Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Chương 1456
Editor: Chi Misaki
Sau khi Tiếu Nhiễm rời giường liền không nhìn thấy Cố Mạc đâu.
Cô rửa mặt khoác áo khoác sau đó xuống lầu.
Quả nhiên là nhìn thấy bóng dáng của Cố Mạc bận rộn trong phòng bếp.
"Thức dậy sớm như vậy sao?" Cố Mạc quay đầu, sủng nịch nhìn Tiếu Nhiễm.
"Còn sớm? Cũng đã mười giờ rồi." Tiếu Nhiễm đi lên phía trước, ngồi vào bàn dài nhìn Cố Mạc bận rộn.
"Gần 5 giờ em mới đi ngủ mà." Cố Mạc tuyệt không cảm thấy xấu hổ nói.
"Còn không phải tại anh à!" Tiếu Nhiễm bất mãn đá Cố Mạc một cước.
"Anh đây còn không phải là đang chủ động xuống bếp thỉnh tội sao?" Cố Mạc đau đến nhăn lại mày.
"Bắt đầu từ ngày mai không cho anh tiến vào nhà em nửa bước." Tiếu Nhiễm ra sức trừng Cố Mạc.
Chỉ cần cô cho anh vào nhà, cô sẽ không thể chống cự được anh, sớm muộn gì cũng để cho anh muốn làm gì thì làm.
Tối hôm qua quả thực có thể nói là không biết dùng tình huống như thế nào để hình dung.
Thật không biết anh lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy.
Cày cấy một đêm, sáng sớm vẫn còn có tinh lực để dậy nấu ăn.
"Vậy chúng ta cùng về nhà." Cố Mạc lau tay, đi đến trước mặt Tiếu Nhiễm, vây cô ở trong vòng tay, "Bà xã, theo anh về nhà đi. Trong nhà vẫn thiếu nữ chủ nhân, còn để không như vậy nhà chúng ta cũng nhanh thành nhà quỷ rồi."
"Vậy anh đi mà tìm nữ quỷ bồi anh." Tiếu Nhiễm hì hì một tiếng nở nụ cười.
"Nữ quỷ lại không thể cùng anh XXOO." Cố Mạc mặt dày nói."Anh ở lại, hoặc là em theo anh về. Hai chỉ được chọn một."
"Em chọn rời đi." Tiếu Nhiễm đẩy ra Cố Mạc ra, cười chạy trốn.
Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiễm chạy trốn tới trong phòng khách, cười lắc lắc đầu.
Anh chính là thích cô đáng yêu như thế, thời điểm ngẫu nhiên trêu cợt anh giống như Tiểu Hồ Ly, để cho anh vừa yêu vừa hận, trăm móng vuốt cào tâm.
Chỉ sợ trên đời sẽ không còn cô gái nào đáng yêu như cô nữa, có thể khuấy động đến trái tim lặng yên của anh.
Dù nói gì thì anh cũng muốn cô gật đầu gả cho anh.
Quay đầu lại, anh bắt đầu chuyên tâm làm bữa sáng.
Miếng thịt bò chiên vừa đủ, đặt vào trong dĩa, thêm một ít sà lách cùng cà rốt để trang trí.
Anh thỏa mãn nhìn tác phẩm của mình, cười lau tay.
"Nha đầu, ăn cơm thôi!"
"Để em tới giúp anh." Tiếu Nhiễm khẩn trương chạy vào, chủ động xin hỗ trợ.
"Em đi lấy bát đĩa, còn lại để anh." Cố Mạc tránh thoát khỏi bàn tay Tiếu Nhiễm vừa mới vươn ra, cười nói.
"Anh là sợ em làm rớt miếng thịt bò của anh đi?" Tiếu Nhiễm cười khẽ nghiêng đầu hỏi.
Cố Mạc cúi đầu, hôn một cái trên môi Tiếu Nhiễm: "Chính xác! Nhanh đi lấy dao, dĩa tới đây."
"Được rồi." Tiếu Nhiễm bất đắc dĩ quyệt miệng nhỏ.
Cô thật sự có tiềm năng khiến cho mọi thứ trở nên vỡ nát. Không trách được Cố Mạc.
Cô vốn không phải là người có thể xuống bếp.
Nếu có ở một mình thì phòng bếp này cũng không phải là địa bàn của cô.
Có thể nấu mì ăn mà không nát, đã là tiến bộ lớn nhất của cô rồi.
Ngoan ngoãn cầm dao nĩa ra ngoài, Cố Mạc đã cắt xong thịt bò, lộn trở lại phòng bếp.
"Còn cài gì sao?" Tiếu Nhiễm tò mò hỏi.
"Canh La Tống**." Cố mạc cười trả lời. **Một loại canh TQ
"Quả thực là một bữa tiệc lớn a!" Nước miếng Tiếu Nhiễm cũng sắp rớt xuống đến nơi rồi.
Trong khoảng thời gian này, bữa sáng của cô ngoài mì ăn liền ra cũng chỉ có mì ăn liền, làm gì được phong phú như thế này.
"Hôm qua em cho anh ăn no rồi. Hôm nay cũng nên đến phiên anh cho em ăn no." Cố Mạc tà tà cười nói.
Tiếu Nhiễm đỏ bừng mặt: "Mặc tiên sinh, có thể không nhắc tới chuyện tối qua hay không?"
"Không thể!" Cố Mạc nhếch mép cười nói, "Tư vị thật đẹp, nghĩ muốn quên cũng không thể quên được."
Tiếu Nhiễm dùng lực đạp Cố Mạc một cái.
Cố Mạc cười trốn vào phòng bếp, không quá vài phút sau liền bưng bát canh La Tống thơm ngào ngạt xuất hiện.
Nhìn thấy mỹ thực, Tiếu Nhiễm liền quên luôn việc phải đấu võ mồm với Cố Mạc.
Sau khi Tiếu Nhiễm rời giường liền không nhìn thấy Cố Mạc đâu.
Cô rửa mặt khoác áo khoác sau đó xuống lầu.
Quả nhiên là nhìn thấy bóng dáng của Cố Mạc bận rộn trong phòng bếp.
"Thức dậy sớm như vậy sao?" Cố Mạc quay đầu, sủng nịch nhìn Tiếu Nhiễm.
"Còn sớm? Cũng đã mười giờ rồi." Tiếu Nhiễm đi lên phía trước, ngồi vào bàn dài nhìn Cố Mạc bận rộn.
"Gần 5 giờ em mới đi ngủ mà." Cố Mạc tuyệt không cảm thấy xấu hổ nói.
"Còn không phải tại anh à!" Tiếu Nhiễm bất mãn đá Cố Mạc một cước.
"Anh đây còn không phải là đang chủ động xuống bếp thỉnh tội sao?" Cố Mạc đau đến nhăn lại mày.
"Bắt đầu từ ngày mai không cho anh tiến vào nhà em nửa bước." Tiếu Nhiễm ra sức trừng Cố Mạc.
Chỉ cần cô cho anh vào nhà, cô sẽ không thể chống cự được anh, sớm muộn gì cũng để cho anh muốn làm gì thì làm.
Tối hôm qua quả thực có thể nói là không biết dùng tình huống như thế nào để hình dung.
Thật không biết anh lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy.
Cày cấy một đêm, sáng sớm vẫn còn có tinh lực để dậy nấu ăn.
"Vậy chúng ta cùng về nhà." Cố Mạc lau tay, đi đến trước mặt Tiếu Nhiễm, vây cô ở trong vòng tay, "Bà xã, theo anh về nhà đi. Trong nhà vẫn thiếu nữ chủ nhân, còn để không như vậy nhà chúng ta cũng nhanh thành nhà quỷ rồi."
"Vậy anh đi mà tìm nữ quỷ bồi anh." Tiếu Nhiễm hì hì một tiếng nở nụ cười.
"Nữ quỷ lại không thể cùng anh XXOO." Cố Mạc mặt dày nói."Anh ở lại, hoặc là em theo anh về. Hai chỉ được chọn một."
"Em chọn rời đi." Tiếu Nhiễm đẩy ra Cố Mạc ra, cười chạy trốn.
Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiễm chạy trốn tới trong phòng khách, cười lắc lắc đầu.
Anh chính là thích cô đáng yêu như thế, thời điểm ngẫu nhiên trêu cợt anh giống như Tiểu Hồ Ly, để cho anh vừa yêu vừa hận, trăm móng vuốt cào tâm.
Chỉ sợ trên đời sẽ không còn cô gái nào đáng yêu như cô nữa, có thể khuấy động đến trái tim lặng yên của anh.
Dù nói gì thì anh cũng muốn cô gật đầu gả cho anh.
Quay đầu lại, anh bắt đầu chuyên tâm làm bữa sáng.
Miếng thịt bò chiên vừa đủ, đặt vào trong dĩa, thêm một ít sà lách cùng cà rốt để trang trí.
Anh thỏa mãn nhìn tác phẩm của mình, cười lau tay.
"Nha đầu, ăn cơm thôi!"
"Để em tới giúp anh." Tiếu Nhiễm khẩn trương chạy vào, chủ động xin hỗ trợ.
"Em đi lấy bát đĩa, còn lại để anh." Cố Mạc tránh thoát khỏi bàn tay Tiếu Nhiễm vừa mới vươn ra, cười nói.
"Anh là sợ em làm rớt miếng thịt bò của anh đi?" Tiếu Nhiễm cười khẽ nghiêng đầu hỏi.
Cố Mạc cúi đầu, hôn một cái trên môi Tiếu Nhiễm: "Chính xác! Nhanh đi lấy dao, dĩa tới đây."
"Được rồi." Tiếu Nhiễm bất đắc dĩ quyệt miệng nhỏ.
Cô thật sự có tiềm năng khiến cho mọi thứ trở nên vỡ nát. Không trách được Cố Mạc.
Cô vốn không phải là người có thể xuống bếp.
Nếu có ở một mình thì phòng bếp này cũng không phải là địa bàn của cô.
Có thể nấu mì ăn mà không nát, đã là tiến bộ lớn nhất của cô rồi.
Ngoan ngoãn cầm dao nĩa ra ngoài, Cố Mạc đã cắt xong thịt bò, lộn trở lại phòng bếp.
"Còn cài gì sao?" Tiếu Nhiễm tò mò hỏi.
"Canh La Tống**." Cố mạc cười trả lời. **Một loại canh TQ
"Quả thực là một bữa tiệc lớn a!" Nước miếng Tiếu Nhiễm cũng sắp rớt xuống đến nơi rồi.
Trong khoảng thời gian này, bữa sáng của cô ngoài mì ăn liền ra cũng chỉ có mì ăn liền, làm gì được phong phú như thế này.
"Hôm qua em cho anh ăn no rồi. Hôm nay cũng nên đến phiên anh cho em ăn no." Cố Mạc tà tà cười nói.
Tiếu Nhiễm đỏ bừng mặt: "Mặc tiên sinh, có thể không nhắc tới chuyện tối qua hay không?"
"Không thể!" Cố Mạc nhếch mép cười nói, "Tư vị thật đẹp, nghĩ muốn quên cũng không thể quên được."
Tiếu Nhiễm dùng lực đạp Cố Mạc một cái.
Cố Mạc cười trốn vào phòng bếp, không quá vài phút sau liền bưng bát canh La Tống thơm ngào ngạt xuất hiện.
Nhìn thấy mỹ thực, Tiếu Nhiễm liền quên luôn việc phải đấu võ mồm với Cố Mạc.
Bình luận truyện