Sa Vào

Chương 5: Trở lại trường học



Một tuần sau, Dụ Hạ cuối cùng cũng nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm Vương Bình, thông báo cậu trở về trường học, Thích Tầm Chương quả thực nói được làm được, giúp cậu giải quyết chuyện này.

Ngày hôm sau Dụ Hạ dậy thật sớm, lúc ra khỏi nhà không đúng lúc gặp ngay Ngô Minh Lệ mới từ bên ngoài trở về.

Nhìn thấy Dụ Hạ, sắc mặt Ngô Minh Lệ lúc này sụp xuống: "Mày đi đâu?"

"Đi học, hôm qua cô gọi điện thoại tới nói con có thể đi học lại."

Dụ Hạ thuận miệng giải thích một câu, dắt xe đạp đi, bị Ngô Minh Lệ ngăn cản: "Đi học? Trường mày từ khi nào dễ nói chuyện như vậy? Thằng kia đâu?"

Ngô Minh Lệ nghi ngờ liếc nhìn cậu, Dụ Hạ cũng không muốn nhiều lời với bà: "Cậu ấy sắp ra nước ngoài, sẽ không trở về trường nữa, mẹ có thể yên tâm, tụi con sau này cũng sẽ không liên lạc với nhau nữa, con có thể về trường học lại là do thành tích con tốt, trường học chỉ là mở một con đường cho con mà thôi."

"Mày trở về trường học, nếu còn dám làm loạn với người ta..."

Lời Ngô Minh Lệ còn chưa dứt, xe Dụ Hạ đã chạy đi xa.

Vừa mới vào thu, những cơn gió nhè nhẹ buổi sáng đều mang theo khí nóng, Dụ Hạ phi xe thật nhanh, hoàn toàn không để ý cả người đều ướt mồ hôi, trên đường cậu dừng xe ghé mua một cái bánh rán 2 tệ, hai ba ngụm đã gặm xong chiếc bánh, sau đó uống hết nửa chai nước khoáng, lại tiếp tục chạy xe đến trường.

Lo lắng hết nửa tháng, tới hôm nay cậu rốt cục mới vứt bỏ được tảng đá nặng trong lòng.

Giáo viên chủ nhiệm Vương Bình đặc biệt ở trong phòng làm việc chờ cậu, tới trường học, Dụ Hạ đi tới chỗ cô báo danh trước.

Vương Bình hỏi cậu vài câu, nửa tháng này có không làm được bài nào không, Dụ Hạ trả lời từng câu, thuận tiện nhận một đống đề thi mới cần làm, cuối cùng Vương Bình ý tứ sâu xa mà căn dặn cậu: "Chuyện lần này trường không truy cứu nữa, em phải biết tự giác, còn chưa tới một năm nữa thi đại học rồi, em không thể làm chậm trễ được nữa, sau này thu lại tâm tư, nghiêm túc học hành, đừng tiếp tục làm mấy chuyện kia nữa."

Dụ Hạ nhạt giọng đáp lại: "Vâng."

"Trường cũng vì muốn tốt cho em, thành tích này của em, chỉ cần có cố gắng, mấy trường đại học tốt nhất đều có thể đặt được chân vào, đừng làm chậm trễ chính mình, yêu đương các thứ gì đó lên đại học nói sau."

"Em biết rồi, cảm ơn cô."

Vương Bình gật đầu: "Biết là tốt rồi, trở lại lớp học đi."

Dụ Hạ vẫn chưa đi, do dự một chút, hỏi Vương Bình: "Cô Vương, em có thể xin ở nội trú trong trường không ạ?"

Vương Bình lộ vẻ kinh ngạc: "Nội trú trong trường? Tự nhiên sao lại muốn nội trú trong trường? Mẹ em biết không?"

Dụ Hạ khẽ mím môi, không trả lời.

Nhìn dáng vẻ ấy của cậu, Vương Bình trong nháy mắt hiểu được, không nhịn được thở dài, hôm đó thái độ Ngô Minh Lệ chanh chua, không đánh thì mắng bọn họ đều nhìn thấy được, Dụ Hạ có một người mẹ như vậy cũng quá là...: "Được thôi, cô giúp em xin, chỗ mẹ em cô sẽ gọi điện thoại nói với chị ấy."

"Cảm ơn cô." Dụ Hạ nói cảm ơn lần nữa, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc trước không nội trú trong trường là muốn tiết kiệm chút tiền thuê, bây giờ cậu và mẹ cậu hai bên đều ghét nhau, không dọn ra sợ là không có cách nào yên tĩnh được.

Lúc đi vào phòng học, lớp đang trong giờ tự học, Dụ Hạ vừa xuất hiện, phòng học vốn đang ồn ào bỗng nhiên yên lặng trong nháy mắt, các ánh mắt đồng loạt chuyển về phía cậu, Dụ Hạ thản nhiên đi về chỗ ngồi của mình, không ai phản ứng.

Chỗ ngồi đằng trước của Thích Du đã có người khác ngồi, Dụ Hạ ngước mắt liếc mắt nhìn, thu tầm mắt lại mở sách ra, bắt đầu yên lặng học thuộc từ vựng tiếng Anh.

Cô bạn cùng bàn dùng sách chống mặt lại gần nhỏ giọng hỏi cậu: "Dụ Hạ, nghe nói cậu với Thích Du hôn nhau trong rừng cây nhỏ ở trường bị thầy Lưu bắt được?"

Dụ Hạ liếc mắt qua, cô bạn này vẫn luôn cứ không giữ mồm giữ miệng, còn cười hì hì nháy mắt với cậu.

Không chỉ là cô, bốn phía thỉnh thoảng có người tò mò nhìn về phía cậu, đang nháy mắt khe khẽ bàn luận cái gì đó, nét mặt Dụ Hạ dừng một chút, trả lời: "Đúng rồi."

Cô bạn "Chà chà" hai tiếng: "Quả nhiên là thật, tớ còn tưởng rằng bọn họ truyền bậy bạ chứ, cậu được đó, thật không nhìn ra nha."

Dụ Hạ không để ý lắm: "Không ngờ cậu lại nhiều chuyện như vậy, có gì đáng kinh ngạc."

Cô bạn càng tò mò: "Giữa các cậu thực sự là quan hệ kia à?"

Dụ Hạ liếc cô một cái, không đáp lại.

Cả một ngày sau đó, thỉnh thoảng có người chỉ trỏ cậu, thậm chí có lớp khác tới trước cửa sổ xem trò vui, mí mắt Dụ Hạ cũng không thèm nhấc lên. Cậu ở trong lớp vốn không có bạn bè gì, ngoại trừ Thích Du, những người khác dường như cũng không quá thân thuộc, cũng không để ý người ta bàn luận ra vào, một lòng một dạ viết bài, làm bài thi.

Trước lúc tan học buổi chiều, Vương Bình lần thứ hai gọi Dụ Hạ tới phòng làm việc, nói đã liên lạc với mẹ cậu, giúp cậu thu dọn phòng ngủ, để cậu trở về lấy đồ đạc mang vào.

Lúc nhắc tới Ngô Minh Lệ, Vương Bình khá là bất mãn, Dụ Hạ không có hỏi nhiều, nghĩ cũng biết mẹ cậu có thái độ gì, Vương Bình có thể thuyết phục bà chắc chắn không dễ dàng gì.

Cậu không đi tự học buổi tối, trở về nhà cầm vài bộ quần áo, chăn đệm ga trải giường, sau đó trở về trường học, may mà không có gặp Ngô Minh Lệ.

Phòng nam của lớp cậu đã đủ người, trường sắp xếp cho cậu ở cùng với bạn học lớp bên cạnh, đúng lúc có một phòng còn trống giường.

Lúc Dụ Hạ chuyển đồ vào còn chưa tan lớp tự học buổi tối, cậu trải đệm lên cái giường trống kia, lau chùi sạch sẽ từ trên xuống dưới. Lúc 9 giờ 30, lớp tự học buổi tối kết thúc, học sinh mới lục đục trở về phòng.

Bạn cùng phòng đẩy cửa bước vào nhìn thấy Dụ Hạ đều sững sờ, Dụ Hạ gật gật đầu, chủ động chào hỏi bọn họ: "Chào các cậu, tớ là Dụ Hạ, học lớp 3, sau này ở cùng với các cậu, làm phiền các cậu rồi."

Nghe đến tên cậu, mặt mấy người kia lộ ra vẻ khác thường, lúng túng tránh né tầm mắt, hoàn toàn không để ý tới cậu, Dụ Hạ nhún vai, không thấy sang bắt quàng làm họ với bọn họ nữa, lực chú ý lại quay về trên quyển bài tập trong tay.

Trước khi tắt đèn, Dụ Hạ cầm khăn mặt, bàn chải đánh răng đi ra bồn rửa ở ngoài ban công rửa mặt, bạn cùng phòng mới vừa tắm xong để trần cánh tay từ trong nhà tắm đi ra, nhìn thấy cậu liền cấp tốc cầm quần áo dơ trên tay, hoảng loạn che ở trước ngực, chằm chằm nhìn cậu như nhìn thấy kẻ địch.

Dụ Hạ châm biếm nở nụ cười, đối phương nhất thời đỏ mặt lên, mạnh mẽ liếc cậu một cái, tức giận đi vào bên trong.

Dụ Hạ nhìn mặt mình trong gương, khóe miệng cười khuẩy, đâu phải người nào cậu cũng để ý đâu?

Sau khi tắt đèn, Dụ Hạ bò lên giường, móc điện thoại ra liếc mắt nhìn, Thích Du nhắn tin cho cậu, nói sáng mai đi, hỏi cậu có rảnh ra sân bay tiễn không.

Dụ Hạ trả lời: "Bố cậu đưa cậu ra sân bay à?"

"Không biết, cũng có thể, cậu có tới không? Cậu mau tới tiễn tớ đi chứ, dù cho ông ấy có thấy cậu cũng sẽ không nói gì đâu."

Dụ Hạ khẽ mím chặt môi, trả lời: "Mai chủ nhật, sáng không có đi học, tớ sẽ đi."

Bên kia rất nhanh đã gửi tin tới: "Vậy quyết định rồi nha, ngày mai tớ chờ cậu tới, cậu không tới tớ sẽ không lên máy bay."

"Ừm." Dụ Hạ trả lời xong, tắt máy, trở mình nhắm mắt lại.

Thích Du ôm điện thoại di động, ai oán mà nhìn màn hình, làm sao cũng không vui nổi. Thích Tầm Chương đẩy cửa bước vào, đến nửa ngày cậu mới phát giác mà giật mình, nhanh chóng nhét điện thoại vào trong chăn, chột dạ mở mắt, không dám đối diện Thích Tầm Chương: "Bố bước vào sao không gõ cửa..."

Thích Tầm Chương liếc mắt nhìn cái tay đang rút lại trong chăn của cậu, bình tĩnh hỏi cậu: "Đã trễ thế này sao còn chưa ngủ? Hành lý đã sắp xếp xong chưa? Giấy tờ nhớ bỏ vào túi mang theo bên mình, đừng để mất."

"Vâng... Sắp xếp xong cả rồi." Thích Du cúi thấp đầu, âm thanh có chút buồn rầu.

Thích Tầm Chương đi lên phía trước, để thẻ tín dụng lên trên tủ đầu giường: "Khoản tiền trong này đủ cho con tiêu xài, đi qua đó tự chăm sóc bản thân cho tốt, chú tâm học hành, đừng chỉ lo chơi, có chuyện gì cứ nói với cô con."

Thích Du nhăn nhăn mũi, cuối cùng không nhịn được oán trách: "Bố luôn coi con như quần áo muốn vứt đi cho cô, lần này rốt cuộc tìm được lý do đưa con đi rồi đúng không?"

Thích Tầm Chương nhăn mày lại: "Lúc trước bố hỏi con muốn thi vào đại học ở đâu, chính con nói muốn ra nước ngoài, đi qua chỗ cô con."

"Bây giờ không phải là lúc trước mà..."

"Bây giờ không muốn đi là vì tên nhóc Dụ Hạ kia?"

Thích Du dè dặt ngước mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Thích Tầm Chương, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt, âm thanh nhỏ đi một chút, nổi giận nói: "Không muốn thì có tác dụng gì, không muốn con cũng không thể ở lại."

"Con còn liên lạc với cậu ta à?"

Thích Du theo bản năng mà nắm chặt điện thoại: "Không có, cậu ấy hoàn toàn không có để ý tới con, làm sao có thể còn liên lạc."

Thích Tầm Chương trầm giọng nhắc nhở con trai mình: "Điều kiện gia đình cậu ta không được, chỉ có thể dựa vào học tập để thay đổi số phận, thi đại học là cơ hội duy nhất của cậu ta, con tự mình hồ đồ thì thôi đi, đừng ảnh hưởng tới người khác, vì con mà người ta thiếu chút nữa bị trường đuổi học, con không thấy áy náy chút nào sao?"

Bị chọc vào chỗ đau, Thích Du không dám tranh luận chuyện này nữa, trong lòng vẫn thấy bất bình, lầu bầu một câu: "Nói đến đường hoàng như vậy, còn không phải là muốn nhanh chóng đưa con đi để đi tìm mẹ kế cho con."

Nghe vậy, sắc mặt Thích Tầm Chương u ám, không chờ anh mở miệng, Thích Du liền nói thêm một câu: "Con đã 18 tuổi rồi, bố muốn tìm thì cứ tìm, con cũng không để ý, làm gì phải vứt bỏ con..."

"Con nghĩ nhiều quá rồi" Thích Tầm Chương lạnh giọng đánh gãy lời cậu "Những chuyện này không có liên quan gì tới con, không cần con bận tâm."

Thích Du vừa nghe, nỗi bực dọc vừa được áp chế lại bùng lên: "Sao không liên quan tới con? Bố là bố con, con là con trai bố, con hỏi chuyện của bố cũng không được à?"

Thích Tầm Chương khẽ nheo đôi mắt lại, nhắc nhở cậu lần nữa: "Chuyện của người lớn, trẻ con đừng xen vào."

Thích Du không phục: "Con nói con đã 18 tuổi, thành niên rồi..."

Thích Tầm Chương không muốn nói chuyện với cậu nữa, để lại câu "Ngủ sớm một chút, sáng mai 7 giờ ra sân bay", rồi quay người ra khỏi phòng.

Thích Du tức giận ném điện thoại, nằm xuống kéo chăn lên.

Trong tay còn có chút công văn cần phải xử lý, Thích Tầm Chương trở về phòng sách, lúc mở máy tính ra, thấy có tài liệu mà Lưu Phong đã gửi cho anh 2 ngày trước, tiện tay mở ra.

Thẻ ID 2 inch của Dụ Hạ xuất hiện trên màn hình, áo thun trắng đơn giản làm nổi bật gương mặt tuấn tú nho nhã, trong nụ cười còn phảng phất vào tia ngượng ngùng, dường như khác hoàn toàn với đứa trẻ quái đản xảo quyệt trong ấn tượng của anh.

Thích Tầm Chương tiện tay kéo xuống, khi thấy cột tên bố của Dụ Hạ, đồng tử phút chốc co rụt lại, chú ý tới hai chữ "Qua đời" được chú thích bên trong dấu ngoặc, sắc mặt từ từ chìm xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện