Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 1452



Cố Nhiên ôm Vương Giai Tuệ lên, ôm cô xoay tròn: “Tin anh, vợ à, em nhất định phải tin anh.”

“Được rồi, đặt em xuống, em tin anh là được.” Vương Giai Tuệ bị quay đến váng đầu, khẩn trương cười cầu xin tha thứ.

Cố Nhiên đặt cô xuống, cúi đầu nhiệt tình hôn lên môi cô.

Hồi lâu sau, anh để môi mình lên môi cô, thô thanh nói: “Vợ bé nhỏ, anh thật cao hứng khi người anh yêu là em.”

Nghe được anh nói, Vương Giai Tuệ cảm động phát khóc: “Em cũng thế.”

Nếu lúc trước cô không quyết đán chặt đứt sự thầm mến đối với Ninh Hạo, thì đã không có hạnh phúc hôm nay.

Cô thật cao hứng, người cô yêu là Cố Nhiên.

Anh cấp cho cô hạnh phúc, tôn trọng và cưng chiều.

“Lại tới một người.” Đột nhiên, sau lưng cô có âm thanh quen thuộc lớn tiếng reo lên.

Nghe ra là âm thanh của Tiếu Nhiễm, Vương Giai Tuệ lập tức tránh thoát khỏi người Cố Nhiên, vẻ mặt thẹn thùng chạy trốn tới quầy bar.

Tiếu Nhiễm dựa vào quầy bar, cười trêu chọc Vương Giai Tuệ: “Hai người ngọt ngào khiến người ta đố kỵ.”

“Chị dâu nhỏ, không cần ghen tỵ, em và anh của anh cũng có thể.” Cố Nhiên đi tới, vừa lòng ôm chầm lấy Vương Giai Tuệ.

“Đôi ta chỉ là lam nhan tri kỷ.” Tiếu Nhiễm lườm Cố Mạc một cái, cười cúi đầu nhấp môi.

“Anh, các người còn chưa có... ” Cố nHiên kinh ngạc nhìn anh mình.

Cố Mạc bất đắc dĩ nhún vai: “Phụ nữ, muốn dùng tâm từ từ theo đuổi. Anh không vội em gấp cái gì?”

“Cũng đúng!” Cố Nhiên ha ha nở nụ cười hai tiếng: “Tới đây. Hai người muộn lâu như vậy, tự phạt ba chén.”

“Anh Cố Nhiên, anh đây là muốn mưu đồ gây rối, muốn em uống quá chén sao?” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.

“”Em say không liên quan, anh của anh ngàn chén không ngã.” Cố Nhiên giơ chén rượu lên đụng với Tiếu Nhiễm: “Cạn!”

Cố Mạc lấy chén rượu trong tay Tiếu Nhiễm, nhàn nhạt cười: “Anh uống thay em.”

“Để làm gì? Hôm nay em không cần anh cướp đoạt rượu của em!” Tiếu Nhiễm lại đoạt chén rượu trở lại.

Tốt nghiệp, không còn áp lực phải học, thật ra uống chén rượu có thể thả lỏng một chút.

Chỉ là phải cần thận một chút.

“Em không sợ em uống say, anh muốn làm gì thì làm à?” Cố Mạc cúi thấp đầu, hỏi han bên tai cô.

“Em mới không say!” Tiếu Nhiễm bị khơi dậy ý chí chiến đấu, ngửa đầu uống hết chén rượu xuống bụng.

Cố Nhiên trừng to mắt nhìn hai người: “Chị dâu nhỏ, rượu cũng là rượu, em uống quá nhiều rồi?”

“Có tin em ngàn chén không say không?” Tiếu nhiễm khí phách nâng chén rượu lên, nói với bartender: “Lại một ly.”

“Đừng cho rượu mạnh!” Cố Mạc nhanh chóng dặn dò.

Bartender gật đầu với anh.

Lúc đưa rượu cho Tiếu Nhiễm, anh sử dụng rất nhiều nước trái cây và coca, chỉ thả một chút cồn hàm lượng cực kỳ thấp như sâm banh.

“ĐÂY mà là rượu sao? Tiếu Nhiễm nếm một miếng, bất mãn kháng nghị: “Rõ ràng là nước trái cây cho cồn.”

“Có uống thì tốt rồi, yêu cầu thật nhiều.” Cố Mạc lạnh mặt nói: “Không muốn uống thì trực tiếp đổi nước trái cây!”

“Được rồi, em uống!” Tiếu Nhiễm chỉ có thể ngoan ngoãn thỏa hiệp: “Dù sao anh cũng không quản được em thêm vài ngày.”

Nghe được Tiếu Nhiễm nói, khuôn mặt tuấn tú của Cố Mạc trầm xuống trong phút chốc.

“Chị dâu nhỏ, em thật sự muốn đi đại học Q?” Cố Nhiên nhìn thoáng qua vẻ mặt buồn bực của anh mình, quan tâm hỏi han.

“Thư chấp nhận đã ở trên tay em, còn có thể giả vờ?” Tiếu Nhiễm nháy mắt, cười hỏi lại.

“Anh là muốn nói, nếu em không muốn đi đại học Q, anh của anh có thể giúp em học đại học F.” Cố Nhiên ha ha cười nói.

Nếu Tiếu Nhiễm ở lại, nói không chừng Giai Tuệ cũng có thể đồng ý ở lại thành phố A. Anh không cần chịu nỗi khổ tương tư nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện