Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Chương 1381: Vô đề
Editor: Nhã Y Đình
Lúc Cố Mạc thấy Ứng Mẫn thì cô ta đang đứng dựa vào ban công, thảnh thơi uống rượu đỏ, cô ta nở nụ cười lạnh: "Cố Mạc, rốt cuộc anh cũng tìm tới rồi!"
"Là cô! Là cô đạo diễn tất cả đúng không?" Cố Mạc tức giận chất vấn.
"Đúng thì sao? Mà không đúng thì thế nào?" Ứng Mẫn trào phúng cười lạnh, "Tưởng phu nhân trở thành người thực vật, anh có gì chứng minh tôi đạo diễn tất cả chứ?"
Cố Mạc phẫn nộ vung một cái tát lên mặt Ứng Mẫn. Khuôn mặt Ứng Mẫn sưng lên, ly rượu đỏ bị rơi xuống đất, vỡ tan.
Anh vẫn coi Ứng Mẫn là bạn bè. Từ lúc cô ta đi làm, anh càng quan tâm cô tanhiều hơn. Không ngờ cô ta lại biến thái đến mức này —— dùng thuật thôi miên giết người rồi giá họa cho người khác.
Ứng Mẫn ôm má, thần kinh cười to: "Cố Mạc, anh đánh tôi?"
"Cô thật sự quá đáng! Tiểu Nhiễm có gì sai mà lại bị cô hại như vậy chứ?" Cố Mạc tới gần Ứng Mẫn, hỏi.
"Cô ta có sai! Bởi vì anh không nên yêu cô ta. Cô ta là con hồ ly tinh! Cô ta câu dẫn anh!" Ứng Mẫn điên cuồng rống to.
Cố Mạc giữ chặt bả vai Ứng Mẫn, lắc cô ta: "Cô điên rồi! Tôi yêu Tiểu Nhiễm vì cô ấy đáng yêu, bởi vì cô ấy không có tâm cơ gì. Có cái gì thì cô nhằm vào tôi, tại sao lại hại người tốt hả?"
"Nhằm vào anh?" Ứng Mẫn đẩy Cố Mạc ra, cười quỷ dị, "Được!"
Cố Mạc nhìn Ứng Mẫn ngồi xổm xuống, nhặt một miếng thủy tinh vỡ, lo lắng nhíu mày: "Cô muốn làm gì?"
"Anh tự sát, hoặc tôi đi giết Tiếu Nhiễm. Anh tự chọn đi!" Ứng Mẫn cầm miếng thủy tinh vỡ, quơ quơ trước mặt Cố Mạc.
"Cô khiến tôi thật ghê tởm!" Cố Mạc đẩy Ứng Mẫn ra, ghét bỏ nói.
"Ngay cả tự sát cũng không dám, xem ra anh không yêu Tiếu Nhiễm lắm!" Ứng Mẫn điên cuồng cười to, mị hoặc nói, "Cố Mạc, em có thể vì anh làm bất cứ điều gì!"
Nói xong, Ứng Mẫn lấy mảnh vỡ thủy tinh cứa mạnh lên cổ tay.
Máu tươi bắn lên mặt Cố Mạc.
Cố Mạc chấn kinh trừng to mắt.
Thấy Ứng Mẫn té xỉu, anh vội vàng tiến lên ôm cô ta cũng dùng sức giữ chặt cổ tay đang đổ máu.
"Cố Mạc, em không thể có được anh.....Em nên hủy diệt anh. Nhưng mà.....em không nỡ.....Cho nên.....Có thể hủy diệt em thôi....." Ứng Mẫn nói xong, ngất lịm trong lòng Cố Mạc.
Cố Mạc dùng sức xé vạt áo sơ mi, băng chặt cổ tay Ứng Mẫn, vội vàng gọi 120.
Nhìn thấy khuôn mặt trắng xanh của Ứng Mẫn, anh ảo não cào tóc.
Rốt cuộc tình yêu là cái gì lại có thể khiến một cô gái dịu dàng, lịch sự lại trở nên cực đoan như thế chứ?
Không nỡ hủy diệt anh cho nên cô ta lựa chọn hủy diệt bản thân.
Nhớ lại câu nói vậy, anh lai có chút thương cảm cho Ứng Mẫn.
Lúc xe cứu thương tới, sắc mặt Ứng Mẫn đã tái nhợt không còn chút huyết sắc nào, giống như đã chảy hết máu.
Cố Mạc ngồi vào xe cứu thương, tâm trạng phức tạp đưa Ứng Mẫn vào bệnh viện.
Tuy anh hận Ứng Mẫn nhưng không muốn cota chết.
Cô ta chỉ cần buông bỏ tà niệm, trở về bình thường là tốt rồi.
Truyền 300cc máu, Ứng Mẫn mới được cứu từ Quỷ Môn quan về.
Sau khi tỉnh lại, vẻ mặt cô ta mờ mịt nhìn trần nhà: "Sao lại ở bệnh viện?"
"Ứng Mẫn, tỉnh rồi?" Giọng nói xa cách, lạnh lùng của Cố Mạc vang lên bên cạnh.
"Cố Mạc? Sao anh lại ở đây?" Ứng Mẫn yếu ớt hỏi.
Cố Mạc nghiêm túc nhìn Ứng Mẫn: "Cô là..... Ứng Mẫn?"
"Vâng!" Ứng Mẫn chột dạ cắn môi, "Sao.....anh lại hỏi như vậy?"
"Tôi tưởng rằng ‘người kia’!" Cố Mạc ngưng trọng nói.
Lúc Cố Mạc thấy Ứng Mẫn thì cô ta đang đứng dựa vào ban công, thảnh thơi uống rượu đỏ, cô ta nở nụ cười lạnh: "Cố Mạc, rốt cuộc anh cũng tìm tới rồi!"
"Là cô! Là cô đạo diễn tất cả đúng không?" Cố Mạc tức giận chất vấn.
"Đúng thì sao? Mà không đúng thì thế nào?" Ứng Mẫn trào phúng cười lạnh, "Tưởng phu nhân trở thành người thực vật, anh có gì chứng minh tôi đạo diễn tất cả chứ?"
Cố Mạc phẫn nộ vung một cái tát lên mặt Ứng Mẫn. Khuôn mặt Ứng Mẫn sưng lên, ly rượu đỏ bị rơi xuống đất, vỡ tan.
Anh vẫn coi Ứng Mẫn là bạn bè. Từ lúc cô ta đi làm, anh càng quan tâm cô tanhiều hơn. Không ngờ cô ta lại biến thái đến mức này —— dùng thuật thôi miên giết người rồi giá họa cho người khác.
Ứng Mẫn ôm má, thần kinh cười to: "Cố Mạc, anh đánh tôi?"
"Cô thật sự quá đáng! Tiểu Nhiễm có gì sai mà lại bị cô hại như vậy chứ?" Cố Mạc tới gần Ứng Mẫn, hỏi.
"Cô ta có sai! Bởi vì anh không nên yêu cô ta. Cô ta là con hồ ly tinh! Cô ta câu dẫn anh!" Ứng Mẫn điên cuồng rống to.
Cố Mạc giữ chặt bả vai Ứng Mẫn, lắc cô ta: "Cô điên rồi! Tôi yêu Tiểu Nhiễm vì cô ấy đáng yêu, bởi vì cô ấy không có tâm cơ gì. Có cái gì thì cô nhằm vào tôi, tại sao lại hại người tốt hả?"
"Nhằm vào anh?" Ứng Mẫn đẩy Cố Mạc ra, cười quỷ dị, "Được!"
Cố Mạc nhìn Ứng Mẫn ngồi xổm xuống, nhặt một miếng thủy tinh vỡ, lo lắng nhíu mày: "Cô muốn làm gì?"
"Anh tự sát, hoặc tôi đi giết Tiếu Nhiễm. Anh tự chọn đi!" Ứng Mẫn cầm miếng thủy tinh vỡ, quơ quơ trước mặt Cố Mạc.
"Cô khiến tôi thật ghê tởm!" Cố Mạc đẩy Ứng Mẫn ra, ghét bỏ nói.
"Ngay cả tự sát cũng không dám, xem ra anh không yêu Tiếu Nhiễm lắm!" Ứng Mẫn điên cuồng cười to, mị hoặc nói, "Cố Mạc, em có thể vì anh làm bất cứ điều gì!"
Nói xong, Ứng Mẫn lấy mảnh vỡ thủy tinh cứa mạnh lên cổ tay.
Máu tươi bắn lên mặt Cố Mạc.
Cố Mạc chấn kinh trừng to mắt.
Thấy Ứng Mẫn té xỉu, anh vội vàng tiến lên ôm cô ta cũng dùng sức giữ chặt cổ tay đang đổ máu.
"Cố Mạc, em không thể có được anh.....Em nên hủy diệt anh. Nhưng mà.....em không nỡ.....Cho nên.....Có thể hủy diệt em thôi....." Ứng Mẫn nói xong, ngất lịm trong lòng Cố Mạc.
Cố Mạc dùng sức xé vạt áo sơ mi, băng chặt cổ tay Ứng Mẫn, vội vàng gọi 120.
Nhìn thấy khuôn mặt trắng xanh của Ứng Mẫn, anh ảo não cào tóc.
Rốt cuộc tình yêu là cái gì lại có thể khiến một cô gái dịu dàng, lịch sự lại trở nên cực đoan như thế chứ?
Không nỡ hủy diệt anh cho nên cô ta lựa chọn hủy diệt bản thân.
Nhớ lại câu nói vậy, anh lai có chút thương cảm cho Ứng Mẫn.
Lúc xe cứu thương tới, sắc mặt Ứng Mẫn đã tái nhợt không còn chút huyết sắc nào, giống như đã chảy hết máu.
Cố Mạc ngồi vào xe cứu thương, tâm trạng phức tạp đưa Ứng Mẫn vào bệnh viện.
Tuy anh hận Ứng Mẫn nhưng không muốn cota chết.
Cô ta chỉ cần buông bỏ tà niệm, trở về bình thường là tốt rồi.
Truyền 300cc máu, Ứng Mẫn mới được cứu từ Quỷ Môn quan về.
Sau khi tỉnh lại, vẻ mặt cô ta mờ mịt nhìn trần nhà: "Sao lại ở bệnh viện?"
"Ứng Mẫn, tỉnh rồi?" Giọng nói xa cách, lạnh lùng của Cố Mạc vang lên bên cạnh.
"Cố Mạc? Sao anh lại ở đây?" Ứng Mẫn yếu ớt hỏi.
Cố Mạc nghiêm túc nhìn Ứng Mẫn: "Cô là..... Ứng Mẫn?"
"Vâng!" Ứng Mẫn chột dạ cắn môi, "Sao.....anh lại hỏi như vậy?"
"Tôi tưởng rằng ‘người kia’!" Cố Mạc ngưng trọng nói.
Bình luận truyện