Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 1512



Thật là nổi giận?

Tiếu Nhiễm không yên trộm nhìn thoáng qua Cố Mạc.

Không phải là cô không nói về chuyện làm thêm cho anh sao?

Không phải là chỉ là một nơi làm thêm hơi vất vả một chút sao?

Coi vẻ mặt anh như kiểu cô đã phạm vào mười tội độc ác nhất không thể dung tha.

Cô ủy khuất cong môi lên.

Cố Mạc đem hai người tới một spa xa hoa, lạnh mặt nói.: “Chính mình tắm rửa đi.”

Nói xong, anh liền xoay người rời đi.

“Không phải là không nói cho anh chuyện làm thêm sao?” Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc rời đi, nhỏ giọng than thở.

“Anh ấy tức giận rồi à?” Vương Giai Tuệ nhìn hoàn cảnh bốn phía xung quanh, có chút nghi ngờ hỏi han.

Nếu Cố Mạc thực sự nổi giận thì nên đánh cô một trần, chứ không phải ném cô trong spa xa hoa thế này.

Quả thực khiến các cô hưởng thụ nha.

“Mặc kệ, tắm rửa trước đi.” Tiếu Nhiễm nhún vai.

Cố Mạc đứng trước cửa sổ sát đất, nghiêm mặt hít một ngụm khói.,

Từ hôm qua biết cô làm thêm, anh đã không ngủ ngon, một lòng giống như bị kiến cắn vậy.

Cô không thể để cho anh thiện lương một chút sao?

ở nhà, cô đã ít khi tiến vào phòng bếp, lại chạy thẳng tới KFC rửa bát.

Tiếu Nhiễm nằm úp sấp trên giường thoải mái hưởng thụ mát xa, hoàn toàn quên mất Cố Mạc phẫn nộ.

“Thật là thoải mái.”

Vương Giai Tuệ ở trên một cái giường khác nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm: “Là thoải mái, nhưng là, Tiếu Nhiễm, cậu nghĩ đến chưa? Mấy ngày chúng ta làm thêm vừa rồi công tiền lương lại cũng không bằng nổi một lần mát xa.”

“So đo nhiều như thế làm gì? Cố Mạc mời khác, lại nói mục đich chúng ta làm thêm cũng không phải tiền bạc, mình là vì muốn trưởng thành.” Tiếu Nhiễm nghiêng đầu, cười nói.

Giai Tuệ nhấp môi dưới, đồng ý gật đầu: “Cậu nói rất đúng.”

Cho nên lát nữa cậu phải giúp mình.” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm chớp mắt.

Vương Giai Tuệ hì một tiếng: “Cậu quả thực cần mình giúp?”

“Đương nhiên!” Tiếu Nhiễm dùng lực gật đầu.

“sao mình thấy cậu chỉ cần nũng nịu một chút trước mặt anh cả là không có chuyện gì nữa rồi?” Vương Giai Tuệ nói.

“Nào có? Cậu không thấy dáng vẻ lạnh lùng của anh ấy vừa nãy à?” Tiếu Nhiễm chu miệng nhỏ, học dáng vẻ lạnh lùng của Cố Mạc nói: “Chính mình tắm rửa đi.”

“Sao lại nghe ra được hương vị ngọt ngào?” Vương Giai Tuệ cười hỏi lại.

“Nếu cái đó là ngọt ngào, thì Cố Nhiên đúng là... ” Tiếu Nhiễm bất mãn hừ một tiếng.

“Mọi người có cách cưng chiều khác nhau.” Vương Giai Tuệ nói: “Anh cả vẫn là mặt lạnh có tình.”

“Vậy mà cậu còn hiểu anh ấy hơn cả mình.” Tiếu Nhiễm nói.

“AI bảo cậu mỗi ngày đều thể hiện ân ái trước mặt mình?” Vương Giai Tuệ trợn trừng mắt.

“Được rồi, nhưng là, cậu phải giúp mình, còn phải tiếp tục làm thêm, không thể bỏ dở nửa chừng.” Tiếu Nhiễm thật sự nói.

“Giup cậu chính là giúp mình, làm sao mình có thể từ chối?” Vương Giai Tuệ nở nụ cười.

Cô không nói với Tiếu Nhiễm, ở trên việc làm thêm này, thái độ của Cố Nhiên không thua gì anh cả.

“Một lời đã định!” Tiếu Nhiễm duỗi tay ra với Giai Tuệ, vỗ tay hoan nghênh.

“Hai ta là đồng minh.” Vương Giai Tuệ cầm tay Tiếu Nhiễm, cười nói.

“Đồng minh? Hai em mới đến thành phố B một tháng, liền thay đổi rồi hả?” Âm thanh của Cố Nhiên đột nhiên vang lên.

“A!” Tiếu Nhiễm và Vương Giai Tuệ khẩn trương đứng lên, dùng khăn tắm vây quanh bản thân.

“Anh Cố Nhiên?”

“Bác sĩ Mông Cổ, anh đến đây lúc nào thế?” Vương Giai Tuệ kinh ngạc trừng to mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện