Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Chương 355: Nỗi đau như lột da
Editor: Nhã Y Đình
Tiếu Nhiễm dựa vào người Cố Mạc, ngón tay vẽ vòng vòng trên lồng ngực anh: “Chú à, anh không nghe điện thoại sao?”
Cố Mạc hôn lên đỉnh đầu cô, khàn giọng nói: “Không nghe! Hôm nay ở bên em, không tiếp điện thoại của bất cứ ai!”
“Nhỡ có việc gì quan trọng...... “ Tiếu Nhiễm gác cằm lên ngực Cố Mạc, cười hỏi.
Điện thoại lại kêu thêm hai lần nữa, không biết có việc gì quan trong mà Cố Mạc cũng không thèm nhìn để mặc cho điện thoại kêu không ngừng.
Cô thật sự lo lắng ảnh hưởng đến công việc của anh.
Tuy cô thật sự hi vọng anh có thể ở bên cạnh cô như hôm nay vậy nhưng cô biết sự nghiệp đối với đàn ông đều quan trọng hơn những thứ khác.
“Nếu là công việc, tiện thể để rèn luyện Trịnh Húc và Lynda một chút. Còn nếu là việc riêng thì quan tâm làm gì?” Cố Mạc ngang ngược nói.
Về công việc, anh cực kỳ tín nhiệm Trịnh Húc và Lynda. Hai người đó đi theo anh đã bốn năm, trở thành trợ thủ đắc lực không thể thiếu của anh cũng không phải không có nguyên nhân.
Nếu công ty xảy ra vấn đề, lúc anh đi vắng Trịnh Húc và Lynda có thể giải quyết ổn thỏa. Hai người kia, việc khiến anh đau đầu nhất chính là Lynda có tình cảm với anh.
Anh không có cách cấm người khác yêu mình. Cho nên anh chỉ có thể làm ngơ. Tiếu Nhiễm sùng bái, giơ ngón cái lên với anh: “Có khí phách!”
Cố Mạc hơi nhếch miệng, cười xoa đầu Tiếu Nhiễm: “Có muốn ngủ nữa sao?”
“Ngủ nhiều nên cả người không có sức lực, chẳng muốn động đậy gì cả!” Tiếu Nhiễm dựa vào trước ngực Cố Mạc, yếu ớt nói.
Cố Mạc vuốt ve khuôn mặt tái xanh của Tiếu Nhiễm: “Ai bảo em ngủ trên sàn nhà một đêm cơ chứ?”
“Lòng đau nên không có cảm giác lạnh nữa!” Tiếu Nhiễm ôm eo Cố Mạc, đau khổ nói.
Xem đoạn băng Cố Mạc và Tưởng Y Nhiên ân ái ở bên nhau, cô không có cách nào mặc kệ quá khứ của Cố Mạc. Anh đã từng yêu một người con gái như vậy nhưng cũng không phải cô.
“Lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo! Bây giờ đã hiểu chưa?” Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm, trái tim cũng cảm thấy đau khi thấy Tiếu Nhiễm đau khổ.
“Ừm! Không có lần sau đâu!” Giọng nói của Tiếu Nhiễm rất nhẹ.
“Anh sẽ khóa nó lại!” Cố Mạc vừa vuốt tóc Tiếu Nhiễm, vừa nói.
Căn phòng kia tràn ngập hồi ức của Tưởng Y Nhiên, anh không muốn để Tiếu Nhiễm vào đó nhưng anh muốn thử buông bỏ quá khứ. Anh muốn thử xem nếu không có Tưởng Y Nhiên, anh có thể có cuộc sống mới hay không. Anh biết rõ để có được cuộc sống mới này có lẽ anh sẽ chịu cảm giác như bị lột da, chắc chắn sẽ rất đau. Dù sao Tưởng Y Nhiên cũng làm bạn với anh 23 năm liền.
Cho nên anh cũng nên vĩnh viễn khóa căn phòng đó lại.
“Khóa nó?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Cố Mạc, “Chú à, nếu anh nhớ đến Tưởng Y Nhiên thì làm sao bây giờ?”
“Em ở bên cạnh, giúp anh!” Cố Mạc nắm chặt tay Tiếu Nhiễm, giọng nói khàn khàn.
“Em chỉ sợ ‘chú’ không cần em thôi!” Tiếu Nhiễm không tự tin, đau đơn nhìn Cố Mạc. Anh thật sự có thể buông bỏ hận thù sao? Anh có thể thật sự không quan tâm đến sự thật cô đã đâm chết Tưởng Y Nhiên sao? Anh thật sự cần cô ở bên cạnh. Phải ở bên cạnh một người luôn nhớ đến người yêu cũ, cô cũng đã nếm trải sự hành hạ đó như thế nào. Cố Mạc sao có thể quên được người con gái hoàn hảo như Tưởng Y Nhiên đây? Anh sẽ cần cô sao? Cô thật sự không dám tin.
“Đây là cô nhóc kiêu căng, tùy hứng mà anh vẫn biết sao?” Cố Mạc nâng khuôn mặt Tiếu Nhiễm lên, nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của cô.
“Em kiêu ngạo nhưng đối thủ quá mạnh nên em không nắm chắc!” Tiếu Nhiễm rũ mắt xuống, mất mác nói. Cho dù Tưởng Y Nhiên đã mất năm năm nhưng vẫn có thể chế ngự được trái tim Cố Mạc, cô thì có cái gì để thay đổi Cố Mạc chứ?
“Em có thể!” Cố Mạc hôn lên trán Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm dựa vào người Cố Mạc, ngón tay vẽ vòng vòng trên lồng ngực anh: “Chú à, anh không nghe điện thoại sao?”
Cố Mạc hôn lên đỉnh đầu cô, khàn giọng nói: “Không nghe! Hôm nay ở bên em, không tiếp điện thoại của bất cứ ai!”
“Nhỡ có việc gì quan trọng...... “ Tiếu Nhiễm gác cằm lên ngực Cố Mạc, cười hỏi.
Điện thoại lại kêu thêm hai lần nữa, không biết có việc gì quan trong mà Cố Mạc cũng không thèm nhìn để mặc cho điện thoại kêu không ngừng.
Cô thật sự lo lắng ảnh hưởng đến công việc của anh.
Tuy cô thật sự hi vọng anh có thể ở bên cạnh cô như hôm nay vậy nhưng cô biết sự nghiệp đối với đàn ông đều quan trọng hơn những thứ khác.
“Nếu là công việc, tiện thể để rèn luyện Trịnh Húc và Lynda một chút. Còn nếu là việc riêng thì quan tâm làm gì?” Cố Mạc ngang ngược nói.
Về công việc, anh cực kỳ tín nhiệm Trịnh Húc và Lynda. Hai người đó đi theo anh đã bốn năm, trở thành trợ thủ đắc lực không thể thiếu của anh cũng không phải không có nguyên nhân.
Nếu công ty xảy ra vấn đề, lúc anh đi vắng Trịnh Húc và Lynda có thể giải quyết ổn thỏa. Hai người kia, việc khiến anh đau đầu nhất chính là Lynda có tình cảm với anh.
Anh không có cách cấm người khác yêu mình. Cho nên anh chỉ có thể làm ngơ. Tiếu Nhiễm sùng bái, giơ ngón cái lên với anh: “Có khí phách!”
Cố Mạc hơi nhếch miệng, cười xoa đầu Tiếu Nhiễm: “Có muốn ngủ nữa sao?”
“Ngủ nhiều nên cả người không có sức lực, chẳng muốn động đậy gì cả!” Tiếu Nhiễm dựa vào trước ngực Cố Mạc, yếu ớt nói.
Cố Mạc vuốt ve khuôn mặt tái xanh của Tiếu Nhiễm: “Ai bảo em ngủ trên sàn nhà một đêm cơ chứ?”
“Lòng đau nên không có cảm giác lạnh nữa!” Tiếu Nhiễm ôm eo Cố Mạc, đau khổ nói.
Xem đoạn băng Cố Mạc và Tưởng Y Nhiên ân ái ở bên nhau, cô không có cách nào mặc kệ quá khứ của Cố Mạc. Anh đã từng yêu một người con gái như vậy nhưng cũng không phải cô.
“Lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo! Bây giờ đã hiểu chưa?” Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm, trái tim cũng cảm thấy đau khi thấy Tiếu Nhiễm đau khổ.
“Ừm! Không có lần sau đâu!” Giọng nói của Tiếu Nhiễm rất nhẹ.
“Anh sẽ khóa nó lại!” Cố Mạc vừa vuốt tóc Tiếu Nhiễm, vừa nói.
Căn phòng kia tràn ngập hồi ức của Tưởng Y Nhiên, anh không muốn để Tiếu Nhiễm vào đó nhưng anh muốn thử buông bỏ quá khứ. Anh muốn thử xem nếu không có Tưởng Y Nhiên, anh có thể có cuộc sống mới hay không. Anh biết rõ để có được cuộc sống mới này có lẽ anh sẽ chịu cảm giác như bị lột da, chắc chắn sẽ rất đau. Dù sao Tưởng Y Nhiên cũng làm bạn với anh 23 năm liền.
Cho nên anh cũng nên vĩnh viễn khóa căn phòng đó lại.
“Khóa nó?” Tiếu Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Cố Mạc, “Chú à, nếu anh nhớ đến Tưởng Y Nhiên thì làm sao bây giờ?”
“Em ở bên cạnh, giúp anh!” Cố Mạc nắm chặt tay Tiếu Nhiễm, giọng nói khàn khàn.
“Em chỉ sợ ‘chú’ không cần em thôi!” Tiếu Nhiễm không tự tin, đau đơn nhìn Cố Mạc. Anh thật sự có thể buông bỏ hận thù sao? Anh có thể thật sự không quan tâm đến sự thật cô đã đâm chết Tưởng Y Nhiên sao? Anh thật sự cần cô ở bên cạnh. Phải ở bên cạnh một người luôn nhớ đến người yêu cũ, cô cũng đã nếm trải sự hành hạ đó như thế nào. Cố Mạc sao có thể quên được người con gái hoàn hảo như Tưởng Y Nhiên đây? Anh sẽ cần cô sao? Cô thật sự không dám tin.
“Đây là cô nhóc kiêu căng, tùy hứng mà anh vẫn biết sao?” Cố Mạc nâng khuôn mặt Tiếu Nhiễm lên, nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của cô.
“Em kiêu ngạo nhưng đối thủ quá mạnh nên em không nắm chắc!” Tiếu Nhiễm rũ mắt xuống, mất mác nói. Cho dù Tưởng Y Nhiên đã mất năm năm nhưng vẫn có thể chế ngự được trái tim Cố Mạc, cô thì có cái gì để thay đổi Cố Mạc chứ?
“Em có thể!” Cố Mạc hôn lên trán Tiếu Nhiễm.
Bình luận truyện