Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 254: Lại vẫn đói



Editor: Xẩm Xẩm

Lúc Cố Mạc lấy bàn chải đánh răng của khách sạn để quét lại ngón ta của cô, cô mới hiểu được chứng thích sạch sẽ của anh có bao nhiêu phần nghiêm trọng.

“Không phải sợ em bẩn, mà là sợ em bị nhiễm vi khuẩn.” Cố Mạc ngẩng đầu, sợ cô hiểu lầm, thật sự giải thích. Cho dù cô chỉ là con mèo nhỏ đầy bùn đất, trong mắt anh cũng là mỹ lệ.

“Hiểu rồi.” Tiếu Nhiễm gật đầu, cô biết đây là anh một ngày bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. sợ cô và Tưởng Y Nhiên giống như vật nhỏ dễ bị bệnh.

Lúc mười đầu ngón tay của Tiếu Nhiễm xanh nhạt như tuyết, Cố Mạc liền ôm cô đến dưới vòi hoa sen, vặn mở...

Lúc hai người đều đã tắm rửa qua, Tiếu Nhiễm có một loại cảm giác cuộc đời này sẽ không đụng chạm những thứ bẩn thỉu. Chắc là cô đã lột một lớp da. Nhưng Cố Mạc vẫn bất mãn, lại tắm cho cô thêm lần nữa.

“Chú, chắc là em không xui xẻo như thế đâu!” Tiếu Nhiễm muốn kháng nghị. Lại tắm như vậy nữa, da cũng cô cũng phải mềm nhũn ra mất.

“Vi khuẩn thì mắt thường không thể nhìn thấy được. Chờ em bị bệnh còn muốn trị thì đã chậm rồi.” Cố Mạc lạnh lùng nói với Tiếu Nhiễm.

“Em chỉ vuốt một con chó, anh cũng không thể vẩy nước sát trùng lên người em?” Tiếu Nhiễm cười khẽ hỏi.

Chưa thấy anh khoa trương như vậy!

Cố Mạc sửng sốt một chút, sau khi dừng lại động tác trong tay, lạnh lùng nói: “Anh sẽ nhúng con chó vào trong nước sát trùng.”

“Không sợ độc chết nó sao?” Tiếu Nhiễm không nghĩ tới anh lại trả lời như vậy. Nhúng chó vào nước sát trùng, loại chuyện này cũng chỉ có Cố Mạc mói nghĩ ra.

“Độc chết lại mua. Dù sao không thể cho em nuôi thú cưng bị bệnh được.” Cố Mạc lạnh lùng nói.

Âm thanh của anh mặc dù hơi lạnh, nhưng vào trong tai cô lại thấy ấm áp vô cùng.

Lại nói sau khi tắm sạch sữa tắm trên người, Cố Mạc lấy khăn quấn hai người lại, đi trở về phòng ngủ.

“Không nghĩ tới tắm rửa một cái mà đã mệt như vậy.” Tiếu Nhiễm nằm úp sấp trên giường, mệt mỏi nói.

Tuy người tắm rửa động tay chân là anh nhưng cả người cô đều mất hết sức lực, mỏi mệt không muốn đứng lên.

“Mất sức là anh.” Cố Mạc cười xoa tinh dầu lên chỗ tay cô bị ngã, bắt đầu mát xa cho cô.

“Bị hành hạ là em!” Tiếu Nhiễm quay đầu lại, làm nũng nhìn anh.

“Thực mệt như thế sao, lát nữa kêu khách sạn làm cơm chiều.” Cố Mạc cúi đầu hôn lên trán cô, cưng chiều nói. Xem ra anh đúng là phá hủy cô rồi, tắm một lần mà khiến cô kiệt sức.

“Chủ ý này không tồi!” Tiếu Nhiễm vui vẻ cười rộ lên.

Cô đúng là không bò dậy nổi!

Có thể không ra khỏi phòng mà được ăn cơm chiều, cô hưng phấn đến chết mất.

“Đói bụng sao?” Đột nhiên Cố Mạc ngừng động tác trong tay, nghi ngờ cười hỏi.

Tiếu Nhiễm dùng lực gật đầu.

“Anh cũng đói.” Đột nhiên Cố Mạc ôm lên người cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm nhanh chóng đỏ bừng lên, xinh đẹp vô hạn: “Anh... đói bụng... thì gọi một phần bữa tối...”

“chỉ có em mới lấp đầy được dạ dày của anh!” Cố Mạc che môi Tiếu Nhiễm lại, nhiệt tình hôn lên...

Tiếu Nhiễm vừa thẹn vừa mệt vùi mặt ở trong gối.

Cố Mạc thỏa mãn ôm cô vào trong ngực, giống như đang vùng vẫy hỏi han: “Nha đầu, làm sao bây giờ? Hình như anh mê luyến em rồi.”

“Nói nhiều!” Tiếu Nhiễm cắn lên cánh tay của Cố Mạc một cái.

“Đừng nhúc nhích!” Đột nhiên âm thanh của Cố mạc vang lên khàn khàn, nắm cả phần eo của cô.

Tiếu Nhiễm cảm nhận được sự nóng bỏng của anh, xấu hổ cứng ngắc ở trong ngực anh: “Anh Mặc, anh đã dùng ba cái...”

“Ba cái sao đủ được? Em biết thực lực của anh mà!” Cố Mạc vùi mặt vào cổ của cô, khàn khàn nói.

“Em có thể nói khác à?” Tiếu Nhiễm khó xử hỏi han.

“Lại vẫn đói!” Đột nhiên Cố Mạc ngẩng đầu, ánh mắt mãnh liệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

“Kêu khách sạn phục vụ!” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cầm lấy điện thoại bên giường, nhanh chóng bấm dãy số phục vụ dài, sau đó nhét vào trong tay Cố Mạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện