Sa Vào

Chương 20: Bia đỡ đạn



Sáng sớm chủ nhật, Thích Tầm Chương vẫn như cũ đến công ty, trước khi ra khỏi nhà gửi cho Dụ Hạ một tin, nhắc cậu thức dậy nhớ ăn sáng.

Tin nhắn cuối cùng của tối hôm qua còn đang dừng ngay ở lời nói linh tinh khác người của Dụ Hạ, sau đó thì Thích Tầm Chương không để ý đến cậu nữa, trực tiếp tắt máy đi ngủ, mà đứa nhỏ cuối cùng cũng an phận, không được voi đòi tiên mà tiếp tục quấy rầy anh.

Dụ Hạ tỉnh dậy mở mắt ra, nhìn thấy tin nhắn này ngẩn người trong vài giây, nhẹ giọng cười, thức dậy.

Cho dù ngoài mặt Thích Tầm Chương ghét bỏ cậu thì vẫn không nhịn được mà quan tâm cậu, đúng là anh chỉ xem cậu như con cháu, nhưng phần tình nghĩa này cũng đã rất khó tìm rồi.

Buổi chiều còn có tiết, nhưng tối chủ nhật không có lớp tự học buổi tối, tan học Dụ Hạ vừa bước ra khỏi cổng trường, vừa nhắn tin cho Thích Tầm Chương: "Chú ơi, tối nay phải tăng ca sao?"

2 phút sau, Thích Tầm Chương trả lời: "Tan học rồi thì ra ngoài cổng trường."

Dụ Hạ mừng rỡ không thôi, bước nhanh ra ngoài cổng trường, xe Thích Tầm Chương quả thực đứng ở phía bên kia đường, là chiếc xe anh hay tự lái đi.

Thấy Dụ Hạ đi ra, Thích Tầm Chương kéo cửa sổ xuống, Dụ Hạ cười híp mắt chạy băng qua đường, mở cửa xe ngồi vào chỗ kế bên tài xế.

"Chú, hôm nay sao chú tự mình tới đón cháu vậy?"

Thích Tầm Chương nhắc nhở cậu thắt dây an toàn, khởi động xe, không giải thích gì thêm: "Dẫn cậu đi ăn cơm tối."

Dụ Hạ cảm thấy ngạc nhiên, nói Thích Tầm Chương đột nhiên thông suốt cậu không tin đâu, chắc chắn còn có nguyên nhân nào khác, nhưng Thích Tầm Chương không muốn nói, cậu cũng thèm không hỏi, dù sao cũng sẽ biết ngay thôi mà.

6 giờ, xe Thích Tầm Chương đỗ vào bãi đậu xe, nơi anh dẫn Dụ Hạ đến là một nhà hàng cao cấp rất có tiếng trong thành phố, lúc trong thang máy Dụ Hạ tò mò hỏi anh: "Chú, chú còn hẹn ai nữa sao?"

Thích Tầm Chương gật đầu: "Ừm, hai người bạn học chung với tôi lúc còn ở nước ngoài."

Dụ Hạ nhếch khóe miệng, cậu biết mà, nếu không chỉ có hai người bọn họ làm gì cần phải đặc biệt tới nơi này.

Nhà hàng nằm ở tầng cao nhất, được thiết kế thành hình vòng cung, bốn phía đều là cửa sổ kính sát đất, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ dùng cơm, có thể quan sát được cảnh đêm thành phố, là một nơi rất lãng mạn, thích hợp để hẹn hò.

Đáng tiếc Thích Tầm Chương không phải dẫn cậu đến hẹn hò.

Bạn đại học mà Thích Tầm Chương nói, một người là cô bạn gái cũ vô cùng xinh đẹp mà lần trước Dụ Hạ đã gặp qua, và thêm một người đàn ông nữa gương mặt vô cùng đẹp trai, tuổi tác không chênh lệch nhiều với Thích Tầm Chương, nhưng lại ăn mặc rất thời thượng, nét cười đầy mặt, nhìn cực kỳ có sức sống.

Hai người này đến sớm hơn bọn họ, đang vừa uống cà phê vừa trò chuyện, Dụ Hạ chỉ nhìn lướt qua một cái là trong lòng lập tức đã có kết luận, hai người này không phải là một đôi, ngược lại vẻ mặt của hai người lúc cùng đưa mắt nhìn về phía Thích Tầm Chương, rất đáng để nghiền ngẫm.

Thích Tầm Chương dẫn Dụ Hạ ngồi xuống, giới thiệu bọn họ với nhau, Dụ Hạ chủ động chào hỏi trước: "Chào chị, lại gặp nhau rồi."

Người phụ nữ khẽ cười: "Chào cậu nhóc."

Người đàn ông ngồi bên cạnh cô đánh giá Dụ Hạ, cong môi nở nụ cười, cũng nói một câu: "Chào cậu."

Dụ Hạ chỉ cười cười, không có đáp lại, ánh mắt người kia chuyển hướng tới Thích Tầm Chương, giọng điệu mang theo mấy phần chế nhạo: "Vừa nãy nếu không phải nghe anh giới thiệu, em còn tưởng rằng cậu nhóc này là con trai anh đấy, còn đang nghĩ sao nhìn không giống anh chút nào."

Thích Tầm Chương nhàn nhạt mở miệng: "Tiểu Du ra nước ngoài tới chỗ cô nó, Dụ Hạ là bạn cùng lớp với Tiểu Du, bố cậu ấy với tôi là bạn cũ."

Dụ Hạ lập tức nói tiếp: "Cháu với chú cũng là bạn tốt."

Hai chữ cuối cùng còn đặc biệt nhấn mạnh, dường như trong lời nói còn mang theo ngụ ý, Thích Tầm Chương liếc cậu một cái, khóe miệng hơi cong cong, không phủ nhận.

"Vậy sao?" Người đàn ông đối diện nhẹ giọng nở nụ cười, trong đôi mắt quan sát nhìn Dụ Hạ hàm chứa ý tứ sâu xa, Dụ Hạ không yếu thế chút nào mà nhìn thẳng lại anh, trong ánh mắt thậm chí còn mang chút khiêu khích.

Nếu như cậu không đoán sai, cậu đã biết người này rốt cuộc là ai rồi.

Người phụ nữ cười hỏi Thích Tầm Chương: "Tuần sau em phải trở lại rồi, hôm qua gặp được Kiều Song, mới hẹn cùng đi ăn bữa cơm, công việc anh bận rộn như vậy, không làm chậm trễ thời gian của anh chứ?"

"Không có, " Thích Tầm Chương gật gật đầu, "Lần trước Tiểu Hạ nói muốn tới đây ăn cơm, tôi vốn cũng định dẫn cậu ấy đến."

Con ngươi Dụ Hạ chuyển động, cậu đã nói muốn tới chỗ như thế này ăn cơm hồi nào?

Người đàn ông tên Kiều Song cười như không cười cảm thán: "Anh cưng chiều cậu nhóc này thật."

Thích Tầm Chương không đáp lại, Dụ Hạ nhìn bọn họ một cái, cười nói: "Đương nhiên rồi, chú không cưng cháu thì cưng ai."

Thích Tầm Chương xuyên ống hút vào cốc nước, đưa qua cho Dụ Hạ, vươn tay xoa đầu cậu.

Cả một bữa cơm, Dụ Hạ nhận được sự chăm sóc ân cần trước giờ chưa từng có của Thích Tầm Chương, Thích Tầm Chương không ngừng múc canh, gắp rau, đưa giấy ăn, thêm đồ uống cho cậu, cặp mắt dường như dính trên người Dụ Hạ, hai người kia thì nói về mấy chuyện cũ thời đại học, Thích Tầm Chương cũng rất ít nói chen vào, chỉ chuyên tâm nhìn Dụ Hạ ăn đồ ăn.

Dụ Hạ thoải mái tự nhiên mà tiếp nhận, trong lòng đã sớm âm thầm vui sướng.

Lúc ăn cơm gần xong, Dụ Hạ đi tới phòng rửa tay, lúc đi ra gặp ngay người tên Kiều Song đó, đối phương gọi cậu lại, hỏi: "Cậu nhóc, cậu với Thích Tầm Chương rốt cuộc có quan hệ gì?"

Dụ Hạ cười bĩu môi: "Chú hỏi cái này có ý gì ạ? Cháu với chú ấy đương nhiên là..."

Cậu cố ý kéo dài âm thanh, dễ dàng thấy được tia ảm đạm chợt loé lên trong trong mắt đối phương: "Là như chú nghĩ á."

Người đàn ông khẽ nhíu mày lại: "Cậu còn là học sinh cấp ba phải không?"

"Vâng, học sinh cấp ba thì làm sao? Ai mà không thích người trẻ tuổi chứ?" Dụ Hạ nói xong, hài lòng nhìn thấy sắc mặt đối phương lộ ra lúng túng, cười nhún vai một cái, quay người muốn đi, một lần nữa bị gọi lại.

"Hai người bắt đầu bao lâu rồi?"

Dụ Hạ giơ tay gõ gõ cằm, cười hì hì trả lời anh: "Cũng chưa bao lâu, mới hẹn hò đây."

"Anh ấy lớn hơn cậu gần 20 tuổi, cậu cảm thấy cậu giải quyết được anh ấy à?"

Dụ Hạ không đồng tình: "Nhưng cháu cũng đã giải quyết được chú ấy rồi đấy thôi."

Ánh mắt đối phương trầm xuống, sâu sắc nhìn cậu, Dụ Hạ thản nhiên tiếp nhận: "Chú à, chú đang ghen tỵ với cháu sao?"

Trầm mặc trong chốc lát, người đàn ông cười khẩy: "Rốt cuộc vẫn là một thằng nhóc, ngây thơ ấu trĩ đến đáng sợ."

Dụ Hạ không khách khí chút nào mà đáp lại: "Chú còn ngây thơ hơn cháu ấy chứ? Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, đạo lý này đứa trẻ 3 tuổi cũng biết mà."

Trong phòng ăn chỉ còn lại Thích Tầm Chương với cô bạn gái trước, người phụ nữ cười hỏi Thích Tầm Chương: "Anh cố ý sao? Đặc biệt dẫn tên nhóc kia đến, làm cho em xem hay là làm cho Kiều Song xem?"

Thích Tầm Chương khẽ lắc đầu: "Xin lỗi."

Đối phương hiểu ngay: "Vậy em hiểu rồi, không phải làm cho em xem, mà là làm cho Kiều Song xem? Anh ta còn quấn lấy anh à? Em nói mà, đặc biệt liên lạc với em để hẹn ăn cơm, nhưng thật ra là vì muốn cho em hẹn anh ra đây mà thôi, haizz, em lại bị anh ta lợi dụng rồi, nói như vậy em nên xin lỗi anh mới phải."

"Không cần."

Trong nụ cười của người phụ nữ mang theo vài tia hụt hẫng, thở dài: "Anh và tên nhóc kia, có thật không? Nếu thật sự không phải là kiểu quan hệ đó, cũng sẽ không lựa chọn dẫn cậu ta đến đây đi? Chẳng trách..."

Trước đây cô chậm hơn Kiều Song một bước, tuy rằng sau này thời gian yêu đương với Thích Tầm Chương dài đến 8 năm, cuối cùng cũng là cô tự từ bỏ, bây giờ muốn quay đầu lại đã không còn kịp, bên cạnh Thích Tầm Chương có người khác rồi.

Đứa trẻ kia, lần đầu tiên cô nhìn thấy liền biết, đó là kiểu người Thích Tầm Chương thích nhất.

Thích Tầm Chương không hề trả lời, Dụ Hạ trở về chỗ ngồi, Thích Tầm Chương đứng dậy cầm lấy áo khoác lúc nãy cậu cởi ra đưa qua cho cậu: "Đi thôi."

Dụ Hạ liếc mắt nhìn người phụ nữ vẫn ngồi ở đó, hỏi cô: "Chị không đi chung với tụi em sao?"

Đối phương cười cười: "Không, tôi chờ Kiều Song trong phòng rửa tay ra nhờ anh ta đưa tôi về, để khỏi ngược đường với hai người, hai người đi trước đi."

Ngồi vào trong xe, Dụ Hạ giơ tay chọc chọc cánh tay Thích Tầm Chương, cười hỏi anh: "Chú, chú có nên cho cháu một lời giải thích không?"

Thích Tầm Chương không để ý tới anh, Dụ Hạ "Xời" một tiếng: "Chú, cái chú tên Kiều Song kia là bạn trai cũ của chú à? Chú ấy có phải là cũng muốn quay lại với chú không? Một người bạn gái trước một người bạn trai trước, đều muốn quay đầu ăn cỏ cũ, chú à sao chú lại hút người như vậy? Chẳng trách muốn đem cháu ra làm bia đở đạn."

Thích Tầm Chương liếc Dụ Hạ một cái, có lúc anh cảm thấy đứa trẻ Dụ Hạ này quá ư là thông minh, chuyện gì cũng có thể làm cho cậu đoán được tám chín gần mười, thật sự khiến cho người khác rất phiền.

Dụ Hạ cười: "Cháu nói trúng rồi có đúng không? Chú à, sao chú làm vậy..."

Thần sắc Thích Tầm Chương dừng một chút, trầm giọng giải thích: "Tôi với cậu ấy không liên lạc nhiều năm rồi, gần đây cậu ấy cũng về nước, lấy được phương thức liên lạc của tôi từ chỗ người khác, cứ nhắn tin cho tôi, bữa tiệc tối nay, cũng là do cậu ấy tổ chức."

Dụ Hạ "Ồ" một tiếng: "Cho nên chú muốn làm cho chú ấy hết hy vọng hoàn toàn?"

"Ừm."

Dụ Hạ cười hì hì: "Vậy tại sao cứ phải là cháu vậy? Dù chú muốn lợi dụng cháu cũng phải báo trước cho cháu chứ? Nếu không phải cháu phản ứng nhanh là bị lộ rồi."

Thích Tầm Chương không đáp, việc này anh đúng thực là làm không được tốt, nếu như không phải biết tâm tư của Dụ Hạ, anh cũng sẽ không lựa chọn dùng cách này để lợi dụng Dụ Hạ loại bỏ phiền phức cho mình, càng sẽ không làm cho người khác hiểu lầm Dụ Hạ với anh thật sự là kiểu quan hệ đó.

Dụ Hạ đương nhiên là không ngại, cậu thực sự vui vẻ vô cùng: "Chú, cái chú tên Kiều Song kia, nhìn không ra sao hết, thì ra chú thích kiểu đàn ông thế này à?"

Thích Tầm Chương có chút nghẹn lời: "... Đều là chuyện đã qua."

"Vậy bây giờ chú cũng còn thích kiểu này sao? Người ta nói liệt nữ sợ triền lang (*), chú không phải liệt nữ cũng sẽ sợ mà phải không? Vậy nếu cháu cố gắng thêm một chút nữa, có phải cũng sẽ có cơ hội không?"

(*): Ý nói người phụ nữ thô bạo, ngang tàn cỡ nào cũng sợ bị đàn ông kiên trì quấn lấy.

Thích Tầm Chương giơ tay vuốt tóc cậu: "Đừng nói mấy lời ngốc nghếch vô nghĩa nữa."

Dụ Hạ không cho là đúng, dựa về ghế, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Dù sao cháu cũng sẽ không từ bỏ đâu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện