Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Chương 616: Ông đừng tức giận
Tiếu Bằng Trình nhìn Cố phu nhân mang theo con trai con dâu cùng một đống quà tặng đến nhà, liền lạnh mặt nói: "Các người còn tới đây làm gì?"
Vẻ mặt bà nội Cố đầy áy náy nói: "Ông thông gia, tôi cùng Hoài Lễ bọn họ đặc biệt tới nói lời xin lỗi với ông."
"Bà đừng làm như vậy! Gia đình tôi chịu không nổi!" Sắc mặt Tiếu Bằng Trình có chút hòa hoãn, nhưng vẫn không cho người nhà họ Cố được sắc mặt tốt, "Tai nạn xe cộ năm đó là lỗi của nhà chúng tôi, hôn lễ thực sự đã khiến cho con gái tôi triệt để mất mặt, thương tâm cực độ, kết cục như vậy các người thực sự thỏa mãn rồi chứ? Vừa lòng rồi thì mời trở về cho! Tiếu gia chúng tôi không tiếp khách!"
"Nhà thông gia, chuyện hôn lễ tiểu Mạc quả thực có chút quá đáng. Nhưng nó quả thực có nỗi khổ tâm." Cố Hoài Lễ không đành lòng để cho mẹ mình tiếp tục giải thích thay con trai, liền lập tức mở miệng.
"Chuyện gì có thể so sánh với chuyện chung thân đại sự?" Tiếu Bằng Trình nghiêm mặt hỏi, "Cố Mạc có tâm để cho con gái tôi chịu ủy khuất lớn như vậy, dù cho có nỗi khổ lớn như thế nào, tôi cũng không thể tha thứ cho cậu ta nữa!"
Đúng lúc này, Dương Nguyệt Quyên cùng Tiếu Lạc đồng đi xuống lâu. Dương Nguyệt Quyên vừa nhìn thấy người nhà họ Cố đến, lập tức nhiệt tình đi qua, giúp bà nội Cố đẩy xe lăn vào nhà: "Bà nội nhà thông gia, các người tới thế nào lại không nói một tiếng? Tôi kêu bảo mẫu chuẩn bị thêm vài món ăn."
"Không cần phiền toái. Chúng tôi tới là thay Tiểu Mạc giải thích." Bà nội Cố chân thành nói.
"Bà nội, người không cần thay anh rể giải thích. Chị con quả thật là không có phúc khí.” Tiếu Lạc xinh đẹp phe phẩy mái tóc đuôi ngựa chạy tới, ôm lấy ánh tay bà nội Cố nói, "Đã làm chuyện sai thì phải tiếp nhẫn sự trừng phạt."
"Tiếu Lạc! Ở đây nói chuyện không có phần của con!" Tiếu Bằng Trình không vui mắng.
Tiếu Lạc ủy khuất bĩu môi, trốn ở bên cạnh mẹ.
"Tiểu Lạc lại không có nói sai. Ông đừng có đem tức giận phát tiết lên trên người nó.”Dương Nguyệt Quyên không hờn không giận kháng nghị.
"Thông gia, tiểu Mạc không đến là vì Tưởng phu nhân đột nhiên phát bệnh tim, vừa đúng Tiểu Mạc đến cứu được bà ấy một mạng. Tiểu Mạc so với ai khác đều hi vọng buổi hôn lễ này được thuận lợi cử hành, hận không thể để cho người trong thiên hạ đều biết Tiếu Nhiễm là vợ của nó. Bản thân cháu tôi so với ai khác tôi đều hiểu rõ hơn. Nó là thật tâm yêu thương Tiếu Nhiễm." Bà nội Cố khẩn trương mở lời, ngăn lại sự tranh chấp giữa vợ chồng Tiếu bằng Trình, bắt đầu thay Cố Mạc giải thích.
"Sao có thể? Bà nội, chị của con thực sự là đã đâm chết chị Y Nhiên!" Vẻ mặt Tiếu Lạc chấn kinh lớn tiếng hỏi.
Lời của cô để cho tất cả mọi người đều nghe được vô cùng rõ ràng, gương mặt biến sắc nhất là của Tiếu Bằng Trình, sau đó liền đến Chu Cầm.
"Nguyệt Quyên, mang Tiếu Lạc lên lầu!" Tiếu Bằng Trình tức giận ra lệnh.
"Tôi biết sự tồn tại của hai mẹ con chúng tôi dẫn đến sự e ngại của ông. Chúng tôi lúc này liền đi!" Dương Nguyệt Quyên nói xong, liền kéo con gái đi ra ngoài.
"Bà thông gia, bà cũng đừng nóng giận." Chu Cầm khẩn trương ngăn hai mẹ con Dương Nguyệt Quyên lại, "Tiểu Lạc nói là sự thật, chúng tôi đều rất rõ ràng chuyện này."
"Tôi tuy là mẹ kế, nhưng cũng rất hi vọng Tiếu Nhiễm có thể gả đi một cách vui vẻ. Mọi người cũng thấy Tiếu Nhiễm cùng Cố Mạc trong lúc đó đột nhiên trở mặt, như vậy tốt sao?" Dương Nguyệt Quyên ủy khuất bắt đầu lau nước mắt.
"Chỉ cần Cố Mạc buông xuống được, nhưng cái này thì tính gì! Tiểu Nhiễm không phải là cố ý giết người! Trận tai nạn xe cộ kia chỉ là một sự ngẫu nhiên! Con bé cũng chịu đựng sự cắn dứt lương tâm đủ rồi!" Tiếu Bằng Trình lạnh lùng ra mặt thay con gái.
"Ông thông gia, ông không cần lo lắng. Tình yêu của Cố Mạc đối với Tiếu Nhiễm sẽ khiến cho thằng bé buông xuống được. Chúng tôi cũng rất hi vọng bọn nhỏ có thể hòa hợp với nhau." Cố Hoài Lễ thật tâm nói.
"Cậu ta có thể buông xuống sao?" Tiếu Bằng Trình tựa hồ như cũng sẽ không tin vào điều này.
"Có thể! Tôi hôm nay để cho thằng bé tự mình qua đây nhận tội." Cố Hoài Lễ đứng đó nghiêm túc nói.
Vẻ mặt bà nội Cố đầy áy náy nói: "Ông thông gia, tôi cùng Hoài Lễ bọn họ đặc biệt tới nói lời xin lỗi với ông."
"Bà đừng làm như vậy! Gia đình tôi chịu không nổi!" Sắc mặt Tiếu Bằng Trình có chút hòa hoãn, nhưng vẫn không cho người nhà họ Cố được sắc mặt tốt, "Tai nạn xe cộ năm đó là lỗi của nhà chúng tôi, hôn lễ thực sự đã khiến cho con gái tôi triệt để mất mặt, thương tâm cực độ, kết cục như vậy các người thực sự thỏa mãn rồi chứ? Vừa lòng rồi thì mời trở về cho! Tiếu gia chúng tôi không tiếp khách!"
"Nhà thông gia, chuyện hôn lễ tiểu Mạc quả thực có chút quá đáng. Nhưng nó quả thực có nỗi khổ tâm." Cố Hoài Lễ không đành lòng để cho mẹ mình tiếp tục giải thích thay con trai, liền lập tức mở miệng.
"Chuyện gì có thể so sánh với chuyện chung thân đại sự?" Tiếu Bằng Trình nghiêm mặt hỏi, "Cố Mạc có tâm để cho con gái tôi chịu ủy khuất lớn như vậy, dù cho có nỗi khổ lớn như thế nào, tôi cũng không thể tha thứ cho cậu ta nữa!"
Đúng lúc này, Dương Nguyệt Quyên cùng Tiếu Lạc đồng đi xuống lâu. Dương Nguyệt Quyên vừa nhìn thấy người nhà họ Cố đến, lập tức nhiệt tình đi qua, giúp bà nội Cố đẩy xe lăn vào nhà: "Bà nội nhà thông gia, các người tới thế nào lại không nói một tiếng? Tôi kêu bảo mẫu chuẩn bị thêm vài món ăn."
"Không cần phiền toái. Chúng tôi tới là thay Tiểu Mạc giải thích." Bà nội Cố chân thành nói.
"Bà nội, người không cần thay anh rể giải thích. Chị con quả thật là không có phúc khí.” Tiếu Lạc xinh đẹp phe phẩy mái tóc đuôi ngựa chạy tới, ôm lấy ánh tay bà nội Cố nói, "Đã làm chuyện sai thì phải tiếp nhẫn sự trừng phạt."
"Tiếu Lạc! Ở đây nói chuyện không có phần của con!" Tiếu Bằng Trình không vui mắng.
Tiếu Lạc ủy khuất bĩu môi, trốn ở bên cạnh mẹ.
"Tiểu Lạc lại không có nói sai. Ông đừng có đem tức giận phát tiết lên trên người nó.”Dương Nguyệt Quyên không hờn không giận kháng nghị.
"Thông gia, tiểu Mạc không đến là vì Tưởng phu nhân đột nhiên phát bệnh tim, vừa đúng Tiểu Mạc đến cứu được bà ấy một mạng. Tiểu Mạc so với ai khác đều hi vọng buổi hôn lễ này được thuận lợi cử hành, hận không thể để cho người trong thiên hạ đều biết Tiếu Nhiễm là vợ của nó. Bản thân cháu tôi so với ai khác tôi đều hiểu rõ hơn. Nó là thật tâm yêu thương Tiếu Nhiễm." Bà nội Cố khẩn trương mở lời, ngăn lại sự tranh chấp giữa vợ chồng Tiếu bằng Trình, bắt đầu thay Cố Mạc giải thích.
"Sao có thể? Bà nội, chị của con thực sự là đã đâm chết chị Y Nhiên!" Vẻ mặt Tiếu Lạc chấn kinh lớn tiếng hỏi.
Lời của cô để cho tất cả mọi người đều nghe được vô cùng rõ ràng, gương mặt biến sắc nhất là của Tiếu Bằng Trình, sau đó liền đến Chu Cầm.
"Nguyệt Quyên, mang Tiếu Lạc lên lầu!" Tiếu Bằng Trình tức giận ra lệnh.
"Tôi biết sự tồn tại của hai mẹ con chúng tôi dẫn đến sự e ngại của ông. Chúng tôi lúc này liền đi!" Dương Nguyệt Quyên nói xong, liền kéo con gái đi ra ngoài.
"Bà thông gia, bà cũng đừng nóng giận." Chu Cầm khẩn trương ngăn hai mẹ con Dương Nguyệt Quyên lại, "Tiểu Lạc nói là sự thật, chúng tôi đều rất rõ ràng chuyện này."
"Tôi tuy là mẹ kế, nhưng cũng rất hi vọng Tiếu Nhiễm có thể gả đi một cách vui vẻ. Mọi người cũng thấy Tiếu Nhiễm cùng Cố Mạc trong lúc đó đột nhiên trở mặt, như vậy tốt sao?" Dương Nguyệt Quyên ủy khuất bắt đầu lau nước mắt.
"Chỉ cần Cố Mạc buông xuống được, nhưng cái này thì tính gì! Tiểu Nhiễm không phải là cố ý giết người! Trận tai nạn xe cộ kia chỉ là một sự ngẫu nhiên! Con bé cũng chịu đựng sự cắn dứt lương tâm đủ rồi!" Tiếu Bằng Trình lạnh lùng ra mặt thay con gái.
"Ông thông gia, ông không cần lo lắng. Tình yêu của Cố Mạc đối với Tiếu Nhiễm sẽ khiến cho thằng bé buông xuống được. Chúng tôi cũng rất hi vọng bọn nhỏ có thể hòa hợp với nhau." Cố Hoài Lễ thật tâm nói.
"Cậu ta có thể buông xuống sao?" Tiếu Bằng Trình tựa hồ như cũng sẽ không tin vào điều này.
"Có thể! Tôi hôm nay để cho thằng bé tự mình qua đây nhận tội." Cố Hoài Lễ đứng đó nghiêm túc nói.
Bình luận truyện