Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Chương 1007: Anh vậy mà ngủ phòng khách
Editor: Xẩm Xẩm
Lynda ở trong phòng bếp nấu cơm, liền nghe được phòng khách có âm thanh.
Có trộm đến sao?
Cô lập tức tắt bếp, cầm thìa sắt, rón ra rón rén đi ra phòng bếp. Vừa định đá văng cửa phòng khách, cửa đã bị người ở bên trong mở ra.
“Tặc này còn lớn han.” Lynda thì thào nói, giơ thìa sắt lên đánh qua.
Trịnh Húc đồng loạt bắt được thìa sắt: “Lynda, là anh.”
“Trịnh Húc?” Lynda bất ngờ trừng to mắt: “Anh trở về lúc nào?”
“Tối hôm qua.” Trịnh Húc lấy thìa sắt trên tay Lynda đi, liền đi về phía phòng bếp.
“Đứng lại!” Đột nhiên Lynda bất mãn quát.
Trịnh Húc khó hiểu xoay người: “Đói bụng, có cơm chưa?”
Lynda chạy tới, nhéo vào áo anh: “Anh trở về sao không nói cho em biết, còn ngủ ở phòng khách!”
Con ngươi trong veo mà lạnh lùng của Trịnh Húc lộ ra chút ủy khuất: “Không muốn đánh thức anh.”
Lynda nhảy lên người anh, hai chân cuốn lấy thắt lưng của anh: “Tên ngốc này, anh đánh thức em em càng cao hứng.”
Trịnh Húc sửng sốt.
Anh biết cô một mình chống chọi ở tổng công ty, chắc là vội vàng bận rộn liên tục, còn phải thỉnh thoảng đi chăm sóc Tiếu Nhiễm một chút, cho nên anh mới có thể thông cảm cho cô, muốn để cô ngủ ngon.
“Anh để cho lão nương chăn đơn gối chiếc hơn một tháng, anh nói anh nên bồi thường em như thế nào?”
Trịnh Húc nhàn nhạt cười, kéo Lynda ngồi dậy: “Thưởng thịt!”
Lynda kéo áo ngủ của anh, ôm lấy cổ anh, cúi đầu hôn lên.
Bị sự nhiệt tình của cô cuốn hút, rôt cuộc Trịnh Húc cũng không thể bình tĩnh được nữa, xoay người đặt cô lên bàn cơm, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cô.
Áo ngủ của Lynda rất nhanh bị xé thành mảnh nhỏ ném trên mặt đất....
“Nhớ em không?” Lynda thở hổn hển, cười hỏi.
“Nhớ!” Trịnh Húc vừa hôn cô, vừa trả lời.
....
Sau khi bình ổn toàn bộ, Trịnh Húc ôm lấy Lynda, thấy quần áo trên mặt đất tan tành, thật có lỗi nói: “Aó không thể mặc được.”
“Không thể nghĩ được anh cũng có lúc dã man như thế, em đi đổi quần áo.” Lynda nhảy xuống khỏi cái ôm của anh, chạy về phòng ngủ. khi trở ra, cô mặc một chiếc váy ngủ màu đen mỏng bằng lụa, khiến cho dáng người cô như ẩn như hiện.
Hầu kết của Trịnh Húc lẩm phẩm một chút: “S-E-X!”
Lynda phong tình vạn chủng nói: “Anh đi theo Cố tổng qua nhiều nơi như thế, mà chưa đụng tới người đẹp hơn em sao?”
“Không chú ý, chúng ta phải đi công tác.” Trịnh Húc nhàn nhạt cười.
Lynda vừa lòng ôm lấy anh, đôi môi đỏ mọng hấp dẫn dừng lại trước môi anh: “Em cho anh chút mặt mũi.”
Nói xong, Lynda lại đẩy anh ra, cười chạy vào phòng bếp.
Trịnh Húc cố gắng hít sâu, lại hít sâu....
Cách nhau một tháng, chỉ một lần không thể thỏa mãn được anh.
Anh không phải đứa trẻ chưa trải qua tình yêu, nhưng lại rơi vào tay Lynda không thoát ra được.
May mà Cố tổng không thích cô, anh mới có cơ hội trầm luân.
Chưa từng có khát khao đối với tình yêu, chưa từng chờ mong điều gì đối với hôn nhân, sau khi có được lynda, anh phát hiện hóa ra đời sống hôn nhân có thể đặc sắc như vậy, sinh hoạt vợ chồng có thể hài hòa như thế.
Anh đi đến cửa phòng bếp, thỏa mãn thưởng thức dáng vẻ bận rộn của cô.
“Đói không, xong giờ đây.” Lynda vừa khấy canh trước mặt, vừa cười nói.
“Đừng nóng nảy.” Trịnh Húc nhàn nhạt cười nói.
Anh phát hiện ra lẳng lặng nhìn cô như thế, là một loại hưởng thụ.
Lynda rất nhanh liền xong, múc ra hai bát, đặt tới trên bàn.
“Anh đây.” Trịnh Húc tiến lên, chủ động hỗ trợ.
Lynda ở trong phòng bếp nấu cơm, liền nghe được phòng khách có âm thanh.
Có trộm đến sao?
Cô lập tức tắt bếp, cầm thìa sắt, rón ra rón rén đi ra phòng bếp. Vừa định đá văng cửa phòng khách, cửa đã bị người ở bên trong mở ra.
“Tặc này còn lớn han.” Lynda thì thào nói, giơ thìa sắt lên đánh qua.
Trịnh Húc đồng loạt bắt được thìa sắt: “Lynda, là anh.”
“Trịnh Húc?” Lynda bất ngờ trừng to mắt: “Anh trở về lúc nào?”
“Tối hôm qua.” Trịnh Húc lấy thìa sắt trên tay Lynda đi, liền đi về phía phòng bếp.
“Đứng lại!” Đột nhiên Lynda bất mãn quát.
Trịnh Húc khó hiểu xoay người: “Đói bụng, có cơm chưa?”
Lynda chạy tới, nhéo vào áo anh: “Anh trở về sao không nói cho em biết, còn ngủ ở phòng khách!”
Con ngươi trong veo mà lạnh lùng của Trịnh Húc lộ ra chút ủy khuất: “Không muốn đánh thức anh.”
Lynda nhảy lên người anh, hai chân cuốn lấy thắt lưng của anh: “Tên ngốc này, anh đánh thức em em càng cao hứng.”
Trịnh Húc sửng sốt.
Anh biết cô một mình chống chọi ở tổng công ty, chắc là vội vàng bận rộn liên tục, còn phải thỉnh thoảng đi chăm sóc Tiếu Nhiễm một chút, cho nên anh mới có thể thông cảm cho cô, muốn để cô ngủ ngon.
“Anh để cho lão nương chăn đơn gối chiếc hơn một tháng, anh nói anh nên bồi thường em như thế nào?”
Trịnh Húc nhàn nhạt cười, kéo Lynda ngồi dậy: “Thưởng thịt!”
Lynda kéo áo ngủ của anh, ôm lấy cổ anh, cúi đầu hôn lên.
Bị sự nhiệt tình của cô cuốn hút, rôt cuộc Trịnh Húc cũng không thể bình tĩnh được nữa, xoay người đặt cô lên bàn cơm, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cô.
Áo ngủ của Lynda rất nhanh bị xé thành mảnh nhỏ ném trên mặt đất....
“Nhớ em không?” Lynda thở hổn hển, cười hỏi.
“Nhớ!” Trịnh Húc vừa hôn cô, vừa trả lời.
....
Sau khi bình ổn toàn bộ, Trịnh Húc ôm lấy Lynda, thấy quần áo trên mặt đất tan tành, thật có lỗi nói: “Aó không thể mặc được.”
“Không thể nghĩ được anh cũng có lúc dã man như thế, em đi đổi quần áo.” Lynda nhảy xuống khỏi cái ôm của anh, chạy về phòng ngủ. khi trở ra, cô mặc một chiếc váy ngủ màu đen mỏng bằng lụa, khiến cho dáng người cô như ẩn như hiện.
Hầu kết của Trịnh Húc lẩm phẩm một chút: “S-E-X!”
Lynda phong tình vạn chủng nói: “Anh đi theo Cố tổng qua nhiều nơi như thế, mà chưa đụng tới người đẹp hơn em sao?”
“Không chú ý, chúng ta phải đi công tác.” Trịnh Húc nhàn nhạt cười.
Lynda vừa lòng ôm lấy anh, đôi môi đỏ mọng hấp dẫn dừng lại trước môi anh: “Em cho anh chút mặt mũi.”
Nói xong, Lynda lại đẩy anh ra, cười chạy vào phòng bếp.
Trịnh Húc cố gắng hít sâu, lại hít sâu....
Cách nhau một tháng, chỉ một lần không thể thỏa mãn được anh.
Anh không phải đứa trẻ chưa trải qua tình yêu, nhưng lại rơi vào tay Lynda không thoát ra được.
May mà Cố tổng không thích cô, anh mới có cơ hội trầm luân.
Chưa từng có khát khao đối với tình yêu, chưa từng chờ mong điều gì đối với hôn nhân, sau khi có được lynda, anh phát hiện hóa ra đời sống hôn nhân có thể đặc sắc như vậy, sinh hoạt vợ chồng có thể hài hòa như thế.
Anh đi đến cửa phòng bếp, thỏa mãn thưởng thức dáng vẻ bận rộn của cô.
“Đói không, xong giờ đây.” Lynda vừa khấy canh trước mặt, vừa cười nói.
“Đừng nóng nảy.” Trịnh Húc nhàn nhạt cười nói.
Anh phát hiện ra lẳng lặng nhìn cô như thế, là một loại hưởng thụ.
Lynda rất nhanh liền xong, múc ra hai bát, đặt tới trên bàn.
“Anh đây.” Trịnh Húc tiến lên, chủ động hỗ trợ.
Bình luận truyện