Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
Chương 993: Ba người làm trò chơi
Editor: Xẩm Xẩm
“Cố Mạc đi công tác rồi hả?” Vương Giai Tuệ nghe được Tiếu Nhiễm nói, trừng to mắt.
Tâm tình Tiếu Nhiễm chỉ tập trung vào trong đồ ăn, gật đầu một cái: “Hai chúng ta lúc này đồng bệnh tương liên rồi.”
“Người nào đồng bệnh tương liên với cậu?” Vương Giai TUệ đỏ mặt sẵng giọng.
Cô vui vẻ nhìn thoáng qua Ninh Hạo.
Ánh mắt Ninh Hạo quấn quýt si mê trên người Tiếu Nhiễm, cũng không có chú ý đến cô.
Cô mất mác nâng cặp lồng lên, liều mạng ăn cơm.
Cô như thế nào vẫn mang tâm hồn ảo tưởng?
Đột nhiên Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, nhìn Vương Giai Tuệ: “Giai Tuệ, ngày mai, cậu đi theo mình, có được không? Nhà của chúng mình quá lớn, một người không được lắm.”
“Mình hỏi ý kiến của mẹ đã.” Vương Giai Tuệ không trả lời trực tiếp.
Dường như trong biệt thự của mẹ chỗ nào cũng là bảo bối từ xa xưa, cô rất lo lắng khi đi vào. Nhỡ đâu không cẩn thận, chỉ sợ làm trâu làm ngựa cả đời cũng không trả nổi.
“Mẹ cậu nhất định sẽ đồng ý.” Tiếu Nhiễm vui vẻ cười hai tiếng.
“Như thế nào lại thích mình ở cạnh?” Vương Giai Tuệ cảm động nhìn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm lập tức gật đầu: “Đương nhiên.”
“Mình tranh thủ để cho mẹ đồng ý.” Vương Giai Tuệ nở nụ cười.
Ninh Hạo hâm mộ nhìn Vương Giai Tuệ.
Hiện giờ trong lòng Tiếu Nhiễm, Vương Giai Tuệ đã quan trọng như anh rồi sao?
Ninh Hạo nhấp một phen môi đẹp, trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực.
“Nhanh ăn cơm. Cơm nước xong, chúng ta về rưng cây nhỏ phía sau trường chơi.” Tiếu Nhiễm hưng phấn đề nghị.
“Cậu nói gì thì là thế, nữ vương!” Vương Giai TUệ rộng rãi cười rộ lên.
Cô nhất định phải quên Ninh Hạo đi.
Muốn quên đi một người, nhất định phải để cho bản thân vui vẻ.
Cơm nước xong, liền tung hô chạy tới sau trường, ở trong rừng cây chơi trò chơi.
“Tiếu Nhiễm, cậu làm càn!” Vương Giai Tuệ nhìn Tiếu Nhiễm lặng lẽ mở to mắt, lập tức bất mãn kháng nghị.
Tiếu Nhiễm thè lưỡi: “Không xong, bị cậu phát hiện rồi!”
“Muốn tìm thứ gì đó để cho mắt cậu mông muội ra.” Vương Giai Tuệ đi lên trước, cười nói.
Ninh Hạo lấy ra mấy thứ được xấp trong khăn tay: “Mới, mình còn chưa dùng qua, đảm bảo không có mồ hôi.”
“Lớp trưởng, cậu cũng quá thành thật rồi, sạch sẽ là được, mồ hôi...” Vương Giai Tuệ cười trêu nInh Hạo.
Ninh Hạo đỏ mặt.
Tiếu Nhiễm nhìn thấy khăn tay, lập tức lui ra phía sau một bước, nghịch ngợm cười nói: “Cái kia, mình đã quá lão ưng, mình muốn thay đổi người làm!”
Ánh mắt che đậy cái gì cũng không thấy, chắc chắn là thua cực kỳ thảm.
Cô cũng không muốn là người thua.
“Cậu vừa mới làm càn! Phải làm lão ưng.” Vương Giai Tuệ cười kiên trì.
“Mình làm đi.” Gặp hai người không muốn làm lão ưng, Ninh Hạo liền đi lên phía trước, tao nhã cười nói.,
Vương Giai Tuệ không khách khí đưa khăn tay lên mặt Ninh Hạo: “Mình đếm đến ba mới được động đậy.”
Ninh Hạo lạnh nhạt gật đầu một cái.
Vương Giai Tuệ cũng thấy Tiếu Nhiễm đang trốn, mới bắt đầu tính ra.
Đếm tới ba, cô lập tức chạy đến nơi xa hơn cả Tiếu Nhiễm.
Cô sợ bị Ninh Hạo bắt được, sợ tiếp xúc tứ chi với anh, bởi vì cô sẽ không đi được, sợ trái tim rất không dễ dàng gì mới có thể ngoan độc đặt xuống lại thay đổi chủ ý.
Tiếu Nhiễm trốn phía sau cây, cười hô ninh Hạo: “Lớp trưởng, mình ở đây.”
Ninh Hạo bước chân nhàn nhã đi về hướng Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm lại như bôi dầu vào chân, chạy ra chỗ khác.
Mà Vương Giai Tuệ trốn ở sau Tiếu Nhiễm không xa ngẩng người lại bị Ninh Hạo bắt được.
“Tiếu Nhiễm, mình bắt được cậu rồi.” Ninh Hạo bắt lấy cổ tay Vương Giai Tuệ, hưng phấn kéo xuống khăn tay: “Giai Tuệ?”
Tiếu Nhiễm đã chạy trốn đến nơi xa, liền ôm bụng cười xấu xa: “Lớp trưởng, cậu ngốc như vậy, sao có thể bắt được mình?
Ninh Hạo lập tức buông tay Giai Tuệ ra, xấu hổ đỏ mặt.
“Cố Mạc đi công tác rồi hả?” Vương Giai Tuệ nghe được Tiếu Nhiễm nói, trừng to mắt.
Tâm tình Tiếu Nhiễm chỉ tập trung vào trong đồ ăn, gật đầu một cái: “Hai chúng ta lúc này đồng bệnh tương liên rồi.”
“Người nào đồng bệnh tương liên với cậu?” Vương Giai TUệ đỏ mặt sẵng giọng.
Cô vui vẻ nhìn thoáng qua Ninh Hạo.
Ánh mắt Ninh Hạo quấn quýt si mê trên người Tiếu Nhiễm, cũng không có chú ý đến cô.
Cô mất mác nâng cặp lồng lên, liều mạng ăn cơm.
Cô như thế nào vẫn mang tâm hồn ảo tưởng?
Đột nhiên Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, nhìn Vương Giai Tuệ: “Giai Tuệ, ngày mai, cậu đi theo mình, có được không? Nhà của chúng mình quá lớn, một người không được lắm.”
“Mình hỏi ý kiến của mẹ đã.” Vương Giai Tuệ không trả lời trực tiếp.
Dường như trong biệt thự của mẹ chỗ nào cũng là bảo bối từ xa xưa, cô rất lo lắng khi đi vào. Nhỡ đâu không cẩn thận, chỉ sợ làm trâu làm ngựa cả đời cũng không trả nổi.
“Mẹ cậu nhất định sẽ đồng ý.” Tiếu Nhiễm vui vẻ cười hai tiếng.
“Như thế nào lại thích mình ở cạnh?” Vương Giai Tuệ cảm động nhìn Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm lập tức gật đầu: “Đương nhiên.”
“Mình tranh thủ để cho mẹ đồng ý.” Vương Giai Tuệ nở nụ cười.
Ninh Hạo hâm mộ nhìn Vương Giai Tuệ.
Hiện giờ trong lòng Tiếu Nhiễm, Vương Giai Tuệ đã quan trọng như anh rồi sao?
Ninh Hạo nhấp một phen môi đẹp, trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực.
“Nhanh ăn cơm. Cơm nước xong, chúng ta về rưng cây nhỏ phía sau trường chơi.” Tiếu Nhiễm hưng phấn đề nghị.
“Cậu nói gì thì là thế, nữ vương!” Vương Giai TUệ rộng rãi cười rộ lên.
Cô nhất định phải quên Ninh Hạo đi.
Muốn quên đi một người, nhất định phải để cho bản thân vui vẻ.
Cơm nước xong, liền tung hô chạy tới sau trường, ở trong rừng cây chơi trò chơi.
“Tiếu Nhiễm, cậu làm càn!” Vương Giai Tuệ nhìn Tiếu Nhiễm lặng lẽ mở to mắt, lập tức bất mãn kháng nghị.
Tiếu Nhiễm thè lưỡi: “Không xong, bị cậu phát hiện rồi!”
“Muốn tìm thứ gì đó để cho mắt cậu mông muội ra.” Vương Giai Tuệ đi lên trước, cười nói.
Ninh Hạo lấy ra mấy thứ được xấp trong khăn tay: “Mới, mình còn chưa dùng qua, đảm bảo không có mồ hôi.”
“Lớp trưởng, cậu cũng quá thành thật rồi, sạch sẽ là được, mồ hôi...” Vương Giai Tuệ cười trêu nInh Hạo.
Ninh Hạo đỏ mặt.
Tiếu Nhiễm nhìn thấy khăn tay, lập tức lui ra phía sau một bước, nghịch ngợm cười nói: “Cái kia, mình đã quá lão ưng, mình muốn thay đổi người làm!”
Ánh mắt che đậy cái gì cũng không thấy, chắc chắn là thua cực kỳ thảm.
Cô cũng không muốn là người thua.
“Cậu vừa mới làm càn! Phải làm lão ưng.” Vương Giai Tuệ cười kiên trì.
“Mình làm đi.” Gặp hai người không muốn làm lão ưng, Ninh Hạo liền đi lên phía trước, tao nhã cười nói.,
Vương Giai Tuệ không khách khí đưa khăn tay lên mặt Ninh Hạo: “Mình đếm đến ba mới được động đậy.”
Ninh Hạo lạnh nhạt gật đầu một cái.
Vương Giai Tuệ cũng thấy Tiếu Nhiễm đang trốn, mới bắt đầu tính ra.
Đếm tới ba, cô lập tức chạy đến nơi xa hơn cả Tiếu Nhiễm.
Cô sợ bị Ninh Hạo bắt được, sợ tiếp xúc tứ chi với anh, bởi vì cô sẽ không đi được, sợ trái tim rất không dễ dàng gì mới có thể ngoan độc đặt xuống lại thay đổi chủ ý.
Tiếu Nhiễm trốn phía sau cây, cười hô ninh Hạo: “Lớp trưởng, mình ở đây.”
Ninh Hạo bước chân nhàn nhã đi về hướng Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm lại như bôi dầu vào chân, chạy ra chỗ khác.
Mà Vương Giai Tuệ trốn ở sau Tiếu Nhiễm không xa ngẩng người lại bị Ninh Hạo bắt được.
“Tiếu Nhiễm, mình bắt được cậu rồi.” Ninh Hạo bắt lấy cổ tay Vương Giai Tuệ, hưng phấn kéo xuống khăn tay: “Giai Tuệ?”
Tiếu Nhiễm đã chạy trốn đến nơi xa, liền ôm bụng cười xấu xa: “Lớp trưởng, cậu ngốc như vậy, sao có thể bắt được mình?
Ninh Hạo lập tức buông tay Giai Tuệ ra, xấu hổ đỏ mặt.
Bình luận truyện