Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 3 - Chương 34: Yêu cô, vậy thì theo cô đến nơi thuộc về cô



Editor: Lữ

Tưởng Viễn Chu ngồi xuống bên cạnh Hứa Tình Thâm, Hứa Tình Thâm dán mắt vào TV, cũng không lọt vào chút nội dung nào: “Vẫn nên đi ngủ sớm một chút đi.”

“Ngủ được ư?”

Hứa Tình Thâm vờ ngáp một cái: “Hơi mệt.”

“Ngày mai có đi làm không?”

“Nghỉ một ngày.”

Ngón tay Tưởng Viễn Chu xoa xoa trong lòng bàn tay: “Nếu được nghỉ, ngủ trễ một chút cũng không sao phải không?”

Hứa Tình Thâm với tay cầm chén trà ướp hoa trên khay qua: “Tôi không thích xem chương trình giao thừa, xem một tí là muốn ngủ rồi.”

“Vậy tôi cùng em xem phim.”

“Sắp hết rồi.” Thật ra Hứa Tình Thâm đã muốn quay về phòng, dù sao cũng có một số việc, khó mà tránh khỏi lúng túng: “Hôm nay cũng đi đi lại lại nhiều như vậy, anh không mệt à?”

“Anh không mệt.”

Ở cùng một chỗ với Hứa Tình Thâm, vĩnh viễn cũng không mệt.

Tưởng Viễn Chu đứng dậy tắt TV: “Đi, chúng ta chọn một bộ phim.”

Cô gần như bị anh kéo lên lầu, đến phòng chiếu phim, Tưởng Viễn Cho để cô ngồi, anh không hề chọn, vốn là, xem cái gì cũng không còn quan trọng.

Hứa Tình Thâm liếc nhìn, rất nhanh Tưởng Viễn Chu đã ngồi xuống cạnh cô.

“Bình thường anh đều ở nơi này ư?”

“Không, chưa từng ở.”

“Vậy tại sao cái gì cũng có.”

Tưởng Viễn Chu chỉ đơn giản 'ừ' một tiếng, ánh mắt Hứa Tình Thâm rơi xuống màn hình, nhưng không nhìn thấy lấy một cảnh nào, giao thừa, chẳng phải cần vui vẻ một chút sao?

Cô cũng mang theo trà ướp hoa lên lầu, lúc này chén trà ấy được cô bưng trong tay, xung quanh tối bưng như rạp chiếu phim vậy, Hứa Tình Thâm ngắm nhìn từng khuôn mặt tươi cười trên màn hình, tiếng cười trong trẻo như chuông xuyên qua màn ảnh.

Nhưng khi tai họa ập đến, thường không bao giờ báo trước, nước lũ cao hơn mười mấy tầng lầu trực tiếp tràn đến, mọi người còn chưa kịp thét lên, chớp mắt đã bị nuốt chừng, toàn bộ được kéo đến gần màn ảnh. Trẻ nhỏ trong tay cầm một que kem cắn dở, mắt đầy hoảng sợ ngồi trên ngựa gỗ, phút trước ba mẹ nó vẫn còn đang cùng nó chơi đùa, nhưng chỉ xoay người đi mua đồ một chút, đã bị cuốn vào giữa con sóng, trôi theo tòa cao ốc đổ sập vùi lấp dưới tầng sâu nhất.

Hứa Tình Thâm vốn định tìm một thứ để giải trí, nào ngờ sau khi nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng ngổn ngang xao động.

Cô khẩn trương nắm chặt chén trà, trên màn ảnh có tiếng khóc của trẻ con truyền ra: “Ba, mẹ...”

Lại thêm một loạt các âm thanh khác vang lên, Hứa Tình Thâm nhìn thấy một cuộn sóng vượt qua đỉnh đầu đứa bé...

Cô cần phải nhắm mắt lại ngay, một bàn tay ấm áp che kín mắt cô lại. Tưởng Viễn Chu áp sát lại để cô tựa vào, Hứa Tình Thâm vẫn không động đậy, toàn bộ trời đất vùi trong bóng đêm, cô cũng tuyệt đối không sợ hãi chút nào.

Tiếng thở hổn hển không đều của người đàn ông lọt vào tai cô, sau một hồi lâu, bàn tay Hứa Tình Thâm đặt lên mu bàn tay người đàn ông: “Tôi không sợ.”

“Không sợ? Vậy sao sắc mặt của em lại thay đổi?”

Hứa Tình Thâm kéo tay của anh xuống: “Xem phim đương nhiên phải nhập tâm rồi.”

Cô đặt chén trà xuống bên cạnh: “Không xem nữa, tâm tình phiền muộn, tôi ngủ.”

Hứa Tình Thâm nói xong, cũng không hề cho Tưởng Viễn Chu cơ hội nào, đứng dậy rời đi.

Sau khi quay lại phòng ngủ, cô tiện tay khóa trái cửa, còn chưa đi đến giường, đã nghe được tiếng gõ cửa.

Hứa Tình Thâm vội mở miệng: “Tôi ngủ.”

“Em mở cửa ra trước đã.”

“Tôi... tôi mệt không chịu được.”

Tưởng Viễn Chu khẽ giọng nói: “Quần áo của tôi đều để ở bên trong, em định không để cho tôi tắm à.”

Hứa Tình Thâm nghe vậy, không đi qua không được, mở cửa phòng ngủ ra. Tưởng Viễn Chu đưa cho cô một thứ khác, Hứa Tình Thâm nhìn xem: “Cái gì đây?”

“Năm mới vui vẻ.”

Là một bao lì xì, Hứa Tình Thâm không hề thò tay ra nhận lấy: “Ở chỗ của anh, còn đòi tiền lì xì của anh, thì tôi là người không nói lý lẽ rồi.”

“Ai gặp cũng có phần, cầm đi.”

Cô cầm trong tay, Tưởng Viễn Chu đi thẳng vào phòng để quần áo, Hứa Tình Thâm đặt bao lì xì vào trong ngăn kéo, sau đó đi đến cùng với Tưởng Viễn Chu, bên trong phòng để quần áo còn có quần áo của đàn ông, treo thật chỉnh tề.

Hứa Tình Thâm chợt nhận ra, quần áo của Tưởng Viễn Chu đều được đặt trong phòng ngủ chính, có phải việc này có nghĩa là, chỉ bố trí một chỗ ngủ như thế này không?

Hay vẫn là, anh thật sự nghĩ đến rồi sẽ có một ngày, họ vẫn có thể sống cùng một chỗ với nhau?

Tưởng Viễn Chu lấy quần áo, Hứa Tình Thâm nhanh chóng quay lại mép giường, người đàn ông đi qua trước mặt cô, Hứa Tình Thâm vội vàng nói: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Anh vừa ra khỏi phòng khách, cô đã lập tức đi đến khóa cửa lại.

Hứa Tình Thâm căn bản không ngủ được, nằm trên giường trằn trọc hết lần này đến lần khác, cô không phải kẻ ngốc, có một số việc không cần phải Tưởng Viễn Chu nói rõ, từ trong ánh mắt cô đã có thể nhận ra.

Vất vả chờ đến sáng sớm, Hứa Tình Thâm quần áo chỉn chu sau đó xuống lầu, cô nhìn sắc trời bên ngoài, vẫn còn sớm, áng chừng giờ này mọi người vẫn còn đang ngủ, thật khó khăn lắm mới có được một kỳ nghỉ tết, ở nhà ngủ cùng với người thân là một sự lựa chọn không tồi.

Hứa Tình Thâm ngồi trước bàn ăn một lúc, cơm tối qua vẫn còn dư lại hơn phân nửa, vẫn chưa được thu dọn. Cô biết những thứ này cũng sẽ không dùng đến nữa, nói không chừng cũng như tối hôm qua, ngay cả cửa còn không vào được.

Trong những món Đắc Nguyệt Lâu đưa đến, có cơm, chỉ là tối hôm qua cũng không ai đụng đến.

Hứa Tình Thâm đi vào nhà bếp, tìm kiếm xung quanh một lượt, bên trong tủ lạnh trống không, cũng không có lấy một hạt gạo, nhưng trong nhà bếp, mọi vật dụng đều có đủ.

Hứa Tình Thâm đem phần cơm còn lại và đồ ăn vào trong, dù thế nào cũng phải bỏ đi, cô cũng không thích phí phạm.

Sau khi Tưởng Viễn Chu thức dậy, đến phòng của Hứa Tình Thâm trước, mới phát hiện ra cô không hề ở bên trong, mới vừa đi đến cửa cầu thang, đã ngửi thấy được mùi thơm tỏa ra từ bên dưới.

Hứa Tình Thâm bưng hai đĩa cơm chiên trứng đặt lên bàn, tôm nõn và ngô bên trong, đều là còn dư lại từ tối hôm qua, vài món ăn vẫn còn nóng, Tưởng Viễn Chu bước chậm lại, Hứa Tình Thâm quay lại nhà bếp, lại tất tả bưng lên.

“Còn làm điểm tâm à?”

Hứa Tình Thâm quay vào lấy chén đũa: “Đúng vậy, có cơm có cháo, anh xem thích ăn cái gì.”

Tưởng Viễn Chu đi đến trước bàn ăn, liếc nhìn qua, Hứa Tình Thâm múc vào chén nhỏ cho anh: “Cháo hải sản.”

“Em lấy những nguyên liệu này ở đâu ra?”

Cố chỉ chỉ về cái bàn bên kia: “Tối hôm qua còn dư lại.”

Tưởng Viễn Chu kéo ghế ngồi xuống, tối hôm qua ăn không nhiều, cho nên lúc này cũng đói sắp xỉu, Hứa Tình Thâm đưa chén cho anh: “Ăn trước một chút cơm chiên trứng đi, tôi còn phải hâm một món canh nữa.”

Người đàn ông vùi đầu ăn, liến thoắng hết chén cơm, sau đó lại bắt đầu ăn cháo.

Hứa Tình Thâm không khỏi thầm nghĩ, có thể ăn ngon như vậy sao?

“Ăn xong điểm tâm, tôi muốn trở về?”

“Tôi đưa em về.”

Hứa Tình Thâm thả lỏng: “Có thể về sao?”

“Có thể.”

Cô gật đầu một cái, Tưởng Viễn Chu nhìn cô: “Tối qua ngủ có ngon không?”

Hứa Tình Thâm trả lời: “Rất ngon.”

“Tôi nhìn thấy mắt em thâm quầng sắp rớt xuống cả đất rồi.”

Hứa Tình Thâm sờ sờ khóe mắt, Tưởng Viễn Chu mới vừa ăn điểm tâm, điện thoại của Lão Bạch đã gọi đến.

Sáng nay tài xế không đến, Tưởng Viễn Chu đưa theo Hứa Tình Thâm ra ngoài, xe của Lão Bạch đậu bên ngoài, Lão Bạch lên tiếng chào trước: “Tưởng tiên sinh, cô Hứa, tối hôm qua hai người nghỉ ngơi được không?”

Thật ra đây chỉ là một câu hỏi thăm rất bình thường của anh, nhưng Hứa Tình Thâm nghe vào luôn cảm thấy không được thoải mái.

“Năm mới vui vẻ, Lão Bạch.”

“Năm mới vui vẻ.”

Tưởng Viễn Chu khẽ ngước mắt lên: “Tình hình bên kia thế nào?”

“Phần lớn đã bỏ chạy, còn lại hai ba chiếc xe chặn ở cổng.”

“Qua đó trước đi.”

Hứa Tình Thâm quay đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Tưởng Viễn Chu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, có khả năng tối hôm qua ngủ không ngon giấc, cô hạ thấp giọng hướng về phía Lão Bạch: “Ngại quá, năm mới còn làm phiền mọi người như vậy.”

“Cô Hứa không cần khách sáo.” Lão Bạch nhìn cô cười cười: “Chúng tôi cũng không muốn nhìn thấy cô gặp chuyện không may.”

Khóe miệng Hứa Tình Thâm khẽ nhướn lên, cô vốn không có sở trường ăn nói, đành phải mang một bụng đầy cảm kích nuốt ngược trở vào.

Đi đến Bảo Lệ Cư Thượng, Hứa Tình Thâm liếc mắt một cái đã nhìn thấy có sẵn một chiếc xe đậu bên ngoài, Lão Bạch ngồi trước xe, đợi đến sau khi dừng hẳn, Hứa Tình Thâm mở cửa xe đầu tiên.

“Chị dâu...” Phó Lưu Âm đứng trong sân không giấu được vẻ mặt hớn hở: “Anh, anh, chị dâu về rồi.”

Hứa Tình Thâm lại nhìn vào trong xe, Tưởng Viễn Chu đã lên tiếng: “Lão Bạch, trở về Cửu Long Thương đi.”

“Vâng.”

Khi Hứa Tình Thâm đi đến, không ai ngăn cô lại, Phó Lưu Âm bước nhanh đến trước mặt cô: “Chị không sao chứ?”

“Chị rất ổn, mọi người thì sao? Tối hôm qua bên này có xảy ra chuyện gì không?”

“Không hề, chỉ là không cho người khác ra vào mà thôi.”

Phó Kinh Sênh nghe được động tĩnh, bước nhanh ra khỏi nhà, anh đến trước mặt Hứa Tình Thâm, vẻ mặt có phần khẩn trương quan sát cô: “Cuối cùng cũng về rồi.”

“Đừng lo lắng, em không sao.”

Phó Kinh Sênh kéo cánh tay của cô qua: “Lâm Lâm vừa dậy, luôn miệng gọi mẹ.”

Suốt cả một ngày Hứa Tình Thâm không nhìn thấy con gái, trong lòng tràn ngập nhung nhớ, vội vàng theo Phó Kinh Sênh vào phòng.

---

Nhà họ Lăng.

Bà Lăng ăn xong điểm tâm, mới vừa vào phòng, người giúp việc đã nghe thấy, bỏ hết mọi công việc: “Bà chủ.”

“Hai đứa kia đâu?” Bà Lăng vẻ mặt tức giận, cả khuôn mặt đều tái mét.

“Lăng tiên sinh và Lăng tiểu thư vẫn chưa dậy.”

Bà Lăng cau chặt mày, bước nhanh về phía cầu thang, lên lầu, đúng lúc Lăng Thận quần áo xộc xệch đi ra khỏi phòng, bà Lăng giận đến run rẩy: “Em gái con đâu?”

“Ngủ trong phòng khách đấy.”

“Hai đứa cánh cũng đủ cứng rồi, phải không? Giao thừa cũng không biết về nhà, các con định làm gì?”

“Mẹ, bọn con cũng không phải trẻ nít ba tuổi, chẳng lẽ năm mới ở nơi nào, mẹ cũng muốn quản?”

Bà Lăng nhìn bộ dạng của anh, chỉ hận rèn sắt không thành thép nói: “Vì đàn bà, con nhìn con xem còn giống người không?”

Cánh cửa phòng khách bên cạnh bật mở, Lăng Thời Ngâm lảo đảo bước ra, tóc tai loạn xạ, sắc mặt cũng khó coi, vẫn một thân quần áo của ngày hôm qua, bà Lăng chỉ chỉ sang cô: “Hai đứa... Hai đứa muốn chọc mẹ giận chết à.”

Lăng Thời Ngâm đi đến, một phát ôm lấy cánh tay Lăng Thận, lúc này mới đứng vững được. Tối hôm qua cô uống nhiều rượu, Lăng Thời Ngâm chăm chú nhìn mẹ mình trước mặt, cười tự giễu: “Mẹ, mẹ đừng nóng, chỉ là con và anh quá khó để chấp nhận, không muốn về nhà ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người thôi.”

“Vậy hai đứa có nghĩ đến cảm nhận của mẹ không? Hai con đấy, một người chưa lập gia đình, một người không về nhà, các con rốt cuộc là muốn như thế nào?”

“Lập gia đình?” Lăng Thận hỏi lại: “Lập gia đình với ai?”

“Diệp Cảnh Nhân đã chết, con còn định phí hoài cả đời trên người cô ta hay sao?” Bà Lăng nghe như vậy, giận đến run người: “Phụ nữ tốt hơn nó còn rất nhiều.”

“Con không cho phép mẹ nói như vậy về cô ấy!” Lăng Thận nghe xong, sắc mặt đột ngột lạnh lẽo, vẻ mặt tàn ác nhìn chằm chằm mẹ mình trước mặt.

Bà Lăng giật thót người: “Lăng Thận, giọng điệu con như vậy là thế nào?”

“Cảnh Nhân đã chết, ngoài miệng mẹ vẫn không thể tích đức được sao?”

Lăng Thời Ngâm khẽ nhéo cánh tay anh: “Anh, xem như hết rồi đi, đừng tranh cãi nữa.”

Bà Lăng mắt đỏ quạch: “Con cũng bao nhiêu tuổi rồi, ba con hi vọng nơi con, mẹ mặc kệ, ngày mai bắt đầu đi xem mắt cho mẹ.”

“Nghĩ đến hay.” Lăng Thận lạnh lùng nói: “Cả đời này ngoài Cảnh Nhân ra con sẽ không lấy người phụ nữ nào khác.”

“Con lặp lại lần nữa xem!”

“Mọi người đừng mong đợi quá nhiều ở con.” Lăng Thận từ trên cao nhìn xuống bà Lăng: “Kết hôn? Đừng mơ tưởng.”

“Con cái thằng bất hiếu này!” Bà Lăng mở miệng, bàn tay vung đến.

Lăng Thời Ngâm vội vàng đẩy Lăng Thận ra, hai tay cô giữ lấy cổ tay bà Lăng: “Mẹ, đầu năm đầu tháng mẹ tức giận cái gì, anh con chỉ thuận miệng nói một chút, anh ấy biết trách nhiệm trên vai mình mà.”

Lăng Thận thờ ơ quét mắt sang bà Lăng, sau đó nhấc chân đi về phía cầu thang.

Anh ta lái xe ra ngoài, xe vừa khởi động không lâu, đã nhận được điện thoại.

“Alo, Lăng tiên sinh phải không ạ?”

“Ừm, chuyện gì?”

“Cửa phòng cô Diệp tối hôm qua bị cạy, cũng không biết tại sao lại có người có thể trà trộn vào tiểu khu, thật ngại quá, ngài có tiện qua đây xem xem có thiệt hại gì không ạ?”

Sắc mặt Lăng Thận căng ra: “Các người làm việc kiểu gì vậy?”

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi.”

“Tôi lập tức đến ngay!” Lăng Thận nói xong, ngắt điện thoại.

Nơi ở của Diệp Cảnh Nhân vẫn luôn để trống, sau khi cô qua đời, Lăng Thận cho người mỗi cuối tuần đến dọn dẹp. Đến tiểu khu xảy ra chuyện, nhân viên đều ở trước cửa đợi anh, thấp thỏm lo sợ, Lăng Thận đến cửa quan sát, toàn bộ khóa cửa đều bị hư hại.

“Lăng tiên sinh, cần báo cảnh sát không?”

Đồ dùng và vật dụng trong nhà đều là đồ cao cấp, chỉ là không hề có sự di dời, kẻ trộm đột nhập phỏng chừng vẫn tay không trở về.

Lăng Thận đi vào phòng ngủ, bên trong có dấu vết tìm kiếm, lại nhìn thêm, laptop trên bàn trang điểm đã không còn. Lăng Thận bước nhanh đến tủ đầu giường, mở ngay ngăn kéo, bên trong có quyển album cũ.

Anh ta lấy sau đó mở ra, thiếu một tấm ảnh chụp của anh và Cảnh Nhân. Loại album này rất dày, Lăng Thận quan sát kỹ một chút, tấm ảnh bị người ta dùng dao cắt ra. Trộm mất một cái laptop, một chút tiếc nuối anh cũng không có, nhưng mà bức ảnh bị người ta hủy hoại thế này, Lăng Thận nắm chặt bàn tay, sau đó lại buông ra, gập mạnh quyển album lại.

Khi rời khỏi chỗ ở của Diệp Cảnh Nhân, anh ta thấy nhân viên vẫn còn ở bên ngoài.

“Lăng tiên sinh, có mất thứ gì quan trọng không ạ? Cần báo công an không?”

Lăng Thận khép cửa lại: “Tìm thợ sửa khóa, thay hết khóa.”

“Vâng.”

“Các người đi đi.”

Nhân viên thấy anh không muốn báo cảnh sát, lúc này mới rời khỏi, sau khi Lăng Thận đứng bên ngoài hút hết nửa điếu thuốc, cũng đi đến thang máy.

Nhà của Diệp Cảnh Nhân ở tầng mười tám, cũng là tầng cao nhất trong tiểu khu. Thang máy đi thẳng một mạch xuống dưới, sau khi đến đại sảnh, Lăng Thận vẫn không yên tâm đi ra ngoài.

Trong sảnh có hai đứa bé đang chạy giỡn, nô đùa, Lăng Thận bước chậm lại, nhìn xuyên qua ô cửa thủy tinh, dường như thấy được người yêu ngày trước đang đi về phía anh, gọi anh về nhà. Lăng Thận không tin đây là một giấc mơ, bởi vì khuôn mặt cô rõ ràng như vậy, toàn thân chìm trong ánh mặt trời.

Anh dường như nghe thấy Diệp Cảnh Nhân đang nói, nhớ anh, nhớ anh, cần anh đi cùng.

Hốc mắt Lăng Thận có phần chua xót, thật ra cho đến bây giờ mong muốn của anh không nhiều, anh không lưu luyến một khóm hoa, anh chỉ muốn cả đời yêu một người, và cùng cô ấy già đi.

Anh bước xuống bậc thang, phía trước có người đàn ông đang bước vội, đến trước mặt anh thì va phải, Lăng Thận nghe được một âm thanh mỏng nhẹ, ánh mắt anh cụp xuống, thấy một tấm hình rơi trên mặt đất.

Người đàn ông cuống cuồng nhặt vội, lại bị Lăng Thận nhanh hơn đoạt lấy.

Anh cầm tấm hình lên sau đó định thần lại, đây chính là tấm còn thiếu trong quyển album kia. Ngón tay Lăng Thận mơn trớn khuôn mặt của Diệp Cảnh Nhân, đầu ngón tay run rẩy, anh vốn định quên cô đi, nhưng mà không được, phải làm sao bây giờ?

Gã kia nhìn anh một chút, Lăng Thận đã hoàn toàn quên mất hỏi gã, anh chỉ ngây ngốc say sưa nhìn tấm hình.

Đỉnh đầu, dường như có âm thanh gì đó, Lăng Thận nhìn tấm hình trong tay, trong hình, người con gái trong hình cười rạng rỡ đột nhiên bị một bóng râm che phủ, Lăng Thận buông thõng tay, ánh mắt dời sang người đàn ông bên cạnh.

“Bộp...” Một âm thanh thật lớn đột ngột vang vọng tiểu khu.

Người đàn ông trợn tròn đôi mắt, ánh mắt cực kỳ hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mặt, anh ta đã sợ không bật ra tiếng, miệng giống như bị vật gì đó nhét kín lại.

Nhưng mà những cụ già đang đi lại trong tiểu khu đều nhìn thấy cả, một người trong đó bị dọa sợ đến ngồi bệt xuống đất: “A...”

Có người phản ứng nhanh, vội vàng dùng tay che mắt con trẻ lại, ôm chạy vội về cầu thang phía sau.

Cũng có người lắp ba lắp bắp nói: “Báo, báo, báo cảnh sát đi!”

Cảnh tượng thế này, cho dù là ai nhìn thấy cũng đều sẽ ám ảnh cả đời. Người đàn ông kia lau sạch mồ hôi, tấm hình trong tay Lăng Thận đã rơi xuống đất, anh nhanh chóng ngồi khom xuống, sau khi nhặt tấm hình lên bỏ vào trong túi, anh nhìn xung quanh, xác định toàn bộ cảnh này không bị người khác nhìn thấy, cũng xác định máy quay không ghi lại được nội dung trong bức hình kia.

Người đàn ông lui đến cầu thang, chỉ chỉ hai người trước mặt: “Cứu mạng, cứu mạng với...”

Rất nhanh, có bảo vệ và nhân viên đi đến, chỉ là sau khi thấy hai người nằm trên mặt đất, sợ đến không ai dám bước lên.

Không lâu sau, xe cảnh sát và xe cấp cứu cùng tới.

---

Bảo Lệ Cư Thượng.

Hôm nay là ngày nghỉ của Hứa Tình Thâm, năm mới cũng không thể ở nhà, cô trải thảm bò trong phòng khách, sau đó cùng Lâm Lâm chơi đùa.

Phó Kinh Sênh cũng ngồi trên thảm bò, bên cạnh họ thật lâu, Lâm Lâm dựa vào bên cạnh Hứa Tình Thâm, lúc la lúc lắc món đồ chơi trong tay.

“Lâm Lâm, đến đây với ba nào.”

Phó Kinh Sênh nói xong, vỗ vỗ tay về phía Lâm Lâm.

Con bé nhìn anh, nhưng cũng không thèm nhúc nhích, Phó Kinh Sênh lại gọi thêm hai tiếng, Phó Lưu Âm ngồi trước sô pha cười nói: “Anh, hình như Lâm Lâm không thèm để ý đến anh.”

“Không thèm ba đúng không? Ba đi đây.” Phó Kinh Sênh nói xong, vờ như là thật đứng phắt dậy.

Lâm Lâm nhìn anh, ánh mắt dõi theo bước đi của Phó Kinh Sênh, người đàn ông đến trước sô pha, Lâm Lâm cũng thật láu lỉnh, con bé bò qua một chút, ánh mắt chăm chú nhìn phía sau Phó Kinh Sênh, chỉ là không gọi anh. Người đàn ông tiện tay với lấy remote: “Ba thấy Lâm Lâm thích nhất là xem TV.”

Hứa Tình Thâm nhịn không được khẽ cười: “Ba ba giận rồi.”

Lâm Lâm bĩu bĩu môi, Phó Kinh Sênh thuận tay chuyển kênh, Phó Lưu Âm giật lấy remote: “Anh, anh đừng trêu Lâm Lâm, con bé đáng yêu lắm đấy.”

“Con bé là con anh, trêu một chút cũng không được sao?”

“Em không nhìn vẻ mặt ấm ức của Lâm Lâm được.”

Màn hình dừng tại kênh thời sự, Phó Kinh Sênh xoay người, ngồi xổm trước mặt Lâm Lâm: “Yên tâm đi, ba thương con còn không hết mà.”

Phó Lưu Âm cười khẽ, vùi mình trong sô pha nhìn về phía TV.

“Hôm nay trong tiểu khu Vịnh Ba Lan của Đông Thành xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có người coi thường mạng sống của gieo mình từ tầng trên cùng xuống, bất hạnh thay va phải cậu Lăng Thận vừa ra khỏi cửa, căn cứ vào đó, thân phận đều đã được xác nhận, cậu Lăng chính là thành viên hội đồng quản trị của Thị Hối, bốn năm trước đã tiếp quản toàn bộ công ty...”

Hứa Tình Thâm nghe thấy hai chữ Lăng Thận, không khỏi chồm người lên.

Phó Lưu Âm hai tay bó gối, sắc mặt nặng nề nhìn về phía TV, Phó Kinh Sênh thì một tay ôm lấy Lâm Lâm, để con bé không nhìn thấy cảnh tượng trên TV, anh bước vài bước ra chỗ cửa sổ.

Hứa Tình Thâm vội vàng ngồi lên sô pha, tin tức vẫn tiếp tục: “Sau khi Lăng Thận được đưa vào bệnh viện, cuối cùng vẫn không thể giữ được tính mạng...”

Giọng nói của nữ MC nhẹ nhàng, từng lần một lọt vào tai Hứa Tình Thâm, nhưng mà cô quá mức bất ngờ, cho nên rất nhiều câu nói lọt vào, đều vỡ vụn: “Bác sĩ đã xác định hai người tử vong tại chỗ, hiện tại, cảnh sát đang tiến hành điều tra.”

Hứa Tình Thâm hít sâu một hơi, Phó Lưu Âm bên cạnh vẫn không nhúc nhích, ngồi yên như tượng.

Cô vội thò tay ôm lấy bả vai Phó Lưu Âm, bàn tay không ngừng xoa lên đầu vai: “Đừng sợ, đây là chuyện ngoài ý muốn, ác giả ác báo.”

“Không.” Hai tay Phó Lưu Âm che mặt: “Tại sao có thể như vậy?”

Phản ứng này của cô nằm ngoại dự liệu của Hứa Tình Thâm, cô cho rằng trong lòng Phó Lưu Âm sẽ hận đến muốn Lăng Thận đi tìm cái chết: “Âm Âm, không cần phải sợ.”

Phó Kinh Sênh vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm TV, người bên cạnh không nhìn ra được tâm tình của anh, anh bước vài bước đến sô pha, vụt qua hình ảnh Lăng Thận được đưa lên băng ca.

“Âm Âm, em hẳn là nên vui mừng, từ nay về sau sẽ không còn âm hồn bất tán quấn quýt lấy nữa.”

Phó Lưu Âm nghe vậy ngẩng đầu lên đầy phức tạp, cô nhìn lại Phó Kinh Sênh.

Vẻ mặt người đàn ông bình thản, Hứa Tình Thâm cũng nói theo anh một chút: “Phải đấy, Lăng Thận làm nhiều chuyện xấu như vậy, ngay cả ông trời cũng không thể nhìn được đúng không?”

Bàn tay đặt trên đầu gối của Phó Lưu Âm siết chặt, Hứa Tình Thâm thấy khuôn mặt cô trắng bệch như tờ giấy, cô biết Phó Lưu Âm có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ được đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì.

Người đàn ông tiến bước lên, tắt TV đi: “Đầu năm, không xem cảnh máu tanh này, mất vui.”

Hứa Tình Thâm cười một tiếng: “Đúng rồi, hôm qua không thể ở bên cạnh mọi người, tối nay em tự mình xuống bếp, có được không?”

Phó Lưu Âm vẫn không động đậy, Phó Kinh Sênh liếc qua gò má cô, giọng nói rõ ràng không vui: “Âm Âm, không nghe thấy chị dâu đang nói chuyện với em à?”

Hứa Tình Thâm nhìn anh, cô khẽ lắc đầu, Phó Lưu Âm lấy lại tinh thần, vẻ mặt gượng gạo mở miệng: “Xin lỗi chị dâu, em không nghe thấy.”

“Có phải mệt rồi không?”

“Không có.”

Hứa Tình Thâm hiểu, Lăng Thật là người xấu, nhưng hai năm kia có thể là khoảng thời gian lâu nhất mà Phó Lưu Âm tiếp xúc với một người, cô nhất định là bị hù dọa đến ngơ ngẩn rồi.

“Anh và Âm Âm lên lầu nghỉ ngơi đi, em đến nhà bếp xem một chút.”

Phó Kinh Sênh nghe vậy, đi đến bên cạnh em gái, thò tay kéo cánh tay cô lên: “Đi, lên lầu.”

Cô bé giãy ra khỏi tay anh, Phó Kinh Sênh lạnh lùng giữ lại: “Lẽ nào em còn thông cảm cho hắn ta sao?”

Phó Lưu Âm không nói tiếng nào, sau khi mang dép vào xoay người rời đi, Phó Kinh Sênh ẵm Lâm Lâm cùng đi, đến lầu hai, Phó Kinh Sênh gằn giọng: “Đứng lại.”

Con bé dừng bước, hai tay nắm chặt: “Anh, chuyện này có liên quan đến anh đúng không?”

“Em nói nhăng nói cuội gì đó?”

“Đừng gạt em, trong lòng em hiểu rõ.”

Phó Kinh Sênh đi đến trước mặt cô: “Đừng có mà đoán mò, đây là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, Lăng Thận vốn làm nhiều việc ác, hôm nay vừa vặn gặp một người nhảy lầu, một mạng kéo theo một mạng, Âm Âm, bắt đầu từ hôm nay em không cần phải sợ bị giam trong nhà nữa, em được tự do.”

Phó Lưu Âm liếc nhìn anh mình: “Đủ rồi, đừng nói nữa.”

Vành mắt cô ửng hồng: “Anh, em hi vọng anh nhớ kỹ, anh bây giờ có chị dâu, có Lâm Lâm.”

Vẻ mặt Phó Kinh Sênh cũng có phần phức tạp, con bé nói xong câu này, đi nhanh về phòng của mình, Phó Kinh Sênh cũng bước đi, nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sập lại.

---

Cửu Long Thương.

Lão Bạch vội vã vào nhà, trong phòng khách, Duệ Duệ đang chơi lắp ráp, Tưởng Viễn Chu đưa cho cậu nhóc một viên, cậu nhóc lại đặt thêm một viên.

“Tưởng tiên sinh.”

“Sao vậy?”

Lão Bạch bước nhanh về phía trước: “Lăng Thận chết rồi.”

Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm vào di động đang đặt trên bàn, anh không muốn bị người khác quấy rầy sự nghỉ ngơi, cho nên sau khi đưa Hứa Tình Thâm về xong, liền tắt máy.

“Chết rồi? Chết như thế nào?”

“Nhắc đến cũng thật kỳ lạ, có người nhảy lầu, đúng lúc đè rơi xuống anh ta, ngay tại chỗ...”

Sắc mặt Tưởng Viễn Chu nghiêm lại, trong tay vẫn còn một mảnh gỗ, Duệ Duệ với với mấy cái nhưng anh vẫn không buông, thằng bé gấp đến nỗi bi bô ré lên.

“Có chuyện trùng hợp như vậy ư?”

“Lên một loạt các bản tin, nhà họ Lăng lúc này hoàn toàn hỗn loạn.”

Tưởng Viễn Chu nhìn sang Lão Bạch, tay anh thả lỏng, Duệ Duệ vui vẻ rút khối gỗ, Tưởng Viễn Chu hạ giọng hỏi: “Lão Bạch, cậu cho rằng ai muốn Lăng Thận chết nhất?”

Người đàn ông bất ngờ hỏi như vậy, Lão Bạch khẩn trương suy nghĩ một chút: “Vậy cũng thật khó nói, vô gian bất thương, nhà họ Lăng cũng đắc tội không ít người đâu?”

“Cậu nghĩ kỹ lại một chút.”

Ngón tay Lão Bạch gõ nhẹ lên đùi hai cái, sau đó động tác thu lại: “Phó Kinh Sênh.”

“Đúng, Lăng Thận từng bước cưỡng ép, gần như khiến anh em nhà họ phó không có không gian để thở, nhà họ Lăng có quyền có thế, Phó Kinh Sênh không phải đối thủ của anh ta, nhưng giả như Lăng Thận chết bất đắc kỳ tử mà nói...”

“Nhưng mà Tưởng tiên sinh.” Lão Bạch tiếp lời: “Nếu như chuyện này không phải ngoài ý muốn, vậy cũng thật kỳ lạ, đây chính là nhảy lầu đấy.”

Toàn thân Tưởng Viễn Chu ngả về sau ghế: “Tôi với cậu đánh cược đi?”

“Cược gì?”

“Chuyện này, là một ván cờ không chê vào đâu được, tôi không thể không nghi ngờ, rất nhiều chuyện có thật ra có phải đều liên quan đến Phó Kinh Sênh không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện