Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 4 - Chương 213: Bức bối quấn chặt lấy cô



Mục Thành Quân đi trước, thấy Hứa Lưu Âm thì bước chân chợt dừng lại. Mục Kính Sâm uể oải ngẩng lên, vừa lúc thấy Hứa Lưu Âm, hai mắt trở nên sáng ngời. Hứa Lưu Âm cụp mắt xuống, cô trở lại vị trí lúc trước ngồi xuống. Cô giả vờ như không biết hai người kia, không hoảng hốt bỏ chạy, dù sao thì có muốn chạy cũng không trốn thoát được.

Mục Kính Sâm bước nhanh về phía trước, đến trước bàn, kéo chiếc ghế ra ngồi xuống. Hứa Lưu Âm nhíu mày nhìn anh.

“Lại là anh? Âm hồn không tan.”

“Phải, tôi âm hồn không tan, ai bảo em âm hồn không tan cứ

quấn lấy tôi nửa năm trước?”

Hứa Lưu Âm biết là anh đang cố tình gây sự, cô ngẩng lên nhìn, thấy Mục Thành Quân cũng đã đi tới, bàn tay cô đặt ở trên đầu gối không khỏi nắm thật chặt, ánh mắt Mục Thành Quân nhìn cô cũng không buông, Hứa Lưu Âm quay mặt đi trước.

Mục Thành Quân ngồi xuống bàn bên cạnh, người bán hàng mang nước chanh ra cho hai người, Mục Thành Quân cầm lấy ly nước, suy nghĩ tới xuất thần.

Phó Lưu Âm cũng không có gì thay đổi, cũng không vì muốn người khác không nhận ra mình mà thay đổi bản thân. Cô vẫn mang dáng vẻ quen thuộc đối với hắn, chả trách Nguyễn Noãn và Mục Kính Sâm mới nhìn thấy đã khẳng định đó là Phó Lưu Âm rồi.

“Anh không theo dõi tôi tới đây đó chứ?” Hứa Lưu Âm hỏi thẳng.

Ánh mắt người đàn ông cứng đờ, nhìn cô chằm chằm.

“Em cho là tôi sẽ theo dõi em sao?”

“Tôi mong anh đừng tới làm phiền tôi, tôi không phải Phó Lưu Âm.”

“Có đúng là Phó Lưu Âm hay không, do tôi quyết định.”

Người phụ nữ cười nhạt: “Buồn cười.”

Mục Kính Sâm ghé sát gần cô.

“Tại sao phải tỏ ra không biết tôi?”

“Tôi vốn không biết anh.”

“Phó Lưu Âm —— “

Hứa Lưu Âm không chút lưu tình, ngắt lời anh: “Nếu như tôi là Phó Lưu Âm, tôi sẽ không nói bất cứ câu nào với anh, tôi sẽ cho anh mấy cái tát thật mạnh.”

“Bởi vì tôi và Nguyễn Noãn tới Cục dân chính?”

“Có lẽ… ” Hứa Lưu Âm thờ ơ nhún vai. “Có phải chỉ cần nghĩ tôi là Phó Lưu Âm, là có thể khiến cảm giác áy náy của anh biến mất đúng không? Dù sao lúc cô ấy chết, anh chẳng làm gì cả, vợ trước của mình bị người ta giết chết rồi ném xuống sông, anh có cảm giác gì?”

Cô cứ thế vạch trần nỗi đau của anh, Hứa Lưu Âm liếc nhìn người đàn ông ngồi bên.

“Nếu như người chìm vào đáy sông không phải Phó Lưu Âm, vậy lúc đó anh biết cô ấy ở đâu sao? Anh có nghĩ cô ấy vẫn còn sống, hay là đã chết ở nơi khác? Hoặc có lẽ, bị ai đó nhốt ở một nơi tối tăm không nhìn thấy ánh mặt trời giống như địa ngục, phải chịu nỗi dằn vặt không thuộc về mình?”

Lúc Hứa Lưu Âm nói câu này, khẽ liếc qua, nhìn về phía Mục Thành Quân ngồi bàn bên cạnh. Ánh mắt hai người chạm nhau, thần sắc Mục Thành Quân vẫn bình thường, hình như cô nói việc này, hắn hoàn toàn không biết.

Hắn nhấc ly nước trong tay, đầu ngón tay gõ lên miệng ly, hắn trầm ngâm yên lắng, dường như không sợ bây giờ Hứa Lưu Âm tiết lộ những chuyện kia ra.

Mục Kính Sâm nắm lấy cổ tay Hứa Lưu Âm.

“Âm Âm, tôi đi tìm em, tôi vẫn luôn đi tìm em...”

“Tiên sinh, thực sự anh nhận lầm người.” Ánh mắt của cô lạnh lùng đến cực điểm, giọng nói có vẻ không kiên nhẫn, cùng với sự bất đắc dĩ sâu sắc. “Đừng lôi tôi vào chuyện lằng nhằng nữa có được không?”

“Mục tiên sinh, bánh ga-tô đã làm xong.” Người bán hàng mang bánh ga-tô ra, đặt ở trên bàn Mục Thành Quân.

Hứa Lưu Âm thấy thế, vội hỏi: “Của tôi thì sao?”

“Còn chưa xong, cô chờ một lát.”

Hứa Lưu Âm đứng lên, nói: “Lát nữa tôi tới lấy.”

Kỳ thực cô thừa biết rằng Mục Kính Sâm không thể nào để cô đi dễ dàng như thế, cô vừa bước ra, Mục Kính Sâm liền kéo tay cô. Hứa Lưu Âm cố sức hất ra, Mục Kính Sâm đứng dậy, cố sức ấn cô trở lại chỗ ngồi. Anh cúi người xuống, khuôn mặt tuấn tú ghé sát đến trước mặt Hứa Lưu Âm.

“Thừa nhận đi, thừa nhận có được hay không? Hãy nói em là Phó Lưu Âm.”

“Không, tôi họ Hứa.” Hứa Lưu Âm ngang ngạnh nói.

“Tôi không tin.”

“Anh có thể tra thông tin thẻ căn cước của tôi.”

Nơi khóe miệng Mục Kính Sâm khẽ căng ra.

“Tốt lắm, tôi hỏi em, em tên là Hứa gì?”

“Hứa Lưu Âm.” Cô nhấn mạnh từng chữ một, không hề e dè, nói tên của mình ra.

Mục Thành Quân khẽ nhướn mày, Mục Kính Sâm nhìn cô không chớp mắt.

“Đúng vậy, em chính là Phó Lưu Âm.”

“Lỗ tai anh có vấn đề phải không? Tôi là Hứa Lưu Âm.”

“Chẳng lẽ chuyện này còn không rõ ràng sao?”

Khóe miệng Hứa Lưu Âm bỗng nhiên nhếch lên một nụ cười.

“Rõ ràng gì chứ?”

“Phó Lưu Âm, Hứa Lưu Âm, là Hứa Tình Thâm đổi họ này cho em có đúng hay không? Em cho là thay đổi họ thôi, thì em không phải là mình nữa.”

Hứa Lưu Âm càng cười lớn hơn, cô nói: “Phó Lưu Âm đã chết, sự thật này ai cũng biết, mặc dù anh đi thăm dò tin tức của tôi, Mục Kính Sâm, anh có cách gì có thể chứng minh tôi là Phó Lưu Âm không? Tôi nói không phải, vậy thì không phải, anh là gì của tôi chứ? Anh có thể quản lý được chuyện của tôi sao?”

Hứa Lưu Âm không thề sống chết phủ định, cũng không có ý thừa nhận, nhưng từ đầu tới cuối loại thái độ này khiến cho lồng ngực Mục Kính Sâm khó chịu không thôi, thật sự hận không thể cạy miệng cô ra, để cô nói ra hết sự thật.

Mục Kính Sâm ngồi xuống.

“Bây giờ em ở đâu?”

Hứa Lưu Âm không nói lời nào.

“Bây giờ em đang làm gì?”

Cô chỉ coi như không nghe thấy.

“Nửa năm qua này...”

Hứa Lưu Âm ngắt lời anh: “Tôi sống rất tốt, lúc nào cũng khá hơn so với trước đây.”

Nơi cổ họng Mục Kính Sâm khẽ cuộn lên, Hứa Lưu Âm nghe thấy người bán hàng nói bánh ga-tô được rồi, cô quay sang nói với Mục Kính Sâm: “Đừng theo tôi nữa, bây giờ tôi có thể đường đường chính chính mà sống, thực sự rất tốt. Nếu như anh cố ý muốn đi theo tôi, cuối cùng tôi sẽ chờ dịp trốn đi, như vậy... Tôi sẽ thực sự tìm một nơi để ẩn náu, đến lúc đó, tôi sẽ biến mất hoàn toàn, cũng không ai có thể tìm thấy được tôi.”

Hứa Lưu Âm nhận bánh ga-tô, Mục Kính Sâm muốn đứng dậy, thế nhưng anh còn có thể nói gì với cô đây?

Anh nghe được tiếng bước chân của người phụ nữ đang đi ra ngoài, cô không chịu thừa nhận cô là Phó Lưu Âm, cũng đồng nghĩa với chuyện hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ giữa họ, anh càng không có tư cách làm phiền cô nữa.

Người đàn ông không quay đầu lại, xuyên qua chiếc gương trước mặt nhìn về phía Hứa Lưu Âm.

“Có vẻ như em đã quên, giữa chúng ta còn có mối thù, em không sợ tôi sẽ trả thù em sao?”

Hứa Lưu Âm khẽ nhếch khóe miệng: “Ôi, tùy đi.”

Cô rời khỏi tiệm bánh ngọt, Mục Thành Quân đặt tay xuống mặt bàn, thanh âm chiếc ly đặt lại vị trí hơi vang.

Tài xế đi tới, hỏi: “Mục tiên sinh, có muốn tôi về trước hay không?”

Mục Thành Quân chỉ xuống chiếc bánh ga-tô trên bàn, nói: “Mang về đi.”

Mục Kính Sâm cũng đứng dậy.

“Chúng ta cũng đi thôi.”

Mục Thành Quân vẫn ngồi không nhúc nhích.

“Không đuổi theo?”

“Đuổi theo thì phải làm thế nào đây? Thái độ của cô ấy như vậy.”

“Quả thực, nếu biết cô ấy còn sống, không phải là tất cả mọi chuyện lại trở về nguyên điểm xuất phát sao?” Mục Thành Quân cầm lấy cái ly uống một hớp. “Tựa như sau khi hai người mới ly hôn đó, cũng không ai gặp ai, dù sao thì ba chết như thế nào, trong lòng em biết rõ nhất.”

Mục Kính Sâm liếc nhìn Mục Thành Quân, trong lòng anh sốt ruột rất muốn kéo Phó Lưu Âm trở về, muốn ôm cô, liều lĩnh ép buộc cô ở bên cạnh mình, nhưng chung quy thì anh không thể làm như thế, cuối cùng thì, hóa ra giữa bọn họ còn cách nhau một vực sâu thăm thẳm.

Mục Kính Sâm không nói gì nữa, nhấc chân lên đi ra ngoài.

Hứa Lưu Âm ra khỏi trung tâm thương mại, vội vội vàng vàng ngăn một chiếc xe lại, sau khi ngồi vào, cô lo lắng lên tiếng: “Khách sạn Quốc tế.”

Tài xế khởi động xe, Hứa Lưu Âm xác định Mục Kính Sâm không đuổi theo kịp, lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Đêm đó Mục Kính Sâm vẫn chưa quay về nhà họ Mục, mà là tới khu huấn luyện.

Khi anh tới khu huấn luyện, đã là đêm khuya, từng ngọn đèn cao lớn chiếu sáng thao trường giống như ban ngày, Mục Kính Sâm đi thẳng lên lầu, ở trên lầu hai nhìn xuống.

Một huấn luyện viên đi tới.

“Sếp Mục.”

Mục Kính Sâm chống hai tay trên lan can.

“Câu đi dò la về một người cho tôi.”

“Ai ạ?”

“Hứa Lưu Âm.”

Huấn luyện viên nghe thấy cái tên này, có chút giật mình.

“Hứa Lưu Âm?”

“Bây giờ tên của cô ấy là Hứa Lưu Âm, cậu xem một chút cô ấy ở đâu, đang làm gì, không được kinh động tới người của nhà họ Tưởng.”

Mục Kính Sâm nghĩ đến nửa năm qua, vẫn có cảm giác lo sợ như trước, anh rất sợ một biến động nhỏ thôi, Phó Lưu Âm sẽ hoàn toàn biến mất.



Nhà họ Mục.

Lúc Mục Thành Quân trở về, đã khuya lắm rồi. Hắn không ngờ mẹ mình còn chưa ngủ. Chiếc bánh ga-tô hắn mua đặt ở trên bàn ăn, trên hộp được đóng gói bằng một sợi dây thắt nơ, nhìn qua đã biết vẫn còn y nguyên.

Bên trong phòng khách đèn mở rất sáng, Mục Thành Quân nhìn sang, Nguyễn Noãn còn chưa đi.

Mục Thành Quân tiến lên vài bước.

“Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ?”

“Tìm được em trai con rồi sao?”

“Tìm được rồi, vừa ăn cơm tối với nó xong.”

Bà Mục rất khó ăn nói với nhà họ Nguyễn, bà ra hiệu bảo Mục Thành Quân ngồi xuống. “Tại sao không bắt nó trở về?”

“Nó quen sống thoải mái, có thể nghe con?”

“Vậy bây giờ nó có ý gì?”

Mục Thành Quân nhìn sang hướng Nguyễn Noãn, hắn cũng bội phục cô ta, lại có thể ngồi đây cả một ngày. Lúc hắn đi cùng Mục Kính Sâm, tất nhiên sẽ không nhắc tới Nguyễn Noãn, hai người đều không thích cô ta, đem trọng tâm câu chuyện đặt vào cô ta, vậy không phải chẳng khác nào làm lãng phí thời gian sao?

“Còn có thể có ý gì nữa? Nhất định là không muốn kết hôn, Kính Sâm nói nó không có tình yêu với Nguyễn Noãn. Ban đầu nó đã nói tìm đại một người để kết hôn, nó đã nghĩ xong, đăng ký kết hôn xong sẽ sống ở khu huấn luyện, cũng sẽ không có bất cứ sự thân mật xác thịt nào với Nguyễn Noãn...”

Sắc mặt Nguyễn Noãn trắng bệch, bà Mục tức giận đến đau đầu.

“Mẹ không quản nổi mấy đứa có đúng hay không?”

“Mẹ, đây là ý của Kính Sâm, không liên quan gì tới con.” Mục Thành Quân đùn đẩy hết trách nhiệm.

“Cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu nó đã không tình nguyện, nếu không phải là sợ mỗi ngày mẹ đều la rầy, nó cũng đâu đến nỗi như vậy, không phải sao?”

Sắc mặt bà Mục không chút thay đổi, nói: “Nó có nghĩ tới phải cho phía nhà họ Nguyễn một lý do không?”

“Từ trước đến nay Lão Nhị làm gì cũng theo ý mình, khi trước còn im hơi lặng tiếng, đột nhiên dẫn Phó Lưu Âm trở về, nó có nghĩ tới chuyện phải nói rõ lý do cho ai biết đâu? Còn không phải là tự mình thích làm gì thì làm.” Mục Thành Quân nói xong, ánh mắt cũng nhìn theo về phía Nguyễn Noãn.

“Nguyễn Noãn, tôi cũng khuyên cô một câu, trên đời có rất nhiều đàn ông tốt, không phải cô thích làm người mai mối sao? Cô không phòng cho mình mấy người dự bị à?”

“Anh cả, anh ——” Nguyễn Noãn trừng mắt nhìn Mục Thành Quân.

Bà Mục cũng lên tiếng: “Thành Quân, con thôi đi.”

Mục Thành Quân thu lại vẻ cợt nhả, dù sao cũng lo cho sức khỏe của bà Mục, hắn có thể khiến người khác tức chết, cũng không thể chọc tức bà Mục.

“Được được được, chúng ta nói chuyện khác…” Mục Thành Quân thay đổi snag đề tài khác. “Mẹ, hôm nay con đưa Tô Thần đi khám thai.”

“Vậy sao? Kết quả thế nào?”

“Con của con, đương nhiên là khỏe.”

Bà Mục thấy được an ủi.

“Vậy là tốt rồi.”

“Chỉ có điều lúc đi ra khỏi bệnh viện, thiếu chút nữa Tô Thần bị người đụng phải, con hoài nghi là người nhà họ Lăng.”

“Cái gì? Bọn họ dám to gan như vậy?”

“Bọn họ có gì là không làm được?” Mục Thành Quân đan hai tay vào nhau, nghĩ đến chuyện ở cổng bệnh viện, kỳ thực cũng có chút sợ hãi. “Còn nhớ khi Tô Thần mang thai ba tháng bị trượt chân không? Chắc chắn cũng là bọn họ làm.”

“Thực sự là quá đáng thật!”

“Nhưng cũng không sao, nhà họ Lăng không gây ra chuyện gì lớn được, như vậy cũng tốt, có thể để Tô Thần an phận, đỡ phải để cô ấy nghĩ rằng rời khỏi những người con phái tới nửa bước là có thể muốn làm gì thì làm.”

Bà Mục thảo luận chuyện cháu trưởng tôn nhà họ Mục với Mục Thành Quân, thời gian khám thai, Mục Thành Quân nhờ mối quan hệ đã biết là một cậu bé.

Ngược lại, đối với hắn, chỉ cần là con ruột, con trai con gái cũng yêu như nhau, nhưng bà Mục thì sau khi biết được tin tức này, vui mừng tới nỗi hầu như cả đêm không chợp mắt.

“Mong là nhà họ Lăng mau tìm được Lăng Thời Ngâm, chí ít thì sẽ không tới làm phiền con nữa.”

Thần sắc Mục Thành Quân u ám, khóe miệng cong lên vẫn chưa đáp lại.

Nguyễn Noãn còn ngồi ở bên cạnh, tôn tử nhà họ Mục còn chưa sinh ra đã thu hút hết sự chú ý của mọi người, điện thoại trong túi xách cô ta không ngừng vang lên, nhất định là ở nhfa gọi tới.

Bà Mục thu hồi thần sắc, ý thức được bên cạnh vẫn còn Nguyễn Noãn ngồi đó, bà đưa tay khẽ vỗ mu bàn tay cô ta.

“Nếu không thì để mẹ bảo tài xế đưa con về trước?”

“Mẹ, trở lại thì con nên làm gì đây? Con không có cách nào để ăn nói với gia đình mình.”

“Yên tâm, để mẹ nói, chuyện này là nhà họ Mục đuối lý, để mẹ giải thích.”

Nguyễn Noãn biết thời gian không còn sớm, Mục Kính Sâm có ý định tránh né cô ta, chắc chắn sẽ không về vào lúc này.

Mục Thành Quân giơ đồng hồ lên xem.

“Mẹ, muộn như thế rồi, sức khỏe của mẹ chịu nổi sao?Mau lên lầu nghỉ ngơi.”

Hắn rõ là đang hạ lệnh trục khách, Nguyễn Noãn khẽ cắn môi, Mục Thành Quân bỗng nhiên ngẩng lên nhìn cô ta.

“Nguyễn Noãn, tôi bảo tài xế đưa cô về, dù sao cô với Kính Sâm còn chưa đăng ký, nhà họ Mục cũng không thể để cô ở lại qua đêm, nếu không sẽ tổn hại danh dự của cô.”

Cô ta cầm lấy chiếc túi bên cạnh lên, đứng dậy.

“Vâng.”

Bà Mục tiễn cô ta ra tới cửa, cho đến khi nhìn Nguyễn Noãn ngồi vào trong xe, lúc này mới yên tâm lên lầu.



Ngày hôm sau.

Xe của nhà họ Tưởng lái ra khỏi Hoàng Đỉnh Long Đình, Hứa Tình Thâm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không thấy xe của Mục Kính Sâm đâu.

“Xem ra, cậu ta đã nghĩ thông suốt.”

Tưởng Viễn Chu kín đáo nhếch khóe miệng, Hứa Tình Thâm dựa sát vào người anh.

“Tại sao không đưa Duệ Duệ và Lâm Lâm theo?”

“Thái độ của ông ấy lúc nào cũng không tốt, anh sợ làm hai đứa trẻ sợ.”

Cũng phải.

Hứa Tình Thâm vịn vào cánh tay Tưởng Viễn Chu, xe đi tới nhà họ Tưởng rất nhanh, anh đưa Hứa Tình Thâm xuống xe, nhưng không đi vào ngay.

Quản gia nhận được tin tức đi tới cửa đón.

“Tưởng tiên sinh!”

Thực sự là đã lâu rồi anh không tới, quản gia mang vẻ mặt mừng rỡ.

“Ông chủ ở bên trong, cậu mau vào đi.”

Tưởng Viễn Chu kéo tay của Hứa Tình Thâm đi vào trong, lúc này sắc trời còn sớm, Tưởng Đông Đình có rthói quen tập thể dục buổi sáng, mặc dù sức khỏe giảm sút đi nhiều, nhưng cũng không bỏ thói quen này.

Tưởng Đông Đình biết mục đích tới đây của Tưởng Viễn Chu, đơn giản là bắt ông chấp nhận Hứa Tình Thâm.

Quản gia vừa nhìn thời gian vẫn sớm, vội vàng bảo người giúp việc nấu mấy món ăn, quan hệ của hai cha con căng thẳng như vậy, biết đâu ăn cùng nhau, rất nhiều chuyện liền có thể dễ dàng giải quyết.

Tưởng Đông Đình ngồi ở sô pha, Hứa Tình Thâm theo Tưởng Viễn Chu tiến lên, người đàn ông đưa hộp quà cầm theo bỏ lên trên bàn.

Tưởng Đông Đình liếc nhìn, thấy một món quà được dán chữ Song Hỷ truyền thống.

Sắc mặt ông ta đầy nghi ngờ nhìn về phía Tưởng Viễn Chu.

“Đây là cái gì?”

Tưởng Viễn Chu kéo tay của Hứa Tình Thâm ngồi xuống.

“Không nhìn ra được sao? Đây là bánh kẹo cưới, ba bảo quản gia chia cho cả những người trong nhà, bên trong còn có tiền lì xì, ai cũng có phần.”

Sắc mặt Tưởng Đông Đình càng trở lên khó coi hơn.

“Bánh kẹo cưới của ai?”

Tưởng Viễn Chu không khỏi bật cười.

“Ba biết rõ còn hỏi làm gì? Đương nhiên là của con và Tình Thâm.”

“Các người...”

“Ba, ngày hôm qua con và Viễn Chu đăng ký kết hôn rồi.” Hứa Tình Thâm rói rõ ràng mọi chuyện.

Quản gia ở bên cạnh hít một hơi lạnh, Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm đăng ký kết hôn, nhưng nhà họ tưởng bên này lại không có lấy một tin tức gì.

Hai tay Tưởng Đông Đình nắm chặt cây ba-toong, cây ba-toong đặt ở trước người, ánh mắt ông ta nhìn hộp quà kia chằm chằm.

“Ngày hôm nay con đặc biệt dẫn Tình Thâm tới đây, là không muốn khi ba bị người ta hỏi, ngay cả con trai mình kết hôn rồi cũng không biết, con cũng sợ ba mất mặt. Bánh kẹo cưới cũng có một phần của ba, con và Tình Thâm kết hôn rồi, từ nay về sau bọn con sẽ sống hạnh phúc cùng nhau, tuyệt đối sẽ không có những chuyện như năm đó xảy ra nữa.”

Sắc mặt Tưởng Đông Đình tái mét, nhưng chung quy cũng không nổi giận, Tưởng Viễn Chu cũng không ở lại đây lâu, dẫn Hứa Tình Thâm rời đi rất nhanh.

Quản gia nơm nớp lo sợ liếc nhìn Tưởng Đông Đình, thấy ông ta vẫn không nói lời nào, quản gia mấp máy mở miệng: “Ông chủ, Tưởng tiên sinh và cô Hứa... Đã đăng ký rồi.”

Tưởng Đông Đình không nói lời nào, nhưng việc đã đến nước này, cho dù ông ta có muốn ngăn cản cũng không kịp nữa.

“Ông chủ, Tưởng tiên sinh tặng bánh kẹo cưới nhưng ngay cả ăn sáng cũng không chịu ở lại ăn, chắc chắn là bởi vì chuyện trước kia...”

“Nhưng muốn ta chấp nhận người phụ nữ như thế, ta không làm được.”

Tưởng Đông Đình nhìn lướt qua hộp bánh kẹo cưới, ông ta đứng dậy đi lên lầu, kỳ thực trong lòng ông ta đã sớm rõ ràng, Tưởng Tùy Vân chết, đều là bởi vì nhà họ Lăng, mà cho Lăng Thời Ngâm hy vọng, cũng là ông ta.

Chuyện Duệ Duệ ông ta sai càng thêm sai, “lợn lành chữa thành lợn què”, làm hại Tưởng Viễn Chu và con gái ruột thịt của mình đã bỏ lỡ nhiều thời gian không được ở cạnh nhau như vậy, mặc dù Lâm Lâm và Tưởng Viễn Chu chưa từng làm giám định DNA, nhưng Tưởng Đông Đình đa bình tĩnh suy xét lại, nhưng cũng tin Hứa Tình Thâm nói.

Hôn nhân của họ, ông ta không chúc phúc được, phản đối càng vô hiệu, chỉ có thể đem vấn đề khó khăn này giao cho thời gian. Những người sống ở thế hệ trước thường có tư tưởng truyền thống, cho dù Tưởng Viễn Chu không nghe theo ông ta, nhưng ông ta vẫn nhớ đứa cháu nội của mình... Còn có cả cậu cháu trai nuôi đã lâu như thế.

Có lẽ có một ngày nào đó, Tưởng Đông Đình sẽ vì bọn trẻ mà chấp nhận Hứa Tình Thâm, đây đều là chuyện không nói chắc chắn được, ông ta cũng không thể vì mình căm ghét người phụ nữ này mà không được nhìn thấy những đứa cháu đáng yêu?



Sắc trời vừa sáng, cánh cửa lớn ở sân huấn luyện mở rộng ra, một chiếc xe việt dã lao ra từ bên trong rất nhanh, mang theo làn khói bụi bặm, vô cùng khoa trương, rồi lại phảng phất như là đang cướp thời gian với ai đó.

Lúc này Mục Kính Sâm không di chuyển không rõ mục đích ở trên đường nữa, anh đi thẳng về mục tiêu phía trước, cho đến khi lái xe vào biệt thự.

Người đàn ông theo Mục Kính Sâm vào ga ra, thấy Mục Kính Sâm lấy chiếc bạt phủ xe ra, che xe lại…

“Sếp Mục, đây là…?”

“Nếu như Nguyễn Noãn có hỏi, không được nói cho cô ấy biết tôi ở đây.”

“Vâng.” Người đàn ông đáp lại.

Mục Kính Sâm đi ra ngoài, đút tay vào trong túi quần.

“Ngày hôm nay, hai nhà thiết kế lâm viên kia sẽ tới sao?”

“Có, mấy ngày hôm trước thời tiết không tốt, làm muộn mất một ít thời gian.”

Mục Kính Sâm nhìn ra phía ngoài, miệng không khỏi cong lên.

“Tốt lắm, cậu cứ coi như tôi không có ở đây, không được nhắc tới với bất cứ ai.”

Mục Kính Sâm lên lầu rất nhanh, anh ngồi ở sô pha trên ban công, khi Hứa Lưu Âm và Hứa Phương Viên tới nơi, anh nhìn thấy rất rõ.

Người đàn ông nhấp một ngụm cà phê, tối hôm qua hầu như không ngủ, hơn nữa uống không ít rượu, lúc này vẫn thấy đau đầu. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm dưới lầu, thấy Hứa Lưu Âm và Hứa Phương Viên đi đến.

Trợ thủ của anh làm việc dường như càng ngày càng có năng lực, chỉ cần một buổi tối, liền cho anh biết cô ở đâu.

Kỳ thực, cũng là do chính Mục Kính Sâm nôn nóng tới nỗi rối loạn, nếu muốn điều tra cô ở đâu, kỳ thực cũng không khó. Lần này không có ai muốn cố ý che giấu hành tung của cô, cho nên tin tức Phó Lưu Âm ở khách sạn Quốc tế được điều tra ra rất nhanh, về phần mấy ngày nay cô đi đâu, chỉ cần xem lại camera giám sát, vừa xem là sẽ hiểu ngay tất cả.

Hứa Lưu Âm đi tới một góc sân, ngồi xổm xuống, Mục Kính Sâm đứng lên, vừa lúc có thể thấy bóng lưng của cô.

Nửa năm qua, hẳn cô không ở tại Đông Thành, nếu không, không thể nào một chút tin tức cũng không có.

Chắc là cô không tiếp tục đi học, nhưng nhìn dáng vẻ của cô, hiển nhiên lại rất chuyên nghiệp, Mục Kính Sâm đoán rằng, chắc là cô theo vị Hứa Phương Viên này học được không ít.

Dưới lầu, người đàn ông trẻ tuổi cầm hai chai nước đi tới.

“Cô Hứa, uống nước đi.”

Hứa Lưu Âm tập trung vào công việc, cũng không quay đầu lại.

“Tôi không khát, cảm ơn.”

“Vậy cô cầm đi, lát nữa khát thì uống.”

Hứa Lưu Âm chẳng qua là không từ chối được sự nhiệt tình của đối phương, đứng dậy nhận lấy chai nước.

“Được rồi, cảm ơn.”

Người đàn ông này ở đây cũng không có việc gì làm, thấy cô gái xinh đẹp sao có thể kiềm chế được không bắt chuyện.

“Cô Hứa, cô thật lợi hại, tuổi còn trẻ mà đã có thể thiết kế nhà như vậy.”

“Tôi là theo chân sư phụ làm.”

“Đó cũng là do cô có thiên phú.” Người đàn ông ăn nói rất ngọt, còn nói thêm: “Bình thường tôi cũng thích tới lâm viên chơi, nhưng chưa từng nghĩ nó có liên hệ với nhà thiết kế.”

Hứa Lưu Âm cười khẽ, một lần nữa tập trung công việc.

“Cô Hứa, cô có đói bụng không? Ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi.”

“Sắc trời hôm nay có chút không bình thường, cô mặc như vậy không phải quá ít sao?”

Mục Kính Sâm ở trên lầu nhìn, Hứa Lưu Âm tuổi còn trẻ, đẹp, sắc đẹp cứ phô bày ra ngoài, người đàn ông nào sẽ không động tâm chứ?

Chỉ là dám làm ngay trước mặt anh như vậy, lá gan cũng thật là lớn.

Sắc mặt Hứa Lưu Âm có chút không được tự nhiên.

“Không có, cám ơn ý tốt của anh.”

Hứa Phương Viên ở bên cạnh liếc mắt đã nhìn thấu ý đồ của thằng nhóc kia.

“Thật ngại quá, chúng tôi còn phải làm việc, xin cậu đừng quấy rầy chúng tôi.”

“Được rồi...”

Mục Kính Sâm nghe thế, cảm thấy được an ủi rất nhanh, tâm tình cũng không khỏi khá hơn một chút.

Người đàn ông chạy vào trong nhà, suy nghĩ một chút, dù gì thì ngày hôm nay ông chủ có ở đây, dù sao hắn cũng phải thể hiện một chút. Hắn mang hoa quả lên lầu, thấy Mục Kính Sâm không ở bên trong phòng, liếc nhìn quanh, mới thấy anh đứng ở trên ban công. Người đàn ông bước tiến lên.

“Sếp Mục.”

Mục Kính Sâm thở dài, anh nhấc chân lên trở lại phòng trong.

“Có việc gì?”

“Tôi mang hoa quả tới.”

Mục Kính Sâm nhận lấy, đặt lên trên bàn trà ở bên cạnh.

“Vừa nãy tôi thấy cậu nói chuyện với họ, như vậy thực sự khong ổn, tôi muốn bọn họ đẩy nhanh tiến độ.”

Sắc mặt người đàn ông hơi thay đổi.

“Xin lỗi, xin lỗi.”

“Trước kia cậu làm công việc gì?”

Người đàn ông vội trả lời: “Tôi vốn là người tiếp phẩm, vừa lúc ở đây mà có người giao hàng tới, tôi có thể kiểm định giúp...”

“Mời cậu tới đây trông nhà, cho cậu bao nhiêu tiền?”

Người đàn ông nghe lời này cảm thấy có gì đó không thích hợp, sao hắn lại thành người trông nhà rồi?

Mục Kính Sâm không đợi hắn mở miệng, còn nói thêm: “Nhìn trúng cô gái phía dưới kia?”

Người đàn ông có chút ngượng ngùng: “Không, không phải...”

“Tôi thấy ánh mắt cô gái kia thật cao.”

Người đàn ông gãi tóc của mình. “Ánh mắt cao cũng không sao, tôi có chân tình, có thể khiến cô ấy động lòng.”

“Tôi thấy không nhất định...”

“Sếp Mục, ngài biết cô ấy sao?”

Biết chứ, đương nhiên là quen rồi, hơn nữa rất quen.

“Cũng được xem như là quen.”

“Thực sao?” Trong mắt cậu thanh niên trẻ sáng ngời. “Ngài có thể giúp tôi giới thiệu không?”

“Cậu xác định là mình không biết tự lượng sức mình?”

Người đàn ông nghe lời này có chút mơ hồ.

“Tôi thấy cô ấy cũng có cảm giác với tôi, cười tủm tỉm.”

“Cô ấy và nhà họ Mục có chút quan hệ, cho nên mẹ tôi rất sốt ruột chuyện hôn nhân đại sự của cô ấy, trước đó có giới thiệu mấy đối tượng cho cô ấy, điều kiện mỗi người đều tốt, có phòng có xe, lương một năm hơn trăm vạn...”

Mục Kính Sâm thấy sắc mặt của cậu thanh niên trẻ tái đi, anh tiếp tục nói: “Có một lần tôi cũng đi, lần đó vô cùng xấu hổ, cô ấy nói thẳng ngay trước mặt đối tượng hẹn hò là, tiêu chuẩn kén chồng của cô ấy đối tượng phải giống như tôi, bất kể là tướng mạo, thân hình hay kinh tế, cũng phải so được với tôi.”

Người đàn ông miễn cưỡng nhếch khóe miệng: “Vậy thật đúng là yêu cầu cao, có thể đạt được như Sếp Mục... Chỉ sợ cũng không tìm ra mấy người thôi?”

Mục Kính Sâm gật đầu, cũng thừa nhận: “Đúng vậy, cô ấy nghĩ đơn giản như trong phim, ở giữa hiện thực, người như tôi liệu sẽ có mấy người chứ?”

Người đàn ông cười khan, rất là xấu hổ.

“Cho nên cậu hãy tìm một cô gái sống tương đối, tướng mạo của phụ nữ không thể làm cơm ăn, có đúng hay không?”

Mục Kính Sâm đều đã nói như vậy, hắn còn có thể kiên trì sao? Lương một năm hơn trăm vạn còn không đạt, vậy hắn so bì sao nổi chứ?

“Sếp Mục nói như thế, nếu thực sự không tìm được người như vậy, vậy cô ấy sẽ tính sao?”

“Cả đời không lấy chồng.”

Được rồi, người đẹp thường thích tự do.

Người đàn ông xoay người, phẫn nộ đi xuống lầu.

Mục Kính Sâm quay lại ban công, nơi này có thể thấy bóng dáng Hứa Lưu Âm, chỉ có điều trước sân có bóng cây cao to che kín, dù Hứa Lưu Âm có bỗng nhiên quay đầu lại, Mục Kính Sâm cũng không sợ cô có thể phát hiện ra mình.

Người đàn ông kia đi xuống lầu, tâm tình khó chịu, ngồi ở trong sân.

Hứa Lưu Âm lấy một cái bình từ trong balo ra, côbước nhanh đi tới trước mặt người đàn ông.

“Chào anh, tôi muốn lấy ít nước.”

Người đàn ông cau mày nhìn Hứa Lưu Âm, hắn không nghĩ ra một cô gái đẹp như thế, sao vậy trong nội tâm lại không được như vậy nhỉ?

“Cô Hứa, kỳ thực rất nhiều kẻ có tiền nhưng nội tâm thật không tốt, nhìn người là phải xem bản chất đúng không? Tôi nghĩ phụ nữ hẳn là thích ngồi trên xe ô tô cười, mà không phải ngồi ở trong xe BMW khóc nhỉ?”

Hứa Lưu Âm hoàn toàn không hiểu.

“Anh...”

Ồ, cô hiểu rồi, nhất định là cậu thanh niên này thất tình, có lẽ là bạn gái chạy theo kẻ có tiền?

Mục Kính Sâm ở trên lầu nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người, anh khẽ nhếch môi, đúng là muốn cười.

Hứa Lưu Âm muốn an ủi, thế nhưng chuyện như thế này, nên nói sao...

“Anh nên nghĩ thoáng một chút.”

Người đàn ông giật mình: “Đúng vậy, tôi không hy vọng hão huyền, hẳn là tôi nên tìm một cô gái đàng hoàng...”

“Anh nói cô gái chân thật, đúng là có vài phần đánh giá thấp hay không? Kỳ thực chỉ cần yêu nhau, những chuyện khác đều nói tốt, đúng không?”

“Nhưng tôi nghĩ phụ nữ không nên nông cạn như vậy.”

“Ai cũng có quyền theo đuổi cuộc sống mình mong muốn, nếu tiếng nói quá khác biệt, chia tay là hơn.” Hứa Lưu Âm nói xong, nhấc chân lên đi vào.

“Nhà bếp có nước không?”

“Cô vào toilet đi.”

“Được.”

Hứa Lưu Âm đi vào trong nhà, tới thẳng toilet.

Người đàn ông liếc nhìn bóng lưng của cô, cũng đi vào phòng trong.

Hứa Lưu Âm ở trong toilet lấy nước, liếc nhìn những đồ đặt trên bồn rửa mặt, chủ nhân ngôi nhà này vừa nhìn đã biết là người có cách sống tinh tế. Cô nhìn gương mặt của mình trong gương, nghĩ đến những lời Mục Kính Sâm bắt cô thừa nhận cô là Phó Lưu Âm. Cô ghé sát vào gương nhìn mình chằm chằm, đúng vậy, cô chưa từng thay đổi một điểm nào, vẫn mang dáng vẻ khi rời khỏi nhà họ Mục.

Cánh cửa bên cạnh truyền đến tiếng “cạch” nhẹ nhàng, cửa sổ trong toilet vẫn mở, vừa lúc một trận gió thổi vào.

Tóc Hứa Lưu Âm có chút rối loạn, cô đưa tay vén lại.

Mục Kính Sâm từ trên lầu đi xuống, anh đứng ở nơi khúc quanh lầu hai, nhìn xuống.

Người đàn ông cũng không muốn làm chuyện xấu gì, chỉ giống như là trò đùa dai, hắn đóng cửa toilet đồng thời khóa trái lại.

Hứa Lưu Âm cầm bình nước, đi tới cửa, đặt tay lên chốt cửa nhẹ nhàng nhấn một cái, nhưng cánh cửa lại không mở.

Sắc mặt cô hơi thay đổi, thử vài cái, càng ra sức mạnh hơn, phát hiện cánh cửa không hề di chuyển.

Hứa Lưu Âm đập tay lên cánh cửa.

“Có ai không? Có ai không?”

Đột nhiên cảm giác sợ hãi bỗng dâng lên trong lòng, cô không nên ở một mình trong hoàn cảnh này, nhất là khi phát hiện cánh cửa bị khóa trái, chuyện này khiến cô không khỏi nghĩ tới chuyện bị nhốt lại một lần nữa.

Hứa Lưu Âm hoảng loạn, tiếng nói kéo dài, sợ hãi, không ngừng gọi: “Có ai không? Để tôi ra ngoài!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện