Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Chương 1327
Lynda không để Trịnh Húc về nhà, mà bảo anh đưa mình đến nhà Cố Mạc.
Lúc cô nhìn thấy Tiếu Nhiễm trắng xanh nằm cuộn mình ở trên giường, liền đau lòng.
Cô ngồi cạnh giường, vẫy tay với chồng, ý bảo anh đi ra ngoài.
Trước khi Trịnh Húc rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Lynda giơ tay lên, do dự vỗ lưng Tiếu Nhiễm: “Tiếu Nhiễm, chị nghe quản gia nói hôm nay em vẫn chưa ăn cơm. Làm sao mà chịu được?”
“Em ăn không vào.” Tiếu Nhiễm không ngẩng đầu, vùi mặt ở trong gối, giọng mũi rất nặng nói.
“Em đói chết thì Cố tổng sẽ đau lòng.” Lynda để tay lên vai Tiếu Nhiễm quan tâm khuyên nhủ.
“Anh ấy không cần em nữa.” Tiếu Nhiễm thống khổ trả lời.
“Anh ấy chỉ là nhất thời nóng giận thôi. Nha đầu, nói cho chị biết một chút tình hình khi đó đi. Chị tin tưởng em vô tội.” Lynda nói.
Tiếu Nhiễm xoay người trong phút chốc, ngẩng đầu nhìn Lynda: “Chị lynda, chị còn tin tưởng em?”
“Chị hiểu tính cách của em, cho nên tin tưởng em sẽ không giết người.” Lynda nhìn vào mắt của Tiếu Nhiễm, thật cẩn thận hỏi han: “Phu nhân Tưởng là tự nhảy lầu đi, Tiếu Nhiễm, nói cho chị biết người không phải do em đẩy. Chị có thể giải thích với Cố Mạc thay em.”
Tiếu Nhiễm đỏ vành mắt, thống khổ nói: “Em không nhớ rõ. Em chỉ biết là trong đầu có âm thanh nói cho em biết, nói em đã giết người, là em đẩy phu nhân Tưởng xuống lầu! Bà ấy bức em rời khỏi Cố Mạc, em nhất thời nổi giận liền đẩy bà ấy xuống. làm sao em có thể tàn nhẫn như thế? Em vậy mà hại chết mẹ của Tưởng Y Nhiên! Em là người xấu!”
Lynda lập tức ôm Tiếu Nhiễm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi: “Không cần tự trách, nói cho chị biết âm thanh đó giống ai.”
“Em không biết, em suy nghĩ đến tình huống lúc đó liền thấy đau đầu.” Tiếu Nhiễm thống khổ nhắm mắt lại.
“trước khi Cố Mạc tìm được chứng cớ chứng minh em có tội, cái gì cũng không được nói.” Lynda cầm bả vai Tiếu Nhiễm thật sự nói.
“Vì sao, người là do em đẩy xuống, là em giết phu nhân Tưởng.” Tiếu Nhiễm tự trách nói.
“Em nhớ rõ không, trong trí nhớ của em có hình ảnh em đẩy phu nhân Tưởng không?” Lynda bình tĩnh hỏi.
Tiếu Nhiễm cố gắng nhớ lại hình ảnh lúc đó, nhưng đầu lại bắt đầu đau, đau đến mức cô khó chịu dựa vào trước ngực Lynda: “Không nhớ được, đầu em đau quá!”
Lynda nhăn mi lại.
Nếu Tiếu Nhiễm vẫn không nhớ nổi, cô nên giúp như thế nào?
Việc này vô cùng khó giải quyết.
....
Cố Mạc tựa lưng vào ghế, nhớ lại từng câu Tiếu Nhiễm nói với mình lúc ấy.
Vì sao cô có thể nói ra như thế?
Không giống như cô có thể tự nói ra bằng miệng.
Chẳng lẽ phẫn nộ thật sự có thể làm cho người ta mất lý trí?
Lynda nói có thể cô vô tội.
Nếu như không có tội, vì sao cô lại thừa nahnaj?
Cô sẽ không chủ động thừa nhận lỗi không phải của mình.
Anh rất đau lòng.
Anh không trách cô hại chết Y Nhiên, bởi vì tai nạn xe cộ là ngẫu nhiên, nhưng cái chết của phu nhân Tưởng là cô cố ý. Hai sự việc này có bản chất khác nhau.
Anh không có cách nào tha thứ cho Tiếu Nhiễm!
“Nha đầu, sao em có thể tùy hứng như vậy?” Cố Mạc thống khổ đưa tay che mặt lại, âm thanh khàn khàn tự hỏi.
Chẳng lẽ bởi vì cái chết của ba là đả kích quá nặng nề với cô?
Để cho cô trở nên cực đoan?
Bác gái đối với cô vô cùng không tốt?
Ưng Mẫn nói đã từng nhiều lần nhìn thấy bác gái ngược đãi Tiếu Nhiễm, anh bắt đầu tự trách.
Anh không thể bảo vệ tốt cho Tiếu Nhiễm, để cô chịu quá nhiều khổ sở, để trong lòng cô có hận. Cho nên mới gây ra tai họa hôm nay đi?
“Cố Mạc, em gọi ít cơm, anh ăn một chút đi, không thể vì bác gái mà phải nhịn đói.” Ưng Mẫn mang theo hộp cơm để trước mặt Cố Mạc, dịu dàng nói.
Lúc cô nhìn thấy Tiếu Nhiễm trắng xanh nằm cuộn mình ở trên giường, liền đau lòng.
Cô ngồi cạnh giường, vẫy tay với chồng, ý bảo anh đi ra ngoài.
Trước khi Trịnh Húc rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Lynda giơ tay lên, do dự vỗ lưng Tiếu Nhiễm: “Tiếu Nhiễm, chị nghe quản gia nói hôm nay em vẫn chưa ăn cơm. Làm sao mà chịu được?”
“Em ăn không vào.” Tiếu Nhiễm không ngẩng đầu, vùi mặt ở trong gối, giọng mũi rất nặng nói.
“Em đói chết thì Cố tổng sẽ đau lòng.” Lynda để tay lên vai Tiếu Nhiễm quan tâm khuyên nhủ.
“Anh ấy không cần em nữa.” Tiếu Nhiễm thống khổ trả lời.
“Anh ấy chỉ là nhất thời nóng giận thôi. Nha đầu, nói cho chị biết một chút tình hình khi đó đi. Chị tin tưởng em vô tội.” Lynda nói.
Tiếu Nhiễm xoay người trong phút chốc, ngẩng đầu nhìn Lynda: “Chị lynda, chị còn tin tưởng em?”
“Chị hiểu tính cách của em, cho nên tin tưởng em sẽ không giết người.” Lynda nhìn vào mắt của Tiếu Nhiễm, thật cẩn thận hỏi han: “Phu nhân Tưởng là tự nhảy lầu đi, Tiếu Nhiễm, nói cho chị biết người không phải do em đẩy. Chị có thể giải thích với Cố Mạc thay em.”
Tiếu Nhiễm đỏ vành mắt, thống khổ nói: “Em không nhớ rõ. Em chỉ biết là trong đầu có âm thanh nói cho em biết, nói em đã giết người, là em đẩy phu nhân Tưởng xuống lầu! Bà ấy bức em rời khỏi Cố Mạc, em nhất thời nổi giận liền đẩy bà ấy xuống. làm sao em có thể tàn nhẫn như thế? Em vậy mà hại chết mẹ của Tưởng Y Nhiên! Em là người xấu!”
Lynda lập tức ôm Tiếu Nhiễm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi: “Không cần tự trách, nói cho chị biết âm thanh đó giống ai.”
“Em không biết, em suy nghĩ đến tình huống lúc đó liền thấy đau đầu.” Tiếu Nhiễm thống khổ nhắm mắt lại.
“trước khi Cố Mạc tìm được chứng cớ chứng minh em có tội, cái gì cũng không được nói.” Lynda cầm bả vai Tiếu Nhiễm thật sự nói.
“Vì sao, người là do em đẩy xuống, là em giết phu nhân Tưởng.” Tiếu Nhiễm tự trách nói.
“Em nhớ rõ không, trong trí nhớ của em có hình ảnh em đẩy phu nhân Tưởng không?” Lynda bình tĩnh hỏi.
Tiếu Nhiễm cố gắng nhớ lại hình ảnh lúc đó, nhưng đầu lại bắt đầu đau, đau đến mức cô khó chịu dựa vào trước ngực Lynda: “Không nhớ được, đầu em đau quá!”
Lynda nhăn mi lại.
Nếu Tiếu Nhiễm vẫn không nhớ nổi, cô nên giúp như thế nào?
Việc này vô cùng khó giải quyết.
....
Cố Mạc tựa lưng vào ghế, nhớ lại từng câu Tiếu Nhiễm nói với mình lúc ấy.
Vì sao cô có thể nói ra như thế?
Không giống như cô có thể tự nói ra bằng miệng.
Chẳng lẽ phẫn nộ thật sự có thể làm cho người ta mất lý trí?
Lynda nói có thể cô vô tội.
Nếu như không có tội, vì sao cô lại thừa nahnaj?
Cô sẽ không chủ động thừa nhận lỗi không phải của mình.
Anh rất đau lòng.
Anh không trách cô hại chết Y Nhiên, bởi vì tai nạn xe cộ là ngẫu nhiên, nhưng cái chết của phu nhân Tưởng là cô cố ý. Hai sự việc này có bản chất khác nhau.
Anh không có cách nào tha thứ cho Tiếu Nhiễm!
“Nha đầu, sao em có thể tùy hứng như vậy?” Cố Mạc thống khổ đưa tay che mặt lại, âm thanh khàn khàn tự hỏi.
Chẳng lẽ bởi vì cái chết của ba là đả kích quá nặng nề với cô?
Để cho cô trở nên cực đoan?
Bác gái đối với cô vô cùng không tốt?
Ưng Mẫn nói đã từng nhiều lần nhìn thấy bác gái ngược đãi Tiếu Nhiễm, anh bắt đầu tự trách.
Anh không thể bảo vệ tốt cho Tiếu Nhiễm, để cô chịu quá nhiều khổ sở, để trong lòng cô có hận. Cho nên mới gây ra tai họa hôm nay đi?
“Cố Mạc, em gọi ít cơm, anh ăn một chút đi, không thể vì bác gái mà phải nhịn đói.” Ưng Mẫn mang theo hộp cơm để trước mặt Cố Mạc, dịu dàng nói.
Bình luận truyện