Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Chương 143: Vội vã về nhà
Editor: Quỷ Quỷ
Tòa nhà X
“Cha, cha làm sao vậy?” Cô nước mắt đầm đìa ngồi xổm bên người Tiếu Bằng Trình. Không phải bác sĩ đã nói phẫu thuật đã thành công rồi sao?
“Cha cô còn không phải vì cô nhẫn tâm mà phát bệnh sao?” Dương Nguyệt Quyên tức giận đẩy Tiếu Nhiễm ra, tiến lên lấy khăn mặt lau mồ hôi cho Tiếu Bằng Trình.
Tiếu Nhiễm đoạt lấy khăn mặt, rưng rưng nước mắt lau đi mồ hôi lạnh trên trán Tiếu Bằng Trình:”Cha, con ở lại. Cha đừng bỏ con. Nếu cha có mệnh hệ gì, trên đời này con sẽ không còn người thân nào nữa.”
Tiếu Bằng Trình run run nắm lấy tay Tiếu Nhiễm:”Bảo bối, cha nhất định sẽ cố gắng sống đến một trăm tuổi.”
“Một trăm tuổi cũng không đủ!” Tiếu Nhiễm ôm chặt lấy Tiếu Bằng Trình, bá đạo ra lệnh.
“Bảo bối, đừng hận dì của con. Cha cũng sai. Con muốn hận bà ấy thì hãy hận cả cha đi. Tiếu Bằng Trình ôm lấy con gái, áy náy nói. Tuy tất cả những ước nguyện ban đầu của ông đều là vì tương lai của con gái, nhưng thủ đoạn kia đúng là đã thực sự làm tổn thương cô.
“Được. Con không hận.” Tiếu Nhiễm sợ cha bệnh tình nặng thêm, liền gật đầu cho có lệ.
Về sau cô tuyệt đối sẽ không cho Dương Nguyệt Quyên cơ hội làm tổn thương mình.
Có thể làm cha bình tâm trở lại, cô có nói vài lời trái với lương tâm cũng không sao cả.
“Cha, con để quên IPAD trong xe, cha bảo tài xế mang cả cặp với IPAD vào nhà cho con.” Cô đột nhiên nhớ tới đến tối phải dùng facechat, lập tức nhắc nhở.
“Dùng laptop của cha ấy.” Tiếu Bằng Trình cười xoa đầu Tiếu Nhiễm.
“Không! Con muốn dùng IPAD của con!”
“Được được được! Nghe lời con!” Tiếu Bằng Trình gọi lái xe, tỉ mỉ phân phó.
…..
Ngồi vào trong xe, Cố Mạc mệt mỏi xoa trán.
“Cố tổng, cuộc hẹn tối nay anh có muốn tôi hủy bỏ giúp anh không?” Lynda quan tâm hỏi. Nguyên một ngày hôm nay, Cố Mạc giống như con thoi không ngừng chân bôn ba khắp nơi, đến thời gian để thở cũng không có.
Cố Mạc tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại nói:”Không cần. Có hẹn viện sĩ Tần cũng không dễ dàng. Tôi có vài vấn đề muốn nhờ ông ta chỉ bảo.”
“Được. Cố tổng, Trịnh Húc vừa mới gọi điện thoại tới, nói rằng mọi việc của đại lý bên Canada đã giải quyết xong.”
“Nói anh ta bay đến đây ngay, nhưng việc còn lại sẽ do anh ta phụ trách. Đặt cho tôi vé máy bay về A thị trong đêm nay” Cố Mạc lạnh lùng phân phó.
“Bay trong đêm nay? Sao anh không nghỉ ngơi một chút…” Lynda kinh ngạc nhìn Cố Mạc.
“Sau khi được Tần viện sĩ chỉ bảo một số vấn đề quan trọng về kỹ thuật thì nhanh chóng trở về xưởng tiếp tục thảo luận cùng mọi người và kỹ sư Lưu.” Cố Mạc đạm mạc nói. Chút công việc gì cũng có thể giao cho trợ lý làm, nhưng nếu có dính dáng đến phương diện y học anh đều tự tay đam đương. Còn một nguyên nhân mà anh không nói với Lynda, anh đang nhớ nha đầu đang ở nhà kia.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đặt vé máy bay về A thị ngay. Không biết giờ này có thể đặt được hai vé hạng thương gia không.” Lynda lấy di động ra, lên mạng xem lịch bay.
Cố Mạc nói:”Cô ở lại B thị trợ giúp cho Trịnh Húc.”
“Được.” Lynda thất vọng nhìn thoáng qua Cố Mạc.
Trước kia Cố Mạc đi đâu cũng mang cô theo, nhưng hiện tại rõ ràng càng ngày càng xa lánh cô.
“Có cô ở B thị trợ giúp Trịnh Húc, tôi rất yên tâm.” Cố Mạc vẫn đang nhắm mắt, thản nhiên nói.
Hốc mắt Lynda có chút ẩm ướt. Đối với anh mà nói, cô chính là một trợ thủ đắc lực.
“Tôi hiểu.” Cô khẽ cắn môi, tự nhủ bản thân phải kiên cường lên. Cố Mạc hiện tại đã bị Tiếu Nhiễm làm cho tâm trí mê loạn, rồi sẽ có ngày anh tỉnh lại. Anh và Tiếu Nhiễm hận thù sâu như biển, sẽ không thể kéo dài lâu được. “Nhẫn “ là lựa chọn sáng suốt nhất bây giờ.
Tòa nhà X
“Cha, cha làm sao vậy?” Cô nước mắt đầm đìa ngồi xổm bên người Tiếu Bằng Trình. Không phải bác sĩ đã nói phẫu thuật đã thành công rồi sao?
“Cha cô còn không phải vì cô nhẫn tâm mà phát bệnh sao?” Dương Nguyệt Quyên tức giận đẩy Tiếu Nhiễm ra, tiến lên lấy khăn mặt lau mồ hôi cho Tiếu Bằng Trình.
Tiếu Nhiễm đoạt lấy khăn mặt, rưng rưng nước mắt lau đi mồ hôi lạnh trên trán Tiếu Bằng Trình:”Cha, con ở lại. Cha đừng bỏ con. Nếu cha có mệnh hệ gì, trên đời này con sẽ không còn người thân nào nữa.”
Tiếu Bằng Trình run run nắm lấy tay Tiếu Nhiễm:”Bảo bối, cha nhất định sẽ cố gắng sống đến một trăm tuổi.”
“Một trăm tuổi cũng không đủ!” Tiếu Nhiễm ôm chặt lấy Tiếu Bằng Trình, bá đạo ra lệnh.
“Bảo bối, đừng hận dì của con. Cha cũng sai. Con muốn hận bà ấy thì hãy hận cả cha đi. Tiếu Bằng Trình ôm lấy con gái, áy náy nói. Tuy tất cả những ước nguyện ban đầu của ông đều là vì tương lai của con gái, nhưng thủ đoạn kia đúng là đã thực sự làm tổn thương cô.
“Được. Con không hận.” Tiếu Nhiễm sợ cha bệnh tình nặng thêm, liền gật đầu cho có lệ.
Về sau cô tuyệt đối sẽ không cho Dương Nguyệt Quyên cơ hội làm tổn thương mình.
Có thể làm cha bình tâm trở lại, cô có nói vài lời trái với lương tâm cũng không sao cả.
“Cha, con để quên IPAD trong xe, cha bảo tài xế mang cả cặp với IPAD vào nhà cho con.” Cô đột nhiên nhớ tới đến tối phải dùng facechat, lập tức nhắc nhở.
“Dùng laptop của cha ấy.” Tiếu Bằng Trình cười xoa đầu Tiếu Nhiễm.
“Không! Con muốn dùng IPAD của con!”
“Được được được! Nghe lời con!” Tiếu Bằng Trình gọi lái xe, tỉ mỉ phân phó.
…..
Ngồi vào trong xe, Cố Mạc mệt mỏi xoa trán.
“Cố tổng, cuộc hẹn tối nay anh có muốn tôi hủy bỏ giúp anh không?” Lynda quan tâm hỏi. Nguyên một ngày hôm nay, Cố Mạc giống như con thoi không ngừng chân bôn ba khắp nơi, đến thời gian để thở cũng không có.
Cố Mạc tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại nói:”Không cần. Có hẹn viện sĩ Tần cũng không dễ dàng. Tôi có vài vấn đề muốn nhờ ông ta chỉ bảo.”
“Được. Cố tổng, Trịnh Húc vừa mới gọi điện thoại tới, nói rằng mọi việc của đại lý bên Canada đã giải quyết xong.”
“Nói anh ta bay đến đây ngay, nhưng việc còn lại sẽ do anh ta phụ trách. Đặt cho tôi vé máy bay về A thị trong đêm nay” Cố Mạc lạnh lùng phân phó.
“Bay trong đêm nay? Sao anh không nghỉ ngơi một chút…” Lynda kinh ngạc nhìn Cố Mạc.
“Sau khi được Tần viện sĩ chỉ bảo một số vấn đề quan trọng về kỹ thuật thì nhanh chóng trở về xưởng tiếp tục thảo luận cùng mọi người và kỹ sư Lưu.” Cố Mạc đạm mạc nói. Chút công việc gì cũng có thể giao cho trợ lý làm, nhưng nếu có dính dáng đến phương diện y học anh đều tự tay đam đương. Còn một nguyên nhân mà anh không nói với Lynda, anh đang nhớ nha đầu đang ở nhà kia.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đặt vé máy bay về A thị ngay. Không biết giờ này có thể đặt được hai vé hạng thương gia không.” Lynda lấy di động ra, lên mạng xem lịch bay.
Cố Mạc nói:”Cô ở lại B thị trợ giúp cho Trịnh Húc.”
“Được.” Lynda thất vọng nhìn thoáng qua Cố Mạc.
Trước kia Cố Mạc đi đâu cũng mang cô theo, nhưng hiện tại rõ ràng càng ngày càng xa lánh cô.
“Có cô ở B thị trợ giúp Trịnh Húc, tôi rất yên tâm.” Cố Mạc vẫn đang nhắm mắt, thản nhiên nói.
Hốc mắt Lynda có chút ẩm ướt. Đối với anh mà nói, cô chính là một trợ thủ đắc lực.
“Tôi hiểu.” Cô khẽ cắn môi, tự nhủ bản thân phải kiên cường lên. Cố Mạc hiện tại đã bị Tiếu Nhiễm làm cho tâm trí mê loạn, rồi sẽ có ngày anh tỉnh lại. Anh và Tiếu Nhiễm hận thù sâu như biển, sẽ không thể kéo dài lâu được. “Nhẫn “ là lựa chọn sáng suốt nhất bây giờ.
Bình luận truyện