Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Chương 263: Không cần khách khí
Editor: Xẩm Xẩm
Tiếu Nhiễm nằm đủ mệt mới rời giường, quyết định xuống lầu ăn một chút gì đó. Cô dựa vào vách thang máy cúi đầu nghịch điện thoại, khi nghe được tiếng cửa thang máy mở ra, không để ý đến, tiếp tục bắt đầu chơi đùa.
“Tiếu Nhiễm?” Ninh Hạo nhìn thấy cô, có chút vui mừng.
Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thấy Ninh Hạo, hưng phấn mà chào hỏi: “Lớp trưởng, cậu sao thế, sao sắc mặt khó coi thế?”
Ninh Hạo dùng khăn tay lau mũi một chút, có chút suy yếu nói: “Tối qua gió thổi lạnh quá, hơi cảm một chút.”
“Uống thuốc chưa?” Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi han.
Ninh Hạo lắc đầu: “Không sao, sức chống cự của mình rất cao, qua hai ngày sẽ tốt thôi.”
“Không uống thuốc sao được?” Tiếu Nhiễm lập tức ấn lại nút thang máy, để cho thang máy trở lại tầng cao nhất: “Trong phòng mình có thuốc cảm, lớp trưởng, mình đi lấy cho cậu nhé.”
Trong lòng Ninh Hạo có chút ấm áp. Tiếu Nhiễm vẫn giống như trước kia, cực kỳ quan tâm đến anh. Nhưng loại quan tâm này không phải là dành cho người yêu, chỉ là bạn bè, anh biết rõ.
Sau khi thang máy dừng lại, Tiếu Nhiễm kéo Ninh Hạo đến phòng của mình. Sau khi mở cửa, cô liền dẫn anh vào phòng khách: “Lớp trưởng ngồi đi, mình đi tìm thuốc.”
Nhìn thấy Tiếu Nhiễm chạy như bay vào trong phòng ngủ, tâm tình của anh phức tạp nắm chặt quả đấm.
Một thoáng chốc, Tiếu Nhiễm liền ôm một hòm thuốc xinh xắn chạy đến: “Đúng rồi, lớp trưởng, vết thương trên tay cậu thế nào rồi? Mình chọn thêm thuốc cho cậu.”
“Đã bắt đầu kết vảy, không có chuyện gì đâu.” Ninh Hạo nhàn nhạt cười, lại giấu tay ra sau không cho cô xem.
“Để mình xem.” Tiếu Nhiễm thật sự nói.
Ninh Hạo bất đắc dĩ, đành phải duỗi tay ra, để trước mặt cô.
“Mình đưa thuốc không tốt cho cậu à? Đã nhiễm trùng rồi!” Tiếu Nhiễm đau lòng bày ra nước sát trùng và bông băng, bắt đầu rửa sạch miệng vết thương cho Ninh Hạo. “Có phải vì ngày hôm qua cậu nhảy xuống nước cứu mình không?”
“Không sưng như thế đâu. Không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương nhỏ.” Ninh hạo sợ cô áy náy, lập tức an ủi cô.
Tiếu Nhiễm sau khi bôi thuốc xong cho Ninh Hạo, lấy băng gạc quấn lại giúp anh: “Sao mình lại quấn xấu như vậy?
“Rất đẹp!” Ninh Hạo cười nói, mới vừa nói xong, anh liền hắt hơi một cái.
Nhìn thấy hai gò má của Ninh Hạo có chút hồng đến không bình thường, Tiếu Nhiễm lập tức khẩn trương, cô tìm một cái nhiệt kế, đo nhiệt độ cơ thể cho Ninh Hạo.
“Thuốc này một ngày uống ba lần, mỗi lần một viên, thuốc này một ngày một lần, mỗi lần một viên.” Tiếu Nhiễm nói xong, thật sự dặn dò Ninh Hạo.
Ninh Hạo nhận thuốc, cảm kích cảm ơn.
“Lớp trưởng, đừng khách khí với mình như vậy, như vậy là không coi mình là bạn!” Tiếu Nhiễm nghiêm chỉnh kháng nghị. Cô cảm thấy được hai người bọn họ là loại bạn bè mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương là đã hiểu rõ người đó muốn gì, nói cảm ơn nghe có vẻ không quen.
“Được không nói!” Ninh Hạo vừa hỉ mũi, vừa nói.
Thời gian không sai lắm, Ninh Hạo lấy nhiệt kế ra, đang muốn nhìn, lại bị Tiếu Nhiễm đoạt lấy.
“37 độ tám, hơi sốt nhẹ.” Lúc này Tiếu Nhiễm mới yên lòng: “Nên nhớ uống thuốc là được.”
Cô lại lấy trong hòm thuốc ra một hộp kẹp ngậm.
Ninh Hạo nhận lấy, cảm động đến hốc mắt có chút ửng đỏ.
Chưa từng có người nào quan tâm anh như vậy, ngay cả ba mẹ cũng chưa từng.
Nhớ tới ba mẹ của anh chỉ biết đến công tác, cả ngày đều bận việc... xã giao liên tục, tâm tình của anh lại hạ xuống.
“Cậu ăn cơm chưa?>” Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi: “Những thuốc này phải uống sau khi ăn cơm.”
“Không, mình còn chưa ngủ.” Ninh hạo lắc đầu, tối hôm qua ở bên cạnh hồ gió thổi vừa lạnh vừa nhiều, trở về nằm xuống muốn ngủ luôn, đầu lại đau đến mức không ngủ được.
Tiếu Nhiễm nằm đủ mệt mới rời giường, quyết định xuống lầu ăn một chút gì đó. Cô dựa vào vách thang máy cúi đầu nghịch điện thoại, khi nghe được tiếng cửa thang máy mở ra, không để ý đến, tiếp tục bắt đầu chơi đùa.
“Tiếu Nhiễm?” Ninh Hạo nhìn thấy cô, có chút vui mừng.
Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thấy Ninh Hạo, hưng phấn mà chào hỏi: “Lớp trưởng, cậu sao thế, sao sắc mặt khó coi thế?”
Ninh Hạo dùng khăn tay lau mũi một chút, có chút suy yếu nói: “Tối qua gió thổi lạnh quá, hơi cảm một chút.”
“Uống thuốc chưa?” Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi han.
Ninh Hạo lắc đầu: “Không sao, sức chống cự của mình rất cao, qua hai ngày sẽ tốt thôi.”
“Không uống thuốc sao được?” Tiếu Nhiễm lập tức ấn lại nút thang máy, để cho thang máy trở lại tầng cao nhất: “Trong phòng mình có thuốc cảm, lớp trưởng, mình đi lấy cho cậu nhé.”
Trong lòng Ninh Hạo có chút ấm áp. Tiếu Nhiễm vẫn giống như trước kia, cực kỳ quan tâm đến anh. Nhưng loại quan tâm này không phải là dành cho người yêu, chỉ là bạn bè, anh biết rõ.
Sau khi thang máy dừng lại, Tiếu Nhiễm kéo Ninh Hạo đến phòng của mình. Sau khi mở cửa, cô liền dẫn anh vào phòng khách: “Lớp trưởng ngồi đi, mình đi tìm thuốc.”
Nhìn thấy Tiếu Nhiễm chạy như bay vào trong phòng ngủ, tâm tình của anh phức tạp nắm chặt quả đấm.
Một thoáng chốc, Tiếu Nhiễm liền ôm một hòm thuốc xinh xắn chạy đến: “Đúng rồi, lớp trưởng, vết thương trên tay cậu thế nào rồi? Mình chọn thêm thuốc cho cậu.”
“Đã bắt đầu kết vảy, không có chuyện gì đâu.” Ninh Hạo nhàn nhạt cười, lại giấu tay ra sau không cho cô xem.
“Để mình xem.” Tiếu Nhiễm thật sự nói.
Ninh Hạo bất đắc dĩ, đành phải duỗi tay ra, để trước mặt cô.
“Mình đưa thuốc không tốt cho cậu à? Đã nhiễm trùng rồi!” Tiếu Nhiễm đau lòng bày ra nước sát trùng và bông băng, bắt đầu rửa sạch miệng vết thương cho Ninh Hạo. “Có phải vì ngày hôm qua cậu nhảy xuống nước cứu mình không?”
“Không sưng như thế đâu. Không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương nhỏ.” Ninh hạo sợ cô áy náy, lập tức an ủi cô.
Tiếu Nhiễm sau khi bôi thuốc xong cho Ninh Hạo, lấy băng gạc quấn lại giúp anh: “Sao mình lại quấn xấu như vậy?
“Rất đẹp!” Ninh Hạo cười nói, mới vừa nói xong, anh liền hắt hơi một cái.
Nhìn thấy hai gò má của Ninh Hạo có chút hồng đến không bình thường, Tiếu Nhiễm lập tức khẩn trương, cô tìm một cái nhiệt kế, đo nhiệt độ cơ thể cho Ninh Hạo.
“Thuốc này một ngày uống ba lần, mỗi lần một viên, thuốc này một ngày một lần, mỗi lần một viên.” Tiếu Nhiễm nói xong, thật sự dặn dò Ninh Hạo.
Ninh Hạo nhận thuốc, cảm kích cảm ơn.
“Lớp trưởng, đừng khách khí với mình như vậy, như vậy là không coi mình là bạn!” Tiếu Nhiễm nghiêm chỉnh kháng nghị. Cô cảm thấy được hai người bọn họ là loại bạn bè mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương là đã hiểu rõ người đó muốn gì, nói cảm ơn nghe có vẻ không quen.
“Được không nói!” Ninh Hạo vừa hỉ mũi, vừa nói.
Thời gian không sai lắm, Ninh Hạo lấy nhiệt kế ra, đang muốn nhìn, lại bị Tiếu Nhiễm đoạt lấy.
“37 độ tám, hơi sốt nhẹ.” Lúc này Tiếu Nhiễm mới yên lòng: “Nên nhớ uống thuốc là được.”
Cô lại lấy trong hòm thuốc ra một hộp kẹp ngậm.
Ninh Hạo nhận lấy, cảm động đến hốc mắt có chút ửng đỏ.
Chưa từng có người nào quan tâm anh như vậy, ngay cả ba mẹ cũng chưa từng.
Nhớ tới ba mẹ của anh chỉ biết đến công tác, cả ngày đều bận việc... xã giao liên tục, tâm tình của anh lại hạ xuống.
“Cậu ăn cơm chưa?>” Tiếu Nhiễm quan tâm hỏi: “Những thuốc này phải uống sau khi ăn cơm.”
“Không, mình còn chưa ngủ.” Ninh hạo lắc đầu, tối hôm qua ở bên cạnh hồ gió thổi vừa lạnh vừa nhiều, trở về nằm xuống muốn ngủ luôn, đầu lại đau đến mức không ngủ được.
Bình luận truyện