Sắc Đẹp Khó Cưỡng
Quyển 4 - Chương 206: Ra khỏi địa ngục
Ánh mắt Phó Lưu Âm hướng về phía Mục Thành Quân. Cô không tin, hắn đơn giản chính là đang muốn thử cô.
Cô tiếp tục lẩm ba lẩm bẩm với mình, hoàn toàn không để ý tới hắn. Tay cô làm hành động mà Mục Thành Quân xem không hiểu. Cô nghiêng đầu, xem bàn tay mình như con cá mà lượn sang trái rồi lượn sang phải.
Mục Thành Quân dứt khoát đứng dậy, hắn tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Phó Lưu Âm. Hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt vừa lúc nhìn thẳng vào cô.
Miệng Phó Lưu Âm ngâm nga, tóc rất rối, tết lại rất dài. Mục Thành Quân giơ bàn tay lên muốn sờ đầu cô. Cô sợ hãi thối lui, hai chân co rúc lên, cô muốn chạy trốn lên giường.
Thấy thế, Mục Thành Quân đè chân cô lại.
Phó Lưu Âm vung tay đánh tới, Mục Thành Quân giữ chặt cổ tay cô lại. Phó Lưu Âm lần thứ hai nổi điên, miệng kêu cuồng loạn: “Đừng giết tôi, cứu mạng!!!”
Mục Thành Quân dứt khoát đứng dậy, đẩy cả người cô ngã xuống giường. Hắn dùng sức đè cánh tay cô, từ trên cao nhìn xuống cô chằm chằm. Hắn định trước tiên cho cô bình tĩnh lại. “Âm Âm, em nghe tôi nói!!!”
“Buông tôi ra, buông tôi ra!” Cô cứ lặp lại ba chữ trong miệng, âm thanh lần sau lại cao hơn lần trước. “Buông tôi ra!”
Mục Thành Quân một chút biện pháp cũng không có, hắn biết, hắn không giữ cô lại được, cô một hai muốn lấy phương thức như vậy mà chống lại hắn.
“Vì sao không chịu nghe tôi nói?”
“Thả tôi đi!!!”
“Được, tôi thả em đi.”
Phó Lưu Âm hung hăng trừng hắn, “Thả tôi đi.”
Tầm mắt người đàn ông khóa chặt cô không bỏ, “Tôi thật sự sẽ thả em đi, được chưa?”
Cô nắm chặt bàn tay mình, nhưng hai tay bị hắn đính trên giường, cô không thể động đậy. Đáy mắt thâm thúy của Mục Thành Quân càng lúc càng đậm, hắn cúi đầu xuống, “Tôi biết em giả điên. Đừng giả điên nữa, tôi thả em đi, thật sự.”
Phó Lưu Âm há miệng to mà thở hổn hển. Mục Thành Quân buông lực trong tay ra, hắn ngồi xuống cạnh người Phó Lưu Âm, “Ép em ở lại cạnh tôi như vậy cũng chẳng có nghĩa gì. Nếu em muốn đi, em cần phải đồng ý một điều kiện với tôi.” Phó Lưu Âm hơi giật mình, nhìn dáng vẻ Mục Thành Quân, không giống như đang lừa mình.
Cô từ trên giường bò dậy, “Điều kiện gì?”
Người đàn ông nhìn sang khuôn mặt nhỏ của cô. Thần sắc cô trong sáng, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, nếu so với người vừa rồi thì hoàn toàn là hai người. Cũng chỉ khi nói đến việc cho cô tự do, cô mới có thể làm một người bình thường lại.
Mục Thành Quân đứng dậy, vừa đi ra ngoài hai bước, liền nghe được Phó Lưu Âm giận mắng: “Tôi biết ngay anh sẽ không tốt bụng như vậy, vô sỉ!”
Trong lòng hắn bị tạc đau không tả được, hắn xoay người nhìn về phía Phó Lưu Âm, “Em gấp gáp không chờ nổi như vậy?”
Phó Lưu Âm cắn chặt hàm răng, hai tay keo chăn bên cạnh tới. Mục Thành Quân sợ cô lại bị kích thích gì, vội mở miệng: “Tôi nói thả em đi thì tôi nhất định sẽ thả em đi.”
“Vậy tốt, bây giờ cho tôi đi ra ngoài.”
“Phó Lưu Âm, em vẫn phải đồng ý với tôi mấy điều kiện mới được.”
Người phụ nữ không khỏi nhíu mày, nhớ tới những lời vô sỉ Mục Thành Quân nói lúc trước, hàng mày đẹp của cô nhíu chặt. “Anh nằm mơ!”
“Em cho rằng tôi để em lại đây để sinh con sao?”
“Đó là gì?”
Mục Thành Quân quay lại sô pha ngồi, lời nói trong miệng bị nghẹn lại, sau một lúc lâu nói không nên lời; nhưng không phải không biết phải nói gì, mà do cái hố này quá khó để vượt qua. Hắn biết một khi hắn buông bỏ, hắn sẽ hoàn toàn mất đi người phụ nữ trước mặt đây. Hiện tại ít ra còn có thể nhìn bộ dạng điên khùng của cô, sau đó thì còn được không?
Mục Thành Quân mười ngón đan cài, gắt gao dùng sức mà nắm. Hắn muốn đổi ý, muốn bất chấp tất cả, cùng lắm lấy danh nghĩa kẻ điên của cô mà nhốt cả đời, nhưng truy tới cùng, không phải vẫn bởi vì hai chữ “không bỏ” này sao?
Phó Lưu Âm thấy hắn không nói lời nào, vội vàng thúc giục: “Anh nói đi, điều kiện gì?”
Chỗ thái dương Mục Thành Quân chảy mồ hôi, sự gấp gáp không chờ nổi của cô từng cái tra tấn trái tim hắn.
Phó Lưu Âm khẩn trương không thôi, trong lòng cũng thấp thỏm. Nói thật, cô không tin Mục Thành Quân có thể có lòng tốt như vậy, đánh chết cô cũng không tin.
Mục Thành Quân ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người đối diện. Phó Lưu Âm gần như sắp bị tra tấn đến phát cuồng, “Anh nói đi, anh nói chuyện!”
“Điều kiện của tôi rất đơn giản, từ nay về sau cải danh đổi họ mà sống, đừng lại xuất hiện trước mặt Kính Sâm, đừng cho nó biết Phó Lưu Âm còn sống. Không, trên đời này đã không còn Phó Lưu Âm.”
“Chỉ đơn giản như vậy?”
Mục Thành Quân gật đầu. “Phải.”
“Tôi sẽ không gặp lại Mục Kính Sâm, tôi với anh ta đã sớm kết thúc rồi, tôi với nhà họ Mục cũng đã sớm không có liên quan.”
“Em phải biết rằng, bên ngoài kẻ muốn mạng em vẫn rất nhiều, từ nay về sau, em hãy hoàn toàn thoát khỏi cái xưng hô em gái Phó Kinh Sênh này đi. Bên bệnh viện cũng đừng tới nữa, đối với em không có lợi.”
Phó Lưu Âm đương nhiên cái gì cũng đáp ứng, chỉ cần để cô đi khỏi chỗ này là được, “Tôi đồng ý với anh.”
“Chuyện tôi giữ em ở đây, em cũng không thể nói với người khác.”
“Được.” Phó Lưu Âm nôn nóng hỏi: “Khi nào có thể thả tôi đi?”
“Ngày mốt.”
“Vì sao?” Vẻ sốt ruột không chờ nổi của cô tất cả đều viết trên mặt, “Vì sao không phải lúc này?”
Khóe miệng Mục Thành Quân giật giật, “Lúc này, em có thể đi đâu?”
“Cái này không cần anh lo lắng, tự tôi sẽ nghĩ biện pháp.”
Mục Thành Quân có chút buồn bực, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn, “Tôi không đời nào sau khi thả em chạy rồi còn để em rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn. Phó Lưu Âm, cho tôi thời gian một ngày, tôi sẽ thu xếp tốt. Em không cần lo tôi lật lọng, chỉ biết bên ngoài còn nguy hiểm hơn tôi đây. Chẳng lẽ, em thật sự một chút cũng tin không tôi nổi sao?”
Phó Lưu Âm nhìn thẳng vào con ngươi hắn, trong lòng dao động không tả được, Mục Thành Quân vẻ như đang thật sự vì cô mà suy xét.
Cô không dám không tin, càng không dám vào ngay lúc này chọc giận Mục Thành Quân.
Phó Lưu Âm quay trở lại mép giường, ngồi yên xuống. Hai người khó có khi mặt đối mặt như vậy, không tranh không cãi, “Được, ngày mốt, tôi đi.”
“Hận tôi sao?”
Phó Lưu Âm mím chặt cánh môi. Mục Thành Quân tự giễu mà cười khẽ, “Ăn ngay nói thật.”
“Nếu anh thật sự có thể thả tôi đi, tôi sẽ không hận anh.”
“Thật vậy ư?”
“Mục Thành Quân, anh không gạt tôi thì tôi không lừa anh.”
Mục Thành Quân hai tay chống trán, “Âm Âm, tôi không lừa em.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng vệ sĩ đập cửa, Mục Thành Quân thu lại cảm xúc. Vệ sĩ sau khi mở cửa ra, đứng ở bên ngoài, “Mục tiên sinh, cơm chiều cần đưa vào không ạ?”
“Không cần, bọn tôi xuống lầu.”
“Được ạ.”
Tầm mắt Mục Thành Quân sau đó hướng về phía Phó Lưu Âm, “Cùng nhau ăn bữa cơm chiều đi, đừng náo loạn.”
“Được.”
Lúc thấy bọn họ cùng xuống lầu, trong lòng người giúp việc còn sợ hãi. Chung quy sự tình lần trước náo loạn quá dữ, chị ta nơm nớp lo sợ bưng đồ ăn lên bàn. Lúc nhận đôi đũa, cảm xúc của Phó Lưu Âm rất tốt, hệt như người bình thường.
Mục Thành Quân gắp đồ ăn cho cô, “Tôi sẽ đưa em đến chỗ Hứa Tình Thâm. Những chuyện phía sau, tin rằng cô ấy sẽ thu xếp tốt cho em.”
Vẻ giật mình tring mắt Phó Lưu Âm hoàn toàn không giấu được, lời này của Mục Thành Quân thật sự là rất rất ngoài dự kiến của cô, “Anh nói, anh đưa tôi tới cạnh chị ấy?”
“Vẫn không thể để em một mình đi ra ngoài. Em không có quan hệ, cũng không có tiền, em như vậy… Tôi không yên tâm.”
Nhưng nói như vậy, Mục Thành Quân không sợ một vài sự tình sẽ không giấu được sao?
Chuyện cô nghĩ đến, Mục Thành Quân dĩ nhiên cũng đã nghĩ đến, nhưng so với sự an toàn của cô, mạo hiểm này nọ không tính là gì.
Phó Lưu Âm an tĩnh mà ăn cơm, cô không dám đem toàn bộ hy vọng đặt hết lên người Mục Thành Quân, lỡ hắn bỗng nhiên đổi ý, cô sẽ điên thật mất.
Ăn xong cơm chiều, người giúp việc cũng thở phào nhẹ nhõm, chị ta thu dọn bàn ăn sạch sẽ.
Phó Lưu Âm theo Mục Thành Quân lên lầu, người đàn ông nhìn mái tóc cô, “Đi tắm rửa đàng hoàng đi, Âm Âm, em không nên là cái dạng này.”
“Tôi… Tôi lát nữa sẽ tắm.”
“Không yên tâm tôi sao?” Mục Thành Quân nói xong, đi tới sô pha ngồi xuống. “Đi đi, thấy em như vầy, tôi cũng không thoải mái.”
Phó Lưu Âm muốn cố gắng thuận theo chút, cô nhấc chân vào phòng tắm. Cô chỉ gội sạch đầu, lúc đi ra, vừa dùng khăn lông chà chà.
Mục Thành Quân nhìn cô một cái, “Bên phía trường, em nhất định không quay về được, nếu có thể thì rời Đông Thành đi.”
“Ừm.”
Tầm mắt Mục Thành Quân càng có nhiều điều không nỡ hơn.
“Bạn học trước kia cũng đừng liên hệ lại.”
“Được.”
Người đàn ông nhìn chằm chằm căn phòng này, trong lòng chua xót càng lúc càng nhiều, “Tôi vẫn thích em như vậy, đây mới là dáng vẻ em nên có.”
Đây là lần đầu tiên Mục Thành Quân dùng chữ “thích”. Phó Lưu Âm nhìn về phía hắn, do dự mở miệng hỏi: “Sao anh… Sao anh chịu thả tôi đi?”
“Tôi không thích người điên.”
Phó Lưu Âm gật gật đầu, “À.”
“Em khả năng sẽ cảm thấy khó tin, nhưng có một việc nữa cũng là sự thật. Tôi yêu quý người nhà của mình, cho nên tôi không nên cưỡng ép em ở lại đây.”
Phó Lưu Âm nghĩ, ý tứ của hắn hẳn là bất luận thế nào, bà Mục cũng sẽ không đồng ý loại chuyện này. Phó Lưu Âm không nghĩ tới chuyện Mục Kính Sâm ra sao thế nào, dù sao trong mắt anh, cô là em gái Phó Kinh Sênh, dù cô có thật sự chết rồi, anh cùng lắm cảm thấy thổn thức thôi nhỉ, sẽ chẳng đau lòng đến cực điểm.
Hai người im lặng im, Mục Thành Quân nhìn cô, Phó Lưu Âm lại không biết nên để tầm mắt ở đâu.
Hiện tại cô vẫn cảm giác như đang nằm mơ, thái độ của Mục Thành Quân chuyển biến quá nhanh, cô cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nên cũng không rõ tại sao Mục Thành Quân lại như vậy.
“Chuyện sau khi ra ngoài, em hẳn không cần quá lo lắng nhỉ?”
Phó Lưu Âm gật đầu. “Ừm.”
“Tôi nghĩ, Hứa Tình Thâm sẽ hiểu rõ đây là một cơ hội, cô ấy sẽ thay em thu xếp tốt.”
Nói như vậy, vừa rồi hẳn là đã nói xong rồi, so với Phó Lưu Âm, Mục Thành Quân ngược lại có vẻ khẩn trương hơn, sợ cô sau khi ra ngoài xảy ra chuyện không như ý.
Phó Lưu Âm nhìn thời gian, “Không còn sớm, anh mau về đi thôi.”
Người đàn ông ngồi, không nói gì, đứng dậy đi về.
Phó Lưu Âm nhìn hắn đi ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, trái tim treo căng thẳng trong lòng cô hoàn toàn được buông lỏng.
Ngày hôm sau, Phó Lưu Âm ở trong phòng đi tới đi lui, lần đầu tiên chờ đợi Mục Thành Quân mau xuất hiện như thế. Nhưng mãi đến giờ ăn cơm chiều, người đàn ông vẫn không tới.
Phó Lưu Âm gõ cửa phòng, bảo vệ sĩ đi tìm Mục Thành Quân, nhưng bọn họ thờ ơ, càng không gọi điện thoại cho Mục Thành Quân.
Bất an trong lòng Phó Lưu Âm càng lúc càng nặng nề, cô theo bản năng cảm giác được Mục Thành Quân đang lừa mình. Cô dùng sức đấm cánh cửa, “Thả tôi ra ngoài, đã nói để tôi đi rồi, để tôi đi đi.”
Cô náo loạn hơn một giờ, cuối cùng sức cùng lực kiệt. Phó Lưu Âm hận không thể vả miệng mình, cô thế nào lại người như Mục Thành Quân cũng có thể tin chứ?
Buổi tối, Phó Lưu Âm mệt mỏi, cuốn chăn ngủ.
Lúc Mục Thành Quân tới đã là đêm khuya. Mở cửa phòng đi vào, hắn vẫn không làm kinh động Phó Lưu Âm. Đi thẳng đến giường, người đàn ông từ phía sau ôm lấy cô.
Phó Lưu Âm đột nhiên mở mắt ra, vùng vẫy kịch liệt. Hai tay Mục Thành Quân buộc chặt, “Đừng nhúc nhích, tôi sẽ làm gì khác với em, chỉ ôm em một cái.”
“Lời anh nói tối hôm qua còn tính không?”
“Tính.” Mục Thành Quân biết trong lòng cô sợ hãi gì. “Tối khuya ngày mai, tôi sẽ đưa em đi.” Bả vai Phó Lưu Âm động đậy né ra, Mục Thành Quân gác cằm gác lên vai cô. “Ngày mai tôi không tới công ty, đâu cũng sẽ không đi, chỉ ở nhà.”
Cô thật sự muốn hỏi lại hắn một tiếng, cái nào mới là nhà hắn, nhưng cô sợ một khi mở miệng, sự châm chọc sẽ không giấu được.
Phó Lưu Âm lại lần nữa động đậy, “Anh như vầy, tôi không thoải mái.”
Mục Thành Quân không có lui ra sau, “Vậy em gắng chịu.”
Cô cắn chặt răng, nhưng cô đã phảng phất thấy được ánh sáng trong đêm tối, cô không thể không chịu đựng.
Cả đêm, Phó Lưu Âm cũng gần như không chợp mắt. Tới ngày hôm sau, Mục Thành Quân quả nhiên không ra ngoài, hắn đưa Phó Lưu Âm xuống lầu, cho cô ở trong phòng khách đi tới đi lui.
Gần trưa, Mục Thành Quân ngồi ở sô pha đọc sách. Phó Lưu Âm thật sự nhàm chán, theo hắn đọc sách.
Với người mà nói, thứ không nắm bắt được nhất hẳn là thời gian đúng không. Mục Thành Quân muốn đem ngày này kéo dài như thành một năm vậy, nhưng điều này lại không có khả năng nhất.
Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Phó Lưu Âm đứng truớc cửa sổ sát đất, rèm cửa bị kéo lại, Mục Thành Quân không cho cô mở ra.
“Có thể cho tôi đi chưa?”
“Ăn cơm chiều rồi tôi đưa em ra ngoài.”
Phó Lưu Âm vội không ngừng gật đầu. Lúc này, hai người an vị trong phòng ngủ, mỗi người một bên, Mục Thành Quân hai tay đan vào nhau, “Em không có gì muốn nói với tôi sao?”
Cô quả thật tìm không ra lời gì để nói, Phó Lưu Âm nhìn người đàn ông, “Anh cả, tôi hy vọng anh có thể hạnh phúc.”
“Lời này của em, không phải quá giả dối rồi không?”
“Không phải, tôi là thật tình.” Phó Lưu Âm hai tay chống bên người. “Tôi tuy cảm thấy anh cũng không phải người gì tốt, nhưng Lăng Thời Ngâm không xứng với anh, anh cũng không yêu cô ta. So với tra tấn nhau, còn không bằng tha cho nhau một con đường sống…”
Phó Lưu Âm ý thức được những lời này mình không nên nói, cô vội vàng im tiếng. Mục Thành Quân bất đắc dĩ cười cười, “Lúc tôi kết hôn, không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì tôi nghĩ kết hôn với ai cũng như nhau.”
“Vậy ư.”
Phó Lưu Âm không khỏi nghĩ tới Mục Kính Sâm. Lúc trước khi cô kết hôn, cũng không nghĩ nhiều như vậy, hình như giống như bị bức bách. Cô thu vẻ mất tự nhiên trong đôi mắt lại, nhìn về phía khác.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sự nuối tiếc không muốn trong lòng Mục Thành Quân càng lúc càng đậm.
Hắn đứng dậy, cầm lấy điều khiển từ xa, mở TV ra, “Xem TV đi, tôi đi xuống bếp giục, lát nữa ăn cơm tối xong rồi, tôi đưa em đi liền.”
“Được.”
Mục Thành Quân thay cô tùy ý chỉnh đài, sau đó đứng dậy đi.
Phó Lưu Âm không cần thu thập, cô lúc nào cũng có thể đi. Cô ở trong phòng bồi hồi, lần đầu tiên cảm thấy chỗ này không phải cái nhà giam. Cô quá khao khát tự do, quá hy vọng có thể ra ngoài.
Tin tức trên đài luôn có một ít tin khiến người ta tiếc nuối hay thương xót cho chuyện xảy ra. Phó Lưu Âm ngồi yên rồi, muốn mình được tĩnh tâm lại.
Nhưng mặc kệ cô có muốn nhìn thấy tin về Mục Kính Sâm hay không, tin tức về anh lại vẫn truyền tới tai Phó Lưu Âm.
Không, trong màn hình không riêng gì một mình anh, còn có người đã đưa cô vào cục cảnh sát, bôi nhọ đả thương cô, Nguyễn Noãn.
Hai người ra vào có đôi bị phóng viên chụp được. Rất nhiều lần, Mục Kính Sâm đều không lái xe, lên thẳng xe của Nguyễn Noãn.
Người phụ nữ xinh đẹp tươi cười loá mắt vô cùng, có một tấm, thậm chí còn ôm lấy cánh tay Mục Kính Sâm. Tin tức thêm tiêu đề như vầy, chuyện tốt sắp tới của nhà họ Mục nhà họ Nguyễn, hai người tình đầu ý hợp, nhiều lần hẹn hò bị chụp ảnh được.
Cả người Phó Lưu Âm như ngã vào đáy cốc, khuôn mặt không thể bày ra biểu tình nào dư thừa, như một người gỗ, chỉ là nước mắt lại nhịn không được mà chảy xuống. Hóa ra trong khoảng thời gian cô đang bị cầm tù, chịu khổ này, hóa ra là lúc cô chết truyền ra ồn ào huyên náo, Mục Kính Sâm thế mà cả một chút thổn thức tiếc nuối cũng không có, anh đang vội vàng đáp lại người phụ nữ khác. Anh có cuộc sống thứ hai của mình, mà Phó Lưu Âm cô thì tính là gì chứ? Chung quy chẳng qua là cô chết chưa hết tội mà!
Phó Lưu Âm nhắm mắt lại, nước mắt ngăn không được mà chảy ra. Hai tay cô che mặt lại, tuy lòng đau đến nỗi đã sớm chết lặng, nhưng đã không nhẫn nhịn được mà lần lượt bị tàn phá như thế mà!
Mục Kính Sâm có thể đối với cô chẳng quan tâm, có thể bắt đầu lại lần nữa sau khi cô chết, cũng không sao; nhưng Phó Lưu Âm không ngờ tới, trái tim cô chung quy vẫn chưa đủ cứng cỏi, bị xé rách tàn khốc đến cực điểm như vậy. Cô nhịn không được nghẹn ngào thành tiếng.
Bàn tay run rẩy sờ qua bên cạnh người, Phó Lưu Âm cầm lấy điều khiển từ xa, muốn tắt TV đi, nhưng mà nhấn vài lần cũng không có gì.
Cô nghe được bốn chữ “trai tài gái sắc”, cũng thấy được Mục Kính Sâm và Nguyễn Noãn đứng chung một chỗ.
Vận mệnh thế mà cực kỳ giống nhau, Hứa Tình Thâm năm đó chật vật đi khỏi Đông Thành, vào lúc yếu ớt nhất lại thấy một màn Tưởng Viễn Chu và Lăng Thời Ngâm mừng con sinh ra.
Cảnh tượng đó, trong một khoảng thời gian rất dài luôn là cơn ác mộng của Hứa Tình Thâm, không xua tan đi được.
Phó Lưu Âm rụt hai vai, thần sắc trên mặt từ từ thay đổi, hóa ra người đã vô tình lên thì có thể như vậy.
Hại chết Mục Triều Dương trước sau không phải cô, nhưng Mục Kính Sâm lại dùng cách thức tàn nhẫn như thế để lăng trì trái tim cô.
Sự trả thù đau nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đúng không?
Phó Lưu Âm đứng dậy, cô có chút lung lay muốn đổ, gần như đứng không nổi nữa. Cô đi đến trước TV, ngồi xổm xuống, bàn tay nhịn không được sờ lền màn hình lạnh băng. Lòng bàn tay cô dán lên mặt Mục Kính Sâm, sau đó đập mạnh.
Lòng bàn tay nháy mắt liền tê rần. Phó Lưu Âm dựa trán vào TV, ánh sáng bên trong từng tia dội vào trên mặt cô. Hai vai cô run rẩy, tiếng khóc rống không ức chế được, chỉ có thể há miệng cắn vào mu bàn tay mình.
Mục Kính Sâm, hóa ra anh lại sống tốt như thế…
Bỏ đi. Phó Lưu Âm nhắm mắt lại. Cô không có tư cách yêu cầu anh sau khi biết “tin cô chết” còn thương tâm, càng không tư cách yêu cầu anh đời này luôn nhớ tới mình.
Sau một hồi, Mục Thành Quân lên lầu. Mở cửa phòng ngủ ra nhìn thấy Phó Lưu Âm quỳ rạp trước TV, hắn đi vào mấy bước, “Cơm tối chuẩn bị xong rồi.”
Phó Lưu Âm không khỏi lau khóe mắt. Cô đứng dậy, rút đầu cắm TV ra. Cô đi từng bước đến trước mặt Mục Thành Quân, người đàn ông nhìn thấy hai mắt cô sưng đỏ hết, “Sao khóc?”
“Không có gì, nghĩ đến sắp đi rồi, tôi vui.”
Mục Thành Quân dĩ nhiên biết không phải, cũng rõ cô vì gì mà khóc.
Hai người đi xuống lầu, ăn cơm tối xong, Phó Lưu Âm ngồi ở nhà ăn.
Mục Thành Quân lên lầu lấy áo khoác thay cô, hắn phủ thêm cho cô, “Buổi tối lạnh, em không thể mặc như vầy ra cửa.”
Phó Lưu Âm nhìn áo khoác trên đầu vai, tầm mắt sau đó nhìn về phía Mục Thành Quân. Cánh môi cô run run, muốn nói gì đó, nhưng bỗng chốc lại nói không nên lời. Cô chỉ biết là, người đàn ông trước mặt như thể không phải Mục Thành Quân cô biết.
Cô đứng lên, mặc áo khoác vào, “Có thể đi rồi chứ?”
“Đi thôi.”
Phó Lưu Âm đi theo sau người đàn ông. Mãi đến khi ra khỏi cánh cửa kia rồi, Phó Lưu Âm mới ý thức được mình không phải đang nằm mơ, Mục Thành Quân thế mà thật sự muốn thả cô đi.
Hai người ngồi vào xe, Mục Thành Quân ý bảo tài xế lái xe.
Ở chỗ khác, Hứa Tình Thâm đã tới địa điểm đã hẹn. Mục Thành Quân chỉ tìm một chỗ bí ẩn, nói có chuyện quan trọng phai nói, nhưng vẫn không nói cho cô biết chuyện này là về Phó Lưu Âm.
Hứa Tình Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, “Nhà họ Mục với chúng ta cũng không có quá nhiều qua lại mà có chuyện gì không thể nói qua điện thoại chứ?”
Tưởng Viễn Chu đưa tay ôm lấy đầu vai cô, “Một lát sẽ biết, đừng nghĩ nhiều.”
“Thật sự em không muốn gặp người nhà họ Mục.”
“Anh hiểu.” Tưởng Viễn Chu hôn hôn cô. “Có anh ở đây cạnh em, chuyện gì cũng không cần lo lắng.”
Xe Mục Thành Quân chạy xuyên qua con đường rất dài. Hắn nhìn Phó Lưu Âm người bên cạnh, thấy hai mắt cô đỏ bừng, lại đang tham lam nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe. “Âm Âm, em phải tin… Tôi không muốn làm hại em.”
Phó Lưu Âm có đôi khi nhìn thật không hiểu Mục Thành Quân, cô không rõ vì sao hắn phải nhấn mạnh điểm này với mình.
Cô không muốn cành mẹ đẻ cành con, ít nhiều tỏ ra chút cảm xúc cho có lệ, Phó Lưu Âm nhìn vào ánh mắt người đàn ông, “Tôi biết.”
Xe tiếp tục đi về phía trước, trong lòng Mục Thành Quân lại càng lúc càng khó chịu, như bị ai đâm mạnh vào.
Đi tới chỗ đã hẹn với Hứa Tình Thâm, tài xế thấy xe của nhà họ Tưởng, anh ta đánh tay lái, tấp xe qua.
Hứa Tình Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, “Hắn tới rồi.”
Cô đẩy cửa xe đi xuống. Liếc mắt một cái nhìn thấy cô, Phó Lưu Âm chợt đập vào cửa sổ xe, thần sắc kích động. Tài xế dừng xe hẳn, Phó Lưu Âm liền mở cửa xe đi xuống, cô không kìm chế được nước mắt, người cũng nghiêng ngả lảo đảo ngã ra ngoài.
Mục Thành Quân giơ tay muốn giữ chặt cô, nhưng cuối cùng chỉ chụp được không khí, không còn gì.
Cô tiếp tục lẩm ba lẩm bẩm với mình, hoàn toàn không để ý tới hắn. Tay cô làm hành động mà Mục Thành Quân xem không hiểu. Cô nghiêng đầu, xem bàn tay mình như con cá mà lượn sang trái rồi lượn sang phải.
Mục Thành Quân dứt khoát đứng dậy, hắn tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Phó Lưu Âm. Hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt vừa lúc nhìn thẳng vào cô.
Miệng Phó Lưu Âm ngâm nga, tóc rất rối, tết lại rất dài. Mục Thành Quân giơ bàn tay lên muốn sờ đầu cô. Cô sợ hãi thối lui, hai chân co rúc lên, cô muốn chạy trốn lên giường.
Thấy thế, Mục Thành Quân đè chân cô lại.
Phó Lưu Âm vung tay đánh tới, Mục Thành Quân giữ chặt cổ tay cô lại. Phó Lưu Âm lần thứ hai nổi điên, miệng kêu cuồng loạn: “Đừng giết tôi, cứu mạng!!!”
Mục Thành Quân dứt khoát đứng dậy, đẩy cả người cô ngã xuống giường. Hắn dùng sức đè cánh tay cô, từ trên cao nhìn xuống cô chằm chằm. Hắn định trước tiên cho cô bình tĩnh lại. “Âm Âm, em nghe tôi nói!!!”
“Buông tôi ra, buông tôi ra!” Cô cứ lặp lại ba chữ trong miệng, âm thanh lần sau lại cao hơn lần trước. “Buông tôi ra!”
Mục Thành Quân một chút biện pháp cũng không có, hắn biết, hắn không giữ cô lại được, cô một hai muốn lấy phương thức như vậy mà chống lại hắn.
“Vì sao không chịu nghe tôi nói?”
“Thả tôi đi!!!”
“Được, tôi thả em đi.”
Phó Lưu Âm hung hăng trừng hắn, “Thả tôi đi.”
Tầm mắt người đàn ông khóa chặt cô không bỏ, “Tôi thật sự sẽ thả em đi, được chưa?”
Cô nắm chặt bàn tay mình, nhưng hai tay bị hắn đính trên giường, cô không thể động đậy. Đáy mắt thâm thúy của Mục Thành Quân càng lúc càng đậm, hắn cúi đầu xuống, “Tôi biết em giả điên. Đừng giả điên nữa, tôi thả em đi, thật sự.”
Phó Lưu Âm há miệng to mà thở hổn hển. Mục Thành Quân buông lực trong tay ra, hắn ngồi xuống cạnh người Phó Lưu Âm, “Ép em ở lại cạnh tôi như vậy cũng chẳng có nghĩa gì. Nếu em muốn đi, em cần phải đồng ý một điều kiện với tôi.” Phó Lưu Âm hơi giật mình, nhìn dáng vẻ Mục Thành Quân, không giống như đang lừa mình.
Cô từ trên giường bò dậy, “Điều kiện gì?”
Người đàn ông nhìn sang khuôn mặt nhỏ của cô. Thần sắc cô trong sáng, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, nếu so với người vừa rồi thì hoàn toàn là hai người. Cũng chỉ khi nói đến việc cho cô tự do, cô mới có thể làm một người bình thường lại.
Mục Thành Quân đứng dậy, vừa đi ra ngoài hai bước, liền nghe được Phó Lưu Âm giận mắng: “Tôi biết ngay anh sẽ không tốt bụng như vậy, vô sỉ!”
Trong lòng hắn bị tạc đau không tả được, hắn xoay người nhìn về phía Phó Lưu Âm, “Em gấp gáp không chờ nổi như vậy?”
Phó Lưu Âm cắn chặt hàm răng, hai tay keo chăn bên cạnh tới. Mục Thành Quân sợ cô lại bị kích thích gì, vội mở miệng: “Tôi nói thả em đi thì tôi nhất định sẽ thả em đi.”
“Vậy tốt, bây giờ cho tôi đi ra ngoài.”
“Phó Lưu Âm, em vẫn phải đồng ý với tôi mấy điều kiện mới được.”
Người phụ nữ không khỏi nhíu mày, nhớ tới những lời vô sỉ Mục Thành Quân nói lúc trước, hàng mày đẹp của cô nhíu chặt. “Anh nằm mơ!”
“Em cho rằng tôi để em lại đây để sinh con sao?”
“Đó là gì?”
Mục Thành Quân quay lại sô pha ngồi, lời nói trong miệng bị nghẹn lại, sau một lúc lâu nói không nên lời; nhưng không phải không biết phải nói gì, mà do cái hố này quá khó để vượt qua. Hắn biết một khi hắn buông bỏ, hắn sẽ hoàn toàn mất đi người phụ nữ trước mặt đây. Hiện tại ít ra còn có thể nhìn bộ dạng điên khùng của cô, sau đó thì còn được không?
Mục Thành Quân mười ngón đan cài, gắt gao dùng sức mà nắm. Hắn muốn đổi ý, muốn bất chấp tất cả, cùng lắm lấy danh nghĩa kẻ điên của cô mà nhốt cả đời, nhưng truy tới cùng, không phải vẫn bởi vì hai chữ “không bỏ” này sao?
Phó Lưu Âm thấy hắn không nói lời nào, vội vàng thúc giục: “Anh nói đi, điều kiện gì?”
Chỗ thái dương Mục Thành Quân chảy mồ hôi, sự gấp gáp không chờ nổi của cô từng cái tra tấn trái tim hắn.
Phó Lưu Âm khẩn trương không thôi, trong lòng cũng thấp thỏm. Nói thật, cô không tin Mục Thành Quân có thể có lòng tốt như vậy, đánh chết cô cũng không tin.
Mục Thành Quân ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người đối diện. Phó Lưu Âm gần như sắp bị tra tấn đến phát cuồng, “Anh nói đi, anh nói chuyện!”
“Điều kiện của tôi rất đơn giản, từ nay về sau cải danh đổi họ mà sống, đừng lại xuất hiện trước mặt Kính Sâm, đừng cho nó biết Phó Lưu Âm còn sống. Không, trên đời này đã không còn Phó Lưu Âm.”
“Chỉ đơn giản như vậy?”
Mục Thành Quân gật đầu. “Phải.”
“Tôi sẽ không gặp lại Mục Kính Sâm, tôi với anh ta đã sớm kết thúc rồi, tôi với nhà họ Mục cũng đã sớm không có liên quan.”
“Em phải biết rằng, bên ngoài kẻ muốn mạng em vẫn rất nhiều, từ nay về sau, em hãy hoàn toàn thoát khỏi cái xưng hô em gái Phó Kinh Sênh này đi. Bên bệnh viện cũng đừng tới nữa, đối với em không có lợi.”
Phó Lưu Âm đương nhiên cái gì cũng đáp ứng, chỉ cần để cô đi khỏi chỗ này là được, “Tôi đồng ý với anh.”
“Chuyện tôi giữ em ở đây, em cũng không thể nói với người khác.”
“Được.” Phó Lưu Âm nôn nóng hỏi: “Khi nào có thể thả tôi đi?”
“Ngày mốt.”
“Vì sao?” Vẻ sốt ruột không chờ nổi của cô tất cả đều viết trên mặt, “Vì sao không phải lúc này?”
Khóe miệng Mục Thành Quân giật giật, “Lúc này, em có thể đi đâu?”
“Cái này không cần anh lo lắng, tự tôi sẽ nghĩ biện pháp.”
Mục Thành Quân có chút buồn bực, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn, “Tôi không đời nào sau khi thả em chạy rồi còn để em rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn. Phó Lưu Âm, cho tôi thời gian một ngày, tôi sẽ thu xếp tốt. Em không cần lo tôi lật lọng, chỉ biết bên ngoài còn nguy hiểm hơn tôi đây. Chẳng lẽ, em thật sự một chút cũng tin không tôi nổi sao?”
Phó Lưu Âm nhìn thẳng vào con ngươi hắn, trong lòng dao động không tả được, Mục Thành Quân vẻ như đang thật sự vì cô mà suy xét.
Cô không dám không tin, càng không dám vào ngay lúc này chọc giận Mục Thành Quân.
Phó Lưu Âm quay trở lại mép giường, ngồi yên xuống. Hai người khó có khi mặt đối mặt như vậy, không tranh không cãi, “Được, ngày mốt, tôi đi.”
“Hận tôi sao?”
Phó Lưu Âm mím chặt cánh môi. Mục Thành Quân tự giễu mà cười khẽ, “Ăn ngay nói thật.”
“Nếu anh thật sự có thể thả tôi đi, tôi sẽ không hận anh.”
“Thật vậy ư?”
“Mục Thành Quân, anh không gạt tôi thì tôi không lừa anh.”
Mục Thành Quân hai tay chống trán, “Âm Âm, tôi không lừa em.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng vệ sĩ đập cửa, Mục Thành Quân thu lại cảm xúc. Vệ sĩ sau khi mở cửa ra, đứng ở bên ngoài, “Mục tiên sinh, cơm chiều cần đưa vào không ạ?”
“Không cần, bọn tôi xuống lầu.”
“Được ạ.”
Tầm mắt Mục Thành Quân sau đó hướng về phía Phó Lưu Âm, “Cùng nhau ăn bữa cơm chiều đi, đừng náo loạn.”
“Được.”
Lúc thấy bọn họ cùng xuống lầu, trong lòng người giúp việc còn sợ hãi. Chung quy sự tình lần trước náo loạn quá dữ, chị ta nơm nớp lo sợ bưng đồ ăn lên bàn. Lúc nhận đôi đũa, cảm xúc của Phó Lưu Âm rất tốt, hệt như người bình thường.
Mục Thành Quân gắp đồ ăn cho cô, “Tôi sẽ đưa em đến chỗ Hứa Tình Thâm. Những chuyện phía sau, tin rằng cô ấy sẽ thu xếp tốt cho em.”
Vẻ giật mình tring mắt Phó Lưu Âm hoàn toàn không giấu được, lời này của Mục Thành Quân thật sự là rất rất ngoài dự kiến của cô, “Anh nói, anh đưa tôi tới cạnh chị ấy?”
“Vẫn không thể để em một mình đi ra ngoài. Em không có quan hệ, cũng không có tiền, em như vậy… Tôi không yên tâm.”
Nhưng nói như vậy, Mục Thành Quân không sợ một vài sự tình sẽ không giấu được sao?
Chuyện cô nghĩ đến, Mục Thành Quân dĩ nhiên cũng đã nghĩ đến, nhưng so với sự an toàn của cô, mạo hiểm này nọ không tính là gì.
Phó Lưu Âm an tĩnh mà ăn cơm, cô không dám đem toàn bộ hy vọng đặt hết lên người Mục Thành Quân, lỡ hắn bỗng nhiên đổi ý, cô sẽ điên thật mất.
Ăn xong cơm chiều, người giúp việc cũng thở phào nhẹ nhõm, chị ta thu dọn bàn ăn sạch sẽ.
Phó Lưu Âm theo Mục Thành Quân lên lầu, người đàn ông nhìn mái tóc cô, “Đi tắm rửa đàng hoàng đi, Âm Âm, em không nên là cái dạng này.”
“Tôi… Tôi lát nữa sẽ tắm.”
“Không yên tâm tôi sao?” Mục Thành Quân nói xong, đi tới sô pha ngồi xuống. “Đi đi, thấy em như vầy, tôi cũng không thoải mái.”
Phó Lưu Âm muốn cố gắng thuận theo chút, cô nhấc chân vào phòng tắm. Cô chỉ gội sạch đầu, lúc đi ra, vừa dùng khăn lông chà chà.
Mục Thành Quân nhìn cô một cái, “Bên phía trường, em nhất định không quay về được, nếu có thể thì rời Đông Thành đi.”
“Ừm.”
Tầm mắt Mục Thành Quân càng có nhiều điều không nỡ hơn.
“Bạn học trước kia cũng đừng liên hệ lại.”
“Được.”
Người đàn ông nhìn chằm chằm căn phòng này, trong lòng chua xót càng lúc càng nhiều, “Tôi vẫn thích em như vậy, đây mới là dáng vẻ em nên có.”
Đây là lần đầu tiên Mục Thành Quân dùng chữ “thích”. Phó Lưu Âm nhìn về phía hắn, do dự mở miệng hỏi: “Sao anh… Sao anh chịu thả tôi đi?”
“Tôi không thích người điên.”
Phó Lưu Âm gật gật đầu, “À.”
“Em khả năng sẽ cảm thấy khó tin, nhưng có một việc nữa cũng là sự thật. Tôi yêu quý người nhà của mình, cho nên tôi không nên cưỡng ép em ở lại đây.”
Phó Lưu Âm nghĩ, ý tứ của hắn hẳn là bất luận thế nào, bà Mục cũng sẽ không đồng ý loại chuyện này. Phó Lưu Âm không nghĩ tới chuyện Mục Kính Sâm ra sao thế nào, dù sao trong mắt anh, cô là em gái Phó Kinh Sênh, dù cô có thật sự chết rồi, anh cùng lắm cảm thấy thổn thức thôi nhỉ, sẽ chẳng đau lòng đến cực điểm.
Hai người im lặng im, Mục Thành Quân nhìn cô, Phó Lưu Âm lại không biết nên để tầm mắt ở đâu.
Hiện tại cô vẫn cảm giác như đang nằm mơ, thái độ của Mục Thành Quân chuyển biến quá nhanh, cô cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nên cũng không rõ tại sao Mục Thành Quân lại như vậy.
“Chuyện sau khi ra ngoài, em hẳn không cần quá lo lắng nhỉ?”
Phó Lưu Âm gật đầu. “Ừm.”
“Tôi nghĩ, Hứa Tình Thâm sẽ hiểu rõ đây là một cơ hội, cô ấy sẽ thay em thu xếp tốt.”
Nói như vậy, vừa rồi hẳn là đã nói xong rồi, so với Phó Lưu Âm, Mục Thành Quân ngược lại có vẻ khẩn trương hơn, sợ cô sau khi ra ngoài xảy ra chuyện không như ý.
Phó Lưu Âm nhìn thời gian, “Không còn sớm, anh mau về đi thôi.”
Người đàn ông ngồi, không nói gì, đứng dậy đi về.
Phó Lưu Âm nhìn hắn đi ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, trái tim treo căng thẳng trong lòng cô hoàn toàn được buông lỏng.
Ngày hôm sau, Phó Lưu Âm ở trong phòng đi tới đi lui, lần đầu tiên chờ đợi Mục Thành Quân mau xuất hiện như thế. Nhưng mãi đến giờ ăn cơm chiều, người đàn ông vẫn không tới.
Phó Lưu Âm gõ cửa phòng, bảo vệ sĩ đi tìm Mục Thành Quân, nhưng bọn họ thờ ơ, càng không gọi điện thoại cho Mục Thành Quân.
Bất an trong lòng Phó Lưu Âm càng lúc càng nặng nề, cô theo bản năng cảm giác được Mục Thành Quân đang lừa mình. Cô dùng sức đấm cánh cửa, “Thả tôi ra ngoài, đã nói để tôi đi rồi, để tôi đi đi.”
Cô náo loạn hơn một giờ, cuối cùng sức cùng lực kiệt. Phó Lưu Âm hận không thể vả miệng mình, cô thế nào lại người như Mục Thành Quân cũng có thể tin chứ?
Buổi tối, Phó Lưu Âm mệt mỏi, cuốn chăn ngủ.
Lúc Mục Thành Quân tới đã là đêm khuya. Mở cửa phòng đi vào, hắn vẫn không làm kinh động Phó Lưu Âm. Đi thẳng đến giường, người đàn ông từ phía sau ôm lấy cô.
Phó Lưu Âm đột nhiên mở mắt ra, vùng vẫy kịch liệt. Hai tay Mục Thành Quân buộc chặt, “Đừng nhúc nhích, tôi sẽ làm gì khác với em, chỉ ôm em một cái.”
“Lời anh nói tối hôm qua còn tính không?”
“Tính.” Mục Thành Quân biết trong lòng cô sợ hãi gì. “Tối khuya ngày mai, tôi sẽ đưa em đi.” Bả vai Phó Lưu Âm động đậy né ra, Mục Thành Quân gác cằm gác lên vai cô. “Ngày mai tôi không tới công ty, đâu cũng sẽ không đi, chỉ ở nhà.”
Cô thật sự muốn hỏi lại hắn một tiếng, cái nào mới là nhà hắn, nhưng cô sợ một khi mở miệng, sự châm chọc sẽ không giấu được.
Phó Lưu Âm lại lần nữa động đậy, “Anh như vầy, tôi không thoải mái.”
Mục Thành Quân không có lui ra sau, “Vậy em gắng chịu.”
Cô cắn chặt răng, nhưng cô đã phảng phất thấy được ánh sáng trong đêm tối, cô không thể không chịu đựng.
Cả đêm, Phó Lưu Âm cũng gần như không chợp mắt. Tới ngày hôm sau, Mục Thành Quân quả nhiên không ra ngoài, hắn đưa Phó Lưu Âm xuống lầu, cho cô ở trong phòng khách đi tới đi lui.
Gần trưa, Mục Thành Quân ngồi ở sô pha đọc sách. Phó Lưu Âm thật sự nhàm chán, theo hắn đọc sách.
Với người mà nói, thứ không nắm bắt được nhất hẳn là thời gian đúng không. Mục Thành Quân muốn đem ngày này kéo dài như thành một năm vậy, nhưng điều này lại không có khả năng nhất.
Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Phó Lưu Âm đứng truớc cửa sổ sát đất, rèm cửa bị kéo lại, Mục Thành Quân không cho cô mở ra.
“Có thể cho tôi đi chưa?”
“Ăn cơm chiều rồi tôi đưa em ra ngoài.”
Phó Lưu Âm vội không ngừng gật đầu. Lúc này, hai người an vị trong phòng ngủ, mỗi người một bên, Mục Thành Quân hai tay đan vào nhau, “Em không có gì muốn nói với tôi sao?”
Cô quả thật tìm không ra lời gì để nói, Phó Lưu Âm nhìn người đàn ông, “Anh cả, tôi hy vọng anh có thể hạnh phúc.”
“Lời này của em, không phải quá giả dối rồi không?”
“Không phải, tôi là thật tình.” Phó Lưu Âm hai tay chống bên người. “Tôi tuy cảm thấy anh cũng không phải người gì tốt, nhưng Lăng Thời Ngâm không xứng với anh, anh cũng không yêu cô ta. So với tra tấn nhau, còn không bằng tha cho nhau một con đường sống…”
Phó Lưu Âm ý thức được những lời này mình không nên nói, cô vội vàng im tiếng. Mục Thành Quân bất đắc dĩ cười cười, “Lúc tôi kết hôn, không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì tôi nghĩ kết hôn với ai cũng như nhau.”
“Vậy ư.”
Phó Lưu Âm không khỏi nghĩ tới Mục Kính Sâm. Lúc trước khi cô kết hôn, cũng không nghĩ nhiều như vậy, hình như giống như bị bức bách. Cô thu vẻ mất tự nhiên trong đôi mắt lại, nhìn về phía khác.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sự nuối tiếc không muốn trong lòng Mục Thành Quân càng lúc càng đậm.
Hắn đứng dậy, cầm lấy điều khiển từ xa, mở TV ra, “Xem TV đi, tôi đi xuống bếp giục, lát nữa ăn cơm tối xong rồi, tôi đưa em đi liền.”
“Được.”
Mục Thành Quân thay cô tùy ý chỉnh đài, sau đó đứng dậy đi.
Phó Lưu Âm không cần thu thập, cô lúc nào cũng có thể đi. Cô ở trong phòng bồi hồi, lần đầu tiên cảm thấy chỗ này không phải cái nhà giam. Cô quá khao khát tự do, quá hy vọng có thể ra ngoài.
Tin tức trên đài luôn có một ít tin khiến người ta tiếc nuối hay thương xót cho chuyện xảy ra. Phó Lưu Âm ngồi yên rồi, muốn mình được tĩnh tâm lại.
Nhưng mặc kệ cô có muốn nhìn thấy tin về Mục Kính Sâm hay không, tin tức về anh lại vẫn truyền tới tai Phó Lưu Âm.
Không, trong màn hình không riêng gì một mình anh, còn có người đã đưa cô vào cục cảnh sát, bôi nhọ đả thương cô, Nguyễn Noãn.
Hai người ra vào có đôi bị phóng viên chụp được. Rất nhiều lần, Mục Kính Sâm đều không lái xe, lên thẳng xe của Nguyễn Noãn.
Người phụ nữ xinh đẹp tươi cười loá mắt vô cùng, có một tấm, thậm chí còn ôm lấy cánh tay Mục Kính Sâm. Tin tức thêm tiêu đề như vầy, chuyện tốt sắp tới của nhà họ Mục nhà họ Nguyễn, hai người tình đầu ý hợp, nhiều lần hẹn hò bị chụp ảnh được.
Cả người Phó Lưu Âm như ngã vào đáy cốc, khuôn mặt không thể bày ra biểu tình nào dư thừa, như một người gỗ, chỉ là nước mắt lại nhịn không được mà chảy xuống. Hóa ra trong khoảng thời gian cô đang bị cầm tù, chịu khổ này, hóa ra là lúc cô chết truyền ra ồn ào huyên náo, Mục Kính Sâm thế mà cả một chút thổn thức tiếc nuối cũng không có, anh đang vội vàng đáp lại người phụ nữ khác. Anh có cuộc sống thứ hai của mình, mà Phó Lưu Âm cô thì tính là gì chứ? Chung quy chẳng qua là cô chết chưa hết tội mà!
Phó Lưu Âm nhắm mắt lại, nước mắt ngăn không được mà chảy ra. Hai tay cô che mặt lại, tuy lòng đau đến nỗi đã sớm chết lặng, nhưng đã không nhẫn nhịn được mà lần lượt bị tàn phá như thế mà!
Mục Kính Sâm có thể đối với cô chẳng quan tâm, có thể bắt đầu lại lần nữa sau khi cô chết, cũng không sao; nhưng Phó Lưu Âm không ngờ tới, trái tim cô chung quy vẫn chưa đủ cứng cỏi, bị xé rách tàn khốc đến cực điểm như vậy. Cô nhịn không được nghẹn ngào thành tiếng.
Bàn tay run rẩy sờ qua bên cạnh người, Phó Lưu Âm cầm lấy điều khiển từ xa, muốn tắt TV đi, nhưng mà nhấn vài lần cũng không có gì.
Cô nghe được bốn chữ “trai tài gái sắc”, cũng thấy được Mục Kính Sâm và Nguyễn Noãn đứng chung một chỗ.
Vận mệnh thế mà cực kỳ giống nhau, Hứa Tình Thâm năm đó chật vật đi khỏi Đông Thành, vào lúc yếu ớt nhất lại thấy một màn Tưởng Viễn Chu và Lăng Thời Ngâm mừng con sinh ra.
Cảnh tượng đó, trong một khoảng thời gian rất dài luôn là cơn ác mộng của Hứa Tình Thâm, không xua tan đi được.
Phó Lưu Âm rụt hai vai, thần sắc trên mặt từ từ thay đổi, hóa ra người đã vô tình lên thì có thể như vậy.
Hại chết Mục Triều Dương trước sau không phải cô, nhưng Mục Kính Sâm lại dùng cách thức tàn nhẫn như thế để lăng trì trái tim cô.
Sự trả thù đau nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đúng không?
Phó Lưu Âm đứng dậy, cô có chút lung lay muốn đổ, gần như đứng không nổi nữa. Cô đi đến trước TV, ngồi xổm xuống, bàn tay nhịn không được sờ lền màn hình lạnh băng. Lòng bàn tay cô dán lên mặt Mục Kính Sâm, sau đó đập mạnh.
Lòng bàn tay nháy mắt liền tê rần. Phó Lưu Âm dựa trán vào TV, ánh sáng bên trong từng tia dội vào trên mặt cô. Hai vai cô run rẩy, tiếng khóc rống không ức chế được, chỉ có thể há miệng cắn vào mu bàn tay mình.
Mục Kính Sâm, hóa ra anh lại sống tốt như thế…
Bỏ đi. Phó Lưu Âm nhắm mắt lại. Cô không có tư cách yêu cầu anh sau khi biết “tin cô chết” còn thương tâm, càng không tư cách yêu cầu anh đời này luôn nhớ tới mình.
Sau một hồi, Mục Thành Quân lên lầu. Mở cửa phòng ngủ ra nhìn thấy Phó Lưu Âm quỳ rạp trước TV, hắn đi vào mấy bước, “Cơm tối chuẩn bị xong rồi.”
Phó Lưu Âm không khỏi lau khóe mắt. Cô đứng dậy, rút đầu cắm TV ra. Cô đi từng bước đến trước mặt Mục Thành Quân, người đàn ông nhìn thấy hai mắt cô sưng đỏ hết, “Sao khóc?”
“Không có gì, nghĩ đến sắp đi rồi, tôi vui.”
Mục Thành Quân dĩ nhiên biết không phải, cũng rõ cô vì gì mà khóc.
Hai người đi xuống lầu, ăn cơm tối xong, Phó Lưu Âm ngồi ở nhà ăn.
Mục Thành Quân lên lầu lấy áo khoác thay cô, hắn phủ thêm cho cô, “Buổi tối lạnh, em không thể mặc như vầy ra cửa.”
Phó Lưu Âm nhìn áo khoác trên đầu vai, tầm mắt sau đó nhìn về phía Mục Thành Quân. Cánh môi cô run run, muốn nói gì đó, nhưng bỗng chốc lại nói không nên lời. Cô chỉ biết là, người đàn ông trước mặt như thể không phải Mục Thành Quân cô biết.
Cô đứng lên, mặc áo khoác vào, “Có thể đi rồi chứ?”
“Đi thôi.”
Phó Lưu Âm đi theo sau người đàn ông. Mãi đến khi ra khỏi cánh cửa kia rồi, Phó Lưu Âm mới ý thức được mình không phải đang nằm mơ, Mục Thành Quân thế mà thật sự muốn thả cô đi.
Hai người ngồi vào xe, Mục Thành Quân ý bảo tài xế lái xe.
Ở chỗ khác, Hứa Tình Thâm đã tới địa điểm đã hẹn. Mục Thành Quân chỉ tìm một chỗ bí ẩn, nói có chuyện quan trọng phai nói, nhưng vẫn không nói cho cô biết chuyện này là về Phó Lưu Âm.
Hứa Tình Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, “Nhà họ Mục với chúng ta cũng không có quá nhiều qua lại mà có chuyện gì không thể nói qua điện thoại chứ?”
Tưởng Viễn Chu đưa tay ôm lấy đầu vai cô, “Một lát sẽ biết, đừng nghĩ nhiều.”
“Thật sự em không muốn gặp người nhà họ Mục.”
“Anh hiểu.” Tưởng Viễn Chu hôn hôn cô. “Có anh ở đây cạnh em, chuyện gì cũng không cần lo lắng.”
Xe Mục Thành Quân chạy xuyên qua con đường rất dài. Hắn nhìn Phó Lưu Âm người bên cạnh, thấy hai mắt cô đỏ bừng, lại đang tham lam nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe. “Âm Âm, em phải tin… Tôi không muốn làm hại em.”
Phó Lưu Âm có đôi khi nhìn thật không hiểu Mục Thành Quân, cô không rõ vì sao hắn phải nhấn mạnh điểm này với mình.
Cô không muốn cành mẹ đẻ cành con, ít nhiều tỏ ra chút cảm xúc cho có lệ, Phó Lưu Âm nhìn vào ánh mắt người đàn ông, “Tôi biết.”
Xe tiếp tục đi về phía trước, trong lòng Mục Thành Quân lại càng lúc càng khó chịu, như bị ai đâm mạnh vào.
Đi tới chỗ đã hẹn với Hứa Tình Thâm, tài xế thấy xe của nhà họ Tưởng, anh ta đánh tay lái, tấp xe qua.
Hứa Tình Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, “Hắn tới rồi.”
Cô đẩy cửa xe đi xuống. Liếc mắt một cái nhìn thấy cô, Phó Lưu Âm chợt đập vào cửa sổ xe, thần sắc kích động. Tài xế dừng xe hẳn, Phó Lưu Âm liền mở cửa xe đi xuống, cô không kìm chế được nước mắt, người cũng nghiêng ngả lảo đảo ngã ra ngoài.
Mục Thành Quân giơ tay muốn giữ chặt cô, nhưng cuối cùng chỉ chụp được không khí, không còn gì.
Bình luận truyện