Sa Vào

Chương 8: Quyển nhật ký



Cuộc sống lớp 12 khô khan lại một tuần trôi qua, chạng vạng hôm nay Dụ Hạ đi ăn cơm tối ở căntin xong, trước khi đi tự học buổi tối thì trở về phòng lấy đồ, đẩy cửa ra, liền thấy một người đỉnh đạc dựa vào cạnh bàn đang lật vở ghi chép của cậu.

Nhìn thấy Dụ Hạ tiến vào, Vu Phong Dương đứng thẳng người lại, hai tay bỏ vào túi quần, nheo mắt lại đánh giá cậu.

Thần sắc Dụ Hạ chợt lạnh: "Cậu lục lọi đồ của tôi làm gì?"

Đối phương nở nụ cười: "Hôm nay tôi vừa trở về, nghe bọn họ nói trong phòng ngủ có thêm một bạn cùng phòng mới, là đàn anh lớp 12, tò mò không được sao?"

Dụ Hạ mặc kệ cậu ta, chép miệng, ra hiệu cho cậu ta tránh ra, cầm vở ghi chép để quên định đi, thì bị Vu Phong Dương vươn tay cản lại.

"Nói vài câu đi."

Dụ Hạ dừng bước lại, lạnh giọng nói: "Tôi phải đi lớp tự học buổi tối, tránh ra."

"Anh biết tôi đúng không? Anh có quan hệ gì với Thích Du?"

"Không biết, không liên quan đến cậu."

Vu Phong Dương "Xời" một tiếng: "Tôi mới vừa về trường, thì nghe người ta nói có hai đàn anh lớp 12 trong rừng cây nhỏ hôn môi bị thầy Kỷ tóm được, thiếu chút nữa bị đuổi học, anh trở về trường học, còn Thích Du đâu?"

Mắt Dụ Hạ trợn trắng: "Tại sao tôi phải nói cho cậu biết? Cậu là ai?"

Vu Phong Dương một lần nữa nheo mắt lại, trong ánh mắt có thêm một tia nguy hiểm, trầm giọng nhắc nhở cậu: "Anh có tin tôi đánh anh không?"

Dụ Hạ cười cười: "Tin chứ, có bản lĩnh thì cậu ra tay đi, cả đời này cậu cũng đừng nghĩ đến sẽ biết Thích Du đi đâu."

Nghe vậy, ánh mắt Vu Phong Dương nhúc nhích một chút: "Anh biết cậu ấy ở đâu?"

"Đương nhiên biết" Dụ Hạ vung lên khóe môi, "Nhưng mà bây giờ tôi không muốn nói cho cậu, cút ngay."

Vu Phong Dương đen mặt, trừng Dụ Hạ, Dụ Hạ không hề bị lay động.

Sau cuộc giằng co ngắn ngủi, Vu Phong Dương cắn răng nhường đường, Dụ Hạ không để ý đến cậu ta nữa, nhanh chân bước đi.

Ngồi vào phòng học, thừa dịp giáo viên còn chưa tới, Dụ Hạ lấy điện thoại ra, lén lút nhắn Wechat cho Thích Du dưới học bàn: "Bây giờ tớ nội trú trong trường, ở cùng với lớp 11, bạn trai cũ của cậu bây giờ là bạn cùng phòng với tớ."

5 giây sau, Thích Du gửi tới ba dấu chấm than khổng lồ: "Không cho phép cậu nói cho cậu ta biết phương thức liên lạc của tớ!"

"Không có" Dụ Hạ nhịn cười trả lời, "Cậu ta biết quan hệ của chúng ta, vô cùng không có thiện cảm với tớ, còn sốt sắng hỏi cậu đã đi đâu."

"Không cho nói!!"

"Được, không nói."

"... Vậy cậu ta còn nói gì với cậu nữa không?"

Dụ Hạ gửi đi một icon khinh bỉ: "Uy hiếp muốn đánh tớ đây, tên nhóc con."

"Tớ thay cậu ta xin lỗi cậu, Hạ Hạ cậu đừng giận, nếu cậu ta còn uy hiếp cậu nữa, tớ sẽ nói với cậu ta."

"Xời, vừa nãy ai nói không cho tớ cho cậu ta phương thức liên lạc?"

"Hạ Hạ..."

Nghĩ đến vẻ mặt căm tức, dáng vẻ do dự xoắn xuýt lúc này của Thích Du, Dụ Hạ liền không nhịn được vui vẻ. Đùa được chó con, cậu dẹp điện thoại không trả lời nữa, lấy sách bài tập ra làm.

10 giờ, Dụ Hạ tan lớp tự học buổi tối trở về phòng, chỉ có hai học đệ đang ở đó, đang bày ra vẻ mặt đau khổ, oán giận Vu Phong Dương trở lại, những ngày tiếp theo của bọn họ sẽ sống không mấy dễ chịu nữa rồi.

Dụ Hạ cũng không phản đối: "Các cậu sợ cậu ta như vậy làm gì, hơn nữa, cậu ta không phải không ở đây sao?"

"Ai biết được, cậu ấy có lúc ở trong trường, có lúc về nhà, trường hoàn toàn không hề quản cậu ấy."

Sự tích về Vu Phong Dương, Dụ Hạ từ lâu đã nghe Thích Du kể qua, tên nhóc kia là đại ca khối 11, ỷ vào nhà mình có tiền, ở trường hoành hành bá đạo quen rồi, không có mấy người dám trêu cậu ta.

Nhà Thích Du cũng có tiền, nhưng khiêm tốn hơn nhiều so với Vu Phong Dương, kết quả tiểu bạch thỏ Thích Du lại cứ cố tình rơi vào tay tên Vu Phong Dương vô lại này, hai người lén lút yêu đương được một học kỳ thì chia tay, quanh đi quẩn lại trong đó, ngoài hai người trong cuộc ra, cũng chỉ có Dụ Hạ, người Thích Du trút bầu tâm sự chuyện tình cảm là rõ ràng nhất.

Dụ Hạ cũng không sợ Vu Phong Dương, chỉ cần cậu ta không gây phiền phức cho mình là được.

Nửa đêm, Dụ Hạ quên tắt chuông điện thoại, bị chuông reo đánh thức, là điện thoại nhà hàng xóm gọi tới, nói mẹ cậu xảy ra chuyện, té xỉu ở trong nhà được bọn họ gọi xe cứu thương đưa vào bệnh viện, kêu cậu mau tới.

Dụ Hạ không kịp nghĩ nhiều, lập tức bò dậy, cầm cặp sách lên, vội vã ra cửa.

Bị bảo vệ trường học ngăn không cho đi, Dụ Hạ đành phải gọi điện tìm giáo viên chủ nhiệm Vương Bình, phải tốn chút thời gian, gần 2 giờ sáng mới chạy đến được bệnh viện.

Ngô Minh Lệ bị đột quỵ, không hề có báo trước mà nói ngã liền ngã xuống, bây giờ đang cấp cứu, Dụ Hạ vừa đến, bệnh viện liền thúc giục cậu đóng viện phí, Dụ Hạ chỉ đóng có 1000 tệ làm tiền đặt cọc, sau đó vội vàng trở về nhà.

Ngô Minh Lệ buôn bán lẻ cho người ta ở bên ngoài, hẳn là có chút tích trữ, Dụ Hạ lục tung cả lên, còn cạy ngăn khóa kéo ra, tìm thấy được ba thẻ ngân hàng.

Ngoài ra, cậu còn lục ra từ dưới đáy của ngăn tủ một quyển nhật ký đã ố vàng.

Trên trang bìa viết tên bố cậu Dụ Đoan, Dụ Hạ cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, không nghĩ nhiều mà nhét quyển nhật ký vào trong cặp, vội vã ra khỏi nhà.

Đứng trước máy rút tiền, Dụ Hạ cẩn thận nhập ngày sinh nhật của Ngô Minh Lệ, mật khẩu không đúng.

Sau khi do dự, cậu liền nhập ngày sinh nhật của mình, vẫn không đúng, Dụ Hạ cắn chặt môi, thần sắc có một chút tối tăm, ngẩn ra vài giây, lần thứ ba nhập mật khẩu, lần này là ngày bố mẹ cậu đăng ký kết hôn.

Thành công.

Dụ Hạ cười lạnh, biết lắm là ngày này, hay là bởi vì khi còn bé mỗi lần đến ngày này, cậu đều không tránh khỏi bị Ngô Minh Lệ đánh một trận, cậu cho là bà hận, nhưng thì ra bà vẫn luôn nhớ tới ngày này.

Ba tấm thẻ ngân hàng gộp lại cũng chỉ có 5 vạn tệ, đây chính là toàn bộ tích góp của Ngô Minh Lệ, Dụ Hạ rút tiền ra, lần thứ hai chạy đến bệnh viện.

Ngô Minh Lệ được cứu chữa trong phòng phẫu thuật cả một đêm, trước hừng đông sáng bị đưa vào ICU, Dụ Hạ mỏi mệt ngồi trông coi ở ngoài cửa, lãnh đạm nhìn bác sĩ y tá ra ra vào vào, rõ ràng cậu nên khổ sở, lại chỉ cảm thấy mệt, cảm giác duy nhất chỉ là mệt.

Buổi chiều, Vương Bình đặc biệt đến bệnh viện một chuyến, nhét cho Dụ Hạ mấy ngàn tệ: "Em cầm tiền đi, mẹ em thế nào rồi?"

Dụ Hạ từ chối không được chỉ có thể nhận lấy: "Cảm ơn cô, mẹ em vẫn chưa tỉnh, bác sĩ cũng không nói chính xác được khi nào có thể tỉnh lại..."

Vương Bình không thôi thổn thức: "Vậy em làm sao đây? Trong nhà em còn có người thân nào có thể giúp đỡ chăm sóc mẹ em không?"

Dụ Hạ lắc đầu: "Không có, không còn người nào khác."

"Vậy em..."

"Ngày mai cuối tuần rồi, em xin nghỉ 2 ngày, đợi đến thứ hai nếu mẹ em còn chưa tỉnh lại, em sẽ đi học lại, dù sao em ở lại chỗ này cũng vô dụng."

Nét mặt Dụ Hạ bình tĩnh, dường như không giống như một đứa trẻ 17 tuổi trong nhà gặp biến cố tí nào, Vương Bình một bụng lời an ủi nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu: "Được rồi, nếu em còn có khó khăn gì, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với cô."

"Vâng, em biết rồi, cảm ơn cô." Dụ Hạ thật lòng thật dạ mà lần nữa nói cảm ơn.

Tiễn Vương Bình đi, Dụ Hạ mở cặp sách ra, vốn định đọc sách một lúc, chợt nhớ tới tối hôm qua tiện tay lấy quyển nhật ký từ trong nhà đi, cậu lấy ra tiện tay lật vài trang.

Thời gian bắt đầu ghi chép quyển nhật ký này là khoảng 20 năm trước, Dụ Đoan khi đó còn là một học sinh mới lên cấp ba, tính cách cậu (*) hướng nội ngại ngùng, rất ít giao lưu với bạn bè, tất cả tâm tư đều được phát tiết bên trong quyển nhật ký này.

(*): Chỗ này mình xưng cậu cho hợp hoàn cảnh ^^

Từ lớp 10 cậu đã bắt đầu thầm mến bạn cùng bàn của mình, bên trong quyển nhật ký đều ghi chép được từng li từng tí những gì cậu quan sát được từ chàng trai kia, dáng vẻ giọng điệu của người đó khi nói chuyện với người khác, ánh mắt lơ đãng, trên môi thỉnh thoảng thoáng qua một tia cười, tất cả những cử chỉ nhỏ nhặt và những thứ vụn vặt thường ngày, đều được Dụ Đoan diễn tả bằng những từ ngữ lưu luyến nhất, cẩn thận giấu kỹ.

Kỹ năng viết văn của Dụ Đoan nói chung là rất tốt, từng câu từng chữ đều vô cùng có sức cuốn hút, cho dù chỉ là đơn phương thầm mến, cũng được cậu diễn tả đến đặc biệt kinh diễm động lòng người, ngay cả Dụ Hạ thấy cũng không nhịn được mà nghĩ, chàng trai mà bố cậu yêu lần đầu tiên rốt cuộc là một người như thế nào, mà được ông ấy nhớ mãi không quên như vậy.

Trong nhật ký vẫn chưa từng xuất hiện tên của chàng trai kia, Dụ Hạ chậm rãi lật ra sau, Dụ Đoan từ lớp 10 đến lớp 12 vẫn luôn là bạn cùng bàn với chàng trai kia, ba năm qua, mặc dù cậu có hiền như khúc gỗ, nhưng rốt cục cũng trở thành bạn tốt với người ta, trong lòng thậm chí cũng mơ hồ sinh ra ước ao, quyết định sau khi thi đại học sẽ tỏ tình với người đó.

2 tháng trước khi thi đại học, lúc Dụ Đoan đi chung với chàng trai thì xảy ra tai nạn xe, trong lúc nguy cấp Dụ Đoan đẩy chàng trai ra, thay anh cản chiếc xe tông đến, xương đùi bị thương, phải tạm nghỉ học, cuối cùng lúc vào phòng thi còn phải bó bột, thi đại học hoàn toàn thất bại.

Sau khi thi đại học xong, bạn cùng lớp hẹn nhau ra ngoài chơi, Dụ Đoan nhờ vào rượu người ta mời mà thổ lộ được với chàng trai kia, bị từ chối thẳng thừng, đối phương nói chỉ coi cậu là bạn, rất cảm kích cậu, cũng bằng lòng đền bù công sức của cậu, chỉ có chuyện tình cảm không thể nào miễn cưỡng được. Mà buổi tối hôm đó, chàng trai đó vẫn luôn uống rượu với người yêu thích anh, hoa khôi của lớp Cao Điều Minh, sau đó xảy ra tình một đêm, ngày hôm sau hoa khôi lớp nói chuyện đó cho tất cả mọi người biết.

Dụ Đoan bởi vì vậy mà bị đả kích lớn, cậu không đỗ đại học, cũng không học lại, cắt đứt liên lạc với tất cả bạn học, thu lại đoạn tình yêu hoàn toàn vô vọng này, nhật ký cũng viết tới đây thì dừng hẳn.

Chuyện về sau Dụ Hạ cũng đại khái biết được, từ những lời nói điên cuồng mỗi khi say của Ngô Minh Lệ mấy năm nay có thể tập hợp ra, Dụ Đoan không học tiếp nữa, đi làm ở nhà máy, quen biết được Ngô Minh Lệ lớn hơn ông vài tuổi, Ngô Minh Lệ theo đuổi ông, rõ ràng là người đồng tính, nhưng có lẽ bởi vì quá thiếu tình yêu, cứ như vậy không có trách nhiệm mà chấp nhận Ngô Minh Lệ, hơn nữa rất nhanh đã có con.

Dụ Hạ nghĩ, cũng có thể mẹ cậu mang thai cậu là vì muốn giữ chặt được bố cậu, lúc cậu 3 tuổi, bố mẹ cậu mới đăng ký kết hôn, khi đó giữa hai người đã có vết nứt.

Người Dụ Đoan thích rốt cuộc vẫn là đàn ông, sau khi ở cùng với Ngô Minh Lệ vẫn luôn đau buồn không vui, sau khi kết hôn không lâu thì quen một người đàn ông ở bên ngoài, sau đó, ông ấy bỏ vợ con đi theo người đàn ông đó.

Dụ Hạ vẫn luôn nhớ tới, mùa đông năm đó cậu 7 tuổi, Ngô Minh Lệ dẫn cậu đi gặp mặt bố lần cuối, người đàn ông đã thay đổi hoàn toàn khi được vớt lên từ trong nước sông lạnh băng, mẹ cậu đỏ hai mắt mà cười lạnh, chỉ vào cái xác làm người ta muốn buồn nôn kia, nói cho cậu biết: "Thấy chưa, đây chính là kết cục của bố mày "làm" đàn ông, mày lớn lên nếu dám học theo ông ta, mày cũng sẽ chết chung với ông ta."

Khi đó cậu còn không hiểu lắm mẹ cậu nói có ý gì, chỉ là nhìn thấy một màn kinh hoàng kia, hình ảnh người đàn ông đó trước khi chết mở to đôi mắt tuyệt vọng, thường xuyên xuất hiện trong ác mộng của cậu nhiều năm nay, làm cho cậu luôn bị giày vò.

Dụ Hạ chưa bao giờ đồng tình với mẹ cậu, càng hận bố cậu hơn, bây giờ nhìn thấy câu chuyện thời niên thiếu đau khổ chua xót của Dụ Đoan, chỉ cảm thấy buồn cười. Tiện tay lật quyển nhật ký tới trang cuối cùng, đang muốn gấp lại, lúc thấy rõ ràng được một cái tên chỉnh trang được viết ngập tràn trên mặt giấy, hai con ngươi Dụ Hạ phút chốc mạnh mẽ co rụt lại.

Thích Tầm Chương.

Thuở thiếu thời, bố cậu đã ôm ấp một tình yêu tràn đầy không có chỗ để nói, cái tên được viết ra nhiều lần, là Thích Tầm Chương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện