Sắc Đẹp Khó Cưỡng
Quyển 4 - Chương 211: Tiên sinh, ngài nhận lầm người rồi
Trong mấy người ở đây, cũng chỉ có Lâm Lâm không hiểu tình cảnh lúc này, cô nhóc nhìn Mục Kính Sâm, sờ sờ trán của mình.
Duệ Duệ theo sát phía sau, đến bên cạnh cô nhóc, đưa tay ra, sờ sờ trên trán cho Lâm Lâm.
Ánh mắt của Nguyễn Noãn vượt qua gò má của Mục Kính Sâm, thấy Hứa Lưu Âm bình tĩnh đứng yên ở đó.
Trong giây lát, trái tim cô ta như bị cắt thành hai mảnh, thậm chí cô ta còn khẽ xoa mắt, muốn chứng minh là mình nhìn nhầm. Người ta thường nói nhớ nhung quá cũng khiến mình nằm mơ được gặp người đó giữa ban ngày, trong lòng cô ta có khi nào nhớ tới Phó Lưu Âm đâu?
Phó Lưu Âm đã chết mà, không phải cô ta chết rồi sao?
Cô ta đã chết!
Nguyễn Noãn cuộn chặt bàn tay lại rất nhanh, Lão Bạch cũng tới nơi, đến bên cạnh Hứa Lưu Âm, vừa muốn mở miệng, ngẩng đầu lại nhìn thấy Mục Kính Sâm.
Trong lòng anh chợt trùng xuống, lời nói gần bật thốt ra khỏi miệng bị anh nuốt trở về.
Bên trong nhân viên làm việc không biết rõ nội tình, đưa tay với lấy hai tờ giấy, thấy Mục Kính Sâm vẫn chưa ký xong, cô ấy quay sang nói với Mục Kính Sâm: “Tiên sinh, tiên sinh?”
Mục Kính Sâm nhìn Phó Lưu Âm chằm chằm, không hề đáp lại.
Nguyễn Noãn thu hồi thần sắc, cô ta đến gần quầy, thấp giọng nói: “Mau, mau làm giúp tôi.”
“Giấy chứng nhận thì được rồi, bảo chồng cô ký tên xong đi.”
Nguyễn Noãn nhìn xuống tờ giấy, thấy chữ Sâm còn một nửa chưa xong, cô ta kéo cánh tay của Mục Kính Sâm, tiếng nói xen lẫn sự hoảng loạn mà ngay cả chính cô ta cũng không nhận thấy được: “Kính Sâm, Kính Sâm, ký tên đi.”
Hứa Lưu Âm cụp mắt xuống, sắc mặt vẫn không hề thay đổi, cô cố tự trấn tĩnh, trên thực tế, trái tim cô sắp nhảy ra ngoài tới nơi. Cô không muốn gặp lại Mục Kính Sâm trong hoàn cảnh này, cô miễn cưỡng nở nụ cười, quay sang nói với hai bóng dáng nho nhỏ vẫn còn đứng đó: “Lâm Lâm, Duệ Duệ, mau tới đây, hẳn là ba mẹ phải về nhà rồi.”
Suy nghĩ của Mục Kính Sâm tràn ngập khái niệm cô vẫn còn sống, cô vẫn còn sống, bốn chữ này cứ xoay quanh trong đầu anh.
Nguyễn Noãn kéo cánh tay anh, lo lắng đến mức vành mắt đều ửng đỏ lên.
“Kính Sâm, anh ký tên đi.”
Chỉ còn thiếu chút xíu nữa thôi, còn thiếu vài nét bút vậy thôi, giọng Nguyễn Noãn yếu dần: “Kính Sâm?”
Lâm Lâm và Duệ Duệ đứng ở trước người anh, chính là không đi đến phía Hứa Lưu Âm. Cô cũng có chút lo lắng, Lão Bạch thấy thế, tiến lên vài bước, nói: “Lâm Lâm, Duệ Duệ, ngoan, bác đưa hai đứa đi rửa tay nha.”
Lâm Lâm đưa bàn tay nhỏ bé đặt vào trong tay anh ấy, Lão Bạch dứt khoát bế cô nhóc lên, Duệ Duệ đi theo bên cạnh, Lão Bạch đến trước mặt Hứa Lưu Âm, đưa mắt nhìn cô.
“Đi thôi.”
Hứa Lưu Âm xoay người muốn rời khỏi đây, Mục Kính Sâm không nghĩ tới chuyện cô không hề nói một câu nào liền bỏ đi như thế.
Sao cô có thể cứ đi như vậy chứ?
Anh muốn đuổi theo, cánh tay lại bị Nguyễn Noãn níu lại, Mục Kính Sâm vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, cố sức vung tay ra.
Nguyễn Noãn hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, cô ta ngã ở trước quầy, mắt mở trừng trừng nhìn Mục Kính Sâm bước nhanh về phía trước.
Anh ngăn cản lối đi của mấy người, ánh mắt sáng quắc dừng lại trên khuôn mặt Hứa Lưu Âm, người phụ nữ đón nhận ánh mắt của anh, không hoảng loạn, không có sự vui vẻ kích động khi tương phùng. Mục Kính Sâm chăm chú nhìn cô, tại sao ánh mắt của cô nhìn anh lại như nhìn một người xa lạ?
“Phó Lưu Âm!”
Cái tên anh đã né tránh hơn nửa năm, mỗi lần lên tới miệng, bởi vì lặng lẽ gọi lên, từng lần một lại bị anh chôn vùi trở lại, chôn ở vị trí sâu nhất trong lòng. Mục Kính Sâm có chút thấp thỏm, tâm tình vô cùng phức tạp, anh cao giọng gọi: “Phó Lưu Âm!”
Người phụ nữ nhìn anh chằm chằm.
“Anh gọi ai?”
Vùng xung quanh hàng lông mày Mục Kính Sâm vô thức nhíu chặt.
“Phó Lưu Âm, em...”
“Tiên sinh, anh nhận lầm người rồi.”
Mục Kính Sâm cảm thấy buồn cười: “Em không phải là Phó Lưu Âm?”
“Dĩ nhiên không phải, tôi cũng không biết anh.”
Nụ cười nơi khóe miệng anh cứng đờ, tuy rằng cảm thấy buồn cười, nhưng nhìn thái độ của Hứa Lưu Âm không giống như là đang nói đùa với anh.
“Phó Lưu Âm? Em không chết? Em vẫn còn sống khỏe mạnh, tại sao không nói cho tôi? Nửa năm trôi qua tới nay, em ở đâu?” Mục Kính Sâm liếc nhìn Lão Bạch cùng với cô nhóc trong ngực anh ấy. “Là chị Tưởng đưa em đi trốn có đúng không?”
Mục Kính Sâm có quá nhiều chuyện không hiểu, anh sốt ruột hỏi ra lời: “Vậy người trong lòng sông kia là ai? Đây rốt cuộc là sao?”
Hứa Lưu Âm gặp Mục Kính Sâm, cô thảng thốt, không hề có sự chuẩn bị, nhưng cảnh tượng như vậy, cô đã từng nghĩ tới không chỉ một lần. Trong lòng cô nghĩ tới chuyện vĩnh viễn không được gặp lại Mục Kính Sâm, nhưng thế sự khó lường, chỉ cô còn sống, sẽ có dịp chạm mặt nhau vào bất cứ lúc nào.
Ngón tay cô vân vê làn váy, lắc đầu: “Tôi không hiểu anh nói gì.”
Nguyễn Noãn đang run rẩy, cuộn chặt bàn tay, trong lòng bàn tay đầy mồi hôi. Ngồi ở bên trong, nhân viên làm việc không khỏi nhìn xung quanh, thốt lên: “Ai da, chữ ký này...”
Nguyễn Noãn bước tiến lên, không dám nhìn sang hướng Hứa Lưu Âm, cô ta cầm tay của Mục Kính Sâm.
“Kính Sâm...”
Người đàn ông còn đang hỏi dồn Hứa Lưu Âm.
“Nếu còn sống, tại sao không nói cho tôi biết?”
Vẻ mặt Hứa Lưu Âm thờ ơ thản nhiên, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, khuôn mặt tỏ vẻ không kiên nhẫn nữa.
“Thực sự anh nhận lầm người rồi.”
“Kính Sâm, cô ấy không phải Phó Lưu Âm, cô ấy có chút giống Phó Lưu Âm mà thôi...”
Mục Kính Sâm như một cây đuốc được châm mồi lửa, bỗng nhiên nổ tung, anh hất tay của Nguyễn Noãn, quay sang chất vấn cô ta: “Trên đời này nào có hai người có thể giống nhau đến thế? Gương mặt giống y hệt, thân hình giống y như thế, còn có...”
Mục Kính Sâm đột nhiên quay ra nhìn Hứa Lưu Âm, nói tiếp: “Đi cùng nhà họ Tưởng nữa, Âm Âm, ở trên đời này nơi duy nhất em có thể dựa dẫm không phải là nhà họ Tưởng sao? Em định nói cho tôi biết, những điều này chỉ là trùng hợp thôi phải không?”
Đây quả thật là chuyện không thể nào giải thích, nhưng Hứa Lưu Âm cảm thấy cô không cần phải giải thích rõ với Mục Kính Sâm.
“Tôi thực sự không biết anh.”
Cô chỉ cần cố chấp ở điểm này là tốt rồi.
“Em đang đùa với tôi sao?”
Lão Bạch đứng ở bên cạnh nói: “Sếp Mục, quả thực cậu nhận lầm người.”
“Rốt cuộc mấy người giấu cô ấy đi bằng cách gì vậy? Còn nữa... Tại sao lại giả vờ như không biết tôi?”
Tâm tình Mục Kính Sâm trở nên kích động, trái tim như bị băm thành mảnh nhỏ, anh có quá nhiều điều muốn nói muốn hỏi Phó Lưu Âm, nhưng anh lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Hẳn là nên nói với cô, sau khi biết tin cô chết, anh có bao nhiêu đau đớn khổ sở? Phó Lưu Âm không có khả năng không biết tin tức mình đã “chết”, xem ra bây giờ, Hứa Tình Thâm cũng đã biết từ trước...
Thế nhưng, không một ai trong số họ nói cho anh biết.
Bọn họ thờ ơ không quan tâm tới nửa năm qua anh đã sống như thế nào, đôi môi Mục Kính Sâm run lên, anh nghiến chặt hàm răng, ngăn Hứa Lưu Âm lại không cho cô đi.
“Tại sao không muốn nói cho tôi biết?”
Hứa Lưu Âm nhấc chân lên, muốn đi qua anh, Mục Kính Sâm đưa một tay kéo cô đến trước mặt, hai tay giữ chặt bả vai thon gầy của cô.
“Em nói cho tôi biết, tại sao giả vờ như không quen biết tôi? Em nói rõ ràng cho tôi!”
Anh lắc người Hứa Lưu Âm, gần như là cô bị anh lắc qua lắc lại, Lão Bạch đặt Lâm Lâm xuống mặt đất, muốn khuyên can: “Cậu Mục, cậu bình tĩnh một chút.”
Nguyễn Noãn đứng ở bên cạnh, cô ta khẽ xoa cổ tay của mình, lúc Mục Kính Sâm hất cô ta ra không hề cân nhắc nặng nhẹ, hình như anh đã hoàn toàn quên mất, hôm nay bọn họ tới Cục dân chính để đăng ký kết hôn, chứ không phải tới để vô tình gặp được Phó Lưu Âm. Trong ấn tượng của cô ta về Mục Kính Sâm, cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy mặt này của anh, điều này cũng làm cho Nguyễn Noãn thấy sợ, lẽ nào vì Phó Lưu Âm, anh có thể không khống chế được cảm xúc tới như vậy? Nguyễn Noãn không dám tiến lên can ngăn, lúc này, sợ rằng cũng không ai khuyên được anh.
Người phụ nữ khẽ nhắm mắt lại, Mục Kính Sâm thật sự quan tâm tới sự sống chết của cô như vậy sao?
Đương nhiên là cô không tin.
Nơi này là đâu chứ? Đây là Cục dân chính.
Nhưng thật ra là cô coi thường nhà họ Mục mới đúng, cô mới “chết” được nửa năm, sao Mục Kính Sâm đã có thể đăng ký kết hôn với người khác? Hẳn là anh nên cưới Nguyễn Noãn ngay khi có tin cô “chết” được truyền khắp nơi, như vậy chẳng phải là tốt hơn sao?
Dù sao trong lòng Hứa Lưu Âm cũng có chút chua xót, cô muốn đẩy Mục Kính Sâm ra.
“Tiên sinh, anh đừng như vậy, nếu anh cứ như vậy tôi báo cảnh sát đấy.”
“Được, em báo đi, vừa hay có thể điều tra ra em là ai, đỡ để em phải quên chính mình là ai!”
Hứa Lưu Âm bị anh kéo tới gần, hơi thở của người đàn ông phả ngay trước mặt cô, hai tay cô để ở trước ngực Mục Kính Sâm.
“Anh buông ra!”
Bỗng nhiên Mục Kính Sâm ôm chặt cô vào trong ngực, Hứa Lưu Âm trợn tròn mắt vì kinh sợ, Lão Bạch ở bên cạnh cũng không biết làm sao, Nguyễn Noãn mắt mở nhìn trừng trừng, cô ta cảm giác như bị ai đó giáng một cái tát thật mạnh lên mặt. Vài người mới đến để đăng ký đứng ở bên cạnh xem trò hay,
gương mặt nhân viên làm thủ tục cho cô ta và Mục Kính Sâm có chút u mê, đây là tình huống gì vậy? Người đàn ông này ký tên mới được một nửa, sao lại ôm người phụ nữ khác rồi chứ?
Phó Lưu Âm không ngờ anh sẽ có hành động như vậy, cô cố sức giãy dụa trong vòng tay Mục Kính Sâm, Mục Kính Sâm chỉ muốn ôm cô một cái, trong lòng anh có một lỗ hổng rất lớn, hình như cũng chỉ có Phó Lưu Âm mới có thể lấp đầy.
“Anh buông tôi ra, tôi đã nói anh nhận lầm người rồi.”
“Không có khả năng, tôi tuyệt đối không nhận nhầm em đâu.”
Hứa Lưu Âm ghé sát vào bên tai anh, vẫn phủ nhận: “Tôi không biết gì mà Phó Lưu Âm, mời buông tay.”
“Buông!”
“Vị tiên sinh này, anh xem thật kỹ một chút...” Hứa Lưu Âm đưa ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Noãn đứng ở bên cạnh. “Vợ anh còn đứng ở đây, anh không nghĩ tới thái độ của cô ấy sao?”
Lồng ngực Nguyễn Noãn nặng nề, đau đớn khó chịu, Nguyễn Noãn xác định là cô cố ý, cô muốn khiến cô ta phải khó xử.
Hứa Lưu Âm không ngừng đẩy Mục Kính Sâm ra.
“Vị tiểu thư này rất xứng đôi với anh, nghe ý anh nói, anh coi tôi trở thành người đã chết kia sao? Tiên sinh, tôi khuyên anh nên chấp nhận hiện thực đi, người chết không thể sống lại được. Chẳng phải là giống như anh vừa gặp là đã thấy tôi rất giống với cô ấy sao? Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, tựa như bây giờ anh cưới người khác, cũng thế thôi!”
Người chết không thể sống lại?
Ban đầu, mọi người cũng an ủi Mục Kính Sâm như thế, bây giờ nghe lại, thật đúng là tức cười.
Rõ ràng là cô không chết, rõ ràng cô vẫn sống khỏe mạnh mà!
“Không, em không chết, Phó Lưu Âm, em đừng như vậy, em nhìn tôi cho thật kỹ, em thực sự không biết tôi sao?”
Bàn tay Mục Kính Sâm lại túm lấy bả vai Hứa Lưu Âm một lần nữa, anh đẩy cô ra một chút, để cô nhìn khuôn mặt mình cho thật kỹ.
“Tôi không tin em đã quên cả tôi.”
Khó khăn lắm Hứa Lưu Âm mới thoát được vòng tay anh, cô đẩy cánh tay của Mục Kính Sâm ra.
“Đừng như vậy nữa, tôi thực sự không biết anh!”
Giọng nói cô thật không tốt, thậm chí còn mang theo mấy phần chán ghét, Hứa Lưu Âm nhấc chân muốn rời đi. Mục Kính Sâm ngăn trước mặt cô, đưa tay muốn kéo cô lại, Hứa Lưu Âm không thể nhịn được nữa, cô tát anh một cái.
Chưa tính là mạnh hay dùng hết toàn lực, nhưng thanh âm phát ra có chút vang dội, tựa như không giấu được oán hận trong đó, cô đánh, coi như đánh một người vô duyên vô cớ rầy rà làm phiền mình, đối mặt với người như vậy, cho anh ta một cái tát cũng không quá đáng chứ?
Hứa Lưu Âm trừng mắt nhìn người đứng trước mặt.
“Anh đừng quá đáng!”
Mục Kính Sâm trúng một cái tát này, nhưng vẫn chưa tỉnh táo lại được, trên mặt nóng bừng đau nhức, nhưng đôi mắt anh vẫn mở to, giống như một chiếc đinh ghim trên mặt Hứa Lưu Âm.
Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu đi ra không thấy Lâm Lâm cùng mọi người, bọn họ đến đại sảnh, rồi đột nhiên Hứa Tình Thâm nhìn thấy cảnh tượng này.
Cô bước nhanh về phía trước, kéo Hứa Lưu Âm qua.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Hứa Lưu Âm miễn cưỡng cười cười: “Không có việc gì, gặp phải một người điên, cứ khăng khăng nói có quan hệ với em.”
Hứa Tình Thâm thấy biểu lộ của Hứa Lưu Âm vẫn bình tĩnh như thường, cô yên lòng, kéo Hứa Lưu Âm ra phía sau, Hứa Tình Thâm đối diện với ánh mắt của Mục Kính Sâm.
“Sếp Mục, tôi biết, cậu coi cô ấy là Âm Âm.”
“Cô ấy vốn chính là Phó Lưu Âm.”
“Không phải.”
“Chị Tưởng, chị không cần phải lừa tôi như thế, cô ấy là Phó Lưu Âm.”
Hứa Tình Thâm cũng biết mình đang mở to mắt nói dối: “Lần đầu tiên khi tôi gặp cô ấy, cũng nhận lầm.”
“Cô ấy và Phó Lưu Âm là một người.”
Tưởng Viễn Chu có chút không vui, hôm nay là ngày lành của anh, anh cũng không muốn bất luận kẻ nào tới làm anh mất hứng.
Hứa Tình Thâm khẽ mỉm cười, trên mặt không hề có sự tức giận.
“Quên đi, tôi cũng không chắc có thể thuyết phục được cậu, thế nhưng Sếp Mục, tôi chỉ nhớ kỹ một việc.”
“Chuyện gì?”
Hứa Tình Thâm đưa tay kéo Hứa Lưu Âm đến bên cạnh mình.
“Em biết cậu ta coi em là ai chưa?”
Người phụ nữ lắc đầu.
Cánh tay Hứa Tình Thâm nắm một bên vai Hứa Lưu Âm.
“Vậy chị giới thiệu người ở trước mặt này với em trước, cậu ta tên là Mục Kính Sâm, người ta gọi là Sếp Mục, Phó Lưu Âm là vợ trước của cậu ta.”
“Ồ… ” Hứa Lưu Âm không khỏi đưa mắt nhìn Nguyễn Noãn.
“Em càng cảm thấy không hiểu, vợ trước mà thôi, không có tình cảm gì nữa.”
“Đã nghe tới một người tên là Phó Kinh Sênh chưa?”
Nơi cổ họng Hứa Lưu Âm khẽ cuộn lên, nói hùa theo Hứa Tình Thâm: “Nghe qua.”
“Phó Lưu Âm là em gái ruột của Phó Kinh Sênh, cha của Sếp Mục bị Phó Kinh Sênh lập kế hoạch mà chết, người nhà họ Mục giận lây sang Phó Lưu Âm, sau đó, Phó Lưu Âm bị ép ký đơn ly hôn rồi đuổi ra khỏi nhà họ Mục. Sau đó nữa, Phó Lưu Âm bị những người hận Phó Kinh Sênh làm hại, bị người ta giết rồi dìm thi thể xuống đáy sông...”
Hứa Tình Thâm nói khái quát xâu chuỗi sự tình bằng giọng điệu bình thản, thế nhưng Mục Kính Sâm và Hứa Lưu Âm nghe thấy thế, bọn họ vẫn cảm thấy giật mình.
Hứa Lưu Âm không cười nổi, thế nhưng cô phải làm như mình là người ngoài, cô nhìn sang Mục Kính Sâm.
“Vị tiên sinh này, anh coi tôi là Phó Lưu Âm, chẳng lẽ là muốn báo thù tôi sao?”
Trái tim người đàn ông như bị đâm một nhát thật mạnh.
“Em nói cái gì?”
“Cô ấy đã chết, anh cũng đâu cần phải tiếp tục hận cô ấy chứ?”
Mục Kính Sâm cảm thấy vô cùng mỉa mai, cô không những không thừa nhận thân phận của mình, còn muốn đứng ở góc độ người xem, tàn nhẫn nói sai ý anh.
“Phó Lưu Âm, em đang sợ gì chứ? Sợ tôi biết thân phận của em, sau đó sẽ lại báo thù?”
Hứa Lưu Âm nhìn anh, không hề lẩn tránh.
“Tôi không biết nếu như Phó Lưu Âm còn sống, anh sẽ đối xử với cô ấy như thế nào, nhưng tôi nghĩ anh nhìn lầm tôi thành cô ấy, nói không chừng ngay cả tôi anh cũng muốn trả thù.”
“Em...” Mục Kính Sâm tức giận đến nỗi không nói nên lời.
Hứa Tình Thâm nhếch miệng: “Chuyện như thế này, hẳn là Sếp Mục không làm được, cậu ta không đến mức làm tổn thương người vô tội đâu.”
“Không chắc….” Hứa Lưu Âm thoải mái tiếp lời, cô nhìn ra Nguyễn Noãn đứng ở bên cạnh Mục Kính Sâm, sau đó nhíu mày, mở miệng: “Phó Lưu Âm chết mới có nửa năm thôi sao? Chị xem, vị tiên sinh này đã nóng lòng đi đăng ký kết hôn với người khác, có thể nghĩ ra, lòng người bạc bẽo, không có tình yêu, thứ còn dư lại không phải là hận thù thôi sao?”
“Phó Lưu Âm ——” Mục Kính Sâm mấp máy môi, người phụ nói, từng chữ từng chữ ghim vào trái tim anh, không hề nương tay, dường như không khiến trái tim anh chảy máu, cô thề sẽ không bỏ qua vậy.
Hứa Tình Thâm vỗ vỗ bả vai Hứa Lưu Âm, khóe miệng cô vẫn cong lên như cũ: “Sếp Mục, thực sự là trùng hợp nha, ngày hôm nay thật đúng là một ngày hoàng đạo, chúng ta nên vui vẻ mới đúng, không nên để những chuyện trước kia quấy rầy tâm tình. Cậu xem, vị tiểu thư này ở bên cạnh cũng đợi lâu, chúng ta giải tán thôi ha?”
Sao Mục Kính Sâm có thể bỏ qua ngay lúc này?
Anh cũng muốn hỏi mọi chuyện rõ ràng, còn không có đáp án cho bất cứ chuyện nào mà.
Anh không tin chỉ cần Phó Lưu Âm nói cô không biết anh là có thể phủi sạch mọi quan hệ.
Hứa Tình Thâm đưa Hứa Lưu Âm muốn rời khỏi đây, Mục Kính Sâm đưa tay nắm lấy cổ tay Hứa Lưu Âm.
“Âm Âm.”
Ánh mắt Hứa Tình Thâm nhìn xuống bàn tay người đàn ông, khi mở miệng lần nữa thì giọng nói có chút lạnh lùng: “Sếp Mục, nếu thực sự là cậu nghĩ Âm Âm còn sống, vậy cậu cũng có thể coi cô ấy thành Âm Âm, nhưng tôi không cho rằng thái độ này của cậu là muốn quay lại với Phó Lưu Âm. Tôi chỉ hỏi cậu một câu, chuyện Phó Kinh Sênh hại chết cha cậu, cậu có thể coi như không có chuyện gì được sao?”
Bàn tay Mục Kính Sâm vô thức nắm chặt, trong mắt đã có một chút mờ mịt.
“Sếp Mục, cho dù Phó Lưu Âm còn sống, con bé lành lặn khỏe mạnh đứng ở trước mặt cậu thì như thế nào? Cậu có thể lấy tất cả những người phụ nữ khác trên đời, lại chỉ có duy nhất con bé là không thể cưới. Nếu như cậu nghĩ con bé sống, sẽ làm cậu canh cánh trong lòng, vậy cậu cũng không cần khó chịu nữa đâu, bởi vì Phó Lưu Âm quả thực đã chết, chết chìm dưới đáy sông, sẽ không bao giờ tiếp tục xuất hiện trước mặt cậu nữa.”
Mục Kính Sâm khẽ buông tay, chỗ cổ tay Hứa Lưu Âm tê dại, Hứa Tình Thâm thấy thế, vội vàng dẫn cô rời đi.
Tưởng Viễn Chu và Lão Bạch mỗi người ôm lấy một đứa bé, đi ra ngoài, Mục Kính Sâm không ngừng lẩm bẩm trong miệng: “Không thể nào, cô ấy là Phó Lưu Âm, tôi không thể nào nhận nhầm….”
Nguyễn Noãn đứng im tại chỗ, cả người đang rét run, cô ta thấy những ánh mắt đang đổ dồn về phía này, trong mắt họ tràn đầy sự thương hại, thông cảm, từ nhỏ đến lớn cô ta chưa bao giờ cần người khác phải thương hại?
Nguyễn Noãn dè dặt vươn tay, cầm lấy cánh tay Mục Kính Sâm.
“Kính Sâm.”
Người đàn ông cũng không quay đầu lại nhìn cô ta.
“Nguyễn Noãn, em nói vừa người nọ có đúng là Phó Lưu Âm hay không?”
Phải, đương nhiên là đúng, trên đời này không thể nào có hai người giống nhau như đúc được, thế nhưng Nguyễn Noãn không cam lòng, đôi môi cô ta run rẩy, đáp: “Nếu quả thật cô ấy là Phó Lưu Âm, tại sao không nhận ra anh? Anh huy động đội cứu hộ tìm thi thể của cô ấy, mà cô ấy vẫn còn sống, tại sao ngay cả nói một tiếng cho anh biết mà cô ấy cũng không làm được?”
Trong ánh mắt Mục Kính Sâm, điểm sáng duy nhất còn sót lại cũng vụt tắt.
Nguyễn Noãn chậm rãi nắm chặt cánh tay của người đàn ông.
“Kính Sâm, nhân viên làm việc còn đang chờ chúng ta đấy.”
Cô kéo anh một cái, Mục Kính Sâm suy nghĩ tới xuất thần, Nguyễn Noãn kéo anh tới trước quầy, đưa tờ giấy còn ký dang dở khi nãy vào trong tay anh.
“Kính Sâm, mẹ còn chờ chúng ta ở nhà đó, khẳng định là đã rất sốt ruột rồi.”
Mục Kính Sâm cầm lấy tờ giấy kia liếc nhìn, sắc mặt anh không thay đổi hỏi nhân viên làm việc một tiếng: “Giấy đăng ký kết hôn, làm xong chưa?”
“Xong ngay đây, anh ký tên đi, tối đa là sau năm phút...”
Mục Kính Sâm xé tan tờ giấy kia, không hề nói gì thêm, xoay người rời đi.
Trái tim Nguyễn Noãn giống như tro tàn, cô ta chạy đuổi theo.
“Sư huynh, không, Kính Sâm, anh...”
Người đàn ông không cho cô ta cơ hội đuổi theo, tiếng giày cao gót gõ trên nền nhà ở phía sau càng lúc càng gần, bước chân Mục Kính Sâm dài hơn, bỏ lại một mình Nguyễn Noãn ở lại Cục dân chính.
Cô ta mặc bộ váy ôm sát người, chiếc váy mang màu đỏ vô cùng chói mắt, Nguyễn Noãn không bước nhanh được, chỉ có thể đứng tại chỗ gọi theo bóng lưng Mục Kính Sâm.
“Kính Sâm, Kính Sâm!”
Chân đeo đôi giày cao gót đau đến nỗi cô ta chỉ hận không thể bỏ nó ra, thế nhưng không bỏ được, giày này cũng đặc biệt mua vì ngày hôm nay. Nguyễn Noãn nhìn những người ra ra vào vào, mắt không khỏi ửng hồng, nhiều người đi đăng ký hạnh phúc như vậy, mà cô ta, lại thành một người tuyệt vọng nhất.
Hứa Lưu Âm đi tới xe, hai chân cứng ngắc, cảm giác không nhìn thấy rõ con đường trước mặt.
Lão Bạch mở cửa xe ra, Hứa Tình Thâm đẩy phía sau cô, Hứa Lưu Âm theo đà khom lưng ngồi vào.
Hai đứa nhóc là ngây thơ nhất, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, ngồi chung một chỗ, ôm qua ôm lại, trình diễn màn kịch thắm thiết nồng nhiệt như khi nãy.
Hứa Tình Thâm hạ cửa sổ xe xuống, Lão Bạch bảo tài xế mau lái xe.
Cục dân chính càng ngày càng xa trong tầm mắt Hứa Tình Thâm.
“Âm Âm, em có ổn không?”
Hai chân Hứa Lưu Âm chụm lại.
“Em? Em rất ổn.”
“Chúng ta nói như thế, khẳng định là Mục Kính Sâm không tin, chị chỉ sợ cậu ta quấy rầy...”
Hứa Lưu Âm khẽ cong môi: “Chị yên tâm đi, chuyện không nghiêm trọng như thế đâu. Anh ta cho rằng em đã chết, ngày hôm nay trong giây lát gặp được, cho nên mới cảm thấy khó có thể tin nổi. Anh ta tới đăng ký kết hôn, không thể nào bởi vì em mà làm phiền em không buông tha đâu.”
“Mong là như vậy.”
Hứa Lưu Âm liếc nhìn Hứa Tình Thâm bên cạnh, ngày hôm nay là ngày lành, cô không muốn vì mình mà khiến Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu thấy không vui.
“Hơn nữa, mấy ngày nữa em trở về Tô Châu rồi, anh ta không có khả năng còn tới cả Tô Châu tìm, chung quy lại em cũng không có quan hệ gì với anh ta.”
“Cũng phải.”
Dường như Hứa Lưu Âm cũng không bị ảnh hưởng nhiều, cô nghiêng người nhìn về phía Tưởng Viễn Chu.
“Tưởng tiên sinh, mời khách đi nha, chúc mừng anh trở thành ông xã của chị em.”
Tưởng Viễn Chu liếc mắt nhìn cô, không kìm nén được vui vẻ.
“Từ trước cho tới nay anh đều là chồng cô ấy.”
“Không đúng sao? Trước đây anh đi theo chị em coi như là không danh không phận, hiện tại chị ấy cho anh danh phận rồi, anh được coi như là tu thành chính quả.”
Người đàn ông nhíu mày: “Hóa ra, trước đây mọi người đều nhìn tôi như vậy?”
Lão Bạch không khỏi bật cười: “Cô Hứa nói đúng, quả thực là không danh không phận, quá xấu hổ đó.”
Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu nhìn về phía Lão Bạch.
“Trước khi nói đến người khác thì hãy nghĩ tới chính mình đi, cậu và Tô Đề Lạp còn chưa đi đăng ký phải không? Cậu cẩn thận không thì bị cô ấy vứt bỏ, trở thành một ông lão đáng thương.”
Lão Bạch rất chi là oan uổng.
“Tưởng tiên sinh, chúng tôi đã muốn đi đăng ký từ trước, nhưng ngài nói muốn giành trước...”
“Lão Bạch…” Hứa Tình Thâm ngồi ở phía sau không khỏi nói xen vào. “Sao chuyện gì anh cũng đều nghe anh ấy vậy? Hôn nhân đại sự hẳn là phải do chính bản thân mình, anh ấy có thể làm chủ được cho hai người?”
“Tưởng phu nhân, cô không biết đó thôi, Tưởng tiên sinh rất bá đạo, nếu tôi không nghe theo, nhất định ngài ấy sẽ cho tôi đi giầy nhỏ*.”
( Ví với việc ngầm gây khó khăn cho người khác, cũng ví với việc ràng buộc, hạn chế)
“Tôi không tin.” Hứa Tình Thâm nói.
Đương nhiên là cô che chở ông xã nhà mình rồi, tin hay không không phải cô chỉ nói là được thôi sao?
“Tưởng phu nhân, mới đầu tôi và Đề Lạp đã bàn xong, chúng tôi dự định cử hành hôn lễ vào tháng mười, nhưng Tưởng tiên sinh... Ngài ấy nói ngài ấy muốn tổ chức trong tháng đó, bảo chúng tôi cử hành trong tháng sau.”
Nghe như vậy, Tưởng Viễn Chu thật đúng là bá đạo, ngay cả chuyện tổ chức tiệc cưới cũng muốn tranh giành?
Hứa Tình Thâm nhìn về phía Tưởng Viễn Chu, khóe miệng người đàn ông cong lên nụ cười, cũng không phản bác, Hứa Tình Thâm biết rõ ông chồng nhà mình, cô biết Tưởng Viễn Chu tuyệt đối làm được chuyện như thế này.
“Vậy còn anh? Anh đáp ứng sao?”
Lão Bạch nhẹ nhàng ừ một tiếng: “Tưởng tiên sinh dùng một căn hộ cao cấp đe dọa dụ dỗ tôi.”
“Tôi mới không tin đó.”
“Là thật, Tưởng phu nhân.”
Hứa Tình Thâm nghe vậy, ôm lấy cánh tay của Tưởng Viễn Chu.
“Anh hào phóng như thế à?”
“Có khi nào thì anh keo kiệt chưa?”
“Vậy anh cũng cho em mấy căn hộ, đe dọa dụ dỗ em một chút đi, em chê ít, thành phố nào cũng mua một căn có được hay không?”
Tưởng Viễn Chu buồn cười, giơ bàn tay lên khẽ xoa đầu Hứa Tình Thâm.
“Đối với em, anh còn phải đe dọa dụ dỗ sao? Bây giờ em là Tưởng phu nhân danh chính ngôn thuận. Tất cả mọi thứ thuộc về anh đều là của em, nhà, xe, sổ tiết kiệm, công ty, bệnh viện... Còn có thứ đáng giá nhất... Con người anh, cũng đều là của em.”
Lão Bạch xoay người sang chỗ khác, chịu không nổi, bây giờ Tưởng Viễn Chu chẳng phân biệt được thời gian địa điểm nữa, lúc nào cũng chờ thời cơ ở bên Hứa Tình Thâm, còn đằm thắm hơn cả vợ chồng son.
Anh cũng không quan tâm người khác có thể nuốt nổi cái bánh gato này hay không, trong lòng Lão Bạch cũng hiểu, anh có kể khổ với Hứa Tình Thâm cũng vô ích, kết quả sẽ là sau hội nghị kể khổ đều sẽ biến thành màn yêu thương âu yếm của Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu.
Hứa Lưu Âm ở bên cạnh nhìn, không khỏi cười khẽ, hai tên nhóc kia cũng không hiểu bọn họ nói gì, đang tự chơi với nhau.
Tài xế vui tươi hớn hở lái xe, còn không quên “ xỏ xiên” Lão Bạch thêm một nhát nữa: “Nhất định là Tưởng phu nhân sẽ nói đỡ cho Tưởng tiên sinh, bọn họ mới là người một nhà, anh đó nha, sớm nhận rõ hiện thực đi.”
Lão Bạch cắt ngang: “Lái xe của cậu đi, nói lắm thế.”
Hứa Lưu Âm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, biểu hiện của cô bình tĩnh, thản nhiên, trên thực tế lồng ngực đã sớm rỉ máu.
Có một sự thật bày ra trước mắt cô, là cô tận mắt nhìn thấy Mục Kính Sâm và Nguyễn Noãn đăng ký kết hôn, tuy rằng cố gắng che giấu nội tâm, nhưng cảm giác đau lòng này khiến cô không thể quên được. Thế nhưng hiện tại, ngay cả sờ lên vết thương của mình cô cũng không dám.
Cô sợ bị người khác nhận ra, đáng lẽ cô nên lạc quan thoải mái mà sống, không nên để những chuyện trước kia ảnh hưởng khiến Hứa Tình Thâm lo lắng theo.
Hứa Lưu Âm cố nặn ra nụ cười, thế nhưng nghĩ đến ba chữ Mục Kính Sâm, cô không cười nổi, thậm chí muốn khóc.
Có vài người không gặp thì thôi, vừa thấy...
Thực sự là đau tới khắc cốt ghi tâm.
Hứa Lưu Âm không biết rõ tại sao Mục Kính Sâm lại có phản ứng lớn như vậy, cô chỉ biết mình nhìn thấy Mục Kính Sâm và Nguyễn Noãn đăng ký kết hôn, chưa nói tới có thất vọng hay không, dù sao đã ly hôn rồi. Nhưng nếu nói không đau lòng, vậy cũng quá lừa mình dối người.
Đôi mắt cô cay xè, Mục Kính Sâm trách cô tại sao không nói cho biết tin cô còn sống, thực sự là buồn cười, lẽ nào anh biết cô còn sống, anh sẽ không ở bên Nguyễn Noãn nữa sao?
Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra.
Hứa Lưu Âm nhắm mắt lại, dựa vào ghế nghỉ ngơi.
—
Nhà họ Mục.
Bà Mục không ngừng nhìn đồng hồ, người giúp việc nhà họ Mục đều rất bận rộn ở bên trong phòng bếp, trên bàn ăn bày đầy đĩa đựng trái cây và các loại điểm tâm, bánh ngọt.
Mục Thành Quân nhìn bóng dáng bà Mục đi tới đi lui, không nhịn được mở miệng hỏi: “Mẹ, mẹ không thể ngồi trở lại sao?”
“Đã tới lúc này rồi, hẳn là Kính Sâm và Nguyễn Noãn đăng ký kết hôn xong rồi chứ nhỉ?”
“Nếu họ đã làm xong, sẽ trở lại.”
Bà Mục ngồi vào sô pha, cầm điện thoại lên.
“Mẹ rất xúc động.”
“Cũng không phải là Kính Sâm chưa từng cưới vợ, có gì mà mẹ lại xúc động chứ?”
“Thành Quân, con cố tình nhắc tới chuyện không vui có đúng hay không?”
“Dạ dạ dạ, con không nói nữa.”
Bà Mục gọi điện thoại cho Mục Kính Sâm, thế nhưng bên kia mãi không ai nghe, bà Mục ngắt máy, lại gọi cho Nguyễn Noãn.
Bên kia tút tút vài tiếng, Nguyễn Noãn lên tiếng: “Mẹ.”
“Nguyễn Noãn, sao hai đứa vẫn chưa về?”
“Mẹ ——”
Bên trong truyền đến tiếng khóc của Nguyễn Noãn, sắc mặt bà Mục thay đổi.
“Xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì từ từ nói, con đừng vội.”
Nguyễn Noãn ở đầu bên kia không nói gì nữa, cứ khóc mãi, bà Mục nhận ra có gì đó không thích hợp.
“Kính Sâm đâu? Nó ở đâu?”
“…”
“Nguyễn Noãn, để mẹ bảo tài xế tới đón con, trước tiên đừng khóc nữa.”
“Mẹ, con đến nhà ngay, chờ con đến rồi rồi hãy nói.”
Bà Mục gật đầu: “Được, đừng khóc, lái xe như vậy nguy hiểm...”
Cúp điện thoại, sắc mặt bà Mục nghiêm túc.
“Không gọi được cho Kính Sâm.”
“Mẹ, cái này rất rõ ràng, Kính Sâm “lâm trận giở quẻ”.”
“Còn ra thể thống gì chứ!”
“Mẹ, mẹ có tức cũng không có ích gì, nếu không thì sao cô dâu mới lại có thể khóc như vậy?” Mục Thành Quân bắt chéo hai chân, thần sắc ung dung như đi chơi, bà Mục nhức đầu không thôi.
“Em trai con không kết hôn, con lại vui vẻ như thế?”
“Đúng vậy, con không thích Nguyễn Noãn.”
“Đó là vợ em trai con, con thích thì làm cái gì?”
Mục Thành Quân đóng tập tài liệu trong tay lại, nghiêm túc nói: “Thường xuyên qua lại, không thích là không thích.”
“Thật ra con thích Phó Lưu Âm đúng không?”
Từ trước đến nay cái tên đều là cấm kỵ của nhà họ Mục, chưa bao giờ có người nhắc tới.
Nụ cười nơi khóe miệng Mục Thành Quân đột nhiên cứng đờ, vừa nghe đến tên Phó Lưu Âm, không kiềm chế được sẽ nhớ tới cô, trong lòng Mục Thành Quân như bị đè nén nặng nề, may là bà Mục không tiếp tục truy hỏi nữa.
Bà tiếp tục nói: ” Phó Lưu Âm thì có gì tốt? Lão Nhị luôn tâm niệm nghĩ tới cô ta, dù sao thì cô ta cũng là kẻ thù của nhà họ Mục...”
Mục Thành Quân không tiếp lời, cũng không biết nên nói như thế nào.
Cũng không lâu lắm, bên ngoài truyền đến tiếng động, Nguyễn Noãn đi vào với đôi mắt ửng đỏ, bà Mục vội vàng đứng dậy tiến lên.
“Nguyễn Noãn.”
“Mẹ, Kính Sâm đâu?”
“Nó chưa về.” Bà Mục kéo Nguyễn Noãn ngồi vào sô pha.”Con nói cho mẹ biết trước, ngày hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”
Nguyễn Noãn lắc đầu.
“Mẹ, Kính Sâm chưa đăng ký với con.”
“Tại sao? Không phải lúc ra khỏi nhà vẫn tốt sao?”
Nguyễn Noãn khẽ khóe mắt.
“Con sẽ nói cho mẹ biết tại sao, có thể mẹ sẽ không tin...”
Mục Thành Quân không có hứng thú ở lại nhìn Nguyễn Noãn khóc lóc ỉ ôi, hắn đứng dậy, chuẩn bị lên lầu.
“Con nói rõ ràng đâu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe xem nào.”
“Mẹ... Ở Cục dân chính bọn con nhìn thấy Phó Lưu Âm.”
“Cái gì?”
Mục Thành Quân đột nhiên dừng bước, bàn tay nắm tài liệu căng lên, ánh mắt hắn dừng lại trên người Nguyễn Noãn, bà Mục không thể tin được.
“Hai đứa nhìn nhầm phải không?”
“Mẹ, không nhầm đâu, tuy rằng cô ta không thừa nhận, nhưng cô ta nhất định là Phó Lưu Âm. Cô ta đi theo vợ chồng nhà họ tưởng tới Cục dân chính mà.”
Bà Mục vẫn cảm thấy không phải sự thực.
“Không phải Phó Lưu Âm đã chết rồi sao?”
“Nhưng khi đó, không phải là không thấy thi thể sao?”
“Thế nhưng có hung thủ...”
Nguyễn Noãn khẽ nghẹn ngào: “Mẹ, Phó Lưu Âm vẫn khỏe mạnh đứng ở trước mặt con và Kính Sâm, khuôn mặt giống như đúc, thực sự.”
Mục Thành Quân ngồi trở lại sô pha, Phó Lưu Âm trở lại Đông Thành? Sao cô quay lại chứ?
Bà Mục mang vẻ mặt nghiêm túc, hỏi: “Cho nên, Kính Sâm nó cứ đi như vậy?”
“Phải, anh ấy hủy hôn, gây ra không ít chuyện ầm ĩ ở đó, Phó Lưu Âm không ngừng nói anh ấy nhận lầm người, nhưng từ đầu tới cuối...”
Bà Mục an ủi Nguyễn Noãn: “Trước tiên đừng khóc, chờ Kính Sâm trở về, mẹ sẽ nói với nó.”
Mục Thành Quân ngẩng lên nhìn, đột nhiên hỏi: “Cô ấy ngoại trừ nói không biết Kính Sâm ra, còn nói gì nữa không?”
“Không có….” Sắc mặt Nguyễn Noãn đầy tủi thân. “Căn bản là cô ta không để ý tới Kính Sâm, Kính Sâm trở nên kích động, cô ta còn tát Kính Sâm một cái.”
Mục Thành Quân xác định, xem ra, Phó Lưu Âm đã hạ quyết tâm không muốn dây dưa với Mục Kính Sâm nữa, chí ít, không hề kể chuyện hắn đã từng nhốt cô nói cho Mục Kính Sâm biết.
Bà Mục cảm thấy trời sắp sập xuống tới nơi.
“Thành Quân, con mau gọi điện thoại bắt Kính Sâm trở về đi.”
Mục Thành Quân cũng không muốn hùa theo.
“Mẹ, ngay cả điện thoại của mẹ nó cũng không nhận, nó sẽ để ý tới con sao?”
“Con là anh trai nó, trước hết con để nó trở lại rồi hãy nói.”
Mục Thành Quân thấy bộ dạng mất hồn mất vía của Nguyễn Noãn, thật là thương cảm, hắn cười nhạt: “Cũng chưa về, nó biết Phó Lưu Âm không chết, trước tiên khẳng định sẽ đi tìm, cũng không phải là mẹ không biết tính tình của Kính Sâm.”
“Nó đừng quên, Nguyễn Noãn mới là mợ hai nhà họ Mục.”
Mục Thành Quân nhìn về phía Nguyễn Noãn đang ngồi, hỏi: “Nguyễn Noãn, hai người đăng ký xong rồi sao?”
Vừa nãy Nguyễn Noãn đã nói chưa đăng ký xong rồi, sắc mặt cô ta khó coi, lắc đầu.
“Chuyện này khó, nó là người độc thân, nó muốn đi tìm ai, chúng ta cũng không ai quản được.”
Mục Thành Quân cũng nóng lòng như lửa đốt, nếu Phó Lưu Âm tới Đông Thành, đã nói lên chuyện cô không cần phải lẩn trốn nữa, hắn cũng sốt ruột muốn nhìn bây giờ Phó Lưu Âm trông như thế nào, muốn biết rốt cuộc cô có ổn hay không
Duệ Duệ theo sát phía sau, đến bên cạnh cô nhóc, đưa tay ra, sờ sờ trên trán cho Lâm Lâm.
Ánh mắt của Nguyễn Noãn vượt qua gò má của Mục Kính Sâm, thấy Hứa Lưu Âm bình tĩnh đứng yên ở đó.
Trong giây lát, trái tim cô ta như bị cắt thành hai mảnh, thậm chí cô ta còn khẽ xoa mắt, muốn chứng minh là mình nhìn nhầm. Người ta thường nói nhớ nhung quá cũng khiến mình nằm mơ được gặp người đó giữa ban ngày, trong lòng cô ta có khi nào nhớ tới Phó Lưu Âm đâu?
Phó Lưu Âm đã chết mà, không phải cô ta chết rồi sao?
Cô ta đã chết!
Nguyễn Noãn cuộn chặt bàn tay lại rất nhanh, Lão Bạch cũng tới nơi, đến bên cạnh Hứa Lưu Âm, vừa muốn mở miệng, ngẩng đầu lại nhìn thấy Mục Kính Sâm.
Trong lòng anh chợt trùng xuống, lời nói gần bật thốt ra khỏi miệng bị anh nuốt trở về.
Bên trong nhân viên làm việc không biết rõ nội tình, đưa tay với lấy hai tờ giấy, thấy Mục Kính Sâm vẫn chưa ký xong, cô ấy quay sang nói với Mục Kính Sâm: “Tiên sinh, tiên sinh?”
Mục Kính Sâm nhìn Phó Lưu Âm chằm chằm, không hề đáp lại.
Nguyễn Noãn thu hồi thần sắc, cô ta đến gần quầy, thấp giọng nói: “Mau, mau làm giúp tôi.”
“Giấy chứng nhận thì được rồi, bảo chồng cô ký tên xong đi.”
Nguyễn Noãn nhìn xuống tờ giấy, thấy chữ Sâm còn một nửa chưa xong, cô ta kéo cánh tay của Mục Kính Sâm, tiếng nói xen lẫn sự hoảng loạn mà ngay cả chính cô ta cũng không nhận thấy được: “Kính Sâm, Kính Sâm, ký tên đi.”
Hứa Lưu Âm cụp mắt xuống, sắc mặt vẫn không hề thay đổi, cô cố tự trấn tĩnh, trên thực tế, trái tim cô sắp nhảy ra ngoài tới nơi. Cô không muốn gặp lại Mục Kính Sâm trong hoàn cảnh này, cô miễn cưỡng nở nụ cười, quay sang nói với hai bóng dáng nho nhỏ vẫn còn đứng đó: “Lâm Lâm, Duệ Duệ, mau tới đây, hẳn là ba mẹ phải về nhà rồi.”
Suy nghĩ của Mục Kính Sâm tràn ngập khái niệm cô vẫn còn sống, cô vẫn còn sống, bốn chữ này cứ xoay quanh trong đầu anh.
Nguyễn Noãn kéo cánh tay anh, lo lắng đến mức vành mắt đều ửng đỏ lên.
“Kính Sâm, anh ký tên đi.”
Chỉ còn thiếu chút xíu nữa thôi, còn thiếu vài nét bút vậy thôi, giọng Nguyễn Noãn yếu dần: “Kính Sâm?”
Lâm Lâm và Duệ Duệ đứng ở trước người anh, chính là không đi đến phía Hứa Lưu Âm. Cô cũng có chút lo lắng, Lão Bạch thấy thế, tiến lên vài bước, nói: “Lâm Lâm, Duệ Duệ, ngoan, bác đưa hai đứa đi rửa tay nha.”
Lâm Lâm đưa bàn tay nhỏ bé đặt vào trong tay anh ấy, Lão Bạch dứt khoát bế cô nhóc lên, Duệ Duệ đi theo bên cạnh, Lão Bạch đến trước mặt Hứa Lưu Âm, đưa mắt nhìn cô.
“Đi thôi.”
Hứa Lưu Âm xoay người muốn rời khỏi đây, Mục Kính Sâm không nghĩ tới chuyện cô không hề nói một câu nào liền bỏ đi như thế.
Sao cô có thể cứ đi như vậy chứ?
Anh muốn đuổi theo, cánh tay lại bị Nguyễn Noãn níu lại, Mục Kính Sâm vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, cố sức vung tay ra.
Nguyễn Noãn hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, cô ta ngã ở trước quầy, mắt mở trừng trừng nhìn Mục Kính Sâm bước nhanh về phía trước.
Anh ngăn cản lối đi của mấy người, ánh mắt sáng quắc dừng lại trên khuôn mặt Hứa Lưu Âm, người phụ nữ đón nhận ánh mắt của anh, không hoảng loạn, không có sự vui vẻ kích động khi tương phùng. Mục Kính Sâm chăm chú nhìn cô, tại sao ánh mắt của cô nhìn anh lại như nhìn một người xa lạ?
“Phó Lưu Âm!”
Cái tên anh đã né tránh hơn nửa năm, mỗi lần lên tới miệng, bởi vì lặng lẽ gọi lên, từng lần một lại bị anh chôn vùi trở lại, chôn ở vị trí sâu nhất trong lòng. Mục Kính Sâm có chút thấp thỏm, tâm tình vô cùng phức tạp, anh cao giọng gọi: “Phó Lưu Âm!”
Người phụ nữ nhìn anh chằm chằm.
“Anh gọi ai?”
Vùng xung quanh hàng lông mày Mục Kính Sâm vô thức nhíu chặt.
“Phó Lưu Âm, em...”
“Tiên sinh, anh nhận lầm người rồi.”
Mục Kính Sâm cảm thấy buồn cười: “Em không phải là Phó Lưu Âm?”
“Dĩ nhiên không phải, tôi cũng không biết anh.”
Nụ cười nơi khóe miệng anh cứng đờ, tuy rằng cảm thấy buồn cười, nhưng nhìn thái độ của Hứa Lưu Âm không giống như là đang nói đùa với anh.
“Phó Lưu Âm? Em không chết? Em vẫn còn sống khỏe mạnh, tại sao không nói cho tôi? Nửa năm trôi qua tới nay, em ở đâu?” Mục Kính Sâm liếc nhìn Lão Bạch cùng với cô nhóc trong ngực anh ấy. “Là chị Tưởng đưa em đi trốn có đúng không?”
Mục Kính Sâm có quá nhiều chuyện không hiểu, anh sốt ruột hỏi ra lời: “Vậy người trong lòng sông kia là ai? Đây rốt cuộc là sao?”
Hứa Lưu Âm gặp Mục Kính Sâm, cô thảng thốt, không hề có sự chuẩn bị, nhưng cảnh tượng như vậy, cô đã từng nghĩ tới không chỉ một lần. Trong lòng cô nghĩ tới chuyện vĩnh viễn không được gặp lại Mục Kính Sâm, nhưng thế sự khó lường, chỉ cô còn sống, sẽ có dịp chạm mặt nhau vào bất cứ lúc nào.
Ngón tay cô vân vê làn váy, lắc đầu: “Tôi không hiểu anh nói gì.”
Nguyễn Noãn đang run rẩy, cuộn chặt bàn tay, trong lòng bàn tay đầy mồi hôi. Ngồi ở bên trong, nhân viên làm việc không khỏi nhìn xung quanh, thốt lên: “Ai da, chữ ký này...”
Nguyễn Noãn bước tiến lên, không dám nhìn sang hướng Hứa Lưu Âm, cô ta cầm tay của Mục Kính Sâm.
“Kính Sâm...”
Người đàn ông còn đang hỏi dồn Hứa Lưu Âm.
“Nếu còn sống, tại sao không nói cho tôi biết?”
Vẻ mặt Hứa Lưu Âm thờ ơ thản nhiên, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, khuôn mặt tỏ vẻ không kiên nhẫn nữa.
“Thực sự anh nhận lầm người rồi.”
“Kính Sâm, cô ấy không phải Phó Lưu Âm, cô ấy có chút giống Phó Lưu Âm mà thôi...”
Mục Kính Sâm như một cây đuốc được châm mồi lửa, bỗng nhiên nổ tung, anh hất tay của Nguyễn Noãn, quay sang chất vấn cô ta: “Trên đời này nào có hai người có thể giống nhau đến thế? Gương mặt giống y hệt, thân hình giống y như thế, còn có...”
Mục Kính Sâm đột nhiên quay ra nhìn Hứa Lưu Âm, nói tiếp: “Đi cùng nhà họ Tưởng nữa, Âm Âm, ở trên đời này nơi duy nhất em có thể dựa dẫm không phải là nhà họ Tưởng sao? Em định nói cho tôi biết, những điều này chỉ là trùng hợp thôi phải không?”
Đây quả thật là chuyện không thể nào giải thích, nhưng Hứa Lưu Âm cảm thấy cô không cần phải giải thích rõ với Mục Kính Sâm.
“Tôi thực sự không biết anh.”
Cô chỉ cần cố chấp ở điểm này là tốt rồi.
“Em đang đùa với tôi sao?”
Lão Bạch đứng ở bên cạnh nói: “Sếp Mục, quả thực cậu nhận lầm người.”
“Rốt cuộc mấy người giấu cô ấy đi bằng cách gì vậy? Còn nữa... Tại sao lại giả vờ như không biết tôi?”
Tâm tình Mục Kính Sâm trở nên kích động, trái tim như bị băm thành mảnh nhỏ, anh có quá nhiều điều muốn nói muốn hỏi Phó Lưu Âm, nhưng anh lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Hẳn là nên nói với cô, sau khi biết tin cô chết, anh có bao nhiêu đau đớn khổ sở? Phó Lưu Âm không có khả năng không biết tin tức mình đã “chết”, xem ra bây giờ, Hứa Tình Thâm cũng đã biết từ trước...
Thế nhưng, không một ai trong số họ nói cho anh biết.
Bọn họ thờ ơ không quan tâm tới nửa năm qua anh đã sống như thế nào, đôi môi Mục Kính Sâm run lên, anh nghiến chặt hàm răng, ngăn Hứa Lưu Âm lại không cho cô đi.
“Tại sao không muốn nói cho tôi biết?”
Hứa Lưu Âm nhấc chân lên, muốn đi qua anh, Mục Kính Sâm đưa một tay kéo cô đến trước mặt, hai tay giữ chặt bả vai thon gầy của cô.
“Em nói cho tôi biết, tại sao giả vờ như không quen biết tôi? Em nói rõ ràng cho tôi!”
Anh lắc người Hứa Lưu Âm, gần như là cô bị anh lắc qua lắc lại, Lão Bạch đặt Lâm Lâm xuống mặt đất, muốn khuyên can: “Cậu Mục, cậu bình tĩnh một chút.”
Nguyễn Noãn đứng ở bên cạnh, cô ta khẽ xoa cổ tay của mình, lúc Mục Kính Sâm hất cô ta ra không hề cân nhắc nặng nhẹ, hình như anh đã hoàn toàn quên mất, hôm nay bọn họ tới Cục dân chính để đăng ký kết hôn, chứ không phải tới để vô tình gặp được Phó Lưu Âm. Trong ấn tượng của cô ta về Mục Kính Sâm, cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy mặt này của anh, điều này cũng làm cho Nguyễn Noãn thấy sợ, lẽ nào vì Phó Lưu Âm, anh có thể không khống chế được cảm xúc tới như vậy? Nguyễn Noãn không dám tiến lên can ngăn, lúc này, sợ rằng cũng không ai khuyên được anh.
Người phụ nữ khẽ nhắm mắt lại, Mục Kính Sâm thật sự quan tâm tới sự sống chết của cô như vậy sao?
Đương nhiên là cô không tin.
Nơi này là đâu chứ? Đây là Cục dân chính.
Nhưng thật ra là cô coi thường nhà họ Mục mới đúng, cô mới “chết” được nửa năm, sao Mục Kính Sâm đã có thể đăng ký kết hôn với người khác? Hẳn là anh nên cưới Nguyễn Noãn ngay khi có tin cô “chết” được truyền khắp nơi, như vậy chẳng phải là tốt hơn sao?
Dù sao trong lòng Hứa Lưu Âm cũng có chút chua xót, cô muốn đẩy Mục Kính Sâm ra.
“Tiên sinh, anh đừng như vậy, nếu anh cứ như vậy tôi báo cảnh sát đấy.”
“Được, em báo đi, vừa hay có thể điều tra ra em là ai, đỡ để em phải quên chính mình là ai!”
Hứa Lưu Âm bị anh kéo tới gần, hơi thở của người đàn ông phả ngay trước mặt cô, hai tay cô để ở trước ngực Mục Kính Sâm.
“Anh buông ra!”
Bỗng nhiên Mục Kính Sâm ôm chặt cô vào trong ngực, Hứa Lưu Âm trợn tròn mắt vì kinh sợ, Lão Bạch ở bên cạnh cũng không biết làm sao, Nguyễn Noãn mắt mở nhìn trừng trừng, cô ta cảm giác như bị ai đó giáng một cái tát thật mạnh lên mặt. Vài người mới đến để đăng ký đứng ở bên cạnh xem trò hay,
gương mặt nhân viên làm thủ tục cho cô ta và Mục Kính Sâm có chút u mê, đây là tình huống gì vậy? Người đàn ông này ký tên mới được một nửa, sao lại ôm người phụ nữ khác rồi chứ?
Phó Lưu Âm không ngờ anh sẽ có hành động như vậy, cô cố sức giãy dụa trong vòng tay Mục Kính Sâm, Mục Kính Sâm chỉ muốn ôm cô một cái, trong lòng anh có một lỗ hổng rất lớn, hình như cũng chỉ có Phó Lưu Âm mới có thể lấp đầy.
“Anh buông tôi ra, tôi đã nói anh nhận lầm người rồi.”
“Không có khả năng, tôi tuyệt đối không nhận nhầm em đâu.”
Hứa Lưu Âm ghé sát vào bên tai anh, vẫn phủ nhận: “Tôi không biết gì mà Phó Lưu Âm, mời buông tay.”
“Buông!”
“Vị tiên sinh này, anh xem thật kỹ một chút...” Hứa Lưu Âm đưa ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Noãn đứng ở bên cạnh. “Vợ anh còn đứng ở đây, anh không nghĩ tới thái độ của cô ấy sao?”
Lồng ngực Nguyễn Noãn nặng nề, đau đớn khó chịu, Nguyễn Noãn xác định là cô cố ý, cô muốn khiến cô ta phải khó xử.
Hứa Lưu Âm không ngừng đẩy Mục Kính Sâm ra.
“Vị tiểu thư này rất xứng đôi với anh, nghe ý anh nói, anh coi tôi trở thành người đã chết kia sao? Tiên sinh, tôi khuyên anh nên chấp nhận hiện thực đi, người chết không thể sống lại được. Chẳng phải là giống như anh vừa gặp là đã thấy tôi rất giống với cô ấy sao? Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, tựa như bây giờ anh cưới người khác, cũng thế thôi!”
Người chết không thể sống lại?
Ban đầu, mọi người cũng an ủi Mục Kính Sâm như thế, bây giờ nghe lại, thật đúng là tức cười.
Rõ ràng là cô không chết, rõ ràng cô vẫn sống khỏe mạnh mà!
“Không, em không chết, Phó Lưu Âm, em đừng như vậy, em nhìn tôi cho thật kỹ, em thực sự không biết tôi sao?”
Bàn tay Mục Kính Sâm lại túm lấy bả vai Hứa Lưu Âm một lần nữa, anh đẩy cô ra một chút, để cô nhìn khuôn mặt mình cho thật kỹ.
“Tôi không tin em đã quên cả tôi.”
Khó khăn lắm Hứa Lưu Âm mới thoát được vòng tay anh, cô đẩy cánh tay của Mục Kính Sâm ra.
“Đừng như vậy nữa, tôi thực sự không biết anh!”
Giọng nói cô thật không tốt, thậm chí còn mang theo mấy phần chán ghét, Hứa Lưu Âm nhấc chân muốn rời đi. Mục Kính Sâm ngăn trước mặt cô, đưa tay muốn kéo cô lại, Hứa Lưu Âm không thể nhịn được nữa, cô tát anh một cái.
Chưa tính là mạnh hay dùng hết toàn lực, nhưng thanh âm phát ra có chút vang dội, tựa như không giấu được oán hận trong đó, cô đánh, coi như đánh một người vô duyên vô cớ rầy rà làm phiền mình, đối mặt với người như vậy, cho anh ta một cái tát cũng không quá đáng chứ?
Hứa Lưu Âm trừng mắt nhìn người đứng trước mặt.
“Anh đừng quá đáng!”
Mục Kính Sâm trúng một cái tát này, nhưng vẫn chưa tỉnh táo lại được, trên mặt nóng bừng đau nhức, nhưng đôi mắt anh vẫn mở to, giống như một chiếc đinh ghim trên mặt Hứa Lưu Âm.
Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu đi ra không thấy Lâm Lâm cùng mọi người, bọn họ đến đại sảnh, rồi đột nhiên Hứa Tình Thâm nhìn thấy cảnh tượng này.
Cô bước nhanh về phía trước, kéo Hứa Lưu Âm qua.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Hứa Lưu Âm miễn cưỡng cười cười: “Không có việc gì, gặp phải một người điên, cứ khăng khăng nói có quan hệ với em.”
Hứa Tình Thâm thấy biểu lộ của Hứa Lưu Âm vẫn bình tĩnh như thường, cô yên lòng, kéo Hứa Lưu Âm ra phía sau, Hứa Tình Thâm đối diện với ánh mắt của Mục Kính Sâm.
“Sếp Mục, tôi biết, cậu coi cô ấy là Âm Âm.”
“Cô ấy vốn chính là Phó Lưu Âm.”
“Không phải.”
“Chị Tưởng, chị không cần phải lừa tôi như thế, cô ấy là Phó Lưu Âm.”
Hứa Tình Thâm cũng biết mình đang mở to mắt nói dối: “Lần đầu tiên khi tôi gặp cô ấy, cũng nhận lầm.”
“Cô ấy và Phó Lưu Âm là một người.”
Tưởng Viễn Chu có chút không vui, hôm nay là ngày lành của anh, anh cũng không muốn bất luận kẻ nào tới làm anh mất hứng.
Hứa Tình Thâm khẽ mỉm cười, trên mặt không hề có sự tức giận.
“Quên đi, tôi cũng không chắc có thể thuyết phục được cậu, thế nhưng Sếp Mục, tôi chỉ nhớ kỹ một việc.”
“Chuyện gì?”
Hứa Tình Thâm đưa tay kéo Hứa Lưu Âm đến bên cạnh mình.
“Em biết cậu ta coi em là ai chưa?”
Người phụ nữ lắc đầu.
Cánh tay Hứa Tình Thâm nắm một bên vai Hứa Lưu Âm.
“Vậy chị giới thiệu người ở trước mặt này với em trước, cậu ta tên là Mục Kính Sâm, người ta gọi là Sếp Mục, Phó Lưu Âm là vợ trước của cậu ta.”
“Ồ… ” Hứa Lưu Âm không khỏi đưa mắt nhìn Nguyễn Noãn.
“Em càng cảm thấy không hiểu, vợ trước mà thôi, không có tình cảm gì nữa.”
“Đã nghe tới một người tên là Phó Kinh Sênh chưa?”
Nơi cổ họng Hứa Lưu Âm khẽ cuộn lên, nói hùa theo Hứa Tình Thâm: “Nghe qua.”
“Phó Lưu Âm là em gái ruột của Phó Kinh Sênh, cha của Sếp Mục bị Phó Kinh Sênh lập kế hoạch mà chết, người nhà họ Mục giận lây sang Phó Lưu Âm, sau đó, Phó Lưu Âm bị ép ký đơn ly hôn rồi đuổi ra khỏi nhà họ Mục. Sau đó nữa, Phó Lưu Âm bị những người hận Phó Kinh Sênh làm hại, bị người ta giết rồi dìm thi thể xuống đáy sông...”
Hứa Tình Thâm nói khái quát xâu chuỗi sự tình bằng giọng điệu bình thản, thế nhưng Mục Kính Sâm và Hứa Lưu Âm nghe thấy thế, bọn họ vẫn cảm thấy giật mình.
Hứa Lưu Âm không cười nổi, thế nhưng cô phải làm như mình là người ngoài, cô nhìn sang Mục Kính Sâm.
“Vị tiên sinh này, anh coi tôi là Phó Lưu Âm, chẳng lẽ là muốn báo thù tôi sao?”
Trái tim người đàn ông như bị đâm một nhát thật mạnh.
“Em nói cái gì?”
“Cô ấy đã chết, anh cũng đâu cần phải tiếp tục hận cô ấy chứ?”
Mục Kính Sâm cảm thấy vô cùng mỉa mai, cô không những không thừa nhận thân phận của mình, còn muốn đứng ở góc độ người xem, tàn nhẫn nói sai ý anh.
“Phó Lưu Âm, em đang sợ gì chứ? Sợ tôi biết thân phận của em, sau đó sẽ lại báo thù?”
Hứa Lưu Âm nhìn anh, không hề lẩn tránh.
“Tôi không biết nếu như Phó Lưu Âm còn sống, anh sẽ đối xử với cô ấy như thế nào, nhưng tôi nghĩ anh nhìn lầm tôi thành cô ấy, nói không chừng ngay cả tôi anh cũng muốn trả thù.”
“Em...” Mục Kính Sâm tức giận đến nỗi không nói nên lời.
Hứa Tình Thâm nhếch miệng: “Chuyện như thế này, hẳn là Sếp Mục không làm được, cậu ta không đến mức làm tổn thương người vô tội đâu.”
“Không chắc….” Hứa Lưu Âm thoải mái tiếp lời, cô nhìn ra Nguyễn Noãn đứng ở bên cạnh Mục Kính Sâm, sau đó nhíu mày, mở miệng: “Phó Lưu Âm chết mới có nửa năm thôi sao? Chị xem, vị tiên sinh này đã nóng lòng đi đăng ký kết hôn với người khác, có thể nghĩ ra, lòng người bạc bẽo, không có tình yêu, thứ còn dư lại không phải là hận thù thôi sao?”
“Phó Lưu Âm ——” Mục Kính Sâm mấp máy môi, người phụ nói, từng chữ từng chữ ghim vào trái tim anh, không hề nương tay, dường như không khiến trái tim anh chảy máu, cô thề sẽ không bỏ qua vậy.
Hứa Tình Thâm vỗ vỗ bả vai Hứa Lưu Âm, khóe miệng cô vẫn cong lên như cũ: “Sếp Mục, thực sự là trùng hợp nha, ngày hôm nay thật đúng là một ngày hoàng đạo, chúng ta nên vui vẻ mới đúng, không nên để những chuyện trước kia quấy rầy tâm tình. Cậu xem, vị tiểu thư này ở bên cạnh cũng đợi lâu, chúng ta giải tán thôi ha?”
Sao Mục Kính Sâm có thể bỏ qua ngay lúc này?
Anh cũng muốn hỏi mọi chuyện rõ ràng, còn không có đáp án cho bất cứ chuyện nào mà.
Anh không tin chỉ cần Phó Lưu Âm nói cô không biết anh là có thể phủi sạch mọi quan hệ.
Hứa Tình Thâm đưa Hứa Lưu Âm muốn rời khỏi đây, Mục Kính Sâm đưa tay nắm lấy cổ tay Hứa Lưu Âm.
“Âm Âm.”
Ánh mắt Hứa Tình Thâm nhìn xuống bàn tay người đàn ông, khi mở miệng lần nữa thì giọng nói có chút lạnh lùng: “Sếp Mục, nếu thực sự là cậu nghĩ Âm Âm còn sống, vậy cậu cũng có thể coi cô ấy thành Âm Âm, nhưng tôi không cho rằng thái độ này của cậu là muốn quay lại với Phó Lưu Âm. Tôi chỉ hỏi cậu một câu, chuyện Phó Kinh Sênh hại chết cha cậu, cậu có thể coi như không có chuyện gì được sao?”
Bàn tay Mục Kính Sâm vô thức nắm chặt, trong mắt đã có một chút mờ mịt.
“Sếp Mục, cho dù Phó Lưu Âm còn sống, con bé lành lặn khỏe mạnh đứng ở trước mặt cậu thì như thế nào? Cậu có thể lấy tất cả những người phụ nữ khác trên đời, lại chỉ có duy nhất con bé là không thể cưới. Nếu như cậu nghĩ con bé sống, sẽ làm cậu canh cánh trong lòng, vậy cậu cũng không cần khó chịu nữa đâu, bởi vì Phó Lưu Âm quả thực đã chết, chết chìm dưới đáy sông, sẽ không bao giờ tiếp tục xuất hiện trước mặt cậu nữa.”
Mục Kính Sâm khẽ buông tay, chỗ cổ tay Hứa Lưu Âm tê dại, Hứa Tình Thâm thấy thế, vội vàng dẫn cô rời đi.
Tưởng Viễn Chu và Lão Bạch mỗi người ôm lấy một đứa bé, đi ra ngoài, Mục Kính Sâm không ngừng lẩm bẩm trong miệng: “Không thể nào, cô ấy là Phó Lưu Âm, tôi không thể nào nhận nhầm….”
Nguyễn Noãn đứng im tại chỗ, cả người đang rét run, cô ta thấy những ánh mắt đang đổ dồn về phía này, trong mắt họ tràn đầy sự thương hại, thông cảm, từ nhỏ đến lớn cô ta chưa bao giờ cần người khác phải thương hại?
Nguyễn Noãn dè dặt vươn tay, cầm lấy cánh tay Mục Kính Sâm.
“Kính Sâm.”
Người đàn ông cũng không quay đầu lại nhìn cô ta.
“Nguyễn Noãn, em nói vừa người nọ có đúng là Phó Lưu Âm hay không?”
Phải, đương nhiên là đúng, trên đời này không thể nào có hai người giống nhau như đúc được, thế nhưng Nguyễn Noãn không cam lòng, đôi môi cô ta run rẩy, đáp: “Nếu quả thật cô ấy là Phó Lưu Âm, tại sao không nhận ra anh? Anh huy động đội cứu hộ tìm thi thể của cô ấy, mà cô ấy vẫn còn sống, tại sao ngay cả nói một tiếng cho anh biết mà cô ấy cũng không làm được?”
Trong ánh mắt Mục Kính Sâm, điểm sáng duy nhất còn sót lại cũng vụt tắt.
Nguyễn Noãn chậm rãi nắm chặt cánh tay của người đàn ông.
“Kính Sâm, nhân viên làm việc còn đang chờ chúng ta đấy.”
Cô kéo anh một cái, Mục Kính Sâm suy nghĩ tới xuất thần, Nguyễn Noãn kéo anh tới trước quầy, đưa tờ giấy còn ký dang dở khi nãy vào trong tay anh.
“Kính Sâm, mẹ còn chờ chúng ta ở nhà đó, khẳng định là đã rất sốt ruột rồi.”
Mục Kính Sâm cầm lấy tờ giấy kia liếc nhìn, sắc mặt anh không thay đổi hỏi nhân viên làm việc một tiếng: “Giấy đăng ký kết hôn, làm xong chưa?”
“Xong ngay đây, anh ký tên đi, tối đa là sau năm phút...”
Mục Kính Sâm xé tan tờ giấy kia, không hề nói gì thêm, xoay người rời đi.
Trái tim Nguyễn Noãn giống như tro tàn, cô ta chạy đuổi theo.
“Sư huynh, không, Kính Sâm, anh...”
Người đàn ông không cho cô ta cơ hội đuổi theo, tiếng giày cao gót gõ trên nền nhà ở phía sau càng lúc càng gần, bước chân Mục Kính Sâm dài hơn, bỏ lại một mình Nguyễn Noãn ở lại Cục dân chính.
Cô ta mặc bộ váy ôm sát người, chiếc váy mang màu đỏ vô cùng chói mắt, Nguyễn Noãn không bước nhanh được, chỉ có thể đứng tại chỗ gọi theo bóng lưng Mục Kính Sâm.
“Kính Sâm, Kính Sâm!”
Chân đeo đôi giày cao gót đau đến nỗi cô ta chỉ hận không thể bỏ nó ra, thế nhưng không bỏ được, giày này cũng đặc biệt mua vì ngày hôm nay. Nguyễn Noãn nhìn những người ra ra vào vào, mắt không khỏi ửng hồng, nhiều người đi đăng ký hạnh phúc như vậy, mà cô ta, lại thành một người tuyệt vọng nhất.
Hứa Lưu Âm đi tới xe, hai chân cứng ngắc, cảm giác không nhìn thấy rõ con đường trước mặt.
Lão Bạch mở cửa xe ra, Hứa Tình Thâm đẩy phía sau cô, Hứa Lưu Âm theo đà khom lưng ngồi vào.
Hai đứa nhóc là ngây thơ nhất, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, ngồi chung một chỗ, ôm qua ôm lại, trình diễn màn kịch thắm thiết nồng nhiệt như khi nãy.
Hứa Tình Thâm hạ cửa sổ xe xuống, Lão Bạch bảo tài xế mau lái xe.
Cục dân chính càng ngày càng xa trong tầm mắt Hứa Tình Thâm.
“Âm Âm, em có ổn không?”
Hai chân Hứa Lưu Âm chụm lại.
“Em? Em rất ổn.”
“Chúng ta nói như thế, khẳng định là Mục Kính Sâm không tin, chị chỉ sợ cậu ta quấy rầy...”
Hứa Lưu Âm khẽ cong môi: “Chị yên tâm đi, chuyện không nghiêm trọng như thế đâu. Anh ta cho rằng em đã chết, ngày hôm nay trong giây lát gặp được, cho nên mới cảm thấy khó có thể tin nổi. Anh ta tới đăng ký kết hôn, không thể nào bởi vì em mà làm phiền em không buông tha đâu.”
“Mong là như vậy.”
Hứa Lưu Âm liếc nhìn Hứa Tình Thâm bên cạnh, ngày hôm nay là ngày lành, cô không muốn vì mình mà khiến Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu thấy không vui.
“Hơn nữa, mấy ngày nữa em trở về Tô Châu rồi, anh ta không có khả năng còn tới cả Tô Châu tìm, chung quy lại em cũng không có quan hệ gì với anh ta.”
“Cũng phải.”
Dường như Hứa Lưu Âm cũng không bị ảnh hưởng nhiều, cô nghiêng người nhìn về phía Tưởng Viễn Chu.
“Tưởng tiên sinh, mời khách đi nha, chúc mừng anh trở thành ông xã của chị em.”
Tưởng Viễn Chu liếc mắt nhìn cô, không kìm nén được vui vẻ.
“Từ trước cho tới nay anh đều là chồng cô ấy.”
“Không đúng sao? Trước đây anh đi theo chị em coi như là không danh không phận, hiện tại chị ấy cho anh danh phận rồi, anh được coi như là tu thành chính quả.”
Người đàn ông nhíu mày: “Hóa ra, trước đây mọi người đều nhìn tôi như vậy?”
Lão Bạch không khỏi bật cười: “Cô Hứa nói đúng, quả thực là không danh không phận, quá xấu hổ đó.”
Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu nhìn về phía Lão Bạch.
“Trước khi nói đến người khác thì hãy nghĩ tới chính mình đi, cậu và Tô Đề Lạp còn chưa đi đăng ký phải không? Cậu cẩn thận không thì bị cô ấy vứt bỏ, trở thành một ông lão đáng thương.”
Lão Bạch rất chi là oan uổng.
“Tưởng tiên sinh, chúng tôi đã muốn đi đăng ký từ trước, nhưng ngài nói muốn giành trước...”
“Lão Bạch…” Hứa Tình Thâm ngồi ở phía sau không khỏi nói xen vào. “Sao chuyện gì anh cũng đều nghe anh ấy vậy? Hôn nhân đại sự hẳn là phải do chính bản thân mình, anh ấy có thể làm chủ được cho hai người?”
“Tưởng phu nhân, cô không biết đó thôi, Tưởng tiên sinh rất bá đạo, nếu tôi không nghe theo, nhất định ngài ấy sẽ cho tôi đi giầy nhỏ*.”
( Ví với việc ngầm gây khó khăn cho người khác, cũng ví với việc ràng buộc, hạn chế)
“Tôi không tin.” Hứa Tình Thâm nói.
Đương nhiên là cô che chở ông xã nhà mình rồi, tin hay không không phải cô chỉ nói là được thôi sao?
“Tưởng phu nhân, mới đầu tôi và Đề Lạp đã bàn xong, chúng tôi dự định cử hành hôn lễ vào tháng mười, nhưng Tưởng tiên sinh... Ngài ấy nói ngài ấy muốn tổ chức trong tháng đó, bảo chúng tôi cử hành trong tháng sau.”
Nghe như vậy, Tưởng Viễn Chu thật đúng là bá đạo, ngay cả chuyện tổ chức tiệc cưới cũng muốn tranh giành?
Hứa Tình Thâm nhìn về phía Tưởng Viễn Chu, khóe miệng người đàn ông cong lên nụ cười, cũng không phản bác, Hứa Tình Thâm biết rõ ông chồng nhà mình, cô biết Tưởng Viễn Chu tuyệt đối làm được chuyện như thế này.
“Vậy còn anh? Anh đáp ứng sao?”
Lão Bạch nhẹ nhàng ừ một tiếng: “Tưởng tiên sinh dùng một căn hộ cao cấp đe dọa dụ dỗ tôi.”
“Tôi mới không tin đó.”
“Là thật, Tưởng phu nhân.”
Hứa Tình Thâm nghe vậy, ôm lấy cánh tay của Tưởng Viễn Chu.
“Anh hào phóng như thế à?”
“Có khi nào thì anh keo kiệt chưa?”
“Vậy anh cũng cho em mấy căn hộ, đe dọa dụ dỗ em một chút đi, em chê ít, thành phố nào cũng mua một căn có được hay không?”
Tưởng Viễn Chu buồn cười, giơ bàn tay lên khẽ xoa đầu Hứa Tình Thâm.
“Đối với em, anh còn phải đe dọa dụ dỗ sao? Bây giờ em là Tưởng phu nhân danh chính ngôn thuận. Tất cả mọi thứ thuộc về anh đều là của em, nhà, xe, sổ tiết kiệm, công ty, bệnh viện... Còn có thứ đáng giá nhất... Con người anh, cũng đều là của em.”
Lão Bạch xoay người sang chỗ khác, chịu không nổi, bây giờ Tưởng Viễn Chu chẳng phân biệt được thời gian địa điểm nữa, lúc nào cũng chờ thời cơ ở bên Hứa Tình Thâm, còn đằm thắm hơn cả vợ chồng son.
Anh cũng không quan tâm người khác có thể nuốt nổi cái bánh gato này hay không, trong lòng Lão Bạch cũng hiểu, anh có kể khổ với Hứa Tình Thâm cũng vô ích, kết quả sẽ là sau hội nghị kể khổ đều sẽ biến thành màn yêu thương âu yếm của Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu.
Hứa Lưu Âm ở bên cạnh nhìn, không khỏi cười khẽ, hai tên nhóc kia cũng không hiểu bọn họ nói gì, đang tự chơi với nhau.
Tài xế vui tươi hớn hở lái xe, còn không quên “ xỏ xiên” Lão Bạch thêm một nhát nữa: “Nhất định là Tưởng phu nhân sẽ nói đỡ cho Tưởng tiên sinh, bọn họ mới là người một nhà, anh đó nha, sớm nhận rõ hiện thực đi.”
Lão Bạch cắt ngang: “Lái xe của cậu đi, nói lắm thế.”
Hứa Lưu Âm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, biểu hiện của cô bình tĩnh, thản nhiên, trên thực tế lồng ngực đã sớm rỉ máu.
Có một sự thật bày ra trước mắt cô, là cô tận mắt nhìn thấy Mục Kính Sâm và Nguyễn Noãn đăng ký kết hôn, tuy rằng cố gắng che giấu nội tâm, nhưng cảm giác đau lòng này khiến cô không thể quên được. Thế nhưng hiện tại, ngay cả sờ lên vết thương của mình cô cũng không dám.
Cô sợ bị người khác nhận ra, đáng lẽ cô nên lạc quan thoải mái mà sống, không nên để những chuyện trước kia ảnh hưởng khiến Hứa Tình Thâm lo lắng theo.
Hứa Lưu Âm cố nặn ra nụ cười, thế nhưng nghĩ đến ba chữ Mục Kính Sâm, cô không cười nổi, thậm chí muốn khóc.
Có vài người không gặp thì thôi, vừa thấy...
Thực sự là đau tới khắc cốt ghi tâm.
Hứa Lưu Âm không biết rõ tại sao Mục Kính Sâm lại có phản ứng lớn như vậy, cô chỉ biết mình nhìn thấy Mục Kính Sâm và Nguyễn Noãn đăng ký kết hôn, chưa nói tới có thất vọng hay không, dù sao đã ly hôn rồi. Nhưng nếu nói không đau lòng, vậy cũng quá lừa mình dối người.
Đôi mắt cô cay xè, Mục Kính Sâm trách cô tại sao không nói cho biết tin cô còn sống, thực sự là buồn cười, lẽ nào anh biết cô còn sống, anh sẽ không ở bên Nguyễn Noãn nữa sao?
Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra.
Hứa Lưu Âm nhắm mắt lại, dựa vào ghế nghỉ ngơi.
—
Nhà họ Mục.
Bà Mục không ngừng nhìn đồng hồ, người giúp việc nhà họ Mục đều rất bận rộn ở bên trong phòng bếp, trên bàn ăn bày đầy đĩa đựng trái cây và các loại điểm tâm, bánh ngọt.
Mục Thành Quân nhìn bóng dáng bà Mục đi tới đi lui, không nhịn được mở miệng hỏi: “Mẹ, mẹ không thể ngồi trở lại sao?”
“Đã tới lúc này rồi, hẳn là Kính Sâm và Nguyễn Noãn đăng ký kết hôn xong rồi chứ nhỉ?”
“Nếu họ đã làm xong, sẽ trở lại.”
Bà Mục ngồi vào sô pha, cầm điện thoại lên.
“Mẹ rất xúc động.”
“Cũng không phải là Kính Sâm chưa từng cưới vợ, có gì mà mẹ lại xúc động chứ?”
“Thành Quân, con cố tình nhắc tới chuyện không vui có đúng hay không?”
“Dạ dạ dạ, con không nói nữa.”
Bà Mục gọi điện thoại cho Mục Kính Sâm, thế nhưng bên kia mãi không ai nghe, bà Mục ngắt máy, lại gọi cho Nguyễn Noãn.
Bên kia tút tút vài tiếng, Nguyễn Noãn lên tiếng: “Mẹ.”
“Nguyễn Noãn, sao hai đứa vẫn chưa về?”
“Mẹ ——”
Bên trong truyền đến tiếng khóc của Nguyễn Noãn, sắc mặt bà Mục thay đổi.
“Xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì từ từ nói, con đừng vội.”
Nguyễn Noãn ở đầu bên kia không nói gì nữa, cứ khóc mãi, bà Mục nhận ra có gì đó không thích hợp.
“Kính Sâm đâu? Nó ở đâu?”
“…”
“Nguyễn Noãn, để mẹ bảo tài xế tới đón con, trước tiên đừng khóc nữa.”
“Mẹ, con đến nhà ngay, chờ con đến rồi rồi hãy nói.”
Bà Mục gật đầu: “Được, đừng khóc, lái xe như vậy nguy hiểm...”
Cúp điện thoại, sắc mặt bà Mục nghiêm túc.
“Không gọi được cho Kính Sâm.”
“Mẹ, cái này rất rõ ràng, Kính Sâm “lâm trận giở quẻ”.”
“Còn ra thể thống gì chứ!”
“Mẹ, mẹ có tức cũng không có ích gì, nếu không thì sao cô dâu mới lại có thể khóc như vậy?” Mục Thành Quân bắt chéo hai chân, thần sắc ung dung như đi chơi, bà Mục nhức đầu không thôi.
“Em trai con không kết hôn, con lại vui vẻ như thế?”
“Đúng vậy, con không thích Nguyễn Noãn.”
“Đó là vợ em trai con, con thích thì làm cái gì?”
Mục Thành Quân đóng tập tài liệu trong tay lại, nghiêm túc nói: “Thường xuyên qua lại, không thích là không thích.”
“Thật ra con thích Phó Lưu Âm đúng không?”
Từ trước đến nay cái tên đều là cấm kỵ của nhà họ Mục, chưa bao giờ có người nhắc tới.
Nụ cười nơi khóe miệng Mục Thành Quân đột nhiên cứng đờ, vừa nghe đến tên Phó Lưu Âm, không kiềm chế được sẽ nhớ tới cô, trong lòng Mục Thành Quân như bị đè nén nặng nề, may là bà Mục không tiếp tục truy hỏi nữa.
Bà tiếp tục nói: ” Phó Lưu Âm thì có gì tốt? Lão Nhị luôn tâm niệm nghĩ tới cô ta, dù sao thì cô ta cũng là kẻ thù của nhà họ Mục...”
Mục Thành Quân không tiếp lời, cũng không biết nên nói như thế nào.
Cũng không lâu lắm, bên ngoài truyền đến tiếng động, Nguyễn Noãn đi vào với đôi mắt ửng đỏ, bà Mục vội vàng đứng dậy tiến lên.
“Nguyễn Noãn.”
“Mẹ, Kính Sâm đâu?”
“Nó chưa về.” Bà Mục kéo Nguyễn Noãn ngồi vào sô pha.”Con nói cho mẹ biết trước, ngày hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”
Nguyễn Noãn lắc đầu.
“Mẹ, Kính Sâm chưa đăng ký với con.”
“Tại sao? Không phải lúc ra khỏi nhà vẫn tốt sao?”
Nguyễn Noãn khẽ khóe mắt.
“Con sẽ nói cho mẹ biết tại sao, có thể mẹ sẽ không tin...”
Mục Thành Quân không có hứng thú ở lại nhìn Nguyễn Noãn khóc lóc ỉ ôi, hắn đứng dậy, chuẩn bị lên lầu.
“Con nói rõ ràng đâu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe xem nào.”
“Mẹ... Ở Cục dân chính bọn con nhìn thấy Phó Lưu Âm.”
“Cái gì?”
Mục Thành Quân đột nhiên dừng bước, bàn tay nắm tài liệu căng lên, ánh mắt hắn dừng lại trên người Nguyễn Noãn, bà Mục không thể tin được.
“Hai đứa nhìn nhầm phải không?”
“Mẹ, không nhầm đâu, tuy rằng cô ta không thừa nhận, nhưng cô ta nhất định là Phó Lưu Âm. Cô ta đi theo vợ chồng nhà họ tưởng tới Cục dân chính mà.”
Bà Mục vẫn cảm thấy không phải sự thực.
“Không phải Phó Lưu Âm đã chết rồi sao?”
“Nhưng khi đó, không phải là không thấy thi thể sao?”
“Thế nhưng có hung thủ...”
Nguyễn Noãn khẽ nghẹn ngào: “Mẹ, Phó Lưu Âm vẫn khỏe mạnh đứng ở trước mặt con và Kính Sâm, khuôn mặt giống như đúc, thực sự.”
Mục Thành Quân ngồi trở lại sô pha, Phó Lưu Âm trở lại Đông Thành? Sao cô quay lại chứ?
Bà Mục mang vẻ mặt nghiêm túc, hỏi: “Cho nên, Kính Sâm nó cứ đi như vậy?”
“Phải, anh ấy hủy hôn, gây ra không ít chuyện ầm ĩ ở đó, Phó Lưu Âm không ngừng nói anh ấy nhận lầm người, nhưng từ đầu tới cuối...”
Bà Mục an ủi Nguyễn Noãn: “Trước tiên đừng khóc, chờ Kính Sâm trở về, mẹ sẽ nói với nó.”
Mục Thành Quân ngẩng lên nhìn, đột nhiên hỏi: “Cô ấy ngoại trừ nói không biết Kính Sâm ra, còn nói gì nữa không?”
“Không có….” Sắc mặt Nguyễn Noãn đầy tủi thân. “Căn bản là cô ta không để ý tới Kính Sâm, Kính Sâm trở nên kích động, cô ta còn tát Kính Sâm một cái.”
Mục Thành Quân xác định, xem ra, Phó Lưu Âm đã hạ quyết tâm không muốn dây dưa với Mục Kính Sâm nữa, chí ít, không hề kể chuyện hắn đã từng nhốt cô nói cho Mục Kính Sâm biết.
Bà Mục cảm thấy trời sắp sập xuống tới nơi.
“Thành Quân, con mau gọi điện thoại bắt Kính Sâm trở về đi.”
Mục Thành Quân cũng không muốn hùa theo.
“Mẹ, ngay cả điện thoại của mẹ nó cũng không nhận, nó sẽ để ý tới con sao?”
“Con là anh trai nó, trước hết con để nó trở lại rồi hãy nói.”
Mục Thành Quân thấy bộ dạng mất hồn mất vía của Nguyễn Noãn, thật là thương cảm, hắn cười nhạt: “Cũng chưa về, nó biết Phó Lưu Âm không chết, trước tiên khẳng định sẽ đi tìm, cũng không phải là mẹ không biết tính tình của Kính Sâm.”
“Nó đừng quên, Nguyễn Noãn mới là mợ hai nhà họ Mục.”
Mục Thành Quân nhìn về phía Nguyễn Noãn đang ngồi, hỏi: “Nguyễn Noãn, hai người đăng ký xong rồi sao?”
Vừa nãy Nguyễn Noãn đã nói chưa đăng ký xong rồi, sắc mặt cô ta khó coi, lắc đầu.
“Chuyện này khó, nó là người độc thân, nó muốn đi tìm ai, chúng ta cũng không ai quản được.”
Mục Thành Quân cũng nóng lòng như lửa đốt, nếu Phó Lưu Âm tới Đông Thành, đã nói lên chuyện cô không cần phải lẩn trốn nữa, hắn cũng sốt ruột muốn nhìn bây giờ Phó Lưu Âm trông như thế nào, muốn biết rốt cuộc cô có ổn hay không
Bình luận truyện