Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Chương 1098: Ngồi bên em được không?
Editor: Quỷ Quỷ
Ninh Hạo khóa kỹ xe máy, tay cầm mũ bảo hiểm đi vào tiệm bánh kem.
Tiếu Lạc nhìn thấy anh đi vào, lập tức chạy tới khoác cánh tay anh, chỉ vào một cái bánh ngọt sinh nhật phủ kín hoa hồng nói:”Anh Ninh Hạo, em muốn mua cái này.”
Ninh Hạo lập tức rút ví tiền ra, đưa cho nhân viên cửa hàng nói:”Đóng gói mang đi.”
“Anh Ninh Hạo, anh không thể ở bên em sao? Hôm nay là sinh nhật em, ngay cả người nói chuyện cũng không có.” Tiếu Lạc đáng thương nhìn Ninh Hạo.
“Ba mẹ tôi đang chờ tôi về ăn cơm.” Ninh Hạo lạnh nhạt nói.
Tiếu Lạc thương tâm cúi đầu, bộ dáng như sắp khóc đến nơi.
Ninh Hạo lấy tiền thừa, nhận lấy bánh ngọt đã đóng gói đưa cho Tiếu Lạc:”Sinh nhật vui vẻ!”
“Cảm ơn!” Tiếu Lạc cười ảm đạm, sắc mặt tái nhợt.
“Tự chăm sóc tốt bản thân.” Ninh Hạo tuy không có thiện cảm với Tiếu Lạc, nhưng khi nhìn cô thê thảm bất lực cũng sinh lòng trắc ẩn. Dù sao cũng là một cô bé mới tròn 16 tuổi, không có thế lực của nhà họ Tiếu, lập tức từ một đại tiểu thư rớt xuống làm một người thường, phải thật kiên cường mới có thể không suy sụp.
Người đáng giận nhưng cũng đáng thương, Tiếu Lạc chính là một cô gái như thế.
Anh thương cảm cho cô, lại cảm thất cô xứng đáng.
“Em không biết cái gì mới là tốt.” Tiếu Lạc thương tâm, nước mắt lã chã, “Mẹ em tối ngày sa vào cờ bạc, ba lại không để ý đến em. Em không biết ngày mai sẽ thế nào.”
“Còn hơn hai tháng nữa là thi cấp 3 rồi, học tập cho tốt.” Ninh Hạo nói xong, liền cứng rắn xoay người đi ra ngoài.
Anh mắt của Tiếu Lạc có vài phần tương tự với Tiếu Nhiễm, nhìn cô khóc sẽ làm anh nhớ đến Tiếu Nhiễm
“Anh Ninh Hạo, anh có thể ăn bánh cùng em rồi hẵng đi được không?” Tiếu Lạc chạy nhanh ra ngoài bắt lấy cánh tay Ninh Hạo, “Anh Ninh Hạo, không mất nhiều thời gian đâu. Chỉ cần nửa giờ là được.”
Ninh Hạo không đồng ý, muốn gỡ tay Tiếu Lạc ra, không ngờ cô lại nắm chặt như vậy.
“20 phút! 20 phút là được rồi! Ngồi với em được không?” Tiếu Lạc năn nỉ nói.
Ninh Hạo quay đầu, nhìn nước mắt Tiếu Lạc từng giọt từng giọt rơi xuống. Anh mím môi, có chút không tình nguyện nói:”10 phút. Tôi chỉ có thể ở lại 10 phút. Hôm nay mẹ tôi làm riêng món ăn mà tôi thích cho tôi. Bà rất ít khi xuống bếp nên tôi phải về động viên bà ấy.”
“10 phút là đủ rồi.” Tiếu Lạc lau nước mắt, cười rạng rỡ, kiều diễm động lòng người, lại điềm đạm đáng yêu.
Ninh Hạo khẽ thở dài, để mũ bảo hiểm lên chiếc xe máy, liền xoay người đi về phía ghế dài ven đường.
Tiếu Lạc nhanh chóng đi tới, đặt bánh ngọt lên ghế dài, mở ra cắt một miếng bánh đưa cho Ninh Hạo: “Anh Ninh Hạo, em mượn hoa hiến Phật.”
Ninh Hạo cười cười, nhận lấy bánh ngọt nhưng không có ăn, chỉ dùng dĩa gẩy gẩy.
Tiếu Lạc bưng một miếng bánh ngọt, hai mắt mơ màng nhìn ra xa:”Còn nhớ sinh nhật năm ngoái, ba em tặng em một cái cài áo bằng kim cương, còn tổ chức một vũ hội sinh nhật.” Nói xong, Tiếu Lạc dùng sức hít một hơi, “Nhưng bây giờ…Em đến công ty tìm ba nhưng lại bị đuổi ra ngoài.”
Ninh Hạo không biết an ủi thế nào, đành giơ tay vỗ nhẹ lên bả vai Tiếu Lạc. Có lẽ ở phương diện dỗ dành người khác anh không có am hiểu, nên Tiếu Lạc ngược lại còn khóc thương tâm hơn.
“Nếu cô từ bỏ mẹ mình, có lẽ ba cô sẽ tha thứ cho cô.” Ninh Hạo nhanh chóng an ủi.
“Có lẽ vậy. Nhưng em không dám hi vọng ba sẽ tha thứ cho em.” Tiếu Lạc nghiêm túc trả lời.
Ninh Hạo khóa kỹ xe máy, tay cầm mũ bảo hiểm đi vào tiệm bánh kem.
Tiếu Lạc nhìn thấy anh đi vào, lập tức chạy tới khoác cánh tay anh, chỉ vào một cái bánh ngọt sinh nhật phủ kín hoa hồng nói:”Anh Ninh Hạo, em muốn mua cái này.”
Ninh Hạo lập tức rút ví tiền ra, đưa cho nhân viên cửa hàng nói:”Đóng gói mang đi.”
“Anh Ninh Hạo, anh không thể ở bên em sao? Hôm nay là sinh nhật em, ngay cả người nói chuyện cũng không có.” Tiếu Lạc đáng thương nhìn Ninh Hạo.
“Ba mẹ tôi đang chờ tôi về ăn cơm.” Ninh Hạo lạnh nhạt nói.
Tiếu Lạc thương tâm cúi đầu, bộ dáng như sắp khóc đến nơi.
Ninh Hạo lấy tiền thừa, nhận lấy bánh ngọt đã đóng gói đưa cho Tiếu Lạc:”Sinh nhật vui vẻ!”
“Cảm ơn!” Tiếu Lạc cười ảm đạm, sắc mặt tái nhợt.
“Tự chăm sóc tốt bản thân.” Ninh Hạo tuy không có thiện cảm với Tiếu Lạc, nhưng khi nhìn cô thê thảm bất lực cũng sinh lòng trắc ẩn. Dù sao cũng là một cô bé mới tròn 16 tuổi, không có thế lực của nhà họ Tiếu, lập tức từ một đại tiểu thư rớt xuống làm một người thường, phải thật kiên cường mới có thể không suy sụp.
Người đáng giận nhưng cũng đáng thương, Tiếu Lạc chính là một cô gái như thế.
Anh thương cảm cho cô, lại cảm thất cô xứng đáng.
“Em không biết cái gì mới là tốt.” Tiếu Lạc thương tâm, nước mắt lã chã, “Mẹ em tối ngày sa vào cờ bạc, ba lại không để ý đến em. Em không biết ngày mai sẽ thế nào.”
“Còn hơn hai tháng nữa là thi cấp 3 rồi, học tập cho tốt.” Ninh Hạo nói xong, liền cứng rắn xoay người đi ra ngoài.
Anh mắt của Tiếu Lạc có vài phần tương tự với Tiếu Nhiễm, nhìn cô khóc sẽ làm anh nhớ đến Tiếu Nhiễm
“Anh Ninh Hạo, anh có thể ăn bánh cùng em rồi hẵng đi được không?” Tiếu Lạc chạy nhanh ra ngoài bắt lấy cánh tay Ninh Hạo, “Anh Ninh Hạo, không mất nhiều thời gian đâu. Chỉ cần nửa giờ là được.”
Ninh Hạo không đồng ý, muốn gỡ tay Tiếu Lạc ra, không ngờ cô lại nắm chặt như vậy.
“20 phút! 20 phút là được rồi! Ngồi với em được không?” Tiếu Lạc năn nỉ nói.
Ninh Hạo quay đầu, nhìn nước mắt Tiếu Lạc từng giọt từng giọt rơi xuống. Anh mím môi, có chút không tình nguyện nói:”10 phút. Tôi chỉ có thể ở lại 10 phút. Hôm nay mẹ tôi làm riêng món ăn mà tôi thích cho tôi. Bà rất ít khi xuống bếp nên tôi phải về động viên bà ấy.”
“10 phút là đủ rồi.” Tiếu Lạc lau nước mắt, cười rạng rỡ, kiều diễm động lòng người, lại điềm đạm đáng yêu.
Ninh Hạo khẽ thở dài, để mũ bảo hiểm lên chiếc xe máy, liền xoay người đi về phía ghế dài ven đường.
Tiếu Lạc nhanh chóng đi tới, đặt bánh ngọt lên ghế dài, mở ra cắt một miếng bánh đưa cho Ninh Hạo: “Anh Ninh Hạo, em mượn hoa hiến Phật.”
Ninh Hạo cười cười, nhận lấy bánh ngọt nhưng không có ăn, chỉ dùng dĩa gẩy gẩy.
Tiếu Lạc bưng một miếng bánh ngọt, hai mắt mơ màng nhìn ra xa:”Còn nhớ sinh nhật năm ngoái, ba em tặng em một cái cài áo bằng kim cương, còn tổ chức một vũ hội sinh nhật.” Nói xong, Tiếu Lạc dùng sức hít một hơi, “Nhưng bây giờ…Em đến công ty tìm ba nhưng lại bị đuổi ra ngoài.”
Ninh Hạo không biết an ủi thế nào, đành giơ tay vỗ nhẹ lên bả vai Tiếu Lạc. Có lẽ ở phương diện dỗ dành người khác anh không có am hiểu, nên Tiếu Lạc ngược lại còn khóc thương tâm hơn.
“Nếu cô từ bỏ mẹ mình, có lẽ ba cô sẽ tha thứ cho cô.” Ninh Hạo nhanh chóng an ủi.
“Có lẽ vậy. Nhưng em không dám hi vọng ba sẽ tha thứ cho em.” Tiếu Lạc nghiêm túc trả lời.
Bình luận truyện