, hàng năm đến ngày này cô đều nhớ đến cái lần đầu tiên không thể quên ấy, năm nay có lẽ nên tìm một người đàn ông cùng cô trải qua ngày này, nhưng mà… Băng Vũ hiện tại là tình nhân của Lâm Quân Dật, cô không thể thoát khỏi anh, có phải không nên liên lụy thêm người khác nữa không…
Ngô Hàng thấy cô không nói lời nào, ngượng ngùng hỏi: “Không phải em định nói là cuối tuần cũng phải làm việc chứ?”
“Không đâu, cuối tuần sao lại phải đi làm? Vâng ạ… Tư Tư biết được nhất định sẽ vui lắm đây.”
Cô đang định muốn ngắt máy, Ngô Hàng lại hỏi: “Em nói chuyện không tiện sao?”
Bây giờ đúng là cô nói chuyện điện thoại không tiện một chút nào hết…
Băng Vũ len lén liếc nhìn Lâm Quật Dật một cái, anh đang lấy thiệp mời họp mặt bạn Trung học từ trong túi xách của cô ra xem, anh còn xem rất là chăm chú.
“Ừhm… em đang ở công ty, còn có việc!”
Lâm Quân Dật ngẩng đầu nhìn về phía cô cười thật lạnh lùng!
“Em mấy giờ tan sở? Anh đến đón em.”
“Không cần đâu, em phải tăng ca đến khuya, không nói chuyện với anh được nữa, em còn khá nhiều việc phải làm cho xong…” Cô lập tức ngắt luôn điện thoại, thật sự lo lắng Ngô Hàng lại nói tiếp: “Trễ thế nào anh cũng đến đón em.”
Lâm Quân dật càng cười lạnh lùng hơn: “Xem ra đúng là tôi đang phá vỡ cuộc sống hạnh phúc của em rồi.”
Băng Vũ không để tâm tới mấy lời châm chọc khiêu khích của anh, cô giật lấy thiệp mời trong tay anh bỏ vào trong túi xách.
“Họp mặt bạn học Sơ Trung sao?” Băng Vũ còn nghĩ kẻ thông minh như anh khi đã xem qua thiệp mời còn không biết rõ hay sao mà còn cố hỏi những lời ngớ ngẩn đó nữa chứ!
Anh đã nhắc tới thôi thì cô nhân tiện mở lời xin anh luôn đi: “Lâm tổng, tôi muốn xin nghỉ một ngày đi tham gia họp mặt bạn học cũ.”
Đã nhiều năm Băng Vũ không trở về quê rồi, không biết bây giờ cây cải dầu có còn nở đầy hoa bên triền núi, không biết cô và Trần Lăng còn có cơ hội đi giữa cánh đồng hoa cải dầu bao quanh khắp các triền núi nữa hay không.
Lần này trở về, chỉ sợ là cảnh đã thay đổi, người vẫn còn đây, lời thề năm xưa cũng sớm tan rồi!
Lâm Quân Dật trầm tư một lát rồi nói: “Được!”
Băng Vũ vừa định tỏ vẻ vui mừng mà cảm ơn anh vì anh đã chấp nhận dễ dàng thế thì anh đã nói tiếp: “Cùng lắm lấy ngày nghỉ cuối tuần của em bù vào!”
“Anh?”
“Tôi cho rằng là một ông chủ, yêu cầu của tôi là vô cùng hợp lý.”
Lâm Quân Dật hoàn toàn không thèm để ý tới vẻ mặt hờn giận của cô, đứng lên chỉnh lại quần áo cho thẳng thớm rồi cười thật tao nhã: “Tôi còn có việc phải làm, em ngủ thêm một chút đi. Tối tôi đưa em ra ngoài dùng bữa.”
Anh vào phòng làm việc và đóng cửa lại!
Nếu có một ngày mà anh ta bình thường được, ắt hẳn cô sẽ phải nghi ngờ cả thế giới này đều loạn cả rồi!
* * * * * * * * * *
Cửa phòng sách nhanh chóng đóng chặt như ngầm ám chỉ người không phận sự miễn vào.
Cô buồn chán đánh giá qua một lượt căn nhà của anh, phòng ốc khắp nơi đều tràn ngập hương vị gia đình, sạch sẽ, sáng ngời, ấm áp, thoải mái, còn có chút lãng mạn.
Đóa hồng trên bàn còn vương vài giọt nước, mà hương thơm cũng thật tươi mát như mang theo cả hơi thở của cuộc sống.
Băng Vũ còn nhớ rõ đêm hôm qua cô nhìn thấy vài cánh hoa hồng bị gió thổi tung rơi trên mặt bàn… Thì ra, Lâm Quân Dật cũng giống như cô, cả hai đều không thích nhìn thấy hoa hồng úa tàn.
Nhớ lại trước kia, cô cùng Trần Lăng đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, anh chỉ vào những đóa hồng bên trong cửa sổ và nói với cô: “Nếu hoa hồng đại diện cho tình yêu, anh sẽ không bao giờ để cho em nhìn thấy nó úa tàn.”
Thật đáng tiếc, Trần Lăng lại để cho cô trơ mắt mà nhìn tình yêu của họ úa tàn như thế nào…
Nếu Lâm Quân Dật bớt đi nụ cười lạnh lùng, nếu anh có thể nói chuyện nhỏ nhẹ hơn một chút, nếu anh có thể không biến thái đến vậy, nếu anh có gia thế bình thường một chút, Băng Vũ nhất định hoài nghi anh chính là Trần Lăng…
Đáng tiếc ngoại trừ những điểm giống nhau về khuôn mặt, dáng hình giữa họ, cô quả thật hoàn toàn không có cách nào liên hệ họ lại với nhau, gắn kết họ trở thành một…
Băng Vũ thà tin rằng ngày mai thế giới bị hủy diệt, cũng không thể tin Trần Lăng lại có thể làm cho cô người đầy thương tích như thế này…
Cố quên đi những ký ức xưa cứ hiện về, Băng Vũ chậm rãi đi về phía ban công, xuyên qua lớp kính cửa sổ cô nhìn xuống con phố đông đúc ở bên dưới, từng đôi tình nhân đang bước bên nhau, có đôi tay trong tay rất kiên định, có đôi níu kéo cánh tay nhau, cũng có đôi ôm vai nhau bước đi, trên mặt những đôi tình nhân ấy đều là những nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc.
Băng Vũ tự hỏi bản thân mình, mỗi khi đứng trên ban công với những cánh hoa nhài trắng trong mỏng mảnh ướt đẫm sương đêm nhìn xuống cảnh phố phường như vậy, giữa căn phòng tắm đẫm hương hoa nhài hơi cay cay thoang thoảng như vậy, không biết Lâm Quân Dật làm sao có thể suốt đêm không màng ngủ nghỉ đứng ở nơi này, làm sao có thể vượt qua những đêm dài tĩnh mịch ở nơi này, liệu hương hoa nhài ngọt ngào nơi đây mà anh nghe được có còn là mùi hương của hoa nhài hay không, hay nó đã trở thành một mùi hương nào khác, hay nó còn có hương vị nào khác nữa?
Bên ngoài trời những ánh rạng của buổi chiều tàn cũng đã tắt hết, nhưng cửa phòng sách của anh vẫn im ỉm đóng.
Băng Vũ mở tủ lạnh ra, hy vọng tìm được chút thức ăn làm cho cô đỡ đói, không ngờ bên trong tủ chứa đầy thực phẩm, hoa quả và rau củ tươi ngon mơn mởn, bánh kem bơ sữa, đến cả nước hoa quả cũng có rất nhiều mùi vị khác nhau.
Phụ nữ rất thích ăn hoa quả, không phải đây là anh đã chuẩn bị cho cô đấy chứ?
Tim của Băng Vũ ngay khoảnh khắc đó bất chợt đập những nhịp hạnh phúc dịu dàng, những ý nghĩ lạ lẫm cũng tự nhiên xuất hiện trong đầu:
Nếu trong căn phòng này mà còn thoang thoảng hương vị nồng đậm của thức ăn được nấu trên bếp thì nhất định đây là một gia đình hạnh phúc mà cô hằng mơ ước!
May mắn thay trong phòng bếp nhà anh từ dụng cụ làm bếp đến gia vị dùng cho nấu nướng đều có đủ, cô bận rộn một lát đã nấu được một nồi cơm vừa chín tới, lại thêm hai món ăn khoái khẩu của cô.
Cô liền gắp một ít thức ăn đưa lên miệng nếm thử, mùi vị quả là thơm ngon…
Băng Vũ đang định nếm thử món còn lại, thì bất thình lình bị đôi tay một người ở sau lưng ôm lấy eo, một luồng hơi thở nóng rực lướt qua bên má.
Một thanh âm nhè nhẹ vang lên bên tai Băng Vũ: “Thơm quá, đúng là rất thơm… Anh nghĩ cả đời cũng không được nghe lại hương vị này nữa.”
Hương hoa nhài nồng đậm trên người anh bỗng nhiên lại kích thích chút sóng tình nhỏ nhoi trong sâu thẳm trái tim Băng Vũ, giấc mơ bao nhiêu năm của cô cuối cùng cũng thành sự thật, cảnh tượng tốt đẹp như thế này có chút không thật, dù cảnh tượng này giống hệt kỳ vọng của cô nhưng người đàn ông bên cạnh cô, chia sẻ với cô khoảnh khắc này lại là một người khác.
Băng Vũ quả thật không còn chút sức lực nào để có thể nói những lời lạnh nhạt với anh được nữa, đành nhẹ nhàng nói: “Anh cũng đói bụng rồi phải không? Ăn một chút đi rồi hãy làm việc tiếp.”
Vòng tay Lâm Quân Dật trên eo cô càng siết chặt hơn, anh hôn nhẹ lên mấy sợi tóc lòa xòa bên tai cô, thì thầm nói: “Anh yêu em!”
Cô ngơ ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì nữa!
Kiểu người tình như Lâm Quân Dật, không phải là không thể khiến người khác động lòng, chỉ là khiến cho họ không dám tiếp cận, khiến họ không dám tiếp nhận tình cảm đó của anh.
Cô không có dũng khí để thử, cũng không có tự tin để yêu thêm lần nữa…
Trần Lăng là nước, từng giọt từng giọt rơi xuống thấm đẫm lòng người, tinh tế uyển chuyển mà dài lâu.
Nhưng cũng là vô tình nhất, một khi đã chảy đi, thì sẽ không lưu lại một chút nào nữa…
Lâm Quân Dật là lửa, lửa bừng bừng rực cháy, chưa đến gần đã có thể cảm nhận được xung quanh anh đều tỏa ra sức nóng mãnh liệt, nếu tiếp cận anh hẳn sẽ khiến chính mình toàn thân đầy thương tích mà thôi.
Nhưng, lửa cũng là loại trọng tình nhất, không ngại gì trả giá, chẳng sợ yêu đến chết đi sống lại.
Lâm Quân Dật sẽ không mang đi, cho dù có bị thiêu rụi thành đống tro tàn anh vẫn muốn để lại…
Hai người trái ngược nhau như vậy đấy, đến cách yêu của cả hai cũng hoàn toàn khác biệt nhau, điểm giống nhau duy nhất chính là: Đều làm người khác tổn thương.
* * * * * * * * *
Hương vị thức ăn mới vài phút trước thôi còn thơm ngào ngạt cả gian phòng, vậy mà lúc này đây Băng Vũ cảm thấy thật nhạt nhẽo, hay nói đúng hơn là cô chẳng còn chút tâm trạng nào để ăn uống.
Bởi vì, Băng Vũ còn chưa thoát ra khỏi lời tỏ tình đầy thâm ý của anh.
Lời của anh như cảnh trong giấc mộng, vô tình đánh tan tia phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô, cho dù cô biết rõ anh không phải nói với cô nhưng cô lại không thể hoàn toàn hững hờ với lời bày tỏ chân tình đến như vậy.
Cô xong rồi, nếu cô không rời xa anh, cô sẽ vĩnh viễn cũng không thể thoát ra được nữa đâu!
Anh ăn một ít rồi dùng khăn lau sạch khóe môi, hỏi: “Vẫn còn sớm, nhà anh có rất nhiều phim điện ảnh, em muốn xem phim nào?”
Phim điện ảnh mà đàn ông thích xem toàn là những phim về chiến tranh và bạo lực, sở thích đó rõ ràng trái ngược với phụ nữ mà.
Cô không chút kỳ vọng nói: “Anh chọn đi, đừng quá đẫm máu là được rồi!”
“Em thích bộ phim nào nhất?”
Cô chưa kịp suy nghĩ thì lời đã thốt ra khỏi miệng: “Thật lòng yêu em.”
Đây là một bộ phim điện ảnh đã công chiếu rất lâu rồi, nhiều năm qua cũng không tái bản, có lẽ đã không còn ai nhớ đến nữa, cũng chỉ có cô vẫn như năm đó, cũng như đối với những thước phim ấy nhớ mãi không quên được.
Anh cúi đầu và từng miếng từng miếng cơm, tư thế cực kỳ tao nhã, nhưng không biết vì sao lại không gắp thêm một tí thức ăn nào…
Băng Vũ dọn dẹp sạch sẽ các thứ trong bếp, bước ra khỏi nhà bếp, đèn phòng khách đã được thay thế bởi ánh đèn tường màu vàng thẫm.
Lâm Quân Dật ngồi trên sofa, vừa bấm điều khiển từ xa vừa nói với cô: “Lại đây ngồi.”
Khi Băng Vũ thấy trên màn hình ti vi là diễn viên điện ảnh xinh đẹp Trương Mạn Ngọc thì cô hoàn toàn bị dọa đến ngây cả người, thậm chí anh đang ôm lấy vai cô mà cô cũng không hay biết.
“Anh sao lại có bộ phim này?”
“Khi anh mua rạp chiếu phim gia đình, họ tặng kèm hai mươi lăm bộ phim điện ảnh kinh điển, trong đó có bộ phim này.”
Băng Vũ thu người ngồi trên góc sofa xem lại bộ phim đầy hoài niệm này, cô mới phát hiện thì ra cô đã sớm quên gần hết các tình tiết trong phim, duy nhất chỉ nhớ rõ một điều là tối hôm đó trong rạp chiếu phim Trần Lăng đã nắm tay cô, nắm mãi cho đến khi bộ phim kết thúc, thì trong lòng bàn tay của hai người đều là mồ hôi ướt đẫm.
Băng Vũ lắc lắc đầu, mang bao nhiêu ký ức lắng xuống thật sâu trong lòng, tại sao khi cô ở cùng với Lâm Quân Dật thì những kỷ niệm đã bị chôn vùi cứ dễ dàng hiện lên trong tâm trí của cô.
Ánh đèn vàng sẫm lan tỏa làm cho Băng Vũ như lạc vào chuyện tình trong bộ phim điện ảnh, đồng thời cũng lạc mất trong không khí ấm áp chỉ có hai người.
Thật ra thì được một ông chủ thường được người ta nể trọng phát sinh dục vọng với mình thì cũng không có gì là đáng buồn, ít ra thì Lâm Quân Dật cũng là người được rất nhiều người đàn ông khác khâm phục, vẫn là khiến người ta sinh ra hy vọng nhiều hơn.
Nhìn Trương Học Hữu và Trương Mạn Ngọc hôn nhau đầy si mê trên màn ảnh, cô không tự chủ được mà nghiêng nghiêng liếc sang ngắm nhìn Lâm Quân Dật, bàn tay chống dưới cằm, khóe môi cong cong, đôi môi đẹp như vậy thật là giống… Làm cho cô nhớ đến đêm đầu tiên triền miên trong căn phòng cũ nát của khách sạn nhỏ kia.
“Em nhìn gì vậy?” Khóe môi anh càng cong hơn, tay liền nâng gáy của cô lên: “Em muốn thử không?”
Mặt Băng Vũ chợt nóng lên, vội vàng tránh né ánh mắt nóng bỏng của anh.
Cô cảm nhận được môi anh càng ngày càng gần sát môi cô, cô nhắm mắt lại.
Thử sao? Vậy cứ thử đi, Băng Vũ không tin cảm giác có thể giống như nụ hôn lần đầu tiên của cô.
Thử thì mới biết được, thật đúng là không giống cảm giác ấy!
Lâm Quân Dật hôn lên môi cô, nhưng hai bàn tay anh thì không yên phận một chút nào, những ngón tay trượt dài trên cơ thể cô, mỗi nơi ngón tay ấy lướt qua đều như ngòi châm cho hỏa dục.
“Đừng như vậy…” Băng Vũ co rúm người lui về phía sau, cô thật lo lắng nếu tay anh cứ tiếp tục di chuyển thì chính cô cũng mất đi phương hướng.
“Em muốn không?” Giọng anh đầy cám dỗ khiến cho cả người Băng Vũ mềm nhũn, khát vọng ẩn sâu bên trong cơ thể dâng lên làm cho cô không kiểm soát được bản thân mình.
Cô ngẩng lên nhìn mặt anh, ngón tay khẽ chạm vào chân mày hình kiếm, trượt theo khuôn mặt của Lâm Quân Dật vòng đến đôi môi mỏng đầy kích tình đã nói lên hết những khát khao dục vọng trong người Băng Vũ.
Giờ khắc này, Băng Vũ rõ ràng biết anh là ai vậy mà vẫn cam tâm chấp nhận cùng anh rơi vào trầm luân tình ái. Cô biết rằng tình yêu chính là độc dược nhưng cuối cùng cô đã không thể cưỡng lại mà để chính con tim mình rơi vào sự cám dỗ ấy.
Mê hoặc Băng Vũ không chỉ là khuôn mặt này mà còn có một tâm hồn rực lửa đằng sau khuôn mặt ấy…
Thời điểm Lâm Quân Dật ôm Băng Vũ đi vào phòng ngủ, cô liền hỏi anh: “Chừng nào thì anh buông tha cho tôi?”
Anh cho cô một câu trả lời vô cùng chân thật nhưng đầy tàn nhẫn với cô: “Chờ khi anh cảm thấy chán.”
“Bình thường để chán ghét một người phụ nữ thì anh cần bao nhiêu thời gian?”
Lâm Quân Dật đặt cô lên giường, nâng cằm của cô lên, nhìn vào gương mặt cô mà đánh giá dung nhan vừa tinh tế vừa đoan trang của cô: “Với nhan sắc này của em hẳn là không lâu đâu… Vài chục năm thôi.”
“Anh?” Nghe lời nói ấy, Băng Vũ không biết chính mình nên khóc hay nên cười.
“Nếu muốn anh nhanh chóng chán ghét em thì thuận theo ý anh một chút. Có lẽ anh sẽ rất nhanh phát hiện ra rằng em cũng chả có gì khác biệt so với những người phụ nữ khác cả, như vậy anh sẽ vứt bỏ em sớm hơn một chút!”
Những lời của Lâm Quân Dật thực sự rất thẳng thắn. Cô đương nhiên hiểu được không người đàn ông cao ngạo nào lại có thể chấp nhận được sự cự tuyệt của một người phụ nữ, ngược lại phụ nữ càng đối với anh ta thuận tình đạt ý càng làm cho anh ta cảm thấy phiền chán.
“Giúp anh cởi quần áo.” Lâm Quân Dật ra lệnh.
Băng Vũ do dự một chút, ngồi xổm ở bên người anh, giúp anh cởi từng khuy từng khuy áo, thắt lưng, lại vì anh mà cởi bỏ hết quần áo trên người anh. Vừa thấy dục vọng dâng trào của anh, cô hoảng sợ vội vàng né tránh.
Lâm Quân Dật cười lớn tiếng nghe thật là vô sỉ: “Trong ngăn kéo có bao cao su, mang vào cho anh.”
Băng Vũ lắc đầu một cách kiên quyết, chuyện vô liêm sỉ như vậy cô sẽ không làm.
“Vậy quên đi, dù sao anh cũng ghét dùng cái thứ đó.”
“Hả?” Băng Vũ đẩy anh ra quỳ gối vươn người dọc theo mép giường hướng tay đến ngăn kéo trên đầu giường, mở ra… Bên trong có ít nhất hơn mười hộp bao cao su, đủ loại mùi vị hoa lá cỏ cây, màu sắc rực rỡ.
Anh không phải là muốn cùng cô dùng hết đống kia đấy chứ? Có bao nhiêu cái đây hả trời?
Băng Vũ nhất định sẽ có một ngày chết ở trên giường của anh…
“Không cần phải lo lắng.” Anh ái muội nói ở bên tai cô: “Chỉ cần em thuận theo anh, anh cam đoan sẽ không thô bạo với em như những lần trước.”
“…” Anh ta sẽ nhẹ nhàng sao? Băng Vũ thật không dám nghĩ tới.
Lâm Quân Dật mở một hộp còn mới nguyên, lấy một cái đặt vào trong lòng bàn tay cô: “Mang vào cho anh.”
Băng Vũ run run đưa tay qua, không thể tránh né tầm nhìn đi khỏi cái nơi mịt mờ nào đó.
Thành thật mà nói, trước kia cô chưa bao giờ vì Trần Lăng mà làm những việc như thế này, cô thậm chí chỉ liếc nhìn qua cơ thể anh một chút cũng đã đỏ mặt tía tai, tim đập liên hồi.
Bây giờ, mặt đối mặt với Lâm Quân Dật, khi cô cầm vật đàn ông đầy ngạo nghễ của anh làm cho người cô dấy lên một cảm giác tội lỗi đang càn quét qua thể xác và tâm hồn mình. Tim Băng Vũ đập thình thịch, mồ hôi ướt đẫm cả người, cảm nhận được dị vật trong tay cô càng ngày càng cứng rắn, thậm chí những mạch máu trên đó cũng nổi lên cuồn cuộn. Nhất là lại nghe thấy tiếng anh đang thở dốc.
“Anh yêu em!” Giọng nói đầy thâm tình của anh làm máu trong cơ thể Băng Vũ tăng dần nhiệt lượng một cách quay cuồng, cảm giác thẹn thùng đã bị sự hưng phấn đặc thù thay thế…
Khó khăn lắm cô mới làm xong cái việc ‘ngăn ngừa hậu quả về sau’ ấy, cô lau mồ hôi đang nhễ nhại trên trán, lại nghe anh khàn khàn giọng mà nói: “Em cởi quần áo ra đi.”
Băng Vũ cúi đầu, vươn tay kéo chiếc dây kéo bên hông váy, chiếc váy nhanh chóng tụt xuống sàn nhà…
Ánh mắt sâu thẳm của Lâm Quân Dật trở nên mê hoặc và đầy mờ ám, cô run rẩy đưa tay ra sau lưng cởi bỏ móc khóa áo ngực, dây đeo áo trên vai trượt theo cánh tay mang cả chiếc áo nhỏ nhắn đồng loạt rơi xuống, anh tiến lại gần rồi nhanh chóng đặt cô nằm dưới cơ thể anh thật gọn gàng, anh thở hổn hển kịch liệt hôn lên cơ thể non mềm mịn màng của cô…
Không phải là lần đầu tiên phát sinh quan hệ, nhưng Băng Vũ là lần đầu tiên biết được Lâm Quân Dật có kinh nghiệm khiêu khích phụ nữ còn phong phú hơn kinh nghiệm cưỡng bức của anh. Anh chậm rãi kéo vớ chân và quần lót của cô, mảnh vải cuối cùng che đậy thân thể đã cùng đôi vớ trượt theo đôi chân thon dài đi xuống, đôi môi mỏng tinh tế lướt trên cặp chân trắng nõn nà, nhẵn nhụi, đầu lưỡi nóng bỏng của anh liếm mút từ dưới dần dần lên đùi rồi đi vào đùi trong non mềm, một đường hôn nồng nhiệt ướt át lưu lại nơi hạ thể Băng Vũ và điểm dừng là đóa hoa bí ẩn giữa hai chân đang được môi lưỡi anh từng chút từng chút khám phá…
Tim của Băng Vũ đau đớn đến tột cùng nhưng thân thể lại phản bội chính cô khi cô rơi vào cảm giác hưng phấn hư không. Khi đầu lưỡi của anh mải mê liếm mút lên đóa hoa bí ẩn thì Băng Vũ rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, trong cơ thể cô từng đợt sóng nhiệt không ngừng bốc lên làm đầu óc tê dại, choáng váng, cái gì cô cũng không thể nghĩ được nữa.
Khiêu khích của Lâm Quân Dật làm lửa nóng và khát khao dục vọng trong người Băng Vũ đan xen vào nhau, miệng cô như thế nào lại phát những âm thanh rên rỉ đầy phóng túng, hai tay không tự chủ được mà với xuống nắm chặt lấy bờ vai của anh…
Anh cười thật thỏa mãn, kéo hai chân của cô tách rộng ra hết cỡ rồi ngang ngược, mạnh bạo mà xâm nhập vào.
Băng Vũ ưỡn cong người đón nhận anh, khoái cảm từ nơi kết hợp lan tràn ra khắp thân thể…
“Băng Vũ…! Em là của anh!”
“Ah!” Hai tay cô nắm chặt lấy chiếc gối dưới đầu, cắn môi dưới nhìn anh ở trên người cô hưởng thụ khoái lạc.
Là ai đã nói: Cuộc sống tựa như một bể trầm luân, khi bản thân không thể phản kháng thì tốt hơn hết là hưởng thụ thật tốt.
Rất có đạo lý.
Ít ra Lâm Quân Dật có một khuôn mặt quyến rũ đến mê người, và cả một thân hình rất hoàn mỹ.
Ít nhất khi anh hưởng thụ khoái cảm gương mặt cũng không toát lên vẻ dâm loạn, ngược lại đáy mắt lại hiện lên tình nồng, ý thắm, như thể anh đang cùng với người yêu hưởng thụ xúc cảm của tình và dục…
Lúc này đây, anh thật sự rất nhẹ nhàng, đã không còn đau đớn, những cọ xát va chạm giữa hai cơ thể càng tạo ra khoái cảm rất rõ ràng… Khoảnh khắc cảm giác kích tình tăng lên đến cực đại, một trận co rút nơi sâu nhất trong cơ thể làm cho Băng Vũ đắm mình trong dục vọng, hơi thở gấp gáp, cong người hùa theo nhất cử nhất động của anh.
Đêm yên tĩnh, khi lửa nhiệt cùng nụ hôn nồng nàn và những tiếng rên rỉ chấm dứt, cô mềm người nằm trong lòng anh, hỏi: “Thế nào? Bây giờ anh đã phát hiện tôi và những người phụ nữ khác chẳng có điểm nào là khác biệt chưa?”
Anh mỉm cười, gạt những sợi tóc vươn trên trán cô sang một bên: “Thử một lần nữa mới biết được!”
“Á?” Băng Vũ nghĩ nên bỏ trốn nhưng thân thể không còn chút sức lực nên không thể cử động. “Thôi đi…”
Anh nựng nịu hai má của cô, cười thật xấu xa: “Anh thích nhìn vẻ mặt thỏa mãn của em…”
Cô thõa mãn? Cô thản nhiên ở dưới người anh mà thỏa mãn sao?
Khi khoái cảm dâng trào đến cực hạn, lý trí của Băng Vũ thực sự bị ngọn lửa dục vọng thiêu rụi, chỉ nguyện được hủy diệt thành một làn sương khói, vĩnh viễn quẩn quanh bên người anh mãi không rời…
Băng Vũ đón nhận anh không một chút cự tuyệt, cũng không nhớ rõ đã cùng anh kết hợp bao nhiêu lần.
Cuối cùng, cô và anh ôm nhau thở dốc, toàn thân không còn lấy một tia khí lực.
……
“Ly hôn đi, anh muốn em chỉ thuộc về một mình anh thôi…” Giọng nói của anh lộ chút ngữ khí như cầu xin, dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn, cô nhìn thấy trong khóe mắt anh như có lệ.
Băng Vũ gần như đã gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, cô cũng muốn cho anh tất cả mà không phải trả giá cho bất cứ thứ gì, nhưng cô rất sợ một lần nữa nhận lại được lại là hai bàn tay trắng.
Lâm Quân Dật có chút tức giận: “Vì sao? Là em yêu hắn, hay là vẫn không muốn cùng anh chung sống?”
“Anh muốn tôi chỉ thuộc về anh, nhưng trong lòng anh, tôi có địa vị gì?” Cô cố hết sức làm cho mình cười thật bình thản: “Tôi cuối cùng cũng chỉ là tình nhân của anh, không phải người anh yêu nhất, cũng không phải là người có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh anh, kề cận anh, anh dựa vào đâu mà muốn tôi chung thủy với anh? Anh Lâm à… tôi chỉ là một trong vô số tình nhân của anh mà thôi!”
Lâm Quân Dật nhắm mắt lại, bình thản nói: “Trái tim của em không biết dùng tới để làm gì nữa!”
“Anh căn bản không yêu tôi, nếu nói yêu cũng chỉ là yêu cái thể xác này mà thôi. Một tình yêu như vậy liệu sẽ duy trì được bao lâu, nói không chừng ngày mai anh sẽ si mê một người phụ nữ khác, sau đó chán ghét tôi, vứt bỏ tôi…” Băng Vũ cười, cười đến khuôn mặt tê dại: “Dục chính là dục, anh không cần bắt ép nó trở thành yêu…”
Anh không nói thêm một lời nào nữa, theo hơi thở không đều phập phồng trong lồng ngực anh thì biết được chắc hẳn là anh không thể ngủ, cô cũng vậy, làm thế nào cả hai cũng đều không ngủ được.
Nếu là anh trực tiếp mắng cô không tim không phổi, cô sẽ dùng những lời lẽ hợp tình hợp lý mà phản bác anh, nhưng lời nói bình thản của anh và sự oán giận trong lặng thinh lại làm cho tim cô khó mà trấn tĩnh…
Bình luận truyện