Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Chương 1427
“Trần Lương.”
Không đợi Trần Lương giới thiệu xong tên mình, Tiếu Nhiễm nghịch ngợm tiếp lời: “Lương thực lương.”
Nghe được lời cô, Trần Lương quái dị nhìn về phía cô.
Đã từng có một cô gái cũng nghịch ngợm gọi tên của anh như thế.“Làm sao thế, tôi đoán đúng rồi.”
Tiếu Nhiễm kinh hồn hít sâu một hơi, ôm ngực cười hỏi.Trần Lương trầm mặc hồi lâu, mới lạnh lùng nói: “sai.”
“Đó là lương dân lương thiện.”
Tiếu Nhiễm nói đùa, thấy anh không nói gì, lại bắt đầu đùa anh: “Mát anh.”
“Lương giống Lương.”
Trần Lương nói xong, khởi động động cơ rời đi.Tiếu Nhiễm nháy mắt, cười khẽ nói: “Ba anh cũng biết đặt tên thật.”
TRần Lương vươn ra bàn tay to, dùng lực vỗ đầu Tiếu Nhiễm.“Trần Phòng, tôi không phải binh lính của anh.”
Tiếu Nhiễm ôm đầu, bất mãn kháng nghị.“Nếu tôi muốn.”
Trần Lương nhìn thoáng qua cô, ý vị thâm trường nói.“Tôi mới không làm binh lính của anh, anh đừng nghĩ.”
Tiếu Nhiễm loạng choạng đầu, đắc ý nói: “Người đây, Tiếu Nhiễm đã vinh quang trúng tuyển vào đại học Q.”
“Đại học Q.”
Trần Lương nhìn thẳng phía trước, quỷ dị cười: “Hệ gì?”
“Y học lâm sàng.”
Tiếu Nhiễm thốt ra đáp án, lập tức bĩu môi trừng mắt: “Trần Phòng, tôi không phải binh lính của anh, vì sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh.”
“Là binh lính tốt.”
Trần Lương cười vươn tay, lại vỗ một cái lên đỉnh đầu cô.“Trần Phòng.”
Tiếu Nhiễm giận trừng mắt: “Anh có biết là rất đau không.”
“Đau đớn có thể làm người ta quên mất phiền não.”
Trần Lương lạnh lùng nói.“Lý luận gì thế?”
Tiếu Nhiễm hếch miệng nhỏ lên, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu, bất mãn than thở.Tuy không nói là đồng ý, nhưng trong lòng Tiếu Nhiễm cũng đang lặng lẽ đồng ý với anh.
Hiện giờ cô đã hoàn toàn vứt phiền nào mà Cố Mạc mang đến ra sau đầu rồi.“Muốn ăn gì không?”
Trần Lương hứng thú nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm.“Mì ăn liền.”
“Không có.”
Trần Lương lập tức cho một phiếu phủ quyết.“Trog nhà tôi có một ngăn tủ.”
Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói: “Cho anh ăn đến nôn ra.”
“So với bánh bích quy còn khó ăn hơn.”
Trần Lương lắc đầu.“Xem ra anh oán hận rất nhiều đối với cuộc sống trong quân đội.”
Tiếu Nhiễm cảm khái nói.“Cô thử ăn bánh bích quy suốt hai tháng xem sao.”
Trần Lương nói xong, liền dừng xe ở trước cửa một hội quán tư nhân.Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thấy logo hội quán.Nơi này rất quen thuộc, vì Cố mạc đã đưa cô đến nhiều lần.Cô còn nhớ rõ mỗi lần anh đều bóc tôm cho cô.Đột nhiên hốc mắt lại đỏ không hề báo trước.Trần Lương cầm cổ tay cô, kéo cô đi vào trong.“Trần Phòng, anh có thể thương hoa tiếc ngọc một chút được không.”
Tiếu Nhiễm vừa chạy chậm đuổi theo anh, vừa bất mãn kháng nghị.
Cổ tay của cô bị nắm đến đau rồi.“Chưa thấy qua người nào đi ăn cũng bi thương như cô.”
Trần Lương dừng bước lại, lạnh lùng quay đầu liếc mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái.“Tôi như thế đấy.”
Tiếu Nhiễm ngẩng cằm lên, kiêu ngạo trả lời: “Bi thương của tôi mắc mớ gì đến anh.”
“Bởi vì cô đi theo giúp tôi ăn cơm.”
Trần Lương khí phách trả lời.“Có thể giúp ngủ, giúp bơi, không nghĩ tới còn có giúp ăn.”
Tiếu Nhiễm hì hì một tiếng nở nụ cười.
Không đợi Trần Lương giới thiệu xong tên mình, Tiếu Nhiễm nghịch ngợm tiếp lời: “Lương thực lương.”
Nghe được lời cô, Trần Lương quái dị nhìn về phía cô.
Đã từng có một cô gái cũng nghịch ngợm gọi tên của anh như thế.“Làm sao thế, tôi đoán đúng rồi.”
Tiếu Nhiễm kinh hồn hít sâu một hơi, ôm ngực cười hỏi.Trần Lương trầm mặc hồi lâu, mới lạnh lùng nói: “sai.”
“Đó là lương dân lương thiện.”
Tiếu Nhiễm nói đùa, thấy anh không nói gì, lại bắt đầu đùa anh: “Mát anh.”
“Lương giống Lương.”
Trần Lương nói xong, khởi động động cơ rời đi.Tiếu Nhiễm nháy mắt, cười khẽ nói: “Ba anh cũng biết đặt tên thật.”
TRần Lương vươn ra bàn tay to, dùng lực vỗ đầu Tiếu Nhiễm.“Trần Phòng, tôi không phải binh lính của anh.”
Tiếu Nhiễm ôm đầu, bất mãn kháng nghị.“Nếu tôi muốn.”
Trần Lương nhìn thoáng qua cô, ý vị thâm trường nói.“Tôi mới không làm binh lính của anh, anh đừng nghĩ.”
Tiếu Nhiễm loạng choạng đầu, đắc ý nói: “Người đây, Tiếu Nhiễm đã vinh quang trúng tuyển vào đại học Q.”
“Đại học Q.”
Trần Lương nhìn thẳng phía trước, quỷ dị cười: “Hệ gì?”
“Y học lâm sàng.”
Tiếu Nhiễm thốt ra đáp án, lập tức bĩu môi trừng mắt: “Trần Phòng, tôi không phải binh lính của anh, vì sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh.”
“Là binh lính tốt.”
Trần Lương cười vươn tay, lại vỗ một cái lên đỉnh đầu cô.“Trần Phòng.”
Tiếu Nhiễm giận trừng mắt: “Anh có biết là rất đau không.”
“Đau đớn có thể làm người ta quên mất phiền não.”
Trần Lương lạnh lùng nói.“Lý luận gì thế?”
Tiếu Nhiễm hếch miệng nhỏ lên, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu, bất mãn than thở.Tuy không nói là đồng ý, nhưng trong lòng Tiếu Nhiễm cũng đang lặng lẽ đồng ý với anh.
Hiện giờ cô đã hoàn toàn vứt phiền nào mà Cố Mạc mang đến ra sau đầu rồi.“Muốn ăn gì không?”
Trần Lương hứng thú nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm.“Mì ăn liền.”
“Không có.”
Trần Lương lập tức cho một phiếu phủ quyết.“Trog nhà tôi có một ngăn tủ.”
Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói: “Cho anh ăn đến nôn ra.”
“So với bánh bích quy còn khó ăn hơn.”
Trần Lương lắc đầu.“Xem ra anh oán hận rất nhiều đối với cuộc sống trong quân đội.”
Tiếu Nhiễm cảm khái nói.“Cô thử ăn bánh bích quy suốt hai tháng xem sao.”
Trần Lương nói xong, liền dừng xe ở trước cửa một hội quán tư nhân.Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thấy logo hội quán.Nơi này rất quen thuộc, vì Cố mạc đã đưa cô đến nhiều lần.Cô còn nhớ rõ mỗi lần anh đều bóc tôm cho cô.Đột nhiên hốc mắt lại đỏ không hề báo trước.Trần Lương cầm cổ tay cô, kéo cô đi vào trong.“Trần Phòng, anh có thể thương hoa tiếc ngọc một chút được không.”
Tiếu Nhiễm vừa chạy chậm đuổi theo anh, vừa bất mãn kháng nghị.
Cổ tay của cô bị nắm đến đau rồi.“Chưa thấy qua người nào đi ăn cũng bi thương như cô.”
Trần Lương dừng bước lại, lạnh lùng quay đầu liếc mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái.“Tôi như thế đấy.”
Tiếu Nhiễm ngẩng cằm lên, kiêu ngạo trả lời: “Bi thương của tôi mắc mớ gì đến anh.”
“Bởi vì cô đi theo giúp tôi ăn cơm.”
Trần Lương khí phách trả lời.“Có thể giúp ngủ, giúp bơi, không nghĩ tới còn có giúp ăn.”
Tiếu Nhiễm hì hì một tiếng nở nụ cười.
Bình luận truyện