Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 182: Hãy quản vợ cậu cho tốt



Editor: Quỷ Quỷ

“Tiếu Nhiễm vẫn phải đi học. Chuyện hôn lễ cứ thong thả thôi đã. Đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ mời tất cả mọi người.” Cố Mạc cố tìm ra một lý do dễ dàng thuyết phục, thản nhiên giải thích.

Tiếu Nhiễm không nói gì, chỉ cúi đầu uống nước trái cây.

Bàn tay to lớn của Cố Mạc nắm lấy ta của Tiếu Nhiễm, nắm thật chặt, ánh mắt thâm thúy gắt gao nhìn Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm muốn vùng ra nhưng không được, chỉ có thể để mặc cho anh nắm.

“Cố Mạc, vợ của cậu thực sự vẫn còn học cấp ba sao?” Có người tò mò nhìn hai người bọn họ.

Cố Mạc nhíu mày:”Không giống sao?”

“Chú, chú thấy tôi lớn tuổi sao?” Tiếu Nhiễm nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền nhìn đối phương.

“Không phải. Là tôi không ngờ tên trâu già Cố Mạc này lại có thể tìm thấy cỏ non.” Đối phương cười ha ha giải thích.”Nhà tôi thì cứ như bà già vậy.”

“Cố Mạc người ta đẹp trai phóng khoáng, cậu lớn như vậy rồi cũng chỉ biết nhìn và hâm mộ rồi ghen tị.” Y tá trưởng lập tức buông lời móc mỉa đối phương.

Tâm trạng tối tăm của Tiếu Nhiễm vì lời nói của y tá trưởng là sáng sủa hơn rất nhiều:”Chú, cho tôi xin số điện thoại của vợ chú.”

“Để làm gì?” Đối phương ngạc nhiên mở to hai mắt.

“Gọi video call cho cô ấy, nói cho cô ấy nghe những lời anh vừa nói.” Tiếu Nhiễm cầm điện thoại di động lên, ranh mãnh nói.

“Cố Mạc, quản vợ cậu cho tốt!”

“Cô ấy thích nghịch.” Cố Mạc nhún vai, bày ra vẻ mặt lực bất tòng tâm, vốn không chịu vì đối phương mà cầu tình.

“Đàn ông như cậu đúng là trọng sắc khinh bạn!”

“Cậu cũng là đàn ông đó.” Y tá trưởng không quên nói móc đối phương.

Thấy gương mặt của người trung niên kia biến sang sắc đỏ, Tiếu Nhiễm không khỏi cười rộ lên thoải mái:”Chú, tôi đùa đấy.”

Cô phát hiện ra bạn học của Cố Mạc đều rất thú vị, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng là người nghiêm túc lạnh nhạt như Cố Mạc.

Cố Mạc thấy Tiếu Nhiễm dường như đã quên đi tức giận, thì mới lặng lẽ thở phào, bàn tay bên dưới bàn nhéo lòng bàn tay Tiếu Nhiễm một chút:”Nha đầu, anh…”

“Em muốn ăn tôm!” Tiếu Nhiễm không cho Cố Mạc cơ hội giải thích, chỉ vào đĩa tôm nói.

Cố Mạc đành phải buông bàn tay Tiếu Nhiễm ra, trầm mặc bóc tôm cho cô.

Tiếu Nhiễm trước mặt Cố Mạc bắt đầu nghịch điện thoại. Cô vừa mở video call ra thì lập tức có cuộc gọi đến, liền mở ra. Nhận ra đó là từ lớp trưởng, cô lập tức tươi tỉnh. Lúc nói chuyện còn cười khanh khách.

“Đang nói chuyện phiếm với ai vậy?” Cố Mạc giống như vô tình hỏi.

“Ninh Hạo!” Tiếu Nhiễm cô tình bày ra vẻ mặt vui vẻ, dùng nụ cười rực rỡ hung hăng đâm vào tim Cố Mạc.”Cậu ấy hỏi em dịp quốc khánh đi chơi chỗ nào rồi, em nói cho cậu ấy biết em đi Thụy Sĩ trượt tuyết. Cậu ấy nói cậu ấy cũng không đi Hải Nam mà muốn đến Thụy Sĩ với em.

Cố Mạc nghiêm mặt hỏi:”Em đồng ý rồi?”

“Đúng vậy!” Tiếu Nhiễm cố ý gật đầu, thực ra tên đầy tớ này của cô vốn không hề nói ra câu đó, chỉ có hàn huyên tán gẫu chuyện ở đại hội thể dục thể thao, sau đó nói cho Ninh Hạo biết cô không thể đến Hải Nam, Ninh Hạo dù có chút tiếc nuối nhưng không hề trách cứ cô, chỉ chúc cô đi chơi vui vẻ. Cô cố tình kích Cố Mạc cho anh thấy cô cũng có người theo đuổi! Nếu anh không mau chóng giải quyết hết đám oanh oanh yến yến bên người đi, cô sẽ không cần anh nữa!

“Không cho đi!” Cố Mac lập tức lạnh lùng nói. Vừa nghĩ đến cái tên thanh mai trúc mã còn xinh hơn cả con gái của Tiếu Nhiễm, trong lòng lại không thoải mái. Anh muốn bước vào thế giới của hai người chứ không muốn trở thành bóng đèn.

“Như vậy sao được? Em đã thất hứa một lần rồi, không thể thất hứa lần thứ hai. Anh không thể làm cho em béo vì nuốt lời được! Em muốn đi Thụy Sĩ trượt tuyết!” Tiếu Nhiễm lập tức nghiêm chỉnh phản đối.

“Quốc khánh phải tăng ca!” Cố Mạc bá đạo trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện