Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 159: Có thể để cho anh dịu dàng giữ lấy mình



Editor: Xẩm Xẩm

Ninh Hạo ngồi đối diện Tô Hoán, hai tay tạo thành hình chữ thập: “Anh họ, anh nhất định phải giúp em. Đời này em chưa cầu xin anh bao giờ.”

Tô Hoán nâng lên khuôn mặt tuấn tú, không kiềm chế được cười nói: “Xem ra tiểu nha đầu kia cũng đầy đủ mị lực.”

“Anh họ!” Ninh Hạo không nói gì nhìn Tô Hoán.

“Muốn anh buông bỏ một vài ngày nghỉ để giúp em theo đuổi bạn gái, anh có được lợi gì?” Tô Hoán vô lại nhếch môi cười. Người em họ này của anh tuy bình thường tính tình rất tốt, nhưng thật ra lại cực kỳ cố chấp, có phần kiêu ngạo. Từ khi lên tiểu học đến giờ cũng chưa thấy nó khóc bao giờ, dù cho ngã đến chảy máu cũng đều chịu đựng không nói gì. Không nghĩ tới lại vì một nữ sinh mà tới cầu cứu anh, anh không bắt nạt nó, về sau sẽ không còn cơ hội nữa rồi.

“Châu Âu xa hoa lại nhiều người đẹp, em bỏ tiền.” Ninh Hạo tha thiết nhìn Tô Hoán.

“Không hấp dẫn.” Tô Hoán lắc đầu từ chối.

“Apple Watch bản giới hạn?” Ninh Hạo dằn lòng, cắn răng nói. Một cái đồng hồ này phải tiêu hết mười mấy năm tích lũy tiền tiêu vặt của anh, nếu anh họ còn không chịu đồng ý, anh thật sự không còn cách nào khác.

Đột nhiên Tô Hoán vui vẻ cười to, sau khi cười đủ rồi mới nhìn về phía Ninh Hạo đang luống cuống tay chân: “Anh Họ này sao dám để em tiêu pha như thế? Anh chỉ có một điều kiện, chỉ cần em đồng ý anh sẽ cùng em đi Hải Nam.”

“Điều kiện gì?” Ninh Hạo khẩn trương nhìn Tô Hoán.

“Anh đối với nha đầu kia cảm thấy rất tò mò, anh chỉ cần một nụ hôn.” Tô Hoán nói xong, đôi mắt đào hoa chói lọi tràn đầy hứng thú thưởng thức phản ứng của Ninh Hạo.

Ninh Hạo lập tức đanh mặt đứng dậy: “Thôi, em đi tìm người khác!”

Tô Hoán nhanh chonngs giữ chặt cánh tay Ninh Hạo, cười nói: “Chọc em chơi thôi.”

Ninh Hạo không nói gì ngồi xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Hoán một cái.

“Nổi giận gì chứ?” Tô Hoán xoa xoa khuôn mặt của Ninh Hạo, sủng nịnh cười nói: “Anh vốn định mang bạn gái mới đi chơi vài ngày, Hải Nam không tồi.”

Ninh Hạo đẩy tay Tô Hoán ra phụng phịu nói: “Chú ý ảnh hưởng.”

Anh ghét nhất bị người anh họ này sờ soạng. Anh cũng không phải phụ nữ, sờ mặt anh làm cái gì?

“Anh đồng ý là phúc khí của em đấy?” Tô Hoán khinh thường hừ một tiếng.

“Em cũng không phải là anh!” Ninh Hạo lạnh lùng nói: “Anh ngáy ngủ bạn gái anh có biết không?”

“Em dám nói xấu anh trước mặt bạn gái anh, annh liền đưa hết những biểu cảm vô cùng thê thảm hồi trước cho bạn gái em xem!” Tô Hoán nửa đùa nửa thật nói. Mới trước đây anh còn thích cầm máy ảnh đi khắp nơi chụp, cho nên có rất nhiều ảnh xấu trước đây của NINH Hạo.

“Cố ấy xem qua dáng vẻ chảy nước mũi của annh, anh còn có thể thảm hại hơn được không?” Ninh Hạo bình tĩnh nói.

Tô Hoán cười ha ha: “Ảo tưởng.”

“Nhanh ăn bò bít tết của anh.” Ninh Hạo lạnh lùng nói, nhìn Tô Hoán một cái. Anh họ mười tám tuổi đã tiến vào giới nghệ sĩ, chỉ dùng hai năm đã trở thành một ngôi sao mới nổi. Nhưng là giới nghệ sĩ tôi luyện anh như vậy, tính cách lại vẫn không thành thục chút nào.

“Em suốt ngày mang cái vẻ mặt lạnh như thế thì làm sao theo đuổi phụ nữ?” Tô Hoán thở dài, giống như thực sự lo lắng về tương lai thay cho Ninh Hạo.

“Anh không phải bạn gái em, em cười với anh có tác dụng sao?” Ninh Hạo kiêu ngạo quăng một cái liếc mắt cho Tô Hoán.

Đời này có thể để cho anh dịu dàng giữ lấy chỉ có Tiếu Nhiễm mà thôi.

Những người khác, anh không đủ kiên nhẫn.

“Anh để cho trợ lý của anh bố trí một chút, vé máy bay và khách sạn em không cần quan tâm, chỉ cần thu phục được bạn gái nhỏ của em là ok.” Tô Hoán không nói đùa nữa, thật sự nói với Ninh Hạo.

“Bạn gái mới của anh không phải phụ nữ không đứng đắn chứ?” Đột nhiên Ninh Hạo nhớ tới một vấn đề nghiêm túc.

“Thật đúng là không phải!” Tô Hoán kiêu ngạo mà nói: “Sinh viên tài cao của đại học Q.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện