Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Chương 990: Chơi đến kiệt sức .
Editor: Chi Misaki
"Là lăn lộn!" Cố Mạc một bên hôn Tiếu Nhiễm, một bên ở trên giường cùng cô lăn lộn.
Tiếu Nhiễm vừa tức vừa thẹn. Muốn cắn anh một ngụm lại không nỡ.
Thời điểm chân chính rời khỏi giường đã là giữa trưa.
Tiếu Nhiễm lần mò xuống giường ôm cái bụng đói quắt lại, oán hận đạp Cố Mạc một cước: "Đều tại anh!"
Cố Mạc cười đến như mèo trộm thịt.
Tiếu Nhiễm đỏ mặt đi vào phòng tắm, vội vàng rửa mặt, sau đó liền trốn ra khỏi phòng. Giống như sợ Cố Mạc lại biến thành sói đói.
Cố Mạc nhàn nhã đứng dậy, khóe miệng thủy chung treo một nụ cười thỏa mãn.
Lúc xuống lầu, anh liền nhìn thấy Tiếu Nhiễm ăn như lang thôn hổ yết, trên mặt lại đầy ý cười.
Tối hôm qua vận động quá kịch liệt, cô chắc là đói bụng lắm.
"Chú, anh đi làm đi!" Tiếu Nhiễm nhìn thấy Cố Mạc xuống lầu, liền nói với anh.
"Tại sao?" Cố Mạc ngồi vào bên cạnh Tiếu Nhiễm.
"Em không muốn gặp anh!" Tiếu Nhiễm dẩu môi nói.
"Nhưng anh lại muốn ở bên cạnh em!" Cố Mạc vuốt ve mái tóc của Tiếu Nhiễm, sủng nịch cười nói."Hôm nay không cần đến công ty, cả ngày anh đều tùy em sai bảo."
"Không được!" Tiếu Nhiễm lập tức thấy choáng váng đầu óc.
Cô bị anh dọa cho phát sợ, sợ thời gian còn lại anh chỉ muốn ở trên giường cùng cô.
Cô muốn nghỉ ngơi.
"Đêm nay cho em nghỉ."
"Anh thề!" Tiếu Nhiễm lo lắng ra lệnh.
Nếu anh lại muốn chạm vào cô, xương cốt của cô thực sự sẽ bị vỡ vụn.
"Anh thề." Cố Mạc bình tĩnh lặp lại lời nói của Tiếu Nhiễm.
"Ăn cơm! Cơm nước xong chúng ta đi công viên trò chơi." Tiếu Nhiễm nảy ra ý xấu đề nghị.
Cô muốn anh mệt đến mức không bò nổi, để cho anh thấy thế nào mới được gọi là sai bảo!
"Chỉ cần em không biết mệt, anh sẽ phụng bồi." Cố Mạc cười đến sâu xa khó hiểu.
Tiếu Nhiễm cũng không có suy nghĩ sâu xa lời Cố Mạc nói, cô còn đang đắm mình trong hưng phấn, tay vẫn không ngừng xới cơm
Cơm nước xong, Cố Mạc liền lái xe chở Tiếu Nhiễm đi đến công viên trò chơi.
Tiếu Nhiễm nguyên bản nghĩ muốn làm cho Cố Mạc mệt chết, lại phát hiện ra anh càng chơi lại càng hăng, càng chơi lại càng dồi dào sức lực. Ngược lại chính cô lại bị chỉnh đến mệt lừ cả người.
"Không chơi nữa! Cõng em đi!" Tiếu Nhiễm vô lực rúc vào trong lòng Cố Mạc.
"Chơi đến kiệt sức rồi sao?" Cố Mạc tà tà cười nói.
"Anh tới cùng là cõng hay không cõng?" Tiếu Nhiễm hung hãn trừng mắt nhìn Cố Mạc.
“ Cõng!" Cố Mạc khẩn trương ngồi xỗm xuống trước mặt Tiếu Nhiễm, chờ cô nằm úp sấp lên.
Cõng Tiếu Nhiễm lên, anh vẫn bước đi như bay, khí tức vững vàng.
Tiếu Nhiễm khó hiểu nhìn Cố Mạc.
Anh sao có thể không biết mệt?
Tiếu Nhiễm đột nhiên mở miệng: "Cố Mạc."
"Uh`m?" Cố Mạc không hiểu quay đầu nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm. Cô rất ít khi gọi thẳng tên anh như vậy.
"Chúng ta vẫn mãi như vậy thì tốt." Tiếu Nhiễm cảm khái thở dài.
"Không phải vẫn đang như vậy sao?" Cố Mạc cười đáp.
Tiếu Nhiễm vươn hai tay ra, gắt gao ôm lấy cổ Cố Mạc: "Không được buông tay! Cứ như vậy cõng em nhé!"
"Được!" Cố Mạc cười hứa hẹn, "Nha đầu, không nên suy nghĩ bậy bạ. Nếu anh buông tay em, anh phải đi chỗ nào mới tìm được bà xã đáng yêu mê người như vậy?"
Lời nói của anh khiến cho hốc mắt Tiếu Nhiễm đỏ ửng, vòng tay ôm anh lại càng chặt: “ Anh nói cứ như thể em chỉ có ở trên trời vậy."
"Em vốn như thế mà. Trên này thế giới chỉ có duy nhất một Tiếu Nhiễm là bà xã của Cố Mạc anh! Những người phụ nữ khác lớn lên giống em, chẳng qua cũng chỉ là Thượng đễ run tay chế tạo đồ dởm." Cố Mạc cười nói.
"Ông xã, ông xã, em yêu anh, tựa như chuột yêu gạo." Tiếu Nhiễm đột nhiên hát lên một câu cũ rích từ xửa từ xưa.
Nhưng Cố Mạc lại không chút cười nhạo Tiếu Nhiễm, ngược lại trông anh vô cùng hạnh phúc.
Tiếu Nhiễm ghé vào trên lưng Cố Mạc, hi vọng con đường này sẽ không có điểm cuối.
Để cô mãi có được cảm giác giống như được anh nâng niu che chở trong lòng bàn tay.
"Là lăn lộn!" Cố Mạc một bên hôn Tiếu Nhiễm, một bên ở trên giường cùng cô lăn lộn.
Tiếu Nhiễm vừa tức vừa thẹn. Muốn cắn anh một ngụm lại không nỡ.
Thời điểm chân chính rời khỏi giường đã là giữa trưa.
Tiếu Nhiễm lần mò xuống giường ôm cái bụng đói quắt lại, oán hận đạp Cố Mạc một cước: "Đều tại anh!"
Cố Mạc cười đến như mèo trộm thịt.
Tiếu Nhiễm đỏ mặt đi vào phòng tắm, vội vàng rửa mặt, sau đó liền trốn ra khỏi phòng. Giống như sợ Cố Mạc lại biến thành sói đói.
Cố Mạc nhàn nhã đứng dậy, khóe miệng thủy chung treo một nụ cười thỏa mãn.
Lúc xuống lầu, anh liền nhìn thấy Tiếu Nhiễm ăn như lang thôn hổ yết, trên mặt lại đầy ý cười.
Tối hôm qua vận động quá kịch liệt, cô chắc là đói bụng lắm.
"Chú, anh đi làm đi!" Tiếu Nhiễm nhìn thấy Cố Mạc xuống lầu, liền nói với anh.
"Tại sao?" Cố Mạc ngồi vào bên cạnh Tiếu Nhiễm.
"Em không muốn gặp anh!" Tiếu Nhiễm dẩu môi nói.
"Nhưng anh lại muốn ở bên cạnh em!" Cố Mạc vuốt ve mái tóc của Tiếu Nhiễm, sủng nịch cười nói."Hôm nay không cần đến công ty, cả ngày anh đều tùy em sai bảo."
"Không được!" Tiếu Nhiễm lập tức thấy choáng váng đầu óc.
Cô bị anh dọa cho phát sợ, sợ thời gian còn lại anh chỉ muốn ở trên giường cùng cô.
Cô muốn nghỉ ngơi.
"Đêm nay cho em nghỉ."
"Anh thề!" Tiếu Nhiễm lo lắng ra lệnh.
Nếu anh lại muốn chạm vào cô, xương cốt của cô thực sự sẽ bị vỡ vụn.
"Anh thề." Cố Mạc bình tĩnh lặp lại lời nói của Tiếu Nhiễm.
"Ăn cơm! Cơm nước xong chúng ta đi công viên trò chơi." Tiếu Nhiễm nảy ra ý xấu đề nghị.
Cô muốn anh mệt đến mức không bò nổi, để cho anh thấy thế nào mới được gọi là sai bảo!
"Chỉ cần em không biết mệt, anh sẽ phụng bồi." Cố Mạc cười đến sâu xa khó hiểu.
Tiếu Nhiễm cũng không có suy nghĩ sâu xa lời Cố Mạc nói, cô còn đang đắm mình trong hưng phấn, tay vẫn không ngừng xới cơm
Cơm nước xong, Cố Mạc liền lái xe chở Tiếu Nhiễm đi đến công viên trò chơi.
Tiếu Nhiễm nguyên bản nghĩ muốn làm cho Cố Mạc mệt chết, lại phát hiện ra anh càng chơi lại càng hăng, càng chơi lại càng dồi dào sức lực. Ngược lại chính cô lại bị chỉnh đến mệt lừ cả người.
"Không chơi nữa! Cõng em đi!" Tiếu Nhiễm vô lực rúc vào trong lòng Cố Mạc.
"Chơi đến kiệt sức rồi sao?" Cố Mạc tà tà cười nói.
"Anh tới cùng là cõng hay không cõng?" Tiếu Nhiễm hung hãn trừng mắt nhìn Cố Mạc.
“ Cõng!" Cố Mạc khẩn trương ngồi xỗm xuống trước mặt Tiếu Nhiễm, chờ cô nằm úp sấp lên.
Cõng Tiếu Nhiễm lên, anh vẫn bước đi như bay, khí tức vững vàng.
Tiếu Nhiễm khó hiểu nhìn Cố Mạc.
Anh sao có thể không biết mệt?
Tiếu Nhiễm đột nhiên mở miệng: "Cố Mạc."
"Uh`m?" Cố Mạc không hiểu quay đầu nhìn thoáng qua Tiếu Nhiễm. Cô rất ít khi gọi thẳng tên anh như vậy.
"Chúng ta vẫn mãi như vậy thì tốt." Tiếu Nhiễm cảm khái thở dài.
"Không phải vẫn đang như vậy sao?" Cố Mạc cười đáp.
Tiếu Nhiễm vươn hai tay ra, gắt gao ôm lấy cổ Cố Mạc: "Không được buông tay! Cứ như vậy cõng em nhé!"
"Được!" Cố Mạc cười hứa hẹn, "Nha đầu, không nên suy nghĩ bậy bạ. Nếu anh buông tay em, anh phải đi chỗ nào mới tìm được bà xã đáng yêu mê người như vậy?"
Lời nói của anh khiến cho hốc mắt Tiếu Nhiễm đỏ ửng, vòng tay ôm anh lại càng chặt: “ Anh nói cứ như thể em chỉ có ở trên trời vậy."
"Em vốn như thế mà. Trên này thế giới chỉ có duy nhất một Tiếu Nhiễm là bà xã của Cố Mạc anh! Những người phụ nữ khác lớn lên giống em, chẳng qua cũng chỉ là Thượng đễ run tay chế tạo đồ dởm." Cố Mạc cười nói.
"Ông xã, ông xã, em yêu anh, tựa như chuột yêu gạo." Tiếu Nhiễm đột nhiên hát lên một câu cũ rích từ xửa từ xưa.
Nhưng Cố Mạc lại không chút cười nhạo Tiếu Nhiễm, ngược lại trông anh vô cùng hạnh phúc.
Tiếu Nhiễm ghé vào trên lưng Cố Mạc, hi vọng con đường này sẽ không có điểm cuối.
Để cô mãi có được cảm giác giống như được anh nâng niu che chở trong lòng bàn tay.
Bình luận truyện