Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Chương 196: Ăn không phải là kem mà là nước miếng
Editoe: Xẩm Xẩm
Cố Mạc lấy tay va chạm bên ngoài áo của cô, cau mày kéo lấy thìa trong tay cô, lạnh lùng nói: “Qúa lạnh!”
“Một lúc liền không thể ăn rồi.” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.
Cố Mạc bỏ kem vào trong miệng, sau đó kéo cô qua, hôn lên môi cô. Sau khi anh đẩy nước kem vào trong môi cô, âm thanh khàn khàn nói: “Ăn ngon không?”
“Đều là nước miếng của anh.” Tiếu Nhiễm đỏ bừng mặt, không chịu thừa nhận.
Anh có thể ghê tởm hơn được không, không, không thể lãng mạn một chút sao?
“Rất nhiều người muốn ăn cũng không được, em lại dám chê?” Cố Mạc nhíu mày.
“Không dám!” Tiếu Nhiễm nhanh chóng lắc đầu: “Cái kia, còn lại không làm phiền anh nữa.”
“Không thể lại ăn.” Cố Mạc cầm Haagen-Dazs lên, không chút do dự ném vào thùng rác.
“Haagen Daz của em!” Tiếu Nhiễm tiếc nuối chu miệng nhỏ.
“Em đồng ý với anh là chỉ ăn một miếng nhỏ.” Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm, âm thanh trầm thấp nói.
“Nhiều một miếng thì sẽ chết à? Anh cũng quá cứng nhắc rồi!” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.
“Em thể hàn, tối kỵ không được ăn kem.” Cố Mạc nhẹ giọng hống cô.
“Người ta chỉ ăn được nước miếng của anh, hương vị bơ cũng chưa nếm được anh đã ném đi.” Tiếu Nhiễm không cam lòng trừng mắt nhìn Cố Mạc.
“Chờ sức khỏe em tốt lên, anh mua cho em một tủ lạnh Haagen-Dáz.”
“Không được nuốt lời!” Tiếu Nhiễm vươn ra ngón út, thật sự nhìn Cố Mạc.
“Đánh dấu!” Cố Mạc kéo ngón út của Tiếu Nhiễm, ngón cái ấn lên ngón cái của cô: “Đừng nói một tủ lạnh, em muốn một đoàn tàu anh cũng mua cho em.”
Lúc này Tiếu Nhiễm mới vui vẻ ra mặt.
...
Tiếu Lạc ngồi đối diện Ninh Hạo, cười ngọt ngào nói: “Anh Ninh Hạo, anh đừng lo lắng, sau khi ăm ăn cơm xong thì gọi điện thoại cho chị em. Chị ấy không thể gạt em.”
“Anh là lo lắng khách sạn không còn phòng.” Ninh Hạo nhăn mày, lo lắng thở dài.
Tiếu Lạc vừa nghe, lập tức lấy điện thoại di động ra: “Cái này để em hỏi chị.”
Cô mở tin nhắn ra, lập tức gửi tin cho Tiếu Nhiễm: “Chị, chị và anh rể đi đâu vào ngày lễ Quốc khánh thế.”
Chỉ chốc lát sau, Tiếu Nhiễm trả lời: “Thụy Sĩ.”
“Là đi trượt tuyết sao?”
“Uhm.” Tiếu Nhiễm chỉ trả về một chữ đơn giản.
“Nghe nói thánh Morrie không tồi.” Tiếu Lạc nói bóng gió, thật ra cô cũng không dám khẳng định Tiếu Nhiễm đi đâu. Cô chỉ là nói mò một cái, cảm giác thánh Morrie là thích hợp nhất.
“Đúng là nhà thánh Morrie.”
Nhìn đến tin nhắn này, Tiếu Lạc lập tức hưng phấn mà cười rộ lên, cô lắc lắc điện thoại, tranh công nói với Ninh Hạo: “Chị của em, bọn họ đi nhà thánh Morrie.”
“A...” Ninh Hạo nhàn nhạt trả về một nụ cười chua xót.
Anh hi vọng cùng Tiếu Nhiễm đi Thụy Sĩ trượt tuyết. 15 năm ở bên cạnh cô vẫn là anh, nhưng vị trí này đã bị Cố Mạc thay thế dễ dàng.
Tiếu Lạc tiếp tục gõ màn hình, thăm dò hỏi: “Vé máy bay quốc khánh và khách sạn chắc là khó đặt?”
“Cố Mạc sẽ giải quyết.”
“Em chỉ biết đi thánh Morrie, cũng không biết là ở khách sạn nào.”
“Chị cũng không biết. Cố Mạc đặt khách sạn Kai Lipinski, chắc là không sai?”
“Cám ơn chị.”
“Tiếu Lạc thủ thế chữ V, vui vẻ nói: “OK rồi, nhà thánh Morrie, khách sạn Kai Lipinski, chúng ta lập tức đặt vé máy bay và khách snaj!”
Ninh Hạo gật đầu, cũng không để lộ nét mặt hưng phấn, tâm tình của anh rất phức tạp, rất muốn biết đáp án, lại cảm thấy được thủ đoạn của Tiếu Lạc có chút không quang minh lỗi lạc.
Nếu như Tiếu Nhiễm biết việc này, có tức giận hay không?
Anh dùng lực cắn môi, trong lòng giống như bị một tảng đá lớn đè lên
Cố Mạc lấy tay va chạm bên ngoài áo của cô, cau mày kéo lấy thìa trong tay cô, lạnh lùng nói: “Qúa lạnh!”
“Một lúc liền không thể ăn rồi.” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.
Cố Mạc bỏ kem vào trong miệng, sau đó kéo cô qua, hôn lên môi cô. Sau khi anh đẩy nước kem vào trong môi cô, âm thanh khàn khàn nói: “Ăn ngon không?”
“Đều là nước miếng của anh.” Tiếu Nhiễm đỏ bừng mặt, không chịu thừa nhận.
Anh có thể ghê tởm hơn được không, không, không thể lãng mạn một chút sao?
“Rất nhiều người muốn ăn cũng không được, em lại dám chê?” Cố Mạc nhíu mày.
“Không dám!” Tiếu Nhiễm nhanh chóng lắc đầu: “Cái kia, còn lại không làm phiền anh nữa.”
“Không thể lại ăn.” Cố Mạc cầm Haagen-Dazs lên, không chút do dự ném vào thùng rác.
“Haagen Daz của em!” Tiếu Nhiễm tiếc nuối chu miệng nhỏ.
“Em đồng ý với anh là chỉ ăn một miếng nhỏ.” Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm, âm thanh trầm thấp nói.
“Nhiều một miếng thì sẽ chết à? Anh cũng quá cứng nhắc rồi!” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị.
“Em thể hàn, tối kỵ không được ăn kem.” Cố Mạc nhẹ giọng hống cô.
“Người ta chỉ ăn được nước miếng của anh, hương vị bơ cũng chưa nếm được anh đã ném đi.” Tiếu Nhiễm không cam lòng trừng mắt nhìn Cố Mạc.
“Chờ sức khỏe em tốt lên, anh mua cho em một tủ lạnh Haagen-Dáz.”
“Không được nuốt lời!” Tiếu Nhiễm vươn ra ngón út, thật sự nhìn Cố Mạc.
“Đánh dấu!” Cố Mạc kéo ngón út của Tiếu Nhiễm, ngón cái ấn lên ngón cái của cô: “Đừng nói một tủ lạnh, em muốn một đoàn tàu anh cũng mua cho em.”
Lúc này Tiếu Nhiễm mới vui vẻ ra mặt.
...
Tiếu Lạc ngồi đối diện Ninh Hạo, cười ngọt ngào nói: “Anh Ninh Hạo, anh đừng lo lắng, sau khi ăm ăn cơm xong thì gọi điện thoại cho chị em. Chị ấy không thể gạt em.”
“Anh là lo lắng khách sạn không còn phòng.” Ninh Hạo nhăn mày, lo lắng thở dài.
Tiếu Lạc vừa nghe, lập tức lấy điện thoại di động ra: “Cái này để em hỏi chị.”
Cô mở tin nhắn ra, lập tức gửi tin cho Tiếu Nhiễm: “Chị, chị và anh rể đi đâu vào ngày lễ Quốc khánh thế.”
Chỉ chốc lát sau, Tiếu Nhiễm trả lời: “Thụy Sĩ.”
“Là đi trượt tuyết sao?”
“Uhm.” Tiếu Nhiễm chỉ trả về một chữ đơn giản.
“Nghe nói thánh Morrie không tồi.” Tiếu Lạc nói bóng gió, thật ra cô cũng không dám khẳng định Tiếu Nhiễm đi đâu. Cô chỉ là nói mò một cái, cảm giác thánh Morrie là thích hợp nhất.
“Đúng là nhà thánh Morrie.”
Nhìn đến tin nhắn này, Tiếu Lạc lập tức hưng phấn mà cười rộ lên, cô lắc lắc điện thoại, tranh công nói với Ninh Hạo: “Chị của em, bọn họ đi nhà thánh Morrie.”
“A...” Ninh Hạo nhàn nhạt trả về một nụ cười chua xót.
Anh hi vọng cùng Tiếu Nhiễm đi Thụy Sĩ trượt tuyết. 15 năm ở bên cạnh cô vẫn là anh, nhưng vị trí này đã bị Cố Mạc thay thế dễ dàng.
Tiếu Lạc tiếp tục gõ màn hình, thăm dò hỏi: “Vé máy bay quốc khánh và khách sạn chắc là khó đặt?”
“Cố Mạc sẽ giải quyết.”
“Em chỉ biết đi thánh Morrie, cũng không biết là ở khách sạn nào.”
“Chị cũng không biết. Cố Mạc đặt khách sạn Kai Lipinski, chắc là không sai?”
“Cám ơn chị.”
“Tiếu Lạc thủ thế chữ V, vui vẻ nói: “OK rồi, nhà thánh Morrie, khách sạn Kai Lipinski, chúng ta lập tức đặt vé máy bay và khách snaj!”
Ninh Hạo gật đầu, cũng không để lộ nét mặt hưng phấn, tâm tình của anh rất phức tạp, rất muốn biết đáp án, lại cảm thấy được thủ đoạn của Tiếu Lạc có chút không quang minh lỗi lạc.
Nếu như Tiếu Nhiễm biết việc này, có tức giận hay không?
Anh dùng lực cắn môi, trong lòng giống như bị một tảng đá lớn đè lên
Bình luận truyện