Sắc Đẹp Khó Cưỡng
Quyển 4 - Chương 178: Điện thoại cầu cứu giữa đêm khuya
Phó Lưu Âm vê nhẫn trong lòng bàn tay, rất dính dấp. Mục Kính Sâm lấy nhẫn, kéo tay cô tới.
Nhẫn từ đầu ngón tay áp út của cô trượt vào, rất dễ đeo vào.
“Kích cỡ thế nào?”
Phó Lưu Âm nắm chặt bàn tay. “Xấp xỉ.”
“Giờ có tác dụng của bôi trơn, mang vào trái thật rất dễ.”
Tầm mắt của Phó Lưu Âm rơi xuống trên tay Mục Kính Sâm, thấy người đàn ông đã đeo nhẫn rồi.
“Thế này được tính là gì đây? Nhẫn kết hôn sao?”
“Thích không?”
“Ừm.”
“Đeo trước, nhưng đây là nhẫn cưới của chúng ta, nhẫn cưới là không thể đổi.”
Phó Lưu Âm vuốt ve chiếc nhẫn, mặt trên được khảm kim cương xịn vừa nhìn là thấy đẳng cấp đỉnh, chẳng qua tạo dáng cũng không khoa trương nên dù là ngày thường cũng có thể đeo.
Khóe miệng Mục Kính Sâm khẽ cong lên.
“Đeo nhẫn vào, đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta.”
Phó Lưu Âm muốn nói nào có vậy, chẳng qua tiếng nói còn chưa phát ra khỏi cổ họng thì cả người cũng đã bị Mục Kính Sâm nhào tới.
—
Lầu ba nhà họ Mục.
Mục Thành Quân đã ngủ, Lăng Thời Ngâm nằm bên cạnh hắn, người đàn ông nghiêng người nằm đưa lưng về phía cô ta. Ánh mắt Lăng Thời Ngâm nhìn gắt gao chằm chằm lên trần nhà.
Buổi tối Nguyễn Noãn với Lục Lan Hân tới, Mục Thành Quân đi ra ngoài, sau đó... hắn cả đêm không về.
Lăng Thời Ngâm căn bản không có ý đi ngủ, trong lòng cô ta biết rõ sự thật, Mục Thành Quân nhất định là đi tìm người phụ nữ kia.
Vừa gặp lần đầu tiên, hai người đã thông đồng.
Lăng Thời Ngâm biết, đó là bởi vì mình tàn phế đúng không. Mục Thành Quân là đàn ông, sao hắn có thể chịu không đụng vào phụ nữ chứ?
Cô ta vô cùng cẩn thận đưa tay sờ người bên cạnh, tiếng hít thở của Mục Thành Quân ổn định. Lăng Thời Ngâm không cam lòng, ngón tay theo phần eo của hắn đi xuống.
Mục Thành Quân không thể nào một chút cảm giác cũng không có, hắn mở mắt ra, nhưng không xoay người lại. Lăng Thời Ngâm còn đang tiếp tục, Mục Thành Quân giữ cổ tay cô ta, lạnh lùng hỏi: “Cô làm gì vậy?”
“Thành Quân, anh là chồng em, chẳng lẽ em đụng anh một tí cũng không được sao?”
Mục Thành Quân bỏ tay cô ta ra.
“Không phải không được, mà là tôi không muốn.”
“Anh không muốn?” Đây là chuyện cười hoang đường mà Lăng Thời Ngâm nghe được từ lúc sinh ra đến nay. “Anh không muốn, là bởi vì người phụ nữ khác đã ép khô anh rồi đúng không?”
“Lăng Thời Ngâm, nếu cô không muốn ngủ thì lăn xuống khỏi đây đi.” Giọng điệu của Mục Thành Quân nhẹ nhàng, lần nữa nhắm mắt lại.
“Không, Thành Quân, em là yêu anh mà...”
Mục Thành Quân hoàn toàn không còn buồn ngủ, hắn xốc chăn lên ngồi dậy. Người đàn ông quay đầu lại hung hăng liếc nhìn Lăng Thời Ngâm một cái. “Nếu tôi thật sự muốn cô, cô có thể cho tôi một chút phản ứng sao? Tôi đã nói với cô trước rồi, tôi không có hứng thú với một con cá chết.”
Người đàn ông nói xong lời này, cầm lấy bật lửa và hộp thuốc trên tủ đầu giường đi ra ngoài.
Hắn ở ngoài hút hai điếu thuốc. Lăng Thời Ngâm nằm trên giường trông ra có thể thấy bóng dáng hắn. Người Mục Thành Quân hơi hơi nghiêng về phía trước, hắn như suy tư gì mà nhìn chằm chằm xuống dưới lầu, đầu ngón tay quanh quẩn khói trắng. Hắn đứng trên ban công hồi lâu, lúc này mới vào nhà.
Lăng Thời Ngâm nhắm mắt lại, cô ta sợ Mục Thành Quân lại tức giận bỏ đi lần nữa, cô ta chỉ có thể ở đây giả bộ ngủ.
Mục Thành Quân ngồi xuống mép giường, Lăng Thời Ngâm không nói năng, bên tai liền thanh tịnh hơn nhiều.
Người đàn ông xốc chăn lên nằm vào, vừa muốn ngủ, di động trên tủ đầu giường bỗng nhiên truyền đến tiếng rung.
Mục Thành Quân tiện tay cầm lấy, sau đó nhận máy.
“Alo?”
Hắn trầm ngâm một lúc lâu, ngay sau đó nói thêm: “Xác nhận người đó ngày mai về sao?”
Lăng Thời Ngâm dựng tai, người đó là ai? Là tình mới nào đó của Mục Thành Quân sao? Hay là con Lục Lan Hân kia?
“Chuyện bắt người cứ giao cho Lão Nhị đi, cậu để ý chằm chằm nhất cử nhất động của chúng, sáng mai tôi sẽ nói cho Lão Nhị, bảo nó bố trí người.”
Lăng Thời Ngâm nghe mà như lọt vào sương mù, anh em nhà họ Mục đây là muốn bắt ai?
Mục Thành Quân trong điện thoại rất cẩn thận, không để lộ một câu tin tức hữu dụng; nhưng chuyện duy nhất Lăng Thời Ngâm có thể xác định là, ngày mai có chuyện, hơn nữa chuyện này hẳn liên quan đến nhà họ Mục, chuyện này hẳn mà nói cũng không nhỏ.
Mục Thành Quân ngắt cuộc trò chuyện. Hắn nằm xuống giường lại, nghiêng đầu nhìn Lăng Thời Ngâm, cô ta vẫn đang ngủ.
—
Sáng sớm hôm sau, Mục Thành Quân đã ra ngoài.
Lúc Phó Lưu Âm xuống lầu, cũng không thấy Mục Kính Sâm.
Bà Mục bảo người làm đem bữa sáng bưng lên bàn.
“Hai đứa anh em này, sáng sớm đã ra ngoài, cũng không biết có chuyện gì.”
“Sớm vậy ạ?” Phó Lưu Âm xem giờ, có điều mới hơn 7 giờ thôi.
Lăng Thời Ngâm nhìn cái chén trong tầm tay, cô ta nghĩ đến tối cuộc điện thoại tối qua, vội mở miệng nói với bà Mục: “Mẹ, con ở nhà thật sự rảnh tới không thoải mái, lát con gọi điện về nhà, muốn để mẹ con tới đây ạ.”
“Đương nhiên không thành vấn đề.” Bà Mục cũng không muốn cô ta cứ ở nhà một mình, suy nghĩ lung tung.
Lúc bà Lăng tới, Phó Lưu Âm đã đi học, người làm phụ mang Lăng Thời Ngâm lên lầu, mẹ con hai gặp nhau nhất định là có không ít lời muốn nói.
Mãi đến lúc chạng vạng, Mục Thành Quân mới trở về. Phó Lưu Âm đợi hồi lâu nhưng vẫn chưa thấy bóng thấy Mục Kính Sâm.
Lúc ăn cơm chiều, bà Mục nhìn Mục Thành Quân, hỏi: “Lão Đại, buổi sáng con với Lão Nhị cùng ra ngoài, biết khi nào nó về không?”
“Mẹ, Kính Sâm có chút việc, chúng ta ăn trước đi.”
“Hai anh em các con không có chuyện gì gạt mẹ chứ?”
Mục Thành Quân từ lúc trở về đến giờ, sắc mặt đã không tốt lắm, nghe xong bà Mục nói, sắc mặt hắn thoáng thả lỏng.
“Mẹ, hai đứa bọn con có thể có chuyện gì chứ? Cùng lắm chỉ là trong công việc gặp một ít chuyện không hài lòng không như ý, nhưng loại này cũng đâu cần thiết nói với mẹ, có phải không?”
“Con nói chuyện đó, luôn có lý nhất.”
Ăn xong cơm chiều, Phó Lưu Âm làm xong bài tập lại xem TV, lại vẫn không đợi được Mục Kính Sâm về.
Cô tắm rửa xong nằm xuống giường, trong TV đang chiếu phim truy đuổi cô coi mỗi tối, có điều Phó Lưu Âm lại thấy thất thần. Cô lấy di động bên cạnh nhìn, đã sắp 10 giờ.
Cũng không phải Mục Kính Sâm không có lúc về muộn, nhưng hôm nay anh lại một cú điện thoại cũng không gọi.
Lúc Phó Lưu Âm gọi đi, đầu bên kia cách hồi lâu mới bắt máy.
“Alo.”
“Âm Âm!” Mục Kính Sâm tựa hồ đang đi bộ. “Có việc gì sao?”
“Không, chỉ là em thấy anh vẫn chưa về...”
“À, hôm nay anh có chút việc, em ngủ trước đi.”
Phó Lưu Âm muốn hỏi anh có chuyện gì, nhưng lời nói đến bên miệng, cô lại cảm thấy không hợp lắm, chung quy cô chưa bao giờ hỏi anh chuyện trong nhà ở ngoài.
“Em ngủ đi, không cần chờ anh.”
“Được...” Phó Lưu Âm còn chưa kịp cúp máy, đầu kia điện thoại lại đột nhiên truyền đến mấy tiếng kêu của đàn ông: “Cứu mạng, cứu mạng!!!”
“Cứu mạng với!!!”
Phó Lưu Âm cả kinh, vội vàng hỏi: “Ở đó có tiếng gì vậy?”
Mục Kính Sâm nhàn nhạt mở miệng nói: “Không có gì, chỉ là có người mù kêu to thôi.”
Mới vừa rồi cô nghe thấy rõ ràng, biết tuyệt đối không phải như vậy, tràng kêu cầu cứu đó không phải của một người vọng lại, đầu bên kia hẳn có tới mấy người chứ?
Tiếng cầu cứu còn tiếp tục, có điều âm thanh rất mỏng manh. Mục Kính Sâm đi ra bên ngoài. Phó Lưu Âm nghe có tiếng đóng cửa nhẹ nhàng truyền tới lỗ tai, theo sau đó, tạp âm ở đầu kia điện thoại liền không nghe thấy chút gì nữa.
Mục Kính Sâm dựa vào trước lan can.
“Tối nay anh về liền.”
“Anh không phải đang làm chuyện gì chứ?”
“Anh có thể làm chuyện gì?”
“Mục Kính Sâm, anh ngàn đừng vạn đừng làm chuyện phạm pháp, không thì em làm sao bây giờ? Mẹ cũng sẽ vì anh lo lắng...”
Mục Kính Sâm buồn cười: “Yên tâm đi, anh sẽ vì hai người suy xét, anh chính là lương dân.”
Bên này anh còn có việc, nên không nói thêm với Phó Lưu Âm nữa. Ngắt điện thoại, Phó Lưu Âm dựa vào đầu giường, trong lòng cô mơ hồ có loại bất an đang dâng lên, và càng lúc càng mãnh liệt mà chui vào lòng cô, khiến cô cuối cùng đừng nghĩ được ngủ an ổn.
—
Hoàng Đỉnh Long Đình.
Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu đều ngủ. Được một lúc điện thoại gọi tới di động của Hứa Tình Thâm, cô ngủ đến mơ mơ màng màng, vươn tay muốn lấy di động.
Tưởng Viễn Chu ôm cô không buông. Hứa Tình Thâm muốn dịch qua bên cạnh, Tưởng Viễn Chu dứt khoát giơ chân lên, khống chế cô giữa hai chân mình.
“Ngủ.”
“Có điện thoại.”
Người đàn ông tựa như không nghe thấy.
“Em mới đem anh lăn lộn xong một lần, bây giờ còn muốn?”
Hứa Tình Thâm bật cười, đá văng chân anh ra.
“Ai lăn lộn ai, trong lòng anh còn không rõ quá hả?”
Cô chống người ngồi dậy, vừa cầm di động thì thấy hóa ra là Hứa Vượng gọi tới.
Trong lòng Hứa Tình Thâm rơi lộp bộp. Cánh tay Tưởng Viễn Chu vòng tay tới ôm eo cô.
“Ai vậy?”
“Ba em.”
Tưởng Viễn Chu bỗng nhiên cũng không còn buồn ngủ. Giờ này đã trễ bao nhiêu, Hứa Vượng nếu không phải có việc, tuyệt đối không có khả năng lại gọi điện tới đây.
Hứa Tình Thâm sốt ruột lên tiếng: “Ba, sao trễ như vậy mà gọi tới đây, có việc gì sao ạ?”
“Con... Các con ngủ rồi chứ?”
“Không sao, ba nói đi.”
Hứa Tình Thâm ở trong điện thoại nghe được Triệu Phương Hoa giọng ríu rít, bắt Hứa Vượng nói theo ý mình. Hứa Vượng không thể không mở miệng: “Tình Thâm à, bên phía mẹ con có người bà con xa, nhà bà ta gặp chút chuyện, muốn Viễn Chu giúp đỡ.”
“Chuyện gì ạ?” Hứa Tình Thâm nghe vậy, hơi tựa người ra sau, trái tim đang treo lơ lửng thoáng ổn định lại.
“Ông ta đang lái xe bình thường nhưng lại đột nhiên không thấy đâu.”
Hứa Tình Thâm hơi nghe không hiểu: “Cái gì mà không thấy người đâu?”
“Là mất tích đó.”
“Vậy báo cảnh sát đi, tìm Viễn Chu cũng vô dụng.”
Hứa Vượng ở bên kia khó xử lên tiếng: “Báo cảnh sát cũng vô dụng à. Camera theo dõi ở đoạn đường xảy ra chuyện kia hỏng rồi, chỉ để lại xe trống. Trong nhà người ta biết chúng ta có quan hệ với Viễn Chu nên tìm tới mẹ con.”
Triệu Phương Hoa và Hứa Tình Thâm quan hệ không tốt, cho nên tự mình không dám nói, chỉ có thể để Hứa Vượng ra mặt.
Hứa Tình Thâm nhẹ nhàng ngáp một cái.
“Có lẽ ông ta có việc tránh đi thì sao? Hoặc đi gặp người nào?”
“Cảnh sát cũng nói như vậy, nhưng di động của người bà con kia tắt máy, ông ta chưa từng như vậy, lại rất lo cho gia đình, nếu thật sự bản thân có việc, không thể nào đã trễ thế này cũng không nói cho người nhà một tiếng.”
Hứa Tình Thâm dựa vào đầu giường muốn ngủ rồi; Tưởng Viễn Chu thấy thế, cầm lấy di động trong tay cô.
“Alo.”
“Viễn Chu, ngại quá, quấy rầy con rồi?”
“Cũng không sao, bọn con cũng vừa ngủ.”
Nghe thấy Hứa Vượng thay đổi cách xưng hô, Triệu Phương Hoa dùng cánh tay đụng bả vai Hứa Vượng.
“Mau xin Viễn Chu đi, cấp tốc đi, nhanh lên.”
“Viễn Chu...”
“Ba, con nghe cả rồi. Mọi người trước tiên ngủ đi, con cho người đi xem xét, có tin tức sẽ báo cho ba.”
“Được, được, Viễn Chu, thật là phiền cho con, cám ơn con.”
Tưởng Viễn Chu thấp giọng nói: “Nên thôi ạ.”
Cúp điện thoại, Hứa Tình Thâm nhướng mày nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.
“Nói cũng ảo quá, thế nào đang bình thường liền mất tích chứ?”
“Không giúp cũng không được, lỡ thật sự đã xảy ra chuyện thì sao?” Tưởng Viễn Chu nói xong, xốc lên chăn đứng dậy. “Anh ra ngoài hút điếu thuốc.”
“Ừm.”
Tưởng Viễn Chu sau khi đi ra liền gọi điện thoại cho Lão Bạch.
Ngủ một đêm, ngày hôm sau thức dậy, Hứa Tình Thâm rửa mặt xong xuống lầu, Lão Bạch đã tới.
“Tưởng phu nhân.”
Tưởng Viễn Chu kêu Lão Bạch, bảo anh ấy ngồi xuống.
“Bữa sáng vẫn chưa ăn đúng không?”
“Vâng.”
“Khách sạn Quốc Tế không cung cấp à?”
Lão Bạch kéo ghế dựa ra, không khỏi nhìn Tưởng Viễn Chu.
“Tưởng tiên sinh thật thích nói giỡn, tôi không ở khách sạn.”
Hứa Tình Thâm húp miếng cháo. Lão Bạch cầm cái chén người làm đưa qua tới.
“Tưởng tiên sinh, chuyện ngài bảo tôi tra đã điều tra ra rồi ạ.”
“Vậy ư? Nói nói.”
Hứa Tình Thâm ngẩng mắt lên, nhìn thấy Lão Bạch thần sắc có chút nghiêm túc, nói: “Không những một mình người tài xế này mất tích còn có mấy người khác nữa ạ.”
“Hiện tại những người này ở đâu, điều tra ra không?”
“Tưởng tiên sinh đoán xem, người là bị ai mang đi?”
Tưởng Viễn Chu nhéo một góc bánh mì.
“Đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi.”
“Sếp Mục.”
“Mục Kính Sâm?”
Đôi mắt hạnh của Hứa Tình Thâm hơi mở to: “Cậu ta với những người này có quan hệ gì?”
“Hiện tại vẫn chưa tra được. Tôi chỉ biết mấy người này đều là bị Mục Kính Sâm mang đi, hiện tại đều ở trong khu huấn luyện của anh ta.”
Tưởng Viễn Chu thong thả ung dung mà xé bánh mì.
“Vậy nói cách khác, hỏi người thì chỉ có thể đi tìm Mục Kính Sâm hỏi.”
Lão Bạch nhìn Hứa Tình Thâm phía đối diện.
“Tưởng phu nhân, nếu sếp Mục mang người đi, đã nói lên nhất định giữa bọn họ có chuyện gì đó. Phó Lưu Âm hiện tại không phải là người nhà họ Mục sao? Cô có thể hỏi trước cô ấy, chung quy nếu trực tiếp tới cửa hỏi người, chỉ sợ sẽ tổn thương hòa khí.”
Nhẫn từ đầu ngón tay áp út của cô trượt vào, rất dễ đeo vào.
“Kích cỡ thế nào?”
Phó Lưu Âm nắm chặt bàn tay. “Xấp xỉ.”
“Giờ có tác dụng của bôi trơn, mang vào trái thật rất dễ.”
Tầm mắt của Phó Lưu Âm rơi xuống trên tay Mục Kính Sâm, thấy người đàn ông đã đeo nhẫn rồi.
“Thế này được tính là gì đây? Nhẫn kết hôn sao?”
“Thích không?”
“Ừm.”
“Đeo trước, nhưng đây là nhẫn cưới của chúng ta, nhẫn cưới là không thể đổi.”
Phó Lưu Âm vuốt ve chiếc nhẫn, mặt trên được khảm kim cương xịn vừa nhìn là thấy đẳng cấp đỉnh, chẳng qua tạo dáng cũng không khoa trương nên dù là ngày thường cũng có thể đeo.
Khóe miệng Mục Kính Sâm khẽ cong lên.
“Đeo nhẫn vào, đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta.”
Phó Lưu Âm muốn nói nào có vậy, chẳng qua tiếng nói còn chưa phát ra khỏi cổ họng thì cả người cũng đã bị Mục Kính Sâm nhào tới.
—
Lầu ba nhà họ Mục.
Mục Thành Quân đã ngủ, Lăng Thời Ngâm nằm bên cạnh hắn, người đàn ông nghiêng người nằm đưa lưng về phía cô ta. Ánh mắt Lăng Thời Ngâm nhìn gắt gao chằm chằm lên trần nhà.
Buổi tối Nguyễn Noãn với Lục Lan Hân tới, Mục Thành Quân đi ra ngoài, sau đó... hắn cả đêm không về.
Lăng Thời Ngâm căn bản không có ý đi ngủ, trong lòng cô ta biết rõ sự thật, Mục Thành Quân nhất định là đi tìm người phụ nữ kia.
Vừa gặp lần đầu tiên, hai người đã thông đồng.
Lăng Thời Ngâm biết, đó là bởi vì mình tàn phế đúng không. Mục Thành Quân là đàn ông, sao hắn có thể chịu không đụng vào phụ nữ chứ?
Cô ta vô cùng cẩn thận đưa tay sờ người bên cạnh, tiếng hít thở của Mục Thành Quân ổn định. Lăng Thời Ngâm không cam lòng, ngón tay theo phần eo của hắn đi xuống.
Mục Thành Quân không thể nào một chút cảm giác cũng không có, hắn mở mắt ra, nhưng không xoay người lại. Lăng Thời Ngâm còn đang tiếp tục, Mục Thành Quân giữ cổ tay cô ta, lạnh lùng hỏi: “Cô làm gì vậy?”
“Thành Quân, anh là chồng em, chẳng lẽ em đụng anh một tí cũng không được sao?”
Mục Thành Quân bỏ tay cô ta ra.
“Không phải không được, mà là tôi không muốn.”
“Anh không muốn?” Đây là chuyện cười hoang đường mà Lăng Thời Ngâm nghe được từ lúc sinh ra đến nay. “Anh không muốn, là bởi vì người phụ nữ khác đã ép khô anh rồi đúng không?”
“Lăng Thời Ngâm, nếu cô không muốn ngủ thì lăn xuống khỏi đây đi.” Giọng điệu của Mục Thành Quân nhẹ nhàng, lần nữa nhắm mắt lại.
“Không, Thành Quân, em là yêu anh mà...”
Mục Thành Quân hoàn toàn không còn buồn ngủ, hắn xốc chăn lên ngồi dậy. Người đàn ông quay đầu lại hung hăng liếc nhìn Lăng Thời Ngâm một cái. “Nếu tôi thật sự muốn cô, cô có thể cho tôi một chút phản ứng sao? Tôi đã nói với cô trước rồi, tôi không có hứng thú với một con cá chết.”
Người đàn ông nói xong lời này, cầm lấy bật lửa và hộp thuốc trên tủ đầu giường đi ra ngoài.
Hắn ở ngoài hút hai điếu thuốc. Lăng Thời Ngâm nằm trên giường trông ra có thể thấy bóng dáng hắn. Người Mục Thành Quân hơi hơi nghiêng về phía trước, hắn như suy tư gì mà nhìn chằm chằm xuống dưới lầu, đầu ngón tay quanh quẩn khói trắng. Hắn đứng trên ban công hồi lâu, lúc này mới vào nhà.
Lăng Thời Ngâm nhắm mắt lại, cô ta sợ Mục Thành Quân lại tức giận bỏ đi lần nữa, cô ta chỉ có thể ở đây giả bộ ngủ.
Mục Thành Quân ngồi xuống mép giường, Lăng Thời Ngâm không nói năng, bên tai liền thanh tịnh hơn nhiều.
Người đàn ông xốc chăn lên nằm vào, vừa muốn ngủ, di động trên tủ đầu giường bỗng nhiên truyền đến tiếng rung.
Mục Thành Quân tiện tay cầm lấy, sau đó nhận máy.
“Alo?”
Hắn trầm ngâm một lúc lâu, ngay sau đó nói thêm: “Xác nhận người đó ngày mai về sao?”
Lăng Thời Ngâm dựng tai, người đó là ai? Là tình mới nào đó của Mục Thành Quân sao? Hay là con Lục Lan Hân kia?
“Chuyện bắt người cứ giao cho Lão Nhị đi, cậu để ý chằm chằm nhất cử nhất động của chúng, sáng mai tôi sẽ nói cho Lão Nhị, bảo nó bố trí người.”
Lăng Thời Ngâm nghe mà như lọt vào sương mù, anh em nhà họ Mục đây là muốn bắt ai?
Mục Thành Quân trong điện thoại rất cẩn thận, không để lộ một câu tin tức hữu dụng; nhưng chuyện duy nhất Lăng Thời Ngâm có thể xác định là, ngày mai có chuyện, hơn nữa chuyện này hẳn liên quan đến nhà họ Mục, chuyện này hẳn mà nói cũng không nhỏ.
Mục Thành Quân ngắt cuộc trò chuyện. Hắn nằm xuống giường lại, nghiêng đầu nhìn Lăng Thời Ngâm, cô ta vẫn đang ngủ.
—
Sáng sớm hôm sau, Mục Thành Quân đã ra ngoài.
Lúc Phó Lưu Âm xuống lầu, cũng không thấy Mục Kính Sâm.
Bà Mục bảo người làm đem bữa sáng bưng lên bàn.
“Hai đứa anh em này, sáng sớm đã ra ngoài, cũng không biết có chuyện gì.”
“Sớm vậy ạ?” Phó Lưu Âm xem giờ, có điều mới hơn 7 giờ thôi.
Lăng Thời Ngâm nhìn cái chén trong tầm tay, cô ta nghĩ đến tối cuộc điện thoại tối qua, vội mở miệng nói với bà Mục: “Mẹ, con ở nhà thật sự rảnh tới không thoải mái, lát con gọi điện về nhà, muốn để mẹ con tới đây ạ.”
“Đương nhiên không thành vấn đề.” Bà Mục cũng không muốn cô ta cứ ở nhà một mình, suy nghĩ lung tung.
Lúc bà Lăng tới, Phó Lưu Âm đã đi học, người làm phụ mang Lăng Thời Ngâm lên lầu, mẹ con hai gặp nhau nhất định là có không ít lời muốn nói.
Mãi đến lúc chạng vạng, Mục Thành Quân mới trở về. Phó Lưu Âm đợi hồi lâu nhưng vẫn chưa thấy bóng thấy Mục Kính Sâm.
Lúc ăn cơm chiều, bà Mục nhìn Mục Thành Quân, hỏi: “Lão Đại, buổi sáng con với Lão Nhị cùng ra ngoài, biết khi nào nó về không?”
“Mẹ, Kính Sâm có chút việc, chúng ta ăn trước đi.”
“Hai anh em các con không có chuyện gì gạt mẹ chứ?”
Mục Thành Quân từ lúc trở về đến giờ, sắc mặt đã không tốt lắm, nghe xong bà Mục nói, sắc mặt hắn thoáng thả lỏng.
“Mẹ, hai đứa bọn con có thể có chuyện gì chứ? Cùng lắm chỉ là trong công việc gặp một ít chuyện không hài lòng không như ý, nhưng loại này cũng đâu cần thiết nói với mẹ, có phải không?”
“Con nói chuyện đó, luôn có lý nhất.”
Ăn xong cơm chiều, Phó Lưu Âm làm xong bài tập lại xem TV, lại vẫn không đợi được Mục Kính Sâm về.
Cô tắm rửa xong nằm xuống giường, trong TV đang chiếu phim truy đuổi cô coi mỗi tối, có điều Phó Lưu Âm lại thấy thất thần. Cô lấy di động bên cạnh nhìn, đã sắp 10 giờ.
Cũng không phải Mục Kính Sâm không có lúc về muộn, nhưng hôm nay anh lại một cú điện thoại cũng không gọi.
Lúc Phó Lưu Âm gọi đi, đầu bên kia cách hồi lâu mới bắt máy.
“Alo.”
“Âm Âm!” Mục Kính Sâm tựa hồ đang đi bộ. “Có việc gì sao?”
“Không, chỉ là em thấy anh vẫn chưa về...”
“À, hôm nay anh có chút việc, em ngủ trước đi.”
Phó Lưu Âm muốn hỏi anh có chuyện gì, nhưng lời nói đến bên miệng, cô lại cảm thấy không hợp lắm, chung quy cô chưa bao giờ hỏi anh chuyện trong nhà ở ngoài.
“Em ngủ đi, không cần chờ anh.”
“Được...” Phó Lưu Âm còn chưa kịp cúp máy, đầu kia điện thoại lại đột nhiên truyền đến mấy tiếng kêu của đàn ông: “Cứu mạng, cứu mạng!!!”
“Cứu mạng với!!!”
Phó Lưu Âm cả kinh, vội vàng hỏi: “Ở đó có tiếng gì vậy?”
Mục Kính Sâm nhàn nhạt mở miệng nói: “Không có gì, chỉ là có người mù kêu to thôi.”
Mới vừa rồi cô nghe thấy rõ ràng, biết tuyệt đối không phải như vậy, tràng kêu cầu cứu đó không phải của một người vọng lại, đầu bên kia hẳn có tới mấy người chứ?
Tiếng cầu cứu còn tiếp tục, có điều âm thanh rất mỏng manh. Mục Kính Sâm đi ra bên ngoài. Phó Lưu Âm nghe có tiếng đóng cửa nhẹ nhàng truyền tới lỗ tai, theo sau đó, tạp âm ở đầu kia điện thoại liền không nghe thấy chút gì nữa.
Mục Kính Sâm dựa vào trước lan can.
“Tối nay anh về liền.”
“Anh không phải đang làm chuyện gì chứ?”
“Anh có thể làm chuyện gì?”
“Mục Kính Sâm, anh ngàn đừng vạn đừng làm chuyện phạm pháp, không thì em làm sao bây giờ? Mẹ cũng sẽ vì anh lo lắng...”
Mục Kính Sâm buồn cười: “Yên tâm đi, anh sẽ vì hai người suy xét, anh chính là lương dân.”
Bên này anh còn có việc, nên không nói thêm với Phó Lưu Âm nữa. Ngắt điện thoại, Phó Lưu Âm dựa vào đầu giường, trong lòng cô mơ hồ có loại bất an đang dâng lên, và càng lúc càng mãnh liệt mà chui vào lòng cô, khiến cô cuối cùng đừng nghĩ được ngủ an ổn.
—
Hoàng Đỉnh Long Đình.
Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu đều ngủ. Được một lúc điện thoại gọi tới di động của Hứa Tình Thâm, cô ngủ đến mơ mơ màng màng, vươn tay muốn lấy di động.
Tưởng Viễn Chu ôm cô không buông. Hứa Tình Thâm muốn dịch qua bên cạnh, Tưởng Viễn Chu dứt khoát giơ chân lên, khống chế cô giữa hai chân mình.
“Ngủ.”
“Có điện thoại.”
Người đàn ông tựa như không nghe thấy.
“Em mới đem anh lăn lộn xong một lần, bây giờ còn muốn?”
Hứa Tình Thâm bật cười, đá văng chân anh ra.
“Ai lăn lộn ai, trong lòng anh còn không rõ quá hả?”
Cô chống người ngồi dậy, vừa cầm di động thì thấy hóa ra là Hứa Vượng gọi tới.
Trong lòng Hứa Tình Thâm rơi lộp bộp. Cánh tay Tưởng Viễn Chu vòng tay tới ôm eo cô.
“Ai vậy?”
“Ba em.”
Tưởng Viễn Chu bỗng nhiên cũng không còn buồn ngủ. Giờ này đã trễ bao nhiêu, Hứa Vượng nếu không phải có việc, tuyệt đối không có khả năng lại gọi điện tới đây.
Hứa Tình Thâm sốt ruột lên tiếng: “Ba, sao trễ như vậy mà gọi tới đây, có việc gì sao ạ?”
“Con... Các con ngủ rồi chứ?”
“Không sao, ba nói đi.”
Hứa Tình Thâm ở trong điện thoại nghe được Triệu Phương Hoa giọng ríu rít, bắt Hứa Vượng nói theo ý mình. Hứa Vượng không thể không mở miệng: “Tình Thâm à, bên phía mẹ con có người bà con xa, nhà bà ta gặp chút chuyện, muốn Viễn Chu giúp đỡ.”
“Chuyện gì ạ?” Hứa Tình Thâm nghe vậy, hơi tựa người ra sau, trái tim đang treo lơ lửng thoáng ổn định lại.
“Ông ta đang lái xe bình thường nhưng lại đột nhiên không thấy đâu.”
Hứa Tình Thâm hơi nghe không hiểu: “Cái gì mà không thấy người đâu?”
“Là mất tích đó.”
“Vậy báo cảnh sát đi, tìm Viễn Chu cũng vô dụng.”
Hứa Vượng ở bên kia khó xử lên tiếng: “Báo cảnh sát cũng vô dụng à. Camera theo dõi ở đoạn đường xảy ra chuyện kia hỏng rồi, chỉ để lại xe trống. Trong nhà người ta biết chúng ta có quan hệ với Viễn Chu nên tìm tới mẹ con.”
Triệu Phương Hoa và Hứa Tình Thâm quan hệ không tốt, cho nên tự mình không dám nói, chỉ có thể để Hứa Vượng ra mặt.
Hứa Tình Thâm nhẹ nhàng ngáp một cái.
“Có lẽ ông ta có việc tránh đi thì sao? Hoặc đi gặp người nào?”
“Cảnh sát cũng nói như vậy, nhưng di động của người bà con kia tắt máy, ông ta chưa từng như vậy, lại rất lo cho gia đình, nếu thật sự bản thân có việc, không thể nào đã trễ thế này cũng không nói cho người nhà một tiếng.”
Hứa Tình Thâm dựa vào đầu giường muốn ngủ rồi; Tưởng Viễn Chu thấy thế, cầm lấy di động trong tay cô.
“Alo.”
“Viễn Chu, ngại quá, quấy rầy con rồi?”
“Cũng không sao, bọn con cũng vừa ngủ.”
Nghe thấy Hứa Vượng thay đổi cách xưng hô, Triệu Phương Hoa dùng cánh tay đụng bả vai Hứa Vượng.
“Mau xin Viễn Chu đi, cấp tốc đi, nhanh lên.”
“Viễn Chu...”
“Ba, con nghe cả rồi. Mọi người trước tiên ngủ đi, con cho người đi xem xét, có tin tức sẽ báo cho ba.”
“Được, được, Viễn Chu, thật là phiền cho con, cám ơn con.”
Tưởng Viễn Chu thấp giọng nói: “Nên thôi ạ.”
Cúp điện thoại, Hứa Tình Thâm nhướng mày nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.
“Nói cũng ảo quá, thế nào đang bình thường liền mất tích chứ?”
“Không giúp cũng không được, lỡ thật sự đã xảy ra chuyện thì sao?” Tưởng Viễn Chu nói xong, xốc lên chăn đứng dậy. “Anh ra ngoài hút điếu thuốc.”
“Ừm.”
Tưởng Viễn Chu sau khi đi ra liền gọi điện thoại cho Lão Bạch.
Ngủ một đêm, ngày hôm sau thức dậy, Hứa Tình Thâm rửa mặt xong xuống lầu, Lão Bạch đã tới.
“Tưởng phu nhân.”
Tưởng Viễn Chu kêu Lão Bạch, bảo anh ấy ngồi xuống.
“Bữa sáng vẫn chưa ăn đúng không?”
“Vâng.”
“Khách sạn Quốc Tế không cung cấp à?”
Lão Bạch kéo ghế dựa ra, không khỏi nhìn Tưởng Viễn Chu.
“Tưởng tiên sinh thật thích nói giỡn, tôi không ở khách sạn.”
Hứa Tình Thâm húp miếng cháo. Lão Bạch cầm cái chén người làm đưa qua tới.
“Tưởng tiên sinh, chuyện ngài bảo tôi tra đã điều tra ra rồi ạ.”
“Vậy ư? Nói nói.”
Hứa Tình Thâm ngẩng mắt lên, nhìn thấy Lão Bạch thần sắc có chút nghiêm túc, nói: “Không những một mình người tài xế này mất tích còn có mấy người khác nữa ạ.”
“Hiện tại những người này ở đâu, điều tra ra không?”
“Tưởng tiên sinh đoán xem, người là bị ai mang đi?”
Tưởng Viễn Chu nhéo một góc bánh mì.
“Đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi.”
“Sếp Mục.”
“Mục Kính Sâm?”
Đôi mắt hạnh của Hứa Tình Thâm hơi mở to: “Cậu ta với những người này có quan hệ gì?”
“Hiện tại vẫn chưa tra được. Tôi chỉ biết mấy người này đều là bị Mục Kính Sâm mang đi, hiện tại đều ở trong khu huấn luyện của anh ta.”
Tưởng Viễn Chu thong thả ung dung mà xé bánh mì.
“Vậy nói cách khác, hỏi người thì chỉ có thể đi tìm Mục Kính Sâm hỏi.”
Lão Bạch nhìn Hứa Tình Thâm phía đối diện.
“Tưởng phu nhân, nếu sếp Mục mang người đi, đã nói lên nhất định giữa bọn họ có chuyện gì đó. Phó Lưu Âm hiện tại không phải là người nhà họ Mục sao? Cô có thể hỏi trước cô ấy, chung quy nếu trực tiếp tới cửa hỏi người, chỉ sợ sẽ tổn thương hòa khí.”
Bình luận truyện