Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 1192: Nhà họ Tần gia oai phủ đầu



Editor: Quỷ Quỷ

Cố Tương ngồi trên máy bay, có chút căng thẳng nắm tay Tần Viễn Chu, cười cười với anh:”Sao lại có cảm giác muốn bỏ trốn thế này?”

“Tại anh không cho em đủ cảm giác an toàn.” Tần Viễn Chu nắm hai tay Cố Tương, tràn ngập áy náy nói.

“Có thể là con dâu mới sợ gặp ba mẹ chồng.” Cố Tương nói xong, lâp tức tự giễu cười cười, “Em còn chưa phải là con dâu mới.”

“Có lẽ ba mẹ anh sẽ cản trở. Nhưng hãy tin tưởng anh, lúc này đây, anh có thể gánh vác được. Bọn họ không thể lại lấy một người qua đường về làm con dâu nữa đâu.” Tần Viễn Chu thân thiết hôn lên trán Cố Tương, “Anh chỉ muốn một mình em thôi.”

“Nói không chừng người qua đường đó rất xinh đẹp.” Cố Tương ngẩng đầu nhìn Tần Viễn Chu.

Cô không biết sao mình có thể tự tin đến vậy, cô chỉ cảm thấy Tần Viễn Chu cả đời sẽ yêu một mình mình. Với gia thế của anh, loại phụ nữ nào mà không tìm được?

“Em thấy Trần Lam không xinh đẹp sao?” Tần Viễn Chu nhíu mày nhìn Cố Tương.

Những người phụ nữ từng đến với anh dù không có một chiếc xe lửa, cũng phải có một chiếc xe công vụ. Ánh mắt ba anh nhìn con dâu cũng rất tính toán, gia thế không tốt không cần, bằng cấp không cao không cần, không xinh đẹp cũng không cần.

Cố Tương tuy không xinh đẹp được như những cô gái kia, nhưng cô có một sức hấp dẫn đặc biệt với anh, làm cho con ngươi anh đui mù cả đời.

“Cô ấy….xinh đẹp hơn em.” Cố Tương không thể không thừa nhận điểm này.

Cho dù đã có thai, nhưng Trần Lam mà cô nhìn thấy ở sân bay vẫn rất cao quý xinh đẹp.

“Anh mới hỏi có một câu mà đã không tự tin rồi?” Tần Viễn Chu đau lòng nắm chặt tay Cố Tương, “Ý anh là những người phụ nữ xinh đẹp như Trần Lam cũng chưa bao giờ có cách nào chinh phục được anh, làm anh thay lòng đổi da, em còn cảm thấy còn có ai có mị lực địch nổi với em sao? Chu Du của anh?”

“Không có!” Cố Tương vừa lòng nở nụ cười.

“Ngủ một giấc, thả lỏng tinh thần. Máy bay hạ cách phải chuẩn bị chiến đấu rồi.” Tần Viễn Chu cởi áo khoác đắp lên người Cố Tương, quan tâm nói.

Cố Mạc áp mặt vào ngực Tần Viễn Chu, cười gật gật đầu.

Cô biết, trận chiến sắp tới không hề dễ chịu chút nào.

Hai ông bà họ Tần đó nếu đúng như cô nghĩ, đều không phải là những người dễ lấy lòng.

Cô và Tần Viễn Chu vừa mới vào nhà đã bị ba Tần ra oai phủ đầu.

Một cái gạt tàn lập tức bị ném tới trên người Tần Viễn Chu không chút lưu tình:”Tiểu tử thối! Tôi đã nói với anh thế nào? Trong hai năm không được có tai tiếng tình ái! Vậy mà anh dám dẫn một đứa con gái về đây! Anh muốn cho cả thiên hạ nghĩ rằng anh mới là người ngoại tình chứ không phải tiểu thư nhà họ Trần kia sao? Anh muốn đổi mũ xanh thành trắng sao?”

“Trần Lam vì tình yêu mà ly hôn, con cũng vậy. Chúng con ly hôn là vì không muốn cả hai phải đau khổ.” Tần Viễn Chu không để ý đến cái trán bị thương, kiên định nhìn cha mình. “Ba mẹ, đây là người con gái mà con yêu, Cố Tương.”

“Người nào cũng có thể gả được vào nhà họ Trần chúng ta hay sao!” Mẹ Tần ngạo mạn liếc nhìn Cố Tương, lạnh lùng hừ một tiếng.

“Xuất thân của cháu đúng là bình thường, nhưng cháu cũng là niềm kiêu hãnh của ba mẹ cháu. Bọn họ có được lương tâm thầy thuốc còn quý giá hơn vàng.” Cố Tương không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh trả lời.

Ba Tần nhìn thoáng qua Cố Tương, liền mím môi nhìn về phía Tần Viễn Chu:”Tôi còn tưởng rằng mắt anh còn cao hơn đầu.”

“Ba không nhìn lầm đâu, ánh mắt con thực sự cao hơn đầu. Chỉ có người tài hoa như Cố Tương mới có thể lót vào mắt con.” Tần Viễn Chu khinh ngạo nói.

“Tài hoa?” Ba Tần lại nhìn thoáng qua Cố Tương.

“Phải, con yêu tài hoa của cô ấy, trí tuệ của cô ấy. Ba nói 2 năm con không chờ được. Con muốn lập tức cưới cô ấy làm vợ.” Tần Viễn Chu vô cùng kiên định nhìn ba mình.

“Tôi là vì muốn tốt cho anh! Anh muốn người ta bắt chẹt anh, nói anh tác phong bất chính hay sao?”

“Tùy bọn họ! Cùng lắm thì con mặc kệ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện