Sắc Đẹp Khó Cưỡng
Quyển 4 - Chương 242: Ghen, động thủ
Đôi mắt phẫn nộ của Hứa Lưu Âm trợn lên, “Lại là anh!”
“Không phải anh còn có thể là ai?”
Hứa Lưu Âm nhìn về phía người bên cạnh, xe đã khởi động, cô cắn chặt hàm răng, “Đưa bảo vệ tới cho tôi phải không?”
“Sao? Rất cảm động phải không?”
Hứa Lưu Âm cười lạnh, “Hai người bọn họ là bảo vệ anh thu xếp cho tôi, vậy còn anh?”
“Em có thể coi như anh không có trên xe, anh chỉ muốn tới một chỗ, chỗ này không tiện lái xe tới, tiện đường đưa anh một đoạn là xong.”
Hứa Lưu Âm dựa người ra sau, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, “Coi anh là người vô hình phải không?”
“Có thể.”
“Hy vọng anh nói được thì làm được.”
“Ok.”
Hứa Lưu Âm lấy túi xách để bên cạnh đặt lên đùi, “Hai anh đây thì sao? Nếu là vệ sĩ tư nhân thì không thể can thiệp vào việc tư của tôi, chỉ lo bảo vệ an toàn an toàn của tôi thôi, phải không?”
“Vâng.”
Sau một lúc lâu cô không nói chuyện. Mục Kính Sâm nhìn đồng hồ, còn sớm, hôm nay anh không có việc gì, có thể đi theo Hứa Lưu Âm, cô đi đâu thì anh đi đó.
Hứa Lưu Âm mở túi xách ra, lấy di động trong đó ra.
Cô mở xem nhật ký cuộc gọi. Mãi đến khi một dãy số xuất hiện trong mắt, ngón tay cô điểm nhẹ, điện thoại gọi đi.
Người đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, ngữ khí mang theo kinh ngạc vui sướng, “Âm Âm, em gọi điện cho tôi?”
Nghĩ đến những lời kế tiếp mình muốn nói, Hứa Lưu Âm đầu tiên là nổi một lớp da gà.
“Chuyện đó…”
“Âm Âm, em ở đâu? Thật không ngờ em có thể chủ động liên lạc với tôi.”
Hứa Lưu Âm xấu hổ mà cười cười, “Tiểu Hiên Hiên, bệnh của ba anh thế nào rồi?”
“Chăm sóc sau khi hóa trị là hồi phục, em thật có lòng…”
Mục Kính Sâm nghe được ba chữ “Tiểu Hiên Hiên”, mặt cứng đờ hết. Anh xoay người muốn giật di động của Hứa Lưu Âm, Hứa Lưu Âm vội tránh người. Mai Dịch Hiên ở đầu kia điện thoại nói: “Buổi trưa cùng ăn một bữa cơm đi?”
“Được đó, địa điểm anh chọn. Đợi lát nữa gửi tôi tin nhắn, tôi cúp máy trước.”
Hứa Lưu Âm ngắt cuộc trò chuyện xong, giơ cao cánh tay dương, tránh để Mục Kính Sâm cướp di động. Không quá một hồi, lỗ tai truyền đến một tiếng tít tít, cô xem địa chỉ Mai Dịch Hiên gửi tới.
“Không phải anh là tiện đường sao? Theo lý thuyết anh chỉ là đồ trang trí…” Hứa Lưu Âm nói với người đàn ông trước mặt: “Sao anh còn có thể giật di động của tôi?”
“Hứa Lưu Âm, em cũng chẳng có gì quá sợ hãi.”
Cô bỏ di động vào túi xách, “Một lát đó, sau khi tới nơi rồi, vệ sĩ của tôi sẽ đi theo. Còn anh, thích đi đâu thì đi, ok?”
Mục Kính Sâm cười lạnh, “Muốn quăng anh ngay như thế?”
“Vậy còn có thể thế nào? Người đàn ông nói chuyện với tôi anh cũng biết, chẳng lẽ anh còn tưởng muốn tôi giới thiệu hai người?”
“Tiểu Hiên Hiên? Hứa Lưu Âm, mất công em kêu, chẳng lẽ em không thấy buồn nôn đến ghê tởm sao?”
“Không thấy.” Hứa Lưu Âm hơi dãn khóe miệng. “Đây là mẹ anh ta bảo tôi kêu anh ta như thế. Quên nói với anh, hai người lớn nhà họ Mai cũng rất thích tôi.”
“Thích em… Một người đã ly hôn?”
“Điểm này thì không cần anh nhọc lòng thay tôi. Lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ đã biết chuyện của tôi, cũng không để ý mấy.”
“Hừ, không thể nào.” Mục Kính Sâm lạnh lùng lên tiếng.
Hứa Lưu Âm nhìn ra ngoài cửa sổ, “Mục Kính Sâm, biết tôi vì sao trước mặt anh còn gọi điện cho anh ta không?”
“Vì giận anh.”
“Không đáng. Ý của tôi đã rất rõ ràng, Mục Kính Sâm… Anh không thấy sao? Tôi đang bắt đầu cuộc sống của mình lần nữa.”
Trong lòng Mục Kính Sâm bị đâm mạnh. Hứa Lưu Âm nói địa chỉ với người đàn ông ngồi ở ghế lái, “Phiền anh đưa tôi qua đấy, cám ơn.”
Người đàn ông nhìn Mục Kính Sâm. Cánh môi mím chặt của Mục Kính Sâm khẽ mở, “Đưa cô ấy tới đó.”
Hứa Lưu Âm ngồi sát lại bên cửa sổ một chút, tầm mắt cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, “Mục Kính Sâm, nếu anh thật sự không thích Nguyễn Noãn, thật sự anh vẫn có thể tìm người bắt đầu lại. Tôi nghe nói nhà họ Nguyễn đã xảy ra chuyện…”
“Em muốn anh bắt đầu lại với ai?”
“Luôn có thể tìm được người thích hợp với anh.”
“Hứa Lưu Âm!” Mục Kính Sâm nén một hơi, nói. “Hiện tại anh không muốn nói chuyện với em.”
Hứa Lưu Âm cầu còn không được, vội ngoan ngoãn khép miệng.
Tới nơi, Hứa Lưu Âm vừa muốn đẩy cửa đi xuống, người đàn ông bên cạnh nói với cô: “Cô Hứa, chờ đã ạ.”
Nói xong lời này, người đàn ông xuống xe. Anh ta vòng qua xe đi đến bên kia xe, cửa xe bên cạnh Hứa Lưu Âm được kéo ra. Cô không lập tức đi xuống, nhưng ý vị sâu xa, cười cười rồi nói: “Thế mà còn có thể có đãi ngộ thế này. Sếp Mục, cám ơn anh đã thu xếp, tôi đi trước.”
Xuống xe xong, cô bước nhanh vào trong trung tâm thương mại.
Hai người vệ sĩ kia theo sau lưng cô. Hứa Lưu Âm lên lầu hai, có chút không kiên nhẫn mà quay đầu lại nhìn về phía hai người, “Có thể đừng theo tôi nữa không?”
“Sếp Mục đã phân phó, trừ khi cô đi vệ sinh, chúng tôi phải một bước không rời mà để ý cô.”
Thế nhưng Hứa Lưu Âm không chịu dậy nổi phô trương như vậy, “Lúc làm thuê cho người ta, chẳng lẽ mấy anh không hỏi xem họ có bằng lòng không?”
“Chúng tôi chỉ vì sự an toàn của người mướn mà suy xét.”
Hứa Lưu Âm thực sự có chút hối hận vừa rồi đã làm Mai Dịch Hiên liên lụy vào.
Có điều cũng được. Mấy ngày nay, Mai Dịch Hiên liên lạc với cô không dứt, lâu lâu lại trình diễn liên hoàn call muốn chết người. Tâm tư theo đuổi Hứa Lưu Âm của anh ta chỉ sợ đã là người qua đường thì đều biết, cho dù chính Hứa Lưu Âm cũng không biết anh ta nhìn trúng mình ở điểm nào.
Một bên có Mục Kính Sâm theo đuổi, một bên còn Mai Dịch Hiên, Hứa Lưu Âm rất là đau đầu.
Lúc tới, Mai Dịch Hiên thấy Hứa Lưu Âm ở cửa thang máy lầu hai.
Anh ta bước nhanh tới, “Âm Âm.”
Hứa Lưu Âm ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Anh đến rồi.”
“Ngại quá, có hơi kẹt xe.”
“Không sao.”
Mai Dịch Hiên nhìn nhìn bốn phía, “Chúng ta tìm một chỗ ngồi đi.”
“Được.”
Hứa Lưu Âm nhấc chân lên, hai người vệ sĩ sau lưng đi theo. Mai Dịch Hiên cảm thấy không thích hợp, chặn trước mặt hai người, “Các anh là ai?”
“Quên giới thiệu với anh.” Hứa Lưu Âm vẻ mặt bất đắc dĩ, nói. “Đây là vệ sĩ chồng cũ của tôi mời cho tôi?”
“Cái gì?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Lưu Âm hơi hơi nhăn, “Dù đây không phải ý muốn của tôi, nhưng bọn họ không theo tôi là không thể. Tôi thấy rất phiền, tôi thấy, tôi là người bịgiám sát thời thời khắc khắc.”
“Quả thật là thế đây.” Ánh mắt của Mai Dịch Hiên quét một lượt trên người hai người. Anh ta bỗng nhiên vươn cánh tay ôm lấy vai Hứa Lưu Âm.
“Tôi là bạn trai hiện tại của cô ấy. Các anh nếu là vệ sĩ, cũng đâu thể nào tôi ôm cô ấy một cái như vầy là các anh liền động thủ với tôi đúng không?”
Hai người nhìn nhau, không tới can thiệp.
Hứa Lưu Âm xấu hổ giãy giãy vai, cô đè thấp giọng, nói: “Anh làm gì thế?”
Mai Dịch Hiên tiến đến bên tai cô, nói: “Tôi đang giúp em đó. Hiện tại nhất cử nhất động của hai chúng ta, bọn họ nhất định đều sẽ báo cáo cho chồng cũ của em nghe.”
Anh ta dẫn Hứa Lưu Âm đi nhanh về phía trước, đi tới trước một nhà hàng. Lúc này vẫn chưa tới giờ ăn cơm trưa, nhưng Mai Dịch Hiên đi thẳng vào.
Hai người vệ sĩ theo sau lưng họ, chọn cái bàn bên cạnh ngồi xuống.
Trong nhà ăn cũng chỉ có hai bàn bọn họ. Người phục vụ cầm thực đơn tới, Mai Dịch Hiên để Hứa Lưu Âm gọi món trước.
“Tôi ăn không vô được gì.”
“Tôi đây gọi.”
“Được.” Hứa Lưu Âm dời tầm mắt, nhìn qua hai người ngồi bên cạnh, cả người cô liền không được tự nhiên, chẳng lẽ cô ăn bữa cơm còn phải bị người nhìn chằm chằm như vậy hay sao?
Không bao lâu, đồ ăn lên.
Mai Dịch Hiên cầm lấy dao nĩa, cắt một miếng nhỏ thịt bò, “Nhà hàng này món Tây thực sự không tồi, nếm thử đi.”
“Ừ.” Hứa Lưu Âm thật sự cũng không thấy đói bụng, nhưng tới cũng đã tới, coi như giết thời gian vậy.
Lúc cô đang hết sức chăm chú cắt bò bít tết, thình lình nhìn thấy một miếng bò bít tết đã được cắt đưa đến bên miệng, cô ngẩng đầu nhìn chăm chú người đàn ông phía đối diện.
Mai Dịch Hiên cười cười, “Ăn đi!”
“Tôi, tôi tự làm được.”
“Sao? Chê ghét à? Tôi còn chưa ăn đâu.”
Hứa Lưu Âm nuốt nước miếng, miệng vừa mở ra, miếng bò bít tết kia đã bị nhét vào miệng cô.
Một màn này dừng trong mắt người khác, lại chính là thân mật mớm cho nhau ăn mà!
“Âm Âm, em với chồng cũ còn khả năng không?”
Hứa Lưu Âm hạ chậm tốc độ nhai, cô lắc đầu, “Không thể nào.”
“Không thể nào thì tốt, tôi không để bụng việc anh ta bố trí những người này cho em, bởi vì bọn họ chẳng chút nào ảnh hưởng đến chúng ta.” Mai Dịch Hiên tiếp tục cắt đĩa bò bít tết, “Em thỉnh thoảng nên làm dữ với anh ta, cũng đừng nương tay, có gì phiền phức tôi sẽ chịu trách nhiệm cho em.”
Hứa Lưu Âm cho rằng như vầy là có thể dọa Mai Dịch Hiên chạy, không ngờ anh ta lại là loại thái độ này.
“Mai… Anh này, anh nhìn tôi, nhiều chuyện xung quanhnhư vậy, rất phức tạp, tôi cảm thấy anh không cần thiết…”
Mai Dịch Hiên xiên một miếng bít tết nhỏ, nhét vào miệng cô, “Phức tạp thì sao? Tôi không để bụng, tôi quan tâm chính là con người em đây.”
“Chồng cũ của em không biết yêu thích em, anh ta bỏ lỡ em, là tổn thất của anh ta. Em đừng bao giờ cho anh ta cơ hội thương tổn em, hiểu không?”
Hứa Lưu Âm cắn đồ ăn, nói không lời nào.
Bàn bên cạnh, di động trong túi người đàn ông vang lên tiếng chuông. Anh ta móc ra nhìn màn hình hiển thị, tầm mắt nhìn qua hai người. Người bảo vệ đẩy ghế dựa ra đứng dậy, nhanh chóng đi ra bên ngoài.
Đứng ở cửa nhà hàng Tây, người bảo vệ vội bắt máy, “Alo, sếp Mục.”
“Cô ấy bây giờ đang làm gì?”
“Cô Hứa đang gặp một người đàn ông ạ.”
Mục Kính Sâm đứng ở cửa trung tâm thương mại, sắc mặt hơi hơi thay đổi. Anh tưởng Hứa Lưu Âm chỉ giận anh mà cố ý nói thế, anh không ngờ cô đi hẹn hò với người ta thật.
“Bọn họ bây giờ đang làm gì?”
“Đang ăn cơm ạ.”
Mục Kính Sâm nắm chặt nắm tay, anh cắn mu bàn tay, tức chết người đi được.
“Tất cả vẫn bình thường?”
“Không bình thường ạ.” Người vệ sĩ đương nhiên phải ăn ngay nói thật. “Tuy trong nhà hàng vẫn chưa có khách nào khác, nhưng hành động của bọn họ cũng rất chướng mắt. Người đàn ông kia vẫn luôn đút cho cô Hứa ăn ạ.”
“Cái gì?”
Người vệ sĩ tiếp tục nói: “Người đàn ông kia còn bảo cô Hứa thỉnh thoảng phải làm dữ với anh, chẳng cần nương tay, xảy ra chuyện gì hắn chịu trách nhiệm.”
“Bây giờ anh đi vào cho tôi, xách hắn ra cho tôi!”
Vệ sĩ có chút do dự, “Nhưng mà cô Hứa ở đó, chúng tôi không tiện ra tay ạ.”
“Nói cho tôi luôn đi, ăn cơm ở đâu?”
Vệ sĩ quay đầu lại nhìn, nói tên nhà hàng cho Mục Kính Sâm.
Quay lại nhà hàng, người vệ sĩ ngồi lại chỗ cũ. Nghĩ nghĩ, anh ta đứng dậy, ngồi xuống cạnh người đồng nghiệp.
Anh ta nghiêng người tới bên tai đối phương, nói: “Tôi cảm giác sắp xảy ra chuyện đó!”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Dù sao nghe giọng sếp Mục không tốt.”
Hai người nhìn bàn bên cạnh của Mai Dịch Hiên và Hứa Lưu Âm, một người trong đó tặt tặt hai tiếng: “Gã này chính là cố ý chăng?”
“Anh nói xem, đợi lát nữa sếp Mục có thể nào lêu chúng ta ra tay không?”
Đuôi mắt Hứa Lưu Âm liếc về phía hai người, bọn họ sẽ không báo cho Mục Kính Sâm đó chứ?
Đối diện với bàn tay Mai Dịch Hiên duỗi ra, Hứa Tình Thâm đẩy nó ra, “Nếu không, chúng ta nên đi thôi?”
“Vì sao?” Mai Dịch Hiên nhìn đồ ăn trong tầm tay cô. “Còn nhiều như thế không ăn đi!”
“Lỡ bọn họ thật sự nói cho Mục Kính Sâm…”
Mai Dịch Hiên khẽ cười một tiếng, “Tôi cơ bản cũng coi như là hiểu biết bối cảnh chồng cũ em. Nhà họ Mục ở Đông Thành là nhà có uy tín danh dự, anh ta chẳng lẽ ở nơi công cộng làm ra được chuyện tranh cãi ầm ĩ sao? Yên tâm đi, chúng tôi đều là người có học.”
Tiếng nói vừa dứt, Hứa Lưu Âm ngẩng mắt lên nhìn lại, vừa thấy bóng dáng Mục Kính Sâm đi vào, liền nghe được tiếng vang truyền đến.
Cô khiếp sợ, Mai Dịch Hiên cũng thiếu chút nữa nhảy dựng khỏi ghế.
Hứa Lưu Âm cúi đầu thì thấy một cái ly hình ống tre rớt trên mặt đất, hẳn là Mục Kính Sâm ném tới, vừa vặn nện vào sau lưng ghế Mai Dịch Hiên ngồi.
Hứa Lưu Âm thấy Mục Kính Sâm thế tới rào rạt, cô không dám nhiều lời, liền đứng dậy, kéo Mai Dịch Hiên, “Đi!”
Cô kéo Mai Dịch Hiên lùi ra sau mấy bước, “Mục Kính Sâm, anh làm gì vậy?”
“Làm gì ư?” Mục Kính Sâm tìm gì đó khắp nơi. Mai Dịch Hiên cũng không ngờ anh sẽ như vậy, uổng công anh ta còn nói anh là người có học.
Mục Kính Sâm không tìm được đồ có thể công kích, dứt khoát xách một cái ghế lên, tay anh chỉ chỉ Hứa Lưu Âm, “Em tránh ra cho anh.”
“Anh muốn làm gì hả?”
“Còn chưa rõ sao? Đương nhiên là đập chết hắn!”
“Không phải anh còn có thể là ai?”
Hứa Lưu Âm nhìn về phía người bên cạnh, xe đã khởi động, cô cắn chặt hàm răng, “Đưa bảo vệ tới cho tôi phải không?”
“Sao? Rất cảm động phải không?”
Hứa Lưu Âm cười lạnh, “Hai người bọn họ là bảo vệ anh thu xếp cho tôi, vậy còn anh?”
“Em có thể coi như anh không có trên xe, anh chỉ muốn tới một chỗ, chỗ này không tiện lái xe tới, tiện đường đưa anh một đoạn là xong.”
Hứa Lưu Âm dựa người ra sau, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, “Coi anh là người vô hình phải không?”
“Có thể.”
“Hy vọng anh nói được thì làm được.”
“Ok.”
Hứa Lưu Âm lấy túi xách để bên cạnh đặt lên đùi, “Hai anh đây thì sao? Nếu là vệ sĩ tư nhân thì không thể can thiệp vào việc tư của tôi, chỉ lo bảo vệ an toàn an toàn của tôi thôi, phải không?”
“Vâng.”
Sau một lúc lâu cô không nói chuyện. Mục Kính Sâm nhìn đồng hồ, còn sớm, hôm nay anh không có việc gì, có thể đi theo Hứa Lưu Âm, cô đi đâu thì anh đi đó.
Hứa Lưu Âm mở túi xách ra, lấy di động trong đó ra.
Cô mở xem nhật ký cuộc gọi. Mãi đến khi một dãy số xuất hiện trong mắt, ngón tay cô điểm nhẹ, điện thoại gọi đi.
Người đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, ngữ khí mang theo kinh ngạc vui sướng, “Âm Âm, em gọi điện cho tôi?”
Nghĩ đến những lời kế tiếp mình muốn nói, Hứa Lưu Âm đầu tiên là nổi một lớp da gà.
“Chuyện đó…”
“Âm Âm, em ở đâu? Thật không ngờ em có thể chủ động liên lạc với tôi.”
Hứa Lưu Âm xấu hổ mà cười cười, “Tiểu Hiên Hiên, bệnh của ba anh thế nào rồi?”
“Chăm sóc sau khi hóa trị là hồi phục, em thật có lòng…”
Mục Kính Sâm nghe được ba chữ “Tiểu Hiên Hiên”, mặt cứng đờ hết. Anh xoay người muốn giật di động của Hứa Lưu Âm, Hứa Lưu Âm vội tránh người. Mai Dịch Hiên ở đầu kia điện thoại nói: “Buổi trưa cùng ăn một bữa cơm đi?”
“Được đó, địa điểm anh chọn. Đợi lát nữa gửi tôi tin nhắn, tôi cúp máy trước.”
Hứa Lưu Âm ngắt cuộc trò chuyện xong, giơ cao cánh tay dương, tránh để Mục Kính Sâm cướp di động. Không quá một hồi, lỗ tai truyền đến một tiếng tít tít, cô xem địa chỉ Mai Dịch Hiên gửi tới.
“Không phải anh là tiện đường sao? Theo lý thuyết anh chỉ là đồ trang trí…” Hứa Lưu Âm nói với người đàn ông trước mặt: “Sao anh còn có thể giật di động của tôi?”
“Hứa Lưu Âm, em cũng chẳng có gì quá sợ hãi.”
Cô bỏ di động vào túi xách, “Một lát đó, sau khi tới nơi rồi, vệ sĩ của tôi sẽ đi theo. Còn anh, thích đi đâu thì đi, ok?”
Mục Kính Sâm cười lạnh, “Muốn quăng anh ngay như thế?”
“Vậy còn có thể thế nào? Người đàn ông nói chuyện với tôi anh cũng biết, chẳng lẽ anh còn tưởng muốn tôi giới thiệu hai người?”
“Tiểu Hiên Hiên? Hứa Lưu Âm, mất công em kêu, chẳng lẽ em không thấy buồn nôn đến ghê tởm sao?”
“Không thấy.” Hứa Lưu Âm hơi dãn khóe miệng. “Đây là mẹ anh ta bảo tôi kêu anh ta như thế. Quên nói với anh, hai người lớn nhà họ Mai cũng rất thích tôi.”
“Thích em… Một người đã ly hôn?”
“Điểm này thì không cần anh nhọc lòng thay tôi. Lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ đã biết chuyện của tôi, cũng không để ý mấy.”
“Hừ, không thể nào.” Mục Kính Sâm lạnh lùng lên tiếng.
Hứa Lưu Âm nhìn ra ngoài cửa sổ, “Mục Kính Sâm, biết tôi vì sao trước mặt anh còn gọi điện cho anh ta không?”
“Vì giận anh.”
“Không đáng. Ý của tôi đã rất rõ ràng, Mục Kính Sâm… Anh không thấy sao? Tôi đang bắt đầu cuộc sống của mình lần nữa.”
Trong lòng Mục Kính Sâm bị đâm mạnh. Hứa Lưu Âm nói địa chỉ với người đàn ông ngồi ở ghế lái, “Phiền anh đưa tôi qua đấy, cám ơn.”
Người đàn ông nhìn Mục Kính Sâm. Cánh môi mím chặt của Mục Kính Sâm khẽ mở, “Đưa cô ấy tới đó.”
Hứa Lưu Âm ngồi sát lại bên cửa sổ một chút, tầm mắt cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, “Mục Kính Sâm, nếu anh thật sự không thích Nguyễn Noãn, thật sự anh vẫn có thể tìm người bắt đầu lại. Tôi nghe nói nhà họ Nguyễn đã xảy ra chuyện…”
“Em muốn anh bắt đầu lại với ai?”
“Luôn có thể tìm được người thích hợp với anh.”
“Hứa Lưu Âm!” Mục Kính Sâm nén một hơi, nói. “Hiện tại anh không muốn nói chuyện với em.”
Hứa Lưu Âm cầu còn không được, vội ngoan ngoãn khép miệng.
Tới nơi, Hứa Lưu Âm vừa muốn đẩy cửa đi xuống, người đàn ông bên cạnh nói với cô: “Cô Hứa, chờ đã ạ.”
Nói xong lời này, người đàn ông xuống xe. Anh ta vòng qua xe đi đến bên kia xe, cửa xe bên cạnh Hứa Lưu Âm được kéo ra. Cô không lập tức đi xuống, nhưng ý vị sâu xa, cười cười rồi nói: “Thế mà còn có thể có đãi ngộ thế này. Sếp Mục, cám ơn anh đã thu xếp, tôi đi trước.”
Xuống xe xong, cô bước nhanh vào trong trung tâm thương mại.
Hai người vệ sĩ kia theo sau lưng cô. Hứa Lưu Âm lên lầu hai, có chút không kiên nhẫn mà quay đầu lại nhìn về phía hai người, “Có thể đừng theo tôi nữa không?”
“Sếp Mục đã phân phó, trừ khi cô đi vệ sinh, chúng tôi phải một bước không rời mà để ý cô.”
Thế nhưng Hứa Lưu Âm không chịu dậy nổi phô trương như vậy, “Lúc làm thuê cho người ta, chẳng lẽ mấy anh không hỏi xem họ có bằng lòng không?”
“Chúng tôi chỉ vì sự an toàn của người mướn mà suy xét.”
Hứa Lưu Âm thực sự có chút hối hận vừa rồi đã làm Mai Dịch Hiên liên lụy vào.
Có điều cũng được. Mấy ngày nay, Mai Dịch Hiên liên lạc với cô không dứt, lâu lâu lại trình diễn liên hoàn call muốn chết người. Tâm tư theo đuổi Hứa Lưu Âm của anh ta chỉ sợ đã là người qua đường thì đều biết, cho dù chính Hứa Lưu Âm cũng không biết anh ta nhìn trúng mình ở điểm nào.
Một bên có Mục Kính Sâm theo đuổi, một bên còn Mai Dịch Hiên, Hứa Lưu Âm rất là đau đầu.
Lúc tới, Mai Dịch Hiên thấy Hứa Lưu Âm ở cửa thang máy lầu hai.
Anh ta bước nhanh tới, “Âm Âm.”
Hứa Lưu Âm ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Anh đến rồi.”
“Ngại quá, có hơi kẹt xe.”
“Không sao.”
Mai Dịch Hiên nhìn nhìn bốn phía, “Chúng ta tìm một chỗ ngồi đi.”
“Được.”
Hứa Lưu Âm nhấc chân lên, hai người vệ sĩ sau lưng đi theo. Mai Dịch Hiên cảm thấy không thích hợp, chặn trước mặt hai người, “Các anh là ai?”
“Quên giới thiệu với anh.” Hứa Lưu Âm vẻ mặt bất đắc dĩ, nói. “Đây là vệ sĩ chồng cũ của tôi mời cho tôi?”
“Cái gì?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Lưu Âm hơi hơi nhăn, “Dù đây không phải ý muốn của tôi, nhưng bọn họ không theo tôi là không thể. Tôi thấy rất phiền, tôi thấy, tôi là người bịgiám sát thời thời khắc khắc.”
“Quả thật là thế đây.” Ánh mắt của Mai Dịch Hiên quét một lượt trên người hai người. Anh ta bỗng nhiên vươn cánh tay ôm lấy vai Hứa Lưu Âm.
“Tôi là bạn trai hiện tại của cô ấy. Các anh nếu là vệ sĩ, cũng đâu thể nào tôi ôm cô ấy một cái như vầy là các anh liền động thủ với tôi đúng không?”
Hai người nhìn nhau, không tới can thiệp.
Hứa Lưu Âm xấu hổ giãy giãy vai, cô đè thấp giọng, nói: “Anh làm gì thế?”
Mai Dịch Hiên tiến đến bên tai cô, nói: “Tôi đang giúp em đó. Hiện tại nhất cử nhất động của hai chúng ta, bọn họ nhất định đều sẽ báo cáo cho chồng cũ của em nghe.”
Anh ta dẫn Hứa Lưu Âm đi nhanh về phía trước, đi tới trước một nhà hàng. Lúc này vẫn chưa tới giờ ăn cơm trưa, nhưng Mai Dịch Hiên đi thẳng vào.
Hai người vệ sĩ theo sau lưng họ, chọn cái bàn bên cạnh ngồi xuống.
Trong nhà ăn cũng chỉ có hai bàn bọn họ. Người phục vụ cầm thực đơn tới, Mai Dịch Hiên để Hứa Lưu Âm gọi món trước.
“Tôi ăn không vô được gì.”
“Tôi đây gọi.”
“Được.” Hứa Lưu Âm dời tầm mắt, nhìn qua hai người ngồi bên cạnh, cả người cô liền không được tự nhiên, chẳng lẽ cô ăn bữa cơm còn phải bị người nhìn chằm chằm như vậy hay sao?
Không bao lâu, đồ ăn lên.
Mai Dịch Hiên cầm lấy dao nĩa, cắt một miếng nhỏ thịt bò, “Nhà hàng này món Tây thực sự không tồi, nếm thử đi.”
“Ừ.” Hứa Lưu Âm thật sự cũng không thấy đói bụng, nhưng tới cũng đã tới, coi như giết thời gian vậy.
Lúc cô đang hết sức chăm chú cắt bò bít tết, thình lình nhìn thấy một miếng bò bít tết đã được cắt đưa đến bên miệng, cô ngẩng đầu nhìn chăm chú người đàn ông phía đối diện.
Mai Dịch Hiên cười cười, “Ăn đi!”
“Tôi, tôi tự làm được.”
“Sao? Chê ghét à? Tôi còn chưa ăn đâu.”
Hứa Lưu Âm nuốt nước miếng, miệng vừa mở ra, miếng bò bít tết kia đã bị nhét vào miệng cô.
Một màn này dừng trong mắt người khác, lại chính là thân mật mớm cho nhau ăn mà!
“Âm Âm, em với chồng cũ còn khả năng không?”
Hứa Lưu Âm hạ chậm tốc độ nhai, cô lắc đầu, “Không thể nào.”
“Không thể nào thì tốt, tôi không để bụng việc anh ta bố trí những người này cho em, bởi vì bọn họ chẳng chút nào ảnh hưởng đến chúng ta.” Mai Dịch Hiên tiếp tục cắt đĩa bò bít tết, “Em thỉnh thoảng nên làm dữ với anh ta, cũng đừng nương tay, có gì phiền phức tôi sẽ chịu trách nhiệm cho em.”
Hứa Lưu Âm cho rằng như vầy là có thể dọa Mai Dịch Hiên chạy, không ngờ anh ta lại là loại thái độ này.
“Mai… Anh này, anh nhìn tôi, nhiều chuyện xung quanhnhư vậy, rất phức tạp, tôi cảm thấy anh không cần thiết…”
Mai Dịch Hiên xiên một miếng bít tết nhỏ, nhét vào miệng cô, “Phức tạp thì sao? Tôi không để bụng, tôi quan tâm chính là con người em đây.”
“Chồng cũ của em không biết yêu thích em, anh ta bỏ lỡ em, là tổn thất của anh ta. Em đừng bao giờ cho anh ta cơ hội thương tổn em, hiểu không?”
Hứa Lưu Âm cắn đồ ăn, nói không lời nào.
Bàn bên cạnh, di động trong túi người đàn ông vang lên tiếng chuông. Anh ta móc ra nhìn màn hình hiển thị, tầm mắt nhìn qua hai người. Người bảo vệ đẩy ghế dựa ra đứng dậy, nhanh chóng đi ra bên ngoài.
Đứng ở cửa nhà hàng Tây, người bảo vệ vội bắt máy, “Alo, sếp Mục.”
“Cô ấy bây giờ đang làm gì?”
“Cô Hứa đang gặp một người đàn ông ạ.”
Mục Kính Sâm đứng ở cửa trung tâm thương mại, sắc mặt hơi hơi thay đổi. Anh tưởng Hứa Lưu Âm chỉ giận anh mà cố ý nói thế, anh không ngờ cô đi hẹn hò với người ta thật.
“Bọn họ bây giờ đang làm gì?”
“Đang ăn cơm ạ.”
Mục Kính Sâm nắm chặt nắm tay, anh cắn mu bàn tay, tức chết người đi được.
“Tất cả vẫn bình thường?”
“Không bình thường ạ.” Người vệ sĩ đương nhiên phải ăn ngay nói thật. “Tuy trong nhà hàng vẫn chưa có khách nào khác, nhưng hành động của bọn họ cũng rất chướng mắt. Người đàn ông kia vẫn luôn đút cho cô Hứa ăn ạ.”
“Cái gì?”
Người vệ sĩ tiếp tục nói: “Người đàn ông kia còn bảo cô Hứa thỉnh thoảng phải làm dữ với anh, chẳng cần nương tay, xảy ra chuyện gì hắn chịu trách nhiệm.”
“Bây giờ anh đi vào cho tôi, xách hắn ra cho tôi!”
Vệ sĩ có chút do dự, “Nhưng mà cô Hứa ở đó, chúng tôi không tiện ra tay ạ.”
“Nói cho tôi luôn đi, ăn cơm ở đâu?”
Vệ sĩ quay đầu lại nhìn, nói tên nhà hàng cho Mục Kính Sâm.
Quay lại nhà hàng, người vệ sĩ ngồi lại chỗ cũ. Nghĩ nghĩ, anh ta đứng dậy, ngồi xuống cạnh người đồng nghiệp.
Anh ta nghiêng người tới bên tai đối phương, nói: “Tôi cảm giác sắp xảy ra chuyện đó!”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Dù sao nghe giọng sếp Mục không tốt.”
Hai người nhìn bàn bên cạnh của Mai Dịch Hiên và Hứa Lưu Âm, một người trong đó tặt tặt hai tiếng: “Gã này chính là cố ý chăng?”
“Anh nói xem, đợi lát nữa sếp Mục có thể nào lêu chúng ta ra tay không?”
Đuôi mắt Hứa Lưu Âm liếc về phía hai người, bọn họ sẽ không báo cho Mục Kính Sâm đó chứ?
Đối diện với bàn tay Mai Dịch Hiên duỗi ra, Hứa Tình Thâm đẩy nó ra, “Nếu không, chúng ta nên đi thôi?”
“Vì sao?” Mai Dịch Hiên nhìn đồ ăn trong tầm tay cô. “Còn nhiều như thế không ăn đi!”
“Lỡ bọn họ thật sự nói cho Mục Kính Sâm…”
Mai Dịch Hiên khẽ cười một tiếng, “Tôi cơ bản cũng coi như là hiểu biết bối cảnh chồng cũ em. Nhà họ Mục ở Đông Thành là nhà có uy tín danh dự, anh ta chẳng lẽ ở nơi công cộng làm ra được chuyện tranh cãi ầm ĩ sao? Yên tâm đi, chúng tôi đều là người có học.”
Tiếng nói vừa dứt, Hứa Lưu Âm ngẩng mắt lên nhìn lại, vừa thấy bóng dáng Mục Kính Sâm đi vào, liền nghe được tiếng vang truyền đến.
Cô khiếp sợ, Mai Dịch Hiên cũng thiếu chút nữa nhảy dựng khỏi ghế.
Hứa Lưu Âm cúi đầu thì thấy một cái ly hình ống tre rớt trên mặt đất, hẳn là Mục Kính Sâm ném tới, vừa vặn nện vào sau lưng ghế Mai Dịch Hiên ngồi.
Hứa Lưu Âm thấy Mục Kính Sâm thế tới rào rạt, cô không dám nhiều lời, liền đứng dậy, kéo Mai Dịch Hiên, “Đi!”
Cô kéo Mai Dịch Hiên lùi ra sau mấy bước, “Mục Kính Sâm, anh làm gì vậy?”
“Làm gì ư?” Mục Kính Sâm tìm gì đó khắp nơi. Mai Dịch Hiên cũng không ngờ anh sẽ như vậy, uổng công anh ta còn nói anh là người có học.
Mục Kính Sâm không tìm được đồ có thể công kích, dứt khoát xách một cái ghế lên, tay anh chỉ chỉ Hứa Lưu Âm, “Em tránh ra cho anh.”
“Anh muốn làm gì hả?”
“Còn chưa rõ sao? Đương nhiên là đập chết hắn!”
Bình luận truyện