Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Chương 573: U?
Editor: Xẩm Xẩm
Cố Mạc cảm kích nhìn thoáng qua Ưng Mẫn.
Xem ra vẫn là phụ nữ hiểu biết phụ nữ, Ưng Mẫn nói mấy câu đã có thể trấn an cảm xúc của bác Tưởng rồi.
“Phu nhân Tưởng, bác đừng quá lo lắng về bệnh tình của bác, cháu thấy kết quả kiểm tra rất tốt. nhưng nếu người vẫn tức giận, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình. Nếu chuyển biến xấu thì cháu cũng không có năng lực gì nữa rồi.” Ưng Mẫn khuyên nhủ mang theo chút uy hiếp.
“Chuyển biến xấu? Tôi không cần giống như Y Nhiên!” phu nhân Tưởng nhớ tới Y Nhiên, ánh amwts bắt đầu trở nên cuồng loạn.
Phu nhân Tưởng nói khiến Cố Mạc gợi lên hồi ức chuyện cũ.
Năm Y Nhiên đang ở trong thời kỳ huy hoàng của sự nghiệp đột nhiên lại bị u não.
Không nghĩ tới bác gái lại bị bệnh giống như Y Nhiên.
Chẳng lẽ ung thư cũng sẽ di truyền?
Đột nhiên phu nhân Tưởng bắt được tay của Cố Mạc, thần kinh nói: “Cố Mạc, Cố Mạc có thể cứu bác!”
Cố Mạc thống khổ đóng mắt lại: “Bác gái, thật sự xin lỗi bác, tay của cháu đã không thể cầm dao được nữa.”
Phu nhân Tưởng thất vọng lui ra phía sau, ánh mắt bồi hồi dừng lại trên người Ưng Mẫn và Cố Mạc.
Ưng Mẫn trầm trọng gật đầu: “Cố Mạc nói không sai, tay của anh ấy bị thương sau lần tai nạn xe cộ đó. Có thể nói là Tiếu Nhiễm đã kết thúc công việc của anh ấy.”
Câu nói sau cùng kia, dường như Ưng Mẫn nói ra mang theo hận ý.
Cô vừa mới trốn ở bên ngoài, nghe được rõ ràng sự thật về chuyện tai nạn xe cộ xảy ra năm đó. Tiếu Nhiễm mới đúng là hung thủ va chạm, người va chạm vốn không phải là Tiếu Bằng TRình. Cô không rõ là khi Cố Mạc biết Tiếu Nhiễm chính là người đã hủy diệt sự nghiệp của chính mình khi đó, vì sao còn có thể yêu cô, cưới cô, giữ gìn cô?
Chẳng lẽ người đàn ông thật sự là động vật sống bằng nửa thân dưới?
Bởi vì anh lên giường với Tiếu Nhiễm, cho nên liền quên hết hận thù, quên cả Y Nhiên?
Nếu năm đó cô có thể chủ động một chút, có thể kết cục sẽ hoàn toàn khác bây giờ hay không?
Cô bắt đầu hối hận về bản thân mình từ trước đến nay đều yên lặng chờ đợi.
“Làm sao mà em biết được?” Cố Mạc kinh ngạc nhìn Ưng Mẫn.
Ưng Mẫn quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch nói: “Các người lớn tiếng như vậy, nghe được sự thật không chỉ có em.”
“Anh không trách em.” Cố Mạc thật có lỗi nhìn Ưng Mẫn.
Trong trí nhớ của anh, Ưng Mẫn là một đại thế Văn tĩnh thanh tao lịch sự, cô không thể nghe trộm bọn họ nói chuyện. Vừa rồi anh avf bác gái nói chuyện với nhau thật sự lớn tiếng.
Xem ra sự thật có thể không còn cách nào giữ được nữa.
Sẽ có một ngày, tất cả mọi người đều biết Tiếu Nhiễm mới đúng là hung thủ.
Anh phải làm sao để có thể bảo vệ cô không bị tổn thương đây?>
“Bác sĩ Ưng, xin hãy chăm sóc bác ấy.” Cố Mạc thành khẩn nói.
“Cố Mạc, anh yên tâm. Em sẽ chăm sóc bác ấy như người thân của mình. Anh khẩn trương đi kết hôn đi. Những vị khách đều đang chờ anh và Tiếu Nhiễm cùng kính rượu. Nhớ rõ gọi điện thoại cho Tiếu Nhiễm, đừng để cô ấy sốt ruột.” Ưng Mẫn dặn dò.
“Em luôn là người nghĩ cho người khác như vậy.” Cố Mạc cảm khái nói.
“Có thể được anh ca ngợi như vậy, em nên cao hứng hay bi ai đây?” Ưng Mẫn bất đắc dĩ thở dài.
“Không nên cao hứng?” Cố Mạc nhàn nhạt cười hỏi.
“Người tốt không có một chút dục vọng nào. Người đàn ông em yêu vốn không cần người phụ nữ của anh ấy có tốt hay không.” Ưng Mẫn nhìn thẳng vào mắt anh.
“Hai người... đang nói gì?” Phu nhân Tưởng hồ đồ nhìn Cố Mạc, lại nhìn Ưng Mẫn.
Ưng Mẫn quay đầu, dịu dàng nói: “Chúng ta đang nói bác là một người phụ nữ hiểu chuyện, nhất định sẽ đồng ý cho Cố Mạc cưới Tiếu Nhiễm, đúng không?”
“Không đúng, con gái của bác đã chết, chồng bác cũng đã chết! Bác cần hiểu chuyện làm cái gì? Bác tuyệt đối không để cho Cố Mạc cưới Tiếu Nhiễm! Cố Mạc, hôm nay cậu không thể đi đâu cả!” Phu nhân Tưởng thần kinh túm chặt lấy tay của Cố Mạc, không chịu để anh rời đi.
Cố Mạc cảm kích nhìn thoáng qua Ưng Mẫn.
Xem ra vẫn là phụ nữ hiểu biết phụ nữ, Ưng Mẫn nói mấy câu đã có thể trấn an cảm xúc của bác Tưởng rồi.
“Phu nhân Tưởng, bác đừng quá lo lắng về bệnh tình của bác, cháu thấy kết quả kiểm tra rất tốt. nhưng nếu người vẫn tức giận, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình. Nếu chuyển biến xấu thì cháu cũng không có năng lực gì nữa rồi.” Ưng Mẫn khuyên nhủ mang theo chút uy hiếp.
“Chuyển biến xấu? Tôi không cần giống như Y Nhiên!” phu nhân Tưởng nhớ tới Y Nhiên, ánh amwts bắt đầu trở nên cuồng loạn.
Phu nhân Tưởng nói khiến Cố Mạc gợi lên hồi ức chuyện cũ.
Năm Y Nhiên đang ở trong thời kỳ huy hoàng của sự nghiệp đột nhiên lại bị u não.
Không nghĩ tới bác gái lại bị bệnh giống như Y Nhiên.
Chẳng lẽ ung thư cũng sẽ di truyền?
Đột nhiên phu nhân Tưởng bắt được tay của Cố Mạc, thần kinh nói: “Cố Mạc, Cố Mạc có thể cứu bác!”
Cố Mạc thống khổ đóng mắt lại: “Bác gái, thật sự xin lỗi bác, tay của cháu đã không thể cầm dao được nữa.”
Phu nhân Tưởng thất vọng lui ra phía sau, ánh mắt bồi hồi dừng lại trên người Ưng Mẫn và Cố Mạc.
Ưng Mẫn trầm trọng gật đầu: “Cố Mạc nói không sai, tay của anh ấy bị thương sau lần tai nạn xe cộ đó. Có thể nói là Tiếu Nhiễm đã kết thúc công việc của anh ấy.”
Câu nói sau cùng kia, dường như Ưng Mẫn nói ra mang theo hận ý.
Cô vừa mới trốn ở bên ngoài, nghe được rõ ràng sự thật về chuyện tai nạn xe cộ xảy ra năm đó. Tiếu Nhiễm mới đúng là hung thủ va chạm, người va chạm vốn không phải là Tiếu Bằng TRình. Cô không rõ là khi Cố Mạc biết Tiếu Nhiễm chính là người đã hủy diệt sự nghiệp của chính mình khi đó, vì sao còn có thể yêu cô, cưới cô, giữ gìn cô?
Chẳng lẽ người đàn ông thật sự là động vật sống bằng nửa thân dưới?
Bởi vì anh lên giường với Tiếu Nhiễm, cho nên liền quên hết hận thù, quên cả Y Nhiên?
Nếu năm đó cô có thể chủ động một chút, có thể kết cục sẽ hoàn toàn khác bây giờ hay không?
Cô bắt đầu hối hận về bản thân mình từ trước đến nay đều yên lặng chờ đợi.
“Làm sao mà em biết được?” Cố Mạc kinh ngạc nhìn Ưng Mẫn.
Ưng Mẫn quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch nói: “Các người lớn tiếng như vậy, nghe được sự thật không chỉ có em.”
“Anh không trách em.” Cố Mạc thật có lỗi nhìn Ưng Mẫn.
Trong trí nhớ của anh, Ưng Mẫn là một đại thế Văn tĩnh thanh tao lịch sự, cô không thể nghe trộm bọn họ nói chuyện. Vừa rồi anh avf bác gái nói chuyện với nhau thật sự lớn tiếng.
Xem ra sự thật có thể không còn cách nào giữ được nữa.
Sẽ có một ngày, tất cả mọi người đều biết Tiếu Nhiễm mới đúng là hung thủ.
Anh phải làm sao để có thể bảo vệ cô không bị tổn thương đây?>
“Bác sĩ Ưng, xin hãy chăm sóc bác ấy.” Cố Mạc thành khẩn nói.
“Cố Mạc, anh yên tâm. Em sẽ chăm sóc bác ấy như người thân của mình. Anh khẩn trương đi kết hôn đi. Những vị khách đều đang chờ anh và Tiếu Nhiễm cùng kính rượu. Nhớ rõ gọi điện thoại cho Tiếu Nhiễm, đừng để cô ấy sốt ruột.” Ưng Mẫn dặn dò.
“Em luôn là người nghĩ cho người khác như vậy.” Cố Mạc cảm khái nói.
“Có thể được anh ca ngợi như vậy, em nên cao hứng hay bi ai đây?” Ưng Mẫn bất đắc dĩ thở dài.
“Không nên cao hứng?” Cố Mạc nhàn nhạt cười hỏi.
“Người tốt không có một chút dục vọng nào. Người đàn ông em yêu vốn không cần người phụ nữ của anh ấy có tốt hay không.” Ưng Mẫn nhìn thẳng vào mắt anh.
“Hai người... đang nói gì?” Phu nhân Tưởng hồ đồ nhìn Cố Mạc, lại nhìn Ưng Mẫn.
Ưng Mẫn quay đầu, dịu dàng nói: “Chúng ta đang nói bác là một người phụ nữ hiểu chuyện, nhất định sẽ đồng ý cho Cố Mạc cưới Tiếu Nhiễm, đúng không?”
“Không đúng, con gái của bác đã chết, chồng bác cũng đã chết! Bác cần hiểu chuyện làm cái gì? Bác tuyệt đối không để cho Cố Mạc cưới Tiếu Nhiễm! Cố Mạc, hôm nay cậu không thể đi đâu cả!” Phu nhân Tưởng thần kinh túm chặt lấy tay của Cố Mạc, không chịu để anh rời đi.
Bình luận truyện