Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 1350



Editor: Chi Misaki

Những ngày ở trên núi quả nhiên là thoải mái, chỉ có điều Tiếu Nhiễm vẫn chẳng hiểu tại sao mình lại không vui.

Cô không cách nào có thể vui vẻ trở lại.

Vì không muốn để cho nhà cậu phải lo lắng mà cô vẫn đang miễn cưỡng tươi cười.

"Mợ, cái này phải khâu như thế nào ạ?" Tiếu Nhiễm tay cầm một bộ quần áo cùng một cây kim hỏi. Buổi sáng lúc lên núi, váy cô không cẩn thận bị cành cây xẻ rách, cô lại chỉ có mang theo hai bộ quần áo, nếu không khâu lại, cô liền không có quần áo để mặc rồi.

"Cháu phải xuyên chỉ vào kim thì mới khâu được." Bác Ngạn cười lấy cây kim trong tay Tiếu Nhiễm, tìm sợi chỉ có màu sắc giống với y phục của cô rồi mới xỏ chỉ vào, bắt đầu dạy cô như thế nào để khâu quần áo.

"Mợ thật lợi hại. Vết rách cũng gần như là được khâu lại nguyên vẹn rồi." Tiếu Nhiễm kinh ngạc nhìn Bác Ngạn xe chỉ luồn kim.

Từ nhỏ cô đã được ba nuôi dậy tựa như:” công chúa”, cho tới bây giờ cũng chưa từng cầm qua cây kim, cho nên nhìn thấy bộ dáng mợ may quần áo, cô vô cùng kinh ngạc.

"Cháu- cái nha đầu này! Miệng thực ngọt."Bác Ngạn chất phác nở nụ cười."Loại thêu thùa thô ráp này, trong tộc của chúng ta phàm là con gái đều làm được."

"Vậy mà con đều không làm được." Tiếu Nhiễm gãi gãi cái gáy, ha ha cười hai tiếng."Con thực ngu ngốc."

"Con không phải ngu ngốc. Là ba con quá thương con." Bác Ngạn hiền lành cười xoa xoa đôi má của Tiếu Nhiễm.

Nghe được lời Bác Ngạn nói, Tiếu Nhiễm lại nghĩ tới ba, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống.

"Coi cái miệng mợ này!" Bác Ngạn dùng tay vỗ vỗ miệng mình, "Thật sự là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì."

"Mợ, không phải lỗi của người. Con chỉ là nhớ ba thôi." Tiếu Nhiễm nói xong, liền ngã xuống giường, dùng quần áo che miệng, khóc nấc lên.

Bác Ngạn khẽ vỗ lưng Tiếu Nhiễm: "Mới trung tuần còn đang khỏe mạnh, cứ thế nói đi là đi rồi."

Trác Liệt cầm theo một chồng báo về nhà liền nhìn thấy Tiếu Nhiễm đang khóc.

Anh lập tức đặt báo lên bàn, quan tâm tiến lên hỏi: "Mẹ, Tiểu Nhiễm như thế nào lại khóc rồi?"

"Em không sao." Tiếu Nhiễm khẩn trương ngồi xuống, lấy quần áo lau sạch nước mắt, cố gắng cười nói.

"Tiểu Nhiễm, có người đăng báo tìm em. Em có muốn xem qua không? Rất nhiều người hiện đang tìm em." Trác Liệt khom người, nhìn ánh mắt đỏ rực của Tiếu Nhiễm hỏi.

Tiếu Nhiễm nhịn không được nhìn thoáng qua tờ báo.

Rất nhiều người đang tìm cô?

Là đám Cố Mạc bọn họ đi?

Trừ bỏ người nhà Cố gia, Giai Tuệ, còn có ai nhớ tới cô sao?

"Anh đọc cho em nghe." Trác Liệt nhìn ra ý tứ của Tiếu Nhiễm, ngồi xuống bên người cô, lấy báo ra đọc một đoạn.

"Tiếu Nhiễm, Mylove! Em ở nơi nào? Trở về đi! Chỉ cần em trở về, anh nhất định chịu đòn nhận tội. Tiểu Nhiễm, Cố Mạc thực có ý tứ.Em xem cậu ta còn cố tình chụp ảnh này." Trác Liệt trêu chọc cười nói.

Tiếu Nhiễm chỉ nhìn thoáng qua, liền cúi đầu.

Chỉ nhìn ảnh Cố Mạc nhiều hơn một chút, cô sẽ nhịn không được mà nghĩ muốn quay về.

Cô không thể mềm lòng!

Nếu cô đã đi tới bước đường này, nhất định phải tiếp tục kiên trì.

Từ nay về sau, mỗi ngày đều sống vui vẻ!

"Còn có." Trác Liệt nghiêm trang thì thầm, "Tiếu Nhiễm, em đi đầu rồi hả? Anh trai đã phát điên, nếu không trở về, em chỉ có thể chờ nhặt xác anh ấy thôi."

"Là Cố Tương." Khóe môi Tiếu Nhiễm có chút chua xót.

"Còn có một cái nữa." Trác Liệt ho khan một tiếng, tiếp tục thì thầm, "Tiếu Nhiễm, cậu không tuân thủ lời hứa hẹn sống chết bên nhau của bọn mình! Cậu chết ở đâu rồi hả?Nếu cậu còn không trở lại, tớ có phải đào mộ cậu cũng sẽ đem cậu đào ra!"

Nghe thấy một đoạn như vậy, Tiếu Nhiễm phì một tiếng bật cười.

Không cần nhìn chữ ký, cô cũng có thể đoán ra đây là chuyên mục tìm người của Giai Tuệ. Từng chữ đều mang đậm “phong cách” của Vương Giai Tuệ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện